Tôi sinh ra tại một vùng của tĩnh Đồng Nai nơi có nhiều đá sỏi và cát đỏ thẳm trên các đường cuộc sống gia đình tôi vô cùng khó khăn bên chiếc cuốc nương rẫy phía sau bóng mặt trời, đôi bàn tay của mẹ đả chai đi sau nhiều năm làm rẫy giọt mồ hôi rơi là niềm tia hi vọng đưa tôi đến trường như bao trả thơ khác “ khi tôi vừa tròn năm tuổi cùng gia đình trở về Đồng Tháp sống một cuộc sống an lành đoạn đường còn dài là còn rất nhiều đau khổ đang cào xé tấm thân mẹ tôi! nhiều đêm trong vòng tay mẹ tôi luôn cứ tưởng mình còn trẻ thơ như lúc xưa còn đọng lại tình thương vô ngàn mẹ dành cho con và còn đọng lại hơi ấm giọt sữa ngọt giấc ngủ ò e bên tai mẹ tôi củng được đi đến trường khi học xong lớp mười tôi xin thôi học để có nhiều thời gian giúp mẹ, mẹ tôi đả vì tôi vất vả cả đời lấy mồ hôi để đổi lấy chén cơm... bao nhiêu ước mơ trong cuộc đời tôi ẩn lên như muốn thực hiện nhưng hoàn cảnh nghèo thì ước mơ nào có thật, khi tôi mười bốn tuổi may mắn được nhà văn Dạ Viên Châu nữ văn của nước Trung Quốc thu nhận tôi làm học trò... và củng là người đả ban cho tôi một điều ước mà tưởng chừng không có thật và từ lâu chưa bao giờ dám nghĩ đến, tuy vậy cái nghèo vẫn theo mãi không thôi khi tôi tròn mười tám tuổi đành phải sống âm thầm lẳng lặng bên thơ văn mặc dù có những chông gai nước mắt mà không biết ngày mai sẽ ra sao... nhìn lại mẹ nhiều đêm tôi buồn tủi thấu tận đáy lòng, đôi mắt mẹ khúc sâu vì nhiều đêm lo lắng và thức trắng cả đêm. Cuộc đời này mất mẹ rồi sẽ không còn ý nghĩa gì nữa, tuy nhà nghèo nhưng tôi có một kho tàng vô cùng quí giá nhất cỏi đời bao la và rộng lớn hơn biển và mây... kho tàng đó chính là mẹ tôi, thế gian này không có hình tượng nào để so sánh bằng tình mẹ, thời gian cứ mãi trôi qua làn mây trắng nhiễu xuống tóc mẹ..... nhưng không đâu! mẹ tôi vẫn còn trẻ trẻ mãi trong lòng tôi vẫn là rời ru ngọt ngào hòa vào giấc ngủ... vẫn bóng dáng gầy nhiều đêm bên cánh võng... vẫn là trăng sáng mãi không tàn soi xuống nhân gian. Thời gian đi thật nhanh tôi càng ngày càng xa mẹ, mẹ triều mến nhìn tôi trong những giây phút làm thơ viết văn về mẹ hai hàng nước mắt mẹ lại rơi chan hòa trong tình nồng ấm, chiếc đèn dầu một ánh sáng lóe qua tôi thấy mẹ cười trong niềm thương, những đêm lạnh lại về có hơi ấm của mẹ tôi không còn lạnh và đối diện với rét đông, đây là chiếc áo len khi năm trước mẹ may bàn tay bị nhiều vết kim đâm... cuộc đời này thật là bao la và khoan hồng khi có mẹ, tình mẹ vẫn bao la và dạt dào như biển khơi, mẹ đả ru tôi trong khoảng thời thơ ấu đả một đời thấm đậm tình mẩu tử, cuộc đời tôi mang nhiều vết thương chính mẹ đả làm lành, xin cúi đầu cám ơn tình mẹ bao la tình yêu thương vô vàng tôi sẽ nhớ bóng dáng của mẹ và những kí ức tuổi thơ, dù mẹ có hòa với đất nằm bên bia mộ nhưng lòng tôi mẹ lúc nào củng bên kề.... luôn dìu dắt tôi trên quãng đường dài và tương lai Long Nhật Quang