Dịch giả: Tuấn Đô
Hồi thứ tư - Lớp 4
Bác cả Giăc - Arpagông - Clêan

Bác cả Giăc: - Ấy! Ấy! Ấy! Cái gì thế, các ngài? Sao lại thế này?
Clêan- Tôi cóc cần.
Bác cả Giăc: (Nói với Clêan) - ồ! Cậu ơi, nhẹ nhàng chứ nào.
Arpagông:  - Mày ăn nói với tao mà hỗn láo như thế à!
Bác cả Giăc: (Nói với Arpagông) - Ồ! Cụ ơi, tôi xin cụ.
Clêan- Tôi chẳng đời nào chịu nhường.
Bác cả Giăc: (Nói với Clêan) - Ơ kìa! Đối với cụ nhà?
Arpagông:  - Cứ để mặc ta cho nó một trận.
Bác cả Giăc: (Nói với Arpagông) - Ơ kìa! Đối với cậu nhà? Thà là đối với tôi, nó đi một nhẽ.
Arpagông:  - Bác cả Giăc, tôi muốn nhờ ngay bác phân xử hộ cái việc này, để tỏ rõ là tôi phải mười mươi đi ấy chứ.
Bác cả Giăc: - Xin vâng (Nói với Clêan) - Cậu hãy lánh ra một tí.
Arpagông:  - Tôi yêu một người con gái mà tôi muốn lấy; thế mà cái thằng chết treo kia nó láo xược dám cùng yêu với tôi và đòi lấy làm vợ, bất chấp cả huấn lệnh của tôi
Bác cả Giăc: - Ồ! Thế thì cậu ấy trái rồi.
Arpagông:  - Con mà định cạnh tranh với cha, có phải là một chuyện ngỗ ngược quá đáng không nào? Bổn phận của nó là phải kính nể tôi, không được động đến tình yêu của tôi, có phải không nào?
Bác cả Giăc: - Cụ dạy phải lắm. Để tôi giảng giải cho cậu ấy; cụ cứ đứng đây (Bác tiến lại chỗ Clêan ở góc bên kia sân khấu).
Clêan- Ừ, được, ông cụ đã muốn chọn bác để phân xử, thì tôi cũng không từ chối; đối với tôi ai phân xử cũng chả quanhệ gì, và tôi sẵn lòng nghe ý kiến của bác về câu chuyện xích mích này, bác cả Giắc ạ.
Bác cả Giăc: - Thật là hân hạnh cho tôi quá.
Clêan- Tôi say mê một cô thiếu nữ, được cô đáp ứng lòng yêu của tôi và âu yếm tiếp nhận những lời ước nguyện của tôi, thế mà cha tôi lại định đến hỏi lấy cô ấy, làm ngang trái mối tình của chúng tôi.
Bác cả Giăc: - Thế thì cụ trái lè lè ra đấy rồi.
Clêan- Ngần ấy tuổi rồi, mà còn nghĩ đến chuyện cưới vợ thì có dơ dáng không chứ? Còn yêu với đương, thì có coi được không? Đáng lẽ ông cụ nên để cái trò ấy cho bọn trẻ, có phải không?
Bác cả Giăc: - Cậu nói phải, ông cụ lẩm cẩm thật. Cậu để tôi khuyên can cụ vài lời (Trở lại với Arpagông) - Cụ ạ, cậu cả không đến nỗi khác tính khác nết đâu, cậu đã chịu nghe ra rồi đấy. Cậu nói rằng cậu vẫn biết là bổn phận phải kính trọng cụ, vừa rồi chỉ là lúc đầu quá nóng mà phát khùng đấy thôi, và cậu sẵn lòng tuân theo ý cụ, miễn là cụ vui lòng đối xử với cậu cho nhẹ nhàng hơn và cưới cho cậu một người nào mà cậu có thể ưng ý là được.
Arpagông:  - Có thế chứ! Bác cả Giăc này, bác bảo nó, nếu được như thế, thì muốn gì tôi cũng chiều, và trừ cô Marian ra, tôi cho nó được tự do kén chọn tha hồ.
Bác cả Giăc: - Cụ để tôi (Bác đi tới Clêan) - Này cậu, ông cụ không đến nỗi ngang chướng lắm đâu, cụ có phân trần rằng chỉ tại cậu phát khùng nên làm cho cụ nổi xung đấy thôi; cụ chỉ giận cái cách ăn ở của cậu thôi, và cụ rất sẵn lòng cho cậu được như nguyện, miễn là cậu khéo xử cho từ tốn với cụ cho lễ độ, tôn kính và phục tòng đúng đạo làm con.
Clêan- Ồ! Bác cả Giắc này, bác có thể đoán chắc với cụ rằng nếu cụ cho tôi lấyMarian, thì cụ sẽ thấy tôi bao giờ cũng là người phục tòng nhất đời, và không bao giờ tôi làm một việc gì trái lệnh của cụ.
Bác cả Giăc: (Nói với Arpagông) - Xong rồi. Cậu đã thuận vâng theo lời cụ day.
Arpagông:  - Thế thì tốt đẹp quá.
Bác cả Giăc: (Nói với Clêan) - Mọi việc đều ổn thỏa. Cụ hài lòng những lời hứa của cậu.
Clêan- Thật là đại phúc!
Bác cả Giăc: - Thưa các ngài, xin các ngài cứ việc cùng nhau nói chuyện; bây giờ hai bên đã đồng ý với nhau rồi, hồi nãy xô xát chỉ vì không hiểu nhau đó thôi.
Clêan- Bác cả Giăc thân mến, tôi sẽ suốt đời nhớ ơn bác.
Bác cả Giăc: - Có gì đâu, thưa cậu.
Arpagông:  - Bác đã làm tôi vui lòng, bác cả Giắc ạ, thật là đáng được đền công (Lão rút khăn mùi xoa ở túi ra làm cho bác cả Giắc đã tưởng lão sắp cho bác cái gì) - Bác có việc cứ đi, tôi sẽ nhớ chuyện đó, tôi nói chắc như vậy.
Bác cả Giăc: - Xin cảm ơn cụ.