---~~~mucluc~~~---


Chương 14

Sáng hôm sau cô cứ nằm trên giường, quyết định hôm nay nghỉ làm. Tuần sau sẽ gọi điện báo với Triệu Nguyên, mặc anh muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nhưng nhớ ra, cô tự nhiên ngồi dậy thay đồ. Nếu nghỉ làm chẳng khác nào thú nhận với Triệu Nguyên là mình đau khổ. Như thế không những anh mà cả bà Hoa cũng sẽ cười vào mũi cô. Như thể là những gì cô đã cố gắng đều thành công cốc. Dù muốn dù không cô cũng phải giữ sự kiêu hãnh chứ.
Khi cô đến công ty, Triệu Nguyên đang ngồi ở bàn cô tiếp điện thoại. Chờ anh gác máy, Nhất Phương bèn lên tiếng:
- xin lỗi giám đốc, tối qua chúng tôi đi chơi khuya quá, sáng ngủ quên không hay.
- Không có gì.
Triệu Nguyên đứng dậy, nhìn nhìn cô:
- Có lẽ mình nên nói chuyện một chút. Cô qua bên kia, tôi có chuyện cần nói với cô.
Anh bước qua ngồi xuống salon, Nhất Phương khẽ nhún vai, rồi bước qua ngồi đối diện với anh.
Có tiếng chuông reo, Nhất Phương định đứng dậy, nhưng Tn đã khoát tay ra hiệu, rồi tự anh đến bên bàn bỏ ống nghe xuống. dấu hiệu của một cuộc nói chuyện nghiêm chỉnh không muốn bị quấy rầy. Nhất Phương giương mắt nhìn anh một cách ngạc nhiên, nhưng cô không hỏi.
Triệu Nguyên trở lại ngồi đối diện với cô:
- Chúng ta bắt đầu từ chuyện tối hôm qua nhé.
Nhất Phương nhìn anh, khẽ gật đầu chứ không hỏi. một nụ cười nhếch trên môi Triệu Nguyên làm cô hoang mang. Từ đó giờ cô chưa thấy anh cười như vậy bao giờ. Chắc là câu chuyện sẽ không dễ chịu rồi.
Triệu Nguyên nghiêm nghị nhìn cô:
- tôi muốn iết tối qua cô làm như vậy để làm gì? Cô muốn chứng minh cái gì vậy?
- không chứng minh gì cả, nói chuyện vui thôi.
Anh cười gằn:
- Như vậy mà vui lắm sao? Theo chỗ tôi biết thì cô và chị Hoa không thích gì nhau, thậm chí đối nghịch. Vậy thì hai người kết hợp nhau tổ chức một buổi tiệc như vậy để làm gì?
- Không mục đích gì cả. Không lẽ đi chơi mà cũng phải có mục đích nữa sao?
- Có thật vậy không? Tôi không tin tối qua cô vô tư mà dàn dựng một màn kịch như vậy. Nói thật đi, cô muốn chứng minh cái gì?
Bị hỏi dồn như vậy mà Nhất Phương vẫn không mất bình tĩnh, cô nhăn mặt:
- Thế tôi phải giải thích cái gì, thưa giám đốc?
Phớt tỉnh trước câu hỏi châm biếm của cô, Triệu Nguyên nói tiếp:
- Câu hỏi của tôi trước sau vẫn như một. Tối qua cô bố trí một cuộc gặp như vậy để làm gì?
- Này, nếu như anh không muốn bị nhà báo quấy rầy thì thôi, tôi sẽ nói để anh Sơn không viết bài về anh. đơn giản chứ có gì đâu.
Triệu Nguyên giơ tay chặn lại:
- Đừng nói chuyện đó nữa. Tôi thấy cô tìm cách lẩn tránh hay lắm, nhưng tôi không để cô thành công đâu. Nếu cô không muốn nói thì tôi sẽ nói trước.
Nhất Phương cảm thấy tò mò thật sự:
- Là chuyện gì vậy? Tôi cứ nghĩ tối qua đi chơi vui vẻ như thế, sáng nay anh phải dễ chịu với tôi hơn chứ?
Không quan tâm đến câu nói của cô, Triệu Nguyên mím môi như suy nghĩ, rồi nhìn xoáy vào mặt cô:
- Tất cả những gì cô làm lúc trước tôi không có ý kiến. Tình cảm là quyền của cô và cô chọn lựa thế nào tôi vẫn không có ý kiến. Nhưng tôi không cho phép cô vì sự im lặng của tôi mà đi quá xa.
- Tôi đi xa thế nào, thưa giám đốc? Thật tình là tôi không hiểu gì cả.
Triệu Nguyên chận lại:
- Đừng nói với tôi là cô không hiểu việc làm của mình. Tôi nhắc lại, chuyện tình cảm của cô tôi hoàn toàn không xâm phạm, và yêu cầu cô cũng đừng thô bạo thọc sâu vào đời tư của tôi. OK?
Anh có vẻ giận thật sự:
- Cô có biết cô đã đưa tôi và Tuyết thu vào tình thế khó xử ra sao không? Cô biết gì ề chúng tôi mà nói những điều khó nghe như vậy.
- Biết chứ! Uyển Trang nói với tôi là hai người sắp làm đám cưới, thế thì tôi chúc mừng thì có gì là quá đáng.
- Có thật như vậy không? Cô có vô tư như vậy không?
Anh ngừng một lát, cười gằn:
- Tôi lại nghĩ cô muốn đem chúng tôi ra làm trò đùa đấy. Thật là thô bạo, ấu trĩ. Nếu cô hối hận vì có lúc quan hệ tình cảm với tôi thì cứ nói thẳng. Hoặc cô không nói gì cả mà cứ hành động như từ trước đến giờ vẫn làm. Tôi hiểu và không có ý kiến. Nhưng để gián tiếp cắt đứt tình cảm kiểu đó thì là một sự xúc phạm quá mức. Tôi không tha thứ cho hành động đó. Không bao giờ.
Nhất Phương chớp chớp mắt:
- Tôi không hiểu anh nói gì, cụ thể hơn đi.
Triệu Nguyên chồm người tới trước, nhìn thẳng vào mắt cô:
- Có cần cô phải đặt tôi và Tuyết Thu vào mối quan hệ tình cảm để bắt tôi trở về với vị trí của mình không. Cô muốn chứng minh cho mọi người và Thường Sơn thấy tôi và cô không có gì với nhau chứ gì. Có thiếu gì cách để chứng minh điều đó, sao lại gán Tuyết Thu vào tôi? Cô biết cô đã đẩy tôi vào tình thế khó xử ra sao không. Tôi đâu phải là đứa trẻ để cô đem ra làm trò đùa. Đối với một người con trai thì đó là sự xúc phạm quá đáng đấy, Nhất Phương ạ.
Np ngồi im nghĩ ngợi. Rõ ràng là Triệu Nguyên đang giận ghê gớm, giận đến mức không thể kiềm chế để nói chuyện ôn hòa như tính cách của anh từ đó giờ. Cô đâm ra hoang mang về việc làm của mình. Nhưng cô có làm gì đâu, tất cả là sự xắp xếp của bà Mỹ Hoa, và cô lôi Thường Sơn vào cuộc để tự bảo vệ thôi. Còn chuyện của anh và tuyết Thu thì cô nói có gì là sai?
Nhất Phương ngước lên, vẻ mặt vô tội:
- Uyển Trang kể với tôi anh và em của chị Hoa quen nhau đã lâu, và hai người sẽ đám cưới. Tôi hiểu tại sao chị Hoa không thích tôi, cho nên tôi phải tự bảo vệ mình chứ.
Triệu Nguyên nhìn cô đăm đăm:
- Và cô sắp đặt buổi tiệc tối qua là để chứng minh với bà ấy vô tội. Có cần thiết phải làm vậy không?
- Cần chứ, rất cần!
1 cái gì đó rất lạ lóe lên trong mắt Triệu Nguyên, gần như sự đau khổ, phẫn nộ, nhưng anh dập tắt ánh lửa đó ngay. Và trở lại vẻ thản nhiên:
- Tôi rất ngạc nhiên khi thấy bà ấy đối với cô quan trọng như vậy.
Anh đột ngột đứng dậy, chấm dứt câu chuyện:
- Nói bao nhiêu đó là đủ. Tôi không muốn nhắc tới nữa. Cô làm việc đi.
Triệu Nguyên đứng dậy ra khỏi phòng mà Nhất Phương vẫn ngồi im. Hoang mang và rối bời. Rốt cuộc cô cũng không hiểu anh nghĩ gì qua sự giận dữ đó. Tự ái vì bị xúc phạm? Hay là cô đã làm anh khó xử với Tuyết thu? Và suy cho cùng, những gì cô nói hôm qua là đúng hay sai đây?
Suốt ngày hôm nay Triệu Nguyên không về công ty. Np không hiểu anh bận công việc hay là không muốn gặp cô. Cô làm việc mà đầu óc cứ thẫn thờ nghĩ về anh, mong ngóng tiếng chân anh trở lại phòng để giãi bày mọi chuyện. Thậm chí buổi trưa cô ở lại công ty chờ. Nhưng bóng anh cứ mất tăm, làm cô thất vọng ghê gớm.
Buổi chiều về nhà cô giam mình trong phòng để suy nghĩ. Cô mang máng cảm thấy mình đã làm không đúng, bắt đầu từ buổi tối liên hoan ở công ty Hoa Lam. Nếu như lúc đó cô không tự ái một cách mù quáng. Nếu như cô không lôi Thường Sơn ra làm bình phong để giấu kín mình. Nếu không có tất cả những chuyện đó thì bây giờ mối quan hệ giữa cô và Triệu Nguyên không tệ hại thế này. Cô biết làm gì để cứu vãn bây giờ.
Hình như từ trước giờ cô chưa bao giờ hiểu Triệu Nguyên cả. cô chỉ nhìn cử chỉ bên ngoài của anh mà phản ứng, chưa khi nào cô cố tìm hiểu ý nghĩ trong đầu anh. Đến giờ cô mới hiểu anh quá kín đáo tới mức không để anh hiểu mình. Điều tệ hại là ngay cả bây giờ cô cũng không hiểu anh đang nghĩ gì. Có muộn lắm không nếu cô nói thật lòng mình?
Dù sao thì cũng không thể dùng những cách trước nay cô vẫn làm đối với anh được.
Hôm sau Nhất Phương đến công ty khá sớm. Cô không chịu nổi sự nôn nóng muốn giải thích. Nhưng Triệu Nguyên chưa đến. Cô ngồi vào bàn chờ đợi. một lát sau cô nghe tiếng cửa mở, rồi Triệu Nguyên đi vào. Anh có vẻ ngạc nhiên khi thấy Nhất Phương chiếm chỗ của mình nhưng không hỏi, chỉ lẳng lặng đi đến salon ngồi hút thuốc.
Nhất Phương khẽ cắn móng tay phân vân. Thái độ xa vời của Triệu Nguyên thật không dễ nói chuyện chút nào. Những cô đang muốn giải thích, muốn ghê gớm. Nếu không nói được với anh thì thật là sự trừng phạt khổ sở.
Nhất Phương quyết định đứng lên, bước tới ngồi đối diện với Triệu Nguyên:
- Em muốn nói chuyện với anh.
- Cứ tự nhiên!
Cô hơi lúng túng một lát, rồi mở lời:
- EM nghĩ … hôm qua em thức suốt đêm nghĩ về chuyện của mình, em có cảm giác như mình đã sai lầm điều gì đó. Bây giờ không thể tiếp tục như vậy nữa. Nếu cứ như vậy sau này em sẽ hối hận ghê gớm, có thể nói là suốt đời cũng được.
Cô ngừng lại nhìn Triệu Nguyên, chờ anh phản ứng, nhưng anh chỉ im lặng nhìn cô. Np đành nói tiếp:
- Bắt đầu từ hôm trước Tết, lúc buổi tối liên hoan bên công ty Hoa Lam, em đã phát hiện anh còn có người khác, giống như anh Sơn trước kia vậy. Lúc đó em đứng trên sân thượng nên anh không thấy em. Em không biết diễn tả tình cảm lúc đó ra sao. Thất vọng ghê gớm. Em nghĩ sao số mình bất hạnh đến vậy, đi đâu cũng gặp người phản bội, dù mỗi người với một cách khác nhau.
Mắt Triệu Nguyên lóe lên như ngạc nhiên, nhưng anh không hỏi, mà cứ tiếp tục im lặng. Thái độ của anh càng làm Nhất Phương thấy hoang mang. Cô liếm môi, ráng nói tiếp:
- Đến lúc như vậy em mới hiểu tại sao trước đây chị Hoa ghét em. Em ý thức rất rõ anh là của Tuyết Thu chứ không phải của em. Rõ ràng anh chẳng hề thật tình với em… lúc ấy em thật chỉ muốn chết đi cho rồi. Đau khổ và tự ái sợ mọi người khinh mình, em không còn cách nào khác là phải lôi anh Sơn vào cuộc. Để chứng minh cho mọi người và cho anh thấy em rất hạnh phúc, không việc gì em phải đi yêu người coi thường mình. Anh có hiểu anh nói gì không?
- Nói tiếp đi!
- Cũng không có gì đáng nói nữa, sự việc ra sao thì anh biết rồi. Em đã hành động thế nào anh thấy rồi. Có điều sự im lặng của anh càng làm em tự ái. Em nghĩ anh cũng rất nhẹ nhõm nếu em tự động rút lui, giống như Bảo Trâm vậy. Làm sao em chịu được ý nghĩ đó chứ? Em có giống Bảo Trâm, có cố ý giành giật đâu. Tại sao em phải bị coi thường như vậy.
Nhất Phương ngừng lại, ngân ngấn nước mắt, nhưng cô lập tức quẹt mắt ngay:
- Buổi tối ở nhà hàng không phải tự ý em mời đâu, chị Hoa mời đấy. Nhưng em sợ bị giăng bẫy nên cố ý rủ anh SƠn theo. Em sợ bị bẽ mặt lắm. Không ngờ chỉ mời cả anh và Tuyết thu. lúc đó em muốn bỏ về cho rồi, may là có anh Sơn ở đó. Và em làm mọi cách để làm mọi người hiểu em không hề yêu anh. buổi tối đó em nghĩ là mình đã thành công lắm rồi, không hiểu tại sao lại bị anh quạt cho một trận như vậy. Em nói hết rồi đó. Tùy anh quyết định.
Cô nhìn anh chăm chăm, hồi hộp chờ phản ứng của anh. Cô nghĩ v sẽ ôm lấy cô mà bảo đấy chỉ là những chuyện hiểu lầm, rồi sau đó sẽ giải thích chuyện anh với Tuyết Thu, đó là điều à cô muốn biết ghê gớm. Nhưng thái độ của Triệu Nguyên làm cô bị hụt hẫng. Anh nói rất lạnh lùng:
- Cô kể với tôi chuyện đó để làm gì? Đâu có cần thiết nữa. Hôm qua tôi đã nói lnh bảo nếu ảnh đưa mình về, mất công đến nhà rồi mình phải đưa lại ảnh, đưa qua đưa lại tới sáng mới chia tay được. thjôi mạnh ai nấy về cho xong.
Nhất Phương bật cười:
- Hôm đó chờ mình lau không? Xin lỗi nghe.
- Hứ, đơi Phương xin lỗi thì cổ mình dài thêm một tấc. xin lỗi anh Narongchai kìa. Mình thấy Phương nên rủ ảnh đi, người nước ngoài họ thích tham gia tết của mình lắm. Rủ đi cho vui.
- thôi, mất công lắm. hai đứa mình là được rồi.
- Vậy cũng được, nhớ đó nghe. Bye à.
- Bye.
Nhất Phương gác máy, theo thói quen, cô muốn rủ Triệu Nguyên đi chung cho vui. Nhưng nhớ ra Uyển Trang không quen với triệu Nguyên, đi như vậy mắc công cô giải thích với Uyển Trang, vì lúc nãy cô từ chối rủ Narongchai rồi.
Thoắt rồi cũng đến cuối tuần. Buổi chiều Uyển Trang đến đón Nhất Phương. Cả hai chật vật lắm mới đến được công ty. Vào tết thiên hạ như ham vui, càng đổ ra đường đông hơn. Tuy vậy họ cũng đến khá sớm, trước khi trời tối.
Uyển Trang kéo Nhất Phương lên sân thượng nhìn xuống đường. Có cảm tưởng tầng lầu rộng của công tu vẫn không đủ chứa số khách mời đến. Uyển Trang hóm hỉnh:
- Bà Hoa này bày đặt đãi tiệc buffet, nhưng như vậy cũng hay. Chứ ăn uống mà phải chen chúc mình làm không lại họ đâu. Tức lắm. Hí... hí...
Nhất Phương mỉm cười:
- Nếu thấy thua quá thì xuống bếp mà ăn, bảo đảm sẽ vô cùng thao?i mái.
Cả hai cười phá lên. Ngay lúc ấy, Nhất Phương chợt chú ý nhìn một chiếc du lịch vừa đậu xịch bên lề, hơi xa công ty. Rồi Triệu Nguyên bước xuống, anh lịch sự mở cửa xe cho bà Mỹ Hoa và một cô gái khá xinh, ăn mặc như một siêu người mẫu. Cô gái cặp tay bà Mỹ Hoa đi vào, Triệu Nguyên thọc tay trong túi, lững thững đi bên cạnh. Dù không biết họ là gì của nhau, nhưng nhìn thoáng qua, Nhất Phương cũng biết họ khá thân.
Cô khều tay Uyển Trang, chỉ xuống dưới đường:
- Chị Hoa kìa, đi với ai vậy?
- Em của bả đó, tên tuyết Thu.
- Xinh quá nhỉ?
- Thì cũng đẹp, nhưng không đến mức làm thiên hạ phải nghiêng ngửa. Bà Hoa cưng nhỏ đó lắm. Có hai chị em nên bả lo cho nó như con.
- Bộ họ thân với anh Nguyên lắm hả?
- Ừ, trong công ty ai cũng biết bà Mỹ Hoa muốn gả cô em họ cho giám đốc của Phương. Không biết chừng nào họ đám cưới, mà thấy đi chung hoài.
Nhất Phương choáng váng đứng im. cô nghe giọng mình hụt hẫng:
- Bộ Trang rành mấy người đó lắm hả?
- Mình đâu có biết họ nhiều, nghe nói nên biết sơ sơ vậy thôi.
Nhất Phương không nói gì nữa. Cô có cảm tưởng đất dưới chân như sụt lở và cô đang rơi, rơi vùn vụt không còn chỗ bấu víu. Hình như con trai trên đời này ai cũng thích chơi trò tung hứng trong tình yêu. Cô chạy trốn Thường Sơn thì lại va vào Triệu Nguyên. Tại số cô hay tại tất cả con trai đều có một bí mật như vậy? Chạy đâu cho thoát.
Cô còn đang trong tâm trạng chết điếng thì Uyển TRang vô tình kéo tay cô:
- Xuống dưới đi Phương, khách đến đông rồi kìa.
Nhưng Nhất Phương níu tay cô lại, cô cố nói bình thản:
- Hay là mình xuống lấy thức ăn lên đây, vừa ăn vừa nhìn thiên hạ đi chơi tết. Ở dưới nhìn người ta quen không, chán chết.
Uyển TRang gật đầu chiều ý cô:
- Cũng được, xem như tụi mình liên hoan riêng với nhau vậy.
Cả hai đi xuống lầu. Tiếng cười nói và tiếng nhạc làm thành một âm thanh náo nhiệt. Nếu là trước đây thì Nhất Phương đã mê lắm, đã cười đùa ấm ĩ rồi. Nhưng bây giờ cô đã chán chường đến mức muốn bỏ ra khỏi đây ngay. Cô đứng nép trên cầu thang quan sát mọi người. Triệu Nguyên đang đứng với nhóm người ở góc phòng, gần cửa ra vào. Bên cạnh anh là Tuyết Thu cười cười nói nói. Không thấy bà Mỹ Hoa đâu. Nhất Phương có cảm tưởng bà muốn tách ra để "2 trẻ" tự do.
Đến giờ cô mới hiểu tại sao trước đây bà "quan tâm đặc biệt" đến cô như vậy. Bản năng làm cô muốn tránh mặt tất cả mọi người. Cô theo Uyển TRang đến bàn chọn vài thức ăn, rồi tìm cách lên sân thượng càng nhanh càng tốt.
Uyển TRang không để ý cử chỉ khác thường của Nhất Phương, cứ huyên thuyên luôn miệng. Nhất Phương ráng nói chuyện mà trong bụng cứ muốn khóc. Cuối cùng cô đòi về. Cả hai đi cửa bên hông xuống sân và ra ngoài đường. Uyển TRang cười khì:
- Hai đứa mình giống ăn trộm quá. Nhưng mình thích cái gì khác lạ một chút, vậy mới vui.
Lỡ hứa với Uyển TRang nên Nhất Phương ráng đi chợ tết. Cả hai mua mỗi người một nhánh mai, còn cả chụp hình nữa. Nói chung là Nhất Phương thực hiện đúng những động tác của buổi đi chơi. Cũng cười cũng nói, trong khi cô chỉ muốn về nhà và khóc. Chưa bao giờ cô có một buổi đi chơi kinh khủng như vậy. Chính cô cũng không ngờ mình có sức chịu đựng lâu thế.
Về đến nhà, Nhất Phương ngã người xuống giường không nhớ cả thay đồ. Cô nhìn trân trân lên trần nhà, có mấy con thằn lằn đang bò tới bò lui một cách vô định. Không, nó có định hướng đó chứ, chỉ tại mình không hiểu thôi.
Nhất Phương chợt liên tưởng đến Triệu Nguyên. Đúng rồi, ai làm gì cũng có mục đích cả. Mà mục đích của Triệu Nguyên cũng giống mấy con thằn lằn kia vậy, cô không thể hiểu được. Cô nhận ra rằng hình như Triệu Nguyên từ từ bước vào đời cô nhẹ nhàng quá. Cô tiếp nhận anh một cách vô tư mà chính cô cũng không nhận ra. Cô đã hiểu rõ anh đã kiên nhẫn đến thế nào. Vậy mà anh lại có mối tình khác trước đó. Anh làm vậy để làm gì chứ. Không lẽ tên con trai nào cũng bị chi phối bởi "bản chất hai mặt trong một con người" sao?
Nhất Phương thở dài úp mặt vào gối, cố nhắm mắt tìm giấc ngủ nhưng hình ảnh của Triệu Nguyên chiều nay hiện lên nguyên vẹn. Vẫn dáng vẻ hào hoa phong nh mình sẽ không nhắc nữa mà. Tôi là tôi, cô vẫn cứ là cô, có cứu vãn cũng không kịp nữa đâu.
Anh đứng dậy:
- Cô làm việc đi.
Anh bước qua bàn làm việc của mình, Nhất Phương vẫn ngồi yên như hóa đá, mặt đỏ bừng đến tận chân tóc vì nhục nhã và vì xấu hổ. Nếu biết nói ra để gặp phản ứng kiểu như vậy, thà cô bị câm còn đỡ nhục hơn.
Có tiếng chuông reo mà Nhất Phương cũng không hay, Triệu Nguyên phải đứng dậy đến nghe máy, rồi quay qua cô:
- Điện thoại của cô.
Anh đặt ống nghe xuống bàn rồi trở về chỗ của mình. Nhất Phương đứng dậy, chậm rãi bước đến cầm máy:
- A lô, Nhất Phương đây!
Bên đầu dây bên kia là tiếng của Narongchai, Nhất Phương ngạc nhiên đến mức quên mất tâm trạng nặng nề của mình:
- Sao anh biết tôi làm ở đây?
Tiếng của Narongchai cũng tỏ ra ngạc nhiên:
- Chính cô cho tôi số phone của mình, cô không nhớ sao? Chúng ta đã gặp nhau trong quán đó cô Phương ạ.
- À, tôi nhớ rồi, nhớ ra rồi. Xin lỗi anh.
Narongchai cười thật thoải mái:
- Tôi không nghĩ đến chuyện giận. Vào tuần sau lãnh sự làm lễ mừng sinh nhật quốc vương cho nên tôi mời cô đi dự với tôi. Cô có đồng ý không?
Sinh nhật quốc vương ở lãnh sự à? Khái niệm này gợi cho cô nhớ những ngày đi học vui vẻ, những lần đến nhảy múa trong lễ hội. Mới hai năm mà cô thấy như đã xa xăm lắm. Cô nói một cách trầm tĩnh:
- Vâng, tôi đồng ý!
- Vậy tôi sẽ cho người đến đón cô nhé.
- Tôi có thể mời thêm bạn được không?
- Được chứ, thế cũng tốt lắm. Tôi hoan nghênh.
- Vậy nhé! Thôi chào anh nhé!
- chào cô!
Nhất Phương bỏ máy xuống đứng yên nghĩ ngợi. Chợt nhớ ra, cô quay lại nhìn Triệu Nguyên, anh đang mải đọc một tài liệu nào đó rất chăm chú. Nhất Phương ngồi phịch xuống ghế, tiếp tục suy nghĩ chuyện lúc nãy. Cô thấy xấu hổ với ý nghĩ cô đang rất lố bịch trong mắt Triệu Nguyên. cảm tưởng đôi mắt anh phía sau đang nhìn cô chế nhạo. Tự nhiên cô ngồi im không dám xoay trở nữa.
Lại có tiếng chuông reo, Nhất Phương nhấc máy trả lời, rồi cô buông ống nghe xuống bàn, nói mà không quay lại nhìn Triệu Nguyên:
- Tuyết Thu gọi anh.
Cô đến đứng bên cửa sổ để khỏi nghe Triệu Nguyên noichuyện. Lát sau anh gác máy và ra khỏi phòng. Cô nghĩ anh đi đâu đó rồi sẽ trở lại, vì anh không dọn giấy tờ xếp vào tủ.
Hình dung một lát Triệu Nguyên trở lại, cô sẽ tiếp tục hiện diện trước mắt anh. và cả những ngày tới nữa. Thật là điều kinh khủng. Cô hoàn toàn không có ý định làm việc với Triệu Nguyên nữa. Sự kiêu hãnh và tự ái đều đã bị sụp đổ. Cô hối hận muốn điên lên vì đã dại dột thú nhận. Uổng công cô đã tạo cho mình cái kén để chui vào. Bây giờ thì cái kén đó đã bị vỡ rồi. CÔ lấy gì chống đỡ nữa đây.
Phải nghỉ việc ngay, lập tức biến mất dù anh hay mọi người có cười vào mũi. Thừa nhận sự yếu đuối của mình vẫn dễ chịu hơ là trơ lì trong mắt Triệu Nguyên. Cô đâu có bản lĩnh đến mức đó.
Nhất Phương trở lại bàn ngồi, phân vân không biết có nên bỏ về ngay bây giờ không. Nghỉ việc một cách lặng lẽ hay báo trước? Cái nào hay hơn. Cuối cùng cô quyết định về lập tức. Đã nghỉ làm thì với hình thức nào cũng vậy thôi.
Cô sắp xếp lại giấy tờ cho vào ngăn tủ. Đặt chùm chìa khóa lên bàn rồi khoác giỏ lên vai đi ra ngoài, không quên khép tủ lại cẩn thận.
Cô đi xuống cầu thang, biết rất rõ đây là lần cuối cùng còn ở đây. Cuộc chia tay cuối cùng diễn ra sao mà lặng lẽ, bất ngờ và giản dị quá. đến nỗi cô không cảm nhận hết nỗi buồn đang nghiến nát lòng mình.
Hôm sau Nhất Phương dậy trễ hơn thường ngày. cô đến trung tâm giới thiệu việc làm tìm việc, sẵn tìm một chỗ trọ mới. Cô lại bắt gặp cảm giác như lúc mới ra trường, như chưa hề từng đi làm. bắt đầu từ hôm nay, cô sẽ một lần nữa đoạn tuyệt với quá khứ, giống như sự trốn chạy hai năm trước đây. Có điều sự đoạn tuyệt bây giờ ray rứt và dằn vặt hơn nhiều.
Nhất Phương bước vào trung tâm, kiên nhẫn chờ mọi người về bớt. Cầm cuốn sổ ghi địa chỉ, cô đắn đo không biết chọn nơi nào. Cuối cùng cô quyết định chọn một nơi khá xa với chỗ cũ, nằm sâu trong một con hẻm. Như vậy sẽ được cô lập với thế giới ồn ào.
Buổi tối về, bà chủ nhà bảo Triệu Nguyên có đến tìm cô. Nhất Phương ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Anh đến làm gì nhỉ? Gọi cô đi làm lại và giảng hòa? Thật là ảo tưởng, buồn cười. Chỉ có cách giải thích đúng đắn nhất là Triệu Nguyên muốn gặp cô để bàn giao công việc.
Bây giờ cô mới nhớ sáng nay bỏ về gấp quá cô đã không nghĩ ra điều cần thiết đó. Thật ra lịch làm việc trong tuần cô đã ghi trong sổ, chỉ cần Triệu Nguyên xem qua một buổi là có thể nắm toàn bộ công việc của cô để hướng dẫn cho thư ký mới. Nhưng cô không thể im lặng một cách thiếu trách nhiệm như vậy.
Hôm sau Nhất Phương gọi điện cho Triệu Nguyên. Vừa nghe giọng nói của anh, một sự xúc động kỳ lạ như bóp nghẹt tim cô. Cô lặng đi một giây, đến nỗi Triệu Nguyên phải hỏi lại hai, ba lần. Rồi cô trấn tĩnh, nói một cách lạnh nhạt:
- Nhất Phươnghương đây! Tôi gọi anh đến bàn giao công việc. Anh nghe đi. Có cần ghi lại không, tôi sẽ chờ.
- Không cần đâu. Khoan, cô đang ở đâu vậy?
- Ở bưu điện. Anh nghe nha!
Nói rồi cô vắn tắt những việc làm cho Triệu Nguyên. rồi gác máy.
Vậy là xong, cắt đứt với mọi quan hệ từng làm cô sung sướng và đau khổ. Đơn giản đến mức làm cô bàng hoàng. Tự nhiên cô thấy mình muốn khóc.
Nhất Phương tì tay lên lan can tàu, tư lự nhìn những ánh đèn chiếuuếch. Nghe cách cô nói chuyện, tôi tưởng mình bắt gặp một tính cách sâu thẳm, không ngờ cô nông cạn hơn tôi tưởng. Ngoài cách sử dụng thủ đoạn ra, trong đầu cô còn ý nghĩ nào cao đẹp không?
Bảo Trâm ngồi yên, lịm người vì tức. Cái điều mà lâu nay cô tự hào về mình nhất bỗng chốc bị Thường Sơn chà đạp một cách đê tiện. Cô bỗng ý thức trọn vẹn mình trong một Nhất Phương và Thường Sơn: Thủ đoạn lố bịch. Họ xúc phạm cô đến mức như vậy sao.
Điên tiết lên, cô vung tay hất xấp giấy Thường Sơn đang viết, hất luôn cả chồng sách và cái đèn bàn. Môi cô mím chặt và thở hổn hển. Thường Sơn không thèm cản lại, anh nhìn cô như nhìn một mụ điên:
- Cô có thể phá cả nhà tôi nếu thích. Nhưng như vậy chỉ củng cố thêm sự ghê sợ của tôi thôi. Cô đã để lại một hình ảnh hoàn mỹ quá đấy.
Câu nói của anh làm Bảo Trâm khựng lại. Cô tự hỏi mình đã xấu xa đến mức nào khi hành động như vậy. Đã lố bịch càng thêm lố bịch. Dở hơi càng thêm dở hơi. Vậy thì điều cuối cùng có thể vớt vát lại chút tự trọng là đừng làm gì cả. bình tĩnh lại và lập tức bỏ về để khỏi phải tạo thêm một hình ảnh quái dị.
Nghĩ vậy, cô đứng thẳng người lên, lạnh lùng:
- Cám ơn cuộc nói chuyện hôm nay. Nhờ bị chọc giận mà anh đã nói ta hết ý nghĩ thầm kín của mình. Như vậy để tôi biết mình phải làm gì.
Không nhìn anh, cô bước ra cửa, Thường Sơn im lặng nhích qua một bên tránh đường cho cô. Đây là kiểu tạm biệt lạ lùng nhất từ trước tới giờ của cả hai, nhưng không ai bận tâm đến điều đó.
Đối với Nhất Phương, phải sống với tính cách hai mặt thật là một điều nặng nề, có lúc gần như không chịu nổi. Mỗi ngày đến công ty làm việc gặp mặt Triệu Nguyên, cô cứ giữ vẻ thản nhiên như mối quan hệ giữa nhân viên với ông chủ. Và Triệu Nguyên cũng không phản ứng gì khác ngoài việc cư xử đúng mực với cô. Thái độ của anh càng làm Nhất Phương giữ mình hơn vì tự ái.
Cô lý giải hành động của anh theo cách nghĩ của cô. Có lẽ Triệu Nguyên đã muốn chấm dứt cuộc chơi tình cảm phiêu lưu nên sự xa cách của cô làm anh thấy nhẹ nhàng. Thay vì nói lên lời cảm ơn thì anh lẳng lặng giữ khoảng cách nhất định. Ý nghĩ đó làm Nhất Phương thấy tự ái ngút trời. Và để đối phó, cô tạo cho mình lớp vỏ lạnh lùng, phớt tỉnh như chính cô cũng muốn chấm dứt cuộc phiêu lưu tình cảm với Triệu Nguyên.
Có lúc Nhất Phương muốn nghỉ làm cho rồi nhưng như vậy sợ Triệu Nguyên nghĩ cô đau khổ muốn trốn tránh. Cho nên vì tự ái, cô cứ ở lì lại làm việc. thậm chí cho đến lúc Triệu Nguyên làm đám cưới, cô cũng sẽ nhất định không nghỉ làm. Càng tự ái đau khổ, cô càng giấu kỹ mình để tạo một lớp vỏ phớt đời. Bị Thường Sơn cho một bài học rồi, cô nghĩ mình sẽ diễn thành công hơn vở kịch mình tự dàn dựng, dù kinh nghiệm đó là cả một giá đắt.
Trưa nay cô hẹn đi ăn trưa với Uyển Trang, không ngờ lúc cả hai bước vào quán thì gặp bà Mỹ Hoa ở đó. Bà ta rời bàn mình đến ngồi cùng với Nhất Phương và nhìn cô như thân mật:
- Sao rồi em? chuyển qua bên đó làm việc thoải mái không?
Nhất Phương rất hiểu tâm ý bà, cô cũng cười tỉnh bơ:
- Dễ chịu lắm chị ạ, anh Nguyên cũng không đến nỗi khó lắm.
- Vậy sao? Ừ, tính Triệu Nguyên vậy đó, nó đối xử với nhân viên bình đẳng lắm, ai cũng như ai. Chứ không khó chịu như chị phải không?
Nhất Phương mỉm cười:
- Em không để ý chuyện đó. Đi làm thì em chỉ quan tâm công việc, còn tính cách của giám đốc ra sao em không quan trọng. Chủ yếu là công việc và mức thu nhập.
- Chà, suy nghĩ chín chắn quá nhỉ. Vậy chắc đời tư của giám đốc em không biết gì đâu, không quan tâm mà.
- Dĩ nhine6 là em không biết rồi.
Hình như câu nói của cô làm bà Mỹ Hoa nghĩ ngợi điều gì đó. Bà chợt nói như đề nghị:
- Lâu ghê không gặp em, hôm nào mình đi ăn với nhau cho vui nhé. Thứ 7 này chị mời em với Uyển Trang đi nhà hàng Minh Trung ăn đồ biển. Đừng có từ chối nghe.
Uyển Trang nhướng mắt ngạc nhiên. Nhất Phương nhìn cô một cái, rồi quay qua Mỹ Hoa:
- Tụi em sẽ đến. Chắc chị sẽ mời thêm bạn riêng của chị nữa hả?
- Ờ cũng có, nhưng ít thôi.
Bà vô tình nói thêm:
- Có hai người thôi, nhưng cũng đều là bạn của em.
Nhất Phương không biết bà có ý đồ gì, nhưng cô thừa thông minh để hiểu đây là một cuộc gặp có chủ ý. Dù không nói ra nhưng cô hiểu giữa hai người đã ngấm ngầm một sự đối kháng mà phần thua thiệt là cô.
Khi Mỹ Hoa về bàn của mình rồi, Uyển Trang kéo tay Nhất Phương:
- Mình có chiêm bao không vậy? Sao tự nhiên bà ấy tỏ ra tình cảm với Phương quá? Lại mời đi ăn, chuyện lạ đó nghe. Từ đó giờ mình chỉ thấy người ta mời bả chứ chưa nghe nói bả mời ai cả.
Nhất Phương cười kín đáo:
- Mình cũng không biết, nhưng cứ đi thử xem. Thôi ăn đi nào, mình đói chết đi được.
Vừa nói cô vừa xếp lại bàn ăn, Uyển Trang cũng lau chén đũa. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện không ngớt nhưng Nhất Phương nói một cách lơ đãng, tâm trí cô chỉ nghĩ đến cuộc hẹn với bà Mỹ Hoa mà thôi.
Cô cảm thấy rõ là mình “có tật giật mình”. Từ khi biết chuyện của bà, cô rất nhạy cảm với bất cứ lời nói hay cử chỉ của bà. Bây giờ lại càng nhạy cảm hơn. Cô cứ nghi ngờ bà làm một điều gì đó có lợi cho bà, mà như vậy thì cô sẽ bẽ bàng lắm.
Nghĩ tới nghĩ lui, Nhất Phương quyết định sẽ rủ Thường Sơn cùng đi.
Thật ra rủ anh thì hơi bất tiện. Cô đã nói với Bảo Trâm là mình chẳng dính dáng gì đến Thường Sơn. Ai ngờ có lúc phải lâm vào tình thế này. Biết vậy hôm đó cô đã rủ Narongchai đến dự liên hoan cho đỡ rắc rối. Thôi thì nhờ Thường Sơn lần này là lần cuối cùng, mai mốt cô sẽ k
  • Chương 4
  • Chương 5
  • Chương 6
  • Chương 7
  • Chương 8
  • Chương 9
  • Chương 10
  • Chương 11
  • Chương 12
  • Chương 13
  • Chương 14
  • Chương 15
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!2166_12.htm!!!vậy chưa chính xác, phải bảo là một số con gái Vnam chứ không phải là tất cả.
    Narongchai khoát tay:
    - Nhưng tôi chỉ cần biết ý kiến của một mình cô.
    - Câu trả lời của tôi là để suy nghĩ.
    Anh gật gật đầu:
    - Thế thì tôi sẽ chờ cô.
    Anh ngừng một lát, rồi mỉm cười nói một câu tiếng Việt:
    - Tôi yêu cô.
    Nhất Phương mỉm cười. Có lẽ vì Narongchai là người nước ngoài nên anh nói một cách rất tự nhiên. Nhưng nếu là Thường Sơn hay Triệu Nguyên nói câu đó với cô, chắc sẽ buồn cười lắm. Cô chỉ thích cách nói kín đáo và những cử chỉ biểu hiện. còn dùng chữ "yêu" thì có vẻ tiểu thuyết quá.
    Tàu cập bến, mọi người bước lên bờ. Narongchai nhìn đồng hồ:
    - Còn sớm lắm, cô hãy đi chơi với tôi nhé.
    Nhất Phương từ chối:
    - Tôi mệt quá, mình sẽ đi vào lúc khác vậy.
    Narongchai nhìn cô thật lâu rồi quay qua người tài xế ra hiệu cho xe chạy đi. Anh thận trọng đặt tay lên tay Nhất Phương:
    - Tôi rất muốn săn sóc cho cô.
    - Cám ơn anh, nhưng tôi không sao cả. - Nhất Phương mỉm cười.
    Xe dừng lại ở đầu con hẻm, Nhất Phương bước xuống, khẽ vẫy tay chào Narongchai rồi đi vào. Được vài bước, cô chợt gặp Bảo Trâm từ trong đi ra, cả hai tròn mắt ngạc nhiên:
    - Phương đi đâu vậy?
    - Mình ở nhà trọ đàng kia. Còn...
    - Mình cũng ở trong đó. Nhà ở cuối hẻm đấy. Thật là không ngờ...
    - Mình lại ở gần nhau phải không? - Np nói tiếp.
    Bảo Trâm gật đầu, khẽ cười:
    - Phương rảnh không, đi uống nước đi.
    Cả hai trở ra quán sinh tố ở đầu đường. Nhất Phương nhìn Bảo Trâm, nhận ra ngay sự thay đổi của cô. Bảo Trâm gầy đi rất nhiều, cử chỉ trước đây đã trầm tĩnh, nay càng lặng lẽ hơn. Cô thấy ngay là Bảo Trâm đang thất chí, tự nhiên cô đâm ra không biết nói gì. Hỏi về Thường Sơn thì sợ không tiện. Hỏi về công việc cũng không, vì như vậy là có dính dáng đến Thường Sơn.
    Bảo Trâm chủ động gợi chuyện:
    - Phương với anh Sơn lcú này ra sao?
    Nhất Phương khẽ lắc đầu:
    - Chẳng ra sao cả. Lâu rồi mình không gặp ảnh.
    - Phương nói thật à? Chẳng lẽ hai người... thì ra anh ta cũng là người thất trận. một kết cục khá bi đát đó chứ.
    - Mình nghe anh Sơn bảo Trâm chủ động chia tay với anh, sao vậy? Sao tự nhiên Trâm buông xuôi vậy?
    Bảo Trâm cười nhếch môi:
    - Anh ta làm mình mệt mỏi quá rồi. Mình chỉ muốn giữ trái tim anh ta. Nhưng cái đó đã thuộc về Phương rồi, mình không kiên nhẫn nổi nữa.
    - Mình thật không ngờ.
    - Không ngờ giữa mình với anh ra lại tệ hại như vậy phải không.
    Thấy Np không trả lời, Bảo Trâm cười lạnh lùng nói tiếp:
    - Phương có biết bây giờ mình làm gì không?
    - không còn làm ở tòa soạn à?
    - Không, vào đó để gặp anh ta, mình không chịu nổi. Mình bỏ việc rồi. Bây giờ làm ở một nhà trẻ.
    - Nhà trẻ? - Nhất Phương tròn mắt.
    - Kinh ngạc lắm hả?
    - Ờ,... mình không ngờ.
    Bảo Trâm khẽ nhún vai:
    - Có gì mà không ngờ. Ngành Triết của mình thì mấy công ty đâu có cần đến. Còn muốn vào cơ quan nhà nước thì mình chẳng quen ai. Lúc đó trung tâm giới thiệu việc làm chỉ cho mình một chỗ, đâu còn cách nào khác hơn là gật đầu.
    Giọng cô chợt chùng xuống:
    - trước đây mình phê phán lối sống thời thượng của Phương. không ngờ cuối cùng mình cũng phải như vậy. Vừa đi làm vừa học ngoại ngữ, vi tính, học đủ thứ để dễ tìm việc làm. Đôi lúc nhớ lại sự hãnh diện lúc đó, mình thấy buồn cười quá. thật là dở hơi.
    - Không đến mức như vậy đâu.
    - An ủi mình làm gì. Vấp ngã một lần là mình tỉnh mộng rồi. Phương biết vì sao mình đủ can đảm chia tay với anh ta không?
    - mình không hiểu.
    Bảo Trâm khẽ nhún vai:
    - Đơn giản là vì Phương không giành giật nữa, tự nhiên mình thấy anh ta hết qúy. Thật là kỳ lạ. Hùnh như lúc đó mình nhất định chiếm lấy anh ta vì sự kiêu hãnh nhiều hơn là vì yêu. Đến khi Phương không thèm anh ta nữa, tự nhiênmình cũng đâm ra chán. Với lại anh ra đâu có yêu mình, bỏ cho rồi.
    Nhất Phương mỉm cười tư lự:
    - Không ngờ có một thời hai đứa mình coi nhau như kẻ thù. Bây giờ qua rồi thấy như giấc mơ ấy. Cuộc đời có những thay đổi lạ lùng. Nhưng mình phải cám ơn Trâm, nhờ Trâm mà mình đủ sức chia tay với anh Sơn. Sau này mình nhận ra mình với ảnh không hợp.
    - Thoát được nỗi ám ảnh đó rồi, thật là nhẹ phải không?
    Cả hai cùng mỉm cười tư lự, không tin là hai bên có thể ngồi bên nhau nói chuyện như bạn. Bạn chứ không phải là kẻ thù. Bây giờ mỗi người đã được giải thoát khỏi nỗi ám ảnh đen tối, nhớ lại thời gian đó thật là kinh khủng.

    Truyện
  • Chương 2 ---~~~cungtacgia~~~---
  • --!!tach_noi_dung!!--


    Nguồn: vietlangdu.com
    Được bạn: mickey đưa lên
    vào ngày: 15 tháng 2 năm 2004

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--