Chương XLVI

Đêm hôm ấy, ở đầu phía Bắc thành phố, không mấy gia đình ngủ được vì vì cái tin thảm bại của đảng 3K. Trong khi ấy, kế sách của Rhett được truyền đi theo đôi chân lặng lẽ của Iniđơ Uylkz, một cái bòng mờ luồn lách qua những sân sau, thì thầm khấn khấn cấp qua những cửa bếp, rồi lại biến vào trong đêm gió rét. Và trên đường đi của mình, cô để lại cả lo sợ lẫn hy vọng tột cùng.
Nhìn từ bên ngoài, các nhà đều có vể tối đen và im lìm trong giấc ngủ, nhưng bên trong, tiếng xì xầm bàn cãi sôi nổi cho đến rạng sáng. Không chỉ những người dính líu đến vụ tập kích hồi đêm, mà mọi thành viên của đảng 3K đều chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Trong hầu hết các chuồng ngựa dọc phố Cây Đào, ngựa đã thắng yên cương đầu vào đấy, súng lục trong bao, lương thực đầy các túi yên. Điều duy nhất khiến chưa xảy một cuộc tháo chạy ồ ạt, là lởi nhắn do Inđiơ thì thầm truyền đạt: “ Thuyền trưởng Butler đã bảo đừng chạy. Các ngả đường sẽ bị kiểm soát. Y đã dần xếp với cái ả Ướtlinh...: Trong những căn phòng tối, những người đàn ông lầm rầm: “ Nhưng tại sao tôi lại phải tin cái tên Xkelớuec ấy nhỉ? Có thể đó là một cái bẫy!” Và những giọng đàn bà van vỉ: “ Đừng đi! Nếu y đã cứu Ashley và Hiu thì y có thể cứu được tất cả mọi người. Nếu Melơnie và Iniđiơ được y...” Và bán tín bán nghi, họ đành ở lại vì không có giải pháp nào khác.
Sớm hơn một chút, cũng đêm ấy, bọn lính đã gõ cửa hơn chục nhà và những ai không trả lời được, hoặc không chịu trả lời, mình đã ở đâu lúc tối, đều bị giải đi. Rơnê Pica, một người cháu trai của bà Meriuêzơ, anh em nhà Ximmơnz và Anđi Bonnel nằm trong số những người phải ngủ trong trại giam đêm đó. Họ có tham gia cuộc tập kích không may, nhưng đã tách khỏi những người khác sau khi bọn lính nổ súng. Phóng hết tốc lực về nhà, họ đã bị bắt trước khi được biết kế hoạch của Rhett. Cũng may, khi bị hỏi cung, tất cả đều trả lời rằng họ đã ở đâu là chuyện riêng của họ, không liên quan gì đến tên Yanki qủi tha ma bắt nào hết. Chúng nhốt họ lại để sáng hôm sau hỏi tiếp. Cụ cố Meriuêzơ và ông bác Henri Hemiltơn ngang nhiên tuyên bố không chút xấu hổ là đã qua buổi tối tại nhà chứa của Bel Ươtlinh và khi đại úy Jeffơri bực bội nhận xét rằng họ đã quá tuổi đối với những họat động như vậy, họ còn toan choảng nhau với y.
Đích thân Bel Uớtlinh ra mở cửa khi đại úy Jeffơri gọi và y chưa kịp cho biết công vụ của mình thì nàng đã nói toang toang là tiệm đêm nay đóng cửa. Một bọn say hay gây gổ đã đến vào hồi đầu buổi tối và đã đánh lộn, làm tanh bành cả ra, đánh vỡ những chiếc gương đẹp nhất của nàng, khiến cho các “ em “ thất kinh đến nỗi mọi công việc đêm nay đều phải tạm đình. Nhưng nếu đại úy Jeffơri muốn uống một li thì “ bar “ còn mở.
Thừa biết rằng lính của mình đang cười thầm và cảm thấy một cách vô vọng rằng mình đang đánh nhau với một màn sương mù, đại úy Jeffơri cáu kỉnh tuyên bố ràng y không cần các “ em “ cũng chẳng muốn uống gì và hỏi Bel có biết tên những vị khách phá hoại đó không. Ồ, có, Bel biết chứ. Đó là những khách quen của nàng. Đêm thứ tư nào cũng đến và tự xưng là những người Dân Chủ Ngày Thứ Tư, mặc dầu nàng không biết mà cũng chẳng cần biết cái danh hiệu đó nghĩa là thế nào. Nhưng nếu họ không đền nàng những chiếc gương vỡ ở hành lang trên gác thì nàng sẽ đưa ra tòa cho mà xem. Nàng trông coi một tiệm đứng đắn và... À, tên của họ ư? Không chút ngần ngại, Bel kể tông tốc tên của mười hai người bị tình nghi. Đại úy Jeffơri mỉm cười chua chát.
- Những tên phiến loạn trời đánh ấy được tổ chức có hiệu quả không kém gì cơ quan mật vụ của chúng tôi đấy, y nói. Ngày mai,chị nói với bọn gái của chị phải đến trình diện ông tư lệch hiến binh.
- Thế ông tư lệch hiến binh có bắt họ đền những chiếc gương của tôi không?
- Quỷ bắt những cái gương nhà chị đi! Hãy bắt Rhett Butler đền. Ông ta là chủ ngôi nhà này, phải không?
Trước lúc rạng đông, mọi gia đình trong thành phố trước đây theo Liên bang đều biết mọi chuyện. Và cả những đầy tớ da đen của họ, mặc dầu không được kể gì, cũng biết hết nhờ hệ thống truyền tin đặc biệt của người da đen mà người da trắng không tài nào hiểu nổi. Ai nấy đều biết những chi tiết của cuộc tập kích, nào Frank Kennơđi và Tommi Uelbơn què bị giết, nào Ashley bị thương trong khi mang xác Frank đi.
Nỗi căm ghét sâu sắc của nữ giới đối với Xcarlett, kẻ đã góp phần gây nên bi kịch này, có giảm bớt chút khi họ nghe tin Frank đồng thời nghĩ đến nông nỗi nàng: Biết chồng chết mà không được nhận, không được niềm an ủi cỏn con là đưa xác về. Chừng nào chưa sáng, các xác chết chưa lộ ra và nhà chức trách chưa báo cho nàng, nàng phải coi như chưa biết gì. Frank và Tommi, với khẩu súng lục trong bàn tay lạnh giá, đang nằm cứng đơ trên một bãi trống, giữa đám cỏ chết. Và bọn Yanki sẽ nói rằng họ là những kẻ say rượu tầm thường tranh nhau một ả trong nhà chứa của Bel rồi xoay ra giết nhau. Mọi người rất thương Fanni, vợ tommi, vừa mới sinh một cháu bé, nhưng không có ai có thể lẩn lút qua đêm tối đến thăm và an ủi cô vì có một tiểu đội lính Yanki vây quanh nhà, chờ Tommi trở về. Và quanh nhà bà cô Pitti cũng có một tiểu đôi khác chờ Frank.
Trước khi trời sáng, đã có tin lọt ra rằng công việc điều tra quân sự sẽ tiến hành hôm nay. Dân thành phố, đỏ mắt vì mất ngủ và lo âu chờ đợi, biết rằng sự an toàn của một số trong những công dân nổi bật nhất tùy thuộc vào ba điều: khả năng của Ashley có thể đứng vững được và ra trình diện ban điều tra quân sự như thể chỉ bị một cơn đau đầu sau một chầu rượu lu bù, chứ không có gì quan trọng hơn: lời khai của Bel Ướtlinh rằng những người đó đã ở chỗ nàng suốt buổi tối, và lời cam đoan của Rhett rằng chàng đã lung trắng lấp lánh, và nắm chặt lấy bàn tay nàng chìa ra bằng cả hai tay to như cặp giò lợn. Cái lưỡi đỏ hồng màu dưa hấu của bác ta thè lè, cả thân hình bác lắc lư, vặn vẹo hoan hỉ nom tức cười như một con chó gộc đang quẩng mỡ.
- Lạy chúa! Đợc gặp lại một người trong ra đình ta, rành là tuyệt! bác ta kêu lên, bóp mạnh tay nàng tưởng đến gãy xương. Làm sao mà cô lại đâm ra hung rữ vậy, mang cả súng nữa, cô Xcarlett?
- Thời buổi này có lắm ket hung dữ nên tôi phải mang súng theo, Xam ạ. Anh làm cái trò gì ở một nơi gớm ghiếc như Khu Lán trại này, anh, một người da đen tử tế đáng kính? Và tại sao anh không vào thành phố thăm tôi?
-Lạy Chúa, cô Xcarlett, tui đâu có sống ở Khu Lán trại. Tui chỉ tạm trú ở đây một thời ran thôi. Có các vàng tôi cũng không sống ở lơi lày. Cả đời tui chưa bao giờ thấy dững lên líchgơ rác rưởi dư thế. Mà tui có biết cô ở Atlanta đâu. Tôi cứ ngỡ cô ở ấp Tara cơ. Tui vẫn định về ấp Tara ngay khi lão gặp rịp.
- Anh ở Atlanta suốt từ thời kỳ bao vây đến nay đấy à?
- Không đâu, cô! Tui đi lung tung! Cô nhớ gặp tui lần cuối hồi lào không?
Xam buông tay nàng ra và nàng co duỗi những ngón đau nhừ xem xương có còn nguyên vẹn hay không.
Xcarlett nhớ lại cái ngày nóng bức trước khi thành phố bị bao vây, nàng ngồi trong xe với Rhett và toán da đen do Xam Lớn dẫn đầu đi xuôi con phố bụi bặm về phía chiến hào phòng thủ, vừa dậm bước vừa hát bài “ Thánh Môixe hãy giáng trần “. Nàng gật đầu.
- Thế, tui đã làm dư một con chó, đắp côn sự và nhồi bị cát, cho đến khi quân Lên bang rút khỏi Lanta. Ông dẹ úy cai quản tui bị chết, không còn ai để biểu Xam Lớn phải làm gì, cho lên tui bèn trốn vào rừng. Tui đã tính trở về ấp Tara dưng rồi tui lại nghe lói tất cả vùng chung quanh ấp Tara bị đốt cháy sạch. Mấy lị tui không có cách nào trở về đợc và tui hốt bọn tuần cha bắt bởi chưng tui chả có rấy tờ thông hành gì hết. Thế rồi quân Yanki rentơlơmen là đẹ tá, ông í thích tui và rữ tui lại trông lom ngựa cho ông í.
“Cô ạ! Rành là tui cảm thấy rất oai đợc làm hầu cận dư Pork vì xưa lay tui chỉ là lực đền mà thôi. Và tui biểu ông đẹ tá là tui là lực đền và ông í... Chà, cô Xcarlett, người Yanki thật là rốt nát! Ông í không phân bệt đợc lực đền mấy người hầu khác nhau dư thế lào! Thế là tui ở mấy ông í, tui theo ông í đi Xabanna khi tưởng Sơmơn đến đó và lạy Chúa, cô Xcarlett ạ, tui chưa từng thấy gì khủng khiếp dư dững sự riễn ra trên rọc đường đến Xabanna! Lào cướp của, lào đốt nhà... mà họ có đốt ấp Tara không, cô Xcarlett?”.
- Có, nhưng chúng tôi dập tắt được.
- Chao, tui nghe cô nói vậy, rành là mừng. Ấp Tara là nhà của tui và tui tâm tâm liệm liệm trở về đó. Và khi hết chến tranh, ông đẹ tá biểu tui: Xam lày! Anh về Bắc mấy tui. Tui rả công cao cho anh. Cô ạ, dư tất cả bọn líchgơ, tui cũng mốn lếm thử xem cái tự ro lày ra sao trớc khi về nhà, cho lên tui theo ông đẹ tá lên Bắc. Phải, bọn tui đến Oasinhtơn và Liu Yóc, rồi Bóttơn quê ông đẹ tá. Phải, cô ạ, tui là một tên líchgơ rang hồ! Cô Xcarlett, phố xá Yanki lườm lượp ngựa xe, đếm không xuể! Lúc lào tui cũng sợ xe chẹt!
- Anh có thích ở trên miền Bắc không, Xam?
Xam gãi cái đầu xoăn tít.
- “ Tui vừa thích... vừa không thích. Ông đẹ tá là người rất tốt, ông í hểu bọn líchgơ. Cơ mà bà vợ ông í thì lại khác. Bà vợ ông í lần đầu gặp tui, bà í chào bằng ông. Phải cô ạ, bà í gọi thế và khi nghe bà í gọi thế, tui muốn chui xuống lỗ. Ông đẹ tá biểu bà í gọi tui là “ Xam “ thôi và bà í nghe theo. Dưng tất cả dững người Yanki lần đầu gặp tôi đều gọi tôi là “ ông Âuherơ “. Và họ mời tui ngồi cùng dư thể tui ngang hàng mấy họ. Chà, tui có bao rờ ngồi cùng dư thể tui ngang hàng mấy họ. Chà, tui có bao rờ ngồi cùng mấy người ra trắng vì tui quá rà rồi, còn thì rờ đâu mà học cái cung cách í. Họ đối xử mấy tui như thể tui cũng bằng vai họ, cô Xcarlett ạ, cơ mà trong bụng, họ đâu có ưa tui... họ chả ưa tên líchgơ lào hết. Mà họ lại hốt tui, bỉ chưng tui to nhớn quá. Họ cứ luôn hỏi về dững con chó ngao để truy bắt bọn líchgơ, về dững trận đòn tui đã phải chịu. Lạy Chúa, cô Xcarlett, tui có bao giờ bị đòn đâu! Cô bết đấy, ông Giêrơlđ không có thể để ai đánh đòn một tên líchgơ đắt tền dư tui.
“ Khi tui lói với họ thế và kể bà Ilơn tốt mấy bọn líchgơ thế lào, khi tui bị xưng phổi, thì họ không tin. Thế rồi, cô Xcarlett ạ, tui đam nhớ bà Ilơn, nhớ ấp Tara không chịu lổi, và một đêm, tui lẻn trốn, tìm đường về nhà và tui ngồi toa chở hàng suốt từ trên í về đến Lanta. Lếu cô mua cho tui cái vé về ấp Tara, rành là tui rất sung sướng được về nhà. Ránh là rất sướng được gặp lại bà Ilơn mấy ông Giêrơlđ. Tui xin đủ cái tự ro rồi. Tôi mốn có người cho tui ăn tốt đều đặn, biểu tui làm cái gì và, trông lom tui khi tui đau ốm. Ví dụ tui lại xưng phổi lữa! Liệu cái bà Yanki kia có săn sóc tui không? Không đâu, cô ơi! Bà í gọi tôi bằng ông, cơ mà lom tui lếu tui ốm và... sao thế, cô Xcarlett!
- Ba mẹ tôi chết cả rồi, Xam ạ.
-Chếếết? Cô đùa tui đấy chứ, cô Xcarlett? Sao cô nỡ đối đãi tui cách í?
- Tôi không đùa đâu. Thật đấy. Mẹ tôi mất hồi quân của Sơmơn tiến qua Tara, còn ba tôi... cụ đi hồi tháng sáu năm ngoái. Ôi, Xam, đừng có khóc, tôi xin anh. Nếu anh khóc, tôi cũng sẽ khóc theo mất. Đừng, Xam! Thực quả, tôi không chịu nổi đâu. Bây giờ, ta hẵng khoan nói chuyện đó. Tôi sẽ kể đầu đuôi cho anh nghe vào một lúc nào khác... Cô Xuelơn hiện ở ấp Tara, cô ấy lấy một người rất tốt, ông Uyl Bentin. Còn cô Kerin thì...
Xcarlett ngừng lại. Hẳn nàng sẽ không bao giờ giải thích cho con người hộ pháp đang khóc ròng này hiểu rõ một tu viện là gì.
- Cô ấy hiện ở Charlextơn. Nhưng Pork và Prixi thì đang ở ấp Tara... Thôi, Xam, lau nước mắt nước mũi đi. Có thật anh muốn về nhà không?
- Vâng, cơ mà không còn bà Ilơn dư tui tởng và...
- Xam, anh có muốn ở lại Atlanta làm việc cho tôi không? Tôi cần một người đánh xe, hết sức cần trong tình trạng nhan nhản những tên hung đồ hiện nay.
-Đúng thế, cô ạ. Rành là cô cần vậy. Tui đã định lói là cô không lên đánh xe đi đây đi đó một mình, cô Xcarlett. Cô không bết một số líchgơ thời buổi lày rữ dư thế lào đâu, nhất là dững tên ở Khu Lán trại lày. Tui mới đến Khu Lán trại có hai hôm mà đã nghe thấy bọn chúng lói chuyện về cô. Hôm qua khi cô đánh xe qua và mấy con mụ ra đen rác rưởi rống lên chưởi cô, tui đã nhận ra cô, dưng cô phóng nhanh quá, tui không đuổi kịp. Cơ mà rành là tui đã tróc ra lũ líchgơ í. Tôi đã cho chúng bết tay. Cô không thấy là hôm lay không có đứa lào lảng vảng ở đây sao?
- Tôi đã thấy và hẳn là tôi phải cảm ơn anh. Xam. Nào, anh có ưng làm xà-ích cho tôi không?
- Cô, Xcarlett, tui cám ơn cô, song tui cho rằng tui lên về ấp Tara thì hơn.
Xam Lớn cụp mắt nhìn xuống, ngón chân trần di di vạch những nét vu vơ trên mặt đường. Bác ra có cái vẻ gì ngại ngùng len lén.
- Tại sao? Tôi sẽ trả công cao cho anh. Anh phải ở lại đây với tôi.
Bộ mặt to lớn đen bóng, ngờ nghệch và dễ đọc như mặt trẻ con, ngước nhìn nàng, lộ rõ vẻ sợ hãi. Xam tiến sát lại, cúi mình qua thành xe, thì thào:
- Cô Xcarlett, tui phải đi khỏi Lanta. Tui phải trốn về ấp Tara, ở đấy họ mới không tìm ra tui. Tui... tui đã riết một người.
- Một tên da đen ư?
- Không, cô ạ. Một người ra trắng. Một người lính Yanki và họ đang lùng bắt tui. Thế cho lên tui mới lánh đến Khu Lán trại lày.
- Đầu đuôi thế nào?
- Anh ta say riệu và lót một câu gì làm tui tức không sao chịu lổi, thế là tui lắm lấy cổ anh ta... tui không định riết anh ta, cô Xcarlett, cơ mà tay tui khỏe quá, tui chưa kịp nhận ra thì anh ta đã chết rồi. Tui hốt hoảng quá không bết làm thế nào! Cho lên tui mới ra đây trốn và hôm qua, khi thấy cô đi qua, tui nghĩ: “ Đội ơn Chúa! Cô Xcarlett đây rồi! Cô sẽ lo cho mình. Cô sẽ không để cho bọn Yanki bắt mình và gửi mình về Tara”.
- Anh đã bảo là họ truy lùng anh? Họ biết anh giết người lính đó?
- Vâng, cô ạ, tui to lớn quá không lẫn được. Có lẽ tui là tên líchgơ to lớn nhất Lanta. Đêm qua, họ đã đến đây tìm tui, dưng một đứa con gái líchgơ đã rấu tui và một cái hầm trong rừng cho đến khi họ đi khỏi.
Xcarlett ngồi cau mày một lát. Nàng không mảy may hốt hoảng hoặc buồn phiền vì Xam phạm tội sát nhân, nhưng nàng thất vọng vì không thể lấy bác ta làm lái xe được. Một người da đen to lớn như Xam ắt hẳn là một vệ sĩ tốt không kém gì Artsi. Chà, nàng phải đưa bác ta về ấp Tara bằng cách nào đó cho an toàn, bởi vì, dĩ nhiên, không thể để nhà chức trách bắt bác được. Không thể để họ treo cổ một người da đen đáng giá như vậy. Phải, đó là tay lực điền cả đắc lực nhất xưa nay ở ấp Tara! Xcarlett không bao giờ nghĩ là Xam tự do. Bác ta vẫn thuộc về nàng, như Pork, Mammy, Pitoe, chị bếp và Prixi. Bác ta vẫn là “ một thành viên trong gia đình “ và, do đó cần phải được che chở.
- Đêm nay, tôi sẽ tìm cách đưa anh về ấp Tara, cuối cùng nàng nói. Này nhé Xam, tôi còn phải đi một quãng nữa, nhưng tôi sẽ quay trở lại đây trước khi mặt trời lặn. Anh đợi tôi ở đây. Đừng co nói với ai là anh đi đâu. Nếu anh có cái mũ thì hãy mang theo để che mặt.
- Tui không có mũ.
- Vậy cầm lấy đồng hai mươi xu này. Kiếm một tên da đen nào đó ở các lều kia mà mua lại một cái mũ rồi quay lại đây đón tôi.
- Vâng, thưa cô.
Mặt Xam sáng lên, bác thấy nhẹ người vì lại có người bảo ban bác phải làm gì...
Xcarlett tư lự lái xe đi tiếp. Chắc chắn Uyl sẽ hoan nghênh một tay lực điền cừ bổ sung cho ấp Tara. Pork xưa nay không bao giờ được việc gì ở ngoài đồng, sau này cũng thế thôi. Có Xam về đó, Pork có thể đến Atlanta đoàn tụ với Đilxi như nàng đã hứa với bác ta khi ông Giêrơlđ mất.
Khi nàng đến xưởng cưa, mặt trời bắt đầu lặn. Vậy là muộn rồi, giờ này lẽ ra đã phải ở nhà. Jonni Gheligơ đang đứng ở cửa một căn lều tồi tàn dùng làm nhà bếp khu bãi gỗ nhỏ này. Ngồi trên một khúc gỗ tròn trước căn lều vách bằng gỗ lát dùng làm phòng ngủ, bà bốn trong số tù nhân mà Xcarlett đã phân cho Jonni. Những bộ quần áo của họ lấm lem và nhớp mồ hôi, những chiếc cùm lách cách giữa những mắt cá chân khi họ đi chuyển một cách mệt mỏi, người nào người nấy đều có vẻ bần thần, tuyệt vọng. “Một lũ gày còm, ốm yếu“, Xcarlett nhìn xoáy vào họ, nghĩ thầm. Thế mà mới cách đây ít lâu, khi nàng bắt đầu thuê họ, đó là một toán khỏe mạnh, chắc chắn. Thậm chí họ cũng không buồn ngước mắt lên khi nàng xuống xe. Jonni quay về phía nàng, uể oải cất mũ chào, bộ mặt nhỏ xạm nâu rắn chắc như một hạt dẻ.
- Tôi không ưa cái bộ dạng của những tên này, nàng nói độp một cái. Nom chúng làm sao ấy. Còn tên nữa đâu?
- Hắn kêu ốm, Jonni đáp gọn lỏn. Đang ngủ.
- Bệch gì?
- Bệch lười, đa phần là thế.
- Tôi vào xem hắn ra sao.
- Đừng. Có lẽ hắn đang trần truồng. Để tôi liệu với hắn. Mai, hắn sẽ trở lại làm việc.
Xcarlett lưỡng lự. Nàng thấy một người tù mỏi mệt ngẩng đầu lên, phóng vào Jonni một tia mắt ngùn ngụt căm thù, rồi lại cúi nhìn xuống đất.
- Anh đã phạt họ roi phải không?
- Bà Kennơđi, xin lỗi bà, ai điều hành xưởng cưa này? Bà đã giao cho tôi quản lý nó. Bà đã bảo tôi là có toàn quyền hành động. Bà không có điều gì phải phàn nàn về tôi chứ? Chẳng phải tôi đã làm cho bà gấp đôi dông Elxinh trước kia đó sao?
- Phải, Xcarlett nói, nhưng nàng bỗng rùng mình, nổi gai khắp người.
Bãi gỗ có một cái gì chết chóc với những căn lều xấu xí của nó, một cái gì không hề thấy trong thời kỳ Hiu Elxinh phụ trách. Nó toát lên một vẻ cô quạnh, đìu hiu khiến nàng ớn lạnh. Những người tù này xa vời biệt lập với mọi thứ, hoàn toàn thuộc quyền sinh sát của Jonni Gheligơ, tha hồ cho hắn muốn phạt roi hay ngược đãi họ bằng cách khác, hẳn nàng cũng không bao giờ biết. Họ ắt không dám kêu với nàng, sợ khi nàng đi khỏi, sẽ bị phạt nặng hơn.
- Trong họ gày qúa. Anh có cho họ ăn đủ no không? Chúa chứng giám là tôi chi tiền thức ăn cho họ đủ để nuôi họ béo như lợn. Tháng trước, riêng tiền ăn và thịt lợn đã tới ba mươi đôla. Bữa tối, anh cho họ ăn những gì?
Nàng bước tới túp lều bếp, ngó vào. Một phụ nữ lai béo tốt đang cúi trên một cái lò cũ gỉ, thấy nàng bèn khẽ nhún chân chào, rồi lại tiếp tục khuấy một cái nồi đậu đen. Xcarlett biết Jonni Gheligơ sống chung với mị, song nghĩ là nên lờ đi thì hơn, nàng cảm thấy ngoài đậu và một xoong bánh ngô, chẳng còn có thức ăn gì khác đang được nấu nướng.
- Còn có món gì khác cho họ không?
- Thưa bà, không ạ.
- Món đậu có nấu với thịt sườn không?
- Không, thưa bà.
- Thịt lợn muối cũng không? Nhưng mà nấu đậu đen mà không cho thịt vào thì còn bổ béo gì. Tại sao không cho tí thịt nào?
- Ông Jonni bỉu không cần phải cho thịt sườn vào.
- Chị cho thịt muối vào đi. Chị để đồ ăn dự chữ ở đâu?
Người đàn bà lai đen sợ hãi dương tròn mắt về phía cái buồng xép nhỏ dùng làm chỗ trữ thức ăn và Xcarlett mở toang cửa ra. Trên sàn có một thùng bột ngô đã mở, một bao bột nhỏ, một “ Pao “ cà phê, một ít đường, một bình lúc miến và hai giò Jămbông. Một trong hai giò Jămbông đặt trên giá được luộc gần đây và mới thái có hai khoanh. Xcarlett giận dữ quay lại Jonni Gheligơ và bắt gặp cái nhìn tức rối lạnh lùng của hắn.
-Thế năm bao bột trắng tôi gửi ra tuần trước đâu rồi? Cả bao đường và cà phê nữa? Tôi đã cho gửi năm giò Jămbông, mười “ pao” thịt sườn và không biết bao nhiêu đấu củ từ và khoai. Biến thế nào chừng ấy hết sạch trong một tuần. Anh đã bán đi! Đó là điều anh đã làm, đồ ăn cắp! Bán những thức ăn ngon lành của tôi lấy tiền bỏ túi và cho bọn họ ăn đậu khô và bánh ngô. Chả trách họ gày thế, tránh ra cho tôi đi.
Nàng đùng đùng qua mặt hắn, ra cửa.
-Này, anh ngồi đầu đằng kia... phái, chính anh!
Người được gọi đứng dậy, lóng ngóng đi về phía nàng, chiếc cùm kêu lách cách và nàng trông thấy hai mắt cá chân anh ta đỏ và trầy da vì cọ sát với cùm sắt.
-Lại gần đây nhất anh được ăn Jămbông là vào hôm nào?
Người kia cắm mắt xuống đất.
-Nói đi!
Người tù vẫn đứng im, thảm hại. Cuối cùng anh ta ngước mắt lên nhìn vào mặt Xcarlett với vẻ van lơn, rồi cúi gầm mặt.
-Sợ không dám nói, hả? Thôi được, đi vào buồng để thức ăn, lấy chiếc Jămbông ở trên giá xuống. Rêbêca, đưa con dao của chị cho anh ta, mang nó ra cho các bạn ăn và chia với nhau. Rêbéca pha cà phê và nướng bích qui cho họ. Dọn nhiều lúa miến nữa. Bắt đầu ngay đi, cho tôi thấy.
- Bột mấy cà phê là của riêng ông Jonni, Rebéca sợ hãi thì thầm.
- Ông Jonni cái con tườu! dễ thường đây cũng là Jămbông riêng của ông ấy nữa. Tôi bảo gì cứ thế mà làm. Bắt tay vào đi. Jonni Gheligơ, ra xe với tôi.
Nàng rảo bước qua bãi gỗ ngổn ngang và trèo lên xe, hài lòng nhận thấy những người tù dang xé jămbông bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Dường như họ sợ có thể bị tước khỏi tay bất cứ lúc nào.
- Anh là tên khốn khiếp hiếm thấy! Nàng giận dữ mắng Jonni trong khi hắn đứng kề sát bánh xe, chiếc mũ hất ngược khỏi vầng trán đang cúi xuống. Anh phải nộp lại tôi giá tiền những thức ăn ấy, sắp tới, tôi sẽ giao thức ăn từng ngày một chứ không cho lĩnh cả tháng nữa! Như vậy anh sẽ không thể gian lận được với tôi.
- Sắp tới thì tôi sẽ không còn ở đây nữa, Jonni Gheligơ nói.
- Có nghĩa là anh thôi không làm với tôi nữa?
Trong một lát, Xcarlett sôi tiết toan hét: “ Đi đi cho rảnh nợ! “ nhưng sự thận trọng lạnh lùng ngăn nàng lại. Nếu Jonni thôi việc, nàng sẽ xoay sở ra sao? Hắn đã tăng năng sản lượng gỗ lên gấp đôi so với Hiu Elxinh. Mà đúng lúc này, nàng đang có một đơn đặt hàng. Nàng phải đưa số gỗ đó vào Atlanta. Nếu Jonni bỏ đi, nàng sẽ lấy ai thay hắn.
- Phải, tôi xin thôi. Bà giao cho tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn ở đây và bảo điều duy nhất bà chờ đợi ở tôi là sản xuất gỗ đến mức tối đa theo khả năng của tôi. Lúc đó bà không bảo tôi phải điều hành công việc như thế nào và tôi không muốn bây giờ bà bắt đầu lên lớp tôi. Việc tôi làm thế nào ra được gỗ không liên quan gì đến bà. Bà không thể phàn nàn là tôi đã không giữ đúng lời cam kết. Tôi đã làm ra tiền cho bà và tôi xứng đáng hưởng số lương bà trả tôi... và cả những gì tôi có thể kiếm thêm ngoài ra nữa. Và đây, bà đùng đùng can thiệp, lục vấn và đập tan tành uy tín tôi trước mặt bọn người làm. Làm sao bà có thể trông chờ tôi duy trì được kỷ luật sau chuyện này? Thì thoảng quất chúng một trận thì đã sao? Cái bọn cặn bã nhác nhớm ấy đáng trừng trị nặng hơn ấy chứ. Cứ cho là chúng không được ăn đầy đủ, không được chiểu chuộng, thì đã chết ai? Chúng không đáng hưởng gì hơn thế. Hoặc là bà lo việc của bà để tôi lo việc của tôi, hoặc là tôi đi ngay đêm nay.
Bộ mặt nhỏ rắn đanh của hắn càng căng căng hơn bao giờ hết, Xcarlett đâm bị dồn vào thế bó. Nếu hắn đi ngay tối nay, nàng biết làm thế nào? Nàng không thể ở lại đây cả đêm canh giữ bọn tù!
Nỗi băn khoăn của nàng lộ ra phần nào trong đôi mắt và vẻ mặt Jonni thây đổi một cách tinh vi, bớt cứng rắn đi đôi chút.
- Muộn rồi, bà Kennơđi, hắn nói, giọng chứa một âm sắc thoải mái dễ chịu. Bà nên về nhà đi thì hơn. Chúng ta không nên bất hòa vì một chuyện vặt vãnh như thế này, phải không? Hay là bà trừ vào lương tháng sau của tôi mười đôla và coi thế là xí xóa mọi chuyện?
Bất giác Xcarlett đưa mắt nhìn nhóm tù khổ sai đang gặm Jămbông và nghĩ đến người ốm nằm trong căn lều hút gió. Bổn phận nàng là phải thải bỏ Jonni Gheligơ, một tên trộm cắp, một kẻ tàn bạo. Làm sao m cách thu xếp cho Ashley được vào diện trao đổi tù binh trong chiến tranh, Meli rất quí mến anh ta. Và tôi phải công nhận điều này: những lúc ở bên Meli, anh ta không bao giờ cái kiểu cười mỉa mai khả ố như với mọi người, mà hết sức hòa nhã và ân cần – thực sự là một con người khác. Bằng vào cái cung cách đối xử với Meli, ta có thể nói là anh ta tử tế nếu anh ta muốn. Theo ý tôi, lý do khiến anh ta hành động như vậy là... ( bà ngừng lại ). Ông ạ, ý kiến của tôi chắc sẽ không làm ông vừa lòng.
- Chẳng có điều gì làm tôi vừa lòng trong chuyện này hết.
- Vậy tôi nghĩ rằng anh ta làm thế một phần vì Meli, nhưng chủ yếu vì anh ta cho rằng đó sẽ là một vố đau cho tất cả chúng ta. Xưa này, chúng ta vẫn ghét anh ta như đào đất đổ đi và công nhiên tỏ rõ điều đó. Bây giờ, anh ta để chúng la lâm vào một tình thế trong đó cả bọn các ông chỉ có một lựa chọn: hoặc khai là ở chỗ ả Ươtlinh và tự làm nhục mình, làm nhục vợ mình trước bọn Yanki, hoặc nói thật và chịu tội treo cổ. Và anh ta biết tất cả chúng ta sẽ phải chịu ơn anh ta cùng... nhân tình anh ta, đồng thời cũng biết chúng ta hầu như thà bị treo cổ còn hơn mang ơn anh ta. Ôi, tôi dám cuộc là anh ta lấy thế làm khoái trí lắm.
Ông bác sĩ hầm hừ.
- Quả là hắn có vẻ thích thú khi đưa bọn tôi lên gác cái nhà ấy.
- Ông này, bà Miđ ngần ngừ, cái chỗ ấy nom nó ra thế nào?
- Bà nói gì đấy, bà Miđ
- Cái nhà của ả Ướtlinh ấy mà. Nom nó ra thế nào? Có những đài nến bằng pha-lê không? Có nhẽng rèm nhung đỏ và háng tá gương soi cả người đóng khung thiếp vàng không? Và bọn gái... bọn ấy có lõa lồ không?
- Lạy chúa lòng lành! Ông bác sĩ kêu lên như bị sét đánh ngang tai vì ông không bao giờ nghĩ rằng một người đàn bà trong trắng lại háo hức muốn biết về đám chị em dâm ô của mình đến thế. Làm sao bà có thể đặt những câu hỏi trơ tráo như vậy? Bà không còn là bà nữa rồi. Để tôi pha cho bà một liều thuốc an thần.
- Tôi không cần thuốc an thần. Tôi muốn biết cơ. ÔI, lạy Chúa, đây là dịp may duy nhất để tôi có thể biết một cái nhà chứa như thế nào, mà ông lại độc ác không chịu kể cho tôi nghe!
- Tôi không để ý thấy gì sất. Tôi cam đoan với bà là tôi quá bối rối về nỗi thấy mình ở một nơi như vậy, còn bụng dạ nào mà để ý xung quanh nữa, ông bác sĩ trang trọng nói, sự bộc lộ tính cách bất ngờ này của bà vợ làm ông còn xáo đảo hơn tất cả các sự việc ra tối nay. Bây giờ thì xin lỗi bà, tôi phải cố chợp mắt một chút.
- Thì ông đi mà ngủ, bà đáp, giọng đầy thất vọng.
Rồi khi ông bác sĩ cúi xuống để cởi ủng, giọng bà lại vui vẻ vang lên từ trong bóng tối.
- Tôi chắc Đôli đã moi được hết mọi chuyện ở ông già Meriuêzơ và bà ấy sẽ kể cho tôi nghe.
- Trời đất, bà Miđ! Bà muốn nói với tôi là các phụ nữ tử tế cũng thường bàn tán riêng với nhau về những chuyện như vậy hay sao...
- Ồ, ông đi ngủ đi, bà Miđ nói.
Ngày hôm sau, trời mưa tuyết, nhưng khi ánh hoàng hồn mùa đông bắt đầu nhập nhoạng thì những bông tuyết giá ngừng rơi và một ngọn gió lạnh nổi lên. Trùm kín trong chiếc áo choàng, Melanie ngỡ ngàng bước trên lối đi đằng trước, theo sau một xà ích da đen lạ mặt vừa đến bí mật mời nàng ra chỗ một chiếc xe đóng kín mít đang đợi trước cửa nhà. Khi nàng tới cạnh, cửa xe mở và nàng trông thấy một người đàn bà ngồi trong bóng tối hòm xe.
Cúi lại gần hơn, ngó vào trong, Melanie hỏi:
- Ai đấy? Ta vào trong nhà có hơn không? Ở đây lạnh quá...
- Xin mời bà vào đây, ngồi mấy em một phút, bà Uylkx, một giọng hơi quen quen, một giọng lúng túng, vọng ra từ trong xe.
-Ồ, hóa ra là cô... là bà Ướtlinh! Melanie kêu lên. Tôi đang muốn gặp bà quá! Bà phải vào nhà với tôi đi.
- Em không thể làm thế được, bà Uylkz, giọng nói Ươtlinh nghe có vẻ hốt hoảng. Bà vào đây ngồi mấy em một phút thôi.
Melanie vào trong xe và người xà ích đóng cửa lại sau nàng. Nàng ngồi xuống bên cạnh và cầm lấy tay Bel.
- Tôi biết cảm ơn bà thế nào cho vừa về việc và đã làm hôm nay! Làm sao tất cả chúng tôi có thể cảm ơn bà cho thích đáng!
- Bà Uylkz, nhẽ ra sáng nay bà đừng nên gửi cho em bức thư ấy thì phải. Không phải là em không hãnh diện được bà gửi thư cho, cơ mà bọn Yanki có thể bắt được thư. Còn về chuyện bà bảo định đến thăm để cám ơn em thì... chà, bà Uylkz, đúng là bà quẫn trí rồi! Ai lại nghĩ thế bao giờ! Cho nên sầm tối một cái là em phải đến ngay đây đê thưa mấy bà là bà đừng nên nghĩ đến chuyện gì như vậy. Em... à... bà... làm thế chả tiện tí nào.
- Tôi đến thăm và cảm ơn một người đàn bà tốt bụng đã cứu sống chồng tôi, mà lại không tiện ư?
- Ối chao, thật gớm, bà Uylkz! Bà thừa biết em muốn nói gì đấy!
Melanie lặng đi một lúc, bối rối vì cái hàm ý trong câu nói ấy. Không hiểu sao, nàng thấy người đàn bà đẹp, ăn mặc nền nã đang ngồi trong bóng tối của chiếc xe này không có cái dáng vẻ và lời ăn tiếng nói của một người đàn bà lẳng lơ, một phụ nữ dầu như nàng hình dung. Chị ta có vẻ... ờ, hơi tầm thường, quê kệch nhưng nhân hậu và hảo tâm.
- Hôm nay, bà thật tuyệt vời khi ra trước viên tư lệch hiến binh, bà Ươtlinh! Bà và các... cô gái ấy rõ ràng là đã cứu mạng chồng tôi cùng các bạn anh ấy.
- Ông Uylkz mới thật tuyệt vời. Em không hiểu làm sao ông nhà có thể đứng vững nổi và khai rành rọt đâu ra đấy, mà lại thản nhiên như không ấy. Đêm qua, rảnh là em thấy ông nhà chảy máy như lợn bị chọc tiết ấy. Ông nhà sẽ qua khỏi chớ, thưa bà Uylkz?
- Vâng, cảm ơn bà. Bác sĩ bảo tuy mất rất nhiều máu, nhưng vết thương chỉ ở phần mềm thôi. Sáng nay, anh ấy... phải, anh ấy đã bổi bổ kha khá bằng rượu branđi nên mới đủ sức qua được cả cuộc thẩm vấn suôn sẻ như thế. Nhưng bà Ươtlinh, chính bà mới là ân nhân của họ. Khi bà nổi đóa lên nói về những tấm gương bị vỡ, bà thật... đầy sức thuyết phục.
- Em cám ơn bà. Cơ mà bà.. em nghĩ... thuyền trưởng Butler cũng rất cừ, Bel nói, giọng chứa chất một niềm tự hào rụt rè.
- Ồ, ông ấy thật tuyệt vời! Melanie nồng nhiệt thốt lên. Bọn Yanki không thể không tin lời khai của ông ấy. Về toàn bộ việc này, ông ấy dàn xếp mới thông minh làm sao? Tôi thật không biết cảm ơn ông ấy thế nào cho vừa... cả bà nữa! Bà tốt và phúc hậu quá!
- Em rất mực cám ơn bà, thưa bà Uylkz. Em lấy làm vui sướng được làm việc đó. Em... em mong rằng bà không phiền lòng khi em được nói ông Uylkz là khách quen của nhà em. Thực ra, bà biết đấy, ông nhà không bao giờ...
- Vâng, tôi biết. Không, điều đó không làm tôi phiền lòng chút nào. Tôi chỉ vô cùng đội ơn bà mà thôi.
- Em chắc chắc các bà khác không ơn em một tí nào, Bel nói, giọng đột nhiên nanh độc. Và em dám chắc là họ cũng không ưa gì thuyền trưởng Butler. Em cuộc là họ còn ghét ông ấy hơn là đằng khác... Em cuộc là chỉ có mình bà hạ lời cám ơn em. Em cuộc là rồi đây có gặp em ngoài phố, họ vẫn sẽ không thèm nhìn em. Cơ mà em chẳng cần. Ví bằng tất cả các ông chồng của họ bị treo cổ, em cũng chẳng thiết. Cơ mà ông Uylkz thì khác. Bà thấy là em không quên chuyện em cúng tiền cho bệch viện hồi chiến tranh, bà đã ân cần với em. Và em nghĩ nếu ông Uylkz bị treo cổ, bà sẽ thành góa bụa, trơ trọi với đứa con nhỏ và... cậu bé thật kháu khỉnh, con trai bà ấy mà, bà Uylkz. Em cũng có một đứa con trai, cho nên em...
- Ồ, thật ư? Cháu hiện ở... à... ờ...
- À, không! Nó không ở Atlanta. Nó không bao giờ ở đây cả. Em gửi nó đi học ở nơi khác. Em xa cháu từ khi nó còn bé tí. Em... mà thôi... không nói chuyện ấy nữa... thế, khi thuyền trưởng Butlett muốn em nói dối để cứu những người ấy, em bèn hỏi đó là những ai, và khi em nghe nói là trong đó có ông Uylkz, thì em không hề ngần ngại. Em mới gọi bọn con gái, em bảo thế này: “ Ta sẽ đánh tan xác cả tụi bây nếu tuịi bay không nhớ đinh ninh là phải khai rằng tụi bay ở suốt buổi tối mấy ông Uylkz”.
- Ồ! Melanie nói, càng bối rối hơn khi Bel nhắc đến “ bọn con gái “ của mình một cách thoải mái như vậy. Ôi, thật là... ồ... bà và cả các cô ấy nữa, thật tốt quá.
- Bà xứng đáng được thế, Bel nồng nhiệt nói. Cơ mà không phải với bất kỳ ai, em cũng làm thế đâu. Nếu là chồng cái bà Kennơđi thì dù thuyền trưởng Butler có nói thế nào cũng đừng hòng em đụng đậy một nửa ngón tay.
- Tại sao?
- À, bà Uylkz, những người làm cái nghề của em biết ối chuyện. Ối bà sang trọng chắc sẽ ngạc nhiên và choáng váng nếu biết là bọn thông tỏ về họ như thế nào. Bà Uylkz ạ, cái bà Kenniđơ ấy chả tốt đẹp gì đâu. Chính bà ấy đã giết chồng bà ấy và chàng trai Uelbơn tử tế nọ, khác nào chính tay bà ấy cầm súng bắn họ. Mọi sự đều tại bà ấy cả, cứ nhênh nhàn một mình đi khắp Atlanta như trêu ngươi bọn nichgơ mấy bọn du thủ du thực. Chà, không một đứa nào trong bọn gái...
- Bà không nên nói những điều bất nhã về chị dâu tôi, Melanie nói, giọng trở lên cứng cỏi, lạnh lùng.
Bel cuống lên dấu dịu, nắm lấy cánh tay Melanie rồi lại vội vàng rụt ngay lại.
- Xin bà chớ lạnh nhạt mấy em, bà Uylkz. Bà mà thế sau khi đã tốt bụng, hòa nhã mấy em như vậy thì em chịu làm sao nổi. Em đã quên mất là bà rất quí mến bà Kennơđi, em lấy làm ân hận đã nói thế. Em cũng thấy tiếc là ông Kennođi tội nghiệp đã chết. Ông ấy là người tử tế. Trước kia em vẫn mua hàng của ông ấy và bao giờ ông ấy cũng nhã nhặn mấy em. Cơ mà bà Kennơđi..., bà ấy không bao giờ giống bà, bà Uylkz ạ. Bà ấy là một phụ nữ cực kì lạnh lùng, em không thể không thể nghĩ thế... Bao giờ thì đưa đám ông Kennơđi.
- Sáng mai. Bà nghĩ sai về bà Kennơđi đấy. Chính lúc này đây, bà ấy đang đau đớn rã rời.
- Có thể thế, Bel nói, hiển nhiên là không tin. Thôi em phải đi đây. Em sợ nếu nán lại lâu nữa, có kẻ sẽ nhận ra cái xe này mất, như thế sẽ chẳng lợi ích gì cho bà. Và, bà Uylkz, nếu bà có gặp em ngoài phố, bà... bà khỏi cần phải nói chuyện mấy em làm gì. Em sẽ hiểu thôi.
- Tôi lấy làm hãnh diện được nói chuyện với bà. Hãnh diện được mang ơn bà. Tôi hy vọng... tôi hy vọng là chúng ta sẽ gặp lại nhau.
- Không, Bel nói, như thế chả tiện đâu. Chúc bà ngủ ngon.