Chương 25

Blade cho ngựa đi chầm chậm đến 2 cánh cổng một trại tập trung, hàng rào lởm chởm, đóng bằng gỗ cây vót nhọn một đầu, bao quanh một khu đất cao ráo. Anh nghe từ phía sau hàng rào gỗ cây phát ra nhiều tiếng nói nho nhỏ của một đám đông bị giam giữ trong đó. Tiếng nói vang ra cũng giống như tiếng ồn anh đã nghe mấy ngày trước đây ở ba trại tập trung do quân đội canh gác, những nơi anh đã đến tìm Temple và con trai.
Cách đây mấy tuần, anh đã thấy nhiều người lính tuần tra lùng sục khắp nơi, lôi những người Cherokee ra khỏi nhà, bắt họ ở ngoài đồng và chận xe họ lại để bắt, lôi họ như lôi trâu bò đến các đồn lính đóng ở nơi xa xôi, lấy lưỡi lê đâm và chửi mắng họ. Còn anh là người chủ trương hiệp ước di dời, anh được cấp giấy thông hành để đi tìm gia đình.
Đến cổng trại, người lính kiểm tra giấy thông hành, rồi vẫy tay cho anh vào. Khi anh đi đến bộ chỉ huy, Blade nhìn những trại tập trung có hàng rao cao đến hơn 5 mét giam giữ người Cherokee.
Đến trước văn phòng, anh xuống ngựa, đưa dây cương cho Deu:
− Cậu đứng đợi tôi ở đây.
Anh đi vào văn phòng, đôi giày da mềm mại không gây tiếng ồn trên sàn nhà lát ván thô tháp. Người trung sĩ ngồi ở bàn nhìn lên, vẻ hơi ngạc nhiên vì Blade đứng ở ngưỡng cửa che mất ánh sáng ở ngoài chiếu vào.
− Có phải anh đến đầu thú không? - viên trung sĩ nhìn khắp người anh, nhìn kỹ đôi giày da, hai ống quần bằng da và cái áo sơ mi đi săn, rồi anh ta nhìn chiếc khăn đỏ quấn quanh mái tóc đen, cuối cùng mắt anh ta dừng lại ở cái sẹo.
− Tôi tìm vợ con, - Blade lấy giấy thông hành trong túi ra đưa cho anh ta xem. - Họ đã bị mang đi cách đây khoảng 10 ngày. Tên Stuart.
− Tên tuổi chẳng làm gì được ở đây. Hầu hết người ta không nêu tên tuổi, không trả lời khi gọi điểm danh. Thật quả chúng tôi chẳng biết chúng tôi giam giữ ai.
oOo
− Ông muốn gì, ông trung uý? - Temple đứng trước mặt viên trung úy, ánh mắt căm thù, nghi ngại. Chiếc áo vải xanh trên người nàng lấm đất bụi, lại rách tả tơi và vấy nước khi vượt qua sông. Jed cố quen sự khác biệt rất lớn giữa hình ảnh nàng bây giờ với hình ảnh nàng cách đây mới hai tuần lễ.
Mồ hôi nhỏ giọt trên cổ Jed, chảy xuống cổ áo bộ binh phục, vì mặt trời nóng như thiêu đốt khắp trại với lượng người quá đông đảo. Anh nhìn dọc theo các lán trại làm bằng gỗ cây. Mỗi lán rộng khoảng 5 mét vuông chứa rất nhiều người bị bắt giam giữ. Một ít lán, như lán của ông Gordon, chỉ được lợp một cách sơ sài để làm nơi trú ngụ và tránh nắng mùa hè. Biết nàng đang nhìn lại mình, Jed cảm thấy khó chịu trong người, khó chịu không phải trời nóng như thiêu đốt mà thôi.
− Tôi đã cho phép cha cô trở về nhà để lấy những thứ còn để lại đến đây. - Tự thâm tâm, Jed sợ chắc không có gì để mà lấy sau khi đã bị cướp bóc liên tục từ đó đến nay. - Ông ấy đã mang theo chiếc xe chở hàng và người da đen tên Ike. Tôi đoán chắc cũng phải mất hai ba ngày ông ấy mới quay lại đây được.
− Chắc ông sợ cha tôi không về đây, - nàng nói, giọng gay gắt thách đố. - Ông đừng lo. Ông đã có gia đình cha tôi ở để làm con tin rồi, thế nào ông cũng về lại đây.
− Tôi tin bố cô sẽ về lại đây mà, - Jed đáp, anh thấy đau đớn khi nghe nàng nói, nhưng anh không thể trách nàng được. - Tôi chỉ muốn báo cho cô biết ông đã đi và hỏi cô có cần tôi giúp đỡ gì không. Dĩ nhiên là với khả năng của tôi.
Nàng cười khi nghe anh ta nói thêm về khả năng của mình, nhưng vẻ mặt thì vẫn hầm hầm, trông thật trái ngược. Bỗng nụ cười tắt biến trên môi khi nàng nhìn thấy đứa con trai chập chững bước đến bên nàng, miệng nhai một miếng bánh mì cứng ngắc. Khi nhìn lại Jed, tất cả nét thù hận trên mặt nàng biết mất và ánh mắt lộ vẻ lo âu, cầu cứu. Nàng bèn nói:
− Ông có thể cho chúng tôi thức ăn tốt hơn được không?
Thực phẩm phát cho người ở trong trại là thực phẩm đúng theo tiêu chuẩn quân lao gồm có thịt heo và bột mì, viên trung úy biết rất khác với thực phẩm thường ngày của người Cherokee là rau ráng, thịt bò và trái cây.
− Thực phẩm không có nhiều, - anh ta miễn cưỡng đáp.
− Vậy thì ông cho phép chúng tôi vào rừng tìm trái cây, măng tre, hành hoang... bất cứ thứ gì ăn được.
Lời yêu cầu của nàng không phải lời van nài mà cũng không phải đòi hỏi, nhưng Jed nghĩ lời nàng hàm ý cả hai.
Jed ngần ngừ, anh lo sợ có người lợi dụng cơ hội để trốn thoát.
− Tôi sẽ thu xếp giúp cô việc này.
Vì trách nhiệm, nên anh đã cho phép sáu người đàn bà, trong đó có Temple, rời trại để vào rừng tìm thực phẩm. Để đề phòng, Jed cử hai người lính đi theo họ. Sau đó anh cũng đi theo, cặp kè bên cạnh Temple.
Ngay trong rừng cũng không có gió, nhưng vào đây là thoát được cảnh hôi hám trong trại. Cây cối tỏa bóng mát, che được ánh mặt trời gay gắt nhưng khắp nơi đều hiện ra cảnh thiệt hại do cơn hạn hán khiến đất khô cằn nứt nẻ, suối cạn nước, lá vàng úa trên cây, trái rừng hiếm và nhỏ.
Jed nhìn Temple chui người vào dưới bụi cây để hái một trái mâm xôi mọng. Anh phân vân không biết cơn hạn hán này sẽ kéo dài bao lâu. Anh đã nhận tin báo cho biết các suối và giếng nước đều khô cạn, sông rạch mực nước xuống thấp, rất khó cho việc vận chuyển. Một toán khoảng tám trăm người Cherokee đã khởi hành vào đầu tháng này trên một đoàn thuyền nhỏ gồm một chiếc chạy bằng hơi nước và sáu chuyến thuyền chèo. Số khác đã có kế hoạch chuẩn bị ra đi. Nếu trời vẫn không mưa, số 15 ngàn người Cherokee đi về miền Tây bằng đường thủy chắc sẽ bị hoãn lại mất.
Nàng đưa tay ngắt trái mâm xôi, một trong số mấy trái trong bụi rậm, rồi lôi mạnh khỏi cọng cây. Khi rút tay lại, bàn tay cọ vào một chiếc gai nhọn, nàng xuýt xoa đau đớn. Máu chảy ra trên vết rách. Jed thấy nàng áp chỗ rách lên áo, anh bèn lôi chiếc khăn tay trong túi ra.
− Để tôi giúp cho, - anh ta nắm bàn tay nàng, đè mạnh cái khăn xuống, máu thấm đỏ cả chiếc khăn. Thế nhưng anh cảm thấy bàn tay nàng ấm áp trong tay mình và thấy nàng đang đứng kề bên người mình. Khi anh từ từ ngước mắt nhìn lên mặt nàng, anh thấy nàng đang nhìn mình.
− Dơ cái khăn của ông rồi! - Nàng nói.
− Không sao, - anh ta nhẹ nhàng quấn cái khăn quanh tay nàng và lấy dây vải buộc tạm lại, nhưng không muốn buông bàn tay nàng ra. - Tôi nhớ mãi thời gian chúng ta gặp nhau ở Washington. Chắc cô còn nhớ cảnh tôi dạy cô nhảy điệu valse vào đêm đầu tiên ta gặp nhau? - Jed vẫn còn nhớ hình ảnh nàng hiện ra vào đêm hôm ấy, nàng mặc chiếc áo dài màu trắng viền chỉ vàng.
− Vâng, - nàng mỉm cười như thể cũng đang nhớ lại cảnh ấy, đoạn nàng nghiêm mặt lại và nói tiếp. - Đã lâu rồi. Nhiều chuyện đã xảy ra. Nhiều chuyện đã thay đổi.
Nhưng dù sao, Jed vẫn có cảm giác là nàng đang nghĩ đến chồng. Anh thấy bực tức mặc dù biết mình sai.
− Temple này... À xin lỗi, bà Stuart này, nếu bà muốn, tôi có thể đi hỏi ở các trại khác để xem chồng bà có bị bắt giữ ở đấy không?
Công việc này không phải dễ. Ngoài một vài trường hợp ngoại lệ, hầu hết những người Cherokee bị cầm giữ đều không khai tên họ hay là sắp hàng để nghe điểm danh. Vì họ ương ngạnh như thế cho nên quân đội rất khó đoàn tụ những người bị bắt trong gia đình của họ lại một chỗ trong các trại, để đợi ngày di cư.
Mới nghe, Temple vui mừng, nhưng rồi nàng buồn bã đáp:
− Không.
Jed cau mày hỏi:
− Chuyện gì đã xảy ra? Có phải ông ấy bỏ cô không?
− Tôi bỏ anh ấy.
Jed tỉnh hẳn người, nghĩ chắc nàng đang tự do. Lần đầu tiên anh hy vọng có cơ may.
− Temple..., - anh lên tiếng rồi dừng lại, cảm thấy lúng túng khi gọi tên nàng một cách thân mật như thế. Anh cười gượng, rồi nói tiếp. - Tôi không ngờ sự thể lại như thế, Temple ạ, - anh lặp lại tên nàng một cách tự nhiên, rồi bỗng anh chuyển sang giọng nghiêm trang hơn. - Tôi muốn cô hiểu cho hoàn cảnh khó khăn của tôi trong hai tuần vừa qua, tôi hết sức ân hận đã tham gia vào công việc này. Cô có quyền...
− Tôi không trách ông đã hành động như thế, - nàng cắt ngang lời ông một cách cộc cằn. - Nếu nãy giờ tôi có nói năng không phải, thì cũng do... tình cảnh khó khăn trước mắt của chúng tôi mà ra cả.
− Nhưng tôi đã đưa cô đến đây. - Jed thấy ghét mình vì nhắc nàng nhớ đến vai trò của anh trong việc này.
− Chính những người ký hiệp ước sai trái mới đẩy chúng tôi đến đây. Vai trò của ông so với công việc của họ chẳng thấm vào đâu, - nàng quay đi. - Nếu ông không ngại, thì tốt hơn là chúng ta không nên nói về chuyện này nữa.
Nàng bỏ đi, tay nắm chặt cái giỏ đựng một ít trái cây. Jed vội đưa tay chặn nàng lại như lần hai người gặp nhau mấy năm về trước. Anh thốt lên:
− Temple...
Vừa chạm vào làn da mát rượi trên cánh tay nàng, bỗng Jed quên hết những điều mình muốn nói. Nhưng chẳng sao. Chẳng thành vấn đề, miễn đụng được vào da thịt nàng là được rồi. Thấy nàng không chống đối, anh bèn đứng sát vào lưng nàng, nắm hai cánh tay nàng, vuốt ve mơn trớn. Tất cả tình yêu thương trong lòng mà anh tưởng đã tan biến đâu mất chợt hiện về, mạnh mẽ hơn trước nữa.
− Tôi cứ tưởng cô không thể nào giữ sắc đẹp được nữa, nhưng thực tế là cô vẫn đẹp. - anh ta nói, giọng khản đặc.
Temple nhớ là anh ta đã yêu nàng. Bây giờ anh ta còn yêu ư? Nàng đau đớn khi nghĩ anh ta còn yêu mình. Suốt hai năm trời, nàng cảm thấy trống trải và đơn côi. Nàng đã bắt đầu nghĩ cuộc đời nàng sẽ mãi mãi như thế, nhưng bây giờ đây lại tái diễn cảnh trìu mến, chăm nom, thương yêu, tái diễn cảnh hứa hẹn, ước mơ, đầm ấm... những thứ mà nàng đã mất. Chắc nàng phải từ chối thôi. Nàng đã bị cám dỗ rồi, bị những kỷ niệm êm đềm thời còn sung sướng cám dỗ, cái thời mà nàng đã vui cười khiêu vũ với người thanh niên này, cái thời còn tràn đầy hy vọng về tương lai. Nàng muốn có lại thời đã qua ấy, muốn ôm nó vào lòng và xua đi thực tế phũ phàng trước mắt. Nàng rất muốn thế, nhưng nàng vẫn đứng yên vì sợ nếu quay lại, anh ta sẽ ôm nàng vào lòng. Có cái gì đấy níu giữ nàng lại.
Thế nhưng nàng lại cứ để yên cho anh ta nắm hai cánh tay mình và để cho anh ta quay người nàng lại. Tim nàng đập thình thịch, nàng nhìn miệng anh, nhìn hàng râu mép màu vàng cắt xén cẩn thận ở môi trên anh. Hàng râu nghiêng nghiêng tiến dần đến phía môi nàng. Không được, một tiếng nói nho nhỏ vang lên trong lòng nàng, chống lại hành động của anh ta, nhưng nàng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
− Trung úy Parmelee! - có tiếng người cất lên. Jed thẳng người lại, vội thả hai tay xuống, mặt căng thẳng. Một người lính gác chạy đến rồi dừng lại, đứng nghiêm chào rất lễ phép. - Có một phụ nữ da đỏ đã biến mất, thưa ngài.
Jed thầm nguyền rủa. Anh ta hỏi:
− Đi bao lâu rồi?
− Mới đây, thưa ngài. Mới cách đây một phút, tôi còn thấy chị ta đào rễ cây ở đây, thế rồi... chị ta biến mất.
− Đi tìm chị ta ngay, - Jed ra lệnh cộc lốc. - Đồng thời, ta đem số phụ nữ này còn lại về trại. Và, anh binh nhì này, báo cho các anh lính canh khác không cho tù nhân vào tìm thức ăn trong rừng nữa, nghe không?
− Vâng, thưa ngài.
oOo
Được một người lính canh trong trại đi theo, Blade chậm rãi đi qua những hàng rào gỗ, mắt chăm chú nhìn số người ngồi trong các lán trại. Deu đi theo sát sau lưng anh, mắt nhìn vào từng người bị nhốt như súc vật. Sau hai tuần đi từ trại tập trung này sang trại tập trung khác, anh cố tìm cho ra Temple và Elijah, anh đã chứng kiến cảnh xảy ra trong trại, đã ngửi mùi hôi hám của hàng ngàn người tập trung trong một khu vực nhỏ, cảnh tượng này đã trở thành quá quen với anh. Blade đã quen với cảnh khổ sở như đã quen với những ánh mắt thù địch, quen với cảnh người ta quay lưng với anh, quen với những lời thì thào hăm dọa bằng tiếng Cherokee của những người nhận ra anh là kẻ đã ký vào bản hiệp ước độc hại.
Nhưng anh lại nghĩ rằng, chính nhờ cái hành động đã biến anh thành kẻ xa lạ trong số đồng bào mình này, mà anh đã có tự do đi tìm vợ con. Tờ giấy thông hành trong túi anh đã che chở cho anh khỏi bị lính tuần tra bắt bớ, họ lùng sục khắp nơi và họ đã cho phép anh đến nhiều trại để tìm. Hẳn là Temple phải ở trong một trại nào đấy.
Khi anh đến lán trại tiếp theo, chợt anh thấy có bóng người mặc áo xanh ở trước mặt mình. Cái màu giống màu áo vải xanh của Temple thường mặt. Tự nhiên anh quay mặt nhìn về phía màu xanh ấy rồi bỗng anh dừng lại khi thấy nàng đang đi đến phía anh.
− Cô ấy kia kìa, - anh thì thào nói với Deu, mắt nhìn vào bề ngoài nhớp nhúa của nàng: chiếc áo dài lấm đất bùn và rách rưới, mái tóc bù xù, cái khăn quấn quanh bàn tay xách cái giỏ. Trông nàng nóng nảy, mệt mỏi, gầy đi, nhìn chiếc áo rộng ra thì biết chắc là nàng gầy. Lạy Chúa, anh thấy yêu nàng biết bao. Anh thấy đau đớn cả lòng, hai đầu gối như muốn khuỵu xuống. Anh gượng bước đến phía nàng, cố sức lắm mới cất nổi chân, không chú ý đến người sĩ quan đang đi bên cạnh nàng.
Khi Temple có vẻ như bị vấp té, Jed liền nắm cánh tay nàng để giữ nàng lại. Ngay lúc đó anh ta chú ý thấy hai má nàng tái mét và mắt nàng mở to nhìn chăm chăm vào cái gì ở trước mặt hai người. Anh cau mày nhìn tới trước. Một người Cherokee mặc quần da đi ngựa, áo sơ mi đi săn, đang bước về phía hai người, đi theo anh ta là một người lính trong trại và một người da đen. Khi người da đỏ đến gần, Jed thấy mắt anh ta trong xanh và trên má có vết sẹo. Chồng nàng rồi, người đàn ông mà anh ta đã muốn tình nguyện đi tìm giúp nàng chỉ mới cách đây không lâu.
− Xin chào, Temple. - Blade dừng lại trước mặt nàng, anh chào rất tự nhiên, bình thản.
− Làm sao anh biết bọn tôi ở đây? - Giọng nàng nghe thì thào.
− Anh không biết. Một người da đen làm ngoài đồng của nhà em cho Deu biết lính đã bắt em và những người trong nhà đi. Anh đã đi lùng khắp các trại tập trung từ bấy đến nay.
− Phoebe ở với cô đấy chứ, cô Temple? - Deu hỏi, hy vọng.
− Có.
− Cô ấy khỏe chứ?
− Khỏe. - Temple cố cười với anh ta, rồi lại quay mặt nhìn chồng. - Bây giờ anh tính sao?
− Ở lại đây... với em và con.
Jed liền bước tới bên nàng như để bảo vệ nàng.
− Không phải ông là người quyết định đâu, ông Stuart à, - anh ta lên tiếng, lần đầu tiên chồng nàng quay mặt nhìn anh ta, ánh mắt dò xét.
Blade chợt nhớ ra, anh hỏi:
− Ông Parmelee phải không?
− Phải.
− Tại sao anh muốn ở lại? - Temple hỏi.
− Để chúng ta cùng nhau đi về miền Tây, - anh luôn mang theo trong túi bức thư của cha anh viết cho anh đã hơn một năm nay, anh định sẽ đưa cho Temple xem khi gặp nàng. Bức thư đó do cha anh đọc cho người ta viết, miêu tả vùng cao nguyên rừng rậm có suối trong róc rách, có thung lũng phì nhiêu tại vùng đất mới ở miền Tây.
Bây giờ chắc nàng đã biết chuyện di cư là không thể tránh được rồi. Nàng không thể bám vào một quá khứ đã trôi qua. Nàng phải nhìn vào tương lai. Có lẽ rồi nàng sẽ thấy rằng không phải do lỗi của anh mà đồng bào họ bị lùa vào trại tập trung như thú vật, bị mất hết những của cải nhỏ nhoi nhất, bị hành hạ và bị sỉ nhục. Có lẽ bây giờ nàng sẽ trách đúng người đã gây ra chuyện này, trách ông John Ross, người đã tạo cho họ ảo tưởng, thúc đẩy họ không cần biết đến quyền lực của ai khác nữa. Có lẽ bây giờ mọi người sẽ thấy điều này và không còn xem anh và những người ký hiệp ước là những kẻ ngoài vòng pháp luật nữa.
− Lije sẽ sung sướng khi gặp anh, - nàng nói.
Còn nàng thì sao? Blade không nói nên lời. Anh lại khép kín lòng mình. Anh chợt cảm thấy cơn giận bùng lên, sự chán nản, và anh ngậm chặt miệng lại.
− Thế cô muốn anh ta ở lại đây sao? - Jed hỏi, cau mày nhìn Temple, vẻ bối rối và nghi ngờ.
− Anh ấy đi hay ở là tùy anh ấy thôi, - Temple đáp.
Bỗng Blade muốn ôm nàng vào lòng, hôn nàng hco nàng mất hết cái vẻ lạnh lùng trên mặt đi. Anh biết khi ôm nàng vào lòng, nàng sẽ khác ngay chứ không như bây giờ. Nhưng không được, anh phải đợi. Anh biết nàng rất kiêu hãnh. Chắc nàng không thích anh ép buộc nàng công nhận là nàng vẫn còn yêu anh.
− Tôi có hai con ngựa đóng yên và một con la chở đồ cột ở hàng rào buộc ngựa. Tôi xin phép trung uý đến lấy đồ đạc của tôi.
− Được rồi, - Jed đáp, giọng miễn cưỡng và gắt gỏng.
Hai mươi phút sau, Blade và Deu vác yên cương và đồ đạc trên vai cùng người lính gác đi kèm họ bước vào lán gỗ. Deu chưa kịp để đồ đạc xuống đất, Phoebe đã chạy bổ đến anh, ôm quàng lấy cổ anh, vừa hôn vừa khóc, giọng tức tưởi gọi tên anh liên hồi.
Blade không có cái diễm phúc ấy mà anh cũng không chờ đợi được vợ đón tiếp như thế. Anh để đồ đạc xuống đất, đưa mắt nhìn quanh lán, nhìn khắp các thứ và mọi người ở đấy. Temple im lặng đứng bên cạnh chiếc cột ở giữa lán. Trong một góc lán, mẹ nàng nằm trên chiếc nệm lông lót dưới một chỗ có bóng mát. Anh thấy đấy là chỗ nằm duy nhất ngoài hai tấm chăn trả trên nền đất. Sandra đang quỳ bên bà, tay cầm chiếc quạt bằng lá cọ. Cậu con út của ông Gordon, Johnny ngồi xổm dựa vào vách cây, giương mắt nhìn anh, cặp mắt sâu hoắm và mặt mày xanh xao. Ngồi gần bên cậu ta là Kipp, cặp mắt đen nhìn anh đầy vẻ hận thù. Bên trái cậu ta là chị Cassie Đen và Shadrach em trai của Phoebe. Shadrach đang nôn nóng đợi chào Deu. Eliza bước đến đứng bên cạnh Temple. Đứa con trai của anh đang cuộn tròn nằm ngủ trên mặt đất cứng sau cô, trông như một đống rác nhỏ.
Nhìn đứa bé nằm ngủ trên đất, bỗng Blade cảm thấy ấm lòng. Nhưng nhìn nó, anh biết điều kiện sống tối thiểu nhất của gia đình nàng. Nhìn cảnh tượng trong lán, anh biết gia đình không mang theo được những đồ dùng cần thiết. Ngoài mấy cái chăn, một gói áo quần và một cái nồi nhôm để nấu nướng, anh thấy họ không tính đến chuyện sinh tồn mà chỉ nghĩ đến tình trạng sức khỏe của mẹ Temple mà thôi.
Anh chỉ bó đồ đạc dưới chân, nói với Temple:
− Đây là đồ dùng nấu nướng và thực phẩm: cà phê, đậu, thức ăn khô, bánh bột bắp, trái cây khô và bò khô.
− Chúng tôi không cần đâu. - Kipp cất giọng khinh bỉ từ chối. - Bố tôi đã đi lấy đồ đạc rồi. Anh cứ giữ đồ của anh đi.
− Đừng điên, Kipp, - Eliza gay gắt nói. - Bố cậu ba bốn ngày nữa mới về hay còn lâu hơn nữa, trong lúc mẹ cậu cần những thức dinh dưỡng hơn là thịt heo muối.
− Có thể thế, nhưng tôi không đụng đến các thứ của anh ta.
Eliza không để ý đến lời chua cay của Kipp, cô gượng cười nhìn Blade.
− Xin cám ơn.
− Tôi rất tiếc là đồ đạc không có bao nhiêu. - Anh đáp rồi lấy cái yên ngựa và cuộn chăn dưới đất lên và mang đến một góc lán lộ thiên.
Blade muốn nói cho mọi người biết chắc nhạc phụ của anh sẽ trở về với hai bàn tay không. Anh đã đến Gordon Glen, đã thấy cảnh đồng không mông quạnh, nhà cửa trống trơn, khu nhà người da đen đã cháy rụi thành than, các kho vựa bị cướp phá tan nát hết. Ngôi nhà chính hoàn toàn bị cướp phá sạch sành sanh, nhà kho ở tầng hầm trống trơn không còn chút lương thực nào, những ngọn đèn chùm và đèn treo trên tường bị giật xuống, lấy đi hết. Đồ đạc trong nhà, quần áo, chén bát, sách vở, đã bị bọn hôi của lấy không sót lại gì. Anh chỉ thấy còn sót lại một bánh xe bị gãy, vài mảnh ghế văng ra, lông nệm vương vãi khắp phòng ngủ. Thậm chí cái nghĩa trang nhỏ của gia đình, chúng cũng không bỏ sót, bọn trộm cướp đã đào mả lên để tìm vàng bạc chôn theo người chết.
Không, anh cứ để ông Will Gordon nói cho mọi người biết về cảnh hoang tàn này.
oOo
Ba ngày sau, ông Will Gordon trở lại trại. Ông chỉ mang về một giỏ lớn rau quả hái trong vườn. Cả gia đình tụ lại quanh ông, nhưng Blade vẫn ngồi yên trong góc lán, cô đơn một mình như từ hôm anh đến đây.
Sau khi nghe ông Will Gordon kể lại chuyện trang trại bị tàn phá, Temple bước đến bên anh, nàng hỏi:
− Anh đã biết rồi, phải không?
− Phải.
− Tại sao...
Blade không để nàng nói hết, anh đáp:
− Có nói em cũng không tin lời anh.
oOo
Tuần lễ tiếp theo, tướng Winfield ra lệnh hoãn ngày lên đường đến mùa thu, vì trời đang đại hạn. Thượng nguồn sông Tennessee, tàu thuyền không đi được. Nhóm người Cherokee di dời lần thứ ba về miền Tây bắt buộc phải đi bộ trên đoạn đường 160 dặm đến Waterloo, nằm ở phía Tây Alabama, đến đây mới có thể đi tiếp bằng đường thuỷ được. Năm người đã chết trên đường đi Alabama. Vì thiếu nước, cho nên đi bộ cũng không thể thực hiện được, nhất là vào mùa hè, mùa rất dễ bị sốt rét.
Ngày đáo hạn lên đường mới là vào ngày một tháng 9, vừa là ngày hạnh phúc, vừa là ngày đáng nguyền rủa. Người Cherokee bị ở nán lại trong những trại đông đúc và điều kiện vệ sinh rất tồi tệ, nước uống ứ đọng do bẩn, thức ăn chỉ có thịt heo muối với bột, lại thiếu thốn. Điều kiện vệ sinh tồi tệ và lượng người đông đúc đã dẫn đến bệnh tật ốm đau. Những bệnh dịch như ho gà, sởi, sốt vàng da và kiết lỵ lan tràn khắp các trại, gây hậu quả rất tai hại.
Tháng Bảy đến, trời nóng như thiêu như đốt. Khi đêm về, nhiệt độ vẫn cao không dịu bớt. Mặt đất khô rang giữ hơi nóng ban ngày.
Blade nằm kê đầu trên yên ngựa, da yên khô khốc, người anh ướt đẫm mồ hôi, tai lắng nghe tiếng rên nho nhỏ của người bệnh và tiếng khóc ngất của trẻ con lên cơn sốt. Anh cũng lắng nghe tiếng rên đau đớn phát xuất ngay từ trong lán của mình.
Từ xa vẳng lại tiếng sấm nổ. Anh mở mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Lại có tiếng rên khác, to hơn những tiếng rên trước, xuất phát từ phía lán có che mái. Blade lặng lẽ ngồi dậy đi qua những người đang ngủ rải rác trong lán. Anh ngồi xổm xuống bên cạnh ổ nệm rơm, chỗ bé Johnny Gordon đang nằm. Cậu bé nằm chèo queo vì đau đớn, hai tay ôm bụng, đầu gối co lên, người tỏa ra mùi hôi thối vì bệnh kiết lỵ. Cặp mắt sâu hoắm và da thì khô ran. Khi Blade sờ trán, anh thấy cậu bé nóng hầm hập. Ngồi bên kia cậu bé, Eliza vắt nước trong một miếng giẻ ra rồi lau mặt cho cậu.
− Cậu bé sốt nặng, - anh nói.
− Đúng thế, - cô gật đầu, rồi bình tĩnh nói tiếp. - Tôi cứ ngỡ tất cả đều ngủ hết rồi.
− Tôi rất tỉnh ngủ.
− Trời rất nóng, khó mà ngủ say cho được. Ước gì trời mưa cho rồi, - cô dừng lại, vươn cao một bên vai để lấy tay áo lau mồ hôi trên miệng. Trông cô mệt mỏi bơ phờ.
Blade đưa tay lấy miếng giẻ.
− Để tôi làm cho, cô nên nằm nghỉ một chút.
− Không, - cô tảng lờ, không nhìn đến bàn tay anh đưa ra, nhúng miếng giẻ vào nước ấm rồi vắt cho hết nước.
− Cô mệt rồi. Rồi cô làm sao giúp người khác được?
− Tôi sẽ ngủ sau, - Eliza nhất quyết đáp, vẻ bực bội, đoạn cô thở dài, nói tiếp. - Tôi định sẽ thức ông Will dậy khoảng một giờ nữa, hay chậm hơn một chút. Ông ấy sẽ ngồi canh Johnny cho đến sáng, khi ấy tôi sẽ ngủ.
Mặc dù ngồi trong bóng tối, anh vẫn cảm thấy ánh mắt u buồn của cô có vẻ ngạc nhiên. Cô hỏi:
− Tại sao anh lại ở đây làm gì? Anh có thể về miền Tây với cha anh thay vì ở lại trong cái trại khủng khiếp này.
− Thế tại sao cô ở lại đây? - anh hỏi lại. - Cô có thể gọi một người lính gác, báo cho anh ta biết cô là người da trắng, thế là cô sẽ được tự do ra khỏi trại tập trung này trong vòng một giờ thôi.
− Tôi không thể làm như thế... vì nhiều lý do, nhưng lý do chính đáng nhất là tôi xem mình như người trong gia đình này.
− Tôi cũng thương yêu vợ con tôi vậy.
− Má, - chú bé rên lên ư ử.
− Suỵt, im đi nào, - Eliza lại vội vã lau cho cậu ta.
− Johnny ư? - bà Victoria chống cùi tay nhổm người lên trong góc lán đằng kia. - Con tôi, nó có được khỏe không?
− Cậu ấy đang bị sốt, - Eliza đành nói thật với bà. - Nhưng bà đừng lo, Victoria. Tôi ở với cháu đây. Bà...
Nhưng chú bé lại cất tiếng gọi mẹ. Bà ta nói:
− Nó cần tôi đấy. Tôi phải đến với nó, - Khi bà Victoria cố bò ra khỏi nệm, bỗng bà nổi cơn ho.
Blade vội bước đến bên bà, đỡ bà đặt lại vào nệm.
− Mẹ không nên làm gì hết.
− Không. Nó cần tôi. - Mặc dù bị cơn ho làm cho yếu người, bà vẫn cố đẩy anh ra. - Tôi phải đến với con tôi.
Một bóng người từ trong bóng tối hiện ra.
− Cất tay khỏi mẹ tôi ngay, - Kipp nạt lớn. - Hãy cút khỏi mẹ tôi.
− Thôi, đủ rồi, - ông Will bước vào giữa hai người, đưa mắt cảnh cáo con trai.
Blade cố nén cơn giận, anh quay lại góc lều nơi anh nằm ngủ. Bà Victoria Gordon cứ nằng nặc đòi đến với đứa con đang bệnh. Ông Will cố thuyết phục mấy cũng không được, ông bèn ẵm chú bé đến để nằm trên nệm với bà.
Bà ôm đứa bé vào lòng, dỗ dành nó, vuốt tóc nó, hôn trán nó, khiến ông Will không làm sao lau cho chú bé và cho chú uống nước được.
Gần tảng sáng ngày hôm sau, bà Victoria kêu lên:
− Johnny con! - Nhưng chú bé không nghe tiếng kêu của bà. Chú đã chết.
oOo
Bé Johnny được chôn trong một ngôi mộ sơ sài ở ngoài trại. Khi trở lại vào lán, bà Victoria khóc nức nở không ngớt. Khi ông Will cố an ủi bà, bà quay mặt tránh xa ông và ôm chặt lấy Sandra, chỉ muốn ấp ủ máu mỦ của mình vào lòng thôi. Ông Will đành nhích ra đứng một mình, đầu cúi xuống, lòng đau đớn buồn phiền vì mất con.
Sau một hồi ngần ngừ, Eliza bước đến lặng lẽ đứng bên ông. Khi Temple nhìn hai người, nàng nghe Eliza nói nhỏ với ông:
− Ông Will, ông có nhớ buổi chiều ở suối nước không? Tôi vẫn còn thấy thằng bé cười đùa la hét sung sướng khi ông té nước và đuổi theo nó.
Ông khổ sở thút thít trong họng một lát, rồi không nhìn cô, ông đưa tay nắm tay Eliza. Cô nắm chặt tay ông trong tay mình.
oOo
Ba ngày sau khi chôn cất bé Johnny Gordon, có tin đến trại cho biết John Ross đã từ Washington trở về. Tất cả nỗ lực để vô hiệu hóa hiệp ước đều không thành công. Không còn chút hy vọng nào. Họ phải di dời đi khỏi vùng đất của tổ tiên thôi. Tất cả những khổ đau gian nan vất vả, tất cả những cảnh bị hành hạ, bị sỉ nhục mà họ phải gánh chịu, và bây giờ vẫn còn gánh chịu, đều không được cái gì hết.
Thế nhưng không một lời giận dữ oán trách ông John Ross. Họ bị lôi ra khỏi nhà trước lưỡi lê, bị lùa đi như súc vật, và bị cầm tù ngay trên quê hương họ. Nhưng không ai trách ông Ross một lời. Mà họ lại xem Elias Boudinot, John Ridge, cha anh, thiếu tá Ridge và những người trong nhóm ủng hộ hiệp ước phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra cho họ.
Blade từng nghĩ rằng John Ross đã chuốc lấy thất bại, ông ta phải là người đáng tội. Anh nghĩ rằng John Ross là người phản bội dân tộc Cherokee, vì ông ta đã đẩy họ đến chỗ mơ tưởng hão huyền. Nhưng những người theo Ross không nghĩ thế. Có nghĩ chăng là họ nghĩ chính Blade và những người ủng hộ bản hiệp ước mới có tội và họ càng ghét anh cùng những người thuộc phe anh nhiều hơn trước nữa.
Mỗi ngày Blade được ở với con là một ngày thật quý báu đối với anh. Và mỗi ngày Temple tránh mặt không nhìn anh, là một ngày vô cùng đau khổ cho anh.

Truyện Sự Lựa Chọn Cuối Cùng ---~~~cungtacgia~~~---

6 Tác phẩm