Hồi 30
Long tà hổ độc

Chiếc kiệu hoa do tám gã phu kiệu dừng lại trước ngôi tam quan tòa Di Hoa cung. Từ ngoài ngôi tam quan dẫn vào cửa tòa đại điện Bách Hoa cung là hai dãy chân đèn bằng đá, hừng hực cháy tỏa ánh sáng soi sáng cả bầu trời bên trên. Ngoài hai dãy chân đèn bằng đá đó là một tấm thảm đỏ được trải từ ngôi tam quan kéo dài vào tới bên trong tòa đại điện Di Hoa. Đứng bên những chiếc chân đèn là những gã võ phu vận võ phục bó chẻn, chân diện như trét sáp trông thật vô hồn và vô cảm. Trông họ mà tưởng như những hàng tượng đá bất động trang hoàng cho không gian tòa Di Hoa cung thêm phần uy nghiêm. Thượng Quan Đại Phu vén rèm kiệu bước ngay xuống tấm thảm đỏ. Lão vuốt râu lia mắt nhìn qua cục trường, rồi ung dung thả bước theo tấm thảm tiến về phía tòa Di Hoa cung.
Hai hàng cung nữ từ trong tòa đại điện Bách Hoa cung tiến ra. Họ đón Thượng Quan Đại Phu bằng những lẳng hoa tươi rải lên tấm thảm để lão dẫm lên những cánh hoa đó.
Thượng Quan Đại Phu hơi đừng bước để những nàng cung nữ đỏ rải hoa lên thảm rồi mới bước tiếp. Sự nghinh đón này biểu đạt sự ngưỡng mộ của Di Hoa Tiên Tử đối với Thượng Quan tiên sinh.
Di Hoa Tiên Tử đã đứng sẳn ngay ngưỡng cửa tòa đại điện Bách Hoa cung đón Thượng Quan Đại Phu. Lão dừng chân trước mặt Di Hoa Tiên Tử nhìn nàng.
Di Hoa Tiên Tử ôm quyền, hơi cúi người xuống rồi nhỏ nhẹ nói:
- Di Hoa cung vô cùng hân hạnh đón tiếp Thượng Quan tiên sinh.
Lão ôm quyền đáp lễ, rồi từ tốn nói:
- Lão phu vô cùng cảm kích trước đại lễ nghinh tiếp của cung chủ. Sự nghinh tiếp của cung chủ hôm nay càng khiến lão phu đây ngưỡng mộ.
Lão vuốt râu nhìn Dư Thất Thất như thể ngắm một bức tranh tố nữ tuyệt đẹp rồi nhu hòa nói:
- Giới võ lâm đồn đãi đúng là không sai, trên giang hồ chỉ có Di Hoa Tiên Tử, cung chủ Di Hoa cung mới đáng là bậc anh thư tài sắc vẹn toàn, trí lực hơn người. Một hồng nhan kỳ tài của võ lâm hiện thời. Lão phu ngưỡng mộ, rất ngưỡng mộ.
- Cho dù Dư Thất Thất có được bằng hữu võ lâm ngợi khen là anh thư, hồng nhan kỳ tài cũng không thể nào sánh với uy danh lừng lẫy của tiên sinh.
Thương Quan Đại Phu vuốt râu, nhướng mày nói:
- Tiên tử khách sáo rồi.
Lão nói rồi vuốt râu, điếm một nụ cười ban phát.
Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất ôm quyền nói:
- Mời tiên sinh vào trong đại điện Bách Hoa cung.
- Lão hủ rất ngại đến những nơi được nghinh tiếp như thế này. Nhưng vì nhận được thiệp mời của tiên tử… Lão hủ không thể từ chối mà không đến đây được. Lão hủ đã đến rồi… Di Hoa Tiên Tử cung chủ đừng quá trong thị, mở đại yến linh đình sẽ khiến cho lão hủ áy náy thêm đó.
- Dư Thất Thất sẽ làm theo ý của tiên sinh.
Hai người cùng song hành bước vào tòa đại điện Bách Hoa cung. Hai người ngồi xuống hai chiếc ngai sơn son thiếp vàng đặt ngang bằng với nhau.
Thượng Quan Đại Phu nhìn sang Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất từ tốn nói:
- Hẳn tất cả vỗ lâm đều biết lão hủ đến Di Hoa cung.
- Tiên sinh đến Di Hoa cung là niềm vinh hạnh của Di Hoa cung. Tất nhiên niềm vinh hạnh đó, Dư Thất Thất đã cùng chia sẽ với mọi người.
Lão vuốt râu, gượng điểm nụ cười rồi nói:
- Di Hoa cung chủ làm cho lão hủ áy náy thêm đó.
Di Hoa Tiên Tử vổ tay một tiếng.
Sau tiếng vỗ tay của Di Hoa Tiên Tử thì quần hào võ lâm theo hai lối cửa sau lần lượt bước vào. Từng người một đến ôm quyền hành lễ Thượng Quan Đại Phu.
Đầu tiên là bang chủ Diện bang Lương Đổng Toàn. Y có bộ dạng núc na nú ních và đôi gò má chảy xệ thật nực cười. Đổng Toàn ôm quyền xa và nói:
- Bang chủ Diện bang Lương Đổng Toàn tham kiến Thượng Quan tiên sinh.
Thượng Quan Đại Phu vuốt râu nhìn Lương Đổng Toàn. Lão từ tốn nói:
- Lão hủ có nghe tiếng Lương bang chủ từ lâu… Rất tiếc chưa một lần quá bước đến tổng đàn Diện bang ở Hồ Nam. Nhưng thế nào một ngày nào đó lão hủ sẽ ghé đến.
- Diện bang vô cùng hân hạnh đón tiên sinh.
Thượng Quan Đại Phu khẽ gật đầu.
Lương Đổng Toàn ôm quyền xá rồi lui bước.
Sau Lương Đổng Toàn lần lượt đến những người khác. Gần như tất cả những bang phái tồn tại trên giới giang hồ đều có mặt tại tòa đại điện Bách Hoa cung này.
Khi mọi người đều đã yên vị rồi Thượng Quan Đại Phu mới đứng lên trịnh trọng nói:
- Chư vị bang chủ. Lần này lão hủ đột ngột đến Di Hoa cung không chuẩn bị thứ gì để bồi đáp lại sự ngưỡng mộ của chư vị. Lão hủ cũng không đoán được tất cả mọi người lại có mặt ở đây. Lão hủ vô cùng áy náy trước sự ngưỡng mộ của các vị mà không có gì đáp lại. Rất mong chư vị bang miễn chấp cho lão hủ.
Di Hoa Tiên Tử nhìn Thượng Quan Đại Phu điểm nụ cười mỉm, chờ cho Thượng Quan Đại Phu ngồi xuống, nàng mới đứng lên hướng về phía quần hùng trịnh trọng nói:
- Thượng Quan tiên sinh chẳng khác nào vị Phật sống, tất cả giới võ lâm không phân biệt Hắc đạo hay Bạch đạo đều ngưỡng mộ, chỉ cần diện kiến được tiên sinh, chư vị bang chủ đã thỏa mãn tâm nguyện rồi.
Nhìn lại Thượng Quan Đại Phu, Di Hoa Tiên Tử nói tiếp:
- Tiên sinh có mặt ở đây, mọi người đã hoan hỷ rồi.
- Cung chủ làm sao cho lão hủ phải bối rối rồi đó.
Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Hồi 49
  • Hồi 50
  • Hồi 51
  • Hồi 52
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!3618_3.htm!!! nhún nhường trước bổn công tử chứ?
    Mộng Thùy Cát Dương khẽ gật đầu:
    - Cát Thiếu Tường biết Hàn công tử sẽ là chủ nhân tương lai của chốn này.
    Hàn Tuấn ve cằm gật đầu:
    - Đúng như vậy.
    Y nói rồi bừng chung rượu dốc lên miệng. Đặt chén rượu xuốgn bàn, Hàn Tuấn từ tốn nói:
    - Vậy nàng nghĩ xem Di Hoa công tử có xứng đáng với chỗ này không?
    - Hàn công tử không chỉ xứng đáng làm chủ nhân của Di Hoa Lầu mà còn hơn thế nữa.
    Di Hoa công tử Hàn Tuấn phá lên cười khanh khách. Y vừa cười vừa vòng tay qua tiểu yếu của Mộng Thùy Cát Dương:
    - Nàng nói rất hay và cũng biết nhìn xa nữa. Không chỉ ta làm chủ Kim Tiền bang, làm chủ Di Hoa Lầu mà còn có thể trở thành võ lâm thánh chủ trong một ngày không xa.
    Y vừa nói vừa vuốt ve bờ lưng của Mộng Thùy Cát Dương:
    - Oan hồn của Kim Tiền bang chủ Cát Hinh hẳn không biết mọi dự tính của lão đều không đâu được Di Hoa cung chủ…
    Hàn Tuấn đứng lên. Y đối mặt với Mộng Thùy Cát Dương, ôn nhu nói:
    - À… Khi nãy Thiếu Tường nói trong Di Hoa Lầu này có báu vật… Vậy thứ báu vật đó là gì nào?
    Mộng Thùy Cát Dương điểm nụ cười mỉm rồi nói:
    - Hàn công tử muốn biết… hãy theo Cát Dương.
    - Rất sẵn lòng.
    Cát Dương xoay chiếc bàn đại yến. Một vòm cửa bí mật được mở ra.
    Hàn Tuấn cau mày:
    - Trong đây cũng có mật đạo?
    - Tất cả mọi ngóc ngách trong đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu thẩy đều có mật thất, mật đạo.
    Hàn Tuấn chau mày rồi trở lại ghế:
    - Ta không thích vào mật đạo kia.
    Cát Dương từ tốn nói:
    - Hàn công tử đừng ngại… Thiếu Tường không dám hại công tử đâu… Bởi vì y biết thân phận mình. Huống chi công tử đấy thì Di Hoa Tiên Tử cũng đã biết.
    - Ta chỉ sợ Cát Thiếu Tường không nghiệm ra điều đó.
    Mộng Thùy Cát Dương mỉm cười, nắm lấy tay Di Hoa công tử Hàn Tuấn dẫn vào vòm cửa đi xuống mật thất. Hàn Tuấn không khỏi bất ngờ khi nhận ra tòa mật thất này đầy đủ những dụng cụ cần thiết như một gian loan phòng. Hơn thế nữa, gian mật thất như thể có mùi xạ hương ngào ngạt khiến cho cai bước vào cũng nảy sinh tâm tưởng giao tình.
    Y quay lại Mộng Thùy Cát Dương:
    - Ta đã hiểu ý nàng.
    Vừa nói Di Hoa công tử Hàn Tuấn vừa toan lột bỏ trang phục của Mộng Thùy Cát Dương nhưng nàng đã cản tay y lại.
    - Hàn công tử chờ một chút.
    Cát Dương nói rồi ấn tay vào vách đá. Vách tường mật thất dịch chuyển tách ra hai bên như chiếc vỏ sò. Ngồi trong chiếc hốc đá là một mỹ nữ với nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn. Hơn thế nữa, nàng lại chẳng có một mảnh lụa nào trên người.
    Mỹ nữ đó chẳng phải là ai khác mà chính là Dao Yến Bình. Tấm thân trinh nữ của nàng như toát ra một hấp lực mê hồn khiến Di Hoa công tử Hàn Tuấn phải ngây ngất ngắm nhìn.
    Dao Yến Bình nép mình trong hốc đá như thể cố che đậy phần thân thể của nàng trước ánh mắt cú vọ, hau háu của Di Hoa công tử Hàn Tuấn. Mùi xạ hương từ gian mật thất xông vào khứu giác Hàn Tuấn, trong khi nhãn quang của gã thì thâu tóm lấy thân thể của Dao Yến Bình, cùng với những cái đó thì trong nội thể của gã như có một luồng hỏa khí bất ngờ xuất hiện, xông thẳng lên tới đỉnh đầu. Đầu óc gã mơ hồ cùng với những ý tưởng dung tục.
    Mộng Thùy Cát Dương ghé miệng vào tai Hàn Tuấn nhỏ nhẹ:
    - Nàng ta đẹp chứ?
    Như một đứa bé ngây ngô, Hàn Tuấn bất giác gật đầu thừa nhận, rồi nói:
    - Đúng là báu vật của Di Hoa Lầu.
    Gã thốt ra câu nói đó chẳng khác nào thừa nhận những cảm xúc dục tình đang âm ỉ cháy trong nội thể gã. Một sự…
    [thiếu hai trang 137-138 cuốn 6 hồi 29]
    … hai cánh môi, lộ vẻ phẫn uất ra mặt. Cùng với những nét phẫn uất là tiếng thở dài, lắc đầu.
    Y thò tay xuống nắn đôi chân vô cảm của mình. Y nắn đôi chân bất động để nhớ lại cảnh hôm nào. Y làm sao quên được đêm ân ái với Tần Ái Mỵ. Mỗi lần nhớ đến đêm hôm đó, Cát Thiếu Tường lại tự trách mình. Cát Thiếu Tường tưởng đâu số phận của mình đã được định đoạt chỉ để làm chủ thiên hạ, hoặc không làm chủ võ lâm thì cũng làm chủ tòa đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu, và Kim Tiền bang nhưng từ cái đêm hôm đó mọi sự đã thay đổi. Thay đổi đến độ y cảm thấy hụt hẫng và hoàn toàn chán nản. Y đâu muốn làm con người phế nhân để phải chôn thân ngồi trong chiếc ghế này. Y cũng đâu phải là người thiếu bóng sắc nữ nhân, nếu không muốn nói là thừa mứa. Thừa mứa đến độ y xem nữ nhân rất tầm thường, chẳng khác nào những công cụ để y phát dương đại kỹ viện Trung Châu đệ nhất lâu, nhưng rồi y lại bị chính nữ nhân biến thành tàn phế ngồi mãi mãi trong chiếc ghế đặc chủng này để tất cả những hoài vọng sớm dần trôi tuột khỏi tầm tay.
    Cát Thiếu Tường nhẩm nói:
    - Thiếu Tường… Ngươi không thể nào mất tất cả được. Ngươi phải lấy lại những gì ngươi đã mất đáng ra nó đã thuộc về ngươi. Mất đôi chân nhưng ngươi còn có đôi tay và cái đầu. Ta biết ngươi làm được. Ngươi phải chuộc lại những sai lầm mà ngươi đã mắc phải cho dù ngươi phải làm lại từ đầu đến chiếm đoạt những gì đã mất.
    Thiếu Tường nói rồi buông một tiếng thở dài. Y nghe tiếng động sau lưng mình. Y không quay lại mà lên tiếng hỏi:
    - Đại sứ thần đến rồi à?
    Một tiếng tằng hắng, nhưng không phải là giọng tằng hắng mà Cát Thiếu Tường chờ đợi. Y buộc xoay chiếc ghế đặc chủng để nhìn lại. Đập vào mắt Cát Thiếu Tường là một người vận hắc y bó chẽn, che mặt.
    Đôi chân mày của Cát Thiếu Tường cau lại:
    - Các hạ là ai?
    Hắc Y Nhân ôm quyền xá Cát Thiếu Tường:
    - Cát công tử không cần biết tại hạ là ai. Nhưng chắc chắn tại hạ là người mà Cát thiếu gia đang chờ.
    Thiếu Tường nheo mắt nhìn hắc nhân:
    - Bổn thiếu gia không có ý chờ các hạ…
    - Đại sứ thần Liêu quốc phái tại hạ đến.
    Hắc Y Nhân lấy trong ngực áo ra một chiếc lục bình cỡ nắm tay trao đến trước mặt Cát Thiếu Tường:
    - Tuyết Hân đại sứ thần không thể đến đây được… mà phái tại hạ đến trao cho Cát thiếu gia chiếc tịnh bình này.
    Thiếu Tường đón lấy chiếc tịnh bình. Y quan sát chiếc tịnh bình rồi ngẩng mặt nhìn vào mắt hắc y nhân:
    - Đại sứ thần hẹn tại hạ sao lại không đến?
    - Tai mắt võ lâm đâu đâu cũng có… Tuyết Hân sứ thần sợ liên lụy đến Cát Thiếu Tường thiếu gia khi xuất hiện ở chỗ này. Người nói chỉ cầm lọ tịnh bình này Cát thiếu gia đã có thể tin tại hạ là người của Di Tuyết Hân đại sứ thần.
    Cát Thiếu Tường khẽ gật đầu:
    - Tôn giá có thể cho bổn thiếu gia biết tục danh của tôn giá chứ?
    Hắc Y Nhân ôm quyền, từ tốn nói:
    - Cát thiếu gia có thể cho tại hạ bất cứ cái tên gì cũng được. Tục danh của tại hạ không quan trọng bằng cuộc hội ngộ kiến với Cốc Khụ tiên sinh.
    Thiếu Tường nhìn thẳng vào mắt Hắc Y Nhân:
    - Thiếu Tường đã làm tất cả vì đại sứ thần, nhưng không biết Đại sứ thần có thể cho ta sự hy vọng từ nơi ngươi hay không?
    - Tại hạ biết khi Đại sứ thần nói tất sẽ giúp cho thiếu gia giữ lại được cơ nghiệp Kim Tiền bang của lão bang chủ. Chiếc tịnh bình kia là niềm tin mà đại sứ thần muốn trao cho thiếu gia.
    Thiếu Tường nhìn lại lọ tịnh bình:
    Nghe Dư Chí Lộc nói, sắc diện của bang chủ Diện bang Lương Đổng Toàn đỏ bừng. Y quay ngoắc lại trừng mắt nhìn Dư Chí Lộc, với vẻ phẩn nộ lộ rõ ra mặt. Bộ mặt núc na núc ních của Diện bang chủ Lương Đổng Toàn cứ giật nảy lên trong thật nực cười.
    Mãi một lúc sau y mới có thể bật ra lời:
    - Ngươi……
    Dư Chí Lộc không cho Lương Đổng Toàn thốt hết câu nói của mình mà khoát tay dè bĩu nói:
    - Múa tay, múa chân như bang chủ đâu thể gọi là võ công chân chính. Bang chủ có muốn giao đấu với Dư mỗ không?
    Lương mỗ tại sao không dám chứ.
    Dư Chí Lộc hừ nhạt rồi nhìn lên Thượng Quan Đại Phu từ tốn nói:
    - Thượng Quan tiên sinh… muốn biết võ công chân chính hay không chân chính thì phải kinh qua những cuộc sát hạch. Còn chỉ để múa và nói thì rằng thứ võ công chỉ có ở những hạng người bị thịt, không đáng tiên sinh quan tâm đến.
    Thượng Quan Đại Phu khẽ gật đầu:
    - Bang chủ nói rất đúng.
    Vạn Mã bang chủ Dư Chí Lộc ôm quyền:
    - Dư mỗ xin được dung võ công của Vạn Mã bang để tiên sinh chứng nghiệm Phong Lôi quyền của Diện bang có đáng được người chấp bút ghi vào văn tự lưu truyền hậu nhân hay không?
    Y ôm quyền xá Thượng Quan Đại Phu rồi nhìn lại bang chủ Diện bang Lương Đổng Toàn:
    - Dư mỗ thỉnh giáo Lương bang chủ. Lương bang chủ phải nớ dung đến tuyệt học võ công Phong Lôi quyền của Diện bang đó.
    Bang chủ Diện bang Lương Đổng Toàn nhìn Dư Chí Lộc bằng ánh mắt đằng đằng sát khí. Y gằn giọng nói:
    - Dư Chí Lộc, ngươi quá tự thị rồi đó. Lương mổ phải mở mắt cho ngươi biết thế nào là Phong Lôi quyền của Diện bang.
    Nói dứt câu, Lương Đổng Toàn rống lên một tiếng. Cùng với tiếng rống đó họ Lương dẫn đến ba bộ, tung luôn một thoi quyền với tám thành công lực công thẳng vào vùng thượng đẳng của Vạn Mã bang chủ.
    Quyền kình của Lương Đổng Toàn phát xuất ra trong lúc tức giận vô cùng mãnh liệt, nhưng Dư Chí Lộc xem chừng rất tự thị chẳng xem quyền công của đối phương ra gì. Cái miệng chúm chím của gã hơi nhếch lên. Đồng thời đang đứng hữu chưỡng đón thẳng đỡ thẳng vào quyền công của Diện bang chủ Lương Đổng Toàn.
    - Chát….
    Sau âm thanh khô khốc đó khi chưởng và quyền chạm thẳng vào nhau, Diện bang chủ Lương Đổng Toàn thoát toàn bộ, nhưng chưởng pháp của họ Dư đã biến thành trảo bấu lấu thoi quyền của y kéo lại.
    Dư Chí Lộc kéo Lương Đổng Toàn tới trước. Y vừa kéo vừa nói:
    - Phong Lôi quyền của Diện bang đúng lả chỉ đắc dụng đối với bọn mãi võ sơn đông.
    Bị Dư Chí Lộc kéo đến trước, bang chủ Diện bang mất thăng bằng, chúi về phía họ Dư. Không một chút đắn đo, Vạn Mã bang chủ hoành tả thủ biến thành một thế chém, bổ thẳng vào yết hầu họ Lương.
    Y vừa tung ra sát chiêu vừa nói:
    - Đây mới là võ công chân chính trên giang hồ.
    Lời còn dọng trên miệng Vạn Mã bang chủ Dư Chí Lộc thì Lương Đổng Toàn rống lên chẳng khác nào tiếng kêu của một con lợn khi nhận lãnh một nhát dao tước mạng mình.
    - Ồ…
    Vừa chém vào yết hầu của Diện bang bang chủ Lương Đổng Toàn, Vạn Mã bang chủ vừa buôn trảo công ra khỏi thoi quyền của họ Lương, khiến cho Lương Đổng Toàn lật ngã ngửa người ra sau.
    Ót của Lương Đổng Toàn nện thẳng xuống sàn gạch. Miệng há hốc phát ra những âm thanh ồ ồ, mắt thì trợn trừng, cùng với nước giãi trào ra hai bên mép. Y ôm lấy yết hầu, toàn thân giần giật một lúc rồi mới nằm ườn ra trông tợ một con heo chết sình.
    Thượng Quan Đại Phu nheo mày.
    Lão vuốt râu, xoa trán rồi nói:
    - Lão hủ không quen với cảnh tượng này… Chóng mặt quá.
    Dư Chí Lộc nghe Thượng Quan Đại Phu tiên sinh thốt ra câu nói đó, liền vồn vã nói:
    - Tiên sinh… Dư mỗ không có ý làm kinh động tiên sinh.
    Thượng Quan Đại Phu khoát tay:
    - Không không… Lão hủ không có ý trách Vạn Mã bang chủ. Người mang nghi nghiệp võ phải có cái giá của nó. Có như vậy võ học mới tăng tiến và có sự phân định người cao kẻ thấp. Chỉ tại lão hủ không quen thôi.
    Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất đứng lên:
    - Tiên sinh không quen, vậy Dư Thất Thất sẽ đưa tiên sinh vào thượng khách sảnh nghỉ ngơi.
    - Lão hủ muốn như vậy…
    Lão ôm quyền hướng xuống quần hùng:
    - Chư vị bang chủ miễn thứ… Lão hủ thấy khó chịu không tiện ngồi đây. Rất mong sẽ có dịp gặp lại chư vị bang chủ và anh hùng hào kiệt của giới võ lâm.
    Di Hoa Tiên Tử đưa Thượng Quan Đại Phu xuống tòa biệt lầu của Di Hoa cung. Bước chân vào biệt lầu, Thượng Quan Đại Phu liền nói:
    - Di Hoa Tiên Tử… tất cả quần hào võ lâm đều có mặt ở đại diện Bách Hoa cung nhưng sao lão hủ vẫn còn thấy thiếu một người.
    Di Hoa Tiên Tử Dư Thất Thất mỉm cười:
    - Người mà tiên sinh đang chờ cũng đang chờ tiên sinh.
    Nàng đưa Thượng Quan Đại Phu đến trước cửa gian thượng sảnh, rồi nhỏ nhẹ nói:
    - Mời tiên sinh.
    Nàng vừa nói vừa mở của gian thượng sảnh phòng đó nhưng không bước vào. Thượng Quan Đại Phu bước vào gian thượng sảnh phòng. Đập ngay vào mắt lão là chủ nhân Thiên Vân trang, Thiên Vân trang chủ.
    Thiên Vân trang chủ ôm quyền từ tốn nói:
    - Ngô Tự xin tham bái Thượng Quan huynh.
    Khi người đối mặt nhìn nhau. Thượng Quan Đại Phu nhìn Ngô Tự từ tốn nói:
    Cả bốn người có cùng một cảm giác như có một lưỡi tầm sét bổ thẳng vào đúng ngay tâm tinh mình.
    Cả bốn người giật nảy mình, lảo đảo thối bộ.
    Đôi mắt Giang Hào trợn trừng nhìn Thiếu Tường:
    - Ngươi… Ngươi dám…
    Y chỉ nói được đến đây thì bổ nhào đầu xuống đất.
    Những người còn lại lần lượt đổ theo Giang Hào như những thân cây chuối bị phạt ngang đến tận gốc.
    Thiếu Tường vẫn ngồi bệ vệ trên chiếc ghế đặc chủng. Y nhìn bốn cái xác của tứ đại hộ pháp đàn võ lâm, nhẩm nói:
    - Bọn các ngươi đâu thể đoạt được Kim Tiền bang của bổn thiếu gia.

    Truyện CỬU CHƯỞNG HUYỀN CÔNG ---~~~cungtacgia~~~---

    © 2006 - 2024 eTruyen.com