CHƯƠNG 19

     gồi trên xe thổ mộ Dân thấp thỏm nhoài người cố ló cho được cái đầu ra ngoaì dòm chừng, cử chỉ nóng nảy như không thể kìm hãm được nữa! Người xà ích ngoái nhìn ra sau nhắc nhở:
_Anh đừng nhoài ra thế! Đã chở nặng lại mất thăng bằng coi chừng lật là nguy hiểm lắm đó! Anh có vẻ vội nhỉ?
_Chứ sao? Chạng vạng rồi, hành lý thì nhiều hay anh cứ rẽ đại đường tắt cho nhanh dùm tôi.
Người xà ích lắc đầu:
_Không được, cứ yên tâm, chừng nửa canh giờ nữa là tới làng, tôi đi hoài đâu có lầm được. Anh là cháu quan ngự y con trai đan sĩ Sinh chứ gì! Hôm nay mới hân hạnh được chở anh tôi phải cẩn trọng. Xe ngựa này thuộc loại xoàng nên không phải mối của gia đình anh nhưng tôi lúc nào cũng thà chậm mà chắc anh ạ!  Bộ anh quên cái vụ bác anh và con trai cụ bị tai nạn lật xe ngựa khi qua đường tắt phía bên kia à? Đi vòng đường này hơi xa nhưng an toàn.
Dân đành phải ngồi xuống, sốt ruột nhìn ngựa quay vòng chạy trên con đường rộng và bằng. Đường về làng hôm nay đối với Dân sao bỗng dài thế. Hành trình đi Vân Nam cũng vậy. Chờ hoài vẫn chưa nghe bố phán đưa thuốc về khiến Dân không thể chịu đựng thêm được nữa nhất quyết mang số thuốc thu mua được về trước chứ không đợi bố. Lựa cớ anh Tùng sắp về mở lại khu y viện nên phải chuyển thuốc từ từ, nhiều lần, chuẩn bị trước mới kịp. Hôm đám cưới xong rạng sáng hôm sau Dân nghe nói anh Tùng phải về triều gấp nhưng hôm đó mưa gió chưa qua nhà bác được khi trời tạnh qua gọi cổng  không ai ra mở, bố lại quát tháo giục đi ngay làm Dân hụt hẫng  ấm ức. Cố gắng lắm giờ mới về đây được!
Bỗng người xà ích hỏi:
_Anh đi lấy thuốc lâu chưa vậy?
_Cũng được hơn tuần trăng rồi!
_Hôm đám cưới con trai út quan ngự y to quá anh nhỉ? Nghe nói cả hai đều đẹp đôi lắm! Chỉ tội cái cô dâu làm sao không biết chắc có tình ý gì với cống Hải bên làng Dâu trước đó nên khi cổ lấy chồng anh ta mới uất ức gieo mình xuống sông tự vẫn. Bà cô anh ta đi lấy hàng tận Sơn La Lai châu gì đó khi về nhà không thấy cháu đâu,  ra bờ sông tìm thấy đôi guốc té xỉu bất tỉnh mê man mới qua đời được hơn chục ngày chắc anh đi xa chưa biết chuyện này?.
Nghe tới đây Dân không còn giả vờ bình tĩnh được nữa chàng hỏi ông ta tới tấp cố ý khai thác đến cùng những gì bí ẩn đằng sau câu chuyện Cống Hải và Vân Sa. Nào là Cống Hải mồ côi cha mẹ ư? Sao lại ở với cô? Cống Hải bao nhiêu tuổi, nhà giàu hay nghèo, chắc học giỏi lắm, vì cớ gì hai người lại không đến được với nhau?
Người xà ích trả lời không kịp và như chợt nghĩ ra Dân là cháu quan ngự y, ông ta trở nên e dè không sốt sắng như lúc đầu. Câu chuyện cuốn hút Dân đến nỗi về tới nhà lúc nào không hay.  Xe ngừng Dân có vẻ tiếc nuối buột miệng than:
_ Úi dào! Lúc muốn đường xa thì đường gần, muốn đường gần lại xa …Vân Sa ơi là Vân Sa!
Gã xà ích giương mắt nhìn Dân trân trối. Biết mình lỡ lời Dân đánh trống lãng:
_Nào! Anh mau đẩy mấy cái bao xanh ở trong xó giùm tôi đi, tôi không thể lôi ra được anh ơi!
Đêm đã về khuya.
Dân ngồi cạnh cái bàn thấp trước hiên vừa uống trà vừa nhìn mẹ xếp những kiện hàng chàng mới đưa về. Thấy mẹ loay hoay hoài với mớ thuốc, hết cởi, san sẻ, cân đong, đếm đi đếm lại, cứ buộc thành bó, thành gói hoài mà chẳng xong  Dân nhắc nhở:
_Khuya rồi mẹ à! Đi nghỉ đi! Ngày mai để gia nhân tụi nó làm cho. Những thuốc quý đồ quý con đánh dấu cất riêng rồi! Mẹ đừng lo. Tham công tiếc việc làm gì cho mệt xác!
Bà Sinh ngáp dài duỗi thẳng hai tay vươn vai nói:
_Thì mẹ xong rồi đây! Con cũng đi nghỉ đi chứ sao mẹ thấy từ hồi con về đến giờ cứ thẫn thờ sao ấy! Mệt à? 
_Không! Con ngồi chút rồi vào ngủ chứ mẹ! À mà mẹ biết bao giờ anh Tùng về không? Tội nghiệp chị Sa vừa mới về làm dâu, chồng đã đi biền biệt.
_Có nghe bác gái nói nó sẽ về vào thượng tuần tháng sau lần này chắc về lâu.
_Thật không? Hay là vừa về triều đình lại vời vào lại?
_Chả biết!
_Chắc con qua thăm bác chút rồi về ngủ mẹ à!
_Thôi giờ này mà thăm nom gì? Nhà bác đóng cửa đi ngủ sớm. Toàn người già, trẻ con gọi cửa bác không mở đâu!
Dân hạ thấp giọng xuống:
_Vậy ra chuyện hồi nãy con nói với mẹ chắc bác cũng biết nên mới giam cô ấy ở phía sau chứ? Nhưng chuyện cô ta với cống Hải là trước khi cưới, đã chịu cưới cô ta về sao lại không cho cô ta ở phòng của Tùng? Nỡ lòng nào lại đuổi cô ta ra phía sau? Ở đó có an toàn không? Sao bác ấy lại tin tưởng lão câm? Lỡ lão ta giở trò gì đêm hôm biết làm sao? Chắc phải có gì nghiêm trọng chứ?
Bà Sinh thì thào vào tai con. Dân nhổm người lên hỏi lại:
_Thế à? Khuyên nói vậy à?
_Thì thằng cu Tí nó đi học bên nhà cụ đồ Lương, Khuyên hỏi dò nó nói thím Sa bị đau, mặt mày bầm tím nên phải nghỉ dưỡng phía sau.
Dân không nói gì nữa. Nét mặt trầm tư hẳn xuống. Chàng cảm thấy thương Sa muốn nhìn Sa ngay lập tức nhưng không thể được. Hấp tấp là hư bột hư đường ráo! Cống Hải người Sa yêu thì đã chết. Tùng đi xa, chưa chắc về luôn được. Những trở ngại trước mắt giảm đi nhiều. Còn lão câm, bác gái, những tình thế khách quan để tuỳ cơ ứng biến. Gia đình chồng tàn nhẫn đánh đập như thế lẽ nào cô ta lại ngần ngừ nếu như có người giúp cho một con đường thoát? Cứ nhìn cái vẻ mặt cô dâu ngày cưới rồi những gì cô ta hứng chịu sau đó, nhà chồng đúng là nơi đi đày rồi còn gì? Dân mỉm cười một mình đứng lên nhìn quanh, mẹ chắc đi ngủ rồi. Chàng mở cửa bước ra ngoài. Trời tối chỉ có đom đóm lập loè soi lối. Xóm làng yên ắng lâu lâu có vài ba tiếng chó tru lên từng hồi.  Từ xa đã nhận ra hàng cau vượt lên cao ngất xen lẫn những vòm hoè, mái ngói cong cong, những mảng sáng tối thấp thoáng  in lên nền trời như bức tranh thuỷ mặc.
Đi qua những dãy nhà tranh  vách đất cứ túm tụm nhau, lần mò trong ngõ tối,  chẳng bao lâu chàng ngửi thấy trong hơi gío làn hương như từ trên trời phủ xuống. Không gian mở rộng, mùi hương đậm hơn, hàng cau đã ở trước mặt sừng sững giữa bầu trời cao thăm thẳm. Đứng trước nhà bác nhưng Dân không tính gọi cửa. Cố gắng bám vào hàng rào dâm bụt ngoi lên phía trên để nhìn vào. Ngọn đèn lồng treo ở trước phòng thờ, phòng bác và chị Xuân toả ánh sáng dìu dịu xuống hiên nhà im lìm. Ánh sáng hắt qua những bức rèm mập mờ Dân đoán chị Xuân và bác còn thức. Chỉ có căn phòng của Tùng nơi mới hôm đám cưới rực rỡ vui tươi trang hoàng lộng lẫy nhất thì bữa nay tối thui, cửa đóng then cài. Cánh cửa phòng thờ đột ngột mở  toang bà Chánh cầm nhang đứng trước hiên vái tứ phía rồi bất chợt bà nhìn đăm đăm về hướng Dân đang nhìn lén khiến chàng hoảng quá nhảy xuống đất nằm bẹp không nhúc nhích. Sở dĩ chàng phải hành động lén lút vì thừa biết bà sắc sảo lạ lùng đến nỗi người ta từng đồn bác gái có hai con mắt sau gáy. Con Mực bốn mắt cũng thật ghê. Trên hai mắt thật có hai đốm lông xoáy lại màu vàng mới lạ khi nhìn trông giống như có thêm hai con mắt nữa. Loại này nghe nói ma quỷ cũng gờm nữa là người vì hai con mắt đặc biệt này khi nhìn trong đêm tối tự nó phát ra chiếu tướng cả tà ma. Nằm bẹp không nhúc nhích vậy mà cũng không ổn, chàng nghe có tiếng vỗ tay của bà Chánh,  chưa kịp phản ứng con Mực như mũi tên đen phóng tới kêu hừng hực chỉ một loáng chàng thấy hai con mắt sáng rực  của nó đang xuyên qua hàng dâm bụt.  Dân vùng chạy trối chết, về gần đến nhà mới dám quay lại  nhìn phía sau. Thôi thế là thoát! Như vậy lời đồn đãi xem ra chính xác. Sa không còn ở phòng đó nữa! Nàng đã bị giam lỏng phía sau. Điều này sẽ gây khó khăn hay lại là cơ hội cho chàng không biết chừng. Điều chàng tự cảm nhận lúc này là trừ khi thấy mặt Sa đến giờ chàng luôn thương nhớ khôn nguôi. Có duyên với nhau mọi việc sẽ êm xuôi. Mình sẽ ra sao đây nếu như không có được nàng? Kể cả phạm tội loạn luân, phải cùng nhau trốn đi thật xa mình  cũng không từ, miễn sao được sống bên nàng. Suy cho cùng Tùng và mình chỉ là anh em họ chứ có phải anh em ruột đâu? Nếu nàng không yêu Tùng, chưa đến với Tùng, Tùng có thể nhường lại cho mình lấy người khác cũng được chứ sao. Cỡ anh Tùng lấy mỹ nhân nào chả được cứ gì phải Vân Sa, còn mình thì phải có được cô ấy chứ không màng đến ai hết! Làm việc lâu nay tích góp được ít vốn liếng quen biết một số nhà buôn ở Thượng Hải mình sẽ mang Vân Sa, đến đó xây tổ ấm nơi xứ người.

 

Tùng đứng giữa những người lính thị vệ và đoàn ca vũ nhạc triều đình trong căn phòng đèn hoa rực rỡ sáng chói, nơi lát nữa đây sẽ diễn ra đại yến mừng lễ Vạn Thọ (sinh nhật vua).
Chăm chú nhìn hàng người cầm những quả hộp sơn son thếp vàng có đậy nắp kỹ đang nối đuôi nhau từ từ đi qua cửa hậu tiến vào, Tùng ra hiệu cho người đi đầu tách ra đưa  quả hộp đã được niêm lại làm dấu để xuống một bàn tròn phủ ni đỏ đặt trang trọng nổi bật giữa hai dãy bàn ghế xếp dọc hai bên.
Bên ngoài nhạc cung đình réo rắt xen lẫn với những giọng ca ngân nga trầm bổng. Đột nhiên tất cả ngưng bặt. Những nhịp chiêng từ trên cao phủ xuống. Tùng quay đầu nhìn ra. Giữa sân điện lát đá cẩm thạch, hai hàng áo lụa màu lục lấp lánh đồng loạt phục xuống, rồi hai hàng ủng đen đế trắng nhất tề quỳ gập, tiếp đến lớp lớp mũ mão đen dát sắc vàng sát sạt cúi rạp. Có những vị quan, trong phẩm phục kiêu sang khi quỳ mọp bộ râu dài trắng xoá  cứ trải ra phất phơ giữa những chiếc chiếu hoa rực rỡ.
Ngự phía trên cao qua màn khói nhang dâng lên  bao trùm không gian, giữa hai người mặc võ phục cam phò hai bên đang giơ mũi kiếm hướng thẳng lên trời dáng bất động, nhà vua trong triều phục trở nên thấp thoáng không rõ, tưởng chừng như xa vời vợi.
Phía dưới, buổi lễ vẫn còn tiếp diễn. Những bàn tay đan vào nhau đồng loạt vái rồi tất cả hai hàng tả văn hữu võ lại trồi lên sụp xuống nhịp nhàng cứ thế nhấp nhô nhiều lần. Một lúc sau Tùng nhận ra quan Thượng thư bộ lễ quỳ giữa sân hô: “Lễ thành”
Đang ngồi im như pho tượng nhà vua nhúc nhích xoay người, đứng lên bước xuống, lững thững tiến vào phòng đại yến. Mọi người lục tục theo sau. Tiếng trống tiếng kèn lại bắt đầu rộn rã. Tùng bước ra nghênh đón. Chàng vừa đi giật lùi vừa vái Ngài  ba vái  rồi tháp tùng nhà vua lại ngồi ở bàn giữa. Trong khi quan thương thư bộ lễ tất bật tiếp đãi quan khách chàng là người duy nhất được hầu vua ( chầu thiện),  khi vua ăn (ngự thiện).
Nhà vua ngước nhìn Tùng khẽ mỉm cười, cởi mũ cửu long trao cho chàng. Chàng nhận lấy bằng cả hai tay rồi trao cho quân thị vệ đem cất. Nhà vua thầm thì “ Ta muốn hít vài hơi”. Tùng khẽ khàng cầm cái tiềm được đậy nắp thật kỹ  bóc dấu niêm, lấy từ trong ra một chén được đặt sẵn sớt ít chất lỏng đen đặc sánh qua cái chung nhỏ vái Ngài rồi uống phần nước vừa chắt ra trước khi dâng toàn bộ chén nước, chàng nói:
_Bẩm mấy hôm nay được biết Ngự se (vua ốm) con sắc ít thuốc bổ cho Ngài dùng, xin Ngài đừng hút thuốc hay nhai trầu lúc này sẽ phá vị thuốc.
Nhà vua gật gù cầm cái chén thuốc làm một hơi không nghỉ, Khi uống xong Ngài nhìn lướt một vòng bàn ăn đầy cao lương mỹ vị thở dài nói với Tùng:
_Hôm nay Lễ Vạn Thọ. Nem công chả phụng, yến sào, da tây ngu, bàn tay gấu, thịt chân voi…có thiếu gì đâu? Tiệc vui như vậy sao ta cảm thấy buồn từ mấy hôm nay. Tất cả sẽ vô nghĩa nếu con rời ta mai này. Con nghĩ lại chưa? Tuy triều đình đã chấp nhận cho con từ quan và đã có người thay thế nhưng ta vẫn đón mừng con bất cứ lúc nào con muốn trở lại.
Tùng trao cho nhà vua đôi đũa kim giao  (1) đáp:
_Bẩm Ngài, cuộc đời đã có vui sum họp sẽ có sầu chia phôi và ngược lại. Vì gia tộc con neo người, cửa nhà đơn chiếc, mẹ già, cháu dại mồ côi cha, thêm vào đó dưỡng đường trong gia trang ngưng hoạt động đã gần ba năm rồi, con phải về quê làm tròn chữ HIẾU để tiện việc sớm hôm hương khói phụng thờ, nối nghiệp tổ tông nhưng nào dám xem thường chữ TRUNG. Nay triều đình đã tìm được người xứng đáng, con tin quan ngự y mới rất giỏi từ bắc hà vào sẽ phục vụ triều đình tốt hơn con. Những ngày lễ tết quan trọng, dù bận việc gì con cũng  gắng thu xếp vào triều và chỉ mong được hầu Ngài như thế này là mãn nguyện rồi.
Nhà vua nãy giờ không nhấc đũa lên dùng bất cứ món gì nhìn thẳng vào mắt Tùng gặng hỏi:
_Có những người, những vật không thể thay thế được, con có hiểu lòng ta không vậy?
 Ngài không nói gì thêm nữa lơ đãng nhìn những vũ công trong trang phục rực rỡ, kẻ đội đèn, người cầm đèn theo tiếng trống, tiếng kèn múa may, dàn hàng lên xuống. Ánh sáng tự nhiên trong phòng mờ dần vì ngòai trời đêm đang xuống. Vũ công, như chìm trong bóng tối nhưng đèn trên tay và đầu họ lại như bừng sáng lên.. Nhã nhạc cung đình ngaỳ càng da diết chơi vơi, chỉ còn chập chờn ánh đèn vờn quanh, lửng lơ, xen kẻ nhau thành chữ BÁCH, chữ NIÊN rồi hai chữ BÁCH và NIÊN  từ từ sáp lại kết thành “BÁCH NIÊN”. BÁCH NIÊN, BÁCH NIÊN", những con chữ là những đốm sáng di động liên tục trong tiếng nhạc ngân nga.
Tùng đứng yên câm lặng nhìn nhà vua giờ đã chìm đắm trong không gian đầy mê hoặc huyền ảo. Thật ra đã bao lần từ ngày cha mất chàng dự định về quê nối nghiệp dòng tộc nhưng rồi cứ bị kìm giữ lại kinh thành bằng cách này hay cách khác. Chỉ lần này chàng đã giới thiệu được một ngự y xứng đáng từ Tràng An  vào  và nhất là phu nhân đã qua đời, nên chàng có thể yên tâm sẽ được ra đi trong nay mai.
Không thể để nhà vua lung lạc nữa. Không như bao lần khác cứ bảo về với gia đình rồi ngần ngừ, lần này thái độ của chàng thật dứt khoát.  Không khí buổi lễ đại thọ làm chàng nhớ về ngaỳ cưới của mình mà ngậm ngùi. Sao Vân Sa lại ác cảm với ta vậy nhỉ? Mà tại sao ta hay nghĩ về nàng thế? Chưa bao giờ có ai làm ta quan tâm đến vậy? Hình ảnh Sa, tóc tai dã dượi cứ ám ảnh mọi nơi mọi lúc có khi ngay giữa buổi lễ như lúc này và nhất là những lúc trong thư phòng lẻ loi một mình. Có đêm chàng giật mình thức dậy run rẩy, ngay vào lúc vừa mơ thấy Sa nằm trên giường đầu nghiêng một bên, khuôn mặt bị tóc che khuất, cánh tay buông thõng, Chàng tiến lại, nghe như có mùi hương làn tóc phảng phất, xao động chàng khẽ chạm tay vào đột nhiên Sa biến  mất chỉ còn cái giường không và ngọn nến đỏ đã tắt từ bao giờ?
Trước khi làm đám cưới  thường đặt lưng xuống là ngủ ngay tại sao giờ hình bóng nàng cứ chập chờn len lỏi vào giấc ngủ?. Càng xua đuổi Vân Sa ra khỏi tâm trí bóng hình nàng càng đậm nét đeo đẳng không rời. Muốn nghĩ về Ngọc Điểm để được sự bằng an như trước nhưng không được. Tại sao không phải Ngọc Điểm người mình quen biết đã lâu mà là cô dâu chỉ mới nhìn rõ mặt trong phút chốc? Nghĩ lại những khoảnh khắc chỉ còn hai người trong phòng hoa chúc lại đắng họng. Thôi, mình đã chấp nhận lấy người mình không yêu không biết, cảm xúc đâu có ở đây? Nàng ra sao có liên quan gì? Lẽ nào…cảm giác lạ quá! Chẳng hiểu nổi nữa! Dù sao nàng cũng là người mình cưới về làm vợ. Mong sao về kịp được trước rằm hình như thời gian này  có giỗ kỵ thì phải? Mình sẽ gặp lại Sa và đưa nàng về thăm chào gia đình vợ nữa chứ! Tội nghiệp nàng có tình yêu mà phải rời xa để lấy ta. Có một mối tình trước khi lấy chồng lẽ nào lại là tội? Không nên vì chuyện đó trách vợ mãi! Không! Mình phải xí xoá hết, sẽ bù đắp cho Sa. Phải tận dụng thời gian còn ở lại kinh thành để lùng mua quà cho nàng và cho tất cả mọi người trong nhà mới được.! 

 

Từ khi không bị lệ thuộc vướng mắc đóng khung trong thể xác, lúc đầu Hải như chìm đắm trong biển thống khổ khôn cùng. Thời gian trôi Hải dần quen không còn sợ bóng tối. Chàng như đang lẫn vào hư vô, trong tận cùng sâu thẳm, lạc loài giữa mênh mông hoang vắng.. Từ trong tối tăm có thể nhìn thấy mọi người  nhưng họ lại không thấy mình. Hồn  đã lẫn vào hoá vào? Ta không ngại ánh sáng nhưng dần dà thích bóng tối hơn. Bóng tối vô tình đồng loã che chở ta? Cũng có thể chính ta là thứ bóng tối ấy? Rõ ràng ta có một uy lực mà khi sống dù muốn cũng không thể thực hiện được. Không còn vướng mắc trong da thịt nặng nề, linh hồn có thể nương theo cánh diều no gió vi vút trên bầu trời bao la, hồn cũng không còn sợ độ cao,  buông thả theo sợi tơ óng mượt.
Có hôm hồn hong nắng trên đám lúa chín nặng trĩu đong đưa, hoà vào làn hương ngọt sữa, thở cùng nhịp thở của lúa, cựa mình xào xạc, lao xao cùng hương đồng gió nội rồi chợt nghĩ đến Sa nỗi bực tức tuôn trào chàng hét lên thành những làn hơi phà vào không khí khiến cho  lúa liên tục ngã rạp một khoảng dài dằng dặc, cánh đồng chưa kịp gượng lên chàng hét thêm lần nữa, bạt ngàn lúa lại răm rắp gục xuống bằm giập vì cơn giận của chàng, Đôi khi không thể phân biệt được tiếng lòng mình hay tiếng của dòng trăng? Chàng muốn vượt qua sông tìm nàng. Nỗi nhớ cứ mở ra nương theo mái chèo lướt tới, dậy theo con sóng nhấp nhô, hồn cứ thiết tha hăm hở vờn đuổi loang dài bám theo câu hò trên chuyến đò ngang. Khi tất cả  đang êm ả, khỏang cách giữa hai bờ thu hẹp dần bỗng tay chèo quay ngoắt khua mạnh, trăng tròn tan thành muôn mảnh, mặt nước xao động, hồn chàng cũng vỡ tan. Đúng là mình đã hoà vào muôn sắc màu thiên nhiên! Có thể rồi đây mọi rào cản mọi đường biên sẽ dần dần trở nên vô nghĩa? Bây giờ ta đã vô hình. Vì vô hình nên không sợ bị nắm bắt nhưng vẫn thấy những gì hữu hình? Ta đã vượt thoát? không một giới hạn đường biên, luật lệ nào có thể kìm chế được mong muốn của ta, hơn thế nữa hình như ta đang có quyền lực điều khiển những gì ta muốn? Vẫn chưa tìm  được nàng nhưng sẽ gặp. Lòng ta chưa bao giờ yên bình. Luôn nhớ thương hờn giận Sa vô cùng! Nàng phải biết ta vẫn còn!. Hơn thế nữa rất đau khổ! Ta muốn có nàng! Vân Sa ơi! Anh phải làm sao để em biết anh vẫn hiện hữu, anh chưa mất bao giờ? Sa ơi! sao em bạc bẽo thế?. Sao em không trở lại làng tìm anh lần nữa hả Vân Sa?
Chú thích:
(1) Đũa kim giao là loại đũa đặc biệt nằm trong bộ đồ dùng của vua (ngự dụng) làm từ gỗ kim giao có đuôi bịt vàng kết hợp với chén bạc có tác dụng trừ độc hóa giải độc nếu có trong thức ăn của vua.