Chương 68
Chuyện lạ

     hững thang thuốc bắc vô hiệu của ông Xung bắt đầu nhấn chìm tôi vào nỗi tuyệt vọng. Tôi lo sợ thằng Tường sẽ mãi mãi kéo lê cuộc sống của nó trên trần gian này trong tư thế dán lưng vào mặt giường, chỉ có thể nhìn đời trong góc nhìn từ dưới trông lên.
Mùa hè đang trôi qua và tôi đã nghĩ đến chuyện bỏ học năm sau để ở nhà chăm sóc em tôi.
Ý nghĩ đó vừa nảy ra lập tức bám rễ luôn trong óc tôi đến mức tôi bắt đầu ép mình tập làm quen với viễn ảnh bị thằng Sơn, con Xin coi thường vì học kém hơn tụi nó.
Một tương lai như thế thật chẳng hay ho chút nào nhưng cảm giác được chuộc lỗi dĩ nhiên đứng cao hơn sự xấu hổ vì bị bạn bè trêu chọc nên tôi không đắn đo gì cho lắm. Trở ngại lớn nhất trong chuyện này là làm sao thuyết phục được ba mẹ tôi, điều mà tôi tin bắc thang lên trời có vẻ là chuyện đơn giản hơn rất nhiều.
Đầu óc tôi trong những ngày đó giống như một miếng bọt biển thấm đẫm những lo lắng, và trong khi tôi chưa nghĩ ra cách mở đầu câu chuyện như thế nào để khi kết thúc tôi có thể đạt được mục đích của mình thì chuyện lạ xảy ra.
Trưa hôm đó, tôi đi xay bột ở nhà cô Thoan, lúc trở về vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi giật mình đánh rơi ngay xô bột xuống nền nhà, nước chảy lênh láng như một sòng sông bằng sữa.
Chẳng buồn lau dọn, cũng chẳng sợ mẹ la mắng, tôi cứ đứng trơ như thế, đưa mắt nhìn về phía thằng Tường, miệng há hốc như thình lình bị một quả táo chèn ngang họng.
Tôi sợ ma nhưng chưa thấy ma bao giờ. Nhưng giả như tôi đã từng thấy ma thì tôi tin cảm giác lúc đó cũng chẳng thấm tháp gì so với lúc này.
Trước mặt tôi, thằng Tường đã ngồi thẳng lưng lên từ lúc nào. Nó đang nhìn vu vơ đâu đó bên ngoài cửa sổ nên không thấy tôi bước vào.
Chỉ đến khi nghe tiếng xô bột chạm nền nhà và tiếng quai xách va vào thành xô leng keng, nó mới quay mặt lại.
- Anh Hai! - Nó reo lên, mặt sáng bừng - Em đã ngồi lên được rồi!
Phải vất vả lắm tôi mới tìm lại được tiếng nói. Nhưng tôi cũng chỉ đủ sức lắp bắp:
- Em... em...
- Anh Hai! Em vừa nhìn thấy công chúa! - Tường thông báo bằng vẻ hớn hở.
- Công chúa à? - Tôi hỏi lại một cách máy móc, vẫn chưa hiểu nó định nói gì mặc dù tôi tin là tôi nghe rất rõ.
- Dạ, công chúa. - Tường gật đầu, rồi thấy vẻ mặt tôi vẫn còn ngơ ngác, nó mỉm cười nói thêm - Như trong truyện Cóc Tía ấy.
Đột nhiên một cơn đau quẫy mạnh trong ngực tôi. Tôi cẩn thận rọi mắt quanh gương mặt phấn chấn của Tường, cố tin rằng đó không phải là gương mặt của kẻ có dấu hiệu của bệnh thần kinh.
- Ờ, anh nhớ rồi... truyện Cóc Tía...
Tôi hờ hững đáp, chẳng chú ý mình thốt ra những gì, chỉ là buột miệng đưa đẩy trong khi tiếp tục quét tia nhìn về phía nó và gấp gáp sàng lọc các ý nghĩ trong đầu.
Tôi nhớ truyện Cóc Tía. Đây là câu chuyện thằng Tường đặc biệt yêu thích. Tôi nghĩ không phải tự nhiên mà nó rất cưng con cóc dưới gầm giường và khóc sưng cả mắt ngày con Cu Cậu giã từ cõi đời.
Tôi cũng nhớ câu hỏi Tường từng hỏi tôi "Công chúa có thật trên đời không, anh Hai?". Vẻ mặt nó lúc hỏi câu đó nom mơ màng đến mức tôi tin chắc nó đang tơ tưởng đến nàng công chúa trong câu chuyện và dĩ nhiên nó chính là chàng phò mã trong câu chuyện dở ẹc đó.
"Hồi xưa thì có, bây giờ tao nghĩ chắc là không có", lúc đó tôi đã trả lời thằng Tường như thế và tôi nghĩ ý nghĩa của câu nói có lẽ đã ngấm vào vỏ não nó cho nên tôi không nghe nó lặp lại thắc mắc ngô nghê đó thêm một lần nào nữa.
Vậy mà bây giờ nó bỗng hô hoán lên như một kẻ vừa va đầu phải gốc cây.
Cố nén sự bấn loạn cứ chực khiến chân tôi nhảy lên, tôi tiếp tục dò xét bằng giọng điềm tĩnh:
- Em nhìn thấy công chúa ở đâu?
- Lúc nãy công chúa đứng cạnh cửa sổ. Cô ta giương mắt lên nhìn em. Công chúa còn mỉm cười với em nữa đó!!!15740_69.htm!!! Đã xem 42599 lần.


Chương 7
Thằng Tường

- Anh có bị bầm chỗ nào không, để em vô nhà lấy dầu xức cho anh.
Tường không biết tôi vẫn nắm khư khư hòn đá ba lát trong tay.
Đợi nó lại gần, tôi mím môi vung tay ra.
Hoàn toàn bất ngờ, Tường không kịp né. Hòn đá đập ngay màng tang nó.
Thực lòng tôi không cố ý ném vào đầu Tường. Tôi chỉ hành động theo sự xúi giục của cơn giận.
Tường ngã bệt xuống đất, hai tay ôm đầu:
- Ối, đau em quá!
Tôi hoảng hốt chạy lại gỡ tay nó ra, giọng hồi hộp:
- Mày bỏ tay ra tao xem thử nào.
Tường bỏ tay ra, tôi xám mặt thấy những ngón tay nó dính đầy máu.
- Chết rồi! Chảy máu, mày ơi!
Tường lo lắng:
- Nhiều không anh?
- Hơi hơi thôi.
Tôi nói dối và một tay bịt vết thương trên đầu nó, tay kia đỡ lưng nó, tôi nói tiếp:
- Mày đứng lên đi. Tao dìu mày vô nhà lấy thuốc xức.
Tường đi bên cạnh tôi, mếu máo:
- Sao anh lại ném em? Anh bảo là anh đầu hàng rồi kia mà!
- Cái đó là trá hàng, tức là giả vờ đầu hàng đó, mày hiểu chưa? - Tôi chống chế - Khi đánh nhau, người ta phải dùng mọi mưu mẹo để giành chiến thắng. Có thế mới gọi là tướng tài.
Thằng Tường nghe tôi ba hoa, phục lăn. Nó quên mất cơn đau âm ỉ chỗ màng tang, miệng xuýt xoa:
- Mưu mẹo của anh hay thật. Em chả nghi ngờ gì cả. Lớn lên nếu đi đánh giặc thế nào anh cũng làm tới đại tướng.
- Chắc chắn rồi!
Tôi đáp, bụng ngập tràn hối hận. Tôi đã lừa em tôi, đã làm nó bị thương, thế nhưng nó vẫn luôn hồn nhiên tin tưởng tôi, kể cả những lời bốc phét khó tin nhất.
Tôi dìu Tường dọc bờ rào, đầu loay hoay nghĩ cách chuộc lỗi với nó. Tôi tự hứa với mình: mai mốt nếu thằng Tường gặp phải hoạn nạn gì, bị ba tôi phạt đánh đòn vì tội ham chơi bỏ bê bài vở chẳng hạn, tôi sẽ xung phong nhận tội thay nó, tôi sẽ nói với ba tôi là chính tôi xúi thằng Tường đi chơi...
Một giọng nói sang sảng thình lình vang lên cắt ngang những ý nghĩ tốt đẹp trong đầu tôi:
- Hai đứa bay không ngủ trưa trốn ra đây làm gì đó?
Không cần ngước mắt lên, chỉ nghe giọng nói lạnh lẽo kia xát vào tai, tôi đã run như cầy sấy, biết địa ngục sắp sửa trút xuống đầu.
Để ba tôi bắt quả tang hai anh em lang thang ngoài trưa nắng, cũng gần như để thần chết tóm được gáy.
Thế là không nói không rằng, tôi buông ngay thằng Tường ra, co giò phi một mạch qua nhà bà tôi.
Tôi trốn ở nhà bà tôi đến tối mịt, khi biết chắc ba tôi đã đi ngủ, tôi mới dám mò về nhà.
Tôi thậm thụt vô nhà bằng ngả sau, len lén đi về phía giường ngủ trên những đầu ngón chân, sè sẹ phủi chân rồi vén mùng rón rén chui vô.
- Anh hai hả? - Tiếng thằng Tường thì thào.
- Ờ, tao đây. - Tôi thì thào lại - Ba mẹ ngủ hết rồi hả?
- Dạ.
- Đầu mày hết đau chưa?
- Còn đau sơ sơ.
Đang nói, thằng Tường bỗng la "oái" một tiếng.
- Khe khẽ thôi mày! - Tôi giật mình - Gì vậy? Tao có đụng vô đầu mày đâu.
- Nhưng anh đụng vô người em.
Tôi sực nhớ ra:
- Hồi trưa chắc mày te tua với ba hả?
- Anh cũng biết rồi mà.
Tôi rùng mình nhớ đến cây gậy đánh chó dựng ở góc nhà và cây roi mây ba tôi giắt trên vách, bỗng thấy thương em tôi vô vàn. Tôi nói và nghe cay cay nơi mắt:
- Mày đừng giận tao nghe. Hồi trưa đáng lẽ tao không nên bỏ chạy. Nếu ba đánh đòn cùng lúc hai đứa, tao đã san sẻ được với mày. Và mày sẽ ăn đòn ít hơn.
- Anh bỏ chạy là đúng rồi. - Thằng Tường thò tay nắm tay tôi - Anh là anh Hai, nếu anh đứng đó, em ăn đòn ít hơn nhưng anh sẽ chết với ba.
Thằng Tường không trách móc gì, tôi càng bứt rứt tợn.
Tôi lục lọi trong óc những từ ngữ tồi tệ nhất để rủa sả mình. Và mấy ngày sau, nhân cả nhà đi vắng tôi rủ Tường ra sau hè ngồi đánh bài cát tê, bị ba tôi tình lình về nhà nhìn thấy, tôi lập tức quên hết những lời tự thề thốt, lại ba chân bốn cẳng vù ra cổng để mặc thằng Tường ở lại một mình chịu trận.
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: truyenngan.com.vn
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 9 tháng 11 năm 2015

--!!tach_noi_dung!!--