Chương 28

Nguyễn Văn Thắng âm thầm hiện diện trong cuộc đời tôi cũng bởi tin vào hai chữ "Duyên Phận". Chàng đâu biết chính sự hiện diện của chàng mà lòng tôi ít nhiều mang hoảng sợ. Dù mọi chuyện đã liệt vào thì quá khứ, nhưng dấu ấn sâu sắc về một tình yêu vẫn còn âm ỉ. Cứ ngỡ mình rồi sẽ chùng bước trước chặng đua ái tình? Cứ ngỡ sẽ làm lại một con người vui vẽ? yêu thiên nhiên và mãi yêu thơ...ừ, cứ ngỡ, chẳng còn ai khơi lại niềm hy vọng, thế mà quãng đời sau hy vọng lại ươm mơ.
Đêm Noel, nhanh thật nhanh tôi quên sạch, dư âm buổi lễ nhanh thật nhanh tan biến, nụ cười và những món ăn vặt vãnh đã không còn hương vị, sự chân tình, cái nồng nhiệt ở chàng chừ bị tôi quên lãng. Tôi trở về bên công việc bộn bề, công việc bộn bề không làm tôi còn thời gian suy nghĩ. Tôi lao đầu vào tìm hiểu những con số, tập cách cân hàng và tính nhẩm, tập ghi phiếu xuất kho, rãnh được chút nào lại phải qua chuyền sửa chữa hàng hư, phân loại hàng đạt với không đạt. Trong kho nhiều người mà làm được việc chẳng có mấy ai, trong kho cũng có những cuộc sanh nạnh, tị hiềm lẫn khiêu khích, cuối năm trong kho xảy ra nhiều sự cố, hàng hóa cuối năm gấp rút làm không kịp thở. Cái internet trở thành chốn xa vời.
Bước qua đầu tháng giêng, trong kho lại xảy ra một chuyện lớn. Chuyện chị Trang đột nhiên xin thôi việc là một đề tài bàn tán xôn xao. Từ bà Quách, cho tới mấy anh chị em khác người ra tiếng vào thật choáng tai. Tôi không thể không can dự, vì câu chuyện của chị Trang thật đáng buồn, không biết phải trách hay là nên thông cảm. Giờ tôi đã rõ vì sao khi mình nói về hai từ "Hạnh Phúc" mắt chị Trang chợt tối sầm. Bởi chẳng có hạnh phúc nào dành cho kẻ thứ ba, chẳng có hạnh phúc nào tốt đẹp với người chỉ làm lẽ không danh phận như chị. Vâng, chị Trang thật sự bất hạnh khi yêu phải người có vợ con, và anh Trương kẻ biết ăn vụng nhưng không khéo chùi mép, thành thử chuyện tình này có kéo dài thật lâu, nhưng hễ có tí xíu chấn động là đổ bễ hết, vài ngày trước chị Trang phải nhập viện vì bị vợ anh Trương thuê người đánh ghen. Nghe mấy người ở trọ chung khu với chị Trang nói lại thì dường như chị bị thương rất nặng.
Sau khi hỏi rõ địa chỉ, số phòng nơi bệnh viện chị nằm. Chị Châu, Ngọc liền tổ chức cuộc đi thăm vào buổi chiều tan sở, chúng tôi hùng tiền mua đường sửa, trái cây. Đến được bệnh viện Chợ Rẫy mới hay tin chị đã xuất viện từ sớm, thế là cả bọn lại lục tục kéo tới phòng trọ của chị, lại nhận được tin chị thu xếp đồ đạc về quê từ trưa.
Vừa qua tết nguyên đáng không lâu, nhân sự trong kho vật tư bị giảm đi một vài người, có lẽ do công việc không phù hợp, mà cũng có thể là do chuyện cá nhân. Đôi vợ chồng Bích, Dự đưa nhau về quê ăn tết rồi bặt tin, chị Nho với anh Trung chuyển công ty khác làm. Riêng tôi thì vẫn phải trụ lại cùng với Bảo, vả lại giữa đôi người chúng tôi nếu không làm ở đây thì chẳng biết phải làm ở đâu, vì hầu như trên căn bản chúng tôi có một lỗ hỏng về kiến thức quá nặng, mà sự đòi hỏi trong các công việc nhàn nhã thì trình độ phải rất cao, phải có bằng ngoại ngữ, chí ít cũng phải đổ đạt đại học...lao động chân tay thì mệt thiệt, nhưng lao động trí óc càng căng thẳng hơn, để có đồng ra đồng vào và mức thu nhập không xoàng xĩnh là điều hơi bị khó khăn ở chúng tôi.
Lương hàng tháng giờ tăng thêm năm chục ngàn nữa, không tăng ca chỉ có bảy trăm hai một tháng, mà tăng ca thì chỉ được chín trăm mấy, làm dữ lắm họa may trên một triệu, với mức lương quá bèo, việc xoay xở càng trở nên eo hẹp, nhiều khi đi ngang một chỗ sang trọng hay dạo một siêu thị, thấy món quà đẹp, món quà ưng ý chúng tôi chỉ biết nghía chứ đâu dám mó vào, thân phận nghèo bao giờ cũng thiệt thòi, nhưng lạ lùng là mua một quyển tuyết thuyết hay, chúng tôi vẫn không hề tiếc tiền, dù nó có hơi đắt một chút. May mắn nhất cho một người như Bảo có lẻ anh chẳng tốn một khoảng chi tiêu nào cho việc mua thuốc hút, hay cà phê, bia bọt, mà chỉ tốn tiền nhiều cho mấy ông chủ tiệm net, tôi thường khuyên Bảo nên hạn chế niềm đam mê lại nhưng Bảo có bao giờ nghe ai đâu, cậu ấy luôn làm theo ý thích, điểm này thật giống tôi, nhờ điểm này mà tình bạn chúng tôi duy trì tận tới bây giờ, lỡ khi đứa này đi quá đà, thì đứa kia biết cách kiềm chế, can ngăn, tình bạn khai sinh ra là để ủi an và chia sẽ, là biết lắng nghe và tôn trọng, là không thể bỏ mặc nhau trong những lúc khốn khó.
Ngày 14 tháng 2 năm 2005, vừa từ sở làm về tới nhà, tôi đã được mẹ chuyển sang tay một bó hoa hồng gồm năm đóa, cánh hồng vẫn còn tươi mướt, có vài giọt nước trên mỗi cánh hoa, tôi nghĩ chắc bó hoa này được bảo quản và chăm chút rất cẩn thận từ bàn tay của mẹ, chưa hết ngạc nhiên mẹ lại mang ra hộp chocola to, tôi chưng hửng khi nghe mẹ bảo hồi trưa có người đàn ông mang tới, bảo nhờ chuyển giúp cho cô Bảo Bình. Ánh mắt mẹ chợt sáng và lóng lánh niềm vui, mẹ bỏ đi xuống bếp tôi còn nghe thấy tiếng mẹ nói thầm "con nhỏ này như thế mà hay".
Quá bối rối trước món quà xa lạ, tôi chẳng biết nên xử trí thế nào? chủ nhân của món quà xa hoa này là ai? tôi vội lục tìm xem trong bó hoa có tấm thiệp nào không? hoàn toàn không có, tôi lại bóc ngay giấy gói quà ở hộp chocola, tôi thấy hàng chữ I LOVE YOU in trên từng thỏi kẹo hình trái tim nhỏ xinh, chính giữa có một trái tim to, trên trái tim to có hai cánh hồng làm bằng kem trắng, dưới chiếc hộp vuông vất là một tấm thiệp hồng, hình như là thiệp mừng đám cưới. Thần trí tôi hồi hộp, tim đập mạnh, tôi cảm thấy bất ổn, có điều gì đó không được bình thường, tay tôi run run mở tấm thiệp ra, dòng tin đầu tiên đập vào mắt
(Anh Phạm Ninh Tuấn trưởng nam sánh duyên cùng cô Trần Thị Tú Lệ thứ nữ hôn lễ sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ, ngày 10 tháng 2... tại tư gia...)
Tấm thiệp rời tay tôi rơi x
  • Chương 17
  • Chương 18
  • Chương 19
  • Chương 20
  • Chương 21
  • Chương 22
  • Phần 2
  • Chương 23
  • Chương 24
  • Chương 25
  • Chương 26
  • Chương 27
  • Chương 28
  • Chương 29
  • Chương 30
  • Chương 31
  • Chương 32
  • Chương 33
  • Chương 34
  • Chương 35
  • Chương 36
  • Chương 37
  • Chương 38
  • Chương 39
  • Chương 40
  • Chương 41
  • Chương 42
  • Chương 43
  • Chương 44
  • Chương cuối
  • Lời Tạm Biệt
  • ---~~~mucluc~~~--- ---~~~cungtacgia~~~---
    !!!7949_30.htm!!!ng gã vẫn răm rắp làm theo sự sai bảo của chàng
    Sau khi đã gọi xong thức uống, trong khoảng thời gian ngắn chàng dành tất cả mọi ánh nhìn cho tôi, từ dò xét thái độ, chuyên chú, tới sự trìu mến yêu thương, trong ánh nhìn của chàng còn chứa vô vàn lo lắng, hồi hộp...có lẽ vì câu chuyện tôi sắp sửa kể cho chàng nghe đây.Vâng! một câu chuyện mà tôi thiết tưởng mình sẽ vùi sâu nó trong lòng mãi mãi
    -Bình, anh linh cảm có điều gì đó không hay? -chàng nhã nhặn trong từng lời ăn tiếng nói- anh hiểu mình chưa có dịp cho em biết về thân thế cũng như địa vị hiện giờ của anh, cũng như anh chưa biết gì về em, ngoài công sở, nơi em sống, nick chát...hầu như chúng ta chưa từng đối diện và đi sâu vào nội tâm, anh rất sợ mình tự xây khoảng cách cho nhau- chàng trườn người về phía trước bưng lấy mặt tôi, nhỏ nhẹ chàng cười bảo- anh sẽ không bao giờ lừa dối một cô gái thánh thiện như em!
    -Thánh thiện! tôi lắc đầu trong khi chàng trở về vị trí ngồi của mình- em không thánh thiện như anh nghĩ đâu! tôi buồn bã đáp, không đợi chàng có chút phản ứng, tôi đi thẳng vào vấn đề- em là đứa con gái rất xấu xa, Thắng sẽ phải hối hận khi yêu em bởi vì em sẽ rất ích kỷ, anh sẽ khó chịu vì sự bắt đầu vô lý này, nhưng nếu em không nói ra hết sự tình thì em cũng không thể yên lòng.
    -Không, anh tuyệt đối không hối hận, bởi em chính là người buổi đầu tiên làm tim anh đập mạnh, dáng vẽ em trong buổi khiêu vũ ngơ ngác anh không thể nào quên...
    -Đủ rồi đó anh Thắng- tôi cắt ngang lời chàng, tôi xúc động nói- hãy nghe câu chuyện em sắp kể đây, em...em không muốn mình thành kẻ giả dối, nhất là với một người chân thành như anh.
    Chàng gật gù, rồi ngoan ngoãn yên lắng, trầm ngâm, lời tôi kể ngậm ngùi như chính chuyện buồn trong dĩ vãng của tôi:
    -Hơn một năm trước, sau khi chuyện tình cảm ngộ nhận giữa em và một người có vợ kết thúc, em gặp và quen biết Ninh Tuấn qua thế giới ảo. Ninh Tuấn là một người sống thực tế, ghét gian dối và luôn mong tìm một người bạn đời chân tình. Đáng lẽ Tuấn và em sẽ không quen biết nhau đâu, nếu không có sự tham gia của bạn em. Tuấn biết bạn em sớm hơn em độ một tháng, trong khoảng thời gian một tháng họ đã trao đổi thơ từ, ngôn luận, dường như không có bài nào của nàng gởi lên mà chàng không đáp trả, bạn em lúc ấy chẳng có tình ý gì đâu, nhưng Tuấn thì phải lòng cô ấy mất rồi. Có rất nhiều chuyện khác nữa nhưng em không thể kể hết trong một ngày một buổi, anh thông cảm nhé!
    Chàng lại gật gù, tôi lại tiếp tục câu chuyện đau thương:
    -Em hiểu tâm tình của Tuấn, nên em đã nhảy vào trong cuộc đóng vai trò của bạn em, em đã post nhiều bài thơ khơi gợi tình cảm, em đã gởi nhiều lời khiến Tuấn không khỏi choáng, em biết lúc ấy Tuấn cho rằng em cũng đã phải lòng chàng, nhưng anh ơi, ai biết được cái trò đùa vớ vẫn thuộc dạng lang mang, sau này lại trở thành một tình cảm rất thật. Em đã yêu Tuấn, và Tuấn cũng yêu em, em nhận định rõ được vấn đề qua những tin nhăn của chàng, hầu như ngày nào Tuấn cũng gởi tin cho em, và như không dằn được thương nhớ Tuấn đã hẹn em gặp mặt, nhưng lần nào...em cũng chối từ chàng...
    Tôi ngậm ngùi, Thắng vẫn yên lặng, ánh nhìn chàng càng lúc càng dán chặt vào tôi hơn, khiến tâm tư tôi trần trụi, chàng đang xé toẹt cõi lòng tôi chăng? tôi cay đắng nói:
    -Em lúc ấy rất sợ phải gặp Tuấn, em lúc ấy ngu ngốc, em không biết đó chính là cơ hội, em chỉ đơn giản nghĩ cần phải có thời gian, cần có thêm thử thách, kỳ thực em đã vô tình tự giết chết tình cảm mình, rồi cơ hội cứ nối tiếp cơ hội, tới lúc em cảm thấy mình đã thật sự thông suốt thì đùng đẩy câu chuyện sang một cục diện khác, bạn em đã thẳng thừng ra gặp Tuấn, thế là họ chính thức quen nhau, và em trở thành người thừa thải, em dù nói thế nào cũng chẳng thể oán hận ai, bởi em sai, sai ngay từ lúc đầu anh à!
    Thắng hớp một ngụm cà phê, thuận tay chàng mút một thìa kem đưa trước môi tôi, nhưng tôi lắc đầu, đôi dòng lệ tự dưng trào ra, làm Thắng hoảng cả lên:
    -Bình, em sao thế?
    Chàng lấy khăn giấy đưa cho tôi, tôi đón nhận, vừa chậm lệ vừa kể tiếp:
    -Em quả thật đau khổ, em nghĩ mình nên bỏ cuộc, nhưng rong ruỗi làm sao chúng em có dịp nói chuyện với nhau ở yahoo, tình cảm thêm một lần day dưa, tới nước này em đã dám khẳng định mình đã yêu rất nghiêm túc, có điều ảnh cứ nghĩ người chát với ảnh là bạn em, vì quá phẫn uất em dần để lộ rõ chân tướng, và em nói với Tuấn em sắp lấy chồng việt kiều, Tuấn tin đó là thật nên đã hết lời khuyên em, em nghĩ lý do ấy sẽ khiến Tuấn nhẹ lòng mà ở bên Hàn My, có dè đâu Tuấn đem lý do đó thành cớ để hận thù em - tôi rấm rức khóc- nhưng mà Tuấn đâu biết em đau lòng khi phải bị chàng dày vò, ám ảnh, cả trong những giấc mơ Tuấn như oan hồn cứ từng đêm hiện về, hiện về chỉ để gây thương nhớ, chính vì có sự tồn tại của Tuấn mà trái tim em không thể tồn đọng thêm bóng ai -tôi xét nét nhìn chàng- anh Thắng...- tôi thú nhận- tới tận giờ phút này em chẳng biết anh là gì trong cuộc đời em?
    Thần sắc Văn Thắng chợt thay đổi, diễn biến của câu chuyện không làm chàng hoang mang, trái lại chàng còn điềm tỉnh hỏi:
    -Hiện giờ hắn sống thế nào rồi?
    Tôi không thể giấu chàng, dù rằng lòng đôi chút lưỡng lự:
    -Anh ấy đã lập gia đình...
    -Với cô bạn Hàn My?
    -Không, với cô gái khác
    -Vậy thì chẳng có việc gì phải lo
    Văn Thắng cười thật to, làm mấy bàn khách chú ý, tâm tình tôi càng thêm thấp thỏm, ly kem đã tan chảy từ sớm, giờ muốn động muỗng vào e không thể nhâm nhi, nên tôi đành cụp mắt, đành im lặng, đành bỏ mặt chàng... muốn ra sao thì ra. Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi, mùi nước hoa hiệu Romanno phản phức xung quanh, tôi biết chàng hiện ở gần tôi lắm, tôi cảm nhận tóc chàng đang rũ xuống tóc tôi, đầu chàng hiện cúi thật thấp, môi chàng chạm ngay vành tai, lời chàng như gió nhẹ luồn vào não bộ, lời chàng khiến tôi mặt đỏ ửng:
    -Anh yêu em, anh chấp nhận tất cả, dù trước kia em có làm gì tồi tệ hay đáng trách, anh không màng. Bình, hãy để anh xoa dịu nỗi đau của em.
    Tôi ngoáy đầu ra sau, ngước lên, nước mắt còn đọng trên mi tới giờ chưa khô ráo, nhìn chàng tha thiết:
    -Anh không hối hận chứ?
    -Sao lại phải hối hận?
    -Bởi...em không có gì tốt cả!
    -Anh không nghĩ thế!
    -Em học rất dốt
    -Đó không phải là một lý do chính đáng
    -Em là đứa con gái vô dụng
    -Anh thấy em ẩn chứa rất nhiều năng khiếu
    Chàng làm tôi bối rối, bực cái tánh khí bướng bĩnh của chàng, tôi nói gàng:
    -Anh yêu tôi cả khi trong lòng tôi không có hình bóng anh...?
    Kỳ thực giờ chàng mới biểu đạt chút phản ứng khó xử, chàng gãi gãi đầu, và nhìn tôi rất lâu, cuối cùng chàng cũng quả quyết bảo:
    -Thời gian sẽ làm tàn phai mọi thứ! nếu anh có thể làm niềm vui thỏa lấp sự bi thương trong lòng em, anh bằng lòng tất cả, khi yêu nhau là mong nhau hạnh phúc, dẫu hạnh phúc chỉ là lời nói dối anh cũng vui, Bình à!
    Mắt tôi mở to, lời chàng chẳng khác gì ý chỉ thần linh, thần trí tôi hoàn toàn bị lời chàng chi phối, mê hoặc, lệ lại chảy dài, tôi từ từ đứng lên, quàng tay qua cổ chàng, nụ hôn đầu của tôi thuộc về chàng. Tháng ngày sau là thiên đàng vĩnh cửu, dù tháng ngày sau sóng gió có tràn về...

    Truyện Chuyện Đời Tôi ---~~~cungtacgia~~~---

    3 Tác phẩm

    --!!tach_noi_dung!!--

    Đánh máy: Trường phi bảo
    Nguồn: Trương Phi Bảo
    Được bạn: Ct.Ly đưa lên
    vào ngày: 11 tháng 7 năm 2007

    --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!-- --!!tach_noi_dung!!--