Dịch giả : Khắc Thành, Thanh Bình, Anh Việt
Chương 16

Tất nhiên rồi, Scarlett cũng đến nhà thờ dự lễ. Nàng vô cùng ngạc nhiên thấy nghi lễ cổ truyền và những bài hát lễ như vỗ về mình. Nàng như gặp lại những người bạn cũ trong cuộc sống mới đang bắt đầu. Nàng chợt nhớ đến mẹ mình khi đôi môi nàng thì thầm lời kinh "Lạy cha chúng con… " và những ngón tay nàng tìm lại những cử động quen thuộc khi lần chuỗi hạt ngọc nhẵn nhụi. Nàng hình dung thấy bà Ellen chắc phải sung sướng khi nhìn thấy nàng đang quỳ gối ở chốn nầy.
Bởi tình thế không sao tránh nổi, nàng đành xưng tội. Rồi nàng cũng đến thăm Carreen. Tu viện và cô em gái, cả hai đều làm nàng bất ngờ. Scarlett vốn hình dung tu viện như một thứ pháo đài với những cánh cửa rỉ sét, ở đó các nữ tu cứ cọ rửa nền đá suốt từ sáng tới tối ở Charleston, các xơ dòng Chúa nhân từ sống trong tu viện tráng lệ bằng gạch và dạy học trong một phòng khiêu vũ lộng lẫy.
Carreen vẻ mặt hớn hở vì sung sướng. Việc thực hiện ơn gọi của mình đã biến đổi hoàn toàn cô gái lặng lẽ và kín đáo mà Scarlett vẫn nhớ, đến mức nàng không sao tiiĩ được đó là con người ngày xưa. Làm sao Scarlett lại có thể nổi giận với một người xa lạ kia chứ? Nhất là với một người xa lạ dường như có mặt chín chắn hơn nàng thay vì lại là em nàng. Rồi Carreen - xơ Marie - Joseph chứ - còn tỏ ra vui mừng khôn xiết được gặp lại nàng!
Tình yêu và sự cảm phục hết lòng ấy đã sưởi ấm trái tim của Scarlett. Giá như Suellen chỉ tốt được bằng nửa như thế nầy nhỉ, nàng tự nhủ, thì mình đã không cảm thấy bị bỏ rơi như thế ở Tara. Thật thích thú được gặp lại Carreen và ngồi dùng trà trong ngôi vườn xinh xinh được chăm sóc kỹ lưỡng của tu viện, tuy rằng Carreen cứ nói lê thê về những em bé gái trong giờ dạy số học của mình đến mức Scarlett suýt ngủ gật.
Thánh lễ chủ nhật, tiếp sau là bữa điểm tâm tại nhà các bà dì, và buổi tối uống trà chiều thứ ba với Carreen đã nhanh chóng trở thành những ốc đảo bình yên thời dụng biểu đầy kín của Scarlett.
Bởi vì nàng rất bận rộn.
Trận mưa danh thiếp đổ xuống nhà bà Eleanor Butler trong tuần lễ theo sau ngày thứ bảy mà Scarlett đã hướng dẫn bà Sally Brewton về món hành tây. Bà Eleanor đã cảm ơn bà Sally về điều ấy, ít ra là theo bà nghĩ. Với sự khôn ngoan của một phụ nữ đã từng sống lâu năm ở đất Charleston nầy, bà lo sợ cho Scarlett.
Ngay cả trong những điều kiện sống khắc khổ của thời hậu chiến bất tận nầy, thành phần ưu tú của thành phố, với những luật lệ ứng xử ngầm, có thể so sánh với những bãi cát di động với một đường hầm đầy dẫy những điều cầu kỳ viển vông, lúc nào cũng như giương bẫy ra đối với những kẻ bất cẩn và ngoại đạo.
Bà cố hướng dẫn Scarlett:
- Con không cần phải đáp lại lời mời của hết thảy mọi người đã để lại danh thiếp của họ ở đây, con bé bỏng của mẹ ạ. Chỉ cần con gởi cho họ tấm danh thiếp có gập một góc của con. Điều đó có nghĩa là con hiểu rõ lời mời của họ và con sẽ rất sung sướng được làm quen, nhưng ngay lúc nầy đây con không thể đến nhà họ được.
- Có phải vì thế mà bao tấm danh thiếp đã bị gấp góc không? Con nghĩ là chúng đã cũ và đã được sử dụng nhiều lắm rồi. Vậy thì, con sẽ đi thăm từng người một trong số những người nầy. Con sung sướng là mọi người đều mong muốn chúng ta trở thành bạn bè với nhau, bởi đó là điều ước nguyện quý nhất của con.
Bà Eleanor nín lặng. Đúng là nhiều tấm danh thiếp "đã cũ và đã được sử dụng nhiều lần rồi". Không ai có thể sắm danh thiếp mới, hầu như không có ai; còn những người có thể, thì lại không muốn gây phiền hà cho người khác. Bởi vậy, người ta đã có thói quen để tất cả những tấm danh thiếp đã nhận ấy trên một cái khay ở hành lang đi vào để chủ nhân kín đáo đến lấy lại.
Eleanor quyết định lúc nầy đây không nên gây phức tạp thêm việc giáo dục Scarlett bằng cách cho nàng biết thêm những thông tin phụ nầy. Cô con gái yêu quý đưa ra cho bà xem một cái hộp có đựng khoảng một trăm tấm danh thiếp trắng tinh đem từ Atlanta đến, và còn mới đến mức chúng còn được chèn bằng những tấm giấy lụa hình chữ nhật. Chắc phải lâu mới dùng hết được. Bà nhìn Scarlett hành động với sự quyết tâm hăng hái và bà chợt cảm thấy nhói đau trong tim y như đã có lần lúc Rhett, mới được ba tuổi, nó đã hét to gọi bà với giọng đắc thắng từ trên chót vót một cành cây sồi cổ thụ. Chắc bà không phải sợ hãi đến thế. Bà Sally Brewton đã nói rõ:
- Cô nàng Scarlett nầy hoàn toàn không có chút giáo dục nào và không có chút gì thanh lịch hơn một gã Holtentot đâu. Song cô nàng lại có sức sống và sức mạnh của một kẻ đã từng vượt lên để sống sót. Chúng ta cần loại phụ nữ nầy ở miền Nam, vâng, cả ở Charleston nữa. Có lẽ nhất là ở Charleston. Tôi nhận bảo bọc cô ấy và tôi mong tất cả bạn bè của tôi cũng giúp cô ta được thoải mái ở lại đây.
Đời sống hàng ngày của Scarlett không bao lâu trở thành những cơn lốc hoạt động: Mở đầu là một giờ hoặc hơn đi chợ, tiếp theo là bữa điểm tâm chắc bụng ở nhà - thường là với loại xúc xích của bà Brewton - rồi, sau khi thay quần áo, Scarlett lại hoàn toàn sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống thượng lưu từ khoảng 10 giờ trở đi, Pansy lon ton theo sau cầm hộp danh thiếp và phần đường dự trữ riêng của nàng, điều đã thành lệ lúc đi làm khách ở thời kỳ phân phối nầy theo hạn định. Nàng có đủ thời gian thăm năm nơi trước khi trở về nhà dùng cơm trưa.
Các buổi chiều nàng đến nhà các vị phu nhân vào đúng ngày họ tiếp khách, hoặc tổ chức đánh bài Whist, nếu Scarlett không đi mua sắm cùng với những người bạn mới ở phố Hoàng gia, hoặc không tiếp khách cùng với bà Butler.
Scarlett yêu thíc!!!8459_18.htm!!! Đã xem 1619248 lần.