Chương 6

- Có chuyện này thật sao Bích Lâm?
- Em không có đùa với anh đâu. Anh không thấy là câu chuyện hết sức nghiêm trọng hay sao?
- Nếu thật sự như vậy thì không đơn giản chút nào ca?
Ông Bách Tùng nhíu mày, gương mặt đầy vẻ lo âu. Vợ Ông nói:
- Nhưng mà Đình Kha nó còn chưa biết Tiểu Vân bị câm. Em tạm thời dùng lý do này an ủi Tháo Nhị Nhưng mà em sợ là Đình Kha sẽ bất chấp. Em linh cảm cậu ta là một thanh niên xuất sắc, Kha sẽ thấy những ưu điểm tuyệt đối của Tiểu Vân.
Bách Tùng im lặng suy nghĩ, mãi một lúc ông mới nói:
- Theo ý em thì chúng ta phải làm như thế nào, nếu đúng như em nói, Đình Kha là một thanh niên xuất sắc, cậu ta chấp nhận yêu Tiểu Vân của chúng ta?
- Em không nghĩ được là mình sẽ giải quyết thế nào. Còn anh?
Người đàn ông im lặng khá lâu, rồi nói:
- Em có thấy là cơ hội đến với Tiểu Vân không phải là dễ không?
- Ý anh muốn bênh vực Tiểu Vân?
- Anh không muốn Tiểu Vân nó suốt đời sống khép kín như hiện nay.
- Thế còn Thảo Nhi của chúng ta?
- Thảo Nhi thì khác. Nó có tất cả những ưu điểm và rất nhiều cơ hội của một người con gái bình thường.
Bích Lâm khó khăn nói:
- Nhưng Thảo Nhi là con ruột của chúng ta.
- Đã từ lâu rồi, anh không muốn phân biệt hai tiếng "ruột thịt" nữa.
- Nhưng em thì lại khác, bởi vì chính em đã khó nhọc mang thai và rứt ruột sinh ra đứa con của chúng mình. Em khó có thể dung hòa hai đứa chúng nó làm một được, mặc dù em cũng rất thương yêu Tiểu Vân.
Người đàn ông nhẹ nhàng nắm tay vợ, cử chỉ âu yếm:
- Anh hiếu, rất hiểu tâm trạng của em. Thôi thì thế này vậy, vợ chồng mình cứ để chuyện tình yêu của bọn trẻ tự nó diễn tiến. Chúng ta là sẽ không can thiệp vào
- Nhưng sao mà thấy lo quá.
Ông Tùng cười, trấn an vợ:
- Không sao đâu mà. Tuy im lặng, nhưng không có nghĩa là chúng ta bỏ mặc. Em đồng ý chứ?
Bích Lâm thở dài:
- Em cũng không biết làm gì hơn nữa.
oOo
Tiểu Vân bước vào phòng Thảo Nhi với tấm bảng quen thuộc trên taỵ Nàng muốn làm một cái gì đó để xoa dịu cơn uất ức của người chị nuôi, mặc dù Vân không hiểu là Nhi tức chuyện gì và mình tại sao lại là người có lỗi.
Thái độ Thảo Nhi không có thiện chí, nàng gắt gỏng ngay khi vừa nhìn thấy Tiểu Vân:
- Cô vào đây làm gì?
Tiểu Vân nhìn chị, ánh mắt như muốn van lơn:
- Em muốn được nói chuyện với chị. Chị Thảo Nhi.
- Hừ! - Thảo Nhi đầy ác ý - Nói chuyện ư? Lối nói chuyện của cô phiền phức quá!
Vân mím môi chịu đựng sự xúc phạm này. Thảo Nhi cũng không nghĩ là ngàng sẽ nói như thế, nghe có vẻ tàn nhẫn quá. Nhưng nghĩ đến Đình Kha, ngay lập tức Thảo Nhi không còn cảm thấy ân hận nữa.
Mắt Tiểu Vân lúc này rươm rướm lệ:
- Chị Thảo Nhi! Em biết rằng tám năm qua, đứa con mồ côi này đã chịu rất nhiều ơn nghĩa của cha mẹ và chị. Công ơn ấy, suốt đời em không bao giờ quên được. Nếu như Tiểu Vân có làm điều gì lầm lỗi, xin chị hãy nói ra, nhất định em sẽ bằng mọi cách chuộc lại lỗi lầm của mình.
Thảo Nhi chợt thấy bâng khuâng khi đọc những dòng chữ chân tình của Tiểu Vân. Thật ra Nhi không hề có ác ý trong chuyện này, chỉ vì nàng cảm thấy tức giận, thiệt thòi rồi phản ứng mà thôi. Sống với nhau tám năm, tuy Nhi không tìm cách gần gũi, nhưng nàng cũng không hề nghĩ rằng, một gnày nào đó Tiểu Vân sẽ rời hkỏi gia đình mình. Giọng Nhi không còn gắt gỏng nữa:
- Thôi, Tiểu Vân ra ngoài đi, coi như là không có chuyện gì xảy ra.
Mắt Tiểu Vân sáng lấp lánh:
- Cám ơn chị Nhưng em muốn biết là đã có chuyện gì xảy ra, em đã làm gì không phải với chị?
Chẳng lẽ nói với Tiểu Vân là mình ganh tỵ, nó sẽ cười cho vỡ mũi. Thảo Nhi lắc đầu:
- Không có chuyện gì, Vân ra ngoài đi.
Mắt Tiểu Vân nhìn Nhi đầy thắc mắc, ánh mắt dường như làm cho Thảo Nhi nhột nhạt:
- Vân đừng có nhìn tôi bằng cái kiểu như vậy nữa.
- Xin lỗi chị, em ra ngoài đây.
Lúc trở về phòng của mình, Tiểu Vân gặp ba nuôi. Ông Bách Tùng nhìn con với ánh mắt và giọng nói đầm ấm:
- Con vào phòng Thảo Nhi làm gì vậy?
- Thưa ba, con vào để xin lỗi chị ấy
- Con biết mình có lỗi gì không mà vào để xin?
- Con không biết, nhưng con nghĩ chắc là mình đã vô tình làm cái gì đó không phải với chị Nhi.
Bách Tùng thương cảm nhìn Tiểu Vân, đứa con gái đầy bất hạnh đến đáng thương này. Nó đẹp quá, dịu hiền, nết na và đầy phẩm hạnh... Nhưng ác thay, ông trời lại cướp đi giọng nói ngọt ngào của con bé.
Ông nhẹ nhàng vuốt tóc con gái, cử chỉ đầy yêu thương:
- Tiểu Vân này! Thảo Nhi nó không có những phẩm chất như con, đó chẳng qua vì ba mẹ quá nuông chiều, nhưng chị con không phải là một người xấu hoàn toàn. Ba mong rằng con đừng để những chuyện vừa rồi vào lòng, nghe con.
- Thưa ba, con biết rồi a.
Ông vỗ nhẹ lên vai nàng:
- Ngủ đi! Sau giấc ngủ, con sẽ thấy thanh thản
Sau đó, ông bước!!!1928_8.htm!!! Đã xem 355304 lần.

Đánh máy: Linnie, Bảo Trâm, Tiny, jppt99
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2004

Truyện ÂN TÌNH ---~~~cungtacgia~~~--- !!!1928_5.htm!!!ết ơn. Phía sau Thảo Nhi nhìn thấy cảnh tượng ấy, cô mím môi tức đến phát khóc lên được.
Quãng đường còn lại vẫn còn xa, ba người chạy lúp xúp dưới mưa. Bỗng Tiểu Vân trượt chân té dài trên đường. Cách đó không xa, Thảo Nhi cũng té quỵ. Đình Kha chạy phía trước, chàng nghe tiếng Thảo Nhi nên quay lại. Rõ ràng Kha nghe tiếng Thảo Nhi gọi, nhìn thấy Nhi té xuống đường, nhưng hông hiểu sao giờ phút này, lòng Kha không hề có hình bóng của Thảo Nhi. Chàng chỉ biết có mình Tiểu Vân và lo lắng cho mỗi mình nàng. Phải chăng vì Tiểu Vân yếu đuối, Tiểu Vân bất hạnh, cô đơn, vì Tiểu Vân cần có chàng hơn Thảo Nhi?
Kha quỳ xuống đỡ Tiểu Vân lên, giọng lo lắng:
- Em có sao không Vân?
Vân lắc đầu, nhưng chàng nhìn thấy gương mặt nàng nhăn nhó:
- Chắc là em bị đau rồi. Thôi để anh dìu em đi, dù gì mưa cũng ướt hết rồi, không cần phải vội nữa.
Phía sau Thảo Nhi nhìn hình ảnh ấy, nàng bỗng rơi lệ đau lòng, vì hờn dỗi tức uất. Đình Kha ơi! Tại sao anh không hề nghĩ tới em chứ. Chẳng lẽ em không biết lạnh vì mưa, biết đau vì té... và biết khổ khi mất người yêu sao chứ?
Cô gái gượng đứng lên, yếu đuối đi hết quãng đường còn lại mà không có ai nâng đỡ. Trong đời Thảo Nhi, lúc này nàng mới thật sự biết thế nào là sự đau khổ, đau khổ tận cùng. Nước mắt cứ rơi đều trên má nàng không dứt.
Lúc Kha dìu Tiểu Vân về tới hiên nhà đã thấy bà Bích Lâm chờ sẵn ở đó. Bà lo lắng:
- Trời ơi, ướt hết rồi. Không khéo lại bệnh bây giờ. Còn Thảo Nhi, nó đâu rồi?
Đình Kha và Tiểu Vân nhìn nhau bối rối. Bất giác bà Bích Lâm hiểu ra tất cả khi thấy ánh mắt của hai người nhìn nhau. Bà có vẻ giận:
- Tiểu Vân, con bỏ Thảo Nhi mà về trước hay sao?
Vân chết lặng không nói được. Thật ra nàng có bảo Kha lo cho Thảo Nhi, nhưng Đình Kha nào có chịu nghe lời nàng đâu. Cũng may lúc đó Thảo Nhi về tới, trông cô nàng lúc này thật đáng thương và yếu đuối.
- Thảo Nhi, con có sao không?
Nhi chờ đợi có bao nhiêu đó thôi, nàng lập tức ngã vào vòng tay dang rộng của mẹ Òa khóc, nước mắt được dịp tuôn nhanh trên má nàng. Bao nhiêu uất ức, tủi hờn biến thành lệ tuôn trào không hết. Giọng nàng nghẹn ngào:
- Mẹ Ơi, con không muốn làm Thảo Nhi nữa đâu, người ta không có thương con bé Thảo Nhi của mẹ nữa đâu.
Người mẹ vuốt ve con gái, giọng xúc động đến độ khóc theo con:
- Được rồi, con gái cưng ạ. Có mẹ đây lúc nào cũng yêu thương con.
Nhìn cảnh tượng ấy, lòng Tiểu Vân sao mà bối rối quá. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, có cả gió lạnh ùa về làm Tiểu Vân co người lạnh. Ông Bách Tùng xuất hiện bên họ. Ông khẽ đẩy Tiểu Vân và Đình Kha đi.
- Các con vào nhà, thay đồ kẻo lạnh, bác đã bảo cô hai chuẩn bị tất cả rồi.
Kha nhẹ dìu Tiểu Vân vào, chàng đọc được trong mắt nàng chứa đầy nỗi bâng khuâng. Cũng phải thôi, bởi vì Tiểu Vân cảm thấy nàng có lỗi với Thảo Nhi, chỉ cảm thấy thế thôi chứ thật ra nàng nào có lỗi gì đâu. Tình yêu đến từ con tim, sức mạnh lý trí nào ngăn trở nỗi. Còn lại ba người, ông Bách Tùng bước lại hai mẹ con, ôn tồn nói:
- Bích Lâm, em hãy săn sóc cho con, kẻo nó cảm lạnh đấy.
- Theo mẹ vào trong đi con, thay đồ rồi ngủ một giấc, tới sáng con sẽ quên tất cả.
Thảo Nhi òa khóc:
- Không đâu, con không thể nào quên Đình Kha đâu, mẹ ạ.
- Được rồi, chúng ta sẽ bàn bạc lại sao. Con ngoan, nghe lời mẹ thay đồ đi.
Hai mẹ con dìu nhau bước. Không biết nghĩ sao, ông Bách Tùng bỗng gọi:
- Thảo Nhi!
Cô gái dừng lại, nhìn cha oán trách:
- Ba đừng có nhìn con. Ba cũng như bọn họ, đâu có thương yêu gì con.
Người cha đau khổ nhìn con oán trách mình và cả bà Bích Lâm nữa. Bà dường như cũng không hiểu cho ông. Thảo Nhi, Tiểu Vân... Tại sao lại xảy ra nghịch cảnh này kia chứ. Ông trời thật khéo sắp bày tưởng như cái gia đình sẽ rất là êm ấm của ông, bỗng dưng rạn nứt trong phút chốc.
Bách Tùng lấy thuốc ra đốt, đốm lửa lóe sang rồi vụt tắt. Người đàn ông lặng lẽ đứng nhìn mưa rơi ngoài hiên, cơn mưa đột ngột này không biết là may hay rủi?
Đình Kha đã thay xong bộ đồ ướt, lúc ấy trời cũng vừa hết mưa. Kha đi lên lầu, vào phòng Tiểu Vân. Cô gái nửa nằm nửa ngồi trên giường. Mái tóc còn ướt sau cơn mưa. Kha nhìn thấy vài giọt lệ long lanh trên má nàng. Tiểu Vân vội vàng gạt lệ. Đôi mắt nhìn Đình Kha bối rối.
Họ nhìn nhau như thể thật lâu, mãi lúc sau Đình Kha lên tiếng:
- Anh vào đây để từ giã em. Mưa tạnh rồi.
Im lặng một chút, Kha nói tiếp:
- Anh cảm ơn cơn mưa vừa rồi, dù rằng nó có làm cho Thảo Nhi đau khổ, làm cho em bối rối.... Nhưng ít ra nó đã phơi bày một sự thật rằng trong lòng anh chỉ có em thôi.
Vân mím môi nhìn Kha, rơi lệ vì xúc động. Anh thật sự không coi thường người con gái tật nguyền này sao Kha? Nhưng mà... còn Thảo Nhi...
Kha như đọc được ý nghĩ trong đầu nàng:
- Tiểu Vân, nếu như vì tình yêu Thảo Nhi đau khổ thì đó không phải là lỗi do em. Bởi vì tình yêu nó không đơn giản, nó chỉ đến khi con tim thật sự rung động. Anh cũng muốn nói với em rằng, tình yêu không thể nào san sẻ hoặc nhường nhịn được. Khi Thảo Nhi ý thức được điều đó, Nhi sẽ không còn trách em.
Tiểu Vân suy nghĩ ghê lắm, nàng muốn nói với Kha những suy nghĩ của mình, nhưng bây giờ phải ngồi dậy đi lấy những thứ cần thiết thì thật là phiền phức, làm dấu chắc Kha không hiểu. Vân bỗng thấy sự khác biệt về ngôn ngữ là một khoảng cách khó có thể vượt qua được. Chẳng lẽ Đình Kha không thấy điều đó sao?
- Chúng ta sẽ trò chuyện một ngày gần đây. Còn bây giờ anh phải về. Em nghỉ ngơi đi.
Kha nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực nàng. Rồi chàng lặng lẽ ngắm nhìn vẻ đẹp tuyệt vời của hóa công đang mang một nỗi u sầu trên mặt. Không kềm đựơc lòng mình, chàng trai từ từ cuối xuống hôn lên vầng tráng thanh cao của nàng. Tiểu Vân nghe tiếng Kha thì thầm:
- Anh yêu em, anh yêu em mất rồi, Tiểu Vân ơi!
Lúc chàng bước xuống thang thì gặp ông Bách Tùng. Người đàn ông đáng kính nhìn chàng hỏi:
- Tiểu Vân sao rồi, Kha?
- Em Vân vẫn khỏe - Dừng một chút, chàng tiếp - Những ngày sau này của Tiểu Vân chắc sẽ đau khổ, dằn vặt dữ lắm. Cháu mong là bác sẽ chiếu cố cô ấy.
- Cháu yên tâm. Bác chỉ có hai đứa con gái. Không lo cho chúng thì lo cho ai chứ.
- Bây giờ cháu xin phép bác về. Bác gái và Thảo Nhi...
- Họ Ở trên lầu, nhưng tốt hơn hết là bây giờ cháu không nên gặp họ.
Sau đó Đình Kha từ giã ra về. Lòng chàng mang theo hình bóng Tiểu Vân, chỉ duy nhất mình nàng.
OoO
Kha về đến nhà thì đã rất khuya, đường phố vắng bóng người qua lại, một số nhà đã chìm vào giấc ngủ. Chàng lo âu khi thấy phòng khác còn sáng đèn, có nghĩa là mẹ vẫn chưa ngủ.
Cất xe xong, Kha vội vàng đi vào nhà. Đúng là bà Ngọc Phượng vẫn còn ngồi ở salon chờ con. Kha biết thế nào cũng bị mắng.
- Thưa mẹ...
Bà Phượng hừ khẽ trong cổ, cử chỉ bày tỏ thái độ giận dữ của bà. Vú Lan vội xen vào:
- Cậu Tư sao về khuya quá vậy? Chắc cũng mệt rồi, thôi lên phòng nghỉ ngơi đi.
Vừa nói vú vừa nháy mắt ra hiệu Kha biết là đã có chuyện. Chàng còn chưa kịp phản ứng thì giọng của mẹ chàng đã vang lên nghiêm khắc:
- Đứng lại đó cho ta bảo.
Vú Lan can thiệp:
- Bà chủ à...
- Vú đi nghỉ trước đi.
- Nhưng mà...
Bà Phượng gắt:
- Tôi đã nói là vú hãy đi nghỉ trước đi!
Vú Lan nhìn Đình Kha bất lực. Bà thì thào trườc khi đi:
- Cậu Tư à! Bà chủ đang rất giận đó.
- Dạ con biết. Vú cứ an tâm.
Khi chỉ còn hai mẹ con, Kha đến ngồi bên mẹ, cười giả lả:
- Mẹ! Mẹ giận con chuyện gì vậy?
- Không được ngồi.
Kha sửng sốt:
- Mẹ...
- Ta bảo đứng lên.
- Dạ.
Kha riu ríu làm theo. Bà quắc mắt nhìn chàng, hỏi:
Kha riu ríu làm theo. Bà quắc mắt nhìn chàng, hỏi:
- Ta hỏi con, con có còn xem ta là mẹ không?
- Kìa! Sao mẹ lại hỏi vậy?
- hãy trả lời câu hỏi của ta.
Kha hoàn toàn khuất phục:
- Con lúc nào cũng một lòng kính yêu mẹ.
- Nói dối! Con kính trọng ta, sao dám nói dối ta?
- Mẹ! con co nói dối gì đâu?
Kha ngơ ngác hỏi. Bà Phượng gằn giọng:
- Còn chối nữa sao?
- Thật mà mẹ.
- Thế con vừa đi đâu về đó?
Kha vỡ lẽ, thì ra mẹ đã biết chàng đến nhà ông Tùng. Nhưng làm sao mẹ biết được chứ?
- Sao không trả lời ta?
Kha cúi đầu, đáp lí nhí:
- Dạ, con đến nhà bác Tùng.
- Thế lúc chiều, con nói với ta là đi đâu?
- Me... Cho con xin lỗi đi mẹ.
- Hừ! Con đã bắt đầu nói dối ta từ bao giờ vậy? Nếu Nhã Trúc nó không tình cờ thấy con vào nhà đó thì ta đã bị con gạt và tiếp tục bị lường gạt về sau này.
Thì ra là Nhã Trúc. Cô gái này quả thật là không vừa gì. Kha nghe giận tím trong lòng nhưng không dám để lộ ra ngoài.
Mẹ chàng tiếp tục hạch sách:
- Con tới đó nhưng lại giấu ta, có phải là con đã phải lòng con bé Thảo Nhi rồi không?
- Không phải đâu mẹ à. Con không có thương Thảo Nhi đâu.
- Vậy thì con vào đó để làm gì và tại sao phải giấu ta?
- Mẹ à! Đơn giản là con vào đó dùng cơm thôi mà.
- Thế tại sao phải giấu ta?
- Con... Vì con biết mẹ không thích Thảo Nhi, nên con sợ mẹ không cho đi khi nói ra sự thật.
- Con đã biết là ta không hài lòng mà vẫn tới đó, có phải con xem thường ta không?
Kha khổ sở phân trần:
- Mẹ à! Con không có như thế đâu mà.
Bà Phượng bỗng đứng lên, gương mặt nghiêm khắc lạnh lùng:
- Con đi theo ta!
Đình Kha ngạc nhiên khi thấy mẹ đưa chàng vào ngôi nhà thờ tư của dòng họ. Đến trước bàn thờ của cha, mẹ dừng lại. Kha bỗng thấy mắt mẹ ướt lệ, những giọt lệ hiếm hoi của mẹ còn lại sau cái chết của cha va hai anh trai. Và giọng mẹ run run:
- Anh Đình Văn! Anh xem đứa con trai đứng trước mặt anh đây có phải là nó đã lớn lắm rồi không? Nó bây giờ không còn nhỏ bé nữa, nên vai trò của người mẹ của em giờ đây cũng chẳng còn quan trọng. Nó bắt đầu học cách nói dối mẹ, bắt đầu bỏ mẹ nó một mình thui thủi ỏ nhà, đi chơi cho đến thật khuya mới trở về.
Mẹ càng nói càng khóc lớn, những giọt nước mắt của mẹ trong yếu mềm thế ấy, vậy mà có sức mạnh làm Kha run rẩy.
Mẹ lại tiếp tục nói trong nước mắt:
- Đình Văn ơi! Em đã đau khổ vì mất anh và hai đứa con. Bây giờ Đình Kha nó cũng muốn bỏ em mà đi nữa... Anh bảo em làm sao mà chịu đựng nổi đây chứ?
Kha bất giác ôm chầm lấy vai mẹ, chàng cũng khóc:
- Không, không đâu mẹ Ơi. Đình Kha không có bỏ mẹ đâu, mẹ đừng có khóc nữa, con đã biết lỗi của con rồi. Đình Kha sau này sẽ không bao giờ nói dối nữa, sẽ không bao giờ bỏ mẹ một mình để mà đi rong chơi nữa.
- Có thật không? Có thật là con không bỏ mẹ không, hở con?
- Thật mà. Xin mẹ hãy tin con đi - Kha quỳ sụp trước bàn thờ cha - Cha! Xin người hãy chứng giám cho những lời nói của con hôm naỵ Nếu như đứa con bất hiếu này có dối gạt mẹ nữa thì con sẽ...
- Thôi đừng... - Bà Phượng ngăn Kha lại - Được rồi, mẹ tin con mà Kha.
Rồi mẹ lại nhìn bàn thờ của cha mà khóc. Hai năm trước, họ đã từng khóc đến cạn kiệt vì nỗi đau mất chồng, mất con cùng lúc đổ ập lên đôi vai yếu mềm của mẹ. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhìn thấy nước mắt của mẹ, Kha lại đau lòng. Chàng hiểu chàng là tất cả những gì còn lại của mẹ. Bao nhiêu tình thương, hy vọng của mẹ cũng dành hết cho đứa con trai này.
Sau cơn vật vã, người đàn bà có vẻ mệt. Đình Kha đưa mẹ trở về nhà lớn. Một lúc sau, mẹ đã chìm vào giấc ngủ. Nhìn gương mặt hằn khắc sự đau khổ của mẹ, lòng Kha thấy thương mẹ quá đỗi.
- Tội nghiệp mẹ! Người cứ sợ mất đi đứa con trai cuối cùng này. Xin mẹ cứ yên lòng đi, con sẽ không bao giờ rời xa mẹ đâu.
Kha chợt nghĩ đến Tiểu Vân. Nếu mẹ chấp nhận người con gái này, chắc chắn Tiểu Vân sẽ là người xứng đáng thay mặt chàng lo lắng, săn sóc cho mẹ. Nhưng mà hy vọng ấy mong manh lắm, mẹ không bao giờ muốn đứa con trai duy nhất của mẹ cưới một người vợ khuyết tật.
Tiểu Vân... Tiểu Vân... Tôi đã bắt đầu cảm thấy thiếu em và không thể nào quên em được nữa rồi, em có biết không?
--!!tach_noi_dung!!--

Đánh máy: Linnie, Bảo Trâm, Tiny, jppt99
Nguồn: vietlangdu.com
Được bạn: MS đưa lên
vào ngày: 10 tháng 1 năm 2004

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--