Giới Thiệu

    
ôi" là một người đàn ông bình thường, không có gì nổi trội nhưng lại khá bạo gan. Bạn thân tôi thì lại nói rằng da mặt tôi rất dày. Sau bốn năm ở đại học, tôi không ra trường đi làm ngay mà tiếp tục học nghiên cứu sinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của bạn bè, tiếp tục được hưởng cuộc sống an nhàn, vô lo vô nghĩ của đời học sinh, tiếp tục đắm mình trong những mối tình cuồng nhiệt của tuổi trẻ...
Uyển Nghi - bạn gái tôi là hoa khôi của khoa tiếng Anh. Cô ấy rất yêu tôi, ân cần chu đáo chăm sóc, hy sinh tất cả cho tôi, tự nguyện hiến dâng thứ quý giá nhất của một người con gái. Ở bên cô ấy, tôi được phục vụ một cách đầy đủ, có quần áo mới sạch sẽ ở đầu giường mỗi buổi sáng thức dậy, có người nhắc nhở tôi phải như thế này, phải như thế kia...
Mạt Mạt - người không được coi là bạn gái của tôi, cô ấy chỉ là bà chủ cửa hàng bán hoa, là cô gái điếm, là con nợ... Chúng tôi vô tình gặp nhau để rồi gắn bó với nhau bằng một linh cảm vô hình về mối duyên nợ từ kiếp trước.
Uyển Nghi là nước, Mạt Mạt là rượu. Nước không mùi không vị nhưng người ta không thể sống thiếu nước. Rượu vô cùng hấp dẫn nhưng uống nhiều lại khiến con người ta khổ sở, đau đớn. Uyển Nghi là một viên ngọc sáng, Mạt Mạt lại là một viên đá cuội. Ngọc đẹp dù sáng đến mấy nhưng nếu phát hiện ra có một chút tì vết, nó sẽ bị rớt giá thê thảm. Còn đá cuội, nếu lộ diện, nó lại trở nên hấp dẫn vô cùng dù bằng chỉ một chút ánh sáng le lói và vẻ độc nhất vô nhị của mình.
Tôi luôn phải giằng xé, đấu tranh giữa hai người con gái. Rồi tôi sẽ phải làm gì đế thoát ra khỏi cuộc tình đang chồng chéo và đầy trái ngang này?

Thông tin về tác giả:
Tào Đình sinh ngày 14/2/1985 tại Trùng Khánh, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp khoa tiếng Anh thương mại trường Học viện ngoại ngữ Tứ Xuyên. Khi viết tác phẩm đầu tay mang tên “Xin lỗi em chỉ là con đĩ” với giọng văn táo bạo và dày dặn cùng bút danh “Bảo Thê” nhiều độc giả cho rằng cô chắc chắn đã có gia đình và là một người dạn dày tình trường nhưng thực ra khi đó cô vẫn là một nữ sinh trung học mới gần đôi mươi. Bút danh “Bảo thê” hàm ý rằng người vợ (người phụ nữ) thì thường được quý trọng giống như ngọc vậy”.
Từ thành công vang dội ban đầu đó, Bảo Thê đã tiếp tục chinh phục đông đảo độc giả qua hàng loạt các tác phẩm như "Thiên thần sa ngã", "Hồng hạnh thổn thức", "Anh trai, em gái", “Yêu anh hơn cả tử thần”... Mỗi tác phẩm là một bước tiến trong con đường văn chương của Tào Đình và ngòi bút của cô cũng chín dần qua từng bước tiến đó. Điểm đặc biệt trong các câu chuyện mà Tào Đình xây dựng là hình tượng người phụ nữ, trong hầu hết các tác phẩm của mình cô hầu như đều chủ động xây dựng hình tượng về những phụ nữ xinh đẹp có quá khứ không hạnh phúc. Họ dù bứt lên trong hiện tại để sống thì cuối cùng vẫn gặp lại hình ảnh cũ của mình trong quá khứ, như một sự bám đuổi quyết liệt, day dứt và điều đó khiến những câu chuyện luôn luôn kết thúc trong bi kịch. Chính điều này khiến những tác phẩm của Tào Đình có những chi tiết thực sự khiến cho người đọc cảm thấy đôi phần ngột ngạt, bí bức. Ngột ngạt mà vẫn đọc, đọc như tìm thấy được một phần mình trong đó.
“Kiếp trước em đã chôn cất cho anh” là một trong những tác phẩm hiếm hoi có kết thúc tươi sáng của Tào Đình. Tuy vậy, đọc “Kiếp trước em đã chôn cất cho anh” độc giả vẫn cảm nhận được đầy đủ nỗi đau đớn ở mỗi số phận nhân vật được xây dựng, nỗi đau trong truyện là quá lớn vì thế mà một cái kết có hậu có lẽ là cần thiết để không đưa độc giả tới một cảm giác hụt hẫng khi đọc xong tác phẩm.