Hồi 3
Canh bạc định mệnh

Ðêm xuống, tuyết càng dầy đặc như thể muốn nhuộm trắng cả bầu trời đêm, nhưng Ðàm Vĩnh Hưng vẫn lặng lẽ rảo bước, đội tuyết hướng về dòng Hoàng Hà. Chàng đến bên Hoàng Hà thì đã thấy chiếc lâu thuyền của Tiểu Yến đã chờ Ở đó tự bao giờ.
 Tiểu Yến đứng trên mạn thuyền cầm đèn lồng.
 Vĩnh Hưng đứng dưới bến nhìn lên nói:
 - Lam cô nương chờ tôi hả?
 - Tiểu Yến không chờ ai khác ngoài ÐỔ vương Ðàm công tử.
 - Chờ tại hạ Lam cô nương không biết lạnh à.
 - Khách không sợ tiết trời gió rét thì chủ sao lại lạnh được chứ.
 Vĩnh Hưng chậm rãi bước theo cầu thang lên mạn thuyền. Chàng đứng cạnh Tiểu Yến, nhìn những bông tuyết trắng đậu trên hai bờ vai nàng.
 Tiểu Yến nhìn Vĩnh Hưng.
 - Tuyết đượm trắng tóc công tử.
 - Chúng cũng đậu trên hai bờ vai của tiểu thư.
 Hai người cùng mỉm cười.
 Nàng nói:
 - Mời công tử.
 Vĩnh Hưng gật đầu.
 Hai người bước vào khoang thuyền. Giữa khoang thuyền đại yến đã được bày sẵn.
 Tiểu Yến mời Vĩnh Hưng yên vị, rồi chuốc rượu từ tỉnh rượu đặt trên bếp than hồng.
 Nàng vừa chuốc rượu vừa nói:
 - Trong tiết trời giá buốt nhu thế này, Ðàm công tử chắc thích uống rượu hâm nóng chứ?
 - Rượu đã được hâm, hẳn cô nương là người sành ẩm tửu.
 - Công tử quá khen.
 Nàng bưng chén nói tiếp:
 - Hy vọng chén rượu nóng này sẽ sưởi ấm Ðàm công tử.
 - Bước vào khoang thuyền của Lam cô nương tại hạ đã thấy ấm.
 Miệng thì nói thế nhưng Vĩnh Hưng vẫn bưng chén rượu của mình.
 Hai người cùng uống cạn số rượu Tiểu Yến chuốc ra. Ðặt chén xuống cuối bàn, Vĩnh Hưng nói:
 - Ðủng là hảo tửu.
 Chàng nhìn nàng khẽ gật đầu nói:
 - Rất ngon. Chắc không dễ gì tìm được Ở các tửu lâu trong thiên hạ. Cho dù cho thiên hạ đệ nhất lâu.
 - Công tử nói rất đúng. Ðây là tỉnh rượu sau cùng, duy nhất còn lại trên thế gian này để đãi công tử. Uống hết tĩnh rượu này xem như Giai nhân tửu sẽ tuyệt tích khỏi giang hồ.
 Ðôi mắt tinh anh của Vĩnh Hưng nhường lên.
 - Ðây là giai nhân tửu ư?
 Lam Tiểu Yến gật đầu nói:
 - Ðúng là Giai nhân tửu, chỉ còn đúng một vò duy nhất thôi. Tiểu Yến tin rằng công tử không chê nó.
 - Ðược uống Giai nhân tửu là một điều vô cùng hạnh phúc, tại hạ nào dám chê. Chỉ sợ - Công tử sợ gì?
 - Tại hạ sợ sau khi uống xong Giai nhân tửu sẽ biến thành kẻ tương tư giai nhân, mà chẳng bao giờ được gặp lại lần nữa. Phàm kẻ tương tư mà không gặp được người tri kí thì sầu khổ biết chừng nào.
 - ÐỔ vương Ðàm công tử không phải là một kẻ si tình chứ?
 - Nhất định rồi, nhưng có thể là người tương tư Giai nhân tửu.
 - Thà là kẻ tương tư còn hơn mãi mãi chẳng bao giờ được diện kiến tri nhân. Không gặp được tri nhân thì mãi mãi chỉ là người cô độc. Ðàm công tử muốn là người tương tư hay kẻ cô độc?
 - Cả hai tại hạ đều không muốn, nhưng để chọn thì được làm người tương tư vẫn hơn.
 - Thế là Lam Tiểu Yến phải mời Ðàm huynh uống chén rượu thứ hai, để người mau trở thành người tương tư.
 Tiểu Yến chuốc rượu vào chén của Vĩnh Hưng. Bưng chén rượu, nhìn Tiểu Yến, Vĩnh Hưng nói:
 - Tại hạ không thích biến thành kẻ tương tư một mình. Như thế cô độc lắm.
 Tiểu Yến gật đầu nói:
 - Mời huynh.
 Hai người cùng dốc rượu rồi đặt chén xuống sàn thuyền.
 Vĩnh Hưng nói:
 - Trên cuộc đời này, ngoài Ðàm Vĩnh Hưng ra còn ai được may mắn uống Giai nhân tửu Của cô nương không?
 Tiểu yến lắc đầu:
 - Không. Ðây là vò rượu sau cùng còn lại và chỉ mới có một Ðàm Vĩnh Hưng ÐỔ vương mà thôi.
 - Nếu tại hạ là chủ nhân của vò rượu Giai nhân tửu thì chẳng giờ biếu không cho ai mà không có điều kiện. Tại hạ đã uống Giai nhân tửu của cô nương rồi, vậy chẳng hay cô nương muốn đòi hỏi gì nơi tại hạ?
 Tiểu Yến mỉm cười nói:
 - Thế Tiểu Yến đòi hỏi gì nơi công tử sao?
 - Nhờ tại hạ làm một chuyện gì đó ngoài tầm sức của cô nương.
 - Bất cứ ai cũng nghĩ như công tử. Nhưng Tiểu Yến lại có một đề nghị lớn.
 - Không phải đề nghị mà đúng ra là một yêu cầu. Phải không?
 - Ðàm huynh nghĩ sao cũng được. Nhưng sau khi uống hết vò rượu này, Tiểu Yến muốn Ðàm huynh đánh cuộc đổ xúc sắc với một người.
 Ðôi chân mày của Vĩnh Hưng nhíu hẳn lại:
 - ÐỔ xúc sắc?
 - Ðàm huynh lạ lắm ư?
 - Lam cô nương đừng quên, mặc dù tại hạ không muốn mình là ÐỔ vương, nhưng nghệ thuật đổ bát của tại hạ thì có thể nói chỉ có người bằng chứ không có kẻ hơn.
 - Thế thì cuộc đánh cược này càng thú vị hơn.
 - CÔ nương làm cho tại hạ cao hứng vô cùng. ÐỔ bát thì phải có đánh cược, nhưng có lẽ cô nương sẽ đem cái đầu của tại hạ ra cược.
 - Tiểu Yến khoan nói đến đánh cược cái gì, nhưng trước hết phải dùng cạn tĩnh rượu này đã.
 Ðàm Vĩnh Hưng gật đầu nói:
 - Tại hạ không bỏ phí Giai nhân tửu đâu.
 Chỉ tỉnh rượu hâm hấp nóng, Vĩnh Hưng nói:
 - NÓ đã thuộc về tại hạ rồi chứ?
 Tiểu Yến gật đầu nói:
 - Ngoài Ðàm công tử ra chẳng ai được uống nó cả.
 - Thế thì tốt, tại hạ chẳng phải là người khách sáo.
 Bưng tĩnh rượu, Vĩnh Hưng ngửa cổ tu ừng ực. Khi đặt xuống thì trong chẳng còn lấy một giọt.
 Nhìn Tiểu Yến, Vĩnh Hưng khách sáo nói:
 - CÔ nương miễn thứ.
 - Thấy Ðàm công tử uống rượu, Tiểu Yến cảm thấy men nồng rạo rực trong huyết quản Phàm công tử uống rượu mà để cho kẻ khác phải nao nao, thì tửu lượng của người đã đạt đến cảnh giới thoát phàm rồi đó.
 - CÔ nương nói quá. Tại hạ chẳng muốn trở thành tuý tiên đâu.
 Tiểu Yến mỉm cười. Nàng từ tốn nói:
 - Ðàm công tử là ÐỔ vương hẳn biết luật của cuộc chơi.
 Vĩnh Hưng im lặng.
 - CÔ nương muốn đánh cược gì nào. Ðừng nghĩ tại hạ giống như gã Hà Dự. Tại hạ đã từng là con bạc như Hà Dự nhưng hôm nay thì lại rất căm thù những hạt xúc sắc.
 - Công tử đã thấy Hà Dự rồi đó, và người có thể thua như Hà Dự.
 - Tại hạ không muốn mình là ÐỔ vương, nhưng tuyệt nhiên không thể thua tiểu thư bằng ba hạt xúc sắc được.
 - Người đánh cược với công tử không phải là Tiểu Yến.
 - Ai cũng được.
 - Nếu công tử thấy người đó mà rút lại lời thì sao.
 - Rất tiếc tại hạ không thể trả lại cho cô nương vò rượu Giai nhân tửu vốn đã uống hết rồi. Ngoại trừ có vò rượu thứ hai thuộc về Ðàm Vĩnh Hưng.
 Tiểu Yến lắc đầu nói:
 - Không có vò rượu thứ hai dành cho công tử đâu.
 - Nếu không có thì tại hạ đành phải đánh cược thôi. Mong rằng thuật đổ xúc sắc của tại hạ không quá kém cỏi để cô nương phải xem thường.
 - Không một ai dám xem thường ÐỔ vương Ðàm Vĩnh Hưng.
 Tiểu Yến vừa nói vừa kéo chiếc rèm lên. Người ngồi sau tấm rèm với bộ mặt khắc khổ, đôi mắt thâm quầng, đôi lưỡng quyền nhô cao biểu lộ cá tính cứng cỏi và cương nghị.
 Vĩnh Hưng vừa thấy người đó, mặt giãn ra, chân mày nheo lại tưởng như không tin vào mắt mình. Y ngập ngừng nói:
 - Các hạ đây là...
 Người kia cất tiếng ồn ồn:
 - Thẩm Mộc Phong.
 Ðôi chân mày của Vĩnh Hưng nhíu lại.
 - Thẩm Mộc Phong? Quả là chuyện không ngờ được. Những tưởng đầu Thẩm Mộc Phong tôn giá đã vĩnh viễn chôn thây dưới tuyết vực, không ngờ tôn giá vẫn còn tồn tại trên đời này.
 - Thẩm mỗ phải trả cho cuộc truy sát kia bằng hai chân của mình.
 Y vừa nói vừa vén vạt áo trước, để lộ hai ống quần bay phất phới.
 Vĩnh Hưng nói:
 - Tôn giá đã trở thành phế nhân.
 - Không sai.
 Vĩnh Hưng hỏi:
 - Chuyện ân oán giang hồ giữa Thẩm tôn giá và bảy đại phái cùng mười ba bang hội, tại hạ không xen vào. Hôm nay tôn giá quay lại đây chắc là để trả thù mối hận năm xưa.
 Ðừng kéo tại hạ chen vào chuyện ân oán của tôn giá.
 - Thẩm mỗ chẳng kéo ÐỔ vương vào chuyện ân oán của mình, mà chỉ muốn đánh cược với tôn giá. Ðánh cược bằng những con xúc sắc.
 - Ðánh cược.
 Vĩnh Hưng nheo mày suy nghĩ rồi nói:
 - Thẩm tôn giá hẳn đã có sự chuẩn bị từ trước. Và biết Ðàm Vĩnh Hưng sẽ đến phó hội với tôn giá trên chiếc lâu thuyền này.
 - Ðúng. Và Thẩm mỗ còn biết cá tính của ÐỔ vương. Chắc chắn ÐỔ vương sẽ chẳng bao giờ nói cho ai biết, Thẩm Mộc Phong đã quay lại võ lâm từ cõi chết.
 Vĩnh Hưng nhún vai nói:
 - Tại hạ đâu muốn tôn giá sẽ rơi vào kiếp họa diệt thân. Thế Thẩm tôn giá định đánh cược với tại hạ những gì nào?
 Nhìn Vĩnh Hưng, Thẩm Mộc Phong khẽ gật đầu:
 - Nếu ÐỔ vương thắng Thẩm mỗ, ÐỔ vương muốn ta làm gì cũng được. Kể cả chuyện bắt ta nhảy xuống dòng Hoàng hà. Ngược lại, ÐỔ vương phải làm cho Thẩm mỗ một chuyện.
 - Ðừng bắt tại hạ phải dâng nạp thủ cấp của bảy vị chưởng môn và mười ba vị bang chủ võ lâm đó. Chuyện đó quả là ngoài sức của Ðàm Vĩnh Hưng.
 - Ðánh cược thì chẳng ai đặt cược ngoài khả năng của họ. ÐÓ là qui luật của cuộc chơi.
 Vĩnh Hưng nói theo:
 - Tại hạ chẳng bao giờ quên qui luật đó. Nên mới đặt trước.
 Vĩnh Hưng mỉm cười nói tiếp:
 - Nếu như tại hạ thắng Thẩm tôn giá mà đòi Tiểu Yến cô nương đây đi theo tại hạ, không biết tôn giá còn có ai lo cho tôn giá nữa không?
 Thẩm Mộc Phong nhìn Tiểu Yến, nghiêm giọng nói:
 - Hà Dự dám đem ái nữ của mình cầm cố cho Thiên Phú lầu thì Thẩm mỗ cũng sẽ đem hồng nhan tri kỷ của mình giao cho Ðàm túc hạ để được đánh cược một ván trong cuộc đời này.
 Vĩnh Hưng nheo mày nói:
 - Cái giá của cuộc đổ bát này cũng khá lý thú. Nếu Thẩm tôn giá đã quyết định thì Ðàm mỗ cũng không từ chối. Nhưng tôn giá nên biết Ðàm Vĩnh Hưng là ÐỔ vương đấy nhé - Thẩm mỗ và túc hạ sẽ đổ bát bằng sự công bằng.
 Vĩnh Hưng lắc đầu nói:
 - Nghiệp đỏ đen thì chẳng có gì là công bằng cả. Thắng thì thắng thua thì thua.
 - Thắng thì thắng thua thì thua. Trong suốt thời gian giam mình dưới tuyệt vực Ðoạn Hồn cốc, Thẩm mỗ đã luyện đổ bát, và bây giờ mới nghiệm ra nghệ thuật cao minh của ÐỔ vương. Cuộc đời Thẩm mỗ cũng như vậy thôi. Thắng thì thắng thua thì thua.
 Thẩm Mộc Phong nhìn Tiểu Yến.
 Như hiểu ý nghĩa qua cái nhìn của Thẩm Mộc Phong, Tiểu Yến bưng ra chiếc tô bằng ngọc lưu ly đặt trước mặt Vĩnh Hưng. Trong chiếc tô có sẵn ba hạt xúc sắc bằng ngọc óng ánh sắc bảy màu bởi phản chiếu ánh sáng từ những giá bạch lạp.
 Nhìn ba hạt xúc sắc, Vĩnh Hưng buột miệng nói:
 - Tôn giá có được bộ xúc sắc này hẳn phải bỏ ra rất nhiều công phu.
 - Không ít thời gian, nhưng nó đủ để cho ÐỔ vương và Thẩm mỗ đánh cược với nhau bằng ba hạt xúc sắc đó chứ?
 - Không bỏ công.
 Vĩnh Hưng cầm ba hạt xúc sắc đưa lên trước mắt ngắm nhìn. Ba hạt xúc sắc bằng ngọc lưu ly phản chiếu ánh sáng từ hai giá bạch lạp. trông như ba hạt ngọc trai tỏa sắc màu tuyệt đẹp.
 Vĩnh Hưng bu ộc miệng khen:
 - Ðẹp thật! Tại hạ đã từng là con bạc khát nước cháy cổ nhưng chưa bao giờ thấy được những hạt xúc sắc đẹp như thế này. Cầm ba hạt xúc sắc này lên, tại hạ đã cảm thấy cao hứng vô cùng.
 - Thẩm mỗ thua xin được tặng bộ đổ bát này cho túc hạ. Ngược lại, Thẩm mỗ sẽ hủy nó trước mặt túc hạ.
 - Nếu Vĩnh Hưng đoán không lầm, Thẩm tôn giá đã bỏ ra chí ít cũng ba năm trời, thắng sao lại hủy nó.
 - Vì nó sẽ đi cùng cái tên của ÐỔ vương.
 Mặt Vĩnh Hưng đanh lại khi nghe câu nói đó thốt ra từ miệng của Thẩm Mộc Phong.
 Vĩnh Hưng hỏi lại Thẩm Mộc Phong:
 - Tại hạ đã lâu không còn nghĩ tới ngoại danh ÐỔ vương. Còn tôn giá vẫn nghĩ tại hạ là Ðổ vương sao?
 - Còn Ðàm Vĩnh Hưng thì còn ÐỔ vương. Thẩm mỗ chỉ có một ý niệm duy nhất đó mà thôi.
 Vĩnh Hưng nhìn thẳng vào mắt Thẩm Mộc Phong nói:
 - Chúng ta vào cuộc được rồi.
 - Thẩm mỗ đang chờ nghe câu này.
 Vĩnh Hưngnghiêmgiọngnói:
 - Một ván hay ba ván.
 - Một ván duy nhất thôi.
 - Ðược, một ván. Cách chơi của tôn giá thế nào. Tài hay xỉu?
 - Nếu Thẩm mỗ chọn thì túc hạ đổ trước và ngược lại. Công bằng chứ?
 Thẩm Mộc Phong cất giọng trầm trầm, nói thật chậm như thể đang bước vào một cuộc đấu sinh tử với một đối phương ngang tài, ngang sức thậm chí hơn y một chiêu hoặc chí ít cũng nửa chiêu.
 Vĩnh Hưng gật đầu nói:
 - Rất công bằng. Tại hạ cho Thẩm tôn giá chọn cách chơi.
 - Thẩm mỗ chọn xỉu.
 Ðàm Vĩnh Hưng cười khẩy nói:
 - Thẩm tôn giá chẳng còn cơ hội để thắng Ðàm mỗ.
 - Cuộc đổ bát năm xưa tại kinh thành, Ðàm túc hạ đã trở thành ÐỔ vương, Thẩm mỗ có dự lãm. Bấy giờ phải nói trong thế gian này chẳng còn người thứ hai là đối thủ của Ðàm Vĩnh Hưng, nhưng không biết hôm nay, sau một thời gian Ðàm túc hạ xa rời những con xúc sắc, có còn giữ được phong độ như hồi đó không?
 - Tại hạ đã quen với những con xúc sắc và chúng rất biết nghe lời Ðàm mỗ.
 - Nếu chúng biết nghe lời túc hạ thì Thẩm Mộc Phong phải chịu cảnh cô đơn và mất bộ đổ bát đã dày công mài giũa dưới tuyết vực.
 - CÓ lẽ vậy Mộc Phong nhìn Vĩnh Hưng nói:
 - Mời Ðàm túc hạ.
 - Vĩnh Hưng mạn phép.
 Vĩnh Hưng cầm ba hạt xúc sắc lên vò trong lòng bản thủ. Y nhìn Thẩm Mộc Phong mỉm cười nói:
 - Không ngờ tôn giá có thể mài giũa ba hạt xúc sắc đều như thế này. Ðể làm được điều đó hẳn Thẩm tôn giá phải là người có ý chí và sự cường thịnh làm bằng được bất kể thời gian.
 - Dưới tuyết vực không có thời gian mà chỉ có ý chí của người phải sống để quay lại với giang hồ. Nhưng không phải là một Thẩm Mộc Phong mười năm trước, mà là của một Thẩm Mộc Phong mười năm sau.
 Vĩnh Hưng buột một tiếng thở dài:
 - Thẩm Mộc Phong bây giờ không kiêu ngạo, không hung tợn, nhưng sẽ là nỗi khiếp đảm của võ lâm.
 - Mong sao Ðàm túc hạ nghĩ đúng mà không nói cho ai biết.
 - VÕ lâm không thuộc về Ðàm Vĩnh Hưng.
 Nói dứt câu, Vĩnh Hưng quẳng ba hạt xúc sắc lên cao cùng một lúc, nhưng khi rơi xuống lại rơi tuần tự từng hạt một. Hạt thứ nhất vừa đứng yên lộ mặt nhất thì hạt thứ hai nhẹ nhàng đáp lên trên như một cánh bướm, rồi đến hạt thứ ba. Ba hạt xúc sắc nằm Chông lên nhau, chỉ lột một mặt duy nhất đó là mặt nhất.
 Thẩm Mộc Phong nhìn vào tô ngọc lưu ly nói, - Nhất điểm hồng. Túc hạ vẫn như hôm nào. Nhất điểm hồng, chỉ có ÐỔ vương mới thảy ba hạt xúc sắc thành nhất điểm hồng. Ðúng là ÐỔ vương.
 Thẩm Mộc Phong ôm quyền xá:
 - Bội phục, bội phục.
 Vĩnh Hưng lắc đầu nói:
 - Tại hạ thì chẳng thấy bội phục tí nào với cái trò đổ xúc sắc này. Ai cũng có thiếp ra chén. Bạch Huệ vừa chuốc rượu vừa nói:
- Ðáng lý ra Bạch Huệ nên nói câu đó thay huynh thì đúng hơn.
- Tại sao muội nói thì đúng, còn huynh thì không được nói ra câu ấy chứ?
- Thân phận của muội đâu xứng với huynh và càng không xứng với Tưởng Thi Hồng Thần Phục bang chủ phu nhân.
- Chúng ta gặp lại nhau... Hiểu nhau là được rồi, sao muội lại phân biệt làm gì?
Y nói dứt câu bưng chén rượu dốc vào miệng mình. Y từ từ đặt chén rượu xuống trước mặt, nhỏ giọng nói:
- Bạch Huệ!
Nàng nhìn âu Thế liệt.
Gã buông một tiếng thở dài rồi từ tốn nói:
- Muội còn giận huynh không?
Nàng mỉm cười lắc đầu, nhỏ nhẹ nói:
- Không, trước đây muội còn giận huynh, nhưng bây giờ thì không.
- Tại sao?... Muội không còn yêu huynh nữa ư?
Y định nhãn nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Huynh còn nhớ... Trước đây huynh và muội như bóng với hình, lúc nào cũng quấn quít bên nhau... Và hơn tất cả... Huynh chính là người đầu tiên đi vào cuộc đời muội.
Hình như bây giờ huynh không còn Ở trong tim muội.
Bạch Huệ mỉm cười lắc đầu:
- Huynh nói sai rồi. Mãi mãi huynh Ở trong tâm tư của muội. Làm sao muội quên được huynh chứ. Người đầu tiên đã chiếm hữu thể xác lẫn sự trong trắng của Lâm Bạch Huệ. Huynh còn nhớ cái đêm hôm đó không?
âu Thế liệt gật đầu:
- Huynh nhớ. Muội đã khóc... Muội đã ngã vào người huynh và huynh đã thề không bao giờ phản bội muội.
Hai cánh môi Bạch Huệ mím lại:
- Huynh còn nhớ lời thề của huynh không?
- Ơ Bạch Huệ mỉm cười nói:
- Ngày đó huynh thề sẽ mãi mãi Ở bên muội... Mãi mãi như chiếc bóng của Bạch Huệ. Nếu huynh sai lời thì nhận lãnh sự trừng phạt của muội mà không chút hối tiếc hay ân hận.
Buôn một tiếng thở dài, âu Thế liệt hỏi:
- Muội có muốn trừng phạt huynh không?
- Ðể làm gì?
- Huynh muốn chuộc lại những gì đã làm cho muội đau khổ và muộn phiền.
Nàng bưng bầu rượu chuốc vào chén. Ðặt bầu rượu xuống trước mặt, Bạch Huệ nhủn nhường nói:
- âu Thế Liệt huynh... Trước đây vì ghen tức đã bị Tưởng Thi Hồng đoạt mất tình yêu của mình, đôi khi muội cũng rất muốn trừng phạt huynh. Nhưng bây giờ thì không.
- Tại sao muội không muốn trừng phạt huynh nữa? Nếu muội muốn trừng phạt huynh ngay bây giờ, huynh cũng sẽ đứng thúc thủ để muội hành xử mà chẳng chút hối tiếc hay oán trách.
- Phải chi trước kia huynh nói được những lời này nhỉ.
Nàng cười khẩy nói tiếp:
- Huynh muốn biết vì sao muội không ghen hờn nữa không?
Tống Ngọc thư sinh âu Thế liệt gật đầu.
Bạch Huệ nhìn y:
- Huynh uống cạn chén rượu này đi, muội sẽ nói.
Không đợi nàng hối thúc lần nữa, Thế Liệt bưng chén trút vào miệng. Y đặt chén xuống bàn nhìn Bạch Huệ nói:
- Huynh chờ nghe muội nói đây.
- Huynh là một trang mỹ nam tử hào hoa phong nhã, tất có nhiều nữ nhân chú nhãn đến. Vẻ hào hoa anh tuấn của huynh khiến cho nữ nhân phải vọng tưởng muốn huynh để mắt tới mình. Cũng chính vẻ đẹp của huynh mà Bạch Huệ mất huynh.
- Muội cũng là đóa hoa tuyệt sắc trên cõi đời này.
- Nhưng hoa đã thuộc về huynh rồi, thì nó sẽ trở nên tầm thường, nếu không muốn nói chẳng còn gì hấp dẫn được Tống Ngọc thư sinh âu Thế liệt.
Nàng nhìn âu Thế liệt lắc đầu:
- Chung quanh huynh là cả một vườn hoa tuyệt sắc khoe hương để mong được gởi tấm thân vào tay trang mỹ nam tử.
âu Thế liệt lắc đầu:
- Huynh chỉ muốn thưởng lãm những đóa hoa lạ mà thôi, còn tình của Thế Liệt thì luôn gởi trao về cho muội.
- Bạch Huệ được may mắn như vậy?
- Ngoại trừ một người, huynh cũng có tình.
Bạch Huệ nhìn gã mỉm cười từ tốn nói:
- Tưởng Thi Hồng.
Thế liệt gật đầu:
- Nàng đối xử với huynh rất tốt.
- Tốt như thế nào?
Thế Liệt im lặng. Bỗng dưng y có cảm giác đầu mình trống rỗng u tối không nghĩ ra được một ý nào cả. Thế liệt chợt rướn người tới nắm tay Bạch Huệ:
- Dù gì đi nữa thì muội vẫn hơn Thi Hồng.
- Bạch Huệ nghĩ rằng mình không có gì hơn được Tưởng phu nhân.
- Muội đến với huynh trước Thi Hồng.
- Kẻ đến trước, người đến sau chẳng có gì quan trọng cả.
Y nhìn Bạch Huệ bằng ánh mắt mơ màng, lãng mạn:
- Bạch Huệ... Huynh tự trách mình. Huynh biết huynh có lỗi với Bạch Huệ...
Nhưng...
- Nhưng sao?
Buông một tiếng thở dài, Thế liệt ôn nhu nói:
- Huynh vốn là một trang nam tử thì phải biết mình phải làm gì để có danh với thiên hạ. Muội hiểu cho huynh.
- À Hóa ra huynh đến với Thi Hồng chính vì Thi Hồng là Thần Phục bang chủ phu nhân Thế liệt lưỡng lự rồi gật đầu.
Bạch Huệ phá lên cười. Nàng vừa cười vừa nói:
- Muội cũng là hậu nhân của Tinh Túc Giáo kia mà. Thế sao huynh lại bỏ muội mà chạy theo Tưởng Thi Hồng?
- Ơ Lúc đó... Lúc đó muội còn là người chẳng có danh gì. Còn Tinh Túc Giáo...
Bạch Huệ cướp lời âu Thế liệt:
- Tinh Túc Giáo thì chẳng thể nào sánh với Thần Phục Bang của Tưởng Thi Hồng của huynh.
Thế Li
  • Hồi 4
  • Hồi 5
  • Hồi 6
  • Hồi 7
  • Hồi 8
  • Hồi 9
  • Hồi 10
  • Hồi 11
  • Hồi 12
  • Hồi 13
  • Hồi 14
  • Hồi 15
  • Hồi 16
  • Hồi 17
  • Hồi 18
  • Hồi 19
  • Hồi 20
  • Hồi 21
  • Hồi 22
  • Hồi 23
  • Hồi 24
  • Hồi 25
  • Hồi 26
  • Hồi 27
  • Hồi 28
  • Hồi 29
  • Hồi 30
  • Hồi 31
  • Hồi 32
  • Hồi 33
  • Hồi 34
  • Hồi 35
  • Hồi 36
  • Hồi 37
  • Hồi 38
  • Hồi 39
  • Hồi 40
  • Hồi 41
  • Hồi 42
  • Hồi 43
  • Hồi 44
  • Hồi 45
  • Hồi 46
  • Hồi 47
  • Hồi 48
  • Ðoạn kết
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    style='height:10px;'>
    - Huynh sẽ có được thuốc giải của Tinh Túc Giáo ngay thôi, nhưng trước hết thì huynh hãy biểu lộ sự thành tâm thành kính với Tinh Túc Giáo chủ trước mặt Tưởng phu nhân.
    âu Thế liệt ngẩng lên nhìn Bạch Huệ:
    - Muội muốn huynh phải làm gì?
    - Muốn gì ư? Muội rất muốn huynh biến thành một con chó. Một con chó ngoan liếm hài muội.
    MỒ hôi tuôn ra mặt Thế liệt:
    - Huynh là nam tử hán đại trượng phu... Sao lại có thể làm được điều đó?
    - Trước cái chết thì chẳng có ai giữ được phẩm tiết của mình cả, nhất là với những kẻ bạc tình vô nghĩa như huynh. Huynh đâu còn là nam tử hán, mà chỉ là một mỹ nam tử thôi. Mỹ nam tử thì chẳng bao giờ có được đảm lược của một nam tử hán đại trượng phu.
    - Muội...
    âu Thế Liệt thốt ra câu đó thì ôm đan điền co quắp người lại. Hắn đau đến đội phải rên rỉ van xin:
    - Bạch Huệ... Ta van xin muội.
    - Ðừng van xin với Bạch Huệ, vô ích lắm. Mà hãy chứng minh sự thành khẩn của huynh thì hơn.
    - Muội nói ta phải làm gì đây?
    - Chân của muội lâu ngày chưa được rửa... Muội rất muốn huynh rửa chân cho muội.
    - Hãy trao giải dược cho huynh. Huynh sẽ đi lấy nước rửa chân cho muội.
    Bạch Huệ cất giọng nạt ngang:
    - Không... Huynh phải liếm chân muội như một con chó trung thành với chủ.
    Thế liệt ngẩng mặt nhìn lên:
    - Muội...
    - Trước mặt Tưởng phu nhân huynh ngại ư?
    - Huynh... Huynh...
    Hắn không thể thốt được hết câu mà phải bật ra tiếng rên khi vùng đan điền như thể có muôn ngàn mũi kiếm vô tình rọc, xẻo.
    Thế liệt thở dốc:
    - Muội hứa trao thuốc giải cho huynh chứ?
    - Ðã là Tinh Túc Giáo chủ thì Bạch Huệ đâu thể nói hai lời.
    - Ta sẽ làm... Làm theo ý của muội.
    Thế Liệt miễn cưỡng cởi hài Bạch Huệ. Y thè lưỡi liếm những ngón chân nàng. Trong khi gã liếm thì Bạch Huệ ngửa mặt cười khanh khách. Sắc mặt nàng lộ rõ những nét khoái trá, thích thú khi nhìn Thế Liệt liếm chân mình.
    Bạch Huệ cười khẩy nói:
    - Huynh đúng là một con chó.
    Thế Liệt nghe Bạch Huệ nói, mặt đỏ bừng. Y vừa tức giận nhưng chẳng thể nào làm gì được, mà phải nhẫn nhục bởi vì muốn có được giải dược của Lâm Bạch Huệ.
    Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt vừa liếm chân Bạch Huệ vừa nghĩ thầm:
    - "Nàng dám bức nhục Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt thì phải trả lại cho ta cái giá gấp bội. Nếu ta qua được cảnh khổ này thì nàng sẽ bị chính tay ta hành hạ lại đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Bạch Huệ... Ta thề sẽ hành hạ nàng đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn ta mới hả giận." Bạch Huệ liếc mắt nhìn qua Thi Hồng. Vẻ mặt Thi Hồng vẫn trơ trơ chẳng có cảm xúc gì biểu lộ ra ngoài.
    Bạch Huệ chợt rút chân lại nói:
    - Ðủ rồi.
    Thế liệt xỏ hài lại vào chân Bạch Huệ, hữu thủ ôm đan điền, tả thủ đưa đến trước:
    - Muội... Hãy trao giải dược cho huynh.
    Bạch Huệ đứng lên chắp tay sau lưng. Thế liệt quỳ xổm lên khẩn thiết nói:
    - Muội đừng bỏ đi...
    - Chưa trao giải dược, muội đâu bỏ đi được.
    - Huynh biết muội là người giữ chữ tín.
    - Ða tạ huynh đã có ý tốt cho muội.
    Nàng nhìn lại Tưởng Thi Hồng:
    - Thi Hồng chính là giải dược của huynh đó.
    MỒ hôi xuất hạn ra trán Thế liệt:
    - muội nói sao?... Huynh không hiểu.
    - Muội nói Thi Hồng chính là giải dược của huynh. Huynh không tin ư?
    - Huynh không hiểu ý muội.
    Nàng bật ra tràng tiếu ngạo nghe thật chua chát. Bạch Huệ vừa cười vừa nói:
    - Ðộc công mà Bạch Huệ hạ vào đan điền huynh là "Vong tình thảo". NÓ được Bạch Huệ chế tác riêng để cho huynh đó. Muốn giải độc "Vong tình thảo", huynh phải ân ái với Tưởng Thi Hồng. Bởi vì Tưởng phu nhân cũng đã bị Bạch Huệ hạ độc Vong Tình Thảo. Chỉ có sự phối hợp âm dương mới khả dĩ hóa giải được độc công.
    Nàng nhìn Tống Ngọc thư sinh âu Thế liệt:
    - Chẳng biết huynh có ngại khi dùng phương cách hóa giải độc công đó không?
    âu Thế liệt ngần ngừ:
    - Tại sao không là giải dược bình thường chứ?
    Bạch Huệ cười khẩy, nhạt nhẽo nói:
    - Chẳng lẽ huynh ngại ngùng với Tưởng Thi Hồng phu nhân? Hai người đâu xa lạ gì mà. Hay huynh định giữ khí tiết của một trang mỹ nam tử không thể dùng phương cách hạ lưu đó để cứu mạng mình mà giữ khí tiết cho người tình.
    - Ta... Ta...
    Thế Liệt toan nói nữa nhưng cái đau dữ dội xuất phát từ vùng đan điền nhanh chóng lan ra toàn thân gã khiến y phải co rúm người lại. Thếliệt thều thào nói:
    - Bạch Huệ... Nàng nói thật đấy chứ?
    - Tin hay không là quyền của huynh. Còn muốn sống thì phải hóa giải Vong Tình Thảo. Tùy huynh... Muốn chọn con đường nào cũng được, Bạch Huệ chẳng hề nài ép.
    Nàng nhìn âu Thế liệt:
    - Một mỹ nam tử như huynh mà lại chết bất đắc kỳ tử hẳn huynh cũng đâu có muốn.
    Ðối với huynh, trên đời này không chỉ có mỗi một Lâm Bạch Huệ hay một Tưởng Thi Hồng. Huynh có rất nhiều nữ nhân chung quanh huynh.
    âu Thế liệt miễn cưỡng nói:
    - Huynh chỉ muốn được giải độc thôi.
    - Thì giải dược đang Ở trước mặt huynh đó. Còn ngại ngùng gì mà chưa tự giải độc cho mình và cho cả người tình của huynh.
    http://eTruyen.com

    - Huynh sẽ có được thuốc giải của Tinh Túc Giáo ngay thôi, nhưng trước hết thì huynh hãy biểu lộ sự thành tâm thành kính với Tinh Túc Giáo chủ trước mặt Tưởng phu nhân.
    âu Thế liệt ngẩng lên nhìn Bạch Huệ:
    - Muội muốn huynh phải làm gì?
    - Muốn gì ư? Muội rất muốn huynh biến thành một con chó. Một con chó ngoan liếm hài muội.
    MỒ hôi tuôn ra mặt Thế liệt:
    - Huynh là nam tử hán đại trượng phu... Sao lại có thể làm được điều đó?
    - Trước cái chết thì chẳng có ai giữ được phẩm tiết của mình cả, nhất là với những kẻ bạc tình vô nghĩa như huynh. Huynh đâu còn là nam tử hán, mà chỉ là một mỹ nam tử thôi. Mỹ nam tử thì chẳng bao giờ có được đảm lược của một nam tử hán đại trượng phu.
    - Muội...
    âu Thế Liệt thốt ra câu đó thì ôm đan điền co quắp người lại. Hắn đau đến đội phải rên rỉ van xin:
    - Bạch Huệ... Ta van xin muội.
    - Ðừng van xin với Bạch Huệ, vô ích lắm. Mà hãy chứng minh sự thành khẩn của huynh thì hơn.
    - Muội nói ta phải làm gì đây?
    - Chân của muội lâu ngày chưa được rửa... Muội rất muốn huynh rửa chân cho muội.
    - Hãy trao giải dược cho huynh. Huynh sẽ đi lấy nước rửa chân cho muội.
    Bạch Huệ cất giọng nạt ngang:
    - Không... Huynh phải liếm chân muội như một con chó trung thành với chủ.
    Thế liệt ngẩng mặt nhìn lên:
    - Muội...
    - Trước mặt Tưởng phu nhân huynh ngại ư?
    - Huynh... Huynh...
    Hắn không thể thốt được hết câu mà phải bật ra tiếng rên khi vùng đan điền như thể có muôn ngàn mũi kiếm vô tình rọc, xẻo.
    Thế liệt thở dốc:
    - Muội hứa trao thuốc giải cho huynh chứ?
    - Ðã là Tinh Túc Giáo chủ thì Bạch Huệ đâu thể nói hai lời.
    - Ta sẽ làm... Làm theo ý của muội.
    Thế Liệt miễn cưỡng cởi hài Bạch Huệ. Y thè lưỡi liếm những ngón chân nàng. Trong khi gã liếm thì Bạch Huệ ngửa mặt cười khanh khách. Sắc mặt nàng lộ rõ những nét khoái trá, thích thú khi nhìn Thế Liệt liếm chân mình.
    Bạch Huệ cười khẩy nói:
    - Huynh đúng là một con chó.
    Thế Liệt nghe Bạch Huệ nói, mặt đỏ bừng. Y vừa tức giận nhưng chẳng thể nào làm gì được, mà phải nhẫn nhục bởi vì muốn có được giải dược của Lâm Bạch Huệ.
    Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt vừa liếm chân Bạch Huệ vừa nghĩ thầm:
    - "Nàng dám bức nhục Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt thì phải trả lại cho ta cái giá gấp bội. Nếu ta qua được cảnh khổ này thì nàng sẽ bị chính tay ta hành hạ lại đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Bạch Huệ... Ta thề sẽ hành hạ nàng đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn ta mới hả giận." Bạch Huệ liếc mắt nhìn qua Thi Hồng. Vẻ mặt Thi Hồng vẫn trơ trơ chẳng có cảm xúc gì biểu lộ ra ngoài.
    Bạch Huệ chợt rút chân lại nói:
    - Ðủ rồi.
    Thế liệt xỏ hài lại vào chân Bạch Huệ, hữu thủ ôm đan điền, tả thủ đưa đến trước:
    - Muội... Hãy trao giải dược cho huynh.
    Bạch Huệ đứng lên chắp tay sau lưng. Thế liệt quỳ xổm lên khẩn thiết nói:
    - Muội đừng bỏ đi...
    - Chưa trao giải dược, muội đâu bỏ đi được.
    - Huynh biết muội là người giữ chữ tín.
    - Ða tạ huynh đã có ý tốt cho muội.
    Nàng nhìn lại Tưởng Thi Hồng:
    - Thi Hồng chính là giải dược của huynh đó.
    MỒ hôi xuất hạn ra trán Thế liệt:
    - muội nói sao?... Huynh không hiểu.
    - Muội nói Thi Hồng chính là giải dược của huynh. Huynh không tin ư?
    - Huynh không hiểu ý muội.
    Nàng bật ra tràng tiếu ngạo nghe thật chua chát. Bạch Huệ vừa cười vừa nói:
    - Ðộc công mà Bạch Huệ hạ vào đan điền huynh là "Vong tình thảo". NÓ được Bạch Huệ chế tác riêng để cho huynh đó. Muốn giải độc "Vong tình thảo", huynh phải ân ái với Tưởng Thi Hồng. Bởi vì Tưởng phu nhân cũng đã bị Bạch Huệ hạ độc Vong Tình Thảo. Chỉ có sự phối hợp âm dương mới khả dĩ hóa giải được độc công.
    Nàng nhìn Tống Ngọc thư sinh âu Thế liệt:
    - Chẳng biết huynh có ngại khi dùng phương cách hóa giải độc công đó không?
    âu Thế liệt ngần ngừ:
    - Tại sao không là giải dược bình thường chứ?
    Bạch Huệ cười khẩy, nhạt nhẽo nói:
    - Chẳng lẽ huynh ngại ngùng với Tưởng Thi Hồng phu nhân? Hai người đâu xa lạ gì mà. Hay huynh định giữ khí tiết của một trang mỹ nam tử không thể dùng phương cách hạ lưu đó để cứu mạng mình mà giữ khí tiết cho người tình.
    - Ta... Ta...
    Thế Liệt toan nói nữa nhưng cái đau dữ dội xuất phát từ vùng đan điền nhanh chóng lan ra toàn thân gã khiến y phải co rúm người lại. Thếliệt thều thào nói:
    - Bạch Huệ... Nàng nói thật đấy chứ?
    - Tin hay không là quyền của huynh. Còn muốn sống thì phải hóa giải Vong Tình Thảo. Tùy huynh... Muốn chọn con đường nào cũng được, Bạch Huệ chẳng hề nài ép.
    Nàng nhìn âu Thế liệt:
    - Một mỹ nam tử như huynh mà lại chết bất đắc kỳ tử hẳn huynh cũng đâu có muốn.
    Ðối với huynh, trên đời này không chỉ có mỗi một Lâm Bạch Huệ hay một Tưởng Thi Hồng. Huynh có rất nhiều nữ nhân chung quanh huynh.
    âu Thế liệt miễn cưỡng nói:
    - Huynh chỉ muốn được giải độc thôi.
    - Thì giải dược đang Ở trước mặt huynh đó. Còn ngại ngùng gì mà chưa tự giải độc cho mình và cho cả người tình của huynh.- Huynh sẽ có được thuốc giải của Tinh Túc Giáo ngay thôi, nhưng trước hết thì huynh hãy biểu lộ sự thành tâm thành kính với Tinh Túc Giáo chủ trước mặt Tưởng phu nhân.
    âu Thế liệt ngẩng lên nhìn Bạch Huệ:
    - Muội muốn huynh phải làm gì?
    - Muốn gì ư? Muội rất muốn huynh biến thành một con chó. Một con chó ngoan liếm hài muội.
    MỒ hôi tuôn ra mặt Thế liệt:
    - Huynh là nam tử hán đại trượng phu... Sao lại có thể làm được điều đó?
    - Trước cái chết thì chẳng có ai giữ được phẩm tiết của mình cả, nhất là với những kẻ bạc tình vô nghĩa như huynh. Huynh đâu còn là nam tử hán, mà chỉ là một mỹ nam tử thôi. Mỹ nam tử thì chẳng bao giờ có được đảm lược của một nam tử hán đại trượng phu.
    - Muội...
    âu Thế Liệt thốt ra câu đó thì ôm đan điền co quắp người lại. Hắn đau đến đội phải rên rỉ van xin:
    - Bạch Huệ... Ta van xin muội.
    - Ðừng van xin với Bạch Huệ, vô ích lắm. Mà hãy chứng minh sự thành khẩn của huynh thì hơn.
    - Muội nói ta phải làm gì đây?
    - Chân của muội lâu ngày chưa được rửa... Muội rất muốn huynh rửa chân cho muội.
    - Hãy trao giải dược cho huynh. Huynh sẽ đi lấy nước rửa chân cho muội.
    Bạch Huệ cất giọng nạt ngang:
    - Không... Huynh phải liếm chân muội như một con chó trung thành với chủ.
    Thế liệt ngẩng mặt nhìn lên:
    - Muội...
    - Trước mặt Tưởng phu nhân huynh ngại ư?
    - Huynh... Huynh...
    Hắn không thể thốt được hết câu mà phải bật ra tiếng rên khi vùng đan điền như thể có muôn ngàn mũi kiếm vô tình rọc, xẻo.
    Thế liệt thở dốc:
    - Muội hứa trao thuốc giải cho huynh chứ?
    - Ðã là Tinh Túc Giáo chủ thì Bạch Huệ đâu thể nói hai lời.
    - Ta sẽ làm... Làm theo ý của muội.
    Thế Liệt miễn cưỡng cởi hài Bạch Huệ. Y thè lưỡi liếm những ngón chân nàng. Trong khi gã liếm thì Bạch Huệ ngửa mặt cười khanh khách. Sắc mặt nàng lộ rõ những nét khoái trá, thích thú khi nhìn Thế Liệt liếm chân mình.
    Bạch Huệ cười khẩy nói:
    - Huynh đúng là một con chó.
    Thế Liệt nghe Bạch Huệ nói, mặt đỏ bừng. Y vừa tức giận nhưng chẳng thể nào làm gì được, mà phải nhẫn nhục bởi vì muốn có được giải dược của Lâm Bạch Huệ.
    Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt vừa liếm chân Bạch Huệ vừa nghĩ thầm:
    - "Nàng dám bức nhục Tống Ngọc thư sinh âu Thế Liệt thì phải trả lại cho ta cái giá gấp bội. Nếu ta qua được cảnh khổ này thì nàng sẽ bị chính tay ta hành hạ lại đau khổ gấp trăm gấp ngàn lần nữa. Bạch Huệ... Ta thề sẽ hành hạ nàng đau khổ gấp trăm ngàn lần hơn ta mới hả giận." Bạch Huệ liếc mắt nhìn qua Thi Hồng. Vẻ mặt Thi Hồng vẫn trơ trơ chẳng có cảm xúc gì biểu lộ ra ngoài.
    Bạch Huệ chợt rút chân lại nói:
    - Ðủ rồi.
    Thế liệt xỏ hài lại vào chân Bạch Huệ, hữu thủ ôm đan điền, tả thủ đưa đến trước:
    - Muội... Hãy trao giải dược cho huynh.
    Bạch Huệ đứng lên chắp tay sau lưng. Thế liệt quỳ xổm lên khẩn thiết nói:
    - Muội đừng bỏ đi...
    - Chưa trao giải dược, muội đâu bỏ đi được.
    - Huynh biết muội là người giữ chữ tín.
    - Ða tạ huynh đã có ý tốt cho muội.
    Nàng nhìn lại Tưởng Thi Hồng:
    - Thi Hồng chính là giải dược của huynh đó.
    MỒ hôi xuất hạn ra trán Thế liệt:
    - muội nói sao?... Huynh không hiểu.
    - Muội nói Thi Hồng chính là giải dược của huynh. Huynh không tin ư?
    - Huynh không hiểu ý muội.
    Nàng bật ra tràng tiếu ngạo nghe thật chua chát. Bạch Huệ vừa cười vừa nói:
    - Ðộc công mà Bạch Huệ hạ vào đan điền huynh là "Vong tình thảo". NÓ được Bạch Huệ chế tác riêng để cho huynh đó. Muốn giải độc "Vong tình thảo", huynh phải ân ái với Tưởng Thi Hồng. Bởi vì Tưởng phu nhân cũng đã bị Bạch Huệ hạ độc Vong Tình Thảo. Chỉ có sự phối hợp âm dương mới khả dĩ hóa giải được độc công.
    Nàng nhìn Tống Ngọc thư sinh âu Thế liệt:
    - Chẳng biết huynh có ngại khi dùng phương cách hóa giải độc công đó không?
    âu Thế liệt ngần ngừ:
    - Tại sao không là giải dược bình thường chứ?
    Bạch Huệ cười khẩy, nhạt nhẽo nói:
    - Chẳng lẽ huynh ngại ngùng với Tưởng Thi Hồng phu nhân? Hai người đâu xa lạ gì mà. Hay huynh định giữ khí tiết của một trang mỹ nam tử không thể dùng phương cách hạ lưu đó để cứu mạng mình mà giữ khí tiết cho người tình.
    - Ta... Ta...
    Thế Liệt toan nói nữa nhưng cái đau dữ dội xuất phát từ vùng đan điền nhanh chóng lan ra toàn thân gã khiến y phải co rúm người lại. Thếliệt thều thào nói:
    - Bạch Huệ... Nàng nói thật đấy chứ?
    - Tin hay không là quyền của huynh. Còn muốn sống thì phải hóa giải Vong Tình Thảo. Tùy huynh... Muốn chọn con đường nào cũng được, Bạch Huệ chẳng hề nài ép.
    Nàng nhìn âu Thế liệt:
    - Một mỹ nam tử như huynh mà lại chết bất đắc kỳ tử hẳn huynh cũng đâu có muốn.
    Ðối với huynh, trên đời này không chỉ có mỗi một Lâm Bạch Huệ hay một Tưởng Thi Hồng. Huynh có rất nhiều nữ nhân chung quanh huynh.
    âu Thế liệt miễn cưỡng nói:
    - Huynh chỉ muốn được giải độc thôi.
    - Thì giải dược đang Ở trước mặt huynh đó. Còn ngại ngùng gì mà chưa tự giải độc cho mình và cho cả người tình của huynh.
    <\/script>')