Hồi 18
Là Thiên Cang hay Vô Diện

- Mã công tử! Mã công tử!
Đó là những tiếng gọi vừa cấp bách vừa khẩn trương. Tuy những thanh âm đó cũng thật là quá mơ hồ nhưng cũng làm Mã Nguyên Vũ lại tỉnh.
Tỉnh nhưng không thể nhích động được thân mình, cũng không mở được mắt do sức lực quả là đến hồi suy kiệt. Mã Nguyên Vũ đành bất lực nằm yên và tự giận thân là đến cả việc mở miệng đáp lại tiếng gọi cũng không thể.
Mà nhân vật nào cất tiếng gọi cũng thật là chẳng có chút lương tâm hoặc hiểu biết gì cả. Mã Nguyên Vũ thầm lặng như thế và sau đó từ từ nghĩ tiếp.
- “Cứ nhìn vào bộ dạng của ta, không lẽ ả không biết ta đang lâm phải tình cảnh như thế nào hay sao? Chỉ kêu không thôi thì nào có ích lợi gì. Sao không vừa lay vừa gọi hoặc là vực ta dậy? Hay ả ngại ta là người sắp chết nên chỉ dám đứng xa xa mà gọi? Thế ả không biết đã là người thì ai ai cũng thiết sống cả đấy sao? Ta đâu muốn chết, ả phải hiểu là ta không muốn chết chứ. Hãy lại đây nào, ả gì đó ơi, hãy làm ơn đến đây và lay cho đến khi nào ta tỉnh lại mới thôi. Ta không muốn chết đâu.”
Nhưng tiếng kêu thật khẩn thiết của Mã Nguyên Vũ dù chỉ là những tiếng kêu thầm trong lòng nhưng may quá cuối cùng vằn được đáp ứng.
Những loạt kêu gọi khi nãy lại vang lên, lần này rõ hơn, rõ đến độ Mã Nguyên Vũ phải thất vọng:
- Ôi! Cuối cùng thiếp cũng tìm được Mã công tử. Sao công tử không ra ngoài này đùa vui với bọn thiếp như mọi khi? Ngồi mãi lắm trong một cỗ xe dù xa hoa sang trọng đến đâu cũng vẫn tù túng ngột ngạt? Hãy ra ngoài nào, Mã công tử.
Là tiếng kêu, tiếng reo mừng và cũng là những lời nũng nịu không dành cho Mã Nguyên Vũ. Mã Nguyên Vũ vừa thoạt nghĩ như thế thì thanh âm của nhân vật công tử cũng ở họ Mã đã cất lên, không xa lắm với chỗ Mã Nguyên Vũ đang nằm bất dộng:
- Tuyết Ngọc, Tuyết Sương, Tuyết Kiều! Bọn nàng thật lòng vui mừng khi gặp lại Mã Bình Nguyên ta hay chỉ giả vờ, cốt ý lấy lòng ta?
Những loạt thanh âm nũng nịu lại vang lên, gần hơn và dĩ nhiên là rõ hơn:
- Có muốn lấy lòng công tử cũng đâu phải dễ.
- Phải đó, công tử đâu phải hạng dễ chịu và càng không phải hạng dễ xiêu lòng.
Khiến bọn thiếp có muốn lấy lòng công tử cũng vô ích.
- Nhưng dù vô ích bọn thiếp cũng phải cố lấy lòng công tử. Nguyên nhân vì sao công tử có biết không?
Mã công tử nào đó cười sang sảng:
- Nếu ta không biết thì còn ai khác vào đây để biết? Được rồi, nơi này đúng là buồn tẻ, thật không thích hợp cho dù chỉ là để xử phạt những giai nhân vừa trẻ trung vừa xinh đẹp như bọn nàng. Nào, bọn nàng có gì vui thì cứ bày ra. Nếu có thể, một khi Mã Bình Nguyên này hài lòng, ta hứa trước mặt lão Tiên gia sẽ xin tội cho bọn nàng. Được chưa? Nếu được thì bất đầu nào. Ha... ha...
Mã Nguyên Vũ ngấm ngầm thở dài ngao ngán. Lại là bọn công tử thế gia thừa tiền lắm của, no cơm ấm cật, sinh ra tật nhàn cư vi bất thiện chuyên vui đùa với bọn...
Mà khoan, Mã Nguyên Vũ thoáng giật mình, gã công tử này sao lại ngẫu nhiên tên là Mã Bình Nguyên? Trên đời lại có chuyện trùng hợp thế sao khi ba chữ Mã Bình Nguyên cũng là tính danh của đứa bé, một tiểu hài chưa đầy tuổi đã bị đoạt mạng một cánh nhẫn tâm, cốt nhục của Mã Bình Sơn Chưởng môn Vô Vi phái, và hung thủ lại chính là mẫu thân của nó?
Mà còn nữa, gã công tử vừa đề cập đến chuyện xin tội sau khi bảo nơi buồn tẻ này là không thích hợp cho dù chỉ là để giam giữ xử phạt những giai nhân xinh đẹp kia. Điều này có nghĩa là gì? Là bang môn phái gì đây? Và nhân vật đầu lãnh có là lão Tiên gia nào đó cũng vừa được gã công tử đế cập?
Nghĩ đến đây Mã Nguyên Vũ chỉ muốn bật ngay dậy. Vì tình cờ thế nào đó Mã Nguyên Vũ đang là người sắp chết lại ngẫu nhiên rơi vào nơi xa lạ, chỉ là để giam giữ và xử phạt những kẻ có tội.
Đúng lúc này, bỗng có một hiệu lệnh vang lên, thật gay gắt:
- Lão còn chấn chừ gì chưa chịu bước xuống? Hãy mang cả gã sắp chết kia theo. Nhớ đấy, nhặt gã đưa về đây là chủ ý của lão, nếu đơn dược do lão lập phương điều chế không có diệu dụng cải tử hoàn sinh cải lão hoàn đồng như lão quả quyết thì hậu quả sẽ là...
Một giọng khàn khàn liền cất lên ngay bên cạnh Mã Nguyên Vũ:
- Là lão phải chết chứ gì? Yên tâm đi, lão chưa muốn chết đâu, nhất là khi mưu đồ tự đào thoát của lão gần bốn mươi năm qua vẫn chưa đạt, lão đâu muộn tự đào mồ chôn mình. Hừ!
Giọng gay gắt kia cười ngạo nghễ:
- Có lẽ đó là điều duy nhất khiến lão Tiên gia vì thán phục nên vẫn lưu lại mãi cái mạng chó của lão cho đến tận hôm nay. Thôi, nói bao nhiêu đó đủ rồi. Lão hãy tiến hành phần việc của lão đi. Và lão có còn nhớ ta từng nói gì không? Đó là ta sẽ là người đầu tiên tận hưởng điềm vui nếu có một ngày nhìn thấy lão chết. Hy vọng lần này lão sẽ làm ta toại nguyện. Ha... ha...
Có người nâng Mã Nguyên Vũ lên và có lẽ đó là đôi tay khẳng khiu chỉ còn xương với da của một người vừa quá già và vừa ốm yếu vì ăn không đủ no.
Do xương tay của nhân vật đó cứ khô không khốc chạm vào thân hình gầy gò của Mã Nguyên Vũ, làm cho Mã Nguyên Vũ dù là người sắp chết đến nơi vẫn cảm thấy đau khi xương và xương cọ chạm vào nhau.
Và nhân vật đó còn là ai nếu không là người vừa mở miệng tự xưng là lão và còn tự nhận đã luôn luôn tìm cách tự đào thoát. Suốt một thời gian dài quá dài, gần bốn mươi năm, xấp xỉ một đời người?
- Thương thế của người có lẽ nên để ta xem qua thì hơn.
Mã Nguyên Vũ lắc đầu và chợt buông tiếng thở dài não nuột. Tuy vậy mở tiếng nói thì Mã Nguyên Vũ vẫn cứ khăng khăng không chịu mở miệng Vô Vi Tiên Tử dù vẫn nhẹ giọng nhưng đã bắt đầu lên tiếng trách:
- Ở đây chỉ còn ta và ngươi. Mở miệng nói với ta một tiếng ngươi cũng không thể ư?
Ta đã làm gì sai đến nỗi ngươi oán hận, cho dù một lời ngươi cũng không mở?miệng nói với ta?
Mã Nguyên Vũ bỗng có một cử chỉ bất ngờ là lấy tay vạch vào đất ba chữ “không thể nói” và sau đó vội vàng bôi xóa đi.
Vô Vi Tiên Tử không sao hiểu được, vì thế chợt cười lạt:
- Tại sao ngươi không thể nói? Hóa ra tự thâm tâm ngươi bấy lâu nay đâu có nhìn nhận ta là cô cô của ngươi, đúng không. Đã là vậy...
Chợt có tiếng cười lạnh văng vẳng một cách mơ hồ vọng đến:
- Hay lắm. Cuối cùng thì nhờ mụ Mã Nguyệt Hằng, bổn hội cũng biết đấy là nhân vật nào đã to gan dám công khai đối đầu cùng bổn hội. Ha ha...
Vô Vi Tiên Tử biến sắc:
- Bổn hội Thần Long hội ư?
Phần Mã Nguyên Vũ thì bất ngờ động thân lao đi...
Nhưng...
- Đừng vội manh động như thế, Mã Nguyên Vũ. Trừ phi ngươi muốn sinh mạng cỏn con của lũ nha đầu này chẳng còn thì cứ việc. Bằng không, hãy ngoan ngoãn đáp lại bổn nương nương ta mấy lời. Mau đưa chúng đến đây?
Và Mã Nguyên Vũ thất kinh khi nhìn thấy Công Tôn Quỳnh, Bạch Cúc kể cả Bạch Nhật Quang nữa đang bị một nhóm nhân vật cao thủ xa lạ điệu từ một chỗ khuất điều đến.
Nhưng nỗi thất kinh của Mã Nguyên Vũ đâu phải chỉ có bấy nhiêu đó là hết. Vì thật là bất ngờ, người đầu tiên lên tiếng cười vào mặt Mã Nguyên Vũ chính là Bạch Nhật Quang.
Ho Bạch tự lấy hai tay vỗ vào nhau:
- Vẫn nghe mọi người đồn đại Mã Nguyên Vũ là hạng thông tuệ, từng nhờ cơ trí mà gây kinh tâm khiếp đảm không biết bao nhiêu kẻ đối đầu. Nhưng trăm nghe không bằng một thấy, ngươi nếu một đời thông tuệ thì lại nhất thời hồ đồ. Nếu ngươi đừng dừng lại như lời nhị nương nương vừa đe doạ, có lẽ bổn hội vẫn chưa có bằng cớ xác quyết nào tin rằng ngươi chính là Mã Nguyên Vũ. Nhưng đúng là hoàng thiên bất phụ khổ nhân tâm, ngươi có sơ hở như thế mới không phụ bao công khó của ta đã mãi đi theo ngươi như chó đi theo chân chủ.
Lần này đúng là ngươi thảm bại rồi, là đại thảm bại thì đúng hơn. Ha... ha...
Công Tôn Quỳnh gào thất thanh:
- Nguyên Vũ huynh. Muội không cần biết vì sao huynh nhẫn tâm tìm cách lánh mặt bọn muội. Nhưng huynh hãy cứ lo cho thân huynh. Chạy đi! Bạch Nhật Quang là kẻ phản trắc, quanh đây đều có mai phục. Hự!
Bạch Nhật Quang đã điểm á huyệt của Công Tôn Quỳnh và hất hàm nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi đâu phải là hạng tham sinh úy tử, đúng không? Và ngươi cũng không dám mở miệng phát thoại nữa, đúng chứ? Tiên tử cô cô có biết vì sao Mã thiếu gia không dám mở miệng chăng?
Họ Bạch giễu cợt nhìn Vô Vi Tiên Tử và giải thích:
- Chẳng phải y không thể nói hoặc không thèm nói mà là y không được phép mở miệng. Còn về nguyên nhân vì sao ư? Vì hễ y mở miệng là loại công phu Nghịch Hành Chuyển Dịch công có xuất xứ từ Nghịch Hành Ma Thế Tôn cách đây hai trăm năm ắt sẽ làm y bị tẩu hỏa nhập ma mà chết. Ta nói thế đúng không Mã Nguyên Vũ, Mã thiếu gia?
Vô Vi Tiên Tử giật mình, nhìn Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi là di mệnh truyền nhân của đại ác ma Nghịch Hành Ma Thế Tôn? Ồ, không.
Ta không trách gì ngươi chuyện đó. Ta chỉ muốn biết vì sao ngươi lại tự dẫn thân vào tuyệt lộ? Có phải vì sau khi bị súc sinh Phương Hồng Lam dùng nhục hình, biến ngươi thành thân tàn ma dại, đến đại huyệt đan điền cũng bị thương tổn nặng nề, ngươi vì muốn tiếp tục báo thù cho Mã gia nên bất chấp hậu quả, quyết luyện luôn theo công phu Nghịch Hành Chuyển Dịch tà công.
Mã Nguyên Vũ thủy chung không lên tiếng. Vì thế, với nét mặt vô biểu cảm, chính thái độ của Mã Nguyên Vũ cũng làm Bạch Nhật Quang có phần nào hoang mang.
Chợt nhân vật tự xưng là bổn nương nương lại từ một cõi mơ hồ nào đó tiếp tục lên tiếng:
- Bất luận y chịu mở miệng hay không, Bạch Nhật Quang ngươi cứ tiến hành theo phương sách đã bàn. Đừng để mất thời gian nữa.
Họ Bạch sực tỉnh và lại cười:
- Thảm họa đã xảy ra cho Mã gia là do ta khi đó thay vì đưa đại phu đến lại đưa đường dẫn lối cho nhiều người xâm nhập Mã gia. Ngươi có biết vì sao ta cố tình làm như thế không?
Rõ ràng là họ Bạch đang có ý khích nộ Mã Nguyên Vũ, có lẽ muốn Mã Nguyên Vũ lên tiếng để lâm cảnh tẩu hỏa nhạp ma. Họ Bạch tiếp tục:
- Vì phụ thân ngươi tuy có ân cưu mang ta nhưng lại có thù là không những không truyền thụ võ công gì mà còn luôn miệng quát nạt, quở mắng ta. Sao lão nhẫn tâm như thế dù đối với ta chỉ là một đứa bé?
Mã Nguyên Vũ thoáng chớp mắt vài lượt khi nghe Vô Vi Tiên Tử thở dài:
- Phụ thân ngươi đúng là có tính khí cộc cằn thô lỗ đến mẫu thân ngươi đôi khi cũng không thoát cảnh bị phụ thân ngươi dằn vặt. Phải chăng ngươi đang thừa hưởng tính khí này từ thân phụ ngươi?
Bạch Nhật Quang chợt cười lạnh:
- Ngươi vẫn không mở miệng? Vậy thì ra tay đi, thân thủ ngươi cao minh lắm mà. Hay ngươi đã chán ghét hai tiện tỳ này, muốn mãi mãi lánh mặt và cả việc ra tay giải cứu họ ngươi cùng không màng?
Và họ Bạch bắt đầu sàm sỡ với Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cúc:
- Nhị vị thì quá chung tình với y, trái lại y đâu xem nhị vị ra gì. Phải chăng đó là nhị vị đã có thời gian lạm dụng nữ sắc, lả lơi với quá nhiều nam nhân, khiến y khinh thường nhị vị?
Y phá lên cười:
- Nghĩ tình nhị vị nhờ linh cảm tinh tế của nữ nhân giúp Bạch mỗ càng lúc càng tin, càng khám phá y chính là Mã Nguyên Vũ, thôi thì thế này vậy, sao nhị vị không trao thân gởi phận cho Bạch Nhật Quang này? Một người là chính thiếp, một người là thứ thiếp. Ta sẽ cho nhị vị sống một đời phú quý, vinh hoa, được chứ? Ha... ha...
Vẫn không thấy Mã Nguyên Vũ có phản ứng gì, Bạch Nhật Quang chợt quát:
- Ngươi không còn tính người nữa sao, Mã Nguyên Vũ? Hay vì ngươi thật sự là kẻ bán nam bán nữ nên sinh mạng lẫn tiết danh của hai tiện tỳ này dù có ra sao ngươi cũng không quan tâm? Thế ngươi có biết vì quan tâm đến ngươi nên lũ tiện tỳ này cũng lưu tâm từng tiểu tiết có liên quan đến ngươi chăng? Như hộ giáp này chẳng hạn. Vừa thoạt nhìn qua, nếu ả Bạch Cúc bảo đây là một kích khổ rất vừa vặn với thân ngươi thì ả Công Tôn Quỳnh cũng bảo vẫn còn đó một vệt nhỏ trước kia ngươi từng bị lão Bích Nhãn dùng Tuyệt Mệnh Phi Tâm châm suýt lấy mạng ngươi nhưng may nhờ hộ giáp bảo vệ. Họ quan tâm đến ngươi như vậy, lẽ nào ở ngươi chẳng có lấy chút tình?
Vô Vi Tiên Tử chợt rúng động, cố tình thì thào vào tai Mã Nguyên Vũ:
- Ngươi không phải kẻ bán nam bán nữ. Tự tay ta từng chăm sóc ngươi nên điều này ta đoán chắc. Nếu điều này, quan hệ đến thanh danh một đời mà ngươi vẫn đang tâm tư gây ra để tự gánh chịu thì chuyện ngươi luyện Nghịch Hành Chuyển Dịch công ta e cũng là do ngươi giả vờ làm ra như vậy. Nếu sư thật đúng như ta vừa nghĩ, được lắm, ta và ngươi cứ tương kế tựu kế. Chỉ cần ngươi ra hiệu, ta và ngươi lập tức phân khai, ngươi lo tìm ả nhị nương nương nào đó, phần hai nha đầu kia cứ để ta lo liệu. Thế nào?
Mã Nguyên Vũ vừa gật đầu, Vô Vi Tiên Tử lập tức thét vang:
- Phản đồ họ Bạch phải chết. Đỡ!
Vô Vi Tiên Tử vừa bật tung người lao đi vừa vung tay ném về phía Bạch Nhật Quang một ngọn ám khí cực kỳ lợi hại.
Viu...
Và Mã Nguyên Vũ cũng động thân biến mất, đúng như ý đồ đã dự bàn cùng Vô Vi Tiên Tử. Nói rõ hơn là mọi diễn biến đều được tiến hành theo đúng đề xuất của Vô Vi Tiên Tử, bởi Mã Nguyên Vũ có lên tiếng nói lời nào đâu mà bảo là dự bàn.
Bạch Nhật Quang quá chủ quan, đâu có ngờ vào tình huống này, với hai sinh mạng là Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc đang do y khống chế, huống hồ cạnh y là có thêm cả một nhóm nhân vật cao thủ nữa, mà Mã Nguyên Vũ dám cùng Vô Vi Tiên Tử ra tay động thủ.
Vì thế, ngọn ám khí của Vô Vi Tiên Tử liền cắm ngập vào một huyệt chí mạng của y, khiến y ngã vật ra chết ngay đương trường.
Huỵch....
Vừa lúc đó, bỗng có tiếng thét nửa thất kinh nửa phẫn nộ phát vang:
- Sai lầm rồi, Vô Vi Tiên Tử? Đừng để tiểu tử giải thoát lũ nha đầu. Mau!
Vô Vi Tiên Tử giật phắt mình, quay đầu nhìn quanh và lập tức tỏ ra giận dữ khi phát hiện Mã Nguyên Vũ không những không lao đi tìm ả nhị nương như vừa bàn mà còn ngấm ngầm theo chân Tiên tử để bây giờ Mã Nguyên Vũ đang giơ tay giải khai mọi huyệt đạo cho Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc. Vô Vi Tiên Tử quát:
- Sao ngươi không hành động như ta đã bàn định? Ồ, không... Thì ra đây chỉ là thủ đoạn của ngươi. Ta đã bộc lộ sơ hở nào để ngươi nghi ngờ và bây giờ...
Nhân vật nhị nương nương xuất hiện:
- Đâu phải lúc cho Tiên tử thẩm vấn y. Mau, đánh! Bằng mọi giá đừng để tiểu tử thoát. Giết được cứ giết. Nhanh!
Một nhân vật nhị nương nương thần bí. Một Vô Vi Tiên Tử một dạ hai lòng và nhóm nhân vật cao thủ xa lạ đã nhất tề xuất thủ lao vào Mã Nguyên Vũ.
Ào...
Vù...
Mã Nguyên Vũ chợt thoắt người bay lên cao, nhân đó ném cả hai nàng Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc bay ra ngoài thật xa. Sau đó Mã Nguyên Vũ bất ngờ trầm người xuống, vươn hai tay chộp vào yếu huyệt của hai nhân vật cao thủ vô phúc vẫn đứng ở tận bên ngoài vòng vây, mặc dù cả hai cũng xuất thủ phát kình vào giữa vòng vây là nơi chỉ mới một chớp mắt trước đây thôi Mã Nguyên Vũ cùng Công Tôn Quỳnh và Bạch Cúc vẫn còn hiện hữu trong đó.
Bộp... bộp...
Mã Nguyên Vũ đã quật đầu hai nhân vật đó vào nhau, quả là cung cách xuất thủ sát nhân chỉ có Mã Nguyên Vũ là thường dùng.
Hai nhân vặt nọ vừa thảm tử ngã vật xuống, nhân vật nhị nương nương đã thần tốc quay lại:
- Tiểu tử ngươi...
Thì...
Vù...
Nhân vật nhị nương nương chỉ kịp nhìn thấy Mã Nguyên Vũ phóng người lao đi thật nhanh, khiến câu nói dang dở đang lỡ phát thoại phải thêm một sát na nữa mới chuyển thành tiếng quát thịnh nộ ra lệnh:
- Tiểu tử đang đưa lũ nha đầu tẩu thoát kìa, mau phát lệnh phóng toả, vây kín khắp chung quanh phạm vi mười lăm dặm. Mau!
Và những loạt hỏa pháo phát hỏa quang đưa tín hiệu đã theo đó thi nhau xuất hiện và nổ rần trên vòm trời đang chuyển dần sang chiều tối.
Bụp... Xòe...
Bụp... Xòe...
Và đó là lúc Mã Nguyên Vũ đã đưa Công Tôn Quỳnh cùng Bạch Cúc đi thật xa, thật khuất dạng.

*

Thấy Mã Nguyên Vũ thủy chung vẫn không lên tiếng, Bạch Cúc thì thào thật khẽ:
- Nguyên Vũ huynh không dám mở miệng vì sợ hậu quả khó lường sẽ xảy đến với bản thân huynh thật?
Mã Nguyên Vũ nhẹ gật đầu và còn dùng tay bóp khẽ vào bàn tay mềm mại của Bạch Cúc.
Công Tôn Quỳnh lo sợ:
- Chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Suốt đời hay...
Nàng toan ngừng lời nhưng vì nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Mã Nguyên Vũ nên nàng thì thào nói tiếp:
- Có phải không bao lâu nữa chàng phải chết? Và chỉ khi đó chuyện bất hạnh ngoài ý muốn này mới kết thúc?
Mã Nguyên Vũ dùng bàn tay còn lại vuốt ve và ấp ủ?cả hai bàn tay của Công Tôn Quỳnh.
Bạch Cúc rùng mình:
- Chính vì thế chàng cố tình lánh mặt tỷ muội thiếp? Tại sao? Nhất là khi chàng đã biết trọn hai con tim của tỷ muội thiếp đã từ lâu lấp đầy hình bóng của chàng? Chúng ta chết cùng chết. Tỷ muội thiếp đâu ngại chết chung với chàng, trái lại còn rất mãn nguyện nữa là...
Mã Nguyên Vũ cũng rùng mình nhưng lại lắc đầu quầy quậy.
Công Tôn Quỳnh lo sợ:
- Chàng không muốn tỷ muội thiếp chết? Nghĩa là chàng còn có điều muốn giao phó cho tỷ muội thiếp? Là chuyện gì, chàng nói đi.
Mã Nguyên Vũ đưa hai ngón tay Bạch Cúc bắt đầu sa lệ:
- Bao nhiêu việc cũng được. Chỉ cần thay chàng thực hiện xong, tỷ muội thiếp sẽ tự vẫn chết theo chàng.
Mã Nguyên Vũ dùng tay bịt miệng Bạch Cúc lại, sau đó vẽ xuống đất ba chữ, hai chữ đầu là “Phạm Hoàng”, chữ đơn độc sau cùng là chữ “quên”.
Công Tôn Quỳnh thẫn thờ:
- Chàng vẫn muốn tìm Phạm Hoàng. Được, tỷ muội thiếp sẽ thực hiện. Nhưng chàng bảo quên, chàng ơi, tỷ muội thiếp không thể nào quên được chàng. Xin chàng đừng miễn cưỡng, đừng bắt tỷ muội thiếp thực hiện những hành vi đi ngược lại nguyện ý cũng là tiếng nói của con tim.
Mã Nguyên Vũ hất tay cả hai nàng ra và còn giận dữ xóa bỏ những chữ vừa vẽ lên đất.
Công Tôn Quỳnh cũng giận:
- Chàng giận ư? Giận đến nỗi không muốn nhờ tỷ muội thiếp tìm Phạm Hoàng cho chàng ư? Chàng giận được, không lẽ tỷ muội thiếp không được giận? Chàng nói đi, hãy tỏ bày chủ ý thật của chàng đi, là vì chàng khinh thường tỷ muội thiếp hay chàng thật sự là kẻ bán nam bán nữ nên không nói ra tiếng yêu đã từ lâu thật sư ngập tràn tâm tri chàng? Phần thiếp, đừng bảo thiếp tin chàng là người bán nam bán nữ, vì thiếp không bao giờ tin, chàng biết chưa?
Mã Nguyên Vũ lại rùng mình.
Được thể, Bạch Cúc bảo:
- Thân thể này, kể cả thân thể của Quỳnh tỷ nữa đã bị chàng là nam nhân duy nhất làm cho ô uế. Được, bọn thiếp sẽ nhất nhất tuân lệnh và làm theo ý chàng, sẽ tìm Phạm Hoàng như chàng muốn, sẽ mãi mãi quên như ý của chàng, miễn là chàng chấp thuận ban cho tỷ muội thiếp một ân huệ.
Mã Nguyên Vũ nghi hoặc nhìn Bạch Cúc, kể cả Công Tôn Quỳnh cũng như thế.
Bạch Cúc khẽ cúi mặt:
- Là chàng phải ban cho bọn thiếp, mỗi người mang một giọt máu cốt nhục của chàng.
Có như thế, bọn muộ? mới có can đảm tiếp tục sống, vì chàng và vì cốt nhục cửa chàng.
Mã Nguyên Vũ thật sự chấn động. Và chàng càng thêm chấn động hơn khi từ hai phía, cả Công Tôn Quỳnh lẫn Bạch Cúc đều nhẹ nhàng nhưng nồng nàn cùng vòng tay ôm rịt vào Mã Nguyên Vũ.
Sự động chạm quá gần gũi và quá nhục thể này làm cho Mã Nguyên Vũ không thể không có cảm giác rạo rực khắp người. Đến độ Mã Nguyên Vũ cũng bắt gặp bản thân đang bắt đầu ôm siết hai cơ thể nồng ấm và sẵn sàng hiến dâng của hai nàng.
Chợt, Mã Nguyên Vũ xô hai nàng ra, một tay đưa lên miệng, mắt thì đăm đăm nhìn ra phía trước, qua lớp cỏ dày vẫn từ lâu che kín động khẩu là nơi cả ba đang phục mình ẩn nấp.
Công Tôn Quỳnh vì biết có động nên dù luyến tiếc cảnh ngộ vụt thoáng qua vẫn phải im lặng, cùng Bạch Cúc dõi mắt nhận ra ngoài.
Có một tốp nhân vật đang lẳng lặng tiến đến gần. Họ vừa đi vừa nghe ngóng và đưa mắt tìm quanh.
Bạch Cúc thì thào:
- Kim Sa hội?
Công Tôn Quỳnh gật đầu:
- Thật không ngờ Thần Long hội còn là chủ nhân của Kim Sa hội.
Mã Nguyên Vũ ra dấu cho cả hai đừng lộ thân. Sau đó chàng thần tốc lao ra.
Đầu tiên, Mã Nguyên Vũ dùng thân thủ tuyệt phàm vẽ vào nền đất trước mặt tốp nhân vật nọ hai chữ “Hồng gia”.
Và trước khi tốp nhân vật nọ kịp có phản ứng gì, Mã Nguyên Vũ đã như mãnh hổ quần dương lao vào và diễn khai một trận thảm sát vô tiền khoáng hậu.
Bộp... bộp...
Trong chớp mắt đã có bốn thi thể ngã gục vì bị nện đầu vào nhau. Chỉ có Mã Nguyên Vũ mới có cung cách sát nhân tuy gọn nhưng lại quá thảm khốc.
Số còn lại bàng hoàng chấn động dù biết sinh mạng sắp bị hung thần ác sát hiện thân hạ thủ vẫn không thể có phản ứng gì, kể cả một tiếng kêu la cũng không thể phát ra.
Bộp... bộp...
Thêm bốn nhân vật nữa cũng chịu chung số phận và chung tử trạng, nghĩa là cũng chết vì bị quật nát đầu vào nhau và không kịp kêu dù chỉ là một tiếng.
Nhưng với nhân vật sau cùng thì Mã Nguyên Vũ dù cố đến mấy vẫn không thể hạ sát nhanh như đã hành động với tám nhân vật trước. Vì thế, nhân vật này trước khi du hồn địa phủ vẫn kịp bật lên một tràng gào vừa to vừa bi thảm:
- A... a...
Đã lỡ để đối phương gào thành tiếng và gây kinh động như vậy Mã Nguyên Vũ đành đứng nguyên vị và chầm chậm đảo mắt nhìn quanh, như thể có ý chờ hễ phe đối phương có thêm kẻ nào xuất hiện là xuất kỳ bất ý hạ thủ luôn.
Do có ý đó nên Mã Nguyên Vũ cũng từ từ di chuyển dần ra xa.
Công Tôn Quỳnh từ chỗ nấp giương mắt dõi nhìn theo và bất ngờ nghe Bạch Cúc lào thào nêu nhận định:
- Quỳnh tỷ có thấy đó là chàng dùng kế điệu hổ ly sơn, thu hút địch nhân bám theo chàng tạo cơ hội cho chúng ta tẩu thoát chăng?
Công Tôn Quỳnh từ từ ngoảnh đầu lại, cho Bạch Cúc nhìn thấy hai mắt nàng đang long lanh ngấn lệ:
- Tỷ cứ ngỡ muội không phận ra. Đúng là chàng vì có chủ ý đó nên cố tình để cho nhân vật vật Kim Sa hội cuối cùng cất tiếng gào. Muội nói đi, chúng ta nên tuân thủ ý chàng hay cứ cùng chàng sống cùng sống chết cùng chết?
Bạch Cúc cũng tuôn lệ:
- Được chết với chàng, đó chính là ý nguyện của muội. Nhưng tỷ ơi muội lại không nỡ phụ lòng chàng, không thể không tìm Phạm Hoàng theo ý chàng.
Chợt ngay phía sau hai nàng bỗng có tiếng chép miệng vang lên:
- Nếu nhị vị cô nương thuận tình sao không để bần đạo thành toàn, giúp nhị vị có nương đạt mọi ý nguyện?
Cả hai thất kinh vội quay lại và phát giác xuất hiện ở ngay sau lưng cả hai không biết từ lúc nào là một đạo nhân cao niên với đôi mắt nhìn khó thể nói là có thiện ý, đúng như lời của đạo nhân mà cả hai vừa nghe.
Khi len lén quay lại nhìn xa xa, vẫn thấy bóng dáng của Mã Nguyên Vũ lúc ẩn lức hiện, Công Tôn Quỳnh yên tâm quay lại hỏi đạo nhân, dĩ nhiên là chỉ dám hỏi khe khẽ:
- Như đạo nhân là người Võ Đang? Cho hỏi, là nhân vật xuất thân từ danh môn chính phái, đạo nhân lén lút xuất hiện thế này như không được quang minh lỗi lạc cho lắm?
Đạo nhân cười nhẹ:
- Nhị vị cô nương như xuất thân từ Tri Thù môn xa xôi? Thảo nào không nhận biết bần đạo là Chưởng môn Võ Đang phái cũng phải. Nhưng vì cô nương đang nói về quang minh lỗi lạc nên tiện đây xin nghe bần đạo có đôi lời.
Và đạo nhân nọ đưa mất nhìn xa xôi nghĩa là nhìn một điểm nào đó ở xa thật xa hai nàng, có thể là đang dõi nhìn bóng dáng lúc ẩn lúc hiện của Mã Nguyên Vũ.
Đạo nhân bảo:
- Cũng là quang mình lỗi lạc nhưng quang minh theo lối hành sự của Vô Diện thư sinh thì thật là bức người quá đáng. Thử hỏi, ai mà không lầm lỗi, nhân vô thập toàn mà, phải thế chăng? Nhưng tiếc thay, Vô Diện thư sinh lại không nghĩ đến điều này. Vì thế, hễ bắt gặp người nào lầm lỗi là nhân vật này hạ thủ ngay, quyết không chừa cho ai bất kỳ con đường sống nào, dù là để người đó có cơ hội chuộc lỗi. Tuyệt tình đến thế là cùng.
Bạch Cúc ngơ ngẩn:
- Sao bỗng dưng đạo trưởng đem chuyện Vô Diện thư sinh ra đề cập ở đây? Liên quan gì đến bọn tiểu nữ?
Đạo nhân lần lượt nhìn cả hai:
- Nhị vị cô nương không biết, hay biết nhưng đang giả vờ? Là y đó, y chính là Vô Diện thư sinh đó, ý trung nhân của nhị vị cô nương đang là Vô Diện thư sinh, thế thân cho một Vô Diện thư sinh khác có lẽ đã bị Thiên Tào giũ số vì lạm sát quá nhiều.
Công Tôn Quỳnh cảnh giác:
- Là đạo trưởng có địch ý quá rõ với Mã Nguyên Vũ, đúng không?
Phát hiện Công Tôn Quỳnh cũng như Bạch Cúc toan há miệng kêu la, gây kích động cho Mã Nguyên Vũ quay lại đạo nhân khe khẽ lắc đầu:
- Đừng! Nếu ở vào trường hợp của nhị vị cô nương lúc này có lẽ bần đạo sẽ không bao giờ bỏ lỡ mất cơ hội có thể giúp nhị vị cô nương thành toàn tâm nguyện.
Bạch Cúc hoang mang:
- Là ý gì?
Đạo nhân bảo:
- Hãy cứ nghe bần đạo nói nốt đã. Vì họ Mã kia chưa đến nỗi nguy đến tính mạng đâu.
Công Tôn Quỳnh cười lạt:
- Đương nhiên chàng không thể gặp nguy một khi thân thủ của chàng lúc này đã là thiên hạ đệ nhất nhân.
Đạo nhân gật gù:
- Nhưng theo Bạch Nhật Quang bẩm báo thì hầu như họ Mã chưa biết gì về trận thế kỳ môn?
Bạch Cúc giật nảy người:
- Lão...
Đạo nhân xua tay:
- Chớ lớn tiếng cũng đừng vì thích nộ mà vô tình buông lời vô lễ xúc phạm đến bần đạo. Và nếu nhị vị cô nương muốn y toàn mạng, được cùng y mãi mãi sống bên nhau, gọi là bền duyên cầm sắt, bách niên giai lão thì nên nhẫn nại và nhất là phải lễ độ với bần đạo.
Công Tôn Quỳnh thất vọng:
- Đạo trưởng ý muốn nói chàng lúc này đã bị vây hãm giữa một trận đồ? Và đó là nguyên do từ nãy giờ tiểu nữ vẫn mãi nhìn thấy bóng dáng chàng ẩn hiện?
Đạo nhân ậm ừ:
- Nhưng y vẫn có cơ may toàn mạng. Và cơ may đó đều tùy thuộc vào xử sự thích đáng của nhị vị cô nương.
Bạch Cúc khẩn trương:
- Đạo trưởng có chủ ý gì? Nói nhanh đi?
Đạo nhân cười:
- Đừng quên lời khuyên hãy nhẫn nại vừa rồi của bần đạo. Còn chủ ý của bần đạo ư?
Là thế này.
Hắng giọng một tiếng, đạo nhân tiếp:
- Những hành vi bức người quá đáng và quá tuyệt tình của Vô Diện thư sinh, bần đạo đã nói rồi. Giờ xin nói tiếp, vì thế đấy là nguyên nhân khiến mọi người dù là hắc đạo hay bạch đạo đều có thái độ kính nhi viện chi hoặc kinh cung chi điểu mỗi khi nghe nói đến bốn chữ Vô Diện thư sinh và sâu xa hơn thì đó có lẽ là nguyên do khiến Mã gia mười tám năm trước, rồi đến lượt Hồng gia cách đây bốn năm phải gặp cơn thảm họa do ai ai cũng hồ nghi hai nhân vật đứng đầu hai gia phái này chính là Vô Diện thư sinh. Thảm họa đó rồi thế nào cũng tái diễn một khi họ Mã kia giá như có ngày cùng nhị vị cô nương thành thân, lập nên một gia thất, đang vui vẻ với nhau nhưng chỉ sau một đêm là tất cả đều tan biến. Viện cảnh đó nhị vị cô nương cứ thử mường tượng xem, liệu có nên cứ để thế chi trì hay là ngay bây giờ hãy cùng bần đạo có đôi điều thương lượng thỏa hiệp?
Công Tôn Quỳnh gật gù:
- Ý đạo trưởng tiểu nữ đã hiểu. Vậy là chỉ cần y nguyện ý tự phế bỏ võ công, Thần Long hội của chư vị vì không còn lo gì nữa sẽ chấp thuận tha mạng cho chàng cùng bọn tiểu nữ thỏa thuê sống nốt chuỗi ngày mà theo đạo trưởng vừa phát họa là rất vui vẻ?
Đạo nhân thoáng nhăn mặt:
- Nào ai nhắc gì đến Thần Long hội ở đây. Cô nương lôi Thần Long hội vào làm gì?
Đoạn đạo nhân thở dài:
- Và đáng lẽ chỉ cần một điều kiện như cô nươni, gieo đa nghi khắp mọi chốn, hại người vô số kể. Ngươi hãy mau mau phi báo đi.
Giọng kia cười ngặt nghẽo:
- Nói qua nói lại lão vẫn tìm cách để lão Tiên gia đừng dùng Thần Long hội giết lầm người vô tội nữa, đúng không? Thôi, ta khuyên lão hãy thôi cái trò nhân nghĩa của lão đi. Nếu Thiên Cang Thượng Nhân mà là Vô Diện thư sinh thì ta đây, ha... ha... ta nguyện suốt một đời lấy đầu đi thay chân. Ha... ha...
Giọng cười kia đi xa dần chỉ còn lại giọng khàn khàn đang cố tình lầm bầm:
- Rồi sễ có lúc nếu Vô Diện thư sinh không thật bắt ngươi đi bằng đầu thì Thiên Cang Thượng Nhân ắt có đủ tư cách bắt ngươi thực hiện điều mà chính miệng ngươi vừa tự nói ra.
Đoạn giọng khàn khăn lại rù rì vào tai Mã Nguyên Vũ:
- Những gì lão vừa nói là có ý để cho ngươi nghe đấy. Và tất cả đều là sự thật đấy, vì đúng là vừa thoạt nhìn qua lão đã nhận được ngay ngươi là người hoàn toàn hợp cách. Hoàn toàn, ngươi hiểu không? Chà... chà... ngươi không thể hiểu chứ gì? Vậy thì chờ đấy, ắt sẽ có lúc ngươi được lão giới thích đầy đủ. Nhưng muốn được như thế, từ lúc này trở đi có hai việc mà ngươi phải thực hiện cho bằng được. Thứ nhất ngươi phải giữ bản thân ngươi sao cho sống. Lão đã đọc thấy ý chí cầu sinh mãnh liệt của ngươi khi ngươi dù sắp chết đến nơi vẫn cứ lăn lết bò nhoài quyết không chấp nhận một kết cục mà có lẽ là do ngươi tạo ra. Nhớ chưa? Còn đây là điều thứ hai, đó là ngươi phải tuyệt đối tin vào lão. Chỉ có tin mới sống.
Cho dù ngươi thật sự đang muốn sống nhưng giữa điều ước muốn vào biển ước và muốn thành sự thật vẫn là một khoảng cách xa. Và khoảng cách đó sẽ không còn nếu ngươi tuyệt đối tin vào lão. À, tốt, ngươi đã có dấu hiệu chấp thuận. Tốt đấy, hảo tiểu tử. Khà... khà...
Và giọng khàn khàn này nhỏ dần, nhỏ đến độ Mã Nguyên Vũ phải rất chú tâm mới có thể nghe.
Nhưng đó chỉ là lúc mới đầu thôi, vì càng về sau, do càng nghe càng kinh tâm nên chính trạng thái kinh tâm đã là nguyên cớ duy nhất bắt buộc Mã Nguyên Vũ phải nghe.
Nghe để hiểu thêm, hiểu cho thật tường tận phương cách kỳ quặc do giọng khàn khàn chủ yếu nói thì nhiều giải thích thì ít. Và một khi Mã Nguyên Vũ đã hiểu, hoặc chỉ là mơ hồ hiểu thì chính hậu quả tất yếu của phương cách kỳ quặc đó càng làm cho Mã Nguyên Vũ kinh tâm hơn. Nhưng hễ kinh tâm tức là phải lắng nghe, để minh định là bản thân không hề nghe lầm.
Tóm lại, cuối cùng Mã Nguyên Vũ cũng nghe lọt vào tai tất thẩy những gì giọng khàn khàn đã và đang rù rì rủ rỉ bên tai. Và giọng khàn khàn chợt lập lại vỏn vẹn mỗi một câu thật ngắn để kết thúc những gì vừa nói:
- Ngươi phải tin vào lão. Vì chỉ có tin mới sống.
Nghe đến đây Mã Nguyên Vũ ngấm ngầm thở dài và thầm nhủ:
- “Âu cũng là kiếp số của ta. Và một khi nếu đằng nào ta cũng chết thì tại sao trước khi chết không gây thành một trận long trời lở đất. Cứ thế đi”
Giọng khàn khàn bỗng cười:
- Lão biết thế nào ngươi cũng chấp thuận mà.
Bỗng có giọng của nhân vật từng gay gắt chợt vang lên:
- Đấy Mã công tử cũng tận mắt mục kích rối đấy. Hỏi lão có kỳ quặc chăng khi cứ cười cười nói nói với một gã sắp chết. Mong Mã công tử định đoạt.
Giọng khàn khàn tỏ ý bực:
- Ngươi vẫn cố tình quấy rầy lão? Ngươi đưa Mã công tử đến đây làm gì? Nếu là vậy, việc thực nghiệm đan dược không cần nữa, lão không cần gã sắp chết này nữa, ngươi muốn làm gì gã thì làm. Hoặc ném ra ngoài cho gã chết dần chết mòn hoặc cứ hạ sát và đem gã đi cho khuất mắt lão. Làm đi!
Giọng kia có phần hoang mang:
- Mã công tử...
Và đúng như giọng kia chờ đợi, vị công tử họ Mã tức Mã Bình Nguyên, liền lên tiếng nêu rõ chủ ý:
- Cứ mang gã kia đi, không cần giết. Lũ thiên lang cẩu ngoài kia sẽ được một phen đùa vui vì đã lâu chẳng một ai dám trốn chạy khiến ta lo chúng không còn biết cách dồn đuổi và vồ vập xâu xé một phạm nhân như thế nào.
Giọng kia tỏ ra hỉ hứng:
- Đúng là chỉ có Mã công tử mới nghĩ ra một phương sách hoàn hào như thế này, gọi là nhất tiễn xạ song điêu thì đúng hơn. Vì vừa tạo cơ hội cho lũ thiên lang cẩu thỏa mãn thú tính vừa ngăn ngừa dụng ý đen tối của lão, tránh đi việc đêm dài lắm mộng và không thể biết lúc nào lão lại tiến hành dự mưu của lão. Hề... hề...
Giọng khàn khàn không hề nao núng, khác với Mã Nguyên Vũ đang thật sự khiếp đảm và quá nao núng:
- Bây giờ là canh mấy rồi? Hử?
Mã công tử hiểu rất rõ ẩn ý trong câu hỏi tưởng chừng không đâu vào đâu của giọng khàn khàn nọ:
- Lão yên tâm. Vẫn chưa đến canh ba như hạn kỳ lão đã đề ra. Bây giờ chỉ mới đầu canh hai, một lúc nữa thôi lão sẽ có một người sắp chết như lão muốn, cũng có tử trạng hoàn toàn giống gã này, mặc tình cho lão thử nghiệm đơn dược.
Giọng khàn khàn bảo:
- Được Mã công tử hứa như thế lão hoàn toàn yên tâm. Gì thì gì, được một thân thể nam nhân vừa lực lưỡng vừa cường tráng vẫn hơn gấp bội phần thân thể gầy trơ xương như gã này. Có như thế mới chịu nổi những dược liệu toàn có tính dương cường của lão. Đem gã nay đi đi, chờ gì nữa?
Giọng kia lập tức lộ vẻ âu lo:
- Lão nói như thế là ý gì? Lão muốn ám chỉ ai khi vừa nói vừa nhìn ta?
Mã công tử gắt:
- Ngươi lui đi, ở đây không còn việc cho ngươi nữa.
Và thân thể Mã Nguyên Vũ cũng theo đó được một người nhấc lên. Nhưng...
- Để gã đó xuống. Hay ngươi muốn ta dùng chính thân thể ngươi cho lão thử nghiệm đan dược?
Đó là mệnh lệnh của Mã công tử và mãi đến lúc này giọng kia mới tỏ ra thông hiểu, vỡ lẽ:
- Ôi chao. Hóa ra lời của lão lúc mới rồi là ám chỉ ta? Mã công tử xin đừng nghe theo lão. Hạ nhân luôn ngưỡng mộ và tuân lệnh công tử, xin đừng lấy hạ nhân làm vật thử nghiệm đan dược.
Giọng khàn khàn cố tình châm chọc:
- Có một hạ nhân ngu xuẩn như ngươi cũng cầm bằng không có. Lão đã thay đổi chủ ý rồi. Lão quyết định chọn ngươi làm vật thử nghiệm. Gã này gầy quá, nhất định không chịu nổi đan dược của lão.
Giọng kia rít lên:
- Lão...
Mã công tử quát cả hai:
- Đủ rồi, ngươi lui mau. Còn lão, đừng nghĩ ta không biết lão đang toan tính điều gì. Khác với lão Tiên gia, vì cứ nghi nghi hoặc hoặc nên cứ lưu mạng lão đến tận lúc này, nếu là ta, lão đừng mong toàn mạng.
Giọng khàn khàn thách thức:
- Lão thừa biết ngươi muốn giết lão từ lâu. Chỉ tiếc rằng cả ngươi nữa cũng không thể thuyết phục lão Tiên gia của ngươi tin lão chính là Vô Diện thư sinh. Để lão bày cho ngươi cách này, là cứ hạ thủ sau đó ném lão cho lũ thiên lang cẩu. Nếu lão Tiên gia của ngươi có hỏi thì bảo đấy là lão lại có mưu đồ đào thoát nên bị lũ thiên lang cẩu xâu xé. Đâu còn gì dễ dàng, đúng không?
Mã công tử hừ phạt:
- Lão không cần bày vẽ hoặc chỉ bảo ta phải làm thế này hay thế khác vì ta còn nhiều phương kế khác, vừa cao minh hơn vừa danh chánh ngôn thuận hơn phương kế lão vừa nói bội phần. Và một khi ta thực hiện, lão yên tâm đi, lão Tiên gia cũng không có cách nào bắt tội ta.
- Thử nói xem!
Mã công tử bảo:
- Như gã này chẳng hạn, lão nghĩ ta thật tâm khi bảo thuộc hạ đưa gã đi, ném gã cho lũ thiên lang cẩu xâu xé sao? Là ta chỉ có ý dò xét lão thôi.
- Rồi ngươi dò xét được những gì?
Mã công tử cười cao ngạo:
- Ta thừa biết lão có dự mưu đối với gã này. Chính vì thế, cho dù lão có bảo gã này hoàn toàn hợp cách nhưng thay vì đem gã về đây ngay lão lại cố tình kéo dài thời gian, bảo thuộc hạ ta cứ tiếp tục dong xe cho đến tận xế chiều, với lý do là hy vọng sẽ tìm thấy một bệnh nhân sắp chết nào khác có thể phù hợp hơn. Lão ngỡ ta không biết lão kéo dài thời gian là vì lý do gì sao?
- Ý gì?
Mã công tử hừ lạnh:
- Vì lão thừa biết xuống đường từ đây đi đến Nam Thiên Lao cả đi lẫn về dù nhanh lắm cũng mất hai canh giờ. Do vậy, nếu có bị ta phát hiện lão quả thật có ý đồ với gã sắp chết này, giá như ta có quyết định loại bỏ gã như khi nãy ta vừa giả vờ, thì một là ta buộc phải đem năm thuộc hạ duy nhất ta của ta thay vào làm vật thử nghiệm cho lão, hoặc ta phải đích thân thực hiện việc thứ hai là chạy đến Nam Thiên Lao tìm và đem về đây cho lão một vật thử nghiệm khác. Có phải lão đã toan tính như thế không?
- Ngươi đoán rất đúng. Quả là lão đã cố tình kéo dài thời gian, quả là lão biết ngươi không thể tìm cho lão một vật thử nghiệm lão khác một khi hạn kỳ chỉ còn chư đến hai canh giờ. Vậy thì sao?
Mã công tử cười đắc ý:
- Chẳng sao cả. Vì nếu cần, ta đâu ngại hy sinh sinh mạng thuộc hạ ta cho lão thử nghiệm. Lão đừng quên, đối với ta sinh mạng của một người đâu quan trọng bằng sinh mạng một con thú. Nuôi dưỡng thú còn có ích hơn là lũ người lúc nào cũng luôn sanh lòng phản trắc.
- Vậy tại sao ngươi cho thuộc hạ ngươi lui ra?
Mã công tử hừ hừ luôn miệng:
- Vì ta muốn ngay đêm nay lão phải chết.
- Ngươi dám thật sao?
- Chẳng phải ta đã nói ta có phương kế tuyệt hay đó sao? Và ta sẽ danh chánh ngôn thuận hạ suất lão một khi đan dược do lão chế luyện không đạt hiệu quả như lão hứa.
- Việc chưa đến thật khó mà nói trước. Ngươi đừng quên lão là ai và tại sao lão Tiên gia của ngươi lại quá tin tưởng đến nỗi sẵn sàng đáp ứng mọi đề xuất miễn sao lão chế luyện thành công loại đan dược có thể giúp chính thù nhân của lão được trường sinh bất tử hoặc chí ít là phản lão hoàn đồng.
- Đó là do lão tiên gia chỉ thừa nhận lão là Thiên Cang Thượng Nhân nhưng lại quyết tình phủ nhận thân phận thứ hai của lão là Vô Diện thư sinh. Vậy cho nên lão Tiên gia mới tin lão, không như ta đã luôn luôn không tin lão.
- Nghĩa là ngươi thừa nhận lão chính là Vô Diện thư sinh?
- Không sai. Vì đó là điều quá dễ hiểu.
- Nói xem.
- Chính lão phải nói trước vì sao có thứ danh xưng lạ lùng là Vô Diện thư sinh?
- Ngươi bảo ngươi hiểu mà, đúng không?
- Ta hiểu. Vì đấy là danh xưng cho một người có hai thân phận. Một thân phận ai cũng biết và một thân phận để không một ai nhận biết.
- Tiếp đi. Thú thật lão rất thích thú khi được ai đó tán dương dù là khen gián tiếp.
- Hừ? Nếu ta mà là lão Tiên gia, ta thừa biết bốn mươi năm trước, lúc bị truy sát lão ắt hẳn đã có ý định tìm chỗ tạm náu thân, ngắn thôi, đủ cho lão khi hiện thân trở lại đã kịp hóa thân thành thân phận thứ hai là Vô Diện thư sinh, vì lão nghĩ chỉ có sở học của thân phận thứ hai là Vô Diện thư sinh mới có thể đối phó nổi võ học thượng thừa của lão Tiên gia.
Đúng không nào?
- Ngươi đoán khá đấy. Đúng là lão từng có ý định đó.
- Nhưng đã có điều bất ngờ xảy ra.
- Sao?
- Sau này có người phát hiện, đúng vào thời điểm đó lão Hồng Khắc Ngụy có lảng vảng xuất hiện. Thoạt nghe thì ai cũng ngỡ là không có liên quan. Nhưng đối với ta thì đây chính là điểm mấu chốt không thể nào bỏ qua.
- Thật thế ư?
- Là lão vì cảm nhận có lấy thân phận Vô Diện thư sinh cũng không thể đối đầu lão Tiên gia, huống hồ lão lúc đó đã bị nội thương khá nghiêm trọng. Vậy là lão bằng mọi cách đã trao truyền bí kíp kinh thư cho lão Hồng Khắc Ngụli onClick="noidung1('tuaid=4699&chuongid=13')">Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!4699_16.htm!!!y, trao luôn cho lão Hồng trách nhiệm và thân phận Vô Diện thư sinh của lão. Đó là nguyên do khiến sau này dù lão đã bị sinh cầm, đã bị phế bỏ võ công nhưng trên giang hồ Vô Diện thư sinh vẫn cứ xuất hiện.
    - Thì ra vì có ý nghĩ này nên ngươi đã tìm mọi cách xui lão Tiên gia của ngươi dùng Thần Long hội tiêu diệt toàn bộ Hồng gia?
    - Lão không cần biết vì đâu lão Tiên gia có quyết định này. Nhưng rồi sự việc diễn đến đây vẫn chưa kết thúc.
    - Lão có nghe qua chuyện này. Đó là Hồng Khắc Nguy cho đến tận lúc chết vẫn không thể nào thi thố một bản lãnh mà bọn ngươi cho rằng Hồng Khắc Ngụy chính là Vô Diện thư sinh. Điều đó cho thấy mọi suy đoán của ngươi đều sai lạc.
    - Vị tất vạn sự đều sai. Vì sao lão có biết không? Vì sau này kẻ mà bọn ta hồ nghi là Vô Diện thư sinh lại chính là tiểu tử Mã Nguyên Vũ, một cô nhi từng được lão Hồng Khắc Ngụy nhặt về cưu mang. Cho thấy ở lão Hồng Khắc Ngụy vì đã xảy ra điều gì bất ổn ngoài ý muốn nên bao sở học từng giúp lão Hồng hóa thân thành Vô Diện thư sinh đến lúc tối hậu vẫn không thể thi triển. Vậy là lão Hồng đành chết. Nhưng cũng như lão vào bốn mươi năm trước, lão Hồng dù đã chết nhưng vẫn có cách lưu lại sở học của Vô Diện thư sinh cho Mã Nguyên Vũ.
    - Cách gì vậy?
    - Hừ! Bọn ta có phần khinh suất nên bỏ qua, không chú tâm đến hành vi cuối cùng của lão Hồng.
    - Là hành vi gì?
    - Lão Hồng trước khi chết đã cố tình dùng tàn lực cắm thật sâu thanh kiếm của chính lão vào một vách đá.
    - Có gì khả nghi chăng?
    - Có. Mãi sau này, khi tiểu tử Mã Nguyên Vũ xuất hiện, nghĩa là lại có một Vô Diện thư sinh khác tái xuất giang hồ, bọn ta vì sinh nghi nên có cho người quay lại Hồng gia. Và đã phát hiện...
    - Điều gì?
    - Thanh kiếm của lão Hồng hóa ra lại là một thanh kiếm rỗng ruột.
    - Rỗng?
    - Đúng vậy! Và đấy là chỗ lão Hồng Cất giấu di học có thể giúp Mã Nguyên Vũ vì tìm thấy nên tự nguyện biến thành Vô Diện thư sinh tiếp theo.
    Nghe đến đây, giọng khàn khàn mới lần đầu cười cao ngạo:
    - Hồng Khắc Ngụy quả nhiên là người không hề làm lão thất vọng, vẫn có cách biến nhân vật Vô Diện thư sinh thành một nhân vật bất tử. Ngươi thừa nhận rồi chứ?
    Mã công tử cười lạt:
    - Chẳng được bất tử lâu đâu. Chỉ đến đời Mã Nguyên Vũ là mọi việc sẽ kết thúc.
    - Tại sao?
    - Vì Thần Long hội lúc này đã sắp đặt rất nhiều thiên la địa võng. Và theo tin mới đưa về, tiểu tử Mã Nguyên Vũ đã hết dám xuất hiện với lai lịch thật. Y chỉ có thể thỉnh thoảng xuất hiện với thân phận thứ hai và mọi hành tung của y đều đang bị giám sát, phạm vi xuất hiện của y cũng đang bị bó hẹp dần, rất gần với những nơi lúc nào cũng có người của Thần Long hội. Sinh mạng của y sắp sửa bị kết liễu rồi.
    Giọng khàn khàn có phần kinh ngạc:
    - Ngươi muốn nói, ngay vào thời điểm này, Mã Nguyên Vã vẫn lấy thân phận Vô Diện thư sinh xuất hiện đó đây?
    Mã công tử có ý ngờ:
    - Thế thì sao? Lẽ nào lão không thích vì nhận ra rằng thân phận Vô Diện thư sinh do lão khai sinh cũng sắp đến ngày kết liễu?
    Giọng khàn khàn bỗng tỏ ra càng khàn khàn hơn rất khích động:
    - Ừ, lão không thích. Nhưng thôi, đủ lắm rồi. Thời gian không còn bao nhiêu, lão phải thử nghiệm đan dược, kẻo bỏ qua hạn kỳ này thì phải đợi thêm một tuần trăng nữa.
    Có cánh tay khẳng khiu chạm vào Mã Nguyên Vũ.
    Nhưng nhanh hơn một ít, tiếng quát của Mã công tử nhợt vang lên, kèm theo đó là một bàn tay thô bạo cứ điểm loạn khắp các huyệt đạo của Mã Nguyên Vũ:
    - Lão không cần phải vội đến thế đâu. Ta có cách này giúp lão dễ dàng thử nghiệm hơn.
    Giọng khàn khàn kêu thảng thốt:
    - Sao ngươi hủy bỏ toàn bộ nhâm mạch của gã?
    Mã công tử cưới hềnh hệch:
    - Để đề phòng gã này có thể từng là nhân vật võ lâm. Và có thể với đan dược của lão sẽ giúp gã này bất ngờ có được một nội lực phi phàm, sẽ đồng mưu với lão, giúp lão đào thoát. Ta hủy bỏ Nhâm mạch của gã để gã dù có nội lực cũng vô phương vận dụng.
    - Ôi, là ngươi hại lão rồi.
    - Sao vậy? Hay là lão quả thật có ý đó?
    - Hừ! Mỗi người chỉ có một Đốc mạch và một Nhâm mạch. Chính vì thế nên không thể khiếm khuyết bất kỳ mạch nào trong hai mạch Nhâm Đốc này. Và vì ngươi đã hủy của gã mất một, thử hỏi đan dược của lão còn phí công thử nghiệm làm gì nữa?
    Mã công tử vẫn cứ cười hềnh hệch:
    - Đó cũng là dụng ý của ta: Hoặc lão phải thử nghiệm và phải chấp nhận bị ta sát hại do đan dược của lão không có hiệu quả như mong muốn. Hoặc lão chấp nhận chết ngay bây giờ vì dù chưa bắt đầu thử nghiệm nhưng lão đã thú nhận đan dược của lão hoàn toàn không có công năng diệu dụng cải tử hoàn sinh. Và đó sẽ là một trong hai cách để ta đáp lời một khi sau này được lão Tiên gia gọi đến và hỏi. Thế nào, lão chọn đi. Hề... hề...
    Giọng khàn khàn thở dài:
    - Là ngươi luôn thiên phương bách kế tìm đủ mọi cách để giết lão. Tại sao vậy?
    - Câu hỏi này lão cứ chờ đến lúc gặp Diêm Vương mà hỏi. Còn bây giờ, canh ba đã điểm rồi, lão muốn thử nghiệm hay không cần nữa?
    Giọng khàn khàn lầu bầu:
    - Muốn lão đến gặp Diêm Vương ư? E chưa phải lúc. Vì lão vẫn muốn cùng lão Tiên gia của ngươi đến gặp Diêm Vương một lúc. Hừ!
    Miệng của Mã Nguyên Vũ bỗng bị một vật cứng vừa cạy ra vừa chêm chặt vào khiến cái miệng đó cứ há rộng vì bị vật cứng nọ chẹn ngang.
    Sau đó, ngoài năm bảy hoàn đan dược cứ bị nhét tống nhét tháo vào miệng Mã Nguyên Vũ thì còn có ba bốn lượt nước, lượt thì tanh hôi, lượt thì thơm ngọt ngào, được rót ồng ộc vào.
    Thực hiện xong, giọng khàn khàn bảo:
    - Mang gã ra chỗ có ánh trăng.
    Mã công tử hỏi vặc lại:
    - Lão bảo ai? Ta à? Lão dám ra lệnh, sai phái ta ư?
    Giọng khàn khàn không nao núng:
    - Ngươi muốn sớm giết lão, đúng không? Vậy thì đừng chần chừ gì nữa. Chỉ khi bị ánh trăng soi vào mới cho ngươi biết đan dược của lão có hiệu quả hay là không. Chứ nếu cứ để gã nằm mãi thế này, hừ, dược liệu càng ngấm lâu càng tốt và lão đoán chắc gã sẽ hồi sinh. Khi đó thì, hừ, ngươi đâu còn cơ hội nào giết lão?
    - Lão hãy nói ngược lại thì hơn. Đó là nhờ có ánh trăng dược liệu mới phát huy diệu dụng. Gã sẽ hồi sinh và lão thì cũng tạm thời toàn mạng. Lão đừng mong dùng kế hư hư thực thực lừa được ta.
    - Vậy thì tùy ngươi. Lão già rồi, cũng rất ngại nếu phải ra ngoài vào thời điểm đã nửa đêm như thế này. Ngươi cứ nhẫn nại chờ đến lúc ngươi phải thất vọng nha. Hừ!
    Cả hai cùng thi gan và chờ, khiến Mã Nguyên Vũ dù đang có nhiều cảm giác kỳ lạ cứ xảy đến cho bản thân vẫn không biết lời của bên nào là đúng, có cần hay không cần đến ánh trăng?
    Cảm giác kỳ lạ càng lúc càng xuất hiện nhiều, khiến Mã Nguyên Vũ bắt đầu khó chịu tợ như khắp các kinh mạch đang bị lũ côn trùng nhiều thật nhiều, không rõ từ đâu xuất hiện, và chúng cứ thi nhau xâu xé, gặm nhấm khắp nơi, gây thành những nỗi đau đớn ngấm ngầm.
    - Ngươi thấy chưa? Gã vẫn có dấu hiệu hồi sinh, tuy chậm mà chắc, dĩ nhiên tốt hơn so với tình huống giả như ngươi đưa ngay gã ra chỗ có ánh trăng.
    Giọng của Mã công tứ cũng tỏ ra nôn nao lạ:
    - Đan dược có hiệu quả. Đan dược của lão có công năng diệu dụng thật?
    Chợt giọng khàn khàn quát:
    - Ngươi định làm gì?
    - Không có gì. Ta chỉ muốn tự tay đưa đan dược thần diệu này đến chỗ lão Tiên gia...
    - Hừ! Ngươi đưa đến để làm gì một khi bao loại dược liệu do lão điều phối chế luyện thì ở chỗ lão Tiên gia của ngươi cũng có người thực hiện y như vậy?
    - Thật sao? Hóa ra lão Tiên gia vẫn đề phòng lão hạ độc hoặc lo ngại ở lần thứ hai lão chế luyện sẽ không đủ công năng như lần đầu?
    - Hừ! Lão Tiên gia của ngươi luôn luôn đa nghi, ngươi đã biết thế rồi còn gì. Vì thế ngươi không cần phí công mang nhưng thứ vô dụng này đi.
    - Vô dụng? Tại sao?
    - Hừ! Vì lúc lão liệu phương, lão Tiên gia của ngươi đã hỏi rất kỹ về liều lượng cần dùng. Do đó, chỉ những hoàn đan dược lúc nãy lão đã cho gã kia dùng mới có đủ những phương dược cần thiết. Chỗ còn lại chỉ là phần thừa, bỏ thì tiếc nên lão tạm thời lưu lại.
    Và lại đột ngột, giọng khàn khàn lại quát:
    - Ngươi định làm gì gã?
    - Hề... hề... Chẳng có gì. Ta chỉ muốn giết gã để thu hồi toàn bộ dược liệu có lẽ đã thấm đầy vào máu huyết gã.
    - À... Là ngươi cũng muốn trường sinh bất tử như lão Tiên gia của ngươi sau này?
    - Đừng nói nhảm. Là ta lo cho lão Tiên gia nhất định đã bị lão gạt. Chỉ có loại đan dược lão vừa phục cho gã này mới thật sự có công năng diệu dụng như sự thật đang chứng minh.
    Có một bàn tay thô bạo chộp mạnh vào Mã Nguyên Vũ.
    Kịp lúc đó giọng khăn khàn lại bảo:
    - Người chỉ có thể đưa gã đi chứ không thể chiếm đoạt máu huyết gã ngay lúc này.
    - Tại sao?
    - Vì máu huyết của loại sinh vật nào mà không vậy. Hễ còn ở trong nội thể thì không sao. Nhưng để máu huyết chảy ra ngoài là đông đặc ngay. Theo lão, ngươi thừa biết chuyện này?
    - Vậy thì ta sẽ mang gã theo, đâu có khó khăn gì đáng kể...
    Vừa lúc đó có tiếng lũ lang cẩu tru vang:
    - U... u... u...
    Cơ thể Mã Nguyên Vũ bị bàn tay thô bạo nhấc bổng lên và cũng là lúc đôi mắt Mã Nguyên Vũ vụt chớp mở.
    Đôi mục quang của Mã Nguyên Vũ liền bắt gặp hình ảnh một lão nhân già thật già, tóc đã hói rụng gần hết, da dẻ thì nhăn nheo, với một cánh tay dù đã khô đét như que củi nhưng vẫn linh hoạt vừa đưa lên chỉ vào Mã Nguyên Vũ vừa kêu bằng giọng khàn khàn:
    - Nguy rồi! Đúng là nhân định bất thắng thiên, lão quên khuấy hễ đến đêm trăng tỏ là lũ thiên lang cẩu của ngươi hùa nhau tru tréo. Nhìn kìa, mắt của gã vừa mở chòng chọc vừa đỏ au như mắt lũ cẩu lang.
    Bàn tay thô bạo liền xoay Mã Nguyên Vũ lại, cho Mã Nguyên Vũ nhìn thấy chủ nhân của bàn tay thô bạo là một nam nhân tuấn tú cốt cách bất phàm, chỉ mỗi tội là đôi mắt quá tinh nhanh thành ra gian xảo. Chủ nhân của đôi mắt gian xảo cũng đang nửa nhìn Mã Nguyên Vũ nửa nhìn lão nhân gầy đét nọ:
    - Thế thì sao? Không lẽ tiếng thiên lang cẩu tru tréo cũng gây hậu quả xấu đến đan dược của lão?
    Lũ thiên lang cẩu càng lúc càng tru tréo nhiều hơn, cho biết đêm nay quả là một đêm trăng thật đầy và lúc này là lúc vầng minh nguyệt sáng tỏ nhất.
    Toàn thân Mã Nguyên Vũ cũng theo từng đợt tru của lũ thiên lang cẩu mà càng lúc càng run bần bật nhiều hơn.
    Có tiếng khàn khàn của lão nhân gầy đen đét kêu:
    - Sao lại không gây tắc động? Ngươi mau buông gã xuống, chạy nhanh ra ngoài xua lũ thiên lang cẩu đi thật xa, nhanh lên!
    Nam nhân tuấn tú đâu dễ gì chịu buông Mã Nguyên Vũ:
    - Xua đi làm gì? Giả như có bị tác động mà gã chết, mạng của lão mới dễ bị ta thu thập. Lo gì chứ?
    Có thể càng run thì hai mắt của Mã Nguyên Vũ càng chớp nháy nhiều loạt. Và có lẽ hiện trạng này làm nam nhân tuấn tú dao động, không dám nhìn vào mắt Mã Nguyên Vũ nữa. Vì thế nam nhân bèn xoay mặt Mã Nguyên Vũ ra ngoài, cho nhìn thấy trở lại hình dáng vừa đáng thương hại vừa dễ gây cười của lão nhân gầy đét nọ.
    Và đó là lúc lão nhân chợt giẫm hai chân thình thịch:
    - Là gã chết hay chính ngươi phải mất mạng tức thì? Mau buông gã ra nếu ngươi còn muốn sống. Toàn thân gã bây giờ đụng vào đâu cũng lây lan chất độc đến đấy. Ngươi muốn chết vì độc phải không? Mau buông gã ra!
    Khó có ai giữ nổi thái độ điềm tĩnh vào lúc này nhất là khi cứ nghe lão nhân nọ hét thét thế này lại gào thế kia, toàn là những lời đe dọa đến tính mạng không thôi. Do vậy, thật dễ hiểu khi toàn thân Mã Nguyên Vũ vụt bị quẳng bay qua một bên.
    Choang...
    Có một nơi đặt nhiễu lọ đan dược, Mã Nguyên Vũ vì bị quẳng ngay vào đó nên hầu hết các lọ đan dược đều bị vỡ tung tóe.
    Lực va chạm làm cho Mã Nguyên Vũ nếu trước đây luôn bất động thì lúc này chợt đứng bật dậy.
    Đang kinh ngạc vì bản thân không chỉ cử động mà còn là những cử động thật mạnh mẽ.
    Mã Nguyên Vũ chợt nghe lão nhân bật kêu:
    - Chạy đi! Là gã đã biến hình quỷ nhập tràng. Ngươi có thấy gã vừa nhảy bật dậy nhưng hai khuỷu chân vẫn thẳng như hai que củi chăng? Chỉ có quỷ nhập tràng mới không thể co duỗi hai khuỷu chân như người bình thường.
    Dù đang còn kinh ngạc đến mấy Mã Nguyên Vũ cũng phải tạm gác qua một bên. Do ba chữ quỷ nhập tràng chính là ám hiệu lão đã rù rì rủ rỉ căn dặn Mã Nguyên Vũ. Lão có nói, hễ nghe đến ba chữ này là tình thế đã nguy cấp lắm rồi, nếu Mã Nguyên Vũ thiếu đởm lược, không dám mạo hiểm thực hiện theo phương sách của lão thì việc thoát thân sau này chỉ là chờ khi mặt trời lặn đằng Đông và mọc đằng Tây mà thôi.
    Mã Nguyên Vũ liền nhìn lão.
    Lão cùng nhìn lại Mã Nguyên Vũ, y như dò hỏi, như cầu khẩn và cũng là chờ đợi điều mà Mã Nguyên Vũ nên thực hiện.
    Chợt có tiếng Mã Bình Nguyên gầm vang:
    - Có là quỷ nhập tràng thì cũng phải bỏ thây vì Độc Thủ Hắc Cốt chưởng của ta.
    Có một luồng kình khí nóng giãy chợt cuộn tít vào lưng Mã Nguyên Vũ.
    Ào...
    Với bản năng sở học từng làm khiếp đâm bao địch nhân, Mã Nguyên Vũ chợt dịch chân vừa tránh vừa xoay người nhìn về hướng phát kình.
    Không nhìn thì không sao, Mã Nguyên Vũ thoạt nhìn liền kinh tâm khiếp đảm. Bới luồng kình nọ không chỉ nóng giãy, nóng đến chết người mà còn là một luồng kình đỏ rừng rực, có thể hiểu bất kỳ vật gì nếu để luồng kình này chạm vào ắt sẽ bị thiêu hủy ngay tức khắc.
    Đó là trường hợp sắp xảy đến cho lão nhân, do Mã Nguyên Vũ nhảy tránh thì đối tượng kế tiếp để luồng kình đỏ rực theo đà lao đến uy hiếp chính là lão nhân.
    Có tiếng lão nhân kêu không thành tiếng:
    - Là lão đây, là lão đây mà. Ngươi muốn lão chết thật ư?
    Tiếng kêu này làm cho Mã Nguyên Vũ nghĩ lại, nhớ lại ánh mắt có phần cầu khẩn lúc nãy của lão nhân.
    Vì thế, cho dù biết tiếng kêu của lão có đến hai ý. Nếu lọt vào tai Mã Bình Nguyên thì tiếng kêu hóa thành tiếng kêu đề tỉnh, bảo người đang bị luồng kình Hắc Cốt chưởng uy hiếp chính là lão, không lẽ Mã Bình Nguyên nỡ nào hoặc dám nào hạ thủ lão sao?
    Còn lọt vào tai Mã Nguyên Vũ thì đó lại là tiếng kêu nhắc nhở, bảo lão ở đây này sao Mã Nguyên Vũ không đến với lão, không thực hiện theo phương sách của lão, hay Mã Nguyên Vũ muốn lão chết? Hoặc Mã Nguyên Vũ hoặc Mã Bình Nguyên ai thoạt nghe cũng phải hiểu theo ý của lão. Nhưng Mã Nguyên Vũ vẫn nhất thời cho qua, đành thần tốc lao vào lão.
    Vù...
    Mã Bình Nguyên có lẽ đã phần nào thu bớt kình về, vì thế. Mã Nguyên Vũ khi lao đến vẫn kịp chộp vào lão nhân và mang đi trước khi Mã Bình Nguyên vì phát hiện có điều bất diệu nên lại thần tốc nhấn thêm chân lực, làm cho luồng kình phát ánh xích quang đỏ đến chói mắt.
    Bị Mã Nguyên Vũ bất ngờ đến chộp và mang đi, lão nhân kêu thất thanh:
    - Mã công tử mau cứu lão! Đừng để quỷ nhập tràng bóp chết lão.
    Lão nhân giả vờ y như thật khiến Mã Nguyên Vũ chỉ suýt nữa là bật thành tiếng cười nếu như đúng lúc đó không có tiếng Mã Bình Nguyên gầm vang:
    - Loài quỷ muốn chết! Ngươi chạy đâu cho thoát. Trúng này!
    Ào...
    Mã Nguyên Vũ thật sự kinh tâm do có cảm nhận luồng kình đang bám theo sau như là một luồng phong ba cuồng nộ, có uy lực bài sơn đảo hải mà bản thân Mã Nguyên Vũ chưa từng mục kích bao giờ. Quả là thứ tình thế cực kỳ nguy cấp như lão nhân đã cảnh báo. Do đó, vì sợ không tài nào thoát kịp, sẽ mất cơ hôi ngàn năm có một này, Mã Nguyên Vũ vội vàng bỏ chạy thật nhanh.
    Ầm...
    Chấn kình cực mạnh đã vang lên làm cho Mã Nguyên Vũ chúi nhủi suýt ngã. Nhưng sau đó do kịp cố gượng nên Mã Nguyên Vũ vội nương theo chấn kình bỏ chạy nhanh hơn.
    Vù...
    Mã Bình Nguyên lao bám sát phía sau:
    - Ngươi có chạy đằng trời cũng không thoát...
    Ào...
    Lại bị luồng kình bài sơn đảo hải uy hiếp, Mã Nguyên Vũ nhờ kịp nghĩ đến chuyện nếu được nương theo chấn kình mà chạy có lẽ sẽ thuận lợi hơn bội phần, nên bất ngờ ngoặt tả thủ về phía sau:
    - Đỡ!
    Bung...
    Do có chuẩn bị trước nên ngay khi bị lực chấn kình tác động vào Mã Nguyên Vũ liền như mũi trường tiễn rời đường cung, xé gió lao đi thật nhanh.
    Ở phía sau là tiếng kêu kinh ngạc của Mã Bình Nguyên:
    - Dĩ Hoàn Quy Nguyên công phu? Gã kia, ngươi là ai? Sao am hiểu Di Hoàn Quy Nguyên công phu của Vô Diện thư sinh?
    Thanh âm khàn khàn của lão nhân cũng theo đó lào thào vang vào tai Mã Nguyên Vũ:
    - Vậy là hắn trước sau gì cũng nhận ra lai lịch ngươi. Hãy nhân cơ hội hắn chưa kịp hoàn hồn, chạy đi. Chạy theo cách lão đã giải thích với với ngươi...
    Mã Nguyên Vũ nhìn lại, lão nhân sau hai lần Mã Nguyên Vũ nương theo chấn kình đã bị chấn kình tác động nên bây giờ đây ngất lịm. Mã Nguyên Vũ tự lắc đầu, thở dài và âm thầm lao mất hút vào bóng đêm.

    Truyện VÔ DIỆN THƯ SINH ---~~~cungtacgia~~~---

    12 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--

    Ðả Tự Cao Thủ: Bạch Lục
    Nguồn: Nhan mon Quan
    Được bạn: ms đưa lên
    vào ngày: 24 tháng 1 năm 2005

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--