Chương 5

Diệp Hồng thẩn thờ ngắm nhìn mình trong gương. Một cô gái đẹp với đôi mắt buồn, u uẩn. Cô đưa tay chà nhẹ mi mắt.
Hình ảnh trong gương chợt nhoà đi. Đôi môi đầy đặn hơi mím lại, cô chậm rãi bước ra vườn.
Trăng đẹp quá. Trăng lung linh mười sáu. Tuổi thơ hồn nhiên của cô đã qua rồi. Tất cả bỗng trở thành những ký ức màu xám. Gió không thổi. Vườn cây bât động ngắm trăng suông.
Thấp thỏm nhìn ra cổng. Diệp Hồng ngóng đợi mãi tiếng chuông, ròi lặng lẽ thở dài.
“Không có gì tệ hại hơn một tình yêu giả dối.” Cô nhớ có ai đó đã nói như vậy. Giả dối. Tất cả là dối trá.
Kim dài của đồng hồ đã đi hết một vòng tròn, ròi thêm một vòng tròn nữa. Cuối cùng, khi sự trờ đợi kiên nhẫn của cô đi đến tận cùng của giới hạn thì có tiếng chuông.
Mở rộng cánh cửa, bồng bềnh trong chiếc áo ngủ may bằng tơ tằm màu trắng, Diệp Hồng nhìn Đức Quang bằng đôi mắt trách móc. Đức Quang im lặng đi bên cạnh cô, không một lời giải thích. Anh dậm mạnh lên gót giày trên tấm thảm chùi chân.
Khuôn mặt đẹp trai đầy lôi cuốn của anh phủ một lớp giá băng lạnh lùng. Không kìm được xúc động, Diệp Hồng nói:
-Hãy tha lỗi cho em. Em không còn cách nào khác nữa.
Thấy Đức Quang vẫn chưa hết giận, Diệp Hồng nhỏ nhẹ nói tiếp:
-Không ai biết là em đã gọi điện đến cho anh cả. Mỗi lần nghe giọng của ai khác là em đều dập máy.
Giọng Đức Quang lạnh lẽo:
-Gọi tôi có việc gì không?
Câu hỏi của Đức Quang làm Diệp Hồng tủi thân cô khịt mũi:
-Trước đây, anh không nói với em như vậy?
-Giờ cô muốn như thế nào?
-Em chỉ muốn biết là tại sao anh lại cố tình trốn tránh em.
Đức Quang bật quẹt mồi thuốc. Ngồi ngửa người trên ghế và xoạc thẳng hai chân, Đức Quang rít từng hơi thuốc. Anh cau mặt lại khi nghe tiếng sụt sịt của Diệp Hồng:
-Làm ơn đừng khóc. Tôi chúa ghét nghe tiếng khóc phụ nữ.
Diệp Hồng đưa tay ôm lấy mặt. Cô nhìn Đức Quang bằng đôi mắt oán giận. Đức Quang vùng đứng dậy, ném mẩu thuốc đang còn cháy đỏ xuống nền nhà, giọng anh khó chịu:
-Tôi bận. Tôi rất bận. Nếu cô biết được mục đích về nước lần này của tôi thì cô có lẽ không mở giọng trách móc và cũng không dùng nước mắt để màu mè với tôi.
Diệp Hồng khàn giọng:
-Anh nghĩ em đóng kịch với anh à? Tại sao anh không giải thích chuyện anh về nước đã gần hai tuần nay mà không hề gọi điện báo cho em biết.
Nghiến răng lại, Đức Quang nhếch môi:
-Thằng Nguyên nó báo cho cô biết à?
Diệp Hồng cười chua xót:
-Không. Cách đây mấy hôm, một người bạn gái của em nhìn thấy anh trong vũ trường Ngàn Sao, vì thế nó đã hỏi thăm bọn vũ nữ và biết anh lui tới chỗ này hơn mười ngày nay.
Đức Quang nheo mắt nhìn Diệp Hồng:
-Giờ cô bắt đền tôi sao?
Đưa tay vuốt ngược những sợi tóc dài mềm mại vừa rũ ra trước trán, Diệp Hồng khổ sở nhìn Đức Quang:
-Em nhớ anh. Em yêu anh. Chúng ta đã từng là của nhau. Anh quên rồi hay sao?
Đức Quang cười gằn:
Đù yêu âm nhạc nhưng tôi lại là người rất ghét điệp khúc. Cô nói những lời ấy đã bao nhiêu lần, cô không phát ngán sao. Không nên quan trọng hoá vấn đề đã xảy ra giữa cô và tôi. Sống ở Pháp vậy mà hay, không bao giờ có chuyện bắt đền nhau giữa các cặp tình nhân.
Diệp Hồng giọng đầy nước mắt:
-Nhưng đây không phải là đất Pháp. Em không thể chịu đựng nổi ý nghĩ anh và em sẽ chia tay nhau. Em không thể thể suy nghĩ và sống hiện đại như anh được.
Đức Quang cao giọng:
-Hãy tập sống như vậy. Đó chính là văn minh.
Diệp Hồng ngồi rũ hai vai xuống, lòng đầy oán hận. Lúc yêu cô, Đức Quang không nói như vậy, khi ấy anh đã khoác bộ mặt lịch sự, tử tế nhất. Cô ngã vào vòng tay anh không một chút đắn đọ Thật nhục nhã.
Đức Quang tiếp tục đốt thuốc.
Qua làn khói mỏng, anh ngắm lại người tình của mình. Nét đẹp của cô giờ đây không còn ngây thơ nữa nhưng bù lại đầy hấp dẫn và lôi cuốn, mời gọi hơn.
Đức Quang cười đểu.
Ngốc thật. Tại sao anh phải trốn chạy cổ Chỉ cần khéo léo một chút, anh có thể làm cho cô tạm quên đi lời van xin đòi cưới.
Dụi thuốc vào gạt tàn, Đức Quang chậm rãi bước đến cạnh Diệp Hồng. Anh ngồi lên thành ghế và choàng tay ôm cô, giọng dối trá:
-Nín đi cưng, đừng buồn nữa. Nghe em khóc, anh xót cả ruột.
Diệp Hồng ngừng khóc. Cô lập tức quên đi những gì Đức Quang vừa hằn học nói cách đây đúng năm phút.
Ngước mắt nhìn anh, Diệp Hồng thắc thỏm:
-Anh còn yêu em chứ?
Đức Quang nựng cằm cô:
-Không còn yêu em, tối nay anh dã không đến đây. Anh hứa sau này, khi đã thu xếp xong mọi chuyện, anh sẽ cưới em.
Diệp Hồng băn khoăn nhìn Đức Quang:
-Anh giữ lời hứa nha.
Vuốt tóc Diệp Hồng, Đức Quang bào chữa cho sự nổi giận lúc nãy của mình:
-Về nước lần này, anh chưa ghé đến chỗ em là vì bộn bề công việc. Nếu anh, sự nghiệp là quan trọng. Nếu hiểu được tâm lý của đàn ông, em sẽ không bao giờ mè nheo để bắt chia sẻ trách nhiệm như vậy với anh.
Diệp Hồng hoang mang suy nghĩ. Cô cho rằng chính từ lời nói Đức Quang vốn đã mang tính chất vô trách nhiệm. Suy cho cùng, cô cũng chẳng có gì để mất.
Khẽ thở dài, cô để mặc Đức Quang vuốt ve với một tâm trạng bất định. Đức Quang thì thầm bên tai cô:
-Anh sẽ cưới em.
Diệp Hồng nhếch môi đầy cay đắng. Cô bỗng thấy mình nhẹ dạ hơn bao giờ hết. Biết Đức Quang phĩnh phờ vậy mà trái tim vẫn cứ mềm đi.
Phủ trên người Diệp Hồng những nụ hôn tham lam, Đức Quang mỉm cười.
~°~°~°
Uyên Trúc mở cửa phòng.
Ông tướng vẫn còn ngủ. Lắc đầu ngán ngẩm, cô đi nhẹ chân và bắt đầu dọn dẹp. Nếu chờ cho đến lúc con sư tử này dậy thì đến trưa chưa chắc cô dọn được phòng.
Người đâu bê bối kinh khủng, Uyên Trúc rủa thầm.
Áo quần dơ của Khải Nguyên ném bừa bãi khắp nơi. Mấy đôi giày hôm qua cô đã xếp vào kệ vậy mà hôm nay mỗi chiếc mỗi đường.
Uyên Trúc dẩu môi. Hắn mang mỗi ngày một đôi giày chứ mấy, vậy mà lại xới tung cả một kệ dép, giày. Ghét.
Rồi nữa, vỏ lon bia quăng lăn lóc, suýt nữa cô té nhào vì mấy lon bia của hắn. Uyên Trúc chống tay lên hông nhìn trộm Khải Nguyên.
Cô suýt phì cười vì chợt so sánh Khải Nguyên với một con sư tử đang nằm ngủ. Sư tử ngủ như thế nào, không nghe nói đến. Chỉ biết Khải Nguyên ngủ rất xấu. Chân tay xoạc ra trên giường hết cỡ. Lại mặc nguyên cả quần jean để ngủ.
Uyên Trúc bỉu nhẹ môi. Khi ngủ, thấy anh ta cũng không kém phần lì lợm, ngang ngược. Có lẽ sư tử cũng ngủ y chang như vậy là cùng.
Cô nhúng giẻ ướt và chùi sàn nhà. Chùi rất nhẹ vì sợ sư tử ngủ dậy bất chợt. Đang lom khom chùi dưới gầm giường, Uyên Trúc thất kinh khi Khải Nguyên đột ngột nằm nghiêng người và gác tay lên lưng của cô.
Như đỉa chạm phải vôi, cô hất cánh tay của anh ra thật mạnh và đứng dậy. Khải Nguyên giật mình tỉnh giấc. Anh hằm hè hỏi cô:
-Cái gì vậy?
Uyên Trúc vẫn chưa hoàn hồn. Rồi cô chợt hiểu là Khải Nguyên ngủ mê, anh không hay biết gì cả.
Cô ấp úng:
-Xin lỗi….
Khải Nguyên vẫn chưa hết bực mình, anh nhướng mày:
-Lúc nãy, cô đá vào tay của tôi, có phải không?
Uyên Trúc đưa tay lên trời:
-Thề không phải vậy.
Khải Nguyên cảm thấy ê ẩm nơi taỵ Anh không hề biết là cánh tay anh va mạnh vào cạnh giường nên bị đau như vậy. Quỷ thật. Rõ ràng anh nằm mơ thấy con nhỏ bò cạp này nhằm vảo tay của anh và….sút.
Vùng đứng dậy, Khải Nguyên cố truy tới cùng:
-Vậy lúc nãy cô làm gì, nói đi!
Uyên Trúc đưa tay gãi đầu. Nếu cô nói thật. Con sư tử này dám bẻ quặt tay của cô ra sau lưng chứ chẳng phải chuyện chơi.
Cô nói vòng vo:
-Tôi chùi nhà.
Khải Nguyên cao giọng:
-Biết rồi…khỏi giới thiệu mất công. Chuyện chùi nhà không liên quan gì tới cánh tay của tôi bị đá cả.
Uyên Trúc tức cành hông. Chẳng biết dựa vào đâu mà anh cứ một, hai khẳng định cô đá vào tay anh.
Cô gân cổ cãi:
-Tôi đâu có đá.
Khải Nguyên trừng mắt nhìn cô:
-Lại còn chối quanh nữa hả.
Anh bỏ mặc cô ở đó và vào toilet rửa mặt. Lúc trở ra, khuôn mặt anh thật lạnh lùng, cau có. Tiện chân anh co chân đá thật mạnh vào thau nước mà Uyên Trúc đem vào để chùi nhà. Nước đổ ra sàn lênh láng.
Hất hàm nhìn Uyên Trúc, Khải Nguyên ra lệnh:
-Chùi đi!
Uyên Trúc ứa nước mắt. Cô biết là Khải Nguyên cố tình làm nhục cô, chưa bao giờ cô căm ghét anh thế này. Vẫn đứng im bất động, Uyên Trúc không biết mình nên làm gì. Chạy ra khỏi phòng và khóc? Không bao giò. Cô nuốt ngược nước mắt vào trong khoanh hai tay trước mặt và nhìn Khải Nguyên đúng bằng một nửa con mắt.
Khải Nguyên mặc áo pull vào. Cũng còn thừa một chút lịch sự khi quay lưng lại với cô để nhét áo vào bên trong quần.
Chợt Khải Nguyên kêu lên:
- Đôi giày Adidas của tôi đâu rồi?
Uyên Trúc không trả lời, cô nhếch môi ngó lơ sang chỗ khác. Khải Nguyên quát lớn:
-Cô có nghe tôi hỏi gì không?
Uyên Trúc khàn giọng:
-Tôi giặt và đem phơi rồi.
Ngồi phịch xuống giường, Khải Nguyên hằm hè:
-Sao cô tài lanh vậy. Lấy giày đâu tôi đi chơi tennis.
Liếc nhìn đòng hồ và cố ý cho Khải Nguyên nhìn thấy cử chỉ của mình, Uyên Trúc mím môi lại. Khải Nguyên trừng mắt nhìn cô cảnh cáo:
-Không ai cấm tôi đi chơi tennis vào mười giờ trưa, nghe rõ chưa.
Uyên Trúc khẽ so vai. Cô ngồi xuống và lấy giẻ thấm nước trên sàn, vắt vào thau. Để xem hắn còn kiếm chuyện gì với cô nữa không.
Nằm dài xuống giưòng, Khải Nguyên quan sát đối thủ của mình. Uyên Trúc im lặng làm việc, khác với khuôn mặt láu lỉnh, háo thắng như những lúc cải vã với anh, giờ đây khuôn mặt cô hoàn toàn vô cảm. Tại sao cô lại không khóc? Khải Nguyên tự hỏi. Anh đã cố ý làm cô khóc. Vậy mà không, cô dửng dưng với một vẻ phớt đời như đá lạnh.
Khải Nguyên với tay lên table de nuit để lấy gói thuốc. Anh chợt nhớ ra hộp quẹt để trong toilet. Hắng giọng, anh bảo Uyên Trúc:
-Vào phòng tắm lấy hộp quẹt cho tôi.
Uyên Trúc lấy hai tay chùi vào tạp dề trước bụng. Cô vào phòng tắm và trở ra, giọng cộc lốc:
-Không có.
Khải Nguyên nói giọng hách dịch:
-Không có cũng phải tìm như thế nào cho có.
Uyên Trúc ngửa mặt hít một hơ:10px;'>
Bặm môi lại, Uyên Trúc giáng thật mạnh một cái tát lên mặt Khải Nguyên. Lập tức cô bị anh ném xuống đất như người ta ném một quả bóng.
Vừa lồm cồm đứng dậy, Uyên Trúc đã bị Khải Nguyên ép sát tường. Anh trừng mắt nhìn cô:
-Ai cho phép cô làm vậy?
Uyên Trúc nhìn trả lại anh, cô thản nhiên trả lời:
-Anh phải tự hỏi mình trước. Khi không ôm lấy tôi. Tôi không cho phép anh làm như vậy.
Tiến đến một bước và ghé mặt sát xuống đôi mắt mở to của cô, Khải Nguyên cười ngạo mạn:
-Tôi cho phép tôi. Chẳng những vậy, tôi còn muốn…hôn cô để dạy cho cô một bài học. Cô gái kiêu hãnh.
Uyên Trúc xô Khải Nguyên ra, nhưng anh đã ghì lấy cô và áp đặt đôi môi của minh lên đôi môi đang giận dữ của cô.
Uyên Trúc bật khóc. Cô không thể nào dang tay để tát vào bản mặt đáng ghét của Khải Nguyên vì anh đã khóa tay cô lại.
Rời khỏi môi cô, Khải Nguyên hất hàm:
-Cô về đi. Tôi không giữ cô lại đâu.
Uyên Trúc cầm lấy lọ hoa trên bàn để ném vào người Khải Nguyên nhưng anh đã hụp người tránh được. Lọ hoa vỡ tan tành dưới chân anh.
Khải Nguyên kêu lên:
-Cô dữ như gấu. Không phải là bò cạp mà còn là gấu.
Vừa quệt nước mắt, Uyên Trúc lao nhanh ra cổng. Cô hận Khải Nguyên. Anh là quỷ sứ. Tại sao cô lại dành nhiều cảm tình cho anh. Cô là một con ngốc. Khải Nguyên là con người có trái tim bằng đá. Đáng ghét.
Cô gặp bác Lân ngay đầu ngõ. Nhìn thấy cô, bác Lân mừng rỡ:
-Cháu đến lâu chưa? Sao không vào nhà bác?
Uyên Trúc cố nói thật tự nhiên:
Đạ, cháu ghé đến cho biết nhà, hôm nào rảnh cháu sẽ vào chơi.
Bác Lân cười phúc hậu:
-Con nhỏ này thiệt. Bác không để cháu về đâu. Bác định đãi cháu và cậu Nguyên món bánh pía đặc sản vùng quê Sóc Trăng của bác.
Uyên Trúc giọng yếu xìu:
-Cháu không được khoẻ. Cháu muốn về nhà để nằm nghỉ một lát mà.
Bác Lân chăm chú nhìn cô, chợt thấy Uyên Trúc không được vui, bác thắc thỏm:
-Hay là bác để cháu đợi hơi lâu nên cháu giận?
Uyên Trúc gượng cười:
Đạ, không phải đâu.
Bác Lân đột nhiên buồn xo:
-Có phải cháu chê nhà bác nghèo nên không muốn vào, đúng như vậy không?
Hoảng hồn, Uyên Trúc kêu lên:
-Bác đừng nghĩ như vậy, tội nghiệp cháu.
Bác Lân vẫn băn khoăn:
-Vậy thì vào ăn với bác vài cái bánh, đâu có ai ăn thịt ăn cá cháu mà cháu một hai đòi về như vậy. Nếu cháu về, từ nay đừng nhìn mặt bác nữa.
Bất đắc dĩ phải theo bác Lân phải vào nhà, Uyên Trúc tím gan tím ruột khi nhìn thấy Khải Nguyên đang ngủ. Thật đúng là đồ vô lương tâm. Trong lúc cô nước mắt ngắn, nước mắt dài thì hắn lại vô tư đánh một giấc.
Đập nhẹ lên vai của Khải Nguyên, bác Lân gọi khẽ:
-CẬu Nguyên.
Mở choàng mắt ra, Khải Nguyên uể oải ngồi dậy. Nhìn thấy Uyên Trúc, mắt anh trố lên như cô là người của Sao Hỏa vừa đáp xuống. Bác Lân chợt nhìn thấy những mảnh vỡ của lọ hoa. Bác nói thật vô tình.
-Rồi. Con mèo lại nhảy lên bàn đánh đổ lọ hoa nữa rồi.
Khải Nguyên liếc Uyên Trúc để đo lường phản ứng của cộ Giọng anh tỉnh bơ:
-Ở một mình bày đặt hoa cỏ chi vậy bác.
BÁc Lân chỉ ghế mời Uyên Trúc ngồi và lui cui dọn mảnh dỡ nhưng cô đã giành với bác:
- Để cháu làm cho.
BÁc Lân thao thao bất tuyệt:
-Cô độc như bác thì lại càng phải chơi hoa. Chăm sóc vườn hoa và dọn dẹp trong nhà cũng là thú vui của người già. Ngoài thời gian làm việc cho bà chủ, bác dành toàn bộ thời gian cho mảnh vườn bé tí của mình.
Uyên Trúc rủa thầm. Đáng ra Khải Nguyên phải dọn dẹp các mảnh vỡ chứ không phải cộ Đáng ghét. Mà sao Khải Nguyên lại ngủ nhanh như vậy. Cô không tin là hắn nằm ngủ. Người đâu vô tâm cũng vừa thôi.
Mải ghét Khải Nguyên, Uyên Trúc vô ý để một mảnh chai cứa đứt vào taỵ Cô nắm chặt bàn tay lại và cố ý giấu bác Lân và Khải Nguyên. Đang nói chuyện với bác Lân nhưng ánh mắt của Khải Nguyên không rời khỏi Uyên Trúc. Anh thấy cô nắm chặt tay và chỉ quét dọn bằng một tay còn lại.
Khải Nguyên nhíu mày, anh bước đến trước mặt Uyên Trúc, giọng nghiêm khắc:
-Xoè tay ra.
Uyên Trúc nguẩy mặt và xoay lưng lại. Chưa kịp bước đi, một vai của cô đã bị Khải Nguyên giữ lại, anh trầm giọng:
-Uyên Trúc, xoè tay ra!
Uyên Trúc bướng bỉnh lắc đầu, bàn tay vẫn nắm chặt.
Chợt bác Lân la lên:
-Ý trời, máu. Sao vậy Uyên Trúc?
Khải Nguyên chụp lấy bàn tay đau của cộ Anh cảm thấy nhói tim khi máu rỉ ra từ những kẻ ngón tay của cộ Anh dỗ dành:
-Uyên Trúc. Mở tay ra đi!
Bác Lân đã kịp mang bông băng lại, bác kêu trời luôn miệng và không hiểu tại sao con nhỏ mà bác rất mực thương yêu lại bỗng dưng bướng bỉnh như vậy, cương quyết không mở tay ra.
Khải Nguyên nhìn vào đôi mắt uất hận của Uyên Trúc, anh dịu dàng nói với cô:
-Uyên Trúc thả tay ra đi, có giận tôi cô cũng đừng làm như vậy.
Uyên Trúc bặm môi lại để khỏi khóc. Cô từ từ thả những ngón tay ra. Bác Lân lại kêu trời vì máu chảy ra khá nhiều. Bác lăng xăng cầm bông gòn và cồn lên lại đặt xuống, không biết phải làm như thế nào.
Khải Nguyên dìu Uyên Trúc đến ghế, ấn cô ngồi xuống và tiếp tục dỗ dành:
-Uyên Trúc rang chịu đau một chút thôi. Tôi sẽ sát trùng vết thương và băng lại để cầm máu. Chịu khó một chút nghe!
Uyên Trúc cảm thấy tủi thân khi Khải Nguyên thổi nhè nhẹ vào ngón tay đau của cộ Anh ngồi xổm trước mặt cô, đặt bàn tay đau của cô lên đầu gối của mình và cố gắng làm tất cả mọi việc thật gượng nhẹ. Đôi mày rậm của anh hơi nhíu lại.
Từ trên nhìn xuống, Uyên Trúc chợt khám phá Khải Nguyên còn quyến rũ hơn cô tưởng rất nhiều. Vẻ bụi bặm của anh không hiểu sao đã từng chinh phục trái tim cộ Cô là con ngốc khi mềm tim với…..sư tử.
Khải Nguyên quay sang nói với bác Lân:
-Vết thương nhỏ nhưng khá sâu nên máu chảy nhiều như vậy.
Bác Lân mắng yêu Uyên Trúc:
-Sao cháu gan quá vậy, làm bác muốn đứng tim.
Uyên Trúc cười buồn. Cô tránh ánh mắt của Khải Nguyên. Bác Lân đứng dậy, giọng sốt sắng:
-Cậu Nguyên và Uyên Trúc ngồi đó chơi. Bác xuống bếp để làm cho xong món bánh pía Sóc Trăng của bác chứ.
Uyên Trúc định đứng dậy nhưng Khải Nguyên đã giữ cô lại, anh nhẹ nhàng trách:
-Tay của Uyên Trúc vẫn còn đau, Uyên Trúc cứ ngồi đó đừng đi đâu cả.
BÁc Lân vội vàng hưởng ứng:
-Cậu Nguyên nói phải. Món bánh pía này bác đã làm xong phần bột bọc ngoài, chỉ còn một chút nữa là xong phần nhân. Hai cháu đợi một lát sẽ có bánh ăn.
Chỉ còn lại hai người với nhau, Uyên Trúc im lặng ngó lơ ra vườn. Cô vẫn còn giận và thù Nguyên ghê gớm, không bao giờ cô tha thứ cho anh những nụ hôn anh đã cưỡng bức cô.
Khải Nguyên đứng dậy lục lọi tìm trong tủ thuốc gia đình, anh quay lại với hai viên ampi xanh đỏ trong tay.
Rót nước cho cô, giọng anh thật ấm:
-Uyên Trúc uống đi,không thôi vết thương lại bị nhiễm trùng đó.
Uyên Trúc trào nước mắt. Cô ngây người nhìn sững lũ chime chích loạn xạ đáp trước thềm, đầu óc trống rỗng. Khải Nguyên dung ngón tay để lau những giọt nước mắt cho cô nhưng cô đã hất mạnh tay anh.
Giọng anh buồn buồn:
-Uyên Trúc giận tôi lắm phải không?
Uyên Trúc thẩn thờ uống từng viên thuốc. Cô chợt cảm thấy mình như bị ai xô xuống tận đáy vực khi Khải Nguyên đột nhien lãnh đạm bước đến đi-văng lượm tờ báo, anh ngồi xuống ghế và đọc.
Cứ như thể là anh không hề buông ra một câu nói đã bất ngờ làm rụng tim cô như vậy.
Đang ngồi bó gối trên giường vẩn vơ suy nghĩ, Uyên Trúc giật mình khi nghe dì Năm réo gọi ngoài cửa:
-Uyên Trúc, pha cà phê rồi mang lên phòng cho cậu Quang.
Uyên Trúc lười biếng:
Đì pha dùm cháu đi.
Thò đầu vào trong phòng, nhìn thấy Uyên Trúc vừa trườn người nằm dài xuống giường, dì Năm chép miệng than thở:
-Café thì dì chịu, bảo nấu ăn món Tây món Tàu gì thì dì không ngán. Với lại, cậu Quang chỉ thích café do cháu pha thôi.
Uyên Trúc xụ mặt ngồi lại, cô lằm bằm:
-Ai pha mà chẳng được.
Kéo ghế ngồi cạnh Uyên Trúc, dì Năm kể lể:
-Hôm trước, con Tâm pha café sao đó, cậu Quang la quá chừng. Hình như khẩu vị café của cậu hơi khác người, loại café nào mua về cậu cũng chê.
Uyên Trúc chớp mắt:
-Người ta quen sống ở nước ngoài nên vậy đó thôi.
Hưởng ứng với câu nói của cô, dì Năm gục gặc đầu:
-Có lẽ cháu nói đúng đó.
Uyên Trúc cắc cớ hỏi:
-Giữa anh Nguyên và anh Quang, dì cảm tình với ai nhiều hơn?
Dì Năm trả lời không một chút đắn đo:
Đù cậu Quang lịch sự, khôn ngoan nhưng dì vẫn thương cậu Nguyên nhiều hơn.
Uyên Trúc mở to mắt ngạc nhiên:
-Sao kỳ vậy dì?
Đì chăm sóc cậu Nguyên từ hồi cậu còn ẳm ngửa trên tay mà. Với mọi người cậu Nguyên làm trời làm đất vậy nhưng với dì và bác Lân thì không. Cậu Nguyên cũng dành cho dì nhiều tình cảm không kém gì bác Lân. Có điều đàn ông dễ gần nhau hơn, vì thế cậu Nguyên thường hay tâm sự với ông già Lân hơn là nói chuyện với dì.
Uyên Trúc giọng ấm ức:
-Nhưng mà anh Nguyên rất dễ ghét. Bộ dì không thấy bà chủ khổ sở, thất vọng vì ảnh sao?
Dì Năm thở dài:
-Chỉ mới gần hai năm nay thôi, trước đây thì không vậy. Nhiều lúc dì và bác Lân cũng buồn, có muốn khuyên răn thì cũng nói xa xa gần gần vì dù sao mình cũng là phận người ăn kẻ ở.
Sực nhớ ra nãy giờ Uyên Trúc chưa đem café cho Đức Quang, dì Năm vội vàng đứng dậy giục:
-Cậu Quang chờ lâu rồi, nhanh lên cháu….
Uyên Trúc gõ nhẹ cửa phòng Đức Quang, cô gọi khẽ:
-Anh Quang à….
Đang nằm dài trên giường nghe nhạc, Đức Quang nhổm người ngồi dậy. Xỏ dép vào, anh ra mở cửa giọng ngọt ngào:
-Uyên Trúc vào đi.
Uyên Trúc đặt nhanh ly café xuống bàn, cô vội vàng quay trở ra.
Nắm lấy khuỷu tay của cô, Đức Quang trách móc:
-Kìa Uyên Trúc. Sao vội vậy. Trúc ngồi xuống đây nói chuyện với anh đi.
Uyên Trúc bối rối từ chối:
Đạ không được. Tôi bận rất nhiều việc, không thể ngồi đây được.
Chẳng lẽ mình yêu Uyên Trúc thật tình?
Nhiều lúc Đức Quang phải băn khoăn tự hỏi lòng. Anh không biết phải lý giải như thế nào. Ban đầu, anh choáng ngợp trước vẻ đẹp của Uyên Trúc, cô chỉ là mục đích sưu tập của anh trên con đường chinh phục cái đẹp.
VẬy mà cô chưa bị đốn ngã nhưng chính anh lại bị ngã gục thật bất ngờ vì sự quyến rũ hồn nhiên của cộ Trong những lần nói chuyện, Uyên Trúc thích làm khổ trái tim phong sương của anh bằng những câu nói ngang hơn cua bò. Hình nhưs="menutruyen"> Chiều Tím