Hồi 29
Lưới tình tơ nhện

Kim Tiêu đi tới đi lui trong gian thạch thất với vẻ bực bội, chàng nhìn La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục ngồi trước tấm gương đồng đang trang điểm lại khuôn mặt của mình. Nghiêm Thục cẩn thận chấm bút vào đĩa mực rồi tự vẽ lên mặt mình những hoa văn thật sắc sảo.
Kim Tiêu dừng bước nhìn vào tấm gương đồng.
Chờ cho La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục vẽ xong đóa hoa trên má, đặt bút xuống, Kim Tiêu mới gắt giọng nói:
- Nghiêm nương... Có gì mà Nghiêm nương cùng với Kim Tiêu phải tự giam mình trong gian mật thất không có lối ra này...
Chàng vuốt cằm rồi chắc lưỡi nói:
- Cái ân Nghiêm nương cứu Kim Tiêu, nhất định Kim Tiêu sẽ trả. Còn bây giờ Nghiêm nương phải mở cửa mật thất cho Kim Tiêu ra ngoài.
Nghiêm Thục đứng lên, chấp tay sau lưng nhìn Kim Tiêu.
- Kim Tiêu thấy ta có đẹp không?
Kim Tiêu gật đầu:
- Đẹp.... đẹp lắm... Nghiêm nương thì đẹp nhất trên đời này rồi!
Nghiêm nương đẹp như thế này sao Kim Tiêu còn muốn rời khỏi thạch thất Di Tình làm gì?
Kim Tiêu mở to mắt hết cỡ nhìn La Sát Ngọc Diện:
- Nghiêm nương nói vậy có ý gì. Chẳng lẽ Nghiêm nương buộc Kim Tiêu tự giam mình trong thạch thất này mãi hay sao. Chết ở trong này luôn à, Kim Tiêu đâu có muốn kết liễu cuộc sống trong gian mật thất Di Tình của Nghiêm nương.
Nghiêm Thục bước đến ngồi đến tràng kỷ. Nhìn Kim Tiêu, Nghiêm Thục nói:
- Trong thạch thất Di Tình có rượu, có thức ăn ngon và có vẻ giai nhân dành cho Kim Tiêu, Kim Tiêu không biết hưởng thụ lại muốn ra ngoài kia cho người ta săn đuổi truy sát sao.
Kim Tiêu nhướng mày nhìn Nghiêm Thục.
- Có rượu ngon, đúng là có rượu ngon. Có thức ăn đúng là có thức ăn, nhưng giai nhân thì có đâu nào.
Nghiêm Thục mỉm cười liếc mắt đưa tình rồi nói:
- Giai nhân đang ở trước mặt Ngạn Kim Tiêu đây.
Kim Tiêu há hốc miệng:
- Hả... Nghiêm nương nói... Nghiêm nương là giai nhân đó ư?
- Kim Tiêu không đã nói Nghiêm Thục là người đẹp sao?
Kim Tiêu vuốt cằm:
- Ai da... Thật ra Nghiêm nương muốn gì thì cứ nói huỵch toẹt cho Kim Tiêu biết.
Nếu giúp được cho Nghiêm nương, Kim Tiêu sẵn sàng giúp mà.
Nghiêm Thục ngoắt Kim Tiêu:
- Kim Tiêu đến đây.
Kim Tiêu bước đến trước mặt Nghiêm Thục.
Nghiêm Thục nắm lấy tay chàng. Kim Tiêu nhíu mày.
Nghiêm Thục chau đôi chân mày vòng nguyệt giả lả nói:
- Đừng khoát vẻ mặt ngờ nghệch đó.
Nói rồi Nghiêm Thục kéo Kim Tiêu ngồi xuống bên cạnh mình:
- Nghiêm nương đưa Kim Tiêu về thạch thất này để cùng với Kim Tiêu hưởng lạc thú trần gian. Đời người như bóng câu qua cửa sổ, không nhanh hưởng những lạc thú có trên đời này thì sẽ phí hoài thời khắc mình được làm người.
Kim Tiêu nhìn chăm chăm vào mắt Nghiêm Thục. Chàng bất ngờ rút tay lại rồi đặc lên trán Nghiêm Thục.
Nghiêm Thục nhíu mày:
- Kim Tiêu làm cái gì vậy?
Kim Tiêu nghiêm mặt:
- Nghiêm nương im đi nào.
Nghiêm Thục nhìn vào mắt chàng.
- Tự dưng Kim Tiêu lại đặt tay lên trán ta.
Kim Tiêu nói:
- Nghiêm nương đang sốt cao phát cuồng rồi.
Nghiêm Thục gác tay Kim Tiêu ra khỏi trắn mình.
- Sàm ngôn... Ta sốt hồi nào chứ.
- Không sốt sao Nghiêm Thục nói như vậy chứ?
La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục đứng lên, rồi quay người lại đặt tay lên bờ vai Kim Tiêu.
- Kim Tiêu có muốn ra khỏi đây không?
- Nghiêm nương còn hỏi nữa chẳng lẽ Kim Tiêu muốn ở đây.
Nghiêm Thục làm Kim Tiêu rồi nhỏ nhẻ nói:
- Kim Tiêu muốn ra khỏi mật thất này thì phải chìu theo sở thích của La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục.
Kim Tiêu vuốt cằm:
- Chìu theo sở thích của Nghiêm nương. Kim Tiêu làm sao biết Nghiêm nương có thích gì mà chìu theo ý Nghiêm nương chứ?
Nghiêm Thục bất ngờ nâng cằm Kim Tiêu. Kim Tiêu nhăn mặt:
- Nghiêm nương làm gì vậy.
Nghiêm Thục mỉm cười, rồi giả lả nói:
- Khi Nghiêm Thục gặp Kim Tiêu trên dịch quán môn khách của Đổng phủ thì đã chú nhãn đến Kim Tiêu rồi. Sở thích của Nghiêm Thục là muốn có một gã nô tình như Ngạn Kim Tiêu.
Kim Tiêu đứng phắt lên khỏi tràng kỷ.
- Cái gì... Nghiêm nương nói lại coi.
- Nghiêm Thục muốn có một gã nô tình như Ngạn Kim Tiêu. Nói thẳng ra ta muốn có Ngạn Kim Tiêu làm nô tình của mình.
La Sát Ngọc Diện vừa thốt dứt lời, Kim Tiêu buột miệng thốt:
- Trời đất ơi.
Nghiêm Thục đanh mặt:
- Trời đất ơi là sao. Bộ La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục không đáng làm chủ nhân của Ngạn Kim Tiêu à?
- Tự dưng Kim Tiêu lại có một người chủ nhân như Nghiêm nương. Ân thì trả chứ đó đâu buộc người ta làm gia nô cho mình.
- Nghiêm nương đâu muốn Kim Tiêu làm gia nô, mà muốn Kim Tiêu làm nô tình cho ta.
Kim Tiêm vuốt cằm:
- Nô tình là cái con khỉ gì.
Nghiêi bớ gì đâu. Nếu như Nghiêm nương có thù có hận với Kim Tiêu thì đâu thả Kim Tiêu ra.
Thừa Ân hỏi:
- Ngạn đệ bị trúng chưởng khí à?
Kim Tiêu gật đầu.
Thừa Ân thộp lấy mạch môn của Kim Tiêu. Đôi chân mày nhíu lại, buông mạch môn Kim Tiêu, Thừa Ân nói:
- Để ta dụng nội lực tống chưởng khí ra khỏi nội thể của đệ.
Kim Tiêu lắc đầu:
- Không được đâu. Nghiêm nương đã dụng phương cách đó rồi, nhưng chỉ hao tổn nguyên ngươn mà suýt nữa còn gặp họa kiếp diệt thân Kim Tiêu nhìn lại Kỹ Thượng:
- Đa tạ Đổng huynh đã đến đây.
Chàng nhìn lại Thừa Ân:
- Tống huynh có tin gì của Mộng Di Hoa không?
Thừa Ân khẽ lắc đầu. Kỹ Thượng buông tiếng thở dài. Nghe tiếng thở dài của Kỹ Thượng, Kim Tiêu nói:
- Đổng huynh, Kim Tiêu thật có lỗi với huynh.
Kỹ Thượng lắc đầu:
- Ta không trách Ngạn đệ đâu. Nếu có trách là trách gã Tà Nhân Vô Diện kia đã khiến gieo rắc bao nhiêu chuyện phiền toái cho mọi người. Nếu Di Hoa mạng số lớn thì chúng ta nhất định sẽ tìm lại nàng.
Ngọc Lan chen vào:
- Chuyện trước mắt bây giờ phải lo cho Ngạn huynh.
Nàng nhìn lại Kỹ Thượng:
- Đại ca! Chúng ta quay về Đổng phủ. Ngọc Lan sẽ đích thân đi tìm đại phu chữa trị cho Ngạn huynh.
Kỹ Thượng nhướng mày nhìn nàng:
- Xem ra bây giờ xá muội lo lắng cho Kim Tiêu đệ nhiều quá đó nhé. Hình như đã có điều gì thay đổi trong muội.
Lời nói của Đổng Kỹ Thượng khiến Ngọc Lan không khỏi thẹn thùng. Nàng giả lả nói:
- Ngạn huynh đang bị trúng phải chưởng khí mà.
Thừa Ân nhìn Kim Tiêu, ôn nhu nói:
- Trong nội thể của Kim Tiêu, không phải chưởng khí mà là độc khí. Thật ra đệ đã bị ai hạ độc. Phải chăng La Sát Ngọc Diện đã hạ độc Ngạn Kim Tiêu?
Kim Tiêu nhíu mày. Chàng suy nghĩ thật nhanh rồi nói:
- Chưởng khí và độc khí thì có gì khác nhau đâu. Chẳng có ai hạ độc Ngạn Kim Tiêu cả tự Kim Tiêu trúng chưởng khí thôi.
Ngọc Lan hối thúc mọi người:
- Đổng đại ca, Tống đại ca, Ngạn huynh. Chúng ta rời khỏi đây thôi Kim Tiêu gật đầu.
Mọi người toan rời khỏi tòa mộc lầu Tình Cốc của La Sát Ngọc Diện thì Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân lừng lững bước vào. Lão thất vừa thả những bước chân lạch bạch vừa nói:
- Mọi người có thể đi, nhưng Ngạn Kim Tiêu phải ở lại.
Kim Tiêu chắc lưỡi:
- Oan gia... Lúc nào Ngạn Kim Tiêu cũng gặp oan gia.
Chàng ôm quyền hướng về Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân:
- Thất tôn giá đừng hiểu lầm Kim Tiêu.
Thất Thành Nhân gắt giọng nói:
- Ngươi đừng nhiều lời giải thích. Thất mỗ chỉ muốn lấy mạng ngươi thôi.
Kim Tiêu lắc đầu:
- Kim Tiêu nói Thất tôn giá hiểu lầm rồi.
- Ta không lầm đâu.
- Sao lão lại cố chấp như vậy?
- Tự ngươi gieo thì ngươi phải nhận. Ngọc Lan nhìn Kim Tiêu.
Ánh mắt của nàng khiến Kim Tiêu bực bội nói:
- Kim Tiêu gieo cái gì... Tiền bối nói rõ đi.
Hoạt Hồn sứ giả ngập ngừng lưỡng lự. Lão rít giọng nói qua kẽ răng:
- Ngươi tự biết.
Ngọc Lan trang trọng nói:
- Thất tôn giá hiểu lầm Ngạn huynh rồi, Ngạn huynh chẳng có tình ý gì với La Sát Ngọc Diện Nghiệm nương nương đâu. Nương nương cứu Ngạn huynh đưa đến tình cốc này là để trút chưởng khí trong nội thể của Ngạn huynh. Chúng ta đều là những người quang minh chính đại lại cùng chung một chiếc thuyền, Ngạn huynh đâu làm như tiền bối nghĩ.
Thất Thành Nhân trừng mắt nhìn nàng:
- Tiểu thư không biết gì... Nếu Nghiêm nương của lão không có tình ý thì chẳng bao giờ đưa tên tiểu tử thúi này về Tình Cốc.
Kim Tiêu chắc lưỡi:
- Hê... Nếu như tôn giá nói vậy thì Kim Tiêu mạn phép đáp lại. Nghiêm nương có tình ý với Kim Tiêu đi nữa thì cũng là quyền của Nghiêm nương. Kim Tiêu đâu có cấm được Nghiêm nương. Tôn giá cũng đâu có cấm được. Nhiêm nương La Sát Ngọc Diện đâu phải là ái nữ hay phu nhân của tôn giá.
Thất Thành nhân chỉ tay vào mặt Kìm Tiêu:
- Hôm nay ta phải thanh toán với ngươi.
Kim Tiêu buông tiếng thở dài rồi nói:
- Với một người cố chấp như Thất tôn giá có nói thế nào cũng vô kích thôi. Lão có yêu thì cứ tìm Nghiêm nương mà yêu, làm gì mà trút cơn giận lên người Kim Tiêu.
Kim Tiêu nhìn lại Tống Thừa Ân:
- Thừa Ân huynh.. huynh còn nhớ thỏa thuận của chúng ta không. Hôm nay Kim Tiêu phải nhờ đến huynh rồi.
Thừa Ân khẽ gật đầu, rồi bước đến ba bộ đối mặt với Hoạt Hồn sứ giả. Nhìn Thất Thành Nhân, Thừa Ân từ tốn nói:
- Thất tôn giá muốn thanh toán mạng sống của Ngạn Kim Tiêu, trước tiên phải bước qua xác của Tống Thừa Ân này trước.
Thất Thành Nhân nhìn Thừa Ân gắt giọng the thé:
- Tiêu Diêu Khách Tống Thừa Ân, trong võ lâm vô giang hồ Thất lão phu là người ngưỡng mộ ngươi. Thất, lão phu luôn nhường ngươi một sao ngươi không biết nhường lại ta một trượng.
- Thất tôn giá muốn làm khó Ngạn đệ của Thừa Ân, chẳng lẽ lại muốn Thừa Ân khoanh tay bàng quang tọa thị.
- Thất lão phu đã quyết rồi... không ai cản được lão phù đâu.
Nói dứt lời Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành nhân lắc vai lướt tới Thừa Ân, song thủ vung lên biến hóa thành ưng trảo công chụp tới đối phương. Lão vừa phát tán chiêu công vừa nói:
- Nằm xuống!
Thừa Ân không né tránh trảo công của Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân, mà dụng song chưởng với một thế công phá bằng đầu những ngón chỉ, đâm tới tâm trung bản thủ của cặp ưng trảo công.
Chát...
Hoạt Hồn sứ giả trượt trở lại chỗ cũ trong khi sàn gạch dưới chân Thừa Ân thì rạn nứt dấu chân chim.
Giao thẳng với nhau một chiêu công, cả hai đối thủ nhận ra sự hơn thấp. Hoạt Hồn sứ giả mặc dù chủ động tập kích nhưng lại chính là người rơi vào thế hạ phong. Lão vừa thẹn vừa tức, rít giọng the thé:
- Tống Thừa Ân... Khá lắm... Đỡ tiếp một chưởng của lão phu.
- Tống mỗ rất sẵn lòng.
Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân gác chéo song thủ, mắt đăm đăm nhìn Thừa Ân như muốn ăn tưởi nuốt sống. Lão rống lên:
- Đỡ Na Di chương của Thất lão phu.
Vừa nói Hoạt Hồn sứ giả vừa đẩy song thủ về phía Thừa Ân. Một luồng xoáy khí huyền ảo tợ con lốc ào ào trút đến Tống Thừa Ân. Không e ngại, cũng chẳng chút đắn đo hay né tránh, Thừa Ân dựng chưởng đỡ thẳng đón thẳng.
Ầm...
Thừa Ân thối lùi lại hai bộ. Mỗi một bước chân để lại dấu giày trên sàn gạch, trong khi Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân thì trưượt dài về sau đến hai trượng.
Sắc diện của lão biến qua màu tái nhợt.
Kim Tiêu lắc đầu gắt giọng nói:
- Đủ rồi...
Thừa Ân nhìn lại Kim Tiêu.
Chàng bước đến bên Thừa Ân, định nhãn nhìn Hoạt Hồn sứ giả, ôn nhu nói:
- Tôn giá đừng cố chấp nữa. Nếu tôn giá cứ cố chấp khư khư đòi lấy mạng Kim Tiêu thì buộc phải có một trận đấu sinh tử với Tống huynh. Cuộc đấu đó tất nhiên kết cục thảm bại sẽ thuộc về tôn giá. Chỉ nhìn qua hai lần giao thủ, đủ biết Thừa Ân huynh hơn hẳn tôn giá một bậc. Nếu tôn giá còn có đầu óc, thì hãy tìm Nghiêm nương mà hỏi cho ra lẽ.
Chàng ngưng lời, rồi trang trọng nói tiếp:
- Võ công của tôn giá cũng chưa thể lấy mạng được Ngạn Kim Tiêu đâu.
- Nếu lão Thất này không lấy được cái mạng nhỏ của ngươi lão không còn là Hoạt Hồn sứ giả.
Nghe câu nói này của Hoạt Hồn sứ giả, Kim Tiêu sa bầm mặt. Chàng gắt giọng nói:
- Mạng nhỏ cũng khó lấy lắm.
Cùng với lời nói đó, Ngạn Kim Tiêu bất ngờ thi triển “Thiên Cang chỉ”. Một đạo chỉ khỉ xanh rờn thoát ra từ đôi chỉ pháp của chàng điểm thẳng đến trước mũi giày của Hoạt Hồn sứ giả.
Chát...
Sàn gạch không bị khoang thủng mà lại phồng lên rồi từ từ vỡ ra thành một đống bụi như ổ kiến.
Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân lùi hẳn lại ba bộ. Lão nhìn Kim Tiêu bằng ánh mắt ngơ ngẩn.
Kim Tiêu từ tốn nói:
- Lần trước Thất tôn giá đắc thủ bởi Kim Tiêu bị chưởng khí phong tỏa Đan điền không thể vận công được. Nhưng bây giờ thì khác rồi.
Kỹ Thượng bướcđến Kim Tiêu, ôm quyền nói với Thất Thành Nhân:
- Thất tôn giá, chúng ta đều là người nhà của nhau. Lúc này đây kẻ thù của mọi người không là ai khác mà chính là Tà Nhân Vô Diện. Y còn treo án tử lên đầu mọi người, chẳng lẽ chúng ta lại tự nhồi da xác thịt nhau sao. Kỹ Thượng tin Kim Tiêu không có quan hệ gì với La Sát Ngọc Diện đâu. Mong tôn giá nể mặt Kỹ Thượng mà bỏ qua chuyện này.
Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân hừ nhạt rồi nói:
- Ngạn Kim Tiêu! Một ngày nào đó lão Thất sẽ tìm lại ngươi.
Lão nói dứt câu giũ hai ống tay áo như xua đi sự bực tức âm ỉ trong người mình rồi quay bước thi triển khinh công bỏ đi một mạch không ngoái đầu nhìn lại.
Kỹ Thượng nhìn lại Kim Tiêu buông tiếng thở dài:
- Ngạn đệ, tại sao Thất tôn giá lại thù đề thâm xương như vậy?
- Tại lão tất cả mà. Lão yêu quá nhưng không được đáp tình đâm ra hận thù lung tung. Lão nghĩ Ngạn đệ có tình vơi Nghiêm Thục, nên Nghiêm Thục không đáp tình lão. Người ta yêu mà không được đáp tình nên đâm ra hận thù. Cái lão ôn dịch đó đã ngoài ngũ tuần còn yêu, mà yêu như kẻ điên vì tình.
Kim Tiêu lắc đầu:
- Thế mới biết khi người ta cao niên tình càng sâu nặng, thảo nào người xưa mới nói “gừng càng già càng cay”. Phải chi lão biết nhìn lại, lão sẽ tự khắc hiểu ra vì sao Nghiêm nương không để mắt đến lão.
Kỹ Thượng bật cười, nhìn Kim Tiêu:
- Nhưng Ngạn đệ phải có cái gì đó chứ. Không có lửa làm sao có khói.
Kim Tiêu nhíu mày:
- Đổng huynh là chủ nhân của những môn khách trong Đổng phủ tất hiểu rõ cá tính từng người mà.
- Dù sao Ngạn đệ cũng có số đào hoa nên mới có sự việc hôm nay. Lão Thất không ghen với huynh hay với Tống bằng hữu mà lại đi ghen với Ngạn đệ.
Kỹ Thượng đặt tay lên vai Kim Tiêu:
- Chữ tài liền với chữ tai một vần, đệ phải cẩn thận đó.
Ngọc Lan lườm Kim Tiêu.
Kim Tiêu chợt ngửa mặt cười sang sảng. Nghe chàng cười mọi người chau mày.
Thừa Ân buột miệng:
- Đệ cười gì?
- Đâu ai ngăn được chữ tình nơi con người.
Kim Tiêu kéo Thừa Ân ra xa rồi nói:
- Tống huynh... Đã đến lúc Kim Tiêu đi làm cái việc mình phải làm.
Thừa Ân nghiêm mặt:
- Ngạn đệ đang trúng chưởng khí.
- Không có thời gian nhiều cho Kim Tiêu đâu. Nếu Kim Tiêu còn muốn sống thì phải đối mặt với con người vô diện đó.
- Ta đi theo đệ.
Kim Tiêu lắc đầu:
- Không. Một mm Thục mỉm cười rối nói:
- Kim Tiêu khòng biết, hay giả vờ không biết?
Chàng buông một câu cụt lủn:
- Không biết.
Nghiêm Thục phá lên cười rồi bước đến sát Kim Tiêu. Vòng tay qua cổ Kim Tiêu, người của La Sát Ngọc Diện dán sát vào người chàng. Nghiêm Thục áp miệng vào tai Kim Tiêu thủ thỉ như tình nhân e thẹn nói chuyện với tình nhân mà sợ có người thứ ba nghe được.
Nghiêm Thục vừa nói xong, Kim Tiêu đẩy Nghiêm Thục ra.
Chàng trang trọng nói:
- Nô tình là như vậy đó à. Nếu làm như vậy đâu phải là nô nhân mà là phu nhân của Nghiêm nương rồi.
Nghiêm nương phá lên cười:
- Kim Tiêu cứ tưởng tượng là tướng công của Nghiêm Thục đi.
Kim Tiêu khoắt tay:
- Không được... không được... Nghiêm nương biết rồi đó. Nghiêm nương là người Kim Tiêu ngưỡng mộ, lại thuộc hạng trưởng tôn giá của Kim Tiêu. Làm nô tình theo cách của Nghiêm nương chỉ giáo còn ra thể thống gì nữa. Không được... quái đảng lắm...
Không được đâu. Nghiêm nương tìm người khác làm nô tình cho Nghiêm nương đi.
Chân diện La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục đanh lại lộ những nét bất nhẫn và cau có. Nghiệm Thục đanh giọng gằn từng tiếng:
- Nghiêm Thục chỉ thích Ngạn Kim Tiêu làm nô tình cho mình thôi.
Kim Tiêu vuốt cằm chắc lưỡi rồi nói:
- Làm sao Kim Tiêu chịu theo ý Nghiêm nương được. Kim Tiêu chưa làm nô tình cho Nghiêm nương thì đã bị Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân đòi lấy mạng rồi:
Chàng lắc đầu:
- Nghiêm nương không nhận ra lão Thất ghen với Kim Tiêu à. Lão si tình Nghiêm nương như vậy, sao Nghiêm nương không bắt lão làm nô tình mà lại buộc Kim Tiêu.
Nghiêm Thục cau mày:
- Lão già lùn đó Nghiêm Thục không quan tâm đến. Lão già chết tiệt cứ đeo bám ta.
Kim Tiêu gãi sau gáy mình giả lã nói:
- Đúng là theo tình tình chạy, chạy tình tình theo.
Nghiêm Thục gắt giọng cướp ngang lời chàng:
- Kim Tiêu đừng nhiều lời. Một là Kim Tiêu chịu theo sở thích của Nghiêm Thục, bằng không thì ngươi mãi mãi ở trong thạch thất này vĩnh viễn.
Nói rồi Nghiêm Thục bước đến tràng kỷ nằm duỗi dài trong tư thế vừa khiêu khích vừa gợi mời đầy tính dung tục.
Kim Tiêu nhăn nhó nói:
- Nghiêm nương nghĩ lại đi.
Nghiêm Thục quay mặt vào trong vách:
- Ta không nói nhiều với Kim Tiêu đâu.
Kim Tiêu nhìn Nghiêm Thục miễn cưỡng nói:
- Nghiêm nương... Nếu Kim Tiêu làm nô tình cho Nghiêm nương, Thất tiền bối đâu cho Ngạn Kim Tiêu một chỗ dung thân chứ. Biến thành nô tình của Nghiêm nương, hóa ra Kim Tiêu tranh giành cục mỡ với Thất Thành Nhân.
Nghiêm Thục nhìn lại chàng:
- Cục mỡ là gì?
Kim Tiêu nhăn nhó:
- Là là... là Nghiêm nương đó.
Nghiêm Thục phá lên cười:
- Ta thích như vậy.
- Nghiêm nương thích nhưng Kim Tiêu không thích.
- Không thích thì ngươi chôn xác ở đây.
Kim Tiêu cau mày. Bất thình lình chàng dấn tới một bộ, điểm vào yết hầu Nghiêm Thục.
Kim Tiêu nghiêm giọng:
- Nghiêm nương phải mở cửa thạch thất. Nếu không Kim Tiêu sẽ giết Nghiêm Thục.
Nghiêm Thục nhìn Kim Tiêu bằng ánh mắt dửng dưng chẳng có chút biểu lộ gì gọi là lo lắng. Điểm một nụ cười mỉm, Nghiêm Thục nói:
- Kim Tiêu ra tay đi.
- Kim Tiêu sẽ giết Nghiêm nương thật đó.
- Ta sẵn sàng chết trong tay Ngạn Kim Tiêu. Nhưng khi ta chết rồi không biết Kim Tiêu sẽ sống được bao lâu nhỉ. Kim Tiêu sẽ không tìm được lối ra đâu và cũng không có ai ngoài kia mở cửa cho Ngạn Kim Tiêu cả.
Nghiêm Thục nhướng mày:
- Nào... Còn chần chờ gì nữa... Chẳng lẽ ta cứu Kim Tiêu khỏi cõi chết thê thảm, bây giờ Kim Tiêu trả ân ta như vậy sao?
Kim Tiêu buông tiếng thở dài, rút chỉ pháp lại. Chàng lắc đầu:
- Nghiêm nương đừng ép Kim Tiêu mà.
- Ta đâu có ép Kim Tiêu, mà Kim Tiêu phải tự quyết định số phận mình.
- Vậy Nghiêm nương thích cái gì không thích mà lại thích Ngạn Kim Tiêu làm nô tình cho người. Trên thế gian này không còn gã nam nhân nào hay sao. Không còn trang vương tôn công tử hào hoa phong nhã nào nữa ư mà Nghiêm nương lại chọn ngay gã du thử, du thực vô danh tiểu tốt Ngạn Kim Tiêu. Nghiêm nương không sợ thiên hạ cười vào mũi Nghiêm nương à?
Nghiêm Thục mỉm cười nhìn chàng:
- Ta chỉ làm theo sở thích của mình thôi, trong dịch quán môn khách của Đổng gia, Kim Tiêu đã nổi tiếng rồi, không có Ngạn Kim Tiêu thì đệ nhất cao thủ Võ Đang và Phương trượng Thiếu Lâm Giác Viễn đã chết rồi. Bấy nhiêu đó giới võ lâm đã đồn đại nhiều về Ngạn Kim Tiêu.
- Hây... Trên dịch quán môn khách, Kim Tiêu chỉ hành động bừa thôi. Còn nếu như Nghiêm nương buộc Kim Tiêu phải làm nô tình theo ý Nghiêm nương thì nhất định thiên hạ sẽ cho Nghiêm nương là người hồ đồ. Một nữ nhân cuồng tình, ngu muội, đem thân ngọc cành vàng cấm vào bãi cứt trâu đó.
Nghiêm nương cười to hơn:
- Câu nói này của Ngạn Kim Tiêu, Nghiêm nương thích đó.
Vừa nói Nghiêm Thục vừa chỏi tay ngồi lên, nhìn Kim Tiêu, La Sát Ngọc Diện từ tốn nói:
- Ta là trang kim chi ngọc điệp, còn Kim Tiêu là bãi cứt trâu, thế mà Kim Tiêu còn chưa tận hưởng là sao chứ?
Kim Tiêu lắc đầu, lảm nhảm nói:
- Trời... trời.... trời... Nếu Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân mà nghe lời nói này của Nghiêm nương chắc sẽ bổ ngửa ra đất mà giãy đành đạch tẩ
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • a nghĩ như Kim Tiêu vậy. Mình sống với những gì mình thích thì có gì không đúng.
    - Sở thích của Nghiêm nương quái gở quá à.
    - Quái gở nhưng vẫn là sở thích của ta. Vậy ngươi có điều gì khó xử mà không tiếp nhận thâm tình của Nghiêm Thục ban tặng cho ngươi chứ?
    Kim Tiêu vuốt cằm, rồi ngồi xuống bên Nghiêm Thục.
    - Nghiêm Thục không thấy Kim Tiêu có điều gì khó thương à?
    - Điều gì? Nghiêm Thục nào thấy Kim Tiêu có điều gì khó thương đâu.
    - Nghiêm nương chỉ biết quỷ thôi chứ chẳng biết nhìn Hoạt Hồn sứ giả Thất Thành Nhân so về võ công với Thiên Hựu đạo trưởng và Giác Viễn đại sư như thế nào?
    - Ngang tài ngang sức nếu không muốn nói hai người kia nhỉnh hơn một chút.
    - Thế tại sao Kim Tiêu có thể ngăn được Thiên Hựu đạo trưởng và Giác Viễn đại sư còn với Hoạt Hồn sứ giả thì không chịu được nổi một chiêu công.
    Nghiêm Thục chỏi tay ngồi lên:
    - Ờ... Sao ta không nghiệm ra điều này.
    Nhìn sững Ngạn Kim Tiêu, Nghiêm Thục trang trọng nói:
    - Phải chăng Kim Tiêu đã biết Nghiêm Thục sẽ đến cứu Kim Tiêu và Kim Tiêu muốn cùng ta đến Tình Cốc vu sơn này.
    Kim Tiêu nhướng cao đôi chân mày hết cỡ.
    - Chẳng ai muốn giam mình đâu, Kim Tiêu lại càng không muốn tự giam mình trong Di Tình thạch thất.
    - Vậy vì cái gì?
    Kim Tiêu buông tiếng thở dài rồi nói:
    - Kim Tiêu đã trúng phải một cơn gió độc hay chưởng khí gì đó nên thỉnh thoảng mất tất cả nội lực. Thậm chí Kim Tiêu còn cảm nhận rõ mồn một đang có sự thay đổi trong nội thể mình. Có thể vì Kim Tiêu lúc này như một ngọn đèn dầu treo trước gió, chẳng biết lúc nào thì dầu cạn. Ở ngoài kia Kim Tiêu còn có rất nhiều việc phải làm.
    Chuyện trước tiên là phải vạch mặt được Tà Nhân Vô Diện là ai. Nghiêm nương giam Kim Tiêu trong Di Tình thạch thất cùng với Nghiêm nương, sợ đến dầu cạn Kim Tiêu chưa làm được gì.
    Kim Tiêu chắc lưỡi:
    - Cuộc sống của Kim Tiêu chẳng có gì cho bá tánh cả.
    - Kim Tiêu nói thật chứ?
    - Lúc này mà còn xảo ngôn ư... Có được ích gì. Thà nói rõ cho Nghiêm nương biết còn hay hơn.
    Chàng vừa nói dứt câu thì Nghiêm Thục thộp ngay lấy mạch môn chàng. Chuẩn mạch cho Kim Tiêu mà chân diện La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục đanh lại.
    Nghiêm Thục buông mạch môn Kim Tiêu.
    - Đúng như Kim Tiêu nói, Kim Tiêu bị trúng một chưởng khí lạ thường.
    Nói dứt lời Nghiêm Thục kéo Kim Tiêu ngồi hẳn xuống tràng kỷ rồi cởi ngay áo chàng ra.
    Kim Tiêu bối rối nói:
    - Nghiêm nương làm gì vậy?
    Nghiêm Thục nghiêm giọng nói:
    - Ta sẽ dụng nội lực trục chưởng khí cho Ngạn Kim Tiêu.
    Nói dứt lời Nghiêm Thục vận công áp đôi ngọc thủ vào vùng thượng đẳng của Ngạn Kim Tiêu.
    Kim Tiêu nhìn Nghiêm Thục.
    Nghiêm Thục từ tốn nói:
    - Nghiêm nương không muốn mất một nô tình như Ngạn Kim Tiêu. Hãy tập trung thụ nạp chân âm của ta mà trút chưởng khí ra ngoài.
    Nói dứt lời Nghiêm Thục vận hóa chân âm trút sang nội thể của Kim Tiêu.
    Tấm thân La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục xuất hiện một làn khói mở mờ ảo ảo và trên đỉnh đầu Kim Tiêu cũng xuất hiện một làn khói mờ ảo như Nghiêm Thục. Thời gian chầm chậm trôi qua, đôi ngọc thủ của Nghiêm Thục từ nước da trắng nõn chuyển qua màu xanh nhạt.
    Nghiêm Thục bất ngờ thu ngọc thủ lại rùng mình, rồi ói luôn một bụm máu rưới vào người Ngạn Kim Tiêu.
    Ói bụm máu đó, Nghiêm Thục rùng mình, ngã nhào vào người Kim Tiêu.
    Chàng giật mình:
    - Nghiêm nương... Nghiêm nương...
    La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục từ từ mở mắt rồi gượng chỏi tay ngồi lên.
    Kim Tiêu nói:
    - Nghiêm nương, có sao không?
    Nghiêm Thục nhìn chàng rồi định nhãn nhìn xuống đôi ngọc thủ của mình.
    Nước da tay của La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục giờ đây đã chuyển qua màu xác chết trông thật kỳ quặc.
    Nghiêm Thục nói:
    - Không thể nào như vậy được.
    Buông một tiếng thở dài, La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục nhìn Ngạn Kim Tiêu buồn bã nói:
    - Kim Tiêu, Nghiêm Thục đã không trục được chướng khí trong nội thể Kim Tiêu, còn bị chướng khí đó lan truyền qua mình. La Sát Ngọc Diện bây giờ chẳng khác gì Kim Tiêu.
    - Có chuyện đó nữa ư?
    - Hãy nhìn đôi ngọc thủ của ta thì biết nè.
    Kim Tiêu lắc đầu:
    - Chưởng khí trong nội thể Kim Tiêu có thể lan sang Nghiêm nương được sao?
    Chẳng lẽ chỉ một luồng gió độc mà Kim Tiêu lại bị chưởng khí xâm nhập nặng như vậy ư.
    Kim Tiêu nhíu mày nghĩ thầm:
    - “Bản thân mình có thể tự hóa giải Vô ảnh độc, tại sao chưởng khí lại không thể hóa giải được, mà chướng khí này còn có thể truyền sang nội thể Nghiêm nương. Lạ lùng quá”.
    Kim Tiêu nhìn lại Nghiêm Thục:
    - Nghiêm nương, thật sự chướng khí của Kim Tiêu đã truyền sang Nghiêm nương.
    - Giờ La Sát Ngọc Diện chẳng khác gì Ngạn Kim Tiêu.
    Kim Tiêu buột miệng hỏi:
    - Nghiêm nương lịch duyệt giang hồ, đi khắp Trung Nguyên chắc biết đó là chưởng khí gì?
    Buông một tiếng thở đài, Nghiêm Thục nói:
    - Nghe Kim Tiêu nói chưởng khí thì ta nói chưởng khí. Tuyệt nhiên ta chưa từng nghe đến thứ chưởng khí này.
    - Kim Tiêu cũng không biết mình trúng phải chưởng khí từ khi nào. Kim Tiêu đang cỡi ngựa thì bỗng cảm thấy mắt hoa, tim quặn nhói, Đan điền nóng bừng rồi ngã xuống ngựa. Nhưng rồi nội lực lại nhanh chóng phục hồi như chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
    Sau đó khi giao thủ với Thất Thành Nhân tôn giá thì hiện tượng kia tái lại. Kim Tiêu cứ nghĩ mình bị trúng chưởng khí. Nội lực trong Kim Tiêu sẽ lần hồi hóa giải nhưng cảm nhận càng ngày càng mất dần sinh lực.
    Chân diện La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục lộ vẻ trang trọng:
    - Trước đây Nghiêm Thục có nghe sư tôn nói đến một hiện tượng.
    Kim Tiêu buột miệng hỏi:
    - Hiện tượng gì?
    - Độc nhân.
    - Kim Tiêu không hiểu.
    - Độc nhân là một con người toàn thân bị nhiễm độc từ trong ra đến ngoài. Nói một cách nào khác độc nhân là một con người được tạo ra bằng độc công. Bất cứ ai chạm đến đều bị trúng độc, Kim Tiêu có gặp độc nhân lần nào chưa.
    Răng trên của Kim Tiêu cắn vào môi dưới. Chàng từ từ đứng lên khỏi tràng kỷ bước đến trước tấm gương đồng.
    Nhìn bóng mình trong tấm gương đồng, Kim Tiêu bỗng chợt nghĩ đến Mộng Di Hoa.
    - Mộng Di Hoa nói chỉ có đêm nay và chẳng còn đêm nào nữa. Chẳng lẽ Di Hoa là độc nhân.
    Kim Tiêu lắc đầu:
    - Không thể như thế được.
    La Sát Ngọc Diện Nghiêm Thục bước đến sau lưng Kim Tiêu.
    - Kim Tiêu đang nghĩ gì?
    Nhìn lại Nghiêm Thục, Kim Tiêu nói:
    - Nghiêm nương. Muốn trở thành độc nhân, có mất nhiều công phu không?
    - Điều này ta không biết.
    - Có cách gì trục được độc khí ra ngoài không?
    - Nghiêm Thục không biết.
    Kim Tiêu nắm lấy tay Nghiêm Thục:
    - Nghiêm nương! Chúng ta phải ra ngoài. Có ra ngoài mới hy vọng tìm được cách hóa giải độc khí ma chưởng trong nội thể Kim Tiêu và Nghiệm nương.
    La Sát Ngọc Diện lưỡng lự.
    Kim Tiêu nắm tay Nghiêm Thục:
    - Nghiêm nương, Kim Tiêu và Nghiêm nương không thể chết ở trong Di Tình thạch thất được.
    Chàng vừa nói dứt câu thì nghe tiếng của Đổng Kỹ Thượng cất lên:
    - Nghiêm nương, Đổng Kỹ Thượng xin với Nghiêm nương tha cho Ngạn đệ của Đổng Kỹ Thượng. Nếu Kim Tiêu có mạo phạm đến Nghiêm nương, Kỹ Thượng xin được tạ lễ.
    Kim Tiêu nghe giọng nói Kỹ Thượng vô cùng phấn khích.
    Chàng nhìn Nghiêm Thục:
    - Nghiêm nương, Đổng huynh đã tìm đến rồi. Nhất định Đổng huynh không đi một mình mà đi cùng với Tống Thừa Ân huynh. Nghiêm nương hãy mở cửa Di Tình thạch thất.
    Nghiêm Thục bỗng tiếng thở dài rồi nói:
    - Nếu như Nghiêm Thục không mở cửa thì cũng không một ai vào đây được. Ở trong này có thể nghe ngoài kia nói nhưng Kim Tiêu có thét thì ngoài kia cũng không nghe được.
    - Đến tình cảnh này Nghiêm nương cũng chưa muốn mở thạch môn để Kim Tiêu và Nghiêm nương ra ngoài ư. Nếu chúng ta không kịp trục độc khí trong nội thể, Kim Tiêu lẫn Nghiêm nương đều chết oan uổng.
    Nghiêm Thục nhìn Kim Tiêu:
    - Thôi được Nghiêm Thục sẽ mở cửa Di Tình thạch lao nhưng với một yêu cầu.
    - Nghiêm nương có thỉnh cầu gì cũng được mà.
    Nghiêm Thục mỉm cười:
    - Ta và Kim Tiêu xem ra cùng chung một số phận, cùng ngồi một thuyền rồi.
    Nghiêm Thục lưỡng lự rồi nói tiếp:
    - Kim Tiêu hãy hôn ta đi.
    Kim Tiêu mở mắt to hết cỡ những tưởng hai con ngươi sẽ lọt ra khỏi hốc mắt. Kim Tiêu nghĩ thầm:
    - “Đến tình cảnh này mà Nghiêm nương còn đòi hỏi điều đó. Nụ hôn không biết có ích lợi gì không.”