Hồi 5
Nộ Hán Ba, Quỷ Khốc Thần Kinh

Phương Tự Nhu thẹn thùng nói:
- Ta không có đủ độ lượng như ngươi, đi khâm phục một người đối địch.
Vệ Tử Y cười khiêm tốn nói:
- Xem ra Tiêu Nhất Bá cũng biết Bửu Bửu mới tin lời của ngươi.
Phương Tự Nhu gục gặc đầu:
- Dĩ nhiên! Thủ hạ của hắn Tam Bá Đầu đều là những tay chuyên môn thám thính những chuyện bí ẩn của người khác.
Vệ Tử Y nói:
- Hắn nhận lời để cho ngươi và bá mẫu gặp mặt chăng?
Phương Tự Nhu nói:
- Hắn cho phép ta gặp mặt mẫu thân ba ngày nhưng không được làm chuyện trái nghịch, vì hắn đã cho mẫu thân ta uống độc dược, cứ mỗi ngày phải uống thuốc của hắn, bằng không sẽ ngộ độc tử vong.
Vệ Tử Y lại khen phục nói:
- Tiêu Nhất Bá lại là người biết dùng người, biết rằng từ chối sự yêu cầu của ngươi là bất lợi.
Phương Tự Nhu tức giận nói:
- Tiêu Nhất Bá nếu không cho mẫu tử ta gặp nhau thì chứng tỏ hắn đã hại mẫu thân của ta. Ta sẽ lập tức tách rời hắn ra, sẽ đấu với hắn một trận sống chết. Nhất định sẽ thiêu rụi các Tổng đàn của hắn.
Vệ Tử Y vỗ vỗ vai, khuyên rằng:
- Bây giờ tình thế đối với bọn ta bất lợi, bọn ta chỉ có nước nhẫn nhịn thôi. Sanh mạng của bá mẫu là quan trọng.
Phương Tự Nhu áy náy nói:
- Ta rất có lỗi với ngươi, nghĩ đến hành động của mình ta thật...
Vệ Tử Y ngắt lời nói:
- Bọn mình chẳng phải đã nói không nhắc đến chuyện này nữa sao? Phương huynh hà tất phải tự trách.
Ngưng một chập, Vệ Tử Y lại hỏi:
- Bá mẫu bị bắt giam ở đâu?
Phương Tự Nhu nói:
- Bọn họ chỉ lệnh cho người canh quản, mẫu thân không đến nỗi phải chịu ở chốn lao tù.
Vệ Tử Y nghe nói cười rất hả dạ:
- Thế thì tốt cho ta quá.
Phương Tự Nhu lấy làm lạ hỏi:
- Ngươi ý muốn nói gì vậy?
Vệ Tử Y không trả lời, hỏi ngược lại:
- Phương huynh có từng nghe danh Vạn Tà Thánh Y Tần Anh không?
Phương Tự Nhu nói:
- Đương nhiên là ta có nghe qua. Nhưng mà người ấy đã biệt tích mười năm nay, biết đến đâu tìm hắn để bốc thuốc giải độc?
Vệ Tử Y nói:
- Tiền bối Vạn Tà Thánh Y Tần Anh đã qua đời đã mấy năm nay rồi. Nhưng đứa con do Phùng Hương Điệp sanh ra lại tiếp nhận được gần hết học thuật của hắn, đứa bé ấy...
Phương Tự Nhu vội vã hỏi:
- Hiện giờ đứa bé ấy ở đâu?
Rồi có vẻ hơi tư lự, nói:
- Chắc không thể thế được! Y thuật uyên bác của tiền bối Tần Anh nếu có hậu duệ cũng chẳng qua là hài đồng mới trên dưới mười tuổi thôi, làm sao biết hành nghề được?
Vệ Tử Y cười nói:
- Đứa trẻ ấy đang nghe trộm ở ngoài cửa, nếu như lời nói của Phương huynh bị hắn nghe được, hắn trị thì cũng trị cho, nhưng cũng không khỏi khó dễ chút ít.
Lúc này...
Một tiếng hứ nhè nhẹ từ ngoài cửa dội vào. Mã Thái vội nạt:
- Ai đó?
Liền bay người ra cửa bắt lại.
- Ấy da! Đồ chết bầm Mã Thái! Ngươi cho ta là ai? Ngươi làm ta đau quá!
Mã Thái nạt lớn:
- Nếu như ngươi là cậu của hoàng đế thì ta vẫn phải cho ngươi ăn một trận đòn.
- Ngươi dám ư? Không sợ chủ của bọn ngươi phạt ư?
- Có gì mà không dám! Thủ lãnh cũng không thể bênh vực cho kẻ thích khách.
Mã Thái dùng tay hữu kéo mạnh tên tiểu hành khất vào. Tiểu hành khất tủi thân nhìn Vệ Tử Y.
Vệ Tử Y thấy Mã Thái không nhận ra người mình đang bắt là ai, liền gắt:
- Mã Thái, còn không nhanh tay buông ra ư?
Trong nhà sợ người ngoài để ý, cho nên không thắp đèn. Dưới ánh trăng lờ mờ, Mã Thái nghe tiếng nạt giật mình, mới nhìn tỉ mỉ kẻ thích khách mà hắn bắt được bỗng giật mình, vội buông tay ra. Nhưng vì dùng sức quá mạnh, trên tay tả nhỏ gầy của đứa bé hành khất bị in hằn năm dấu ngón tay.
Mã Thái riu ríu nói:
- Xin lỗi Bửu Bửu, ta không cố ý.
Tiểu hành khất Bửu Bửu trợn mắt, nói:
- Ta mà là thích khách?
- Ngươi cố ý đổi giọng nói nên ta mới bắt lầm ngươi.
Bửu Bửu “hư hư hư” dùng dằng hồi lâu, bỗng đá vào chân Mã Thái mấy cái. Thấy Mã Thái đau xoa chân hắn mới cười khanh khách chui vào lòng Vệ Tử Y.
Bửu Bửu bắt đầu tố khổ:
- Mã Thái ăn hiếp ta, đại ca tại sao không phạt hắn?
Vệ Tử Y xoa dùm vết bầm trên tay hắn, nghe nói cũng cười:
- Ngươi cũng đã trả lại hắn mấy cái, xem như huề rồi còn phạt gì nữa chứ?
Phương Tự Nhu thấy bộ tướng của Bửu Bửu cười nói:
- Hắn là Bửu Bửu ư? Tại sao làm bộ tịch như vậy?
Vệ Tử Y pha trò nói:
- Đúng thế! Bửu Bửu mau đứng đàng hoàng. Phương huynh đang cười ngươi kìa.
Đã già rồi, lớn gần mười ba tuổi rồi mà còn chui vào lòng của đại ca mà nhỏng nhẻo.
Bửu B!!!1901_4.htm!!! Đã xem 166879 lần.

Đánh máy: Phan H. Hùng
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

Truyện Thần Đồng Diêm La Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 ấy mặt hắn không được vui, mắt trợn to nhìn mình, chàng phát cười hỏi:
- Ai chọc ghẹo ngươi không vui? Bửu Bửu ngoan...
Tần Bửu Bửu lấy ngón tay nhỏ chỉ vào gò má của Vệ Tử Y ca rằng:
- Lêu lêu mắc cỡ, nam sinh yêu nữ sinh, nữ sinh đeo nam sinh. Xưa nay phụng cầu hoàng, bây giờ hoàng cầu phụng. Muốn cướp đại ca ta, thật là đáng ăn đòn.
- Ha ha hạ..
Một bài ca làm cho quần hùng không nín được cười to lên, ngã nghiêng ngã ngửa, mãi khen hay. Chỉ riêng Tử Thu Như đỏ mặt giậm chân.
Tịch Như Tú ôm bụng cười nói:
- Té ra tiểu quỷ này ganh tỵ. Ha ha hạ.. cười chết thôi!
Âm Ly Hồn sực nhớ ra nói:
- Thì ra Bửu Bửu không ưa vấn đề này, chắc là ở bên ngoài có kẻ ăn hiếp hắn.
Mã Thái cười nói:
- Bửu Bửu không đi chọc ghẹo người khác là may mắn lắm rồi. Ai dám động đến lông chân của hắn, không bị hắn hại đến bán thê đợ tử còn là có phước đấy!
Tịch Như Tú nói với Tử Thu Như rằng:
- Tử cô nương tuy giờ chẳng phải là người ngoài, nhưng không nên gọi thủ lãnh của bọn ta là Vệ đại ca, danh từ đại ca đã thuộc độc quyền của tiểu quỷ rồi. Nếu cô nương gọi thì hắn sẽ ganh tỵ, không vui lòng. Tính hắn rất thích tác yêu tác quái, chuyện vừa rồi coi như sơ sơ thôi.
Mọi người nghe nói lại phát cười lên, nhưng trận cười này lại nhằm ngay Bửu Bửu mà cười.
Tần Bửu Bửu hai tay bâu cổ Vệ Tử Y, cái đầu dựa vào vai của chàng mà nghỉ ngơi.
Chẳng cần đếm xỉa gì đến bọn họ, quyết tâm không để người ta cướp đi đại ca.
Tử Ngọc Trúc lấy làm thú vị hỏi:
- Đứa bé trong lòng đại gia chủ có phải là lệnh đệ?
Vệ Tử Y nhìn Tần Bửu Bửu cười chua chát:
- Không phải, đã gần mười ba tuổi rồi lại giống hài nhi bốn, năm tuổi.
Triển Hy cười nói:
- Ngoài trừ Bửu Bửu, không ai dám vô lễ với thủ lãnh như vậy.
Trương Tử Đan cười hào khoáng nói tiếp:
Cũng chỉ có hắn mới làm cho đại gia chủ phải chịu bó tay thôi.
Tử Ngọc Trúc dời gót ngọc đến cạnh người Vệ Tử Y, vuốt ve tóc của Bửu Bửu nói:
- Hắn là Bửu Bửu à? Đúng là nhân trung chi bửu, ở xa xem giống như pho nghệ thuật phẩm, gần xem giống như Kim đồng hạ phàm, mang theo cái dáng tự nhiên cao sang quí phái, con của hoàng đế còn không sao bì kịp. Sau này lớn lên nhất định phải rất tuấn tú, không biết có bao nhiêu thiếu nữ phải tương tư đơn phương vì hắn.
Tử Ngọc Trúc dụng ý là để làm vui lòng Bửu Bửu, tại vì nàng sắp sửa bước vào Kim Long Xã. Đối với người trong xã bất cứ nhỏ lớn đều phải tâng bốc một chút, sau nữa là vì Tử Thu Như. Nàng thấy muội muội yêu mến Vệ Tử Y, khổ nỗi Vệ Tử Y tâm như lão tăng nhập định. Sắc đẹp trước mắt không chút động lòng, lại thêm Tần Bửu Bửu ghét người ta cướp đi đại ca của hắn, chuyện này có thể nói vô vọng. Nếu như có thể kéo Bửu Bửu làm mai mối, có lẽ Tử Thu Như đẹp lòng lắm. Nhưng rất tiếc nàng đã gặp phải Tần Bửu Bửu lí lắc như tiểu yêu, biết được ý nghĩ của nàng, đối với sự tán tụng của người khác nghe đã nhàm chán, tai trái nghe lọt qua tai phải mất liền. Chuyện gì miễn hắn không thích, có quì xuống lạy hắn đi nữa hắn cũng không nghe.
Quả nhiên, Tần Bửu Bửu chẳng nhấc đầu dậy, lười biếng nói:
- Cảm ơn sự quá khen của nhị lãnh chủ phu nhân tương lai. Nhưng phải người nói hồi ta còn chín tuổi về trước, thì ta rất thích thú. Đến chừng mười tuổi thì lời nói này ta nghe đã nhàm chán.
Vệ Tử Y nói:
- Bửu Bửu, không được vô lễ!
Tử Thu Như thấy tỷ tỷ bị chế giễu thêm vào khi nãy nàng bị làm trò cười, vốn đã không vui vẻ, bây giờ lại thấy Vệ Tử Y đứng về phía bên mình, giả vờ giận nói:
- Ngươi còn bé thế mà sao cái miệng lanh quá trời, không để khẩu đức.
Tần Bửu Bửu bỗng chuyển người đối diện với Tử Thu Như, nhìn nàng ta từ trên xuống dưới rồi nói:
- Ta chỉ nói thật tình như vậy, đại hòa thượng thúc thúc cấm ta không được nói dối, cũng không được kiêu căng. Cho nên đối với sự quá khen của lệnh tỷ ta chỉ có thể đành chịu tội thất kính mà chối từ. Nhưng mà ta rất hoài nghi, hai câu nói khôn nói khéo của ngươi là vì bất bình cho lệnh tỷ hoặc dẫn đến sự chú ý của đại ca đối với cô nương?
VTy thấy cục diện có hơi nóng dần lên, liền vỗ vỗ vai của Bửu Bửu, nhắc nhở hắn đừng có quá lẽo mồm lẽo mép. Từ từ để Bửu Bửu xuống, nhìn màu trời nói:
- Mọi người hãy vào trong nhà, chắc ở Long Ngân đình đã dọn cơm chiều rồi. Tử cung chủ, Tử cô nương, hôm nay để cho Kim Long Xã được làm chủ mời nhị vị một bữa.
Vệ Tử Y chắp tay xá xá, kéo tay Bửu Bửu đi vào trước. Mọi người đáp lễ đi theo sau, thấy Bửu Bửu còn xoay người về phía sau để làm mặt quỉ với Tử Thu Như. Tử Thu Như thấy vậy cũng hơi giật mình, thấy hắn trước trước mặt Vệ Tử Y vẫn có thái độ ấy làm cho nàng dở khóc dở cười.
Buổi cơm khách chủ đều ăn rất vui vẻ, lại thêm Tần Bửu Bửu trở về làm cho Kim Long Xã trên dưới tinh thần đều phấn khởi, ă càng thấy ngon lành. Ai ai cũng gắp cho hắn, chất vào đầy chén cao hơn cái đầu hắn, cho đến khi hắn kêu to lên “ăn không hết” mới tức cười ngừng tay. Tử Ngọc Trúc tỷ muội dĩ nhiên cũng không bị lạnh nhạt, nhưng tỷ muội lại rất kinh ngạc trước ma lực của Tần Bửu Bửu. Không những Vệ Tử Y thương yêu hắn, huynh đệ trong xã đối với hắn cũng một mực thương yêu như vậy, thật làm cho người ta phát ghen, đúng là một đứa bé đáng quí.
Tịch Như Tú luôn luôn tìm cơ hội gắp thêm thức ăn cho Bửu Bửu. Thấy thức ăn trong chén của Bửu Bửu, hắn cười nói:
- Nếu như Bửu Bửu ăn hết thức ăn trong chén cơm, ta hứa sẽ xin hộp xí muội mà ngươi thích ăn nhất của phu nhân ta cho ngươi. Nói có những người đang ngồi đây làm chứng.
Tần Bửu Bửu nghe nói xí muội thì chảy nước miếng, nhưng vì hắn ăn rất ít nên nhìn thức ăn trong chén cao đến khỏi đầu thì nhăn mặt. Thực ra nếu hắn muốn ăn xí muội thì Tịch phu nhân sẽ cho ngay nhưng Tịch Như Tú đã thách thức thì không sao nhượng bộ, vì sợ mất mặt giữa đám đông người.
Tròng mắt to đảo qua đảo lại, nhớ đến huynh đệ trong xã ai cũng đều thích ăn xí muội của Tịch phu nhân, chỉ vì đều lớn cả nên không thích ăn vặt mà thôi. Nghĩ như vậy Bửu Bửu cười nói:
- Tam lãnh chủ ý nói nếu ta ăn hết chén cơm này thì tặng cho ta một hộp xí muội?
Tịch Như Tú có biết hiệu Ngân Hồ cũng rất quỉ quyệt, cãi chánh nói:
- Ta nói chỉ có một mình ngươi ăn hết mới được, không cho ai tiếp tay.
Bửu Bửu cũng đang đợi câu nói ấy, cầm đũa nói:
- Ta ba ngày chín buổi cơm cũng chẳng ăn nhiều như vậy mà ngươi chỉ tặng cho ta có một hộp.
Âm Ly Hồn rắp tâm đối chọi lại với Tịch Như Tú liền phụ họa:
- Tịch lão quỉ, lương tâm ngươi để ở đâu? Thức ăn nhiều như vậy, nếu tương vào bao tử của Bửu Bửu thì chắc chắn sẽ bể bụng, mà ngươi đành cho có một hộp ư?
Mọi người cũng kêu gào to lên là không công bình.
Tịch Như Tú sợ mọi người chê bai nên cũng ráng nói:
- Thôi thì lấy hai hộp được chứ?
Tần Bửu Bửu lắc đầu nói:
- Miễn cưỡng lắm thì cũng ba hộp, đúng ra là phải bốn hộp.
Tịch Như Tú kêu lên:
- Ba hộp ư! Thế thì phu nhân sẽ đòi mạng ta đấy!
Tần Bửu Bửu trợn mắt nói:
- Ngươi có thể nói láo là ta muốn cơ.
Tịch Như Tú suy nghĩ thấy cũng được, nhưng còn thắc mắc:
- Ngươi một mình mà đòi nhiều xí muội như vậy, bộ làm cơm ăn hay sao?
Tần Bửu Bửu khẳng khái nói:
- Ta sẽ cho tất cả mọi người ăn đấy.
Mọi người xôn xao lên, cho rằng Bửu Bửu là người tốt bụng nhất thiên hạ.
Tịch Như Tú chớp mắt nói:
- Thôi được, thì ba hộp. Bây giờ ngươi bắt đầu ăn đi!
Vệ Tử Y cho rằng Bửu Bửu không dám ăn thật, cũng mặc kệ chúng nó la ó.
Tần Bửu Bửu lại tuyên bố:
- Ta bắt đầu ăn đây!
Vệ Tử Y vội vã nói:
- Bửu Bửu không được làm càn!
Bửu Bửu trộm nhìn Vệ Tử Y nheo mắt cười nói:
- Để cho các ngươi mở mang tầm mắt, ta ăn một hơi là sẽ hết ngay.
Không có ai tin cả, chỉ có Vệ Tử Y là tin hết tám phần, còn hai phần là hiếu kỳ.
Tử Thu Như tưởng đã nắm chắc chỗ yếu của Bửu Bửu, liền nói:
- Nếu như ngươi làm không xong thì sao?
Bửu Bửu cười tinh quái nói:
- Thì tùy ngươi xử trí thế nào cũng được, còn nếu như ta làm được thì sao?
Tử Thu Như cởi sợi dây trân châu ở cổ nói:
- Thì xâu trân châu này thuộc về ngươi.
Bửu Bửu đón lấy dây trân châu, gật đầu nói:
- Trị giá năm ngàn, miễn cưỡng được.
Rồi sẵn tay buộc vào thắt lưng.
Tử Thu Như kinh ngạc nói:
- Ngươi làm gì vậy?
Bửu Bửu ngắt lời nói:
- Bởi vì ngươi nhất định thua, cho nên ta thâu nhận trước!
Tưởng chừng như người buôn bán vui mừng được mối sộp, Bửu Bửu nói với mọi người:
- Còn ai muốn cá cược với ta nữa không?
Lòng tin của mọi người hơi bị lung lay, bất giác đã tin hắn hết sáu phần, không dám cá cược.
Tịch Như Tú thì không tin hắn, to tiếng hô:
- Ta cá!
Bửu Bửu giơ ngón tay cái lên khen rằng:
- Chỉ có tam lãnh chủ là can đảm. Nhưng không biết lão ngươi lấy cái gì để mà cá cược đây?
Tịch Như Tú nhìn vào chiếc nhẫn ngọc bích đeo ở ngón tay út, coi bộ hơi xót dạ, ngẫm nghĩ hồi lâu, bạo gan tuột chiếc nhẫn ra đưa cho Bửu Bửu. Âm Ly Hồn thấy vậy cũng cởi chiếc nhẫn vàng ra. Triển Hy và Trương Tử Đan thấy bạn bè đều đánh cá cả, mỗi người lột một miếng ngọc bội đưa cho Tần Bửu Bửu.
Bửu Bửu dùng sợi giây xuyên xỏ những món đồ cá cược vào, buộc lại thật chặt vào thắt lưng.
- Được rồi, bây giờ không còn ai cá cược nữa thì giải tranh cá cược bắt đầu.
Tất cả ánh mắt như dán dính vào ngươi Bửu Bửu. Dường như bị thôi miên, càng nôn nóng chờ xem cái khoảnh khắc ly kỳ ấy.
Tần Bửu Bửu quả nhiên tài tình thật, cố ý làm như vận chuyển bụng và miệng, nhắm mắt niệm lầm thầm. Đoạn nhanh như chớp kéo vạt áo khoát ngoài ra, đem chén cơm đầy thức ăn đổ vào áo khoát và nhanh chóng gói gọn, ấn vào bụng, cong người xuống giả vờ nói:
- No quá xá, no quá xá! Không sao ăn thêm được nữa.
Ban đầu mọi người hoảng hồn, sau đó thì một trận cười vang dội lên.
Vệ Tử Y cũng giả vờ kinh hãi nói:
- Ắn nhiều như thế không sợ bao tử khó chịu ư?
Bửu Bửu lập tức kêu lên thở dốc nói:
- Ấy da! Chết đại ca rồi, phải năm ba ngày mới xong.
Vệ Tử Y không hiểu nói:
- Rõ ràng là ngươi đau, sao có thể đau chết đại ca được?
Bửu Bửu như đang rất đắc ý nói:
- Ta thì đau ở trong bụng, đại ca thì đau ở trong tim, có phải hơn ta nhiều không?
Hai người nhìn nhau cười to lên, người đánh cược đều thua đến tâm phục khẩu phục rồi cùng nhau cười theo. Tại vì bọn họ trước đó chẳng giao rõ là miệng ăn hay áo ăn, cho nên mới để cho Bửu Bửu làm càn như thế.
Mọi người vừa nói vừa cười vang, la ó om xòm, làm cho bữa cơm kéo dài thật lâu.
Cho đến khi bàn bạc xong việc cưới hỏi thì sao trên trời đã bũa giăng đầy khắp, cũng là thời điểm đi nghỉ ngơi rồi.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phan H. Hùng
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 27 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--