CHƯƠNG 41

     ụ đồ Lương úp cuốn sách đang đọc dở xuống mặt phản nhìn ra cái sân đầy xác pháo rác rến vừa được vợ ông quét dọn sạch sẽ sau mấy ngày tết, khẽ thở dài vẻ mặt đăm chiêu tư lự.
_Uống nước quế đi nào, con Khuyên nó pha có thêm đường phèn tha hồ thấm giọng!. Ông có vẻ nhớ học trò rồi phải không? Mai kia hết tết  tụi nó  tới ê a ầm nhà ầm cửa rồi lại không gắt lên ấy à!
Ông đồ  lặng lẽ nhìn vợ đang khẽ khàng đặt cái khay nước xuống phản rồi hỏi:
_Bà vừa nói gì? Đứa nào vừa pha nước quế?
_Thì con Khuyên chứ ai?
_Tôi tưởng con Sẻ hay con My chứ, đang ngạc nhiên vì nghĩ tụi nó vừa mới chào mình đi lễ Phật làm sao lại có thể nấu nước được hoá ra là con Khuyên à!
 Nói tới đây ông ghé sát tai vợ thì thào:
_Mẹ nó có thấy điều gì lạ không?
Bà Lương ngơ ngác:
_Không! Mà ông muốn nói gì mới được chứ?
_Bà không để ý thấy mấy bữa nay con Khuyên nhà mình ít nói, bần thần buồn bã sao ấy, ít đi chơi cùng với hai con em. Nó cứ rúc vào phòng ngủ lâu lâu xuất hiện tóc tai cứ dã dượi không bỏ bữa nhưng ăn rất ít hồi nãy lại không chịu đi lễ Phật đầu năm bà là mẹ gần gũi con hơn tôi bà tìm hiểu xem sao? Tôi lo quá! Nhìn con mà xót! Nó gầy đi trông thấy!
Bà Lương lắc đầu:
_Ông khéo lo! Con Khuyên nhà mình giỏi giang quyết đoán chắc tại đàn bà con gái lâu lâu trong mình xáo trộn nên tâm tính cũng không được bình thường có gì đâu mà lo! Nó vừa uống đến hai chén nước quế đó ông!
Nói rồi bà dâng chén nước quế  bằng cả hai tay:
_Mời ông!
Cụ đồ Lương nghe vậy mắt hơi sáng lên:
_Thế à!
Vừa nhâm nhi được vài ngụm thì Khuyên xuất hiện nàng tiến lại cúi xuống hỏi cha mẹ vẻ hồi hộp:
_Bố mẹ thấy sao? Nước quế con pha mùi vị thế nào tuyệt không?
Nước quế dường như đã lọt qua cổ họng để lại vị đặc biệt nên cụ đồ thở khà ra một tiếng thật thoải mái ánh mắt thán phục nhìn con gật gù khen:
_Nước quế con pha đậm đà thơm quá! Bố cũng đã có dịp uống nước quế người ta mời nhưng thua xa con nấu đấy!
Bà đồ tiếp thêm:
_Đương nhiên rồi! Với lại lâu nay mình quen uống trà giờ có lọai nước mới, vị vừa nồng lại vừa  thanh lạ miệng  sướng cổ họng quá phải không ông?
Khuyên nghe bố mẹ khen nàng bật cười khoái trá:
_Dễ uống chứ bố? Mà công nhận mùi quế thơm không lẫn vào đâu  lại còn thêm ít lát gừng nữa quyến rũ phải biết! Dẫu có để nguội vẫn còn vị không phôi pha được phải thế không bố!
Cụ đồ Lương hớp thêm vài ngụm nữa xuýt xoa:
_Tuyệt quá! Nhất là vào mùa se buốt này bà nó nhỉ?
Nhìn cha mẹ vừa uống vừa tấm tắc khen Khuyên hớn hở ra mặt. Cụ đồ Lương cũng hết tư lự, ba người cười nói rôm rả.
Khuyên kể lể:
_Hôm đi chợ đầu năm con thấy có một người bán loại quế bột người ta tranh nhau mua, may con nhanh tay mới mua được hai bao, một bao để nhà dùng một bao để đưa qua nhà bác Chánh vì con làm việc bên đó cả ngày mang qua trổ tài cho mọi người thưởng thức cho vui, lâu lâu thêm vào ít nhãn nhục và táo khô cũng ngon nhưng uống như con pha đây vị lạ nguyên chất quế hơn.
Ông Lương trầm ngâm:
_Hôm nay là bao nhiêu rồi? Bệnh xá mai mở cửa à? Sao tưởng qua tháng giêng?
Bà Lương xen vào:
_Hôm nay mười bốn mai rằm có mở cũng phải mười sáu mười bảy gì chứ? Mà anh Tùng đã coi ngày chưa?
Khuyên gật:
_Dạ đúng thế thưa mẹ! Mười sáu được ngày tốt khởi sự đầu năm một chút thôi, mười bảy mới thật sự khám trở lại. Còn bệnh xá thì vẫn đóng cửa phải qua tháng hai mới nhận người bệnh lưu trú. Phen này lão câm tha hồ mà nghỉ ngơi vui chơi!

 

Khuyên bước vào gia trang âm thầm đi giữa hai hàng cau nhưng tâm trạng không còn tự tin thoải mái như lúc trước. Lòng ngổn ngang hậm hực không biết làm sao cho nhẹ bớt nhưng chân cứ bước rẽ về lối sau không kìm hãm được mặc dù biết  chắc  phải đối diện với những gì mình không muốn thấy. Khuyên rùng mình lạnh cả người nhớ lại cảm giác khi phải đứng sững sờ giữa sân sau, chiều mùng một tết chứng kiến người mình yêu tha thiết lại đang thiết tha yêu người mà mình căm hận.
Khẽ liếc nhìn gian lá nơi thường ngày vẫn thấp thoáng bóng Sa giờ cửa đóng im ỉm Khuyên tuyệt vọng vội vàng quay đi không dám nhìn lâu hơn nữa. Vậy là Sa hoàn toàn  không còn ở đó nữa! Nàng đã ở chung với Tùng rồi! Ôm gói bột quế và đường phèn Khuyên thập thò cẩn trọng nhìn vào gian bếp trước khi bước vào. Tùng đang đứng quay lưng lại ôm eo Sa cả hai chúi đầu mãi xem chị Xuân sắp bánh mứt ra khay. Khuyên nghĩ thầm mình canh giờ rất đúng cả nhà đã ăn trưa xong. Cái ấm đất đang sôi sùng sục trên bếp chắc sắp pha trà. Khuyên vội vàng cất tiếng:
_Chào cả nhà! Chắc cả nhà vừa dùng cơm trưa xong phải không ạ?
Chị Xuân quay lại kêu lên:
_Ôi! Khuyên đi đâu biệt mấy bữa nay, hôm nay cúng rằm tháng giêng vừa mới  xong thức ăn còn đầy em muốn ăn gì lấy mà ăn có món nem rán em thích đó!
Khuyên lắc đầu:
_Dạ thôi! Bên nhà em cũng mới cúng rằm xong. Nói thiệt với chị, em  không muốn ăn nên mới  trốn  qua  đây  tính nấu nước quế cho cả nhà thưởng thức chứ ăn thì em ngán tận cổ rồi! May quá hình như chị chưa đun nước trà phải không? Để  nước sôi đó em pha quế chị nhé!
Nói xong Khuyên quay sang Tùng hỏi:
_Anh Tùng làm gì đó?
Tùng đáp:
_Chờ uống tí trà rồi còn đi nghỉ trưa chứ còn làm gì nữa? Tết nhất lợi dụng lúc gia trang được yên tĩnh nghỉ ngơi cho lại sức.
Nghe giọng, Khuyên biết chàng muốn đuổi khéo mình  để còn tỉ tê hú hí với vợ, tức ứa gan nhưng Khuyên cố gắng giữ vẻ ôn hoà hỏi tiếp:
_Bác và cu Tí đâu rồi?
Xuân đáp:
_Nội đi chùa lễ Phật cu, Tí còn ở bên ngoại qua rằm cháu nó mới về.
Khuyên kéo tay Xuân ra xa cái bếp lò:
_Chị để bếp đó cho em, nghỉ tay tí đi, ra gọi già vào luôn thể chờ em làm nước quế đãi mọi người liền đây!.
Xuân nghe Khuyên vội chạy ra ngoài tìm lão câm. Xuân vừa quay lưng đi, Khuyên liếc nhìn thấy Sa nhón ngay một miếng quất trần bì đút cho Tùng, chàng cắn một nửa mắt lim dim ra chiều thích thú lắm còn lại nửa chàng cứ để hững hờ trên môi Sa nhoài người tới đớp ngay phần còn lại rồi cả hai khúc khích cười.
Nhìn cảnh chướng mắt Khuyên uất lên dằn mạnh gói quế lên chạn bếp không thèm nhìn nữa mà quay lưng lại chăm chú thái gừng lui cui một mình pha nước quế.
Chị Xuân bước vào trở lại hít hà:
_Chà nhanh thế sao em? Mùi thơm quá  chưa uống mà nghe chừng hấp dẫn lắm rồi đó!
_Bên em hôm qua pha uống mọi người cứ tấm tắc khen hoài mùa này khí hơi rét uống thích hợp lắm!
Chị Xuân cầm gói quế lên ngửi ngửi:
_Ừ thơm thật đấy!
Khuyên nhủ thầm:
_Phải thật ngon thật thơm chứ! Mình đã phải bỏ ra không ít tiền để mua tất nhiên gói quế này phải đáng giá!
Trong lúc đợi nước uống, giật mình thấy mình ăn hơi nhiều mứt Sa sốt ruột chạy lại bên Khuyên hỏi nhỏ:
_Chị có cần em giúp gì không? Trà quế phải không chị?
Khuyên lắc đầu nhưng không nhìn Sa đáp:
_Thôi xong rồi tôi chỉ canh chờ quế và đường phèn tan chế thêm nước sôi đổ vào chén là xong. Hai người cứ vui vẻ với nhau đi!
Nghe giọng Khuyên nói mát Sa chợt hiểu ra vội chạy vào phòng ăn kế bên lấy bộ trà kiểu đem ra nhưng không kịp Khuyên đã đổ nước quế ra chén rồi! Thấy Sa chưng hửng Khuyên giải thích:
_Gọi trà quế nhưng thật ra là nước quế nấu với gừng và đường phèn, có khi người ta còn cho thêm nhãn nhục và táo khô nữa kìa nên dùng chén thích hợp hơn! Cất bộ trà kiểu ấy đi!
Không hề nhìn khi Sa hỏi, Khuyên chỉ nhìn Sa khi nàng đã quay lưng đi cất lại bộ trà. Bực tức loé lên trong ánh mắt chỉ một thoáng thôi nhưng đã lọt vào sự quan sát của Tùng. Chàng đứng bật dậy liếc nhìn Khuyên đang lúi húi pha nước rồi lững thững đi ra chỗ bệnh xá  đứng lặng một lúc vẻ mặt trầm tư hẳn xuống.
"Già ơi! Anh ơi! Vào uống nước quế nhanh lên!"
Sa hí hửng chạy ra kéo tay Tùng. Lão câm nghe gọi từ trong phòng cũng hấp tấp chạy ra.
Xuân đã ngồi chễm chệ trên phản cười thật tươi đùa:
_Hôm nay cả nhà ta coi bộ được hầu chu đáo không thua gì trà đạo đâu nhé, sao mà trang trọng quá! Tiếc không có mẹ và cu Tí ở nhà.
Khuyên nhanh nhẹn tiếp lời:
_Lo gì chị! Còn cả bao quế em “hầu trà” mọi người không phải chỉ bữa nay đâu! Ngày mai khi bắt đầu mở phòng khám trở lại thay vì nấu hồng trà em sẽ nấu nước quế cho mỗi người vài chén mỗi ngày, chị cứ để đó em, mọi người chỉ việc thưởng thức.
Tùng kéo Sa lại sát bên mình nói nhỏ:
_Xích lại đây với anh!
Sa ngoan ngoãn ngồi nép bên chồng chờ đợi.
Khuyên  trịnh trọng cầm cái khay  bước từng bước thật khẽ dồn sự chú ý vào  bốn chén nước màu hồng đỏ rất đẹp đang bốc khói từ từ tiến lại trước mặt mọi người nói:
_ Xin được mời người già trước. Kính lão đắc thọ.
Vừa nói nàng vừa đặt chén trà quế trước chỗ lão câm ngồi. Rồi tiếp tục đến chị Xuân, đến Tùng và Sa là chén cuối.
Chị Xuân hỏi:
_ Em không uống à?
Khuyên lắc đầu:
_Đâu có! Vì khay hơi nhỏ nếu sắp sát quá  thì sợ chén va vào nhau bị sánh ra, của em kia kìa.
Dứt lời Khuyên mau mắn cầm chén nước quế của mình lên chạy lại ngồi với mọi người:
_Mời tất cả cùng thưởng thức!
Lão câm chị Xuân Tùng rồi đến Sa lần lượt nhấc chén lên.
Sa  đưa chén lên hít hà kề môi nhưng lại bỏ xuống ghé nhìn qua chén của Tùng ngắm nghía buột miệng nói:
_Anh à sao em thấy chén của anh coi bộ ngon hơn của em, cho em uống với nhé!
Nghe Sa thỏ thẻ Khuyên tỏ vẻ khó chịu không kịp nhận ra Sa chỉ  đang đùa lấy cớ để được cùng chàng uống chung một chén, Khuyên nguýt nhẹ rồi trách:
_Thôi mà! Để cho ảnh yên đi! Nào ta cùng uống kẻo nguội hết ngon!
Tùng đưa chén trà của mình kề sát môi Sa dịu dàng nói:
_Uống đi em!
Sa vừa đưa miệng hớp vài ngụm Khuyên nghiêm giọng nhắc khéo:
_Sa à,  tôi pha mỗi người một chén, hãy uống phần của mình đi kẻo phụ lòng người pha trà đấy nhé!
Tùng ôm vai Sa tiếp tục để cho Sa uống phần của mình nhìn Khuyên đáp:
_Khuyên cứ để đó, hai đứa sẽ uống hết cả hai chén mà, đừng lo!
Sa vừa hớp thêm vài ngụm vừa gật đầu tỏ vẻ đồng ý cam đoan:
_Đúng đó chị Khuyên! Làm gì có chuyện để thừa chưa nguội đã uống hết rồi, chị pha nước ngon thiệt đó, công nhận chị Khuyên khéo léo đảm đang nhiều thứ quá!
Tùng nói thế nhưng Khuyên để ý thấy chàng nhừơng hết cho Sa lâu lâu nhấp một  tí chắc chưa đủ để thấm lưỡi chứ uống gì mà uống! Bực quá!  Khi còn lại chừng một phần ba  chén chàng trao cho Sa thì thầm:
_Uống nốt đi em!
Khuyên hậm hực:
_Anh Tùng coi thường em quá, buồn ghê! Anh có biết để có một chén nước quế màu sắc hồng đẹp và ngọt thanh như thế người nấu đã đặt cả tấm lòng mình vào đó không?
Nghe Khuyên nói dỗi Tùng cầm chén trà của Sa đưa lên miệng. Khuyên nhoài người giựt lại chén nước nói:
_Em sẽ đổ chung vào phần còn  trong ấm rồi rót lại vào chén cho nóng để anh dùng, chờ em chút!
Tùng giữ tay Khuyên lại:
_Còn nóng mà! Vừa uống rồi!
Vừa nói Tùng vừa nhanh tay chớp lấy chén quế của Khuyên còn đang uống dở dang để trên phản nói:
_Khuyên uống chén đó đi! Rất nóng! Uống từ từ kẻo bỏng lưỡi. Anh uống phần còn dư của Khuyên để tỏ lòng trân trọng người nấu được chưa?
Khuyên không nói gì cầm chén trà lật đật đứng dậy chưa kịp đi Tùng quát:
_Còn nóng không được đem đi đâu hết, uống đi!
Chưa dứt câu không để cho Khuyên kịp mang đi Tùng giựt chén nước từ tay Khuyên làm nước sánh ra ngoài, hất hàm ra ngoài cửa nói như ra lệnh:
_Vào thư phòng ngay tôi có vài điều muốn hỏi.
Chàng quay lại phía ba người  đang ngồi ngơ ngác trên phản cảnh cáo:
_Không ai được đi theo!
Nghe Tùng nhắc đến thư phòng mặt Khuyên tái lợt người run lên không chịu nhúc nhích nhưng thái độ bất ngờ đầy cương quyết của Tùng cùng với chén quế phần Sa đang được chàng khư khư giữ trong tay khiến Khuyên không thể làm gì được lắp bắp:
-Anh đi trước em theo sau!
_Đừng lắm lời! Cô phải đi trước! Bắt đầu từ lúc này đừng hòng giở trò gì vì tôi sẽ không rời mắt khỏi cô đâu!
Nghe tới đây Khuyên lầm lũi  bước, người run lẩy bẩy.
Lão câm, Xuân và Sa đưa mắt nhìn nhau. Xuân lẩm bẩm:
_Chuyện gì vậy?  Nãy giờ cứ tưởng hai người tết nhất ăn no rửng mỡ đùa giỡn với nhau chứ ai dè đâu…
Đến trước thư phòng Tùng ra lệnh:
_Cửa không khoá mở đi!
Khi cả hai đứng trong phòng Tùng đưa chén quế kề tận môi Khuyên quát:
_Hãy uống đi!
Khuyên mím môi lại quay đi.
Tùng dằn cái chén xuống bàn nói:
_ Thế đấy! Cô còn gì để biện minh không?
Khuyên trố mắt:
_Anh nói gì tôi không hiểu?
Tùng nhìn trừng trừng Khuyên rồi điểm mặt nói:
_Vậy cô nghe tôi nói đây! Cái chén nước quế này có thuốc độc. Có rất ít nó không làm chết người ngay được. Nhưng chỉ cần mỗi ngày một tí phơn phớt chừng mười lần nạn nhân không chết  thì cũng tuyệt đường sinh sản. Chỉ có một tí trong chén thuốc nếu can đảm cô có thể uống một lần cũng chưa hại lắm nhưng vì biết độc nên cô đâu dám uống phải không nào? Vậy mà cô nỡ đầu độc vợ tôi sao? Cô tàn nhẫn hiểm độc quá! Chắc cô ngạc nhiên sao tôi biết phải không? Trước tết tôi có việc phải chữa bệnh cho con nhỏ một người bạn thân muốn chọn thuốc quý đặc biệt để điều trị cho bé tuy lúc đó gấp gáp lu bu nhưng tôi cũng kịp nhận ra “vùng cấm địa” trong phòng đã bị xâm phạm. Tôi không cần biết cô trộm bằng cách nào chỉ muốn hỏi cô nghĩ sao mà dám qua mặt tôi, lẻn vào lấy thuốc độc?. Cô quên tôi từng là người trông coi Thái Y Viện của triều đình à? Lẽ nào tôi lại ngớ ngẩn đến nỗi để cô đột nhập mà không nhận ra sao?
Nghe tới đây Khuyên loạng choạng rồi ngồi xuống ghế ôm mặt nhưng mau chóng ngước lên cãi lại:
_Anh nói gì vậy? Tại sao anh mất thuốc lại nghĩ là em lấy? Chén quế này nếu anh nghi là thuốc độc thì cứ thử đi! Cứ cho con chó con mèo gì mà anh ghét ấy uống thử xem, làm sao anh có thể thuyết phục mọi người nếu như khi  uống chén quế này chẳng có con nào lăn ra chết hết? Hay là con Sa vợ anh nó tỉ tê lập mưu hại em để tống em ra khỏi gia trang cho rảnh mắt? Nói có sách mách có chứng. Anh vu khống thế chịu sao thấu? Trong nhà biết bao người sao anh lại nghĩ là em?.
_Ngoan cố thế à? Nghe tiếp đây! Lúc nãy cô cầm cái khay trên có bốn chén nước nếu để thêm một chén thì có sao đâu nhưng vì có mỗi một chén bỏ chất độc, cô hoang mang sợ bị nhầm hại đến mình nên đã đánh dấu, đưa cho người lớn tuổi trước tính từ trái sang phải, đến chén cuối dành cho vợ tôi là chén bị cô bỏ độc dược, lợi dụng lúc pha trà quay lưng không ai để ý. Cô chỉ muốn Sa uống chén độc ấy thôi nên khi thấy tôi cầm chén của Sa cô nóng mặt bực tức tính tráo lại đi rót chén khác không độc cho tôi nào ngờ tôi lại buộc cô phải uống cái chén độc đó! Phải vậy không nào?Vậy thì thuốc độc còn lại vẫn còn trong người cô. Đó là lý do tôi không để cô đi sau hầu  thừa cơ tẩu tán vất vào xó xỉnh nào đó. Bây gìơ hãy bỏ ra đây bằng không tôi sẽ dùng võ lực nếu cần tôi lột trần cô ra đó!
Khuyên đỏ bừng mặt gục xuống bàn bật khóc nức nở. Một lúc sau nàng thò tay vào phía trong cái yếm phía trước ngực lấy ra một túi nhỏ bỏ lên bàn.
Tùng chỉ đợi có thế chộp lấy mở ra nhìn thoáng rồi đóng gói cột cẩn thận bỏ vào túi áo mình khẽ lắc đầu ngán ngẩm tiếp tục trách Khuyên:
_Sao tệ mạt tàn nhẫn quá vậy Khuyên? Bị ma quỷ ám hay sao vậy? Làm cái nghề này mà dùng thuốc độc hại người thì còn tư cách gì để phụ việc cho tôi nữa không? Cô làm tôi nhớ ra một điều thật trùng hợp đó là những hiểu lầm giữa tôi và Sa đều xuất phát từ những lời nói khích của cô.  Cô cố tình nếu không nói là vui thú hả hê khi nhìn thấy tôi đau đớn khổ sở. Chúng tôi đã  dằn vặt nhau, nếu không có cái vụ khốn nạn của thằng Dân khiến tôi phải ra tay cho nó một trận hết vía thì không biết vợ chồng tôi có đến được với nhau như ngày hôm nay không nữa! Qua cái vụ này tôi nghi không biết chừng cô và thằng Dân thông đồng với nhau để hại vợ chồng tôi  cũng nên.
Đang khóc nghe tới đây Khuyên ngước mặt lên kêu than:
_Giời ơi! Sao cái gì cũng đổ lên đầu tôi thế này? Anh nói tôi không có tư cách làm nghề y là sao? Chuyện giữa ba người chúng ta thì có liên quan gì đến ngành nghề?
_Cô lợi dụng sự hiểu biết về thuốc giết người bằng thuốc độc dám to gan thế còn chối à?
_Tôi không chối nhưng anh nói sai rồi! Tôi không giết bệnh nhân tôi đầu độc tình địch của tôi.
Nói tới đây Khuyên giương đôi mắt ướt đẵm bật lên một tràng cười chua xót giọng đanh lại:
_Giết tình địch khác với hại bệnh nhân. Tội này không nặng lắm đâu! Anh có dám chắc mình không bao giờ ghen tức đến nỗi muốn  bóp cổ hay đâm một nhát vào tên nào không may lọt vào mắt người anh yêu làm hại đến tình cảm của anh? Ví dụ như anh nghi là quyến rũ vợ anh chẳng hạn? Có không anh nói đi?
Ánh mắt Khuyên trở nên cuồng dại tóc tai mặt mũi rối bời lem nhem đầy nước mắt khiến Tùng hơi khựng lại rồi hạ thấp giọng xuống:
_Nhân đây tôi cũng báo sẽ không nhận cô là phụ tá cho tôi nữa. Ngày mai gia trang chỉ mở phòng mạch buổi sáng tôi và vợ tôi sẽ làm cho đến giữa tháng hai khi bệnh xá bắt đầu nhận điều trị tại chỗ tôi sẽ nhờ chú Sinh giúp một tay. Sở dĩ tôi gọi riêng cô ra để hỏi tội vì tôi ghĩ đến hai cụ thân sinh ra cô. Tôi sẽ cho êm vụ này. Cô liệu về nhà lo thu xếp chuyển nghề khác mà làm. Hãy bỏ cái thói nhỏ nhen đê tiện ném đá giấu tay ấy đi! Tôi sẽ không nói gì với cha mẹ cô, tôi để tự cô tự xử  với hai cụ.
Khuyên vừa thút thít vừa kể lể:
_Anh không cần đuổi tôi cũng đi. Anh tưởng tôi còn ham ở đây lắm à? Để hàng ngày cứ bị tra tấn khi phải nhìn anh yêu người khác ư? Không! Gia trang này đối với tôi giờ giống như địa ngục. Nhưng anh không có quyền ngăn không cho tôi làm nghề y.  Tôi là con nhà gia giáo được cha mẹ dạy lễ nghĩa ngay từ bé lẽ nào lại không biết sai quấy? Nhưng chỉ vì tôi yêu anh mới ra nông nỗi thế này anh có hiểu không? Hay là anh lại vờ không hiểu gì?
Tùng đốp chát:
_Đúng đấy! Tôi chẳng hiểu cô đang nói cái quái gì? Yêu tôi?
Dứt lời Tùng phá lên cười châm chọc.
Khuyên ức quá gào lên:
_Đúng! vì yêu anh mà tôi từ chối không biết bao nhiêu đám mong xin được bỏ trầu. Vì anh mà cái con khốn nạn này mới phải chịu làm đầy tớ  không công bao năm ròng  chỉ chịu nhận số tiền lương đầu tiên vỏn vẹn một tháng trước khi lão gia và anh Bách tử nạn, rồi gia trang lại đóng cửa. Tôi có thể phụ việc cho nhiều nơi với số lương tương đương  lại nhàn hạ hơn nhưng đã trung thành một lòng đợi anh về để giúp. Tôi trở thành kẻ giết người, một con quỷ đội lốt người nào phải vì tiền vì danh vọng? Nào phải vì ế ẩm không ai lấy? Vậy cái gì làm tôi tàn nhẫn đốn mạt thế? Anh thông minh lắm mà! Giải thích đi! Nếu anh yêu ai đó lẽ nào anh không muốn người đó là của mình Tôi cũng thế thôi. Nếu có ai tranh giành với anh  nói nghe xem anh phải làm gì? Phải gạt tình địch ra chứ nhỉ, đâu thể giương mắt ếch ra mà nhìn?
_Cô chưa bao giờ yêu tôi! Nếu yêu tôi thì khi tôi được hạnh phúc cô phải chúc phúc, tại sao cô lại trả thù Sa khi biết làm như thế tôi sẽ dau khổ? Nếu yêu tôi cô đâu hành hạ dằn vặt trả thù tôi như vậy?
_Tại sao tôi phải trả thù anh ư? Tại vì anh từ chối tình yêu của tôi coi thường những gì tôi dành cho anh trong khi đó Sa xúc phạm đến anh, bỏ anh về với người yêu, gần gũi thân thiết với thằng Dân, coi thường anh như thế thì anh nhắm mắt làm ngơ nên tôi đau khổ cảm thấy như bị xúc phạm, anh tưởng tôi sung sướng lắm chắc? Anh đã hại đời tôi một cách gián tiếp. Anh và Sa luôn làm tôi buồn đau không bao giờ để tôi yên. Anh biết đó! Sự tức giận liên miên không thể dập tắt sẽ được tiếp sức bằng sự trả thù,  vậy thôi! Anh có chắc là anh thánh thiện hơn tôi không? Nếu Hải người tình cô ta còn sống, Dân quyến rũ  được Sa anh đứng yên nhìn họ rồi thứ tha chắc?  Hay chỉ muốn họ biến đi cho anh nhờ? Hồi nãy anh nói Dân đốn mạt? Hoá ra Dân bị thương là do anh à? Đẹp mặt nhỉ? May nó là em họ anh, con trai duy nhất  của chú ruột anh nếu không chắc anh sẽ nặng tay giờ cũng có thể phạm tội giết người rồi ấy chứ!
Tùng nhìn Khuyên  ngao ngán khẽ lắc đầu:
_Cô im đi đừng xen vào chuyện của chúng tôi. Cô biết gì mà nói?  Thôi về đi! Dù sao thì tôi cũng giữ thể diện  cho cô và gia đình. Cô liệu mà nói với hai cụ thế nào tuỳ ý tôi sẽ câm lặng như chưa có gì xảy ra nhờ bao năm cô giúp đỡ gia trang. Về với gia đình đi! Chúc cô mau tìm được hạnh phúc của riêng mình. Nói xong Tùng cầm chén quế mở cửa hất ra ngoài rồi quát:
_Đi đi!
Khuyên trừng mắt nhìn Tùng đầy vẻ oán trách rồi ù té chạy một mạch ra khỏi gia trang.
Tùng dõi theo ánh nhìn vẫn còn tức giận nhưng pha lẫn xót xa ái ngại.