[Luận Anh Hùng]
Người dịch: fishscreen
HỒI 6
Cơn say không tỉnh

     uổi sáng.
Có sương.
Lão Công Công vẫn đang bóc đậu phộng, nhai đậu phộng.
Một tiếng “rốp” vang lên, hắn rất thích nghe loại âm thanh giống như cắn vào sinh mạng này, hơn nữa còn xuất phát từ trong miệng, giữa răng của hắn.
Mặc dù hắn biết ăn đậu phộng sẽ mang đến xui xẻo, dù không phải thì bên khóe miệng quai hàm cũng sẽ mọc mụn, nhưng hắn vẫn thích ăn, không thể cai được.
Đến sau này, nếu đã không cai được, hắn cũng không cai nữa.
Giống như uống rượu vậy.
Say là một loại cảm giác tốt.
“Túy hương lộ ổn nghi tần đáo, thử ngoại bất kham hành.” (1)
Thậm chí hắn hi vọng có thể say không tỉnh.
Bởi vì không cai được đậu phộng và rượu, hắn dứt khoát dùng khả năng quan sát vốn có của mình, “phát minh” ra một lý luận.
Rất nhiều người uống rượu, say rượu bị chết sớm, chết bất đắc kỳ tử, nhưng người không uống rượu cũng chết bất ngờ, chết trẻ giống như vậy, do đó thân thể có tốt hay không vốn chẳng liên quan gì đến chuyện uống rượu.
Cho nên, tại sao hắn lại không uống rượu? Sáng nay có rượu sáng nay say. Hắn là một thái giám, đã mất đi cơ hội hái hoa, chẳng lẽ ngay cả uống mấy chung rượu nhạt cũng phải hạn chế sao?
Không.
Người chỉ có một đời.
Một đời này của hắn cũng không phải chỉ chịu khổ chịu tội.
Sáng nay hắn mặc quan phục của cung đình, đội mũ khoác lụa, càng hiện rõ mày rậm tóc bạc, mặt hồng râu trắng, không giận mà uy, tướng mạo trang nghiêm.
Hôm nay là một ngày quan trọng, nhưng hắn vẫn uống rượu, vẫn ăn đậu phộng.
Bởi vì trong lòng hắn có một ngọn lửa, một ngọn lửa dập không tắt.
Trên đời rất ít người có thể dập tắt ngọn lửa này trong lòng hắn.
Rất ít, nhưng không phải là không có.
Phương Ứng Khán, Phương tiểu hầu gia là một người trong số đó.
Hôm nay hắn cũng phải tới.
Hắn không thể không đi, bởi vì Thái Kinh đã cầu xin thiên tử, hạ chiếu muốn hắn và Phương tiểu hầu gia giám sát chém Phương Hận Thiếu, Đường Bảo Ngưu. Hai người Đường, Phương là người trong giang hồ, còn mình và Phương hầu gia cũng xuất thân từ võ lâm, vừa vặn “dùng võ lâm chế võ lâm”, “dùng giang hồ trị giang hồ”, phù hợp với thân phận pháp lý.
Hừ.
(Thái Kinh muốn chúng ta làm ác nhân.)
(Hơn nữa còn là đại ác nhân đắc tội với anh hùng hào kiệt trong thiên hạ.)
(Lỡ may xảy ra chuyện gì, oan ức này còn đổ hết lên người.)
(May mắn là người gánh chịu oan ức này không chỉ có một mình hắn.)
(Còn có Phương Ứng Khán.)
Phương Ứng Khán quả nhiên đã đến.
Kỳ quái là hôm nay hắn không mặc bộ áo bào màu trắng quen thuộc, mà thay bằng một bộ áo bào màu đỏ rực rỡ chói mắt, dùng dây lưng màu đen buộc chặt.
Hôm nay hắn cũng là phó giám trảm tại pháp trường.
Mặc dù hai người bọn họ đều biết, có người khác đang nhìn chằm chằm theo dõi công việc giám trảm của bọn họ.
- Chúng ta làm trò khỉ cho người ta xem nhỉ.
Phương Ứng Khán mỉa mai:
- Đêm qua phong phong vũ vũ, trong Phong Vũ lâu không một ai dễ chịu, có điều hôm nay chúng ta cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Mễ Thương Khung cảm thấy hơi kỳ quái.
Hắn cảm thấy hôm nay thần sắc của Phương Ứng Khán có phần nóng nảy, rất khác với tính tình ôn hòa thường ngày.
- Thời gian này hiếm khi thấy sương dày như vậy.
Mễ công công mỉm cười vuốt râu nói:
- Hôm nay có lẽ những nhân vật có thế lực trong thành đều không nhàn rỗi.
Phương Ứng Khán liếc nhìn Mễ công công, không nói gì, chỉ mời rượu.
Mễ Hữu Kiều đương nhiên uống rượu.
Cho dù không ai mời hắn, hắn cũng sẽ tìm cơ hội uống rượu.
Phương Ứng Khán cũng ngửa cổ uống hết rượu trong ly, còn dùng tay áo bào màu đỏ !!!15758_59.htm!!! Đã xem 25167 lần.


HỒI 60
Chẳng lẽ cô ta là chị gái của ngươi

Truyện Triều Thiên Nhất Côn ---~~~cungtacgia~~~---