Hồi 17
Cuộc Hành Trình

Đặng Thu Huệ thấy Tiểu Bảo vì mình mà phải thác oan, nên không còn sợ gì nữa vội đứng lên, vung chưởng đánh tới. Nhưng khổ thay vết thương nàng chưa lành, mà dùng sức quá nhiều nên bị đau nhói lên, không thể xuất thủ kịp, nàng “á” lên một tiếng té quỵ xuống đất.
Hai lão già áo xam cười đắc ý, từ từ bước đến định đưa ta ra điểm huyệt nàng, bỗng từ bên ngoài cửa động có tiếng la thất thanh:
- Sư phụ! Hãy cận thận, lùi lại lập tức! Con nhỏ này võ công vô cùng lợi hại, nếu sơ ý ắt phải bỏ mạng đó.
Thì ra tiếng nói đó là của Bạch Hà, lúc trước đi tìm thần quạ, đi ngang qua đây, định bắt Đặng Thu Huệ, nhưng rủi thay bị nàng tát cho một cái, thất kinh đến bây giờ.
Hai lão già nghe nói không dám khinh thường, vần toàn lực vào hai tay từ từ tiến đến.
Khi còn cách Đặng Thu Huệ độ hai bước, hai người vẫn không thấy nàng có cử chỉ gì khác thường, nên đưa tay điểm vào mạch môn huyệt của nàng.
Đặng Thu Huệ lúc này không sao né tránh được chỉ “á” lên một tiếng rồi ngất lịm.
Hai lão già cười đắc ý, quay qua phất tay ra lệnh cho toán đệ tử vào khiêng Đặng Thu Huệ về Huỳnh Môn Sơn.
Trước khi hai người rời khỏi nơi này, họ tìm một miếng gỗ dùng kiếm khắc mấy chữ, ném vào một góc rồi tung mình theo bọn đệ tử về Huynh Môn Sơn.
Hai lão già này một người là Sói Dương Lão Nhân, còn một người là sư huynh của Sói Dương tên là Phỉ Báo Lão Nhân.
Hai ngày sau, thương thế của Tiểu Bảo đã lành, Lý Thanh Hùng không dám chần chờ nữa vội hỏi nguyên do vì sao lại xảy ra chuyện này, rồi cùng nhau nhắm hướng Huỳnh Môn Sơn thẳng đến.
Huỳnh Môn Sơn ở trên một đỉnh núi cao, về phía Đông của Tỉnh Hiệp Tây và Sơn Tây ở giữa con sông Hoàng Hà.
Ngày đi đếm nghỉ, hai ngườ phải đi mất nắm ngày mới đến Huỳnh Môn Sơn.
Vào một buổi sáng tinh sương, dưới chân núi Huỳnh Môn có một cặp thiếu niên xuất hiện thơ thẩn tìm lối lên núi. Không cần giới thiệu ai cũng biết rõ hai người đó là Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo.
Thơ thẩn tìm mãi từ sáng đến chiều, hai người mới tìm ra được một lối lên núi.
Tiểu Bảo ngước mặt lên, thấy bên trên có đặt một tấm bảng ghi mấy chữ “Can Thiền”, nó nói:
- Hùng thúc! Đây có lẽ là ngõ vào Huỳnh Môn Sơn. Chắc chúng ta tìm được Sói Dương trả thù rồi đó, vậy bây giờ trời cũng đã tối rồi, chúng ta đi tìm tửu điếm gần đây ăn cho đỡ lòng rồi sáng mai sẽ tính sau.
Lý Thanh Hùng lúc này lòng nóng như lửa đốt, không biết tánh mạng của Đặng Thu Huệ ra sao. Bao nhiêu lời nói than thết mấy đêm trước hiện lên trong đầu chàng, chàng không sao chịu được, đứng ngây người ra như con gà gỗ.
Đang lúc mơ màng, Lý Thanh Hùng bỗng nghe Tiểu Bảo nói trời đã tối, chàng giật mình sực tỉnh, mặt mày ngơ ngác hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đây đây?
- Chúng ta nên tìm một tửu điếm gần đây, ăn uống nghĩ ngơi, mai sáng sẽ tính đến việc tìm Sói Dương.
Lý Thanh Hùng thấy trời sắp tối, nếu có bôn ba tìm Sói Dương cũng chẳng nhằm vào đâu, nên gật đầu ưng thuận.
Tiểu Bảo vui vẻ nắm tay Lý Thanh Hùng nhắm hướng thị trấn tiến tới.
Nhưng vừa đi được hai trượng, bỗng trước mặt có tiếng la hét vang trời. Chỉ trong chốc lát, một con ngựa xuất hiện, chạy tung tăng nhắm hướng hai người thẳng đến.
Theo sau con ngựa có một tốp người la ôi ối.
Hai người vội dừng chân, trố mắt nhìn cảnh tượng lạ lùng đó.
Bỗng có tiếng hét vang lên, bóng người vụt đến, đón đường con ngựa lại.
Tức thì một tiếng hí thất thanh, con ngựa văng ra, từ từ quỵ xuống không cử động.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên, thì đã nhận ra người vừa xuất hiện lại là một thiếu nữ đẹp như tiên nữ giáng trần, bất giác Lý Thanh Hùng buột miệng khen:
- Ôi đẹp làm sao!
Thiếu nữ liếc mắt nhìn Lý Thanh Hùng thấy chàng chăm chăm nhì mình không chớp mắt, nàng mỉm cười nói:
- Hai ngươi từ đâu đến? Sao thấy nguy hiểm mà không tránh, lại đứng nhìn sững như thế? Nếu tôi không kịp thời ra tay thì hai người đã mất mạng rồi!
Lý Thanh Hùng đang ngất ngây trước sắc đẹp của nàng, thì nàng bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi, làm cho đầu óc chàng rối loạn thêm.
Thiếu nữ thấy cử chỉ của Lý Thanh Hùng như vậy, cười một tràng dài, đánh thoắt một cái tức thì thân nàng như một làn khói trắng vụt biến mất.
Nếu lấy sắc đẹp của thiếu nữ này sao với Đặng Thu Huệ thì Đặng Thu Huệ chỉ được bảy tám phần thôi, không sao sánh kịp sắc đẹp của thiếu nữ này.
Thiếu nữ đã đi mất, nhưng Lý Thanh Hùng vẫn chưa chịu đi, cứ đứng ngây người ra đó.
Lúc này dân làng từ sau đuổi đến, bao vây lấy con ngựa la hét vang trời. Trầm trồ vang cả một góc trời làm cho Lý Thanh Hùng bừng tỉnh chàng thở ra một hơi dài thầm nghĩ:
“Ôi! Từ khi ta bước chân t rên giang hồ cho đến nay chưa bao giờ thấy một cô gái nào đẹp và có khinh công thâm hậu đến thế. Quả thật là một giai nhân tuấn kiệt”.
Tiêu Bảo thấy thuật khinh công của thiếu nữ kia quả thật là tài tình, nó thích thú vô cùng, vỗ tay tán thưởng không ngớt, đoạn bước lại bên Lý Thanh Hùng cười hì hì nói:
- Sao Hùng thúc ngây người ra thế? Nếu cháu có được võ công tuyệt học như chú thì cháu quyết so tài cùng cô thiếu nữ đẹp ấy, chứ không chịu bỏ qua như vậy đâu.
Dân làng lúc bấy giờ đang xầm xì bàn tán về việc đả thương con ngựa. Có người nói:
- Người nào lại có sức mạnh nhứ thế mà lại có thể giết được một con vật này trong chớp mắt như vậy? Thật là một kỳ nhân, chúng ta chưa từng thấy.
Có người lại nói:
- Không phải ai giết cả, chính nói đã tới số nên nhủi đầu vào đây mà chết đó.
Có người cãi lại:
- Không! Đây nhất định có một kỳ nhân nào giết nó.
Họ bàn tán xôn xao, làm ồn cả một góc trời. Nhưng rốt cuộc không một ai tìm ra lý do gì con ngựa bị chết.
Bàn tán, cãi cọ một lúc, đám dân làng từ từ rút lui mất hết, chỉ còn một vài đứa trẻ nghịch ngợm leo lên cỡi trên mình con ngựa mà thôi.
Lý Thanh Hùng và Tiểu Bảo lần đến, chàng đưa mắt dò xét, nhưng lạ thay trên mình con ngựa không có một vết tích gì. Chỉ thấy con ngựa bị trào nước miếng ra cả đống, nằm chết không kịp dãy.
Tiểu Bảo thấy đói bụng vô cùng, nhưng thấy Lý Thanh Hùng cứ chần chờ mãi, nó cau có nói:
- Hùng thúc! Bây giờ chú có đi ăn không? Nếu không thì chú đứng đó chờ cháu đi ăn rồi trở lại nhé!
Lý Thanh Hùng nói:
- Chyện gì mà ngươi nôn thế? hãy chờ ta đi với. Chuyến đi của chúng ta là cố tìm cho được Cô Huệ của ngươi, Nhưng muốn tìm thì cần phải dò hỏi tin tức mới được.
- Thì chúng ta đi ăn uống xong sáng mai sẽ đi. Việc tìm kiếm đâu phải một hai ngày là xong đâu, rủi chúng ta bị chết đi thì biết ai đi cứu cô Huệ.
Tiểu Bảo vì đói quá nê nói toàn lời lỗ mãng. Lý Thanh Hùng không thèm chấp nhất nó làm gì, từ từ nhắm hướng thị trấn thẳng đến.
Hai người đi một quãng chừng ba trượng bỗng thấy đằng xa có một ánh đèn leo lét.
Tiểu Bảo vổ tay nói:
- Hùng thúc! Đằng kia có tửu điếm rồi kìa! Thế là chúng ta hết lo đói bụng rồi.
Nói xong, Nó liền vận thêm công lực chạy thật mau.
Chẳng bao lâu hai ngườ đã đến trước cửa tửu điếm. Nhưng lạ thay không thấy một bóng người nào, chỉ thấy có một ngọn đèn dầu leo lét chiếu sáng cả gian nhà.
Lý Thanh Hùng vô cùng ngạc nhiên, không hiểu sao có tửu điếm mà lại không có người. Chàng dáo dác tìm kiếm một lúc thì bỗng nghe Tiểu Bảo nói:
- Kìa! Hùng thúc trên ngưỡng cửa có đề mấy chữ “ Tiệm Cơm Hoát khách” có nghĩa là gì vậy?
Lý Thanh Hùng suy nghĩ một lúc, nói:
- Phải rồi khách ở phòng trong cùng, chúng ta hãy đi vào trong thì sẽ rõ.
Hai người bước vào, vừa bước khỏi ngưỡng cửa thì từ dưới nhà bếp có một bà già chừng bảy tám mươi tuổi bước lên dắt hai người vào ngồi nơi phòng sau cùng rồi hỏi:
- Hai vị cần dùng gì để tôi sửa soạn mang lên.
Lý Thanh Hùng vừa ngồi xuống bàn, bỗng nghe Tiểu Bảo kéo áo nói nhỏ:
- Hùng thúc! Người thiếu nữ trẻ đẹp lúc nãy đánh con ngựa cũng vào ngồi ăn ở phòng này.
Lý Thanh Hùng thất kinh, quay lại nhìn thì quả nhiên, người thiếu nữ trẻ đẹp lúc nãy với vẻ mặt đoan trang đang ngồi trước một cái bàn trong góc phòng ăn ngon lành.
Lý thanh Hùng vừa đưa mắt nhìn, thì bỗng gặp đôi mắt huyền đen láy của thiếu nữ đang chăm chú nhìn mình. Chàng lạnh mình quay đi nơi khác.
Tuy không dám nhìn mặt thiếu nữ, song trong lòng chàng cảm thấy khó chịu vô cùng. Và hình như có một mãnh lực vô hình nào khiến tim chàng dao động không ít.
Bà lão thấy Lý Thanh Hùng có cử chỉ lạ lùng lại không trả lời câu hỏi của mình, nên bà hỏi tiếp:
- Xin hai vị cho biết cần dùng gì?
Tiểu Bảo nhanh nhẩu đáp:
- Bà dọn cho cúng tôi một mâm cơm gà và một hủ rượu ngon.
Bà lão quay vào trong, chẳng bao lâu bà bưng ra một mâm cơm mùi thơm bát ngát.
Vừa đặt xuống bàn, bà đã quýnh quáng chạy đến bên thiếu nữ giọng run lập cập nói:
- Cô nương! Con ngựa lúc nãy con chưa chết, nó đã tỉnh lại và hiện giờ đang nhắm quán của lão tiến đến.
Thiếu nữ thấy cử chỉ sợ sệt của bà, mỉm cười nói:
- Đã có tôi đây xin bà chớ lo. Nếu nó đến tôi sẽ đập cho nó nát óc ngay.
- Không không! Tôi coi bộ nó mạnh gấp đôi lúc nãy, nếu cô nương có lòng tốt thì hãy đánh nó sớm chừng nào thì hay chừng nấy, đừng để nó đến nơi trở tay không kịp.
Bà cứ yên tâm, không sao cả, cứ tin tưởng vào hai canh tay của tôi là được.
Thiếu nữ vừa nói, vừa liếc nhìn Lý Thanh Hùng tỏ ý trêu ghẹo, nói:
- Nó không phải điên thật đâu. Nó vì muốn kết bạn với con “ A Lan” của tôi mà không được, nên mới giả điên như thế, nếu đuổi nó đi thì e rằng nó sẽ điên thật.
Tiểu Bảo không nhịn được, bất giác cười ha hả vang lên.
Lý Thanh Hùng định tìm lới ngăn cản nhưng không còn kịp nữa. Thiếu nữ thẹn đỏ mặt đứng dậy nhìn Tiểu Bảo nói:
- Oắt Con! Ngươi cái gì? Lời nói ta không đúng sao?
Tiểu Bảo cười ngặt nghẽo nói:
- Trời sanh cái miệng để cười, sao cô cấm tôi? Tôi cười mặc tôi, cô nó mặc cô, đâu có liên quan gì?
Thiếu nữ trẻ đẹp bị Tiểu Bảo hỏi mấy câu không biết đường nào trả lời, nên cúi mặt làm thinh.
Lý Thanh Hùng nạt lớn:
- Tiểu Bảo! Im miệng lại đi! Nếu không ăn nữa thì chúng ta lên đường.
Bị quở phạt, Tiểu Bảo không dám nói nữa, cúi đầu le lưỡi, rồi bưng bát cơm lên ăn.
Thiếu nữ được Lý Thanh Hùng gỡ thẹn, từ từ ngồi xuống, nói thầm:
- Đồ vong ân! Nếu lúc nãy tay không ra tay cứu kịp thì mạng sống của các ngươi gi!!!1903_19.htm!!! Đã xem 262580 lần.

Đánh máy: Phong Vân Lão Yêu, ThanhThanh, Trương Vô Kỵ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2003

Truyện Đường Gươm Tuyệt Kỷ Hồi 1 Hồi 2 Hồi 3 Hồi 4 Hồi 5 Hồi 6 Hồi 7 Hồi 8 Hồi 9 sợ thì giết ngay tức khắc là giải quyết xong mọi chuyện, như thế đã không tốn thì giờ mà uy danh bọn chúng cũng được nể nang.
Nhưng lão làm sao hiểu được cái độc kế của Sói Dương!
Lý Thanh Hùng mặt mày lúc này trông rất ghê sợ. Nước da tái nhợt, mắt dựng ngược, môi đen cắn lại, mắt tròn xoe nhìn chăm chăm vào mặt Phỉ Báo. Nhưng Lý Thanh Hùng không phải vì câu nói của Phỉ Báo mà giận dữ đến thế! Lúc này chàng rất lo ngại cho tính mạng của Đặng Thu Huệ chết sống thế nào mà không nghe được tin tức.
Nhìn một lúc, Lý Thanh Hùng nói oang oang:
- Đặng Thu Huệ là sư muội của tôi, tại sao tôi không có quyền hỏi tới. Nếu các ngươi muốn ôn hòa thì hãy mau thả sư muội tôi ra, bằng không tôi sẽ dùng đến võ lực đến lúc đó thì đừng có hội hận.
- Ta nhất định không thả. Nếu có giỏi thì cứ ra tay xem nào.
- Nếu không. Lý Thanh Hùng quyết tàn sát Huỳnh Long Sơn!
Phỉ Báo nghe Lý Thanh Hùng nói tàn sát Huỳnh Long Sơn, thì cười ha hả nói:
- Ta chỉ sợ lời nói không đi đôi với hành động mà thôi… Sói Dương lão nhân không còn lạ gì tánh tình của Phỉ Báo lão nhân, nên xen vào:
- Lý thiếu hiệp! Hãy bình tĩnh mà nghe lão phu nói. Sở dĩ anh em tôi bắt Đặng Thu Huệ sư muội của thiếu hiệp là có hai lý do. Thứ nhất là thiếu hiệp đã đánh chết thần quạ của lão phu, nên anh em tôi bắt nàng để làm con tin buộc thiếu hiệp phải đến đây. Còn thứ hai là vì mối thù của sư huynh tôi là:
“Ba mươi năm về trước Bách Cầm Thần Quân đi tìm con két biết nói, đã đánh sư huynh lão phu một chưởng, vì vậy hai anh em lão phu phải ẩn thân trong Lao Sơn tập luyện võ công đến hai mươi năm để mà trả món nợ ấy. Nhưng món nợ này chỉ có thể con gái ông nhận lãnh”. Như thế chúng tôi tin tưởng hành động của anh em chúng tôi không phải là vô lý? Nhưng đáng tiếc… Sói Dương nói chưa dứt câu thì đã bị Phỉ Báo lão nhân chận lời nói:
- Sư đệ! Với mấy đứa oắt con này, chúng ta đừng nói nhiều mất thì giờ, hãy mau đuổi chúng nó ra khỏi nơi đây lập tức.
Lý Thanh Hùng tức giận nạt lớn:
- Hãy câm mồm lại! Ngươi đừng tưởng mình là người võ lâm đệ nhất, không có ai dám so tài. Nếu muốn đánh hãy đợi sư đệ ngươi nói xong rồi muốn gì cũng được.
Đoạn chàng quay qua nói với Sói Dương:
- Nhưng sao?
Sói Dương lão nhân liếc nhìn Phỉ Báo, nói:
- Nhưng đáng tiếc là người con gái họ Đặng kia không có ở đậy?
- Phải! Người con gái họ Đặng kia không có ở Huỳnh Long Sơn này!
Lý Thanh Hùng làm sao tin được! Chàng lạnh lùng cười một tiếng nói:
- Đã là đại trượng phu dám làm tất dám nhận, tiền bối đừng nói như thế mà nhục nhã lắm! Hãy đem sư muội ta ra đây.
Vừa nói, Lý Thanh Hùng vừa tiến tới hai bước, mặt đầy sát khí.
Sói Dương lão nhân thấy tình hình quá căng thẳng, lùi lại hai bước, nói:
- Thiếu hiệp đừng tưởng lão phu sợ. Không! thiếu hiệp có biết Huỳnh Long Sơn là nơi nào không? Tiếng tăm của phái này như thế nào mà phải từ chối không dám nhận việc làm của mình để hạ thanh danh. Lão phu nói người con gái họ Đặng kia không có ở đây, tin hay không thì tùy thiếu hiệp.
Ngừng một lát, Sói Dương lão nhân nói tiếp:
- Thiết hiệp đã đến đây thì dầu thiếu hiệp có bỏ đi, lão phu cũng không thể để cho thiếu hiệp được tự do ra đi như vậy. Tuy nhiên, lão phu cũng cho thiếu hiệp biết là người con gái họ Đặng đã bị người ta dựt đi mất rồi.
Lý Thanh Hùng thấy cử chỉ của Sói Dương, biết ông ta không nói dối. Nhưng chàng không biết Đặng Thu Huệ đã bị ai bắt đi? Người đó là ai và ở đâu?
Sói Dương lão nhân thấy Lý Thanh Hùng bán tín bán nghi vội nói:
- Hai anh em lão phu mới rời khỏi Tiêu Vân động chưa đầy mười trượng, bỗng từ trong rừng xuất hiện bốn người bịt mặt! Ôi! Nói ra thật là nhục nhã, anh em lão phu giao đấu với bọn chúng chưa được mười chiêu thì người con gái họ Đặng kia đã bị bọn chúng giật mất. Chúng là một bọn người cõ công vô cùng lợi hại! Lão phu tin chắc không ai được thứ võ công thâm hậu ấy. Lão phu đã nói xong, tin hay không thì tùy ý.
Lý Thanh Hùng chú ý nghe và theo dõi hành động, cử chỉ của Sói Dương. Chàng thấy từ nãy tới giờ không thấy Sói Dương có hành động gì giả dối. Nhưng chàng không tin rằng Đặng Thu Huệ không có ở nơi này. Nhưng lòng chàng thắc mắc vô cùng là bốn người bịt mặt đó là ai? Chúng với Đặng Thu Huệ có ân oán gì không?
Bao nhiêu ý nghĩ quay cuồng trong đầu óc Lý Thanh Hùng, khiến chàng không sao nghĩ ra được, chàng đứng sững người ra không trả lời câu nói của Sói Dương.
Nguyệt Lý Hằng Nga Lục Ngọc Hoa không thể tin được những lời nói ấy, nàng lạnh lùng “hừ” một tiếng nói:
- Sói Dương lão quái! Những lời nói đó đối với ai thì đem ra dùng được, nhưng đối với tôi đừng nên dùng đến nó vô ích! Tôi không muốn nghe. Vậy tôi hỏi ông tại sao lại sai Kết huynh đến thôn Cang Thiền theo dõi hành động của chúng tôi với dụng ý gì?
Có phải sợ lộ tông tích hành động độc ác của ông không?
Câu nói này đã làm cho Lý Thanh Hùng sực tỉnh, bất giác chàng “hừ” một tiếng, mặt mày đầy sát khí, đôi mắt lóe hào quang, nhình thẳng vào mặt Sói Dương hét lớn:
- Sói Dương! Nếu không có Lục cô nương đánh thức ta, thì ta đã bị Ông lừa rồi!
Hãy lập tức đem Đặng Thu Huệ giao ra và hứa không đá động gì đến tiết hạnh của nàng. Nếu không, ta thề sẽ giết sạch Huỳnh Long Sơn không để một người nào sống sót.
Phỉ Báo lão nhân lòng nóng như lửa đốt, không còn nhịn nổi nữa, hét lên một tiếng, toàn thân hay bổng lên không, vung song chưởng đập vào đầu Lý Thanh Hùng, miệng nạt rằng:
- Oắt con! Hãy ra tay mà sát hại người của Huỳnh Long Sơn xem nào?
Cảnh vật lúc này im lặng làm sao! Cái im lặng ấy khiến người phải rùng rợn.
Nếu ai có một nội công tinh vi thì sẽ nghe thấy hai trái tim non của hai người đang đập đều theo hơi thở.
Qua một lúc khá lâu, Đặng Thu Huệ từ từ mở mắt ra nói:
- Hùng ca! Có… Chẳng biết nghĩ sao, nàng chỉ nói được có mấy tiếng rồi im bặt.
Lý Thanh Hùng ngạc nhiên hỏi:
- Điều gì vậy?
- Muội sợ… - Sợ?
- Phải!
- Nhưng mà muội sợ chuyện gì mới được?
Đặng Thu Huệ buồn bã nói:
- Muội sợ không biết từ nay về sau muội có được ở gần bên huynh mãi mãi như thế này không?
Lý Thanh Hùng giật mình thầm nghĩ:
- “Ôi! Tình của nàng đối với ta quá đậm đà, đến quên cả thẹn thùng, nói lên những lời như vậy!” Trầm tư một lúc, chàng nói:
- Huynh tin chắc chúng ta không bao giờ xa nhau, nếu chúng ta xa nhau thì cũng chỉ tại muội mà thôi.
- Sao lại tại muội?
- Vì muội có tánh hay trách móc, việc gì không vừa lòng là giận dữ, làm cho huynh khổ tâm không thể gần muội được.
Đặng Thu Huệ vô cùng sung sướng, nói:
- Thôi đừng trách nữa, từ nay về sau muội xin bỏ cái tánh đó, nhưng nếu tình trạng bắt buộc chúng ta phải xa nhau, huynh có nhớ muội không?
- Nếu chẳng may gặp phải hoàn cảnh như vậy chắc huynh phải chết mất.
- Nhưng phải nhớ đừng giận dữ và trách móc huynh những điều vô lý nữa nhé.
Dứt lời, chàng tát yêu vào má nàng một cái.
Trong lúc đó, bỗng lòng chàng nổi lên một cảm giác lạ lùng, làm cho mặt đỏ phừng, hai mắt đỏ ngầu, chàng đưa hai tay ra ôm chặt nàng vào lòng. Hơi thở dồn dập nói:
- Huệ Muội! Huynh… Đặng Thu Huệ nhìn qua, cũng đủ biết tâm tình của chàng trai này như thế nào rồi, nàng hất tay chàng ra đứng dậyï nói:
- Thôi! Muội đã rõ rồi, vậy từ nay trở đi huynh chớ nên vì một việc gì mà quên đi những gì đã xảy ra ngày hôm này.
Lý Thanh Hùng bừng tỉnh, biết mình có cử chỉ hèn hạ, nên không dám nhìn vào mặt Đặng Thu Huệ, cúi đầu xuống vì xấu hổ.
- Đặng Thu Huệ hiểu ý, bước lại nói:
- Có chuyện gì mà huynh sững người ra thế? Hay là muội có gì không vừa lòng huynh nên huynh giận.
Lý Thanh Hùng ngước mặt lên, nhìn nàng nói:
- Huynh có lỗi với muội, chớ muội đâu có lỗi gì?
Hai người đang mê man trong bể tình bỗng cừa động từ từ mở ra, tiếng chân người từ ngoài bước voà “ Độp độp”.
Tiếp đó, lại có tiếng của Tiểu Bảo vọng vào:
- Tiểu Bạch! Hãy mau ra đây, đừng vào trong làm ồn mà mất mạng.
Hai người thất kinh, vội lui ra ai về chỗ nấy.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Bảo từ ngoài chạy vào, nhìn vào mặt Lý Thanh Hùng đoạn nhìn Đặng Thu Huệ mặt mày dáo dác, nó bước đến gần Đặng Thu Huệ hỏi:
- Thương thế của cô không tái phát chứ?
Đặng Thu Huệ bẻn lẽn nói:
- Thương thế của cô đã giảm nhiều rồi, không có gì đáng ngại nữa.
Đặng Thu Huệ vừa nói, vừa giả vờ khóc mới nín, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Lý Thanh Hùng tỏ ra giận dữ.
Nhưng những cử chỉ ấy làm sao tránh khỏi cặp mắt ranh mãnh của Tiểu Bảo, nó mỉm cười nói:
- Hùng thúc! Sao không xin lỗi để cô Huệ vui lòng? nếu để cô giận mãi thì khổ lắm!
Lý Thanh Hùng không hiểu gì cả, nét mặt ngơ ngác như người mất hồn.
Tiểu Bảo cau mày nói:
- Tại sao chú lại ngây người ra như vậy? Nếu cần, cháu xin lỗi dùm chú được không?
Không để cho Lý Thanh Hùng trả lời Tiểu Bảo vội bước đến bên giường, nghiêm trang nói:
- Thưa cô! Cháu, cháu… Đặng Thu Huệ ngồi dậy, dụi mắt, nở một nụ cười, chận lời, nói:
- Thôi thôi! Như thế là đủ rồi, cô không giận chú cháu ngươi nữa, hay dang ra mau lên!
Tiểu Bảo vui vẻ nói:
- Nếu cô đã không giận chú cháu nữa thì hãy vui lên đi!
Đặng Thu Huệ liếc nhìn Lý Thanh Hùng vui vẻ nói:
- Hùng ca! Muội đói bụng quá, mau nướng thức ăn để chúng ta lót lòng đi.
Lý Thanh Hùng vui vẻ đánh lửa nướng mấy con gà còn lại. Chỉ trong chốc lát, chàng đã nướng xong, mùi thơm bát ngát.
Tiểu Bảo vui vẻ chạy đến xé gà ra ăn ngấu nghiến.
Thế là ba người xúm xít ăn một bữa ngon lành.
Ăn xong, Lý Thanh Hùng vui vẻ nhìn Đặng Thu Huệ, nói:
- Huệ Muội! Từ nay muội có muốn chúng ta sống vui vẻ như thế này hay muốn chúng ta phải xa cách nhau?
Đặng Thu Huệ liếc nhìn chàng, nói:
- Tại sao huynh lại hỏi thế? Muội mà xa huynh, thì có chết mới hết thương nhớ đó!
- Nếu vậy thì muội phải nghe lời huynh tất cả mọi việc mới được, đừng có cãi lời huynh là được.
- Thôi đừng đùa nữa, từ nay muội sẽ nghe theo lời dạy bảo của huynh.
- Thế là từ đó trở đi, Đặng Thu Huệ muốn làm một công việc gì phải có sự đồng ý của Lý Thanh Hùng nàng mới dám làm, không bao giờ dám tự ý cả.
Sáng hôm sau, lương khô đã hết, Lý Thanh Hùng vào động nói với Đặng Thu Huệ:
- Muội ở nhà cố gắng vận công chữa thương, bây giờ huynh phải vào rừng kiếm thức ăn.
Dứt lời chàng quay lại dặn Tiểu Bảo:
- Hôm nay cháu phải ở nhà chăm sóc cho cô Huệ. Đừng vào rừng nữa mà mất hoà khí đó.
Lý Thanh Hùng căn dặn xong, quay mình chạy thẳng vào rừng.
Mãi cho đến trưa, Lý Thanh Hùng mỗi tay xách ba con gà rừng hăng hái bước vào động.
Vào đến cửa động, chàng đưa tay gõ mấy tiếng, nhưng lạ thay không thấy Tiểu Bảo ra đón, chàng thất kinh không suy nghĩ gì nữa vứt mấy con gà xuống đất, tông cửa bước vào.
Vào trong động chàng thấy một cảnh quang vô cùng kinh khủng, đá nát văng đầy động, Tiểu Bảo văng vào vách, máu miệng trào ra lai láng. Nằm ngất xỉu, còn Đặng Thu Huệ không còn trên giường đá nữa.
Lý Thanh Hùng nghẹt thở, xây xẩm cả mặt mày chệnh choạng bước đến bên Tiểu Bảo, cúi xuống ôm nó lên, đem đặt lên giường đá.
Chàng biết Tiểu Bảo bị trọng thương, nên không dám lơ đễnh vội điểm vào mấy yếu huyệt cho máu ngưng chảy, rồi mở áo ra xem xét chỉ thấy trước ngực nó đỏ bầm, sưng lên, nội phủ vẫn còn nguyên, chưa bị nát, hơi thở còn thoi thóp.
Lý Thanh Hùng xem xét một lúc, lẩm bẩm:
- Ôi nguy thật! Nếu ta về trễ một chút nữa thì e rằng tính mạng của nó khó mà bảo toàn.
Chàng liền vận công lực của mình, một tay truyền vào cho Tiểu Bảo, một tay đánh thông hai yếu huyệt trước ngực.
Chỉ trong chốc lát, Tiểu Bảo sặc lên mấy tiếng từ từ tỉnh lại.
Lý Thanh Hùng hết đổi vui mừng, vội thò tay vào bọc lấy ra ba viên “ Thái Thanh Đơn” bỏ vào miệng, nói:
- Tiểu Bảo! Nuốt lấy mấy viên thuốc này đi.
Một lúc sau, Tiểu Bảo lăn mấy vòng, mửa ra ba cục máu bầm, rồi từ từ mở mắt ra nhìn Lý Thanh Hùng một lúc, sau đó nó nhắm mắt lại.
Thấy Tiểu Bảo đã tỉnh, chàng mới yên lòng, đứng dậy quan sát khắp động. Bỗng chàng bắt gặp một miếng gỗ, bên trên miếng gỗ có khắc mấy dòng chữ “Giết thần quạ của ta thì phải bồi thường bằng sư muội của ngươi”.
Lý Thanh Hùng đứng sững một lúc, lầm bẩm:
- À! Té ra lão Huỳnh Long Sơn Sói Dương đến đây bắt Huệ muội đi để trả thù cho thần quạ của lão.
Xem xong mấy dòng chữ trên tấm gỗ, Lý Thanh Hùng căm hận vô cùng, muốn tìm đến giết chết lão ta ngay lập tức, nhưng ngặt vì Tiểu Bảo đang bị thương trầm trọng, chàng không tiện bỏ đi. Chàng đành thở dài, chờ khi Tiểu Bảo bình phục sẽ đến Huỳnh Long Môn tìm Sói Dương để vấn tội.

*

Đến khi chúng thấy Lý Thanh Hùng rời khỏi động, chúng vội vã núp lại, chờ khi bóng chàng khuất sau lùm cây, chúng mời dám xông vào.
Lúc này, Đặng Thu Huệ và Tiểu Bảo đang vui đùa, bỗng con Tiểu Bạch từ ngoài động hoảng hốt chạy vào đến cắn áo của Tiểu Bảo kêu “ Chít chit”.
Tiêu Bảo cứ tưởng con Tiểu Bạch vui đùa với nó. Vì thường ngày nó không lúc nào không đùa giỡn cả, nên không quan tâm đến, nên nó vẫn vui đùa như trước.
Chẳng bao lâu, bỗng thấy trước mặt xuất hiện hai lão già mặc áo xanh, mặt mày hung ác.
Tiểu Bảo hoảng hồn hét lớn lên một tiếng, chạy đến ôm lấy Đặng Thu Huệ lên toan toan chạy ra khỏi động.
Một trong hai lão già cười ha hả nói:
- Chạy đi đâu nhóc con! Khắp cả động này đã bị đồ đệ của ta bao vây cả rồi. Hãy đứng lại theo ta về Huỳnh Long Sơn, nếu trái ý thì mất mạng bây giờ.
Tiểu Bảo biết mình không thể nào thoát khỏi ra nơi này được, tức giận liền đặt Đặng Thu Huệ xuống, vung tay đánh ra song chưởng, tống thẳng vào mặt hai lão già.
Hai lão gìa cười một tràng dài, giơ tay lên, tức thì một luồng chưởng phóng ra cản luồng chưởng của Tiểu Bảo lại.
“Đùng” một tiếng! Tiểu Bảo bị văng vào vách động, hộc máu ngất luôn.
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Phong Vân Lão Yêu, ThanhThanh, Trương Vô Kỵ
Nguồn: nhanmonquan
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 28 tháng 12 năm 2003

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--