Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 25
Ai Là Người Trong Kiệu

Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi bắt rùng mình. Vì những nét thơ ngây khả ái của nàng giờ đã bay mất đi đâu hết cả.
Chàng đã hiểu, thái độ thơ ngây vừa rồi là giả tạo. Nàng đã dùng thủ đoạn ấy để lừa dối tình cảm chàng. Bởi thế, chàng thấy vô cùng phẩn uất, liền lao nhanh tới trước mặt Hứa Trân.
Hứa Trân thấy Thích Đinh Nhạn bất ngờ hiện đến dường như hết sức kinh ngạc.
Nàng nhanh nhẹn thối lui một bước, rồi đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Thích Đinh Nhạn.
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, lạnh lùng quát:
- Tại sao cô lại giết bọn họ? Nói mau!
Trên khung mặt đen sạm gần như bóng láng của chàng bỗng thoáng hiện một làn sát khí.
Hứa Trân lại lui ra sau một bước, nói:
- Bọn họ muốn tìm cái chết. Vậy có can chi đến tôi?
- Có lý nào chính bọn họ lại muốn chết hay sao?
- Đúng như vậy. Bọn họ tranh nhau lên mặt và ghen tuông với nhau, nên chết nào có oan đâu?
- Cái chi? Tranh nhau lên mặt và ghen tuông nhau?
- Đúng thế. Bọn họ đều yêu tôi, và tranh nhau cướp lấy người tôi.
- Ngươi!.là một con tiện nữ!
- Còn anh là!
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, nói:
- Có lý nào cô đã quên họ Thích tôi đây sao?
Nói đến đây, lòng chàng bỗng cảm thấy chua xót buồn bã, chàng nói tiếp:
- Cũng được ta đã nói là ta rất yêu quý mối tình đầu của ta, nhưng ta không muốn thấy người yêu của ta giết người một cách vô cớ. Này Hứa cô nương, chúng ta chia tay từ đây!
Nói vừa dứt lời, chàng không đợi Hứa Trân đáp lại, liền quay người nhanh nhẹn bỏ đi mất.
Thích Đinh Nhạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Chàng cho rằng mình đã bị gạt.
Trong khi chàng đã bắt đầu yêu thật sự, thì người yêu của chàng lại dùng một bộ mặt giả tạo để đánh lừa chàng.
Bởi thế, chàng cảm thấy hết sức thất vọng trong cuộc sống của mình.
Sự căm tức vì thế đã dậy lên trong lòng chàng. Chàng không cam tâm để cho Tngười ta trêu cợt mình như thế. Chàng phải trả thù, chàng phải lừa dối trêu cợt lại người khác.
Nghĩ đến đây, chàng bỗng dừng bước quay người ngó lại, thấy Hứa Trân vẫn đứng y nguyên chỗ củ.
Sắc mặt chàng liền thay đổi, lạnh lùng nói:
- Hứa cô nương, cô hãy đến đây!
Hứa Trân tươi cười nói:
- Để làm gì?
Vừa nói nàng vừa đưa chân bước tới phía Thích Đinh Nhạn. Lúc đó, Thích Đinh Nhạn cảm thấy người mình đang nóng rực như một cục than đỏ.
Thế là, bất thần chàng lao người về phía nàng, rồi ôm chặt lấy người nàng lại.
Hứa Trân kinh hãi. Trong khi Thích Đinh Nhạn vừa quàng tay ôm nàng xong thì cánh tay mặt của nàng đã đưa cao lên, rồi giáng xuống ngay Mạng Môn Huyệt của Thích Đinh Nhạn.
Thích Đinh Nhạn đang cơn giận dữ, liền cúi xuống hôn lên môi Hứa Trân như điên cuồng và đầy vẻ hung tợn!để trả thù.
Trong lúc đó, cánh tay của Hứa Trân đang giáng xuống Mạng Môn Huyệt của Thích Đinh Nhạn bỗng buông nhẹ xuống.
Thích Đinh Nhạn chẳng khác nào như đang điên dại. Chàng hôn nàng cuồng loạn. Chàng siết mạnh nàng như không hề biết nương tay.
Hứa Trân nhắm nghiền đôi mắt, khẽ nói:
- Ồ!không!không!
Giọng nói của nàng chẳng khác nào tiếng mớ trong giấc mộng, như tiếng kêu la của người đang đói khát.
Bỗng qua một tiếng - xoạt, chàng đã xét tét y phục của nàng. Chàng đang hung hăng như một con thú dữ. Và, cuối cùng một chuyện đáng sợ đã xảy ra!
Vì chàng đang chất chứa một tâm trạng báo thù, bởi chàng cho rằng Hứa Trân đã dối gạt tình cảm của chàng. Chàng không thể ngờ được một người con gái thuần khiết, mà lại xuống tay giết chết hai người đàn ông có ý yêu nàng. Chàng phải trả thù lại sự dối gạt ấy của nàng. Chàng phải dối gạt và trêu cợt nàng, rồi sẽ không biết đến nàng nữa.
Gió rừng đang thổi mạnh, bao nhiêu cành hoa bé nhỏ đang lảo đảo như muốn lìa khỏi thân cành!
Cơn lốc đã qua, tất cả đều trở lại sự yên lặng.
Thích Đinh Nhạn từ từ đứng lên, trong khi Hứa Trân cúi gầm xuống khóc nghẹn ngào. Thích Đinh Nhạn lạnh lùng quát:
- Cô khóc cái chi? Cô là người vô liêm sĩ!
Hứa Trân từ dưới đất vùng lên, quát to:
- Anh đã phá hoại sự trong sạch của tôi, còn nói chi nữa?
Sắc mặt của nàng tái xanh trông thực hết sức ghê rợn. Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói:
- Tôi làm thế thì sao?
- Thì tôi sẽ giết anh!
Trong khi câu nói của nàng chưa dứt, Thích Đinh Nhạn đã vung tay tát thẳng vào mặt nàng một cái tát thực mạnh!
Sau một tiếng - bốp thực kêu, Hứa Trân kinh hoàng thối lui một bước.
Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói:
- Hứa cô nương, những người đàn ông yêu cô lại phải chịu chết dưới tay cô. Tôi đây không biết yêu cô nhưng lại bỡn cợt như cô vậy. Và từ đây về sau, chúng ta sẽ dứt khoát không còn tình cảm chi với nhau nữa.
Nói đoạn, chàng nhún mình bay vút đi nhẹ nhàng.
ở phía sau lưng chàng tiếng của Hứa Trân đang khóc đau đướn như xé can tràng, không ngớt đuổi theo chàng. Tiếng khóc của nàng nghe hết sức bi thương ai oán.
Thích Đinh Nhạn nào phải không biết đau xót, nhưng bản tánh hung tợn của chàng đã khiến chàng gạt bỏ tất cả những sự đau xót trong lòng, chạy phăng tới mãi.
Chàng chạy như điên cuồng, dường như muốn lấy cơn chạy nhanh đó để phát tiết bao nhiêu sự uất ức trong lòng. Chàng đã yêu một người và từ đây xem như đã mất.
Chàng tự nói với mình:
- Đấy chỉ là một người con gái thôi!
Chàng đau đướn như muốn oà lên khóc, như nát cả tâm can. Chàng lại tự nhủ:
- Cái gì đã qua thôi cứ để cho nó qua, đối với mình cũng không thiệt thòi gì cả!
Thế rồi, chàng mỉm cười một cách hung tợn.
Lúc ấy, chàng đã chạy xa được mấy dặm đường, liền nghĩ:
- Giờ đây ta nên đến Cô Lâu Bang vậy!
Nghĩ thế, chàng quay người nhắm hướng Cô Lâu Bang lướt nhanh tới.
Thích Đinh Nhạn đã có đến Cô Lâu Bang một lần nên lần này tâm trạng chàng khác hẳn lần trước.
Chỉ trong chớp mắt là chiếc cổng chào đứng cuối con đường nhỏ đã thấy thấp thoáng ở phía xa rồi.
Thốt nhiên, một tiếng quát to bất thần vọng lại, rồi mấy bóng người lao tới chận trước mặt của Thích Đinh Nhạn.
Chàng đưa mắt nhìn, thấy số người ấy là bọn môn hạ của Cô Lâu Bang. Sắc mặt của Thích Đinh Nhạn liền biến hẳn, tia mắt của chàng đầy sát khí.
Một tên đồ đảng Cô Lâu Bang cất tiếng hỏi:
- Các hạ đến tệ bang có điều chi chỉ dạy?
Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói:
- Ta đến đây để tìm Bang chủ các ngươi!
Người ấy đáp rằng:
- Bang chủ chúng tôi được Hội trưởng Ngân Diện Hội mời đi mấy hôm nay chưa về. Hiện giờ, Hình Y Ty Chủ tạm thay thế chức vụ Bang chủ trong bang.
- Ngươi nói thực chứ?
- Tôi nào dám nói láo. Các hạ có đến đây một lần rồi. Chúng tôi nào dám gạt các hạ đâu?
Thích Đinh Nhạn đoán biết lời người ấy nói không ngoa. Vì Truy Hồn Kiếm Khách sợ chàng báo thù nên lẫn trốn vào Ngân Diện Hội, đó là một điều hoàn toàn có thể đúng sự thực.
Nhưng chàng đã đến đây rồi, đâu lại chịu trở về không một cách dễ dàng được, ít nhất cũng phải chém giết bọn đồ đảng của chúng một ít tên để cho Truy Hồn Kiếm Khách biết sức lợi hại của chàng.
Nghĩ thế, trên khung mặt đen sạm đến bóng láng của chàng liền hiện lên một làn sát khí. Chàng lạnh lùng nói:
- Có lẽ không đúng như thế đâu?
- Vậy có lý do nào các hạ không tin hay sao?
- Lẽ tất nhiên là không tin được.
- ý của các hạ là!?
- Ta muốn vào trong ấy để xem qua cho biết!
- Việc ấy đã vượt ra ngoài quyền hạn của tôi, thực khó tuân lệnh được.
- Nếu ta nhất định vào thì sao?
- Cái đó!chắc là chúng tôi phải đắc tội với các hạ rồi!
- Như thế thì cứ thử đi cho biết!
Thích Đinh Nhạn đến đây với mục đích báo thù, nên trong lòng sẵn sàng chém giết. Bởi thế, câu nói chưa dứt thì đã vung chưởng đánh ra rồi.
Sau một tiếng gào thảm thiết, gã cầm đầu trong bọn liền ngã lăn ra đất.
Trong khi Thích Đinh Nhạn vung chưởng đánh ra thì người cũng vọt lên, nhắm hướng Tổng đường Cô Lâu Bang chạy bay tới nhanh như một luồng điện chớp.
Nhưng, người chàng mới lao đi, bất chợt có một luồng chưởng lực thật mạnh mẽ cuốn thẳng vào người chàng khiến chàng phải thối lui trở lại.
Liền đó, có những tiếng cười lạnh lùng vang lên, tức thì có bảy người mang mặt nạ bạc xuất hiện. Gồm một người mặc áo đỏ, hai người mặc áo xám và bốn người mặc áo xanh. Họ đứng dàn thành một hàng chữ nhứt, chận ngang giữa đường.
Thích Đinh Nhạn biết số môn hạ của Ngân Diện Hội sỡ dĩ theo chân chàng đến đây chắc chắn là vì mười sáu quân cờ mà chàng đang giữ trong người.
Tên cầm đầu trong số Người Mặt Bạc đó là tên mặc áo đỏ. Hắn lao nhanh tới truước mặt Thích Đinh Nhạn, cười nhạt nói:
- Các hạ thực là người sống dai, rơi xuống hố sâu mà vẫn không chết! Đấy quả là một việc không ai có thể tưởng tượng nổi!
Thích Đinh Nhạn cười tự nhiên, nói:
- Các ngươi có phải đến đây vì những quân cờ ấy không?
- Đúng thế, Hội trưởng của bản hội nhất định phải lấy về cho kỳ được số quân cờ đó. Đồng thời, vì các hạ mà bản hội cũng đã mất đi rất nhiều cao thủ, bởi thế chúng tôi đến đây một là để lấy số quân cờ đó lại, hai là để bắt sống các hạ mang về!
Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười khanh khách, nói:
- Như vậy, Hội trưởng của các ngươi đã thu nạp Truy Hồn Kiếm Khách rồi?
- Không sai tí nào cả!
- Hội trưởng của các ngươi có phải là Trần Đế không?
- Việc ấy các hạ tự tìm hiểu lấy!
Đối với việc Thích Đinh Nhạn đã gây ra sự chết chóc cho hơn mười cao thủ Ngân Diện Hội, khiến Hội trưởng của tổ chức này hết sức tức giận, nên phái môn hạ theo dõi để bắt sống cho kỳ được chàng mới thôi.
Chàng liền cười lạnh lùng, nói:
- Các ngươi hãy trở về nói lại cho Hội trưởng của các ngươi nghe là Thích Đinh Nhạn ta tất sẽ có ngày tiêu diện Ngân Diện Hội đó!
- Khá khen cho thằng ranh đen kia. Thực ngươi dám lên giọng khoác lác, xem chưởng ta đây!
Tiếng - đây vừa dứt, hắn đã vung chưởng đánh vút về phía Thích Đinh Nhạn.
Người Mặt Bạc áo đỏ là cao thủ bậc nhì trong Ngân Diện Hội, nên chưởng lực của y đánh ra có một sức mạnh ồ ạt phi thường.
Thích Đinh Nhạn thấy thế không dám mạo hiểm đỡ thẳng, vội vàng nhúng mình nhảy lùi ra sau.
Nhưng trong khi chàng chưa kịp lùi đi thì luồng chưởng lực thứ hai của đối phương cũng đã cuốn tới rồi. Thế võ của y thực nhanh nhẹn đến mức Thích Đinh Nhạn không làm sao né tránh được nữa.
Do đó, chàng phải liền vung chưởng lên dùng thế Phong Vân Biến Sắc đỡ thẳng vào luồng chưởng lực của đối phương.
Sau một tiếng - ầm thực to, cát bụi tung bay mù mịt, Thích Đinh Nhạn bị hất bắn ra sau mười bước, lảo đảo như đứng không muốn vững. Người Mặt Bạc áo đỏ liền cười nhạt, nói:
- Độc Nhãn Hắc Lang, hãy đỡ thử một chưởng nữa xem sao?
Tiếng nói vừa dứt, luồng chưởng lực thứ ahi lại ồ ạt cuốn tới nơi.
Thích Đinh Nhạn biết võ công của mình chắc chắn không thể đối địch nổi vớiđối phương, nên liền có ý nghĩ lấy mạng đổi mạng. Do đó, chàng liền vận dụng thế Phong Lôi Giao Minh trong Phong Lôi Thập Nhị Phất đánh thẳng ra.
Nhưng thế chưởng của Thích Đinh Nhạn chưa kịp công ra, thì đối phương đã thay đổi thế võ, vọt người lao thẳng tới nhanh như một luồng điện chớp, tiến sát đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, vung chưởng trái ra giáng thẳng vào người chàng.
Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn không còn cách nào né tránh được nữa, nên chỉ nhắm mắt chờ chết thôi.
Song, một việc lạ bỗng xảy ra.
Qua một tiếng gào thảm thiết, Người Mặt Bạc áo đỏ liền như một con diều giấy bị đứt dây, ngã ngửa ra đất, máu tươi và mỡ óc tung bay khắp nơi, chết ngay tức khắc.
Thích Đinh Nhạn không khỏi sửng sốt. Những người chung quanh cũng kinh hoàng không hiểu ra sao cả.
Thích Đinh Nhạn sợ hãi quay người lại, và ngay lúc ấy bỗng nghe số môn hạ của Ngân Diện Hội kinh hoàng buột miệng kêu lên rằng:
- Ồ! Huyết Kiệu!
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, cũng kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng. Vì chiếc Huyết Kiệu thần bí kia, chẳng phải đang đứng lại tại sau lưng chàng độ chừng một trượng đấy sao?
Bởi thế, chàng vội vàng bước lui liên tiếp.
Nhưng hai cô gái áo xanh khiêng kiệu kia vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích, chẳng khác nào tượng gỗ hay hình đất vậy!
Thế là không khí chung quanh bỗng trở thành im phăng phắc.
Một bầu không khí chết chóc bỗng xâm chiếm lấy tâm hồn tất cả mọi người. Sáu gã môn hạ của Ngân Diện Hội đã lần lượt bước lui ra xa!
Mọi người chung quanh không có ai trông thấy Người Mặt Bạc áo đỏ đã chết dưới tay chủ nhân chiếc Huyết Kiệu ấy như thến nào?
Bỗng nhiên, ngay lúc đó, có một giọng nói lạnh lùng như băng từ trong chiếc kiệu ấy vọng ra:
- Tiểu Thúy, Tiểu Nhàn!
Hai cô nữ ty liền đồng thanh đáp rằng:
- Có chúng con đây!
- Hãy trở về!
Hai cô nữ tỳ áo xanh đồng thanh đáp:
- Xin vâng!
Tức thì, hai cô gái ấy bước đến phía sau chiếc kiệu rồi đứng lại.
Giọng nói lạnh lùng như băng khi nãy bỗng lại từ từ trong chiếc kiệu vọng ra:
- Những ông bạn trong Ngân Diện Hội không cút đi còn chờ chết hay sao?
Giọng nói ấy như có một uy lực vô song. Trong số sáu tên môn hạ của Ngân Diện Hội ấy, có một tên lạnh lùng nói:
- Huyết Kiệu chủ nhân, người đã giết chết tất cả năm môn hạ của bản hội, vậy mối thù ấy Hội trưởng của bản hội sẽ tìm để thanh toán đó.
Số người trong Ngân Diện Hội đã hiểu việc Huyết Kiệu chủ nhân bảo họ cút đi như thế đã là một việc từ trước đến nay chưa hề có. Nếu không lui đi mau, thì té ra không còn muốn sống nữa hay sao?
Huyết Kiệu chủ nhân giận dữ quát:
- Các ngươi hãy yên lòng. Ngày quý hội làm lễ ra mắt, bản chủ nhân sẽ đến dự lễ. Vậy các ngươi hãy trở về nói lại với Hội trưởng các ngươi là mười hôm sau ta sẽ đến gặp mặt ông ấy đấy!
Thế là Ngân Diện Hội hóa ra trộm gà không được mà lại mất đi một nắm thóc.
Thích Đinh Nhạn và mười sáu quân cờ bên xanh chưa thu được vào tay, thì lại gặp phải một nhân vật khủng bố là Huyết Kiệu chủ nhân, nên phải bị chết đi một môn hạ nữa.
Bởi thế, sáu tên còn lại liền lao mình bỏ chạy đi mất.
Nếu không có Huyết Kiệu chủ nhân xuất hiện bất ngườ, hôm nay chẳng những Thích Đinh Nhạn phải chịu mất đi mười sáu quân cờ đang giữ trong người mà ngay đế cả sanh mạng e rằng cũng không bảo tồn được.
Huyết Kiệu chủ nhân vần dùng giọng lạnh lùng như băng hỏi:
- Ngươi là ai thế?
Câu hỏi ấy rõ ràng là muốn hỏi Thích Đinh Nhạn, khiến Thích Đinh Nhạn chợt tỉnh lại, vội vàng bước tới thi lễ nói:
- Kẻ hèn là Thích Đinh Nhạn, hôm nay được ngài ra tay cứu nguy cho, thực cảm tạ vô ngần!!
- Khỏi cần phải cám ơn làm gì. Vì ta không có ý muốn cứu ngươi đâu!
Thích Đinh Nhạn không khỏi kinh ngạc. Chàng không thể nghĩ ra được tại sao lại có việc kỳ lạ như thế? Chàng đưa mắt nhìn thẳng về phía chiếc kiệu, trông thấy những tấm màng chung quanh đều phủ kín, vẫn không làm thế nào nhìn rõ được đối phương là ai. Chàng không khỏi rùng mình, rồi nói:
- Như thế ngài định giết tôi hay sao?
- Đúng như vậy!
Thích Đinh Nhạn cố trấn tỉnh tinh thần, nói:
- Tôi với ngài không thù oán chi cả!?
- Ta hỏi ngươi hai thế Phong Vân Biến Sắc và Phong Lôi Giao Minh trong Phong Lôi Thập Nhị Phất mà ngươi vừa dùng là học được từ đâu vậy?

Truyện Độc Nhãn Hắc Lang ---~~~cungtacgia~~~--- !!!1867_24.htm!!!!!!1867_25.htm!!! Đã xem 403752 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 25
Ai Là Người Trong Kiệu

--!!tach_noi_dung!!--
Thích Đinh Nhạn nghe thế không khỏi bắt rùng mình. Vì những nét thơ ngây khả ái của nàng giờ đã bay mất đi đâu hết cả.
Chàng đã hiểu, thái độ thơ ngây vừa rồi là giả tạo. Nàng đã dùng thủ đoạn ấy để lừa dối tình cảm chàng. Bởi thế, chàng thấy vô cùng phẩn uất, liền lao nhanh tới trước mặt Hứa Trân.
Hứa Trân thấy Thích Đinh Nhạn bất ngờ hiện đến dường như hết sức kinh ngạc.
Nàng nhanh nhẹn thối lui một bước, rồi đưa đôi mắt sợ hãi nhìn Thích Đinh Nhạn.
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, lạnh lùng quát:
- Tại sao cô lại giết bọn họ? Nói mau!
Trên khung mặt đen sạm gần như bóng láng của chàng bỗng thoáng hiện một làn sát khí.
Hứa Trân lại lui ra sau một bước, nói:
- Bọn họ muốn tìm cái chết. Vậy có can chi đến tôi?
- Có lý nào chính bọn họ lại muốn chết hay sao?
- Đúng như vậy. Bọn họ tranh nhau lên mặt và ghen tuông với nhau, nên chết nào có oan đâu?
- Cái chi? Tranh nhau lên mặt và ghen tuông nhau?
- Đúng thế. Bọn họ đều yêu tôi, và tranh nhau cướp lấy người tôi.
- Ngươi!.là một con tiện nữ!
- Còn anh là!
Thích Đinh Nhạn biến hẳn sắc mặt, nói:
- Có lý nào cô đã quên họ Thích tôi đây sao?
Nói đến đây, lòng chàng bỗng cảm thấy chua xót buồn bã, chàng nói tiếp:
- Cũng được ta đã nói là ta rất yêu quý mối tình đầu của ta, nhưng ta không muốn thấy người yêu của ta giết người một cách vô cớ. Này Hứa cô nương, chúng ta chia tay từ đây!
Nói vừa dứt lời, chàng không đợi Hứa Trân đáp lại, liền quay người nhanh nhẹn bỏ đi mất.
Thích Đinh Nhạn cảm thấy thất vọng vô cùng. Chàng cho rằng mình đã bị gạt.
Trong khi chàng đã bắt đầu yêu thật sự, thì người yêu của chàng lại dùng một bộ mặt giả tạo để đánh lừa chàng.
Bởi thế, chàng cảm thấy hết sức thất vọng trong cuộc sống của mình.
Sự căm tức vì thế đã dậy lên trong lòng chàng. Chàng không cam tâm để cho Tngười ta trêu cợt mình như thế. Chàng phải trả thù, chàng phải lừa dối trêu cợt lại người khác.
Nghĩ đến đây, chàng bỗng dừng bước quay người ngó lại, thấy Hứa Trân vẫn đứng y nguyên chỗ củ.
Sắc mặt chàng liền thay đổi, lạnh lùng nói:
- Hứa cô nương, cô hãy đến đây!
Hứa Trân tươi cười nói:
- Để làm gì?
Vừa nói nàng vừa đưa chân bước tới phía Thích Đinh Nhạn. Lúc đó, Thích Đinh Nhạn cảm thấy người mình đang nóng rực như một cục than đỏ.
Thế là, bất thần chàng lao người về phía nàng, rồi ôm chặt lấy người nàng lại.
Hứa Trân kinh hãi. Trong khi Thích Đinh Nhạn vừa quàng tay ôm nàng xong thì cánh tay mặt của nàng đã đưa cao lên, rồi giáng xuống ngay Mạng Môn Huyệt của Thích Đinh Nhạn.
Thích Đinh Nhạn đang cơn giận dữ, liền cúi xuống hôn lên môi Hứa Trân như điên cuồng và đầy vẻ hung tợn!để trả thù.
Trong lúc đó, cánh tay của Hứa Trân đang giáng xuống Mạng Môn Huyệt của Thích Đinh Nhạn bỗng buông nhẹ xuống.
Thích Đinh Nhạn chẳng khác nào như đang điên dại. Chàng hôn nàng cuồng loạn. Chàng siết mạnh nàng như không hề biết nương tay.
Hứa Trân nhắm nghiền đôi mắt, khẽ nói:
- Ồ!không!không!
Giọng nói của nàng chẳng khác nào tiếng mớ trong giấc mộng, như tiếng kêu la của người đang đói khát.
Bỗng qua một tiếng - xoạt, chàng đã xét tét y phục của nàng. Chàng đang hung hăng như một con thú dữ. Và, cuối cùng một chuyện đáng sợ đã xảy ra!
Vì chàng đang chất chứa một tâm trạng báo thù, bởi chàng cho rằng Hứa Trân đã dối gạt tình cảm của chàng. Chàng không thể ngờ được một người con gái thuần khiết, mà lại xuống tay giết chết hai người đàn ông có ý yêu nàng. Chàng phải trả thù lại sự dối gạt ấy của nàng. Chàng phải dối gạt và trêu cợt nàng, rồi sẽ không biết đến nàng nữa.
Gió rừng đang thổi mạnh, bao nhiêu cành hoa bé nhỏ đang lảo đảo như muốn lìa khỏi thân cành!
Cơn lốc đã qua, tất cả đều trở lại sự yên lặng.
Thích Đinh Nhạn từ từ đứng lên, trong khi Hứa Trân cúi gầm xuống khóc nghẹn ngào. Thích Đinh Nhạn lạnh lùng quát:
- Cô khóc cái chi? Cô là người vô liêm sĩ!
Hứa Trân từ dưới đất vùng lên, quát to:
- Anh đã phá hoại sự trong sạch của tôi, còn nói chi nữa?
Sắc mặt của nàng tái xanh trông thực hết sức ghê rợn. Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói:
- Tôi làm thế thì sao?
- Thì tôi sẽ giết anh!
Trong khi câu nói của nàng chưa dứt, Thích Đinh Nhạn đã vung tay tát thẳng vào mặt nàng một cái tát thực mạnh!
Sau một tiếng - bốp thực kêu, Hứa Trân kinh hoàng thối lui một bước.
Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói:
- Hứa cô nương, những người đàn ông yêu cô lại phải chịu chết dưới tay cô. Tôi đây không biết yêu cô nhưng lại bỡn cợt như cô vậy. Và từ đây về sau, chúng ta sẽ dứt khoát không còn tình cảm chi với nhau nữa.
Nói đoạn, chàng nhún mình bay vút đi nhẹ nhàng.
ở phía sau lưng chàng tiếng của Hứa Trân đang khóc đau đướn như xé can tràng, không ngớt đuổi theo chàng. Tiếng khóc của nàng nghe hết sức bi thương ai oán.
Thích Đinh Nhạn nào phải không biết đau xót, nhưng bản tánh hung tợn của chàng đã khiến chàng gạt bỏ tất cả những sự đau xót trong lòng, chạy phăng tới mãi.
Chàng chạy như điên cuồng, dường như muốn lấy cơn chạy nhanh đó để phát tiết bao nhiêu sự uất ức trong lòng. Chàng đã yêu một người và từ đây xem như đã mất.
Chàng tự nói với mình:
- Đấy chỉ là một người con gái thôi!
Chàng đau đướn như muốn oà lên khóc, như nát cả tâm can. Chàng lại tự nhủ:
- Cái gì đã qua thôi cứ để cho nó qua, đối với mình cũng không thiệt thòi gì cả!
Thế rồi, chàng mỉm cười một cách hung tợn.
Lúc ấy, chàng đã chạy xa được mấy dặm đường, liền nghĩ:
- Giờ đây ta nên đến Cô Lâu Bang vậy!
Nghĩ thế, chàng quay người nhắm hướng Cô Lâu Bang lướt nhanh tới.
Thích Đinh Nhạn đã có đến Cô Lâu Bang một lần nên lần này tâm trạng chàng khác hẳn lần trước.
Chỉ trong chớp mắt là chiếc cổng chào đứng cuối con đường nhỏ đã thấy thấp thoáng ở phía xa rồi.
Thốt nhiên, một tiếng quát to bất thần vọng lại, rồi mấy bóng người lao tới chận trước mặt của Thích Đinh Nhạn.
Chàng đưa mắt nhìn, thấy số người ấy là bọn môn hạ của Cô Lâu Bang. Sắc mặt của Thích Đinh Nhạn liền biến hẳn, tia mắt của chàng đầy sát khí.
Một tên đồ đảng Cô Lâu Bang cất tiếng hỏi:
- Các hạ đến tệ bang có điều chi chỉ dạy?
Thích Đinh Nhạn lạnh lùng nói:
- Ta đến đây để tìm Bang chủ các ngươi!
Người ấy đáp rằng:
- Bang chủ chúng tôi được Hội trưởng Ngân Diện Hội mời đi mấy hôm nay chưa về. Hiện giờ, Hình Y Ty Chủ tạm thay thế chức vụ Bang chủ trong bang.
- Ngươi nói thực chứ?
- Tôi nào dám nói láo. Các hạ có đến đây một lần rồi. Chúng tôi nào dám gạt các hạ đâu?
Thích Đinh Nhạn đoán biết lời người ấy nói không ngoa. Vì Truy Hồn Kiếm Khách sợ chàng báo thù nên lẫn trốn vào Ngân Diện Hội, đó là một điều hoàn toàn có thể đúng sự thực.
Nhưng chàng đã đến đây rồi, đâu lại chịu trở về không một cách dễ dàng được, ít nhất cũng phải chém giết bọn đồ đảng của chúng một ít tên để cho Truy Hồn Kiếm Khách biết sức lợi hại của chàng.
Nghĩ thế, trên khung mặt đen sạm đến bóng láng của chàng liền hiện lên một làn sát khí. Chàng lạnh lùng nói:
- Có lẽ không đúng như thế đâu?
- Vậy có lý do nào các hạ không tin hay sao?
- Lẽ tất nhiên là không tin được.
- ý của các hạ là!?
- Ta muốn vào trong ấy để xem qua cho biết!
- Việc ấy đã vượt ra ngoài quyền hạn của tôi, thực khó tuân lệnh được.
- Nếu ta nhất định vào thì sao?
- Cái đó!chắc là chúng tôi phải đắc tội với các hạ rồi!
- Như thế thì cứ thử đi cho biết!
Thích Đinh Nhạn đến đây với mục đích báo thù, nên trong lòng sẵn sàng chém giết. Bởi thế, câu nói chưa dứt thì đã vung chưởng đánh ra rồi.
Sau một tiếng gào thảm thiết, gã cầm đầu trong bọn liền ngã lăn ra đất.
Trong khi Thích Đinh Nhạn vung chưởng đánh ra thì người cũng vọt lên, nhắm hướng Tổng đường Cô Lâu Bang chạy bay tới nhanh như một luồng điện chớp.
Nhưng, người chàng mới lao đi, bất chợt có một luồng chưởng lực thật mạnh mẽ cuốn thẳng vào người chàng khiến chàng phải thối lui trở lại.
Liền đó, có những tiếng cười lạnh lùng vang lên, tức thì có bảy người mang mặt nạ bạc xuất hiện. Gồm một người mặc áo đỏ, hai người mặc áo xám và bốn người mặc áo xanh. Họ đứng dàn thành một hàng chữ nhứt, chận ngang giữa đường.
Thích Đinh Nhạn biết số môn hạ của Ngân Diện Hội sỡ dĩ theo chân chàng đến đây chắc chắn là vì mười sáu quân cờ mà chàng đang giữ trong người.
Tên cầm đầu trong số Người Mặt Bạc đó là tên mặc áo đỏ. Hắn lao nhanh tới truước mặt Thích Đinh Nhạn, cười nhạt nói:
- Các hạ thực là người sống dai, rơi xuống hố sâu mà vẫn không chết! Đấy quả là một việc không ai có thể tưởng tượng nổi!
Thích Đinh Nhạn cười tự nhiên, nói:
- Các ngươi có phải đến đây vì những quân cờ ấy không?
- Đúng thế, Hội trưởng của bản hội nhất định phải lấy về cho kỳ được số quân cờ đó. Đồng thời, vì các hạ mà bản hội cũng đã mất đi rất nhiều cao thủ, bởi thế chúng tôi đến đây một là để lấy số quân cờ đó lại, hai là để bắt sống các hạ mang về!
Thích Đinh Nhạn cất tiếng cười khanh khách, nói:
- Như vậy, Hội trưởng của các ngươi đã thu nạp Truy Hồn Kiếm Khách rồi?
- Không sai tí nào cả!
- Hội trưởng của các ngươi có phải là Trần Đế không?
- Việc ấy các hạ tự tìm hiểu lấy!
Đối với việc Thích Đinh Nhạn đã gây ra sự chết chóc cho hơn mười cao thủ Ngân Diện Hội, khiến Hội trưởng của tổ chức này hết sức tức giận, nên phái môn hạ theo dõi để bắt sống cho kỳ được chàng mới thôi.
Chàng liền cười lạnh lùng, nói:
- Các ngươi hãy trở về nói lại cho Hội trưởng của các ngươi nghe là Thích Đinh Nhạn ta tất sẽ có ngày tiêu diện Ngân Diện Hội đó!
- Khá khen cho thằng ranh đen kia. Thực ngươi dám lên giọng khoác lác, xem chưởng ta đây!
Tiếng - đây vừa dứt, hắn đã vung chưởng đánh vút về phía Thích Đinh Nhạn.
Người Mặt Bạc áo đỏ là cao thủ bậc nhì trong Ngân Diện Hội, nên chưởng lực của y đánh ra có một sức mạnh ồ ạt phi thường.
Thích Đinh Nhạn thấy thế không dám mạo hiểm đỡ thẳng, vội vàng nhúng mình nhảy lùi ra sau.
Nhưng trong khi chàng chưa kịp lùi đi thì luồng chưởng lực thứ hai của đối phương cũng đã cuốn tới rồi. Thế võ của y thực nhanh nhẹn đến mức Thích Đinh Nhạn không làm sao né tránh được nữa.
Do đó, chàng phải liền vung chưởng lên dùng thế Phong Vân Biến Sắc đỡ thẳng vào luồng chưởng lực của đối phương.
Sau một tiếng - ầm thực to, cát bụi tung bay mù mịt, Thích Đinh Nhạn bị hất bắn ra sau mười bước, lảo đảo như đứng không muốn vững. Người Mặt Bạc áo đỏ liền cười nhạt, nói:
- Độc Nhãn Hắc Lang, hãy đỡ thử một chưởng nữa xem sao?
Tiếng nói vừa dứt, luồng chưởng lực thứ ahi lại ồ ạt cuốn tới nơi.
Thích Đinh Nhạn biết võ công của mình chắc chắn không thể đối địch nổi vớiđối phương, nên liền có ý nghĩ lấy mạng đổi mạng. Do đó, chàng liền vận dụng thế Phong Lôi Giao Minh trong Phong Lôi Thập Nhị Phất đánh thẳng ra.
Nhưng thế chưởng của Thích Đinh Nhạn chưa kịp công ra, thì đối phương đã thay đổi thế võ, vọt người lao thẳng tới nhanh như một luồng điện chớp, tiến sát đến trước mặt Thích Đinh Nhạn, vung chưởng trái ra giáng thẳng vào người chàng.
Lúc ấy, Thích Đinh Nhạn không còn cách nào né tránh được nữa, nên chỉ nhắm mắt chờ chết thôi.
Song, một việc lạ bỗng xảy ra.
Qua một tiếng gào thảm thiết, Người Mặt Bạc áo đỏ liền như một con diều giấy bị đứt dây, ngã ngửa ra đất, máu tươi và mỡ óc tung bay khắp nơi, chết ngay tức khắc.
Thích Đinh Nhạn không khỏi sửng sốt. Những người chung quanh cũng kinh hoàng không hiểu ra sao cả.
Thích Đinh Nhạn sợ hãi quay người lại, và ngay lúc ấy bỗng nghe số môn hạ của Ngân Diện Hội kinh hoàng buột miệng kêu lên rằng:
- Ồ! Huyết Kiệu!
Thích Đinh Nhạn đưa mắt quét qua, cũng kinh hoàng buột miệng kêu lên thành tiếng. Vì chiếc Huyết Kiệu thần bí kia, chẳng phải đang đứng lại tại sau lưng chàng độ chừng một trượng đấy sao?
Bởi thế, chàng vội vàng bước lui liên tiếp.
Nhưng hai cô gái áo xanh khiêng kiệu kia vẫn đứng trơ trơ không nhúc nhích, chẳng khác nào tượng gỗ hay hình đất vậy!
Thế là không khí chung quanh bỗng trở thành im phăng phắc.
Một bầu không khí chết chóc bỗng xâm chiếm lấy tâm hồn tất cả mọi người. Sáu gã môn hạ của Ngân Diện Hội đã lần lượt bước lui ra xa!
Mọi người chung quanh không có ai trông thấy Người Mặt Bạc áo đỏ đã chết dưới tay chủ nhân chiếc Huyết Kiệu ấy như thến nào?
Bỗng nhiên, ngay lúc đó, có một giọng nói lạnh lùng như băng từ trong chiếc kiệu ấy vọng ra:
- Tiểu Thúy, Tiểu Nhàn!
Hai cô nữ ty liền đồng thanh đáp rằng:
- Có chúng con đây!
- Hãy trở về!
Hai cô nữ tỳ áo xanh đồng thanh đáp:
- Xin vâng!
Tức thì, hai cô gái ấy bước đến phía sau chiếc kiệu rồi đứng lại.
Giọng nói lạnh lùng như băng khi nãy bỗng lại từ từ trong chiếc kiệu vọng ra:
- Những ông bạn trong Ngân Diện Hội không cút đi còn chờ chết hay sao?
Giọng nói ấy như có một uy lực vô song. Trong số sáu tên môn hạ của Ngân Diện Hội ấy, có một tên lạnh lùng nói:
- Huyết Kiệu chủ nhân, người đã giết chết tất cả năm môn hạ của bản hội, vậy mối thù ấy Hội trưởng của bản hội sẽ tìm để thanh toán đó.
Số người trong Ngân Diện Hội đã hiểu việc Huyết Kiệu chủ nhân bảo họ cút đi như thế đã là một việc từ trước đến nay chưa hề có. Nếu không lui đi mau, thì té ra không còn muốn sống nữa hay sao?
Huyết Kiệu chủ nhân giận dữ quát:
- Các ngươi hãy yên lòng. Ngày quý hội làm lễ ra mắt, bản chủ nhân sẽ đến dự lễ. Vậy các ngươi hãy trở về nói lại với Hội trưởng các ngươi là mười hôm sau ta sẽ đến gặp mặt ông ấy đấy!
Thế là Ngân Diện Hội hóa ra trộm gà không được mà lại mất đi một nắm thóc.
Thích Đinh Nhạn và mười sáu quân cờ bên xanh chưa thu được vào tay, thì lại gặp phải một nhân vật khủng bố là Huyết Kiệu chủ nhân, nên phải bị chết đi một môn hạ nữa.
Bởi thế, sáu tên còn lại liền lao mình bỏ chạy đi mất.
Nếu không có Huyết Kiệu chủ nhân xuất hiện bất ngườ, hôm nay chẳng những Thích Đinh Nhạn phải chịu mất đi mười sáu quân cờ đang giữ trong người mà ngay đế cả sanh mạng e rằng cũng không bảo tồn được.
Huyết Kiệu chủ nhân vần dùng giọng lạnh lùng như băng hỏi:
- Ngươi là ai thế?
Câu hỏi ấy rõ ràng là muốn hỏi Thích Đinh Nhạn, khiến Thích Đinh Nhạn chợt tỉnh lại, vội vàng bước tới thi lễ nói:
- Kẻ hèn là Thích Đinh Nhạn, hôm nay được ngài ra tay cứu nguy cho, thực cảm tạ vô ngần!!
- Khỏi cần phải cám ơn làm gì. Vì ta không có ý muốn cứu ngươi đâu!
Thích Đinh Nhạn không khỏi kinh ngạc. Chàng không thể nghĩ ra được tại sao lại có việc kỳ lạ như thế? Chàng đưa mắt nhìn thẳng về phía chiếc kiệu, trông thấy những tấm màng chung quanh đều phủ kín, vẫn không làm thế nào nhìn rõ được đối phương là ai. Chàng không khỏi rùng mình, rồi nói:
- Như thế ngài định giết tôi hay sao?
- Đúng như vậy!
Thích Đinh Nhạn cố trấn tỉnh tinh thần, nói:
- Tôi với ngài không thù oán chi cả!?
- Ta hỏi ngươi hai thế Phong Vân Biến Sắc và Phong Lôi Giao Minh trong Phong Lôi Thập Nhị Phất mà ngươi vừa dùng là học được từ đâu vậy?
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: VietKiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--