Chương 16
LỜI CẢNH CÁO

Những ngày gần đây có nhiều việc có liên quan đến Fritzi Brunner! Trong vụ nay cô phục vụ giữ vai trò gì?Cô ta có bề ngoài nhìn không mấy lanh lợi. Cô ta làm gì... nếu cô ta có một vai trò cụ thể? Ann lúc nào cũng sôi nổi, lao ngay xuống tầng trệt tìm cô phục vụ và tìm thấy cô ấy ở phòng giặt.
– Fritzi! Chị có nhớ bức thư mà chúng tôi đã giao cho chị đem bỏ vào thùng thư không?
– Bức thư? Thư nào? – Fritzi làm ra vẻ ngờ nghệch hỏi.
Thật bình tĩnh, Ann nhắc cho cô ta nhớ lại. Gương mặt của Fritzi sáng lên.
– A! Phải rồi. Bây giờ tôi nhớ ra rồi. Tôi đã đưa thư cho anh chàng giao hàng.
– Nhưng chị phải giao nó cho người đưa thư chứ.
– Có gì khác đâu? Anh chàng giao hàng trở ra thẳng ngoài phố và hứa với tôi là sẽ bỏ nó vào thùng thư ở bưu điện. Tôi đã nghĩ như thế sẽ nhanh hơn.
Thế là Ann bèn giải thích cho cô nghe rằng bức thư đã không đến nơi.
– Anh chàng giao hàng đã đánh mất nó. – Cô thở dài. – Hoặc là đã quên gửi nó đi.
– Thật tai hại! – Fritzi than thở. – Tôi xin lỗi, nếu gặp lại hắn, tôi sẽ hỏi hắn...
Và rất bất ngờ, lúc Ann hoàn toàn không chờ đợi, Fritzi bật khóc nức nở và bỏ chạy. Ann trở về phòng ăn điểm tâm với chị gái và trình bày trường hợp đã xảy ra cho chị cô. Thái độ của Fritzi phải suy nghĩ lại...
Khi hai chị em nhà Parker lên phòng của mình, họ nghe giọng nói của Fritzi sau cánh cửa khép hờ phòng của Letty.
– Ôi! Cô Letty! Đã xảy ra một chuyện khủng khiếp.
Do phản xạ tự nhiên, hai chị em đi chậm lại, nhưng cánh cửa đã bị đóng lại và đoạn sau của câu chuyện họ không thể nghe d.
Khi về phòng, Liz nói với em gái:
– Ann, có khi nào Letty và Fritzi thông đồng với nhau để gây rắc rối cho chúng ta không?
– Letty tìm cách hại chúng ta, chuyện đó chắc chắn quá rồi. Nhưng Fritzi...
chúng ta có thể nghi ngờ chị ấy đã tiếp tay trong vụ trộm bản nhạc của chúng ta không?
– Đó chính là một trong những điều bí ẩn! – Liz nhún vai khẽ nói. – Chúng ta có nên điều tra lại về vụ chúng ta bị tấn công và bị ném xuống hổ bơi không?
Chúng ta phải họi các lưu trú sinh trong trường, lần lượt từ đứa một. Nếu một đứa nào đó đã tham gia vào trò đùa bẩn thỉu đó, có thể nó tự thú...
Hai cô thám tử trẻ đầy hi vọng bắt tay vào việc. Nhưng đó là một công việc mất nhiều công sức, chiếm của họ cả một buổi. Kết quả chẳng có gì khiến hai cô bắt đầu xuống tinh thần. Khi đi ngang qua sân cỏ, Liz trông thấy May Vincent đang học bài trên một băng đá tách biệt. Liz chưa hỏi May nhưng có thể xếp nó vào hàng các người bạn hiếm hoi của Letty và Ida. Liz liền đến bên cạnh nó.
– Chào May! – Cô vui vẻ nói và ngồi xuống bên cạnh nó. - Chắc mình không làm phiền bạn chứ?
– Ồ! Không. Mình rất thích đến đây vì ở đây thật yên tĩnh để ôn bài.
– Nơi này cũng không xa hồ bơi, phải không? – Liz làm ra vẻ vô tình hỏi.
May ngạc nhiên về câu hỏi, liếc nhìn Liz.
– Ơ...không...không gần lắm...! Nó có vẻ chăm chú như đọc sách và bối rối.
Liz hài lòng về phản ứng của nó, tiến xa hơn. Cô nhẹ nhàng nói tiếp:
– Ann và mình sẵn sàng tha thứ cho chuyện chúng mình bị ném xuống hồ và cả cho người đã làm chuyện đó! Nhưng như vậy cũng không ngăn chúng mình tò mò muốn biết những ai chịu trách nhiệm vụ đó. Mình hứa sẽ không trả thù!
May lật trang sách, không hé môi nó câu nào.
– May! – Liz không cần quanh co hỏi. - Bạn có trong nhóm các cô gái che mặt không?
May nóng nảy cắn môi. Chính thái độ đó đã tố cáo nó. Nó cũng hiểu điều đó và cuối cùng nó thú nhận.
– Thật ra có đấy. mình bị lôi cuốn trong trò đùa xấu xa đó mà sau đó mình biết ngay tầm quan trọng của nó. Nước lạnh trong hồ có thể rất nguy hiểm cho các bạn. Mình cứ ngỡ chỉ giả bộ ném hai bạn xuống nước... chỉ để làm cho các bạn sợ! Thật lòng mình nhẹ nhõm khi thú nhận tất cả chuyện này với bạn!
Lương tâm của mình không dằn vặt nữa. Bạn không ghét mình chư, bạn nói đi...?
Liz quá sung sướng đã biết sự thật hay ít ra một phần sự thật. Liz cam đoan và trấn an nó. Biết rằng May và Letty rất gắn bó, cũng dễ dàng đoán được Letty là đứa cầm đầu trong vụ kia. Cương quyết tìm hiểu rõ mọi chuyện, Liz hỏi thẳng May, cô gái củng không chối.
– Còn người đàn ông che mặt cùng đi với các bạn là ai vậy? – Cô thám tư hỏi.
– Cám ơn May! – Liz nói khi rời cô bạn. Bạn nên tin rằng mình sẽ giữ tâm sự của bạn cho riêng mình.
Ngay tối hôm đó, hai chị em nhà Parker mở cuộc họp nhỏ. Ở trường hai cô không biết được gì thêm nữa về vấn đề bãn nhạc bị đánh cắp, cho dù bị làm cho bẽ mặt Letty cũng sẽ không tiết lộ điều gì cả. Cuộc vận động sắp tới phải chuyển hướng sang đài phát thanh Penfield toạ lạc ở cách thành phố vài cây số.
– Chúng ta sẽ nhanh chóng có đầy đủ thông tin nếu như chúng ta tự đi đến đó hơn là viết một lá thư thứ hai, Ann tuyên bố.
– Vậy thì chúng ta đi xin phép bà Randall để mai ta đi. Chị đi gặp bà Randall đây!
Lúc đi gần đến văn phòng Hiệu trưởng thì được báo tin cô có điện thoại. Ken Scott gọi cho cô.
– Thế nào Liz, bạn có khoẻ không?
– Tàm tạm, cám ơn anh. – Liz cười nói. - Ngoại trừ Ann và em đang gặp phải hai chuyện bí ẩn mà bọn em chưa khám phá ra.
– Nếu các em cần bọn anh giúp đỡ có lẽ sẽ khá hơn! – Chàng trai cũng cười trả lời. – Chris và anh hoàn toàn phụ thuộc sự bố trí của các em. Em biết không?
– Vậy thì, cũng có thể bọn em sẽ kêu gọi sự giúp đỡ của các anh, không lâu nữa đâu...
Rồi Liz nói về dự tính đến đài phát thanh Penfield của mình.
– Anh có thể đưa các em đi cùng với Chris đến đó! – Ken reo lên. – Ba anh sẽ cho chúng ta mượn xe!
Thế là một cuộc hành trình đã được tổ chức cho ngày hôm sau. Liz và Ann đã xin phép bà Randall và cô Harriet. Hai chàng trai đã đến đón họ bằng xe ngay sau giờ học. Cả bốn người cùng nhau lên đường. Ken thận trọng lái xe, một chuyến đi với anh ta luôn luôn rất dễ chịu. Con đường đưa đến đài phát thanh chạy ngoằn ngoèo qua một cánh đồng tuyệt đẹp. Đến một lúc, Ken cho dừng xe bên lề đường và cả bốn người bạn leo lên một gò đất nhỏ để nhìn thung lũng ở bên dưới được rõ hơn. Họ ngồi trên cỏ dày, lưng đưa ra đường và bắt đầu trò chuyện.
– Nào! – Ken bắt đầu. – Hãy cho các anh biết những chi tiết về vụ đánh cắp bản nhạc một cách bí ẩn.
Liz đang kể thì Ann vô tình quay đầu về phía đường, chợt kêu lên:
– Ô! Nhìn kìa! Nhìn kìa!
Ba người cùng quay lại nhìn.
Một gã đàn ông cao, gầy và mái tóc hung đỏ chói chang đang chuồi một mảnh giấy dưới cái gạt nước trên chiếc xe của Ken.
Thấy mình bị phát hiện, kẻ lạ mặt nhanh chóng quay người và nhảy vào xe của hắn đã đỗ cách đó không xa. Hắn cho xe lao nhanh ngay sau đó. Hai chàng trai đã lao về phía trước, the sau là Liz và Ann. Nhưng đã quá trễ. Từ chỗ của họ, họ không thể đọc được số xe của gã, khoảng cách quá xa. Tuy nhiên, Liz đã tóm được mảnh giấy. Chỉ là một mẩu giấy thường rát ra từ một quyển sổ tay nhỏ, trên đó có nguệch ngoạc câu sau đây:
“Liz và Ann Parker! Hãy lo chuyện của chúng mày! Hãy quay về Starhurst ngay tức khắc!”.
– Trời ơi! – Ken kêu lên. – Đây là một lời đe doạ.
Hai chị em mỉm cười. Rõ ràng câu chuyện càng lúc càng đậm màu. Kẻ lạ mặt có mái tóc màu hung đỏ cố ngăn họ hành động.
– Chắc chắn họ không biết rằng hai em rất khó sợ hãi! – Chris nói nhanh. – Anh nghĩ hai em vẫn muốn tiếp tục.
– Chắc chắn là như vậy! – Liz đáp. – chúng em từ chối để cho chọc gậy vào bánh xe. Hơn nữa, lúc này chúng em đang giải quyết chuyện của chính mình.
Thế thì... ta hãy nhanh chóng đến văn phòng ông Boyle. Em muốn gặp ông càng sớm càng tốt!
Tuy vậy, gặp ông giám đốc đài phát thanh không phải chuyện dễ dàng. Phải vận dụng sức thuyết phục mới vượt qua được cả một đội ngũ nhân viên và thư ký. Sau cùng họ đồng ý cho vào gặp ông giám đốc. Ông Boyle lễ phép lắng nghe câu chuyện của họ nhưng không tỏ ra bối rối...
– Rất khó chứng minh rằng một điệu nhạc bị ăn cắp. Ông giải thích, tôi khuyên các cô gửi cho tôi bản sao của bản nhạc đó cũng như một sự chứng thực, được nhiều nhân chứng ký tên, chứng nhận họ biết được nhạc do hai cô sáng tác. Từ tài liệu đó, tôi sẽ mở một cuộc điều tra.
– Rất tốt, cháu sẽ thực hiện điều đó khi cáo từ. – Liz hứa.
Phần còn lại của buổi tối rất dễ chịu. Bốn người đã được phép ăn tối với nhau trong một nhà hàng nhỏ bên bờ sông trước khi họ trở lại trường của mình.
Bữa ăn thật vui vẻ, họ bàn tán về “Xin chào mùa xuân!”. Ken và Chris hứa hẹn sẽ động viên các bạn của mình đễ thành lập một hệ thống canh gác bên trong nhà hát Mozart ngày trình diễn vở kịch.
Ngày hôm sau, khi học xong, Liz và Ann chép lại bản nhạc của mình theo yêu cầu của ông Boyle. Bà Randall, cô Rosemont, Evelyn và Doris xác nhận nguồn gốc của điệu nhạc. “Tất cả đều bí ẩn”. Liz muốn đích thân đi gửi bảo đảm ở bưu điện Penfield.
Cô đi gửi và trong lúc đi đến bưu điện như mọi ngày, cô ghé qua nhà hát Mozart. Ann, Evelyn và Doris cùng đi với cô. Các cô gái vẫn mong khám phá những dấu câhn trước mảnh gỗ di động của cầu thang bí mật. Nhưng lần này cũng vậy họ lại thất vọng:
con ma không đi qua nơi đó!
– Ta hãy lên xa trên snâ khấu. – Ann đề nghị. – Nơi mà một số phông màn được đưa từ tầng hầm lên.
Bốn cô gái chiếu đèn pin quan sát sân khấu và khám phá một nắp hầm được phủ một lớp bụi dày che khuất.
– Hay quá! Lối đi này sẽ rất có ích cho chúng ta. – Ann nói.
Một tiếng động khiến cô ngừng nói. Tất cả các cô gái ngẩng đầu lên. Lúc đó, họ kinh hoàng trông thấy một cái túi cát đong đưa trong không khí ở một đầu sợi dây. Nó vừa va vào một phông màn rất nặng khiến nó đang đỏ xuống đầu các cô gái.
– Coi chừng! – Ann thét lên.
Cô, Evelyn và Doris nhảy lùi một bước, nhưng Liz thì chạy chậm hơn. Bi kịch xảy ra trong không đầy một giây:
phông màn bằng gỗ và vải thô đã đè nặng lên người cô chị....

– Chắc chắn là có!
– Như thế là nhà hát Mozart chắc chắn đã được kiểm tra và không thể có sự cố nghiêm trọng. Tai nạn của Liz chỉ thuần tuý là một... tai nạn!
Cuối cùng bà Hiệu trưởng hứa sẽ suy nghĩ thêm trước khi quyết định dứt khoát. Hôm sau bà sẽ cho biết câu trả lời của mình.
Thế mà, ngày hôm sau, vấn đề đã được giải quyết dứt điểm nhưng không phải do bà Randall. Thật vậy, buổi sáng, bà Hiệu trưởng nhận một bức thư ngắn cùng với một lá thư chính thức thông báo rằng nhà hát Mozart không hội đủ những yêu cầu đòi hỏi của những luật lệ an toàn. Do đó từ nay không ai được sử dụng nó. Bà Millford tỏ sự hối tiếc về việc những lưu trú sinh của trường không có chỗ diễn và bà cũng buồn cho chính mình.
– Vừa đúng lúc tôi lập kế hoạch sữa chửa nó! – Bà ta nói.
Ann được gọi lên văn phòng bà Hiệu trưởng, bà đưa cho nó xem bức thư và mảnh giấy.
– Thật ra như thế này vẫn hơn! – Bà Randall thở dài thay cho lời bình phẩm.
Ann rất thất vọng. Cô cũng biết bà Hiệu trưởng cũng như các học sinh của trường đã mơ ước thu được nhiều tiền cho công tác từ thiện. Sự thất vọng quá lớn và quá tàn nhẫn.
Ngoài ra, Ann cũng nghĩ đến những gì vừa xảy ra, cô càng tin tưởng rằng có cái gì đó không ổn trong việc cấm nhà hát hoạt động.
– Xin phép bà cho cháu xem văn bản chính thức có được không ạ? – Cô bé hỏi sau một lúc suy nghĩ.
Bà Randall đưa cho cô... Không sai, đúng là bản chính. Mảnh giấy có tiêu đề và địa chỉ của cơ quan có liên quan. Chữ ký là của Roy Hutton, thanh tra phụ trách đô thị hoá.
Ann thở dài trả lại tờ giấy. Tin tức nhanh chóng loan ra như một dây thuốc súng trong trường. Học sinh không che đậy sự thất vọng. Nhiều học sinh đã vô cùng hãnh diện vì đã bán được nhiều vé, bây giờ thất vọng với ý nghĩ sẽ phải trả lại tiền vé. Vả lại, còn số lớn phụ huynh và học sinh trong số đó có chú và cô của hai chị em nhà Parker - phải dự tính trước để tham dự buổi trình diễn...
– Chà, thật là một tai hoạ bất ngờ. – Liz than thở khi cô em đến bao tin. – Bà Millford cũng thất vọng không kém. Bà muốn thu được lợi từ nhà hát cũ kỹ bằng cách cho thuê nó!
Vài phút sau, sau khi đã rời phòng y tế, Ann trông thấy Letty đang ba hoa ở giữa một nhóm học sinh trong đại sảnh.
– Tao rất mừng, nhà hát Mozart từ nay sẽ bị cấm, - con nhỏ thổ tả nói.
– Tại sao vậy? – Ann đến gần hỏi.
– Ồ, tao có lý do của tao...
Thái độ của Letty khiến cô con gái út nhà Parker phải suy nghĩ. Liệu con bé dữ dằn này có dính dáng đến vụ cấm nhà hát không nhỉ? Ann quyết định bí mật theo dõi nó, có thể phát hiện ra một vài dấu vết nào đó thì sao? Vào cuối trưa, việc theo dõi đã có kết quả.Ann trông thấy Letty nói chuyện với Fritzi Brunner.
Cuộc gặp của hai người diễn ra trên chỗ nghỉ vắng vẻ ở tầng hai. Ann nấp vào chỗ lõm của một cánh cửa, lắng tai nghe.
– Tất cả diễn ra tốt đẹp, Fritzi, - Letty hân hoan nói với f.
– Như vậy vở “Xin chào mùa xuân!” không được diễn ở nhà hát?
– Chính xác!
Hai người chia tay vì có ai đó lên cầu thang. Ann cho rằng nghe được ngần ấy cũng đủ. Letty lún sâu vào vụ này rồi. Chỉ còn phải tìm hiểu bằng cách nào.
Ann đuổi theo Letty.
– Chờ chút đã. Tao có chuyện muốn nói với mày!
– Còn tao, - Letty phản đối thô bạo, - tao không mất thời gian với màt.
– Tao đã nghe những gì mày nói với Fritzi và tao buộc mày phải giải thích.
Nhưng Letty đẩy mạnh Ann sang một bên rồi chuồn nhanh. Ann do dự không muốn chạy theo nó. Rõ ràng nó không thể cho ai biết sự thật. Có lẽ Ida sẽ nói nhiều hơn. Dù sao nó quá đần độn để tránh né một cách khéo léo những câu hỏi.
Ann lao đến căn phòng của chúng nó. Cũng may Ida chỉ có một mình.
– Mày biết gì về vụ nhà hát Mozart bị cấm đoán? – Ann nói nhanh vào vấn đề.
– Ơ... Không biết gì cả!.... – Nó lắp bắp nói.
Không khoan nhượng, Ann hỏi nó tới tấp. Cuối cùng con bé đần độn khẽ nói:
– Tao không thể phản bội lại Letty!
– Còn tao không muốn tạo phiền phức cho nó và chỉ muốn mày nói cho tao biết những gì mày biết. Nếu không, mảy hãy coi chừng! Ta rất có thể sẽ trở thành hung dữ!
Ida sợ hãi liếc vội về phía cửa những mong Letty lúc đó xuất hiện để giải cứu nó.
Thế là Ida nói nhanh một thông tin với giọng run rẩy, thật nhỏ, rất khó nghe.
– Nếu mày muốn biết sự thật về việc đóng cửa nhà hát Mozart, mày nên gặp vị hôn phu của Fritzi! Ann không khai thác được gì hơn nữa.
--!!tach_noi_dung!!--

Dịch giả: Trọng Thảo
Nguồn: TaiXiu
Được bạn: ms đưa lên
vào ngày: 25 tháng 12 năm 2005

--!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--