Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 03
Một Quân Cờ

Thôi Thiên Hàn đáp:
- Tôi không gạt ông đâu... Ồ, nhưng kể tù khi tôi bắt đầu hiểu biết, thì mỗi buổi sáng, mẹ tôi bảo tôi ngồi hai tiếng đồng hồ, rồi dạy tôi một số thiệu để làm theo. Suốt mời ba năm qua không hề gián đoạn. Hơn nữa, sau mỗi lần ngồi như vậy, bà lại nấu cho một chén thuốc hết sức khó uống bảo tôi phải uống vào.
Tuyệt Hồn Khác nghĩ thầm:
- Đúng rồi! Mẫu thân của nó là một dị nhân trong chốn giang hồ, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta muốn đào tạo Thôi Thiên Hàn thành một nhân vật kỳ tuyệt trong võ lâm, song giũ kín không cho hắn biết. Nhưng, tại sao ba ta lại không dùng công lực để đã thông Sinh Tử Huyền Quan của hắn để cho nội lực xuyên qua Thien Địa Chi Kiều phát huy tác dụng? Việc ấy, duường như có một dụng ý sâu xa, nhưng thực ra khiến người ta khó hiểu...
Thôi Thiên Hàn lại trùng tên với Phong Trần Cuồng Khách, một con người ma ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Cũng như trường hợp nội lực của hắn dồi dào tột bực chắc chắn không phải là một chuyện tầm thường!
Tuyệt Hồn Khách nghĩ đến đây, liền nói:
- Giờ đây, ta muốn ngư ơi đi làm thêm một việc!
- Việc chi?
- Tìm một người, người ấy gọi là Cuồng Hiệp. Hay còn gọi là Phong Trần Cuồng Khách!
- Được.
- Hơn nữa, ta có thể dám phán đoán rằng mẫu thân của ngư ơi không phải do ngư ơi đã vô tình sát hại.
Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình biến sắc mặt. Chàng nhìn Tuyệt Hồn Khách nói:
- Ông nói sao?
- Ta bảo mẫu thân của ngư ơi không phải do chính người ngộ sát. Mẫu thân của ngư ơi võ công hết sức cao cường, trong chốn giang hồ khó tìm được tay đối địch. Vậy chất độc của loài nấm thì nào có thể giết chết bà ta được?
Nhưng, việc nầy chắc chắn rồi cũng có một ngày phơi rõ ra ánh sáng. Thôi, giờ thì ngư ơi hãy người yên để ta đánh thông Sinh Tử Huyền Quan cho ngư ơi đã.
Thôi Thiên Hàn hết sức ngờ vực. Vì mẫu thân chàng có đúng là không phải do chàng ngộ sát không? Nhưng giờ đây, chàng không muốn nghĩ ngợi nhiều, vì dù sao việc đang chờ đợi chàng làm còn nhiều lắm.
Tuyệt Hồn Khách đưa tay mặt ra đè lên Thiên Linh Cái của Thôi Thiên Hàn, còn tay trái nắm chặt lấy Khí Hải Huyệt của chàng.
Liền đó, Thôi Thiên Hàn bỗng cảm nhận có hai luồng hơi nóng từ trên và dưới chạy dần lại... Chàng cảm thấy hết sức khó chịu và cuối cùng ngất lịm đi.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi chàng tỉnh lại mở mắt ra nhìn, trống thấy Tuyệt Hồn Khách sắc mặt đã tái nhợt. Y đang ngồi bẹp xuống đất.
Tuyệt Hồn Khách trông thấy Thôi Thiên Hàn đã đứng lên, bèn nói:
- Thằng bé đen kia...
- Tha sư phụ...
Gọi xong một tiếng sư phụ, Thôi Thiên Hàn liền quỳ lạy sát đất.
Tuyệt Hồn Khách biến hẳn sắc mặt, quát lớn:
- Thằng bé đen... Ngư ơi, ngư ơi sao dám gọi ta là sư phụ?
- Tại sao không?
- Thằng bé kia, ngư ơi là ân nhân cứu tử cho ta nên ta đáp đền một phần nào ơn to ấy thôi. Vậy nếu ngư ơi không đứng lên...
Thôi Thiên Hàn trông thấy y cuống quít đến gần như nói không nên lời, liền cười:
- Được, nhưng như vậy giữa tôi và ông sẽ xem nhau như thế nào?
- Là bạn thôi!
- Cũng được, công lực của tôi hiện có dùng được không?
- Ngư ơi cứ thử xem thì biết!
Nói đến đây, Tuyệt Hồn Khách đưa tay chỉ về phía chiếc r ương sắc nói tiếp:
- Ngư ơi bước lùi ra sau ba trượng, rồi vận dụng toàn lực đánh ra một chưởng xem sao?
Thôi Thiên Hàn gật đầu và làm y như lời Tuyệt Hồn Khách. Chàng vận dụng hết chân lực trong người rồi nhắm ngay chiếc r ương sắt vung chưởng đánh ra một tiếng vút.
ầm!....
Sau một tiếng nổ to, tức thì mãnh sắt vụn bắn đi tứ phía. Chiếc r ương sắt đã bị Thôi Thiên Hàn đánh ra một chưởng nát tan. Thôi Thiên Hàn không khỏi sững sốt.
Tuyệt Hồn Khách cũng đứng trơ người.
Sự thật ấy đã làm cho hai người chẳng dám tin ở đôi mắt của mình.
Tuyệt Hồn Khách chỉ đoán là Thôi Thiên Hàn sẽ đánh bẹp chiếc r ương sắt ấy thôi. Thế mà không ngờ nội lực của chàng lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông ta xa quá.
Trên khoé miệng của Tuyệt Hồn Khách hiện lên một nụ cười.
Y nói:
- Nội lực của ngư ơi đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ta. Này thằng bé đen kia, với công lực của ngư ơi hiện giờ tất cả nhân vật trên giang hồ cha có mấy ai đối kháng nổi với ngư ơi đâu!
Y ngừng lại trong giây lát, rồi như sực nhớ ra điều gì, nói:
- Với tài nghệ của ngư ơi hiện giờ thì ta có thể yên lòng trao vật này cho ngư ơi!
- Vật chi thế?
Tuyệt Hồn Khách không trả lời thẳng câu hỏi mà thò tay vào áo tìm tòi một lúc thật lâu mới lấy ra một quân cờ làm bằng hồng ngọc trao cho Thôi Thiên Hàn và nói:
- Thằng bé đen, giờ đây ta hết sức thận trọng giao quân cờ này cho ngư ơi. Đây là vật vô giá trong võ lâm. Nếu để cho nhân vật võ lâm thấy được, ngư ơi sẽ bị họ ra tay tranh đoạt. Quân cờ này, ta đã nhận từ một người đang hấp hối. Trước khi chết, người ấy đã mong mõi ta cố gắng bảo tồn lấy nó. Giờ đây, ta trao cho ngư ơi, chớ để thất lạc.
Thôi Thiên Hàn nhận lấy quân cờ, rồi nói:
- Ông biết đánh cờ tướng à?
- Lẽ tất nhiên là biết, nhưng không giỏi thôi. Tại sao ngư ơi lại hỏi như vậy?
- Vì tôi đã nhớ lại mẫu thân tôi lúc sinh tiền, ngoài thì giờ tịnh tọa, bà thường bảo tôi đánh cờ với bà. Mỗi ngày ba tiếng đồng hồ!
- Ồ! Nhưng để làm gì?
- Tôi cũng không hiểu! Mẫu thân tôi cao cờ lắm. Nhưng về sau, tôi có thể chỉ trong vòng mời nước là vây cứng quân của mẹ tôi rồi. Và cuối cùng tôi phải chấp mẫu thân tôi cả xa pháo mã.
Tuyệt Hồn Khách khẽ giật mình vì ông ta có thể đoán ra rằng mẫu thân của Thôi Thiên Hàn ngoại trừ là một người có võ công tuyệt thế, còn lại là một người đàn bà thần bí nữa.
Bà ta vốn có ý đào tạo Thôi Thiên Hàn thành một bậc kỳ tài trong võ lâm, nhưng không đánh thông Sinh Tử Huyền Quan của chàng, khiến nội lực vẫn ngng đọng tại Thất Tinh tĩnh mạch. Hơn nữa, bà ta lại không hề cho Thôi Thiên Hàn biết ý định của mình.
Vậy, thâm ý của bà ta là gì? Đấy thật là một điều bí mật.
Mỗi ngày bà ta lại bắt Thôi Thiên Hàn đánh cờ với mình ba tiếng đồng hồ, luyện cho nghệ thuật cờ tướng của Thôi Thiên Hàn đạt đến mức tinh thâm, tất cũng có một thâm ý sâu xa!
Sau khi Thôi Thiên Hàn nhận lấy quân cờ, liền lật quân cờ ấy lên xem thì trông thấy đó là một con tượng.
Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Trong bộ cờ gồm có ba mươi hai quân. Thế sao ông chỉ có một quân thôi?
- Đúng thế! Một bộ gồm ba mươi hai quân. Nhưng riêng việc dùng thứ hồng ngọc quý giá này để làm quân cờ đã là một việc hi hữu. Kỳ dư bao nhiêu quân khác đã lọt vào tay ai, thực ta cũng không rõ lắm. Song, việc này có thể về sau ngư ơi sẽ hiểu được.
Thôi Thiên Hàn lạnh lùng hỏi:
- Theo ông, thì mẫu thân tôi đã bị người ta đầu độc giết chết?
- Một trăm phần trăm là thế!
- Nhưng tại sao người ta lại sát hại mẫu thân tôi để làm gì?
- Làm sao ta biết được!
- Như thế, theo ông thì trong chốn giang hồ, kẻ nào chuyên sử dụng chất độc?
- Chỉ có Sách Mệnh Độc Quân!
Thôi Thiên Hàn là một con người rất thông minh nên vừa nghe qua như vậy liền hiểu ngay mẫu thân của mình là một người võ nghệ cao thâm. Mỗi ngày bà đã bảo chàng phải ngồi yên chính là để luyện nội công cho chàng.
Chất độc của loài nấm trên núi không thể sát hại được mẫu thân chàng. Vậy, chàng phải đi tìm Sách Mệnh Độc Quân!
Nghĩ thế, nên chàng liền cười nhạt, nói:
- Giờ đây chúng ta có thể đi rồi chứ?
- Ngư ơi có thể, nhưng ta cha thể!
- Tại sao thế?
- Công lực của ta hiện giờ đã mất tất cả. Nếu không nhờ ngư ơi giải trừ huyệt đạo cho ta thì ta đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, ta đã dùng bao nhiêu nội lực còn lại đánh thông huyệt mạch cho ngư ơi nên nhiều nhất la ta chỉ còn có thể sống thêm năm ba năm nữa thôi. Vậy, ngư ơi đi đi, cứ để ta ở yên tại đây. Ờ, trước khi ngư ơi đi, hãy đợi ta truyền dạy cho ngư ơi Tuyệt Hồn Chưởng là môn võ học tuyệt kỹ trong đời ta.
Chưởng pháp này chỉ có ba thế nhưng nếu ngư ơi sử dụng thì uy lực tất sẽ mạnh hơn ta chẳng biết gắp mấy lần.
Qua ngày hôm sau, Thôi Thiên Hàn đã rời khỏi gian nhà đá dưới lòng mộ.
Chàng mang theo trong lòng bao nhiêu sự căm hờn dấn bước vào con đường giang hồ đầy nguy hiểm.
Giờ đây trong đầu óc chàng đang có bao nghi vấn. Việc mẹ chàng bị người ta ngầm sát hại đã là một việc không thể phủ nhận được nữa. Nhưng, tại sao mẹ chàng lại bị người ta sát hại như thế?
Đối với việc này, chàng không thể không tìm hiểu cho rõ mọi lẻ thật h.
Chàng phải tìm đến Cuồng Hiệp, đồng thời, cũng phải tìm hiểu xem “người mặt bạc” là ai?
Thích Thiết Hoa, một yêu nữ khét tiếng lại là một cô gái như thế nào mà đã hại Tuyệt Hồn Khách?
Song, trong bốn việc ấy, chàng phải làm việc nào trước tiên? Phải, chàng nên đi tìm Sách Mệnh Độc Quân trước đã.
Tuy chàng không thể quả quyết mẫu thân mình là do Sách Mệnh Độc Quân sát hại, nhưng, tìm ngay đến ông ta vẫn không phải là một việc làm vô ích hay lạc hướng.
Nhưng, Sách Mệnh Độc Quân lại ở nơi nào? Chàng hoàn toàn không hiểu được.
Vậy, chỉ có cách đến Trung Nguyên để thăm dò thôi.
Nghĩ thế, Chàng liền lao mình bay vút đi. Vợt qua bãi sa mạc tiến ra khỏi Lang Cốc, bắt đầu dấn thân vào cuộc sống giang hồ đây nguy hiểm.
Một hôm, trong khi Thôi Thiên Hàn đang đi qua một cánh rừng thì bỗng nghe có tiếng gào thảm thiết xé không gian vọng lại.
Tiếng gào ấy ai nghe đến cũng phải rợn người, khiến Thôi Thiên Hàn không khỏi kinh ngạc, nên nhanh nhẹn nhắm ngay phía phát ra tiếng gào chạy vút tới.
Đến nơi, chàng ngước mắt lên nhìn thì trông thấy giữa rừng có một gian nhà đá đứng sững, cửa chỉ khép hờ. Thôi Thiên Hàn thầm nghĩ:
- Có lẽ nơi đây đã xảy ra việc chi rồi chăng?
Nghĩ thế nên chàng liền bước thẳng vào đại sảnh của ngôi nhà ấy. Nhưng, khi mới vừa bước đến nơi thì chàng không khỏi giật bắn người.
Chàng trông thấy trong gian đại sảnh có một lão già tuổi độ ngũ tuần đang nằm lăn ngất lịm trên đất, sắc mặt đầy vẽ kinh hoàng.
Thôi Thiên Hàn thò tay sờ lên người lão ta thì thấy người lão còn nóng. Chàng tự hỏi:
- Ai đã giết lão này...?
Nhưng, liền đó chàng gượng cười rồi lại có ý nghĩ rằng:
- Việc chém giết trong giang hồ xảy ra không ngớt. Vậy, việc này có dính dấp chi đến ta mà ta can thiệp vào vô ích!
Nghĩ thế chàng liền bước ra khỏi ngôi nhà đá và men theo được củ định đi ra khỏi khu rừng. Nhưng, Thôi Thiên Hàn vừa bước đến cửa thì suýt nữa đã đụng thẳng vào người của một bóng đen đang từ ngoài lớt vào.
Thôi Thiên Hàn sững sốt đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một cô gái áo trắng đang hớt hãi chạy thẳng vào nhà. Thôi Thiên Hàn lại nghĩ:
- Ta bỏ đi thôi, để ý đến chuyện ấy làm gì?
Song, chàng mới vừa bước đi được ngoài mời bước thì bỗng dừng chân đứng lại. Chàng thấy không thể bỏ đi được vì tại sao cô gái áo trắng này lại xuất hiện đột ngột ở nơi đây?
ý nghĩ của chàng cha dứt thì nghe có một tiếng quát to xé không gian truyền lại. Đồng thời cô gái áo trắng ấy đã nhanh như một luồng điện xẹt từ xa lao đến và vung tay lên. Tức thì, một ánh sáng người đã chém thẳng vào mặt của Thôi Thiên Hàn.
Thôi Thiên Hàn không ngờ cô gái ấy lại bất thần tấn công mình như vậy nên giận dữ vung tay mặt quét ra, rồi nhảy lui ra sau ba trượng, cất tiếng quát:
- Ngư ơi... làm chi thế?
Luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn hết sức mạnh mẽ nên đã hất bắn cô gái áo trắng lui ra sau mấy bước, mới cố gượng chân đứng vững lại được.
Thôi Thiên Hàn đưa tia mắt lạnh lùng quét về phía đối ph ương, trông thấy cô gái áo trắng tuy diện mạo xinh đẹp như hoa nhưng đang hiện lên một làn sát khí trông hết sức rùng rợn.
Thôi Thiên Hàn bất giác thối lui một bước, nói:
- Cô...Tại sao cô lại tấn công tôi?
Đôi môi của cô gái áo trắng khẽ lay động mấy lợt, mới gằn giọng quát rằng:
- Tặc tử! Cha ta có thù oán gì với ngư ơi mà ngư ơi...lại đang tâm sát hại cha ta?
Vậy ta đổi mạng với ngư ơi đây!
Câu nói cha dứt thì nàng lại lao thẳng về phía Thôi Thiên Hàn. Thanh trường kiếm của nàng vung lên với thế Phong Bình Lãng Tịch nhắm đâm thẳng vào bụng của Thôi Thiên Hàn.
Thế kiếm của nàng đánh ra thật nhanh nhẹn đến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Thôi Thiên Hàn lách mình tránh khỏi rồi vung chưởng mặt lên phản công trả lại, đồng thời quát lên:
- Cô nương chậm tay, nghe tôi nói đã!
Cô gái áo trắng nào chịu dừng tay. Thanh trường kiếm không ngớt lao vun vút, chỉ trong chớp mắt nàng đã đánh ra mời ba thế kiếm, đẩy lui Thôi Thiên Hàn ra sau ngoài mời bước.
Vì thế, chà không khỏi giận dữ, gầm lên:
- Cô thực không chịu nghe tôi nói hay sao?
Cô gái áo trắng vẫn không trả lời vung kiếm tấn công tới tấp. Thái độ ấy đã làm cho Thôi Thiên Hàn giận điên. Chàng vung chưởng quét thẳng ra nghe một tiếng vút, đồng thời tay trái dùng thế Hồn Đoạn Vu Sơn lao mình tới giáng thẳng về phía đối ph ương.
Một tiếng “hự” khô khan vang lên!
Thế là luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn đã hất bắn cô gái ra sau. Nàng ụa lên một tiếng há chiếc miệng anh đào bé nhỏ nhổ ra một bụm máu tư ơi, rồi ngả xuống đất.
Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình!
Thốt nhiên, lại có một tiếng cười lạnh lùng xé không gian vọng lại. Chàng quay mặt ngó về phía sau thì trông thấy ba cô gái mặc áo đỏ đứng sững tại sau lưng chàng tự lúc nào.
Cô gái đứng trước cười nhạt, nói:
- Các hạ đã giết chết phụ thân của người ta rồi lại đánh trọng thương cô nương này, như thế là quáy lắm...
Thôi Thiên Hàn mỉm cười.
Nụ cười của chàng có vẽ hung tợn đầy ngang bướng.
Nụ cười ấy khác hẳn với mọi người, tựa hồ có ít nhiều nét mang rợ và thú tính.
Nụ cười ấy lại chất chứa cả một luồng sát khí. Chàng xoay người lại, rồi đi thẳng về phía ba cô gái áo đỏ, nói:
- Ba vị là ai? Tại sao các cô lại biết tôi giết chết phụ thân của cô nương này?
Cô gái đứng giữa như vừa tỉnh cơn mộng, cười nhạt đáp:
- Chúng tôi thấy anh từ trong ngôi nhà ấy chạy ra...
- Chỉ có thế mà dám đoán là tôi à?
- Đúng thế!
Thôi Thiên Hàn cười nói:
- Ba vị là ai thế? Nói mau?
Tiếng quát của chàng như có một uy lực vô song khiến cô gái áo đỏ ấy không khỏi giật mình, buột miệng nói:
- Mê...
- Mê Hồn Cung?
- Đúng thế!
Thôi Thiên Hàn lao mình đến sát ba cô gái, tay mặt từ từ đưa lên, quát lớn:
- Công chúa của các cô là Thích Thiết Hoa?

Truyện Độc Nhãn Hắc Lang ---~~~cungtacgia~~~--- !!!1867_32.htm!!!!!!1867_3.htm!!! Đã xem 403756 lần. --!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Phương Thảo- Đánh máy: Phương Vô Kỵ
Hồi 03
Một Quân Cờ

--!!tach_noi_dung!!--
Thôi Thiên Hàn đáp:
- Tôi không gạt ông đâu... Ồ, nhưng kể tù khi tôi bắt đầu hiểu biết, thì mỗi buổi sáng, mẹ tôi bảo tôi ngồi hai tiếng đồng hồ, rồi dạy tôi một số thiệu để làm theo. Suốt mời ba năm qua không hề gián đoạn. Hơn nữa, sau mỗi lần ngồi như vậy, bà lại nấu cho một chén thuốc hết sức khó uống bảo tôi phải uống vào.
Tuyệt Hồn Khác nghĩ thầm:
- Đúng rồi! Mẫu thân của nó là một dị nhân trong chốn giang hồ, điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Bà ta muốn đào tạo Thôi Thiên Hàn thành một nhân vật kỳ tuyệt trong võ lâm, song giũ kín không cho hắn biết. Nhưng, tại sao ba ta lại không dùng công lực để đã thông Sinh Tử Huyền Quan của hắn để cho nội lực xuyên qua Thien Địa Chi Kiều phát huy tác dụng? Việc ấy, duường như có một dụng ý sâu xa, nhưng thực ra khiến người ta khó hiểu...
Thôi Thiên Hàn lại trùng tên với Phong Trần Cuồng Khách, một con người ma ai nghe đến cũng phải khiếp sợ. Đây chắc chắn không phải ngẫu nhiên. Cũng như trường hợp nội lực của hắn dồi dào tột bực chắc chắn không phải là một chuyện tầm thường!
Tuyệt Hồn Khách nghĩ đến đây, liền nói:
- Giờ đây, ta muốn ngư ơi đi làm thêm một việc!
- Việc chi?
- Tìm một người, người ấy gọi là Cuồng Hiệp. Hay còn gọi là Phong Trần Cuồng Khách!
- Được.
- Hơn nữa, ta có thể dám phán đoán rằng mẫu thân của ngư ơi không phải do ngư ơi đã vô tình sát hại.
Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình biến sắc mặt. Chàng nhìn Tuyệt Hồn Khách nói:
- Ông nói sao?
- Ta bảo mẫu thân của ngư ơi không phải do chính người ngộ sát. Mẫu thân của ngư ơi võ công hết sức cao cường, trong chốn giang hồ khó tìm được tay đối địch. Vậy chất độc của loài nấm thì nào có thể giết chết bà ta được?
Nhưng, việc nầy chắc chắn rồi cũng có một ngày phơi rõ ra ánh sáng. Thôi, giờ thì ngư ơi hãy người yên để ta đánh thông Sinh Tử Huyền Quan cho ngư ơi đã.
Thôi Thiên Hàn hết sức ngờ vực. Vì mẫu thân chàng có đúng là không phải do chàng ngộ sát không? Nhưng giờ đây, chàng không muốn nghĩ ngợi nhiều, vì dù sao việc đang chờ đợi chàng làm còn nhiều lắm.
Tuyệt Hồn Khách đưa tay mặt ra đè lên Thiên Linh Cái của Thôi Thiên Hàn, còn tay trái nắm chặt lấy Khí Hải Huyệt của chàng.
Liền đó, Thôi Thiên Hàn bỗng cảm nhận có hai luồng hơi nóng từ trên và dưới chạy dần lại... Chàng cảm thấy hết sức khó chịu và cuối cùng ngất lịm đi.
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, khi chàng tỉnh lại mở mắt ra nhìn, trống thấy Tuyệt Hồn Khách sắc mặt đã tái nhợt. Y đang ngồi bẹp xuống đất.
Tuyệt Hồn Khách trông thấy Thôi Thiên Hàn đã đứng lên, bèn nói:
- Thằng bé đen kia...
- Tha sư phụ...
Gọi xong một tiếng sư phụ, Thôi Thiên Hàn liền quỳ lạy sát đất.
Tuyệt Hồn Khách biến hẳn sắc mặt, quát lớn:
- Thằng bé đen... Ngư ơi, ngư ơi sao dám gọi ta là sư phụ?
- Tại sao không?
- Thằng bé kia, ngư ơi là ân nhân cứu tử cho ta nên ta đáp đền một phần nào ơn to ấy thôi. Vậy nếu ngư ơi không đứng lên...
Thôi Thiên Hàn trông thấy y cuống quít đến gần như nói không nên lời, liền cười:
- Được, nhưng như vậy giữa tôi và ông sẽ xem nhau như thế nào?
- Là bạn thôi!
- Cũng được, công lực của tôi hiện có dùng được không?
- Ngư ơi cứ thử xem thì biết!
Nói đến đây, Tuyệt Hồn Khách đưa tay chỉ về phía chiếc r ương sắc nói tiếp:
- Ngư ơi bước lùi ra sau ba trượng, rồi vận dụng toàn lực đánh ra một chưởng xem sao?
Thôi Thiên Hàn gật đầu và làm y như lời Tuyệt Hồn Khách. Chàng vận dụng hết chân lực trong người rồi nhắm ngay chiếc r ương sắt vung chưởng đánh ra một tiếng vút.
ầm!....
Sau một tiếng nổ to, tức thì mãnh sắt vụn bắn đi tứ phía. Chiếc r ương sắt đã bị Thôi Thiên Hàn đánh ra một chưởng nát tan. Thôi Thiên Hàn không khỏi sững sốt.
Tuyệt Hồn Khách cũng đứng trơ người.
Sự thật ấy đã làm cho hai người chẳng dám tin ở đôi mắt của mình.
Tuyệt Hồn Khách chỉ đoán là Thôi Thiên Hàn sẽ đánh bẹp chiếc r ương sắt ấy thôi. Thế mà không ngờ nội lực của chàng lại vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ông ta xa quá.
Trên khoé miệng của Tuyệt Hồn Khách hiện lên một nụ cười.
Y nói:
- Nội lực của ngư ơi đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của ta. Này thằng bé đen kia, với công lực của ngư ơi hiện giờ tất cả nhân vật trên giang hồ cha có mấy ai đối kháng nổi với ngư ơi đâu!
Y ngừng lại trong giây lát, rồi như sực nhớ ra điều gì, nói:
- Với tài nghệ của ngư ơi hiện giờ thì ta có thể yên lòng trao vật này cho ngư ơi!
- Vật chi thế?
Tuyệt Hồn Khách không trả lời thẳng câu hỏi mà thò tay vào áo tìm tòi một lúc thật lâu mới lấy ra một quân cờ làm bằng hồng ngọc trao cho Thôi Thiên Hàn và nói:
- Thằng bé đen, giờ đây ta hết sức thận trọng giao quân cờ này cho ngư ơi. Đây là vật vô giá trong võ lâm. Nếu để cho nhân vật võ lâm thấy được, ngư ơi sẽ bị họ ra tay tranh đoạt. Quân cờ này, ta đã nhận từ một người đang hấp hối. Trước khi chết, người ấy đã mong mõi ta cố gắng bảo tồn lấy nó. Giờ đây, ta trao cho ngư ơi, chớ để thất lạc.
Thôi Thiên Hàn nhận lấy quân cờ, rồi nói:
- Ông biết đánh cờ tướng à?
- Lẽ tất nhiên là biết, nhưng không giỏi thôi. Tại sao ngư ơi lại hỏi như vậy?
- Vì tôi đã nhớ lại mẫu thân tôi lúc sinh tiền, ngoài thì giờ tịnh tọa, bà thường bảo tôi đánh cờ với bà. Mỗi ngày ba tiếng đồng hồ!
- Ồ! Nhưng để làm gì?
- Tôi cũng không hiểu! Mẫu thân tôi cao cờ lắm. Nhưng về sau, tôi có thể chỉ trong vòng mời nước là vây cứng quân của mẹ tôi rồi. Và cuối cùng tôi phải chấp mẫu thân tôi cả xa pháo mã.
Tuyệt Hồn Khách khẽ giật mình vì ông ta có thể đoán ra rằng mẫu thân của Thôi Thiên Hàn ngoại trừ là một người có võ công tuyệt thế, còn lại là một người đàn bà thần bí nữa.
Bà ta vốn có ý đào tạo Thôi Thiên Hàn thành một bậc kỳ tài trong võ lâm, nhưng không đánh thông Sinh Tử Huyền Quan của chàng, khiến nội lực vẫn ngng đọng tại Thất Tinh tĩnh mạch. Hơn nữa, bà ta lại không hề cho Thôi Thiên Hàn biết ý định của mình.
Vậy, thâm ý của bà ta là gì? Đấy thật là một điều bí mật.
Mỗi ngày bà ta lại bắt Thôi Thiên Hàn đánh cờ với mình ba tiếng đồng hồ, luyện cho nghệ thuật cờ tướng của Thôi Thiên Hàn đạt đến mức tinh thâm, tất cũng có một thâm ý sâu xa!
Sau khi Thôi Thiên Hàn nhận lấy quân cờ, liền lật quân cờ ấy lên xem thì trông thấy đó là một con tượng.
Chàng ngạc nhiên hỏi:
- Trong bộ cờ gồm có ba mươi hai quân. Thế sao ông chỉ có một quân thôi?
- Đúng thế! Một bộ gồm ba mươi hai quân. Nhưng riêng việc dùng thứ hồng ngọc quý giá này để làm quân cờ đã là một việc hi hữu. Kỳ dư bao nhiêu quân khác đã lọt vào tay ai, thực ta cũng không rõ lắm. Song, việc này có thể về sau ngư ơi sẽ hiểu được.
Thôi Thiên Hàn lạnh lùng hỏi:
- Theo ông, thì mẫu thân tôi đã bị người ta đầu độc giết chết?
- Một trăm phần trăm là thế!
- Nhưng tại sao người ta lại sát hại mẫu thân tôi để làm gì?
- Làm sao ta biết được!
- Như thế, theo ông thì trong chốn giang hồ, kẻ nào chuyên sử dụng chất độc?
- Chỉ có Sách Mệnh Độc Quân!
Thôi Thiên Hàn là một con người rất thông minh nên vừa nghe qua như vậy liền hiểu ngay mẫu thân của mình là một người võ nghệ cao thâm. Mỗi ngày bà đã bảo chàng phải ngồi yên chính là để luyện nội công cho chàng.
Chất độc của loài nấm trên núi không thể sát hại được mẫu thân chàng. Vậy, chàng phải đi tìm Sách Mệnh Độc Quân!
Nghĩ thế, nên chàng liền cười nhạt, nói:
- Giờ đây chúng ta có thể đi rồi chứ?
- Ngư ơi có thể, nhưng ta cha thể!
- Tại sao thế?
- Công lực của ta hiện giờ đã mất tất cả. Nếu không nhờ ngư ơi giải trừ huyệt đạo cho ta thì ta đã chết từ lâu rồi. Hơn nữa, ta đã dùng bao nhiêu nội lực còn lại đánh thông huyệt mạch cho ngư ơi nên nhiều nhất la ta chỉ còn có thể sống thêm năm ba năm nữa thôi. Vậy, ngư ơi đi đi, cứ để ta ở yên tại đây. Ờ, trước khi ngư ơi đi, hãy đợi ta truyền dạy cho ngư ơi Tuyệt Hồn Chưởng là môn võ học tuyệt kỹ trong đời ta.
Chưởng pháp này chỉ có ba thế nhưng nếu ngư ơi sử dụng thì uy lực tất sẽ mạnh hơn ta chẳng biết gắp mấy lần.
Qua ngày hôm sau, Thôi Thiên Hàn đã rời khỏi gian nhà đá dưới lòng mộ.
Chàng mang theo trong lòng bao nhiêu sự căm hờn dấn bước vào con đường giang hồ đầy nguy hiểm.
Giờ đây trong đầu óc chàng đang có bao nghi vấn. Việc mẹ chàng bị người ta ngầm sát hại đã là một việc không thể phủ nhận được nữa. Nhưng, tại sao mẹ chàng lại bị người ta sát hại như thế?
Đối với việc này, chàng không thể không tìm hiểu cho rõ mọi lẻ thật h.
Chàng phải tìm đến Cuồng Hiệp, đồng thời, cũng phải tìm hiểu xem “người mặt bạc” là ai?
Thích Thiết Hoa, một yêu nữ khét tiếng lại là một cô gái như thế nào mà đã hại Tuyệt Hồn Khách?
Song, trong bốn việc ấy, chàng phải làm việc nào trước tiên? Phải, chàng nên đi tìm Sách Mệnh Độc Quân trước đã.
Tuy chàng không thể quả quyết mẫu thân mình là do Sách Mệnh Độc Quân sát hại, nhưng, tìm ngay đến ông ta vẫn không phải là một việc làm vô ích hay lạc hướng.
Nhưng, Sách Mệnh Độc Quân lại ở nơi nào? Chàng hoàn toàn không hiểu được.
Vậy, chỉ có cách đến Trung Nguyên để thăm dò thôi.
Nghĩ thế, Chàng liền lao mình bay vút đi. Vợt qua bãi sa mạc tiến ra khỏi Lang Cốc, bắt đầu dấn thân vào cuộc sống giang hồ đây nguy hiểm.
Một hôm, trong khi Thôi Thiên Hàn đang đi qua một cánh rừng thì bỗng nghe có tiếng gào thảm thiết xé không gian vọng lại.
Tiếng gào ấy ai nghe đến cũng phải rợn người, khiến Thôi Thiên Hàn không khỏi kinh ngạc, nên nhanh nhẹn nhắm ngay phía phát ra tiếng gào chạy vút tới.
Đến nơi, chàng ngước mắt lên nhìn thì trông thấy giữa rừng có một gian nhà đá đứng sững, cửa chỉ khép hờ. Thôi Thiên Hàn thầm nghĩ:
- Có lẽ nơi đây đã xảy ra việc chi rồi chăng?
Nghĩ thế nên chàng liền bước thẳng vào đại sảnh của ngôi nhà ấy. Nhưng, khi mới vừa bước đến nơi thì chàng không khỏi giật bắn người.
Chàng trông thấy trong gian đại sảnh có một lão già tuổi độ ngũ tuần đang nằm lăn ngất lịm trên đất, sắc mặt đầy vẽ kinh hoàng.
Thôi Thiên Hàn thò tay sờ lên người lão ta thì thấy người lão còn nóng. Chàng tự hỏi:
- Ai đã giết lão này...?
Nhưng, liền đó chàng gượng cười rồi lại có ý nghĩ rằng:
- Việc chém giết trong giang hồ xảy ra không ngớt. Vậy, việc này có dính dấp chi đến ta mà ta can thiệp vào vô ích!
Nghĩ thế chàng liền bước ra khỏi ngôi nhà đá và men theo được củ định đi ra khỏi khu rừng. Nhưng, Thôi Thiên Hàn vừa bước đến cửa thì suýt nữa đã đụng thẳng vào người của một bóng đen đang từ ngoài lớt vào.
Thôi Thiên Hàn sững sốt đưa mắt nhìn kỹ thì thấy đó là một cô gái áo trắng đang hớt hãi chạy thẳng vào nhà. Thôi Thiên Hàn lại nghĩ:
- Ta bỏ đi thôi, để ý đến chuyện ấy làm gì?
Song, chàng mới vừa bước đi được ngoài mời bước thì bỗng dừng chân đứng lại. Chàng thấy không thể bỏ đi được vì tại sao cô gái áo trắng này lại xuất hiện đột ngột ở nơi đây?
ý nghĩ của chàng cha dứt thì nghe có một tiếng quát to xé không gian truyền lại. Đồng thời cô gái áo trắng ấy đã nhanh như một luồng điện xẹt từ xa lao đến và vung tay lên. Tức thì, một ánh sáng người đã chém thẳng vào mặt của Thôi Thiên Hàn.
Thôi Thiên Hàn không ngờ cô gái ấy lại bất thần tấn công mình như vậy nên giận dữ vung tay mặt quét ra, rồi nhảy lui ra sau ba trượng, cất tiếng quát:
- Ngư ơi... làm chi thế?
Luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn hết sức mạnh mẽ nên đã hất bắn cô gái áo trắng lui ra sau mấy bước, mới cố gượng chân đứng vững lại được.
Thôi Thiên Hàn đưa tia mắt lạnh lùng quét về phía đối ph ương, trông thấy cô gái áo trắng tuy diện mạo xinh đẹp như hoa nhưng đang hiện lên một làn sát khí trông hết sức rùng rợn.
Thôi Thiên Hàn bất giác thối lui một bước, nói:
- Cô...Tại sao cô lại tấn công tôi?
Đôi môi của cô gái áo trắng khẽ lay động mấy lợt, mới gằn giọng quát rằng:
- Tặc tử! Cha ta có thù oán gì với ngư ơi mà ngư ơi...lại đang tâm sát hại cha ta?
Vậy ta đổi mạng với ngư ơi đây!
Câu nói cha dứt thì nàng lại lao thẳng về phía Thôi Thiên Hàn. Thanh trường kiếm của nàng vung lên với thế Phong Bình Lãng Tịch nhắm đâm thẳng vào bụng của Thôi Thiên Hàn.
Thế kiếm của nàng đánh ra thật nhanh nhẹn đến ai trông thấy cũng phải khiếp sợ. Thôi Thiên Hàn lách mình tránh khỏi rồi vung chưởng mặt lên phản công trả lại, đồng thời quát lên:
- Cô nương chậm tay, nghe tôi nói đã!
Cô gái áo trắng nào chịu dừng tay. Thanh trường kiếm không ngớt lao vun vút, chỉ trong chớp mắt nàng đã đánh ra mời ba thế kiếm, đẩy lui Thôi Thiên Hàn ra sau ngoài mời bước.
Vì thế, chà không khỏi giận dữ, gầm lên:
- Cô thực không chịu nghe tôi nói hay sao?
Cô gái áo trắng vẫn không trả lời vung kiếm tấn công tới tấp. Thái độ ấy đã làm cho Thôi Thiên Hàn giận điên. Chàng vung chưởng quét thẳng ra nghe một tiếng vút, đồng thời tay trái dùng thế Hồn Đoạn Vu Sơn lao mình tới giáng thẳng về phía đối ph ương.
Một tiếng “hự” khô khan vang lên!
Thế là luồng chưởng lực của Thôi Thiên Hàn đã hất bắn cô gái ra sau. Nàng ụa lên một tiếng há chiếc miệng anh đào bé nhỏ nhổ ra một bụm máu tư ơi, rồi ngả xuống đất.
Thôi Thiên Hàn không khỏi giật mình!
Thốt nhiên, lại có một tiếng cười lạnh lùng xé không gian vọng lại. Chàng quay mặt ngó về phía sau thì trông thấy ba cô gái mặc áo đỏ đứng sững tại sau lưng chàng tự lúc nào.
Cô gái đứng trước cười nhạt, nói:
- Các hạ đã giết chết phụ thân của người ta rồi lại đánh trọng thương cô nương này, như thế là quáy lắm...
Thôi Thiên Hàn mỉm cười.
Nụ cười của chàng có vẽ hung tợn đầy ngang bướng.
Nụ cười ấy khác hẳn với mọi người, tựa hồ có ít nhiều nét mang rợ và thú tính.
Nụ cười ấy lại chất chứa cả một luồng sát khí. Chàng xoay người lại, rồi đi thẳng về phía ba cô gái áo đỏ, nói:
- Ba vị là ai? Tại sao các cô lại biết tôi giết chết phụ thân của cô nương này?
Cô gái đứng giữa như vừa tỉnh cơn mộng, cười nhạt đáp:
- Chúng tôi thấy anh từ trong ngôi nhà ấy chạy ra...
- Chỉ có thế mà dám đoán là tôi à?
- Đúng thế!
Thôi Thiên Hàn cười nói:
- Ba vị là ai thế? Nói mau?
Tiếng quát của chàng như có một uy lực vô song khiến cô gái áo đỏ ấy không khỏi giật mình, buột miệng nói:
- Mê...
- Mê Hồn Cung?
- Đúng thế!
Thôi Thiên Hàn lao mình đến sát ba cô gái, tay mặt từ từ đưa lên, quát lớn:
- Công chúa của các cô là Thích Thiết Hoa?
--!!tach_noi_dung!!--


Nguồn: VietKiem
Được bạn: Thành Viên VNthuquan đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--