Phần II
Chương 12

Tháp quay số điện thoại của Kha, rồi áp ống nghe vào tai... Ngồi đối diện Tháp, Tuyết vờ chăm chú giở từng trang, một tạp chí tranh ảnh, nhưng trái tim nàng đập hỗn loạn trong lồng ngực, và tâm trí nàng căng thẳng, chờ đón những lời Tháp sắp nói:
- A- Lô! A- Lô! Anh Kha hả? Tháp đây! Chào anh!
Tháp ngừng một lát, lắng nghe, rồi tiếp:
- Tối nay, đúng chín giờ, tôi mời anh lại biệt thự của tôi—cái biệt thự dành riêng cho sự du hí của bọn mình đó mà—tôi có việc rất cần, rất quan hệ muốn thưa với anh... Da.... cần lắm... Vâng, xin chào anh! A bientôt!
Tháp đặt ống nghe xuống bàn, vui vẻ nói với Tuyết:
- Kha hứa đúng giờ tối nay sẽ đến đây!
Tháp vô tình nên không thấy gương mặt Tuyết hơi tái và giọng Tuyết run run trả lời Tháp:
- Hay quá! Cám ơn anh lắm! Và thế là lại phải mượn cái biệt thự của anh một buổi...
Tháp tò mò nhìn Tuyết:
- Nhưng tôi hỏi thực Tuyết, tại sao Tuyết muốn gặp Kha mà không ra mặt, phải nhờ đến tôi mời hắn tới?
Tuyết nói dối rất tự nhiên, hầu như đã tiên liệu câu hỏi của Tháp:
- Có gì đâu! Chắc anh cũng biết sự xích mích giữa bọn Văn và ông Khạ.. Tôi là học trò của ông Văn. Tôi không muốn sự thù hiềm của hai bên kéo dài, nhất là vì Kha không phải tay vừa, nên tôi muốn gặp riêng Kha để đưa ra một vài đề nghị “giảng hòa” không làm mất mặt bên nào. Tôi đã gặp Kha một hai lần, nhưng tôi e nếu tôi mời thì Kha không chịu lại, nên phải cậy anh mời hắn... Có vậy thôi.
Tháp vẫn soi mói nhìn Tuyết... và bằng một giọng nửa đùa nửa thật:
- Nhưng hà cớ gì lại phải gặp riêng... Hay Tuyết định áp dụng kế mỹ nhân với hắn?
Tuyết nghiêm nét mặt, trả lời:
- Anh có thấy Tuyết dùng kế mỹ nhân với anh, với anh Công, với các người quen biết bao giờ chưa, mà anh lại hỏi Tuyết như vậy?
Tháp đành cười xòa:
- Tôi biết Tuyết chả bao giờ lại thèm dùng kế mỹ nhân nên mới nói đùa Tuyết như vậy!
Sự thực, đối với một người đàn bà, rất nhiều “đàn bà tính” như Tuyết, ngoài kế mỹ nhân với thiên hình vạn trạng của nó, Tuyết không thể áp dụng mưu kế nào khác. Nàng đã áp dụng với Tháp, với Công, với Kha, với hầu hết bọn đàn ông, nhưng khi nghe Tháp nói, Tuyết cãi lại rất hăng hái, rất thành khẩn, vì Tuyết áp dụng kế mỹ nhân như người ta thở khí giời mà không biết...
Tuyết cười bí mật, hơi lẳng lơ, nói với Tháp:
- Dĩ nhiên là tôi không dám lợi dụng lòng tốt của anh, mượn nhà anh để “áp dụng kế mỹ nhân...” Chứng cớ là tôi chỉ mượn mười lăm phút để nói chuyện với Kha và chưa đến chín giờ rưỡi, tôi đã trả lại cho anh rồi... Nhưng tôi hỏi thực anh, nếu tôi áp dụng kế mỹ nhân, thì liệu có “ăn thua” gì đối với Kha không?
Tháp lắc đầu:
- Chắc chắn là không ăn thua gì! Vì cô còn lạ gì Kha! Kha thuộc hạng kinh khủng, chả ai có thể cho hắn vào “xiếc” được nữa!
Vẫn cái cười bí mật trên môi Tuyết:
- Vào khoảng mười giờ tối nay, anh có thong thả không?
- Tuyết cần gì đến tôi?
- Không có gì dám phiền anh cả! Nhưng giá mười giờ tối, anh có thời giờ rảnh thì mời anh lại đây, anh sẽ thấy Kha có bị tôi “xiếc” hay không!
- Vậy thì thế nào tôi cũng sẽ trở lại, đúng mười giờ...
Tháp trao chìa khóa biệt thự cho Tuyết rồi cáo từ, để kịp ra Tòa biện hộ. Tuyết mân mê chùm chìa khóa, long thong ra đường, lên xe taxi đi thẳng về nhà cha đẻ. Ông Phó đang đánh cờ bên nhà hàng xóm. Tuyết mở tủ riêng của nàng lấy khẩu súng lục mà Tuyết đã lấy lại ở nhà Huyền. Nàng lau chùi, lên đạn, thử xem súng có hóc không.
Từ khi đi khám bác sĩ và biết đích xác là mình hoài thai, sự căm hờn của Tuyết lắng xuống và Tuyết bình tĩnh thực hiện dự định của mình...
Nhìn đồng hồ đã thấy gần bốn giờ, Tuyết vội nhét cái súng lục vào “sắc, sửa soạn lại bộ mặt, vì Tuyết đã hẹn với Công đợi nàng hồi ba giờ rưỡi trước cửa rạp Majestic để cùng xem “xi- Nê”. Còn năm giờ đồng hồ nữa mới tới phút đối phó với Kha, Tuyết không muốn ngồi yên một mình trong khoảng thời gian chờ đợi, vì nàng sợ ngồi một mình thì sẽ suy nghĩ lan man, dễ đắn đo, ngần ngại. Vì vậy, Tuyết đã hẹn sẽ đi “xi- Nê”, đi ăn... với Công để khỏi phải nghĩ ngợi lôi thôi trước giờ hành động.
Hơn nữa, Tuyết cũng định lợi dụng Công... quyến rũ Công, để Công sẽ tuyệt đối, hết lòng hết dạ bênh vực nàng trong biến cố sắp tới...
Cho nên khi Tuyết gặp Công, Tuyết hoàn toàn là hiện thân của cái gì hấp dẫn nhất, não nùng, say đắm nhất. Mỗi lời Tuyết nói, mỗi cử chỉ của Tuyết, là một miếng đường phèn bỏ vào miệng cậu bé Bộ trưởng Công.
Nhằm buổi phim dở, nên trên cả từng lầu của rạp chỉ lưa thưa năm bảy người khách. Hai người chọn một chỗ ngồi vắng vẻ, thuận tiện cho sự nhỏ to tình tự. Trong bóng tối của rạp, bàn tay Tuyết tìm bàn tay Công và Tuyết thủ thỉ rót vào tai Công:
- Em không thể cưỡng được lòng em nữa... Tối hôm nay, mười giờ anh hẹn em ở đâu, em sẽ đến với anh... Tối hôm đánh cờ, Định Mệnh không muốn cho em được gối đầu tay anh ngủ, nên xui em thắng cuộc anh. Nhưng bây giờ thì em xin “hàng” anh...
Từ hơn một tháng nay, Công đã điêu đứng và khổ sở theo đuổi Tuyết, chỉ hy vọng Tuyết ban cho “ơn huệ” cuối cùng, vẫn bị Tuyết kiếm cớ trì hoãn, thế mà đột nhiên lúc này, Tuyết đề nghị tự hiến dâng!!!2131_12.htm!!! Đã xem 40142 lần.