HỒI 32
Thân này lại gặp kiếp không nhà

    
ột cơn gió cuộn lên, một bóng đen xẹt tới trước mặt Lý Huyền. Lý Huyền hoảng hồn, chỉ thấy từ khối đen ấy nhấp nháy hai con mắt, lạnh lùng nhìn mình, lâm râm tỏa ra một thứ ánh sáng rờn rỢn. Lý Huyền vội sấn tới trước, che cho Long Vi, đanh giọng hỏi:
- Ngươi định làm gì đây?
Bóng đen bật cười sảng sặc, hai mắt bỗng trào máu tươi. Rồi hân cười như điên như dại:
- Vì sao? Vì sao đến ảo cảnh của ta cũng không vây hãm được ngươi?
Tinh, khí, thần của hẳn trào hết ra theo hai dòng máu, từ từ xói mòn cạn kiệt. Nỗi oán hận trong đôi mắt hắn càng lúc càng dày, nhe nanh múa vuốt lao tới, xông vào Lý Huyền. Lý Huyền không hiểu nổi hắn lên cơn thần kinh gì nữa.
Bỗng dưng, gió nổi ào ào. Một giọng bình thản vọng xuống:
- Võng, đừng làm những trò mất mặt nữa. Hai mắt y đã được tôi luyện qua vòng luân hồi của Tử Cực lão nhân, không nhãn thuật nào đối phó được đâu - Giọng nói bình thản bỗng biến thành một tràng cười rùng rỢn - Ngươi vô dụng rồi!
Ánh trăng mênh mang từ từ ngưng tụ, hóa thành hàng ngàn thanh kiếm nhỏ trong vắt, xé gió lao xuống. Võng mới dợm chân băng ra đã bị ba thanh kiếm nhỏ đâm suốt thân thể, ghim chặt hắn xuống đất.
Lý Huyền hoảng hồn. Ngưng hư vô thành kiếm, vận ánh sáng thành binh, công lực cao cường xiết bao! Tu vi của Thạch Tử Ngưng cũng không cách nào đạt tới được.
Chẳng lẽ lại có một cao thủ muốn gây khó dễ cho mình? Nó vụt ngẩng đầu, thì thấy một bóng trắng gầy guộc đứng lơ lửng giữa hư không, toàn thân bọc trong vầng kiếm quang do ánh trăng ngưng tụ, trông lờ mờ không rõ mặt mũi. Thấy Lý Huyền đã phát hiện ra mình, hắn cười nhạt:
rar _
- Ta là Lạng^ h Khác với ba tên kia, ta không có mắt, không trông thấy gì cả, bởi thế ngươi đừng nên nhúc nhích. Hễ nhúc nhích là ta giết chết ngươi.
Lý Huyền không dám động đậy, bởi nó biết điều Lạng nói là sự thực. Nó cũng không thể chịu đựng được uy lực đâm suốt thân thể của những thanh kiếm trăng kia, một thanh là đủ chết cứng người rồi.
Lạng bình thản nói:
- Vậy thì, ngươi tự tận đi!
Lý Huyền suýt chút nữa nhảy nhổm lên. Hắn dám bắt mình tự tử? Thật cuông vọng! Nếu cho hắn biết mình là đại sư huynh ở Ma Vân thư viện, có khi hắn mất vía chạy tháo thân ấy chứ! Nhưng mường tượng việc xưng danh chắc hẳn sẽ làm Ma Vân thư viện mất mặt, Lý Huyền đâm ỉu xìu.
Lạng khẽ thở dài:
- Ta đành miễn cưỡng tự tay giết ngươi vậy. Ngươi biết không, chỉ khi nào tâm trạng tồi tệ ta mới giết người thôi, mà tối nay thì tâm trạng của ta vốn rất dễ chịu.
Hắn phẩy tay áo, hàng vạn thanh kiếm trăng rùng rùng chấn động, vèo vèo lao xuống. Hắn biết Lý Huyền không tránh nổi, mà nối chung trên đời chẳng mấy người tránh nổi chiêu này. Bỗng nhiên, một linh cảm khó diễn tả nhen lên trong lòng Lạng, kiếm trăng cùng tan biến hết. Linh cảm ấy vô cùng mạnh mẽ, khiến hắn hoang mang. Hắn giơ tay nhặt lấy một đoạn ánh trăng, chuẩn bị ngưng thành kiếm, thì nghe một giọng già nua bảo:
- Ngươi không thể giết y!
Giọng nói mới vang ra, mọi sức mạnh của Lạng liền tan biến, hệt như một đứa trẻ vừa chào đời đã ngã bộp xuống đất. Hắn hốt hoảng định tháo chạy, thì nghe thấy một bàn chân nhè nhẹ bước tới trước mặt mình. Đôi mắt mù lòa của Lạng không thể nhìn rõ bàn chân, nhưng một áp lực vô hình vùn vụt xuyên thấu nội phủ, đâm mạnh vào tim hắn.
Lạng khuỵu xuống đất, nỗi kinh hãi ghê gớm biến thành cơn thôi thúc khiến hắn muốn quỳ lạy, khiến người hắn run rẩy, gắng sức rúc đầu vào đất để biểu đạt sự kính sợ của mình. Y như con sâu cái kiến thấp kém nhất đang kính sợ thần long bay lượn trên chín tầng trời.
Giọng nói ngậm ngùi:
- Đi đi!
Lạng như được đại xá, bàng hoàng đứng dậy chạy biến đi. Từ đầu tới cuối, hắn không dám vận dụng pháp thuật để nhìn xem người nọ là ai.
Lý Huyền sững sờ nhìn lão, không hiểu vì sao lão lợi hại như vậy. Lại cố kẻ khiếp sợ một lão già nhỏ con thế này ư?
Lão già thấp hơn Tử Cực lão nhân chừng hai cái đầu, trông rất bình thường và hiền hậu, nhưng lại khiến kẻ đứng đầu trong Si Mị Võng Lạng phải kinh hãi nhường ấy. Chắc là do lão cũng biết một loại tà pháp nào đấy.
Lão vẫy vẫy tay, một tảng đá bên cạnh gật gật đầu rồi tự động nhích lại, hóa ra hai cái ghế. Một cây liễu to bỗng nở hoa, kết quả, mà là thứ quả đào mơn mởn căng mọng, rụng lịch bịch xuống bàn đá. Lão già bé nhỏ chắp tay:
- Xin cứ tự nhiên!
Lý Huyền sửng sốt ngớ người. Pháp thuật của lão già màu nhiệm quá đỗi, màu nhiệm đến mức không nhận ra lão làm phép thế nào. Y như thể đá vốn là bàn, còn liễu có thể nở hoa kết quả rồi bưng quả đến trước mặt họ được vậy.
Hoang đường hết sức!
Lý Huyền thấp thỏm ngồi xuống. Thành thực mà nói, đầu óc nó hơi quay cuồng, những ánh xạ từ ảo cảnh vẫn còn để lại vết tích, khiến nó cứ phập phồng hoảng hốt từng cơn. Đào rất tươi, rất ngọt, Lý Huyền không nhịn được, cầm lên một trái, bán tín bán nghi:
- Chắc lão không hạ độc vào đây đấy chứ?
Lão già mỉm cười:
- Cây là cây của Chung Nam, quả là quả của Chung Nam, làm sao ta hạ độc được?
Lý Huyền gật gật đầu, nghĩ con người mà khiến Lạng kiềng mặt đến thế, muốn giết mình cũng dễ như trở bàn tay, việc gì phải dùng đến tiểu xảo đầu độc. Vì vậy nó bửa đào, bắt đầu ăn. Quả đào ngọt thơm vô cùng, lớp vỏ mỏng tang gần như trong suốt, vừa bửa một miếng nhỏ, lớp thịt quả bên trong đã ứa ra như mật đặc. Lý Huyền vội đưa lên miệng, hút nhẹ, lớp thịt quả liền trượt vào miệng, man mát trôi xuống bụng nó. Tức thì tâm trí tỉnh táo, tinh thần sảng khoái, mọi phiền não được gột sạch.
Lý Huyền chưa được thưởng thức một món mỹ vị nào như quả đào này, rõ ràng còn ngon hơn bùn mây gấp mười, gấp trăm lần. Không nhẩn nha được nữa, nó bắt đầu cân ngấu nghiến, chỉ vài miếng là đã ăn sạch bay quả đào, xong còn liếm môi, ra ý thòm thèm.
Lão già bé nhỏ mỉm cười nhìn nó:
- Ngon không?
Lý Huyền gật đầu lia lịa, ánh mắt liếc sang mấy quả còn lại. Lão già bảo:
- Nếu ngươi thấy ngon thì ăn hết luôn đi.
Lý Huyền cả mừng:
- Vậy tôi không làm khách nữa! - Nó chộp lấy đào, ăn như rồng cuốn. Đến quả cuối cùng, nó ngập ngừng thả vào ngực áo, nói với lão già - Đa tạ lão đã cho đào ngon.
Lão già điềm đạm nói:
- Bích Vân tiên đào của Bồng Lai tiên sơn thì cố nhiên là ngon rồi.
Lý Huyền giật mình:
- Đây không phải là đào mọc ra từ cây liễu của Chung Nam sơn ư?
Lão già cười phá lên:
- Liễu làm sao mọc đào được? Đây là đào tiên do lão hủ dùng phép tiên đưa từ núi tiên lại, đặng biểu lộ lòng thành của lão.
Lý Huyền chớp chớp mắt, cười ha hả:
- Nhưng tôi chỉ coi nó là đào liễu của núi Chung Nam mà thôi, vì thế không thể nhận lĩnh quá nhiều lòng thành của lão được. Lão mất bao nhiêu công sức như vậy, hẳn cố điều cần nói. Xin cứ nói đi!
- Đúng - Lão già bật cười - Ta hỏi ngươi câu này. Ngươi muốn gì?
- Tôi muốn nhiều - Lý Huyền phì cười - Tôi muốn cả đời được vui chơi thỏa thích, không bị kẻ khác bắt nạt nhưng lại có thể bắt nạt kẻ khác. Tôi còn muốn mười vạn lượng vàng!
Nhớ tới món nợ với Long Vi, Lý Huyền phát đau đầu. Nếu bây giờ mà mười vạn lượng vàng hiện ra... Nó bất giác chìm đắm trong mộng tưởng...
- Ta có thể cho ngươi mười vạn lượng vàng.
Lão vẫy vẫy tay, ánh kim tỏa ra chói lóa, một núi vàng to tướng bỗng xuất hiện. Tường vàng huy hoàng, gạch vàng, miếng vàng, thỏi vàng, đĩnh vàng chất đống, cao nghễu nghện, tuy dưới ánh trăng nhưng hào quang lung linh vẫn làm Lý Huyền hoa mất. Nó reo lên, lao tới ôm chầm lấy đống vàng, hai mắt cũng biến màu vàng óng.
- Thích không? - Lão già hỏi - Miễn là ngươi thích, số châu báu này thuộc về ngươi cả.
Lý Huyền hét lên:
- Thích! Tôi thích quá đi!
- Ta có thể tiến cử ngươi thành Đô hộ vùng Tái Bắc, nắm trong tay mười vạn tinh binh dũng tướng. Ta còn có thể hi sinh tu vi nửa đời, chỉ trong tích tắc biến ngươi thành nhất lưu cao thủ thời nay. Nếu ngươi thích vinh hoa phú quý, vợ xinh thiếp đẹp, ăn ngon chơi thỏa, tung hoành ngang dọc không phải ngán ngại ai thì cũng được luôn. Ta đủ sức đáp ứng ngươi bàng hết.
Lý Huyền sướng rơn:
- Lão tốt quá! Tôi thích lão rồi đấy!
Lão già tủm tỉm:
- Ta chỉ nhờ ngươi một việc thôi.
Lý Huyền vui vẻ:
- Việc gì?
- Rời khỏi Ma Vân thư viện.
Lý Huyền cười ha hả:
- Chỉ thế thôi ư? Tôi... - Nó bỗng “ồ” một tiếng, xoay lại nhìn thật kỹ lão già thấp bé. Mắt nó vẫn ăm ắp sắc kim tiền tham lam, nhưng đã phần nào khôi phục sự minh mẫn. Nó lượn quanh lão già mấy vòng, bỗng ôm bụng cười lăn lộn - Ta biết lão là ai rồi! Ta biết lão là ai rồi!
Lão già mỉm cười:
- Ta là ai?
- Lão là Tuyết Ấn thượng nhân - Lý Huyền trỏ mặt lão - Lão là lão Tuyết Ẩn muốn giết ta hôm ta vào trường. Chỉ có lão mới thiết tha muốn ta rời Ma Vân thư viện như vậy.
Hai mắt lão già lóe lên sắc nhọn, nhìn chằm chặp vào Lý Huyền. Chỉ trong khoảnh khắc, đất trời thay đổi, trắng xóa ra như tuyết ngọc, Chung Nam xanh mướt hóa thành Đại Tuyết sơn ngập trong giá lạnh.
Lý Huyền sởn gai ốc.
Lão già từ từ nhắm mát, cảnh tượng lạ lùng tan biến trong tích tắc:
- Đúng, ta là Tuyết Ẩn.
Lý Huyền thở dốc, cảm giác ngạt thở dữ dội khiến lòng tham của nó bốc hơi hoàn toàn. Khi nhìn lại đống vàng, nó rùng mình, đấy không phải châu báu, đấy là tính mạng của nó. Lý Huyền chuẩn bị tư thế tấn công, hằm hảm hỏi:
- Lão đến giết ta à?
Tuyết Ẩn chậm rãi lắc đầu:
- Sau khi trở về, ta ngồi tĩnh tâm tham ngộ ý Phật ý Trời, hiểu ra rằng giết chóc không chấm dứt được giết chóc, đặc biệt là đối với ngươi thì càng không thể áp dụng được. Ta chỉ mong cầu ngươi rời khỏi Ma Vân thư viện, để lại một con đường sống cho chúng sinh thiên hạ.
Lý Huyền cau mày:
- Nghe như thể nếu ở lại Ma Vân thư viện, ta sẽ giết sạch sành sanh mọi người không bằng.
- Cụ thể thế nào thì mệnh trời mờ mịt, ta không rõ lắm, nhưng đại khái đúng như vậy đấy. Ngươi sẽ khởi động hết ma kiếp này đến ma kiếp khác.
Lý Huyền phá ra cười:
- Khởi động ma kiếp? Ta là chìa khóa à?
Tuyết Ẩn thương nhân thở một hơi nặng nhọc:
- Thực ra, ngươi đã bắt đầu khởi động rồi.
Lão phất tay, ánh trăng hiền hòa trong trẻo đột nhiên thay đổi. Cả đất trời chìm trong hôn ám, nhưng đảng sau sắc hôn ám ấy có một bóng xanh lam khổng lồ, xanh còn hơn da trời, sâu còn hơn vực thẳm, tựa hồ đang bành trướng khắp vòm không, dùng khí thế dữ dằn và nỗi oán hận vô biên của mình trừng trừng nhìn xuống thế giới phù hoa.
Cơn căm giận của y đủ để hủy diệt cả thiên địa!
Lý Huyền hết hồn, tái mặt hỏi:
- Đấy... là ác ma gì vậy?
Tuyết Ẩn thương nhân khẽ than:
- Chính là vua của vạn ma mà ta và Đại Nhật Chí vẫn lo lắng đấy. Ngươi đã chạm vào vòng phong tỏa của hắn, việc hẳn xuất thế chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Mà một khi hẳn xuất thế... - Tuyết Ẩn thượng nhân tu vi cao cường là thế mà đến đây cũng phải nghiêm nghị hẳn lên. Lão chậm rãi tiếp - Lúc ấy, chỉ e hàng triệu sinh mệnh sẽ bị tiêu diệt.
Lý Huyền phản đối:
- Lão đừng nói năng lung tung đi. Ta thả cái tên lợi hại đó ra khi nào? Nếu sau này có người chết thật, rồi đổ vấy trách nhiệm cho ta về ngần ấy tính mạng, thì ta không chịu nổi đâu.
Mát Tuyết Ẩn rực lên:
- Nếu ngươi không muốn gánh trách nhiệm thì mau mau rời Ma Vân thư viện, chỉ cần ngươi đi khỏi đây, tất cả những nhân duyên này đều dừng lại hết. Thời thịnh vượng của Đại Đường sẽ tiếp tục, cuộc sống an cư lạc nghiệp của dân chúng cũng kéo dài.
Lý Huyền không tranh cãi nữa, bởi nó nghe ra sự nghiêm trọng trong giọng Tuyết Ẩn. Và nó bối rối chìm trong tư lự.
Phải bỏ đi thật ư?
Đi rồi, sẽ giàu có bạc vạn, vinh hoa phú quý, vợ xinh thiếp đẹp. Vê điểm này, Lý Huyền tin rằng Tuyết Ẩn không lừa nó.
Cứ ở lại trường thì sẽ khai mở ma kiếp, gây cảnh tàn sát, rất có khả năng nó sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.
Nó nên đi thật chăng?
Lý Huyền thường nghĩ Ma Vân thư viện cũng Chẳng hay ho gì, nhưng lúc này, khi phải đối mặt với lựa chọn, nó chợt phát hiện ra quyết định mới khó khăn làm sao. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nó đã coi học viện như nhà mình rồi.
Các thường phó đánh mắng nó, Tử Cực lão nhân hành hạ nó, bạn học chỉ nhăm nhe muốn giết nó, nhưng ở đây, Lý Huyền là người, một con người thực sự, cố tôn nghiêm, có giá trị. Tuy rằng gần như cả trường xem thường Lý Huyền, nhưng không ai phớt lờ sự tồn tại của nó được. Đối với một kẻ từng lang thang đầu đường xó chợ, bị khắp lượt thiên hạ khinh bỉ, thì thái độ mới mẻ ấy quả thực đầy ý nghĩa.
Phải rời khỏi ngôi nhà này? Lại trở thành đứa trẻ bơ vơ ư?
Lý Huyền ôm đầu, co rúm người, điểm lại những tháng ngày không đáng hồi tưởng, những tháng ngày mà trời đất rộng lớn không dành cho nó được một chốn dung thân. Bảy tuổi, khi bắt đầu biết nhận thức, Lý Huyền đã thấy mình đứng bên lề một thế giới phồn hoa. Trăng sáng ngời ngời ngựa xe tấp nập, cung khuyết nguy nga, rất nhiều nước xứ ngoài đến chiêm bái. Đó là sự phồn hoa mà bao nhiêu kiếp luân hồi mới gây dựng được. Cảnh phồn hoa này chuyên chở một nghìn năm quá khứ, hứa hẹn một nghìn năm tương lai, là sự tự hào vĩnh viễn, là ký ức bất diệt của bao thế hệ.
Nhưng tất cả những điều ấy lại không liên quan gì đến Lý Huyền. Nó chỉ là một cọng cỏ dại yếu đuối bên vườn hoa rực rỡ, sống đời lang bạt kỳ hồ, chịu đựng nghèo đói và khốn quẫn. Không bao giờ Lý Huyền muốn nhớ đến cảnh khổ ải đã qua. Nó tự tay khóa kín những ký ức, để cho chúng mơ hồ, xám xịt, không còn bất kỳ một thực thể nào. Đó là một quá khứ mà chỉ khẽ chạm vào đã trỗi lên nhức nhối. Bị chửi bới, đánh đập, lừa gạt, bị những điều u ám và xấu xa liên tục trút xuống người, bất kỳ ai hứng chịu cảnh ngộ tương tự đều sẽ đánh mất lòng tin với thế giới này, sa lầy vào một cuộc đời tội lỗi. Riêng Lý Huyền vẫn cười tinh nghịch, ngậm cọng cỏ đuôi chó bên mép môi, dùng truyện cười để đối mặt với tất cả, chỉ là không ai hiểu được nỗi chua xót ẩn sau những câu truyện ấy.
Vậy mà, bây giờ nó phải lao đầu vào cuộc sống cũ ư?
Giàu sang, phú quý có thể mua được một gia đình không? Có mua được sự vui vẻ tự do như cuộc sống thoải mái vô tư lự bốn tháng qua không?
Lý Huyền ngửa mặt nhìn trời, thở dài não nuột.
Thiên hạ.
Chúng sinh.
Lý Huyền như lại nhìn thấy áng mây màu đang tiến vào Ma sơn tăm tối. Để đào được giếng nước không bao giờ cạn cho Tây Vực khô cằn, nàng đi vào Yêu hồ, dùng sinh mệnh thánh thiện của mình để đổi lấy sự mát lành cho cả một phương. Nhờ vậy Yêu hồ trở thành Thánh hồ, dòng nước ngọt ngào của nó tuôn chảy mãi, tưới nhuần đất đai của năm mươi nước vùng Tây Vực, cũng là dòng nước mắt nhân hậu của nàng đổ xuống vì dân lành.
Lúc ấy, Định Viễn đao cắm trong cát vàng, Lý Huyền kiếp trước kiệt sức quỳ dưới cao xanh, bất lực nhìn nàng đi vào cõi vĩnh hảng. Bây giờ, đến lượt nó cũng theo vào cõi vĩnh hàng chăng?
Lý Huyền tin rằng câu chuyện trên không phải là ảo giác, không phải cảnh giả do Xích Dạ yêu đồng tạo tác, mà thực sự tồn tại, thực sự là luân hồi của mình. Vì vậy, đã đến lúc nó đi vào cõi vĩnh hằng.
Rời khỏi thư viện?
Xem ra không thành vấn đề, Chẳng phải nó vẫn phiêu bạt suốt mười năm qua đấy ư? Được nghỉ chân ở Ma Vân, tạm thời tận hưởng đôi chút ấm áp, thế cũng đủ rồi.
Trả vàng cho Long Vi, coi như hết nợ. Vinh hoa phú quý ư? Lý Huyền lác đầu, chẳng bằng hai tay nhẹ nhàng mà đi. Nó cúi đầu, lần đầu tiên tỏ ra thâm trầm đến thế:
- Nếu tôi rời khỏi trường, thì sự bình yên phồn thịnh sẽ kéo dài thật chứ?
Tuyết Ẩn chậm rãi gật đầu. Nhận được lời xác nhận ấy, Lý Huyền quả thật
không cần do dự gì nữa. Nhưng nó vẫn còn một nghi vấn, nghi vấn cuối cùng. Nó nói:
- Lão đã dự đoán được tương lai của tôi, chắc cũng có thể trả lời được câu này. Chỉ cần thông suốt, tôi sẽ đi với lão.
Tuyết Ẩn điềm đạm nói:
- Ta tu tập Phật pháp Lưỡng Tạng, tuy chỉ là Tiểu Thừa, nhưng trong Tiểu Thừa có cả thiên địa, nhìn thấu hết tai kiếp, từ đó nhận thức được tương lai. Nối ra thắc mắc của ngươi đi, ta sẽ giải đáp cho.
Lý Huyền trầm ngâm, cân nhấc lời lẽ:
- Cố thể lão không tưởng tượng được, tôi vừa trông thấy tiền kiếp của mình. Trong kiếp ấy, có một người rất quan trọng đối với tôi. Tôi muốn biết cô ấy là ai, tôi phải biết - Nó lẩm bẩm - Cho dù đánh đổi tất cả, tôi cũng phải biết cô ấy là ai...
Lão già nhìn Lý Huyền, ánh tuyết lấp lánh trong mắt, lão từ tốn nói:
- Vạn sự đa đoan, đều hữu duyên cả. Nếu ngươi ngộ duyên, thì thật là phúc đức. Ta có thể giúp ngươi.
Lão chậm rãi giơ tay. Theo cử động ấy, một luồng sáng trắng từ lòng bàn tay bấn ra, dần dần kết thành một đóa mạn đà la. Tuyết Ấn khẽ xoay tay, mạn đà la lặng lẽ bay lên, trôi tới chỗ Lý Huyền. Lý Huyền tỏ ra ngạc nhiên trước cảnh tượng lạ mát, bèn đưa tay định sờ bông hoa, chợt nghe Tuyết Ẩn quát:
- Tập trung tinh thần nghĩ về người ngươi muốn gặp đi.
Lý Huyền vội vã ngừng tay, nhấm mắt dồn hết tâm trí vào cô công chúa trong ảo cảnh. Vê cơ bản là không phải mất công suy nghĩ nhiều, nó vừa mường tượng, từng hình ảnh một liền hiện ra rõ rệt.
Cát vàng mênh mang, công chúa lặng lẽ tiến về ngọn núi đen kịt.
Một giọt nước mắt lăn xuống má Lý Huyền. Nó cảm nhận được nỗi bi thương xuyên qua thời đại.
Tuyết Ấn vẫy tay liên tục, mấy đóa mạn đà la trắng bay ra, tổng cộng có tám đóa, bay vòng quanh người Lý Huyền. Khuôn mặt nghiêm nghị, Tuyết Ẩn bỗng nhiên vái lạy Lý Huyền.
Hành động của lão thật bất ngờ, thân hình Lý Huyền mờ hẳn đi. Từ người nó, bóng dáng tám vị Phật đà bay lên, mỗi hoa dành cho một Phật, mỗi Phật ngự lên một nhụy hoa, tất cả cúi mình chắp tay rồi bắt đầu xếp bằng đả tọa. Phật đà nào cũng trắng tinh, hệt như đúc bằng ngọc, và đều trông giống hệt Lý Huyền.
Tuyết Ẩn vái lần nữa.
Một làn gió thơm lùa tới, tám đóa mạn đà la bỗng xòe cánh, mỗi cánh hoa hiện ra một Phật đà màu trắng ngồi ngay ngắn, nhưng không giống Lý Huyền nữa, có Phật giống Long Vi, có Phật giống Tô Do Liên, cố Phật giống Thạch Tử Ngưng... muôn hình vạn trạng, nhưng đều sống động như thật, cũng ngự trên một bông mạn đà la.
Tuyết Ẩn lại vái.
Gió thổi cành mạnh, mạn đà la nở càng dày, hoa sinh thêm những cánh mới, mỗi cánh mới lại có một Phật đà ngồi trên, hệt như ba ngàn chúng sinh theo những động tác vái lạy của Tuyết Ẩn mà vươn dài mãi ra quanh mình Lý Huyền, tạo nên một đại dương hoa và Phật, thanh khiết trang nghiêm.
Sau tám lần vái, số Phật trên mạn đà la đã nhiều không đếm xuể. Tuyết Ấn há miệng, một luồng khí tráng phụt ra khỏi miệng lão, giữa trời dâng lên tiếng tụng niệm, âm thanh vang vọng khắp sơn cốc.
Tuyết Ẩn đột ngột gầm lên như sư tử. Lý Huyền kinh hãi mở trừng hai mắt, những bông hoa mạn đà la quanh mình nó lập tức héo rũ. Các Phật cùng giơ tay chắp lại, khuôn mặt lộ vẻ bi ai, rồi từ từ tan biến.
Không còn một ai.
Tuyết Ấn kinh ngạc hết sức, lão chưa từng gặp cảnh này bao giờ. Lão giơ cao tay, chấp hai lòng bàn tay vào nhau, hướng tới trời cao tĩnh lặng.
Lý Huyền hỏi dồn:
- Ông nhìn thấy chưa? Tôi có duyên với ai?
Tuyết Ẩn chắp tay, nhấn mạnh từng chữ:
- Ngươi vô duyên với tất cả mọi người.
Lý Huyền sững sờ. Thế nào là vô duyên với tất cả mọi người? Nó gặng hỏi:
- Tôi đang hỏi ông người tôi gặp trong kiếp trước là ai? Có phải Long Vi không?
Tuyết Ẩn thương nhân lắc đầu.
- Tô Do Liên chăng?
Tuyết Ẩn thương nhân lắc đầu.
- Thạch... Thạch Tử Ngưng à?
Tuyết Ẩn thương nhân lắc đầu.
- Vậy rốt cục cô ấy là ai?
Tuyết Ẩn than:
- Ta bảo rồi kia mà, ngươi không có duyên với ai hết. Không một ai!
Lý Huyền nổi giận:
- Sao lại không một ai, nhất định phải ứng vào người nào đó!
Ánh sáng trắng nháng lên trong mắt Tuyết Ẩn, tựa hồ lão cũng không hiểu nổi vì sao ý Phật lại bày ra trước mất lão cảnh tượng vừa rồi. Phật pháp Lưỡng Tạng quan sát thế giới từ tâm thế tĩnh lặng, vốn dĩ có thể nhìn thấu bất cứ nhân quả nào cơ mà.
Hay Lý Huyền không nằm trong vòng nhân quả? Tuyết Ấn bất lực:
- Ta chỉ nói được chừng ấy thôi, ngày sau ngươi tự khác hiểu rõ.
Lý Huyền làu bàu:
- Tôi mà hiểu được cái món phù phép quái đản này của lão thì mới là lạ đó! -Dứt lời, nó xoay mình đi về trường, không bận lòng đến tiên đoán tương lai nữa, đằng nào thì đối với nó, còn sống được là may rồi. Nó vẫy tay - Tuy vậy lời tôi hứa với lão sẽ không thay đổi. Đợi tôi về nhặt đồ đạc rồi sẽ đi theo lão.
Bóng nó dần khuất vào thư viện. Tuyết Ấn thượng nhân nhíu mày, bỗng thở dài thườn thượt.
Tai họa, có thể tránh được thật ư?

HẾT QUYẾN 1

--!!tach_ná kia á? Thà bảo nó tự sát còn hơn!
Tử Cực lão nhân khép mắt như cũ, không nói năng gì nữa. Phong Thường Thanh tái mét mặt, gần như lại ngất đi. Lý Huyền hằm hằm nhìn Tử Cực hồi lâu, rồi cầm đoạn đao gãy nhét vào tay Phong Thường Thanh, đanh giọng bảo:
- Ngươi cầm thanh đao này xông lên chém bừa phứa một trận, chém trúng đầu cũng được, chém trúng mông cũng xong, tóm lại là cứ chém cho đã tay, chém cho hắn kỳ chết mới thôi. Ngươi có đao, hắn tay không, chỉ ngươi chém hắn, chứ hắn không chém được ngươi, ngươi rất an toàn.
Hồ Đột Can nghe thế, các cơ bắp trên mình gồng cứng, sát khí đằng đằng. Phong Thường Thanh thấy vậy, nào còn dám tiến lên? Lý Huyền túm cổ áo nó, gắng sức đẩy mạnh, Phong Thường Thanh la lối thảm thiết:
- Tha cho em, tha cho em! Hắn giết em mất!
Lý Huyền hâí tay để buông nó ra, Phong Thường Thanh lập tức ngã bẹp xuống đất như một đông bùn. Lý Huyền mắng:
- Ngươi phải hiểu, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, không tận dụng thì sớm muộn gì ngươi cũng bị hắn làm thịt thôi.
Nhung bất luận nó nói thế nào, Phong Thường Thanh vẫn cứ bất động như cả chết. Lý Huyền trầm ngâm hồi lâu, rồi đột ngột tiến về phía Tạ Vân Thạch. Phong Thường Thanh thấy nó bò đi, sợ đến thất thần, vội vàng ôm chặt lấy chân nó.
Lý Huyền không còn cách nào khác, đành cứ lê bước, kéo theo cả Phong Thường Thanh. Đến chỗ Tạ Vân Thạch, nó giờ giọng thẳng thừng, chang buổn rào đón, cứ như bạn cũ lâu năm:
- Sư huynh, nghe đồn huynh là một chính nhân quân tử, nay tiều đệ cầu xin một việc, huynh sẽ nhận lời giúp chứ?
Nó nói rất to, cố để tất cả những người có mặt đều nghe thấy. Tạ Vân Thạch dĩ nhiên hiểu rõ ngụ ý của Lý Huyền, bèn điềm đạm đáp:
- Sư đệ cứ nói.
- Lát nữa, khi đệ nhờ chém một nhát kiếm, huynh hãy xẻ đôi cái đài gỗ lim này ra.
Tạ Vân Thạch cau mày, ngoảnh đầu ngó Tử Cực lão nhân. Lão già chậm rãi bảo:
- Tuyên chọn nhập môn là cốt đánh giá con người, không phải đánh giá võ công. Chỉ cần đảm bảo quy tắc bình đẳng, thì bất cứ yêu cầu nào cũng có thể đáp ứng.
Tạ Vân Thạch gật đầu. Lý Huyền lẩm bẩm:
- Lão già chết tiệt, vừa rồi hại ta như vậy, chẳng buồn xem ý ta thế nào, giờ còn dám rêu rao bình đẳng - Nó lôi Phong Thường Thanh dậy, nói rành mạch tùng từ - Nguời ngoài cứu ngươi chỉ là chuyện nhất thời, còn cứu ngươi thật sự, thì chỉ có bản thân ngươi thôi. Hiểu chưa?
Phong Thường Thanh hoàng loạn gật đầu, bất luận Lý Huyền nói gì, nó cũng gật đầu tuốt, miễn đừng bắt nó đi đối địch với Hồ lão gia là được. Đột nhiên, tay nó lạnh toát, thì ra lại thấy bị nhét thanh đao gãy vào tay lần nữa, thân hình thì bay thốc lên như đằng vân giá vũ, rôi roi bộp xuống trước mặt Hồ Đột Can. Họ Hồ cười ha hả, Phong Thường Thanh hồn xiêu phách lạc, quều quào giật lui ra sau.
Chợt một tiếng quát đanh gọn vang lên: “Chém!” Kế đó là một luồng sáng mát rượi y như ánh dương xé mây lao ra, chiếu rực khắp đài cao. Ánh sáng rất nhu hoà, nhu hoà như tia nắng ban mai lọt vào nhà khi mờ cửa số lúc sáng sớm, vậy mà võ đài bỗng chấn động dữ dội, gần như hất tung Phong Thường Thanh đi.
Thằng bé hoảng hốt gào rú, chỉ muốn ngất lịm, nhung không làm sao ngái đuợc nữa. Sau một hồi dài tựa đời người, cơn chẩn động mới lắng lại. Phong Thường Thanh hé mắt ra, cảnh tượng trông thấy khiến nó sợ mất mật, mặt xám như tro.
Võ đài đã bị chặt làm đôi, đuờng đứt nằm ngay sát các ngón chân nó. Lý Huyền nhăn nhó đứng ở nửa bên kia, còn nửa của Phong Thường Thanh, không cần nhìn cũng biết, chỉ có mình nó và Hồ Đột Can.
Khói bụi bốc lên bôn bề, nhát kiếm vừa rồi rạch xuống mặt đất một rãnh sâu hoắm và rất rộng, đến màn trời cũng như bị nhát kiếm đó xé toạc ra, rung khe khẽ trước mặt Phong Thường Thanh.
Nếu nhát kiếm này chém phải người nó, thì kết cục sẽ thế nào? Phong Thường Thanh rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. Bây giờ, giọng Lý Huyền đột ngột vang lên, nghe sờn gai ốc:
- Tạ sư huynh, nếu Phong Thường Thanh thất bại, nhờ huynh chẻ nó làm đôi!
Phong Thường Thanh giật thót. Nó không thể ăn nhát kiếm đó được, nó quyết không để bị ăn nhát kiếm đó. Thằng bé siết chặt thanh đao gãy trong tay.
Nó rú lên một tràng, nghe như tiếng kêu bi thương của dã thú khi bị đẩy vào lồng. Điệu cười đắc ý của Hồ Đột Can vụt tắt, vì hắn trông thấy ánh mắt của Phong Thường Thanh. Đó là ánh mắt khó tá, chứa đựng nỗi tuyệt vọng cùng cực, nhưng đằng sau tuyệt vọng, còn ẩn giấu một ngọn lửa bùng bùng.
Tuyệt vọng ghê gớm đến đâu, khát vọng cầu sinh lại dữ dội đến đấy. Khát vọng ấy pha trộn với tuyệt vọng, như độc xà quân chặt lấy Phong Thường Thanh, khiến thân hình nó run rẩy, khiến mặt mũi nó nhăn nhúm, biến nó thành ác quỷ địa ngục, không biết đến sợ hãi nữa, gầm gừ xông thẳng vào Hồ Đột Can.
Hồ Đột Can buột thốt lên một tiếng, tựa hồ còn chưa tin nổi, rồi vội vàng lắc mình tránh, nhưng Phong Thường Thanh đã kịp chém một nhát vào mu bàn tay hắn. Luồng nhiệt lực sôi sục trong người Hồ Đột Can lập tức theo đó thoát ra, đẩy bật đoạn đao gãy đi. Hồ Đột Can đau đớn nghiến răng trèo trẹo. Phong Thường Thanh như đã hoá điên, được đà chém đao loạn xạ.
Thế vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là miệng nó cứ phát ra những tiếng gầm gừ, vừa chém vừa nhảy bổ tới, tay đấm chân đá. Hồ Đột Can bất cẩn một thoáng là bị Phong Thường Thanh cắn vào cái đầu trọc, rút đứt luôn mấy sọi tóc lơ thơ sót lại.
Thằng này hoá điên thật rồi!
Hồ Đột Can nghiến răng, tung ra một quyền, đấm bật Phong Thường Thanh đi. Phong Thường Thanh làm sao chịu đựng được luồng sức mạnh ấy, liền lăn lông lốc trên mặt sàn. Nhưng nó như không biết đau, lại chồm dậy, chúi đầu nhảy xổ tới.
Hồ Đột Can cảm thấy mọi việc sao mà điên rồ quá đáng. Phong Thường Thanh vốn xấu xí không tưởng được, bây giờ lại mặt nhăn mày nhúm, mồm miệng nhoe nhoét máu, nước mắt mũi dãi ngoa nguệch sấn sổ lao vào hắn. Dù chưa đánh, hắn cũng đủ chết vì buồn nôn rồi. Một người coi cái đẹp là lý tưởng cuộc đời như Hồ Đột Can làm sao mà chịu đựng nổi chuyện này. Hắn rống lên:
- Ta không chơi nữa! Không chơi nữa!
Hắn nhảy tót xuống khỏi đài. Phong Thường Thanh thét vang, chém vuốt một đao trúng bụng chân hắn. Hồ Đột Can líu ríu ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy rối mắng:
- Thằng điên! Ma Vân thư viện toàn lũ điên. Mai sau, lão tử nhất định sẽ san chỗ này thành bình địa.
Nói đoạn, hắn tập tễnh chạy di.
Lý Huyền cười vang. Nó biết, người càng nhát gan càng dễ doạ. Phong Thường Thanh là hạng hễ sợ thì sợ đến cực điểm, nhưng một khi bị dồn vào đường cùng tại rất dễ bị kích động, tạo cơ hội cho các tiềm năng trong người phát huy được uy lực.
Sau một trận thắng lợi, chắc nó sẽ không còn nhát gan như trước kia nữa. Thủ đoạn tuy hơi nhẫn tâm, nhưng tác động tích cực đến cả quãng đời tương lai của nó. Nam nhân thì nên cứng rắn, dù đối với mình hay với người khác Lý Huyền thở dài bùi ngùi, nhảy sang nửa đài bên kia, cười bảo:
- Chúc mừng ngươi, khỏi lo bị người ta chém nữa nhé!
Đột nhiên tay nó trúng một nhát đao. Lý Huyền trố mắt, chỉ thấy Phong Thường Thanh cũng đang kinh ngạc nhìn mình, hoảng hốt báo:
- Em, em không cố ý...
Lý Huyền đau đến nỗi mồ hôi theo máu túa cả ra, nó miễn cưỡng bảo:
- Không trách ngươi, là phản xạ có điều kiện thôi... - Chưa dứt câu, nó đã nằm lăn ra sàn, gọi váng lên - Mau, mau đưa ta vào y thất. Ta mất máu nhiều quá, sắp, sắp toi rồi!
Phong Thường Thanh luống cuống vực nó dậy, nhung những người xung quanh đều chẳng buồn ngó ngàng. Lý Huyền gào tướng:
- Lẽ nào các ngươi không hề biết đến cảm thông ư?
Tử Cực lão nhân khịt mũi:
- Xây xước chút xíu thế đã sao? Nam nhân đối với bản thân thì nên cứng rắn một chút. Đan Nguyên!
Trong số thường phó đứng sau lưng lão bước ra một người, cả cánh tay trái đã cụt gần hết, chỉ còn sót lại một đoạn ngắn chùng hai tấc mà thôi.
- Hạo Hoa!
Lại một người nữa bước ra, thân hình vạm vỡ. Y hơi gồng mình, áo khoác rách bung, để lộ thân hình chỉ chít vết thương, gần như không còn một chỗ thịt da nào nguyên vẹn.
- Long Yên!
Long Yên là một nữ tử. Cô ta thò tay giật cái mũ xuống, phơi ra khuôn mặt rất đẹp, nhưng chỉ ở một bên, nửa bên kia là xương sọ, hoàn toàn là xương sọ. Cô ta cười với Lý Huyền. Lý Huyền chưa kịp phản ứng gì, Phong Thường Thanh đã lăn ra ngất lịm.
- Thường Tại!
Thường Tại mím cười. Lý Huyền thờ một hơi dài, chí ít trông người này cũng còn bình thường. Thường Tại cởi áo ngoài, nét thư thái trên mặt Lý Huyền tan biến, bởi nó trông thấy một đông nội tạng xổ ra.
- Uy Minh!
Uy Minh thực là một tấm gương ấn tượng. Trông y thê thảm hơn những người trước nhiều, tựa hồ đã phải chịu đựng một lượt tất cả các kiếu tra tấn trên đời. Không, một lượt có khi không đủ, chí ít cùng đến hai lượt. Lý Huyền bắi đầu cảm thấy vết thương của mình đúng là chả đáng kể gì.
- Huyền Minh!
Lý Huyền cười khổ. Từ nãy tới giờ, cứ người sau lại khủng khiếp hơn người trước. Huyền Minh trông qua thực đúng là một mỹ nam tử, nét cười có thể mê hoặc được đám thiếu nữ mộng mơ, thân hình cân đối, tóc dài như mây gió càng tăng thêm vẻ tiêu sái của y, nhưng Lý Huyền biết chắc hễ y tung áo quần ra thì bên trong sẽ toàn máu thịt bầy nhầy. Nào ngờ Huyền Minh lại mỉm cười hiền hậu:
- Ngươi đừng sợ, trên người ta không có vết thương nào cả.
Lý Huyền thở phào nhẹ nhõm.
- Nhưng những vết thương của các thường phó đây, phân nửa là do ta gây ra.
Lý Huyền tái nhợt mặt.
- Vì vậy nếu ngươi còn lải nhải đau đớn, ta sẽ lập tức chặt gãy cánh tay của ngươi.
Lý Huyền gào át:
- Ai kêu đau đâu? Vì sao chảy chút máu mà ta lại cảm thấy thoải mái thế này nhi?
Nó lúc lắc cánh tay bị đao chém, mặt tươi hơn hớn.
Đột nhiên, vầng mây tuyết nở bung, hào quang trắng loá như một đại dương ánh sáng lừ lừ đè xuống võ đài. Giữa ánh tuyết lấp loá, mặt trời thu nhỏ lại đến cực điếm, im lim hạ độ cao. Lý Huyền nhìn thoáng qua đã nhận ra, vầng mặt trời tuy thu nhò nhưng mới là mũi tấn công thực sự. Điều nguy hiếm là, mũi tấn công đó lại đang nhằm vào nó.
Tử Cực lão nhân vụt ngẩng đầu quát lớn:
- Đại Nhật Chi!
Khí tím trên núi Chung Nam vụt xoáy tròn, quét vể phía đám mây. Nhưng mây tuyết tiếp tục phình to, muôn vàn mảng tuyết bay lúa ra, đám mây tuyết như lớn thêm gấp đôi, khí tím nhất thời không sao áp đảo được. Nhân lúc đó. mặt trời máu nhanh như chớp bắn về phía Lý Huyền.
Tạ Vân Thạch nhướng mày, không đời nào y để sư đệ bị hại ngay trước mặt mình.
Vì vậy, y tuốt kiếm.
Người y hiền hoà, kiếm cũng nhẹ nhàng, không chứa kình khí ngợp trời, chỉ loang loáng toà rạng hào quang mát lành, nhưng lửa mặt trời ngùn ngụt không tài nào vùi dập được hào quang ấy.
Tạ Vân Thạch phi thân lên, hoà mình vào quầng sáng quanh kiếm. Kiếm quang êm á như nụ cười, xòe bung về phía ngọn lửa rực trời. Trên đời, có thể có người ngăn cản được đường kiếm của Tạ Vân Thạch, nhưng không ai chông trả nổi phong thái của y.
Đường kiếm này, chính là đường kiếm chung đúc phong (hái, không ai đủ tài đuơng cự.
Ngọn lửa tối lại, một tràng cười cuồn cuộn từ đám mây vọng ra:
- Tạ thiêu gia, đường kiếm ban nãy của ngươi tiếng là chặt đôi võ đài, thực chất muốn nhằm vào ta. Đã có lòng tự tin đến thế thì hãy thứ Giới Tử thần lôi của ta xem sao nhé?
Trong đám mây tuyết, thình lình hiện hình một bóng người nhỏ bé, phóng tay trỏ một cái. Một mảng tuyết hoa bay lên cao, rồi lao xuống Tạ Vân Thạch. Tháng trông như lá chao qua hổ nắng, lại trông như hoa rụng dưới rừng chiều, nhưng mới rời khỏi đám mây tuyết khổng lổ, nó đã phình ra ngay, hoá thành một con sư tử sáng loá, ngửa mặt lên trời gầm rống rồi hầm hầm phi vào Tạ Vân Thạch.
Tạ Vân Thạch hú một tràng dài, tách mình khỏi luồng kiếm quang nhấp nháy. Trường kiếm lóng lánh trỏ thẳng lên con tuyết sư, còn bản thân y thì đạp bước trên không, ung dung bay tới tấn công vầng mây tuyết.
Sấm chớp vần vụ trời đất, nhung Tạ Vân Thạch cứ thong dong tiến bước, trông nhàn nhã vô cùng. Hào quang của y tới đâu, vạn vật yên ả tới đó, mọi vẻ dữ dội hay hung bạo đều cúi mình thuần phục truróc nét cười điềm tĩnh của y.
Người nhỏ bé trong đám mây buột khen:
- Quả nhiên là con cháu họ Tạ!
Rồi lão phất tay áo lia lịa. Gió tuyết xoáy lượn tãng không, những tràng hú huýt vang lên liên miên, nhiều mảng tuyết lần lượt bung ra, hoá luôn thành mười mấy con sư tử hung mãnh, quây Tạ Vân Thạch vào giữa.
Tạ Vân Thạch hơi biến sắc. Tu vi của y rất cao, cố nhiên không ngán ngại bầy mãnh sư này, nhưng cũng không phải chỉ cất tay là thắng được. Mà lúc này, mặt trời hạ xuống cách Lý Huyền chưa đến một trượng nữa.
Tạ Vân Thạch biết, vầng mặt trời đó là hoá thân của Đại Nhật Chí tôn giả, dẫu băng sang kịp lúc, chính y cũng chưa chắc ngăn chặn được lão ta, nói gì đến một đứa bé miệng còn hơi sữa chưa từng tu luyện đạo pháp như Lý Huyền?
Lòng y bất giác nổi lên một mối ngờ vực: Tuyết Ấn thượng nhân và Đại Nhật Chí tôn giả đều là cao nhân thề ngoại đắc đạo đã bao nhiêu năm, tại sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt một tiểu tử chưa đến mười sáu tuổi đầu?
Nhung tình thế không cho phép lưỡ
  • HỒI 21
  • HỒI 22
  • HỒI 23
  • HỒI 24
  • HỒI 25
  • HỒI 26
  • HỒI 27
  • HỒI 28
  • HỒI 29
  • HỒI 30
  • HỒI 31
  • HỒI 32
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---