Nghe tiếng chó sủa dữ dội, Khôi, Việt ngưng lại nhìn. Tiếng sủa rộ lên từ bên sau hàng rào ken bằng dây kẽm gai, vây quanh một căn nhà lụp xụp. Nếu không có bóng hai con chó lực lưỡng, cao lớn đang lồng lộn sau hàng dây kẽm gai và sủa vóng ra khi thấy bóng người lạ, Khôi, Việt đã tưởng căn nhà ấy bỏ hoang, không người ở. Nằm chênh vênh, hẻo lánh trên một ngọn đồi, căn nhà có vẻ như một ngôi cổ miếu, vách tường rạn nứt, long lở cả vôi vữa và mái ngói mọc rêu sô lệch từng mảng, có chỗ để lộ cả sườn nhà.Thấy Khôi, Việt đi ngang dưới đường, nặng bước đẩy hai xe máy chở đầy hành lý, hai con chó càng có vẻ hục hặc, đua nhau sủa rộ từng hồi.Khôi lẩm bẩm:- Hai con chó dữ quá. Giống chó “lài” có khác.Việt hỏi:- Chó lài là giống chó gì?- À, hồi xưa, ông ngoại tớ có nuôi và gọi thế. Hình như thuộc giống chó lai sói thì phải. Giống này khoẻ mạnh, dữ tợn, và cũng rất khôn lanh…- Hèn chi chúng không có vẻ thuần thục chút nào…Hai con chó đôi mắt đỏ ngầu, mép nhe ra để lộ những chiếc nanh nhọn hoắt, vừa sủa vừa chồm lên như muốn vượt qua hàng rào. Nhưng hàng rào khá cao nên chúng rớt xuống, thở hổn hển, và chu lên đau đớn.Việt nói:- Hình như chúng bị đói đấy Khôi ạ. Tớ tự hỏi: người chủ nhà này nuôi làm gì tới hai con chó to lớn như thế? Lấy gì cho chúng ăn! Và dùng chúng vào việc gì? Không lẽ chỉ để chúng canh gác ngôi nhà tồi tàn này…Hai con chó lại vùng lên bám xiêu một quãng rào.Khôi nói:- Mong chúng không xổ ra được. Chúng mà ra thì tụi mình có chầu tan xác.Việt lo ngại:- Hay mình gọi chủ nhà ra kêu chúng vào?...Vừa lúc ấy cánh cửa căn nhà vụt mở. Một cô gái, dáng điệu chểnh mảng, quần áo có vẻ lôi thôi bước ra khỏi nhà, đi men theo vách tường, không để ý đến Khôi, Việt đang ở ngoài hàng rào.Cô gái vòng ra phía sau, cửa trước nhà vẫn để ngỏ.Tò mò, đôi bạn liếc nhìn vào. Giữa khoảng tranh tối tranh sáng bên trong, đôi bạn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế chống hai khuỷu tay lên mặt bàn. Trên bàn có chai rượu. Gã đàn ông cầm một chiếc ly trên tay. Khi uống, gã ngửa đầu ra sau, dốc ngược chiếc ly trút chất rượu vào cổ họng.Chợt thấy Khôi, Việt đang đẩy xe đi dưới đường, gã nặng nhọc đứng lên, ra tựa người bên khung cửa, phóng tia mắt đầy nghi ngờ, hằn học nhìn theo.Khôi, Việt e ngại, vội dấn bước không dám quay cổ lại.Vượt qua khỏi tầm mắt của gã đàn ông, Khôi Việt đều nói chung lên ý nghĩ:- Gã đàn ông thật là kỳ cục!- Hình như hắn muốn doạ nạt mình…- Chắc hắn là một thợ săn ở vùng này…- Hoặc một tên khùng bị hàng xóm ruồng bỏ…- Nhưng còn cô gái? Phải sống với một người như thế, một bợm nhậu, chắc cuộc đời cô ta đen tối lắm…- Hay là, ừ, có thể hắn là… một phạm nhân bị biệt xứ, nên đến ẩn náu sát nơi ranh giới, phòng khi thấy bóng cảnh sát thì chuồn lẹ sang bên kia…- Sao vậy?- Thì… nghĩa là… cậu không thấy đây là biên giới Việt Mên đó sao. Dãy núi trước mặt chúng ta có ngôi chùa ẩn hiện sau rặng cây kia là một thắng cảnh thuộc về phần đất của Việt Nam ta. Dãy núi bên kia, phía tay phải, lác đác có những ngôi nhà mái cong, thuộc về đất Cao Mên. Đường ranh giới giữa hai nước có lẽ là lòng thung lũng, khoảng tiếp giáp giữa hai dãy núi, mà đứng đây bị che khuất ta không nom thấy được…- Thế sao gã đàn ông kỳ dị kia lại không sang tá túc hẳn bên đất Mên có phải ổn chuyện cho gã không?- Dĩ nhiên! Nhưng còn lý do riêng của hắn chứ. Chẳng hạn như hắn là một con người nhiều tình cảm, không muốn rời hẳn quê hương để sang sống nhờ bên đất nước ngoài…Việt bĩu môi:- Cậu chỉ hay bày đặt, con người như hắn mà có nhiều tình cảm cái nỗi gì!Khôi cười:- Ừ, thì tớ cũng… tưởng ra thế. Bởi tớ nghĩ: con người ta dù ở hoàn cảnh nào làm sao có thể thờ ơ với đất nước của mình được.- Xì, bây giờ cậu lại triết lý nữa. Thôi hãy dẹp đi để nghĩ đến cuộc cắm trại của mình đêm nay đã. Nếu phải nghỉ lại ở đây, gần căn nhà của gã đàn ông kỳ dị kia với lũ chó dữ tợn của gã, tớ thấy không yên tâm chút nào…- Tại sao? Cậu sợ gì?- Tớ đâu có sợ, nhưng mà…- Dù sao, để đề phòng chúng mình cứ thủ sẵn mỗi đứa một cái gậy. Như vậy yên trí hơn…- Cũng chưa lấy gì làm chắc đâu. Đối với giống chó ấy, khi tấn công nó lanh hơn mình nhiều. Bất thần nó hãy “đợp” cho mình một cú đã.Khôi không trả lời bạn, lặng lẽ vượt lên tiến vào con đường mòn lởm chởm những sỏi đá, bò theo triền núi Việt khó nhọc theo sau, chân bước chập choạng, hơi thở hổn hển và mồ hôi ướt đẫm áo.Cả hai lọt vào một cánh rừng âm u rậm rạp.Đôi bạn kẻ trước người sau, có cảm tưởng như đang tiến sâu vào một đường hầm. Không khí ẩm thấp, nồng nặc mùi cây, cỏ.Việt vừa thở vừa hỏi:- Tụi mình dựng lều ở đâu đây, Khôi?- Cố gắng lên chút nữa! Trời mới về chiều, chúng mình còn đủ thì giờ kiếm chỗ dựng lều trước khi trời tối.Khôi chợt reo lên mừng rỡ:- Ồ, đây rồi, tụi mình có thể nghỉ lại chỗ này được.Quả nhiên, con đường mòn đưa đôi bạn ra một khoảng rừng trống. Việt thở phào nhẹ nhõm khi thấy lại nền trời xanh thẫm đang ngả dần sang màu tím của hoàng hôn.Chỗ này cây cối thưa thớt vì là bìa rừng; một thảm cỏ mịn thoai thoải giữa hai cây gõ mọc cách nhau chừng mươi thước. Đứng đây nhìn xuống thấy rõ lòng thung lũng của dãy núi phía trước, vài làn khói lam vương nhẹ trên mái nhà của thôn xóm phía xa xa, và ngôi chùa đứng biệt lập nơi sườn núi, ngọn bảo tháp vươn mình khỏi lùm cây, vẳng đưa tiếng chuông ngân nga lan nhẹ trong gió chiều.Khôi đưa mắt nhìn bức tranh tuyệt tác của thiên nhiên xoa tay mãn nguyện:- Đẹp quá! Chúng mình cắm trại ở đây thôi…