Chương 44
Đại T Là Một Anh Hùng

    
òa án nhân dân tối cao mở phiên tòa phúc thẩm xét xử lại vụ áncủa Trần Đồng và phu nhân, mức án xét xử phạt vẫn được giữ nguyên.
Anh trai đã bị giam giữ trong tù. Mỗi lần đến ngày được thăm nuôi, cả nhà tôi lại đến thăm anh. Ở trong tù, anh luôn có biểu hiện rất tốt. Anh nói nhất định sẽ nỗ lực để được giảm án, sớm được trở về đoàn viên với gia đình.
Cách một tấm kính, mẹ tôi nhìn con trai mình, gạt nước mắt nói cả nhà sẽ đợi anh. Anh nói: "Mẹ, đừng khóc nữa. Con bây giờ được như thế này là rất tốt rồi. Thật sự, con rất cảm ơn Mạt Mạt. Đã bao nhiêu năm rồi, lần đầu tiên con được ngủ yên giấc như thế này".
Mẹ tôi khe khẽ gật đầu.
Anh trai lại hỏi Mạt Mạt và những đứa trẻ có khỏe không.
Tôi nói, đều rất khỏe. cô ấy bây giờ bụng to rồi, đi lại không tiện, sắp đến ngày sinh nở rồi.
Anh trai hỏi: "Cô ấy... chắc là hận anh lắm".
Tôi nói: "Cô ấy đã tha thứ cho anh rồi".
Nghe xong câu nói đó, đôi mắt của anh ánh lên những tia sáng khác thường: "Thật không? Anh chỉ sợ cô ấy hận anh... Cô ấy hận anh cũng đúng thôi...
Anh đã không phải với cô ấy! Hi Hi, em nhất định phải thay anh chăm sóc cô ấy chu đáo!".
Nhắc đến Mạt Mạt, tâm trạng của anh trai có phần xúc động.
Thực ra, sau hôm nhìn thấy Mạt Mạt tại phiên tòa, Tôi không thể tìm thấy cô ấy nữa. Không biết cô ấy đang ở đâu, không biết đứa trẻ đã được sinh ra chưa hay đã bị phá bỏ đi rồi. Những điều này, tôi không dám nói với anh trai.
"Nếu như... cô ấy không đợi được, cứ để cô ấy tái giá nhé." Anh trai bỗng nhiên nói bằng một giọng rất nhỏ.
Tôi cảm thấy chua xót trong lòng, nói với anh rằng, cô ấy nhất định sẽ đợi anh.
Mỗi lần từ trại tạm giam trở về, mẹ tôi giống như một quân vương vừa mất đi một nửa giang sơn, sa sút tinh thần mất vài hôm, sau đó, lại lặng lẽ đặt toàn bộ hy vọng vào Tôi. Tôi sợ bố mẹ nghĩ quẩn nên đã dọn về nhà ở. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh bố mẹ, làm tròn chữ hiếu. Bố mẹ chưa hề nhận tiền lương của Tôi đóng góp để lo sinh hoạt phí. Thực ra, những điều bố mẹ cần rất đơn giản: chỉ là Tôi ở bên bố mẹ, để bố mẹ hằng ngày được nhìn thấy con cái bình an. Như vậy, bố mẹ đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.
Ngày tháng cứ lặp đi lặp lại một cách nhàm chán như vậy, chóp mắt một cái, đã một năm trôi đi.
Anh trai đã bắt đầu không còn ngây người ra hỏi thăm tôi về Mạt Mạt nữa rồi. Anh luôn hy vọng tôi chủ động nói với anh, Mạt Mạt Vẫn khỏe, mấy đứa trẻ cũng rất khỏe, chỉ vì bận quá mà không có thời gian đến thăm anh. Tôi không tìm được lý do nào hay hơn để nói dối anh tại sao Mạt Mạt không đến.
Dường như trong lòng anh ấy cũng đã biết rõ mọi việc rồi.
Mẹ cũng không còn căm hận Mạt Mạt nữa. Mẹ cho tất cả mọi chuyện xảy ra là báo ứng nhân quả. Chỉ những khi, nhìn thấy đứa trẻ con nào trong khu nhà ở đang đùa nghịch dưới sân, khuôn mặt mẹ lại lộ rõ vẻ tiêu điều. Mẹ đưa tay làm bộ, nói: "Nếu là Bình Bình và An An của bà, giờ này chắc đã có thế bò lung tung rồi, đều đã cao bằng từng này rồi...". Bình Bình, An An là tên gọi thân mật mà mẹ tôi đặt cho hai đứa trẻ từ khi chúng còn chưa chào đời.
Thi thoảng, bên bàn ăn, mẹ lại nói một cách bình thản: "Hôm nay, lúc đi chợ mua rau, mẹ gặp một đứa con gái, trông rất giống Uyển Nghi".
Không có ai đáp lời, mẹ lại tự oán trách một hồi: "Mặc dù Thần Thần gặp tai họa, đều do người mẹ đáng chết của Uyên Nghi, nhưng Uyển Nghi không phải là người xấu, con bé đó... Mẹ rất nhớ nó". Sau đó, bà lại sốt sắng hỏi Tôi bao giờ mới chịu lập gia đình.
Tôi cũng nhớ cô ấy.
Cú sốc mà cô ấy gặp phải cũng không nhỏ hơn bất kỳ ai trong số chúng tôi. Từ nhỏ cô ấy đã được nuông chiều và nuôi dưỡng đầy đủ, gia đình gặp biến cố lớn như vậy, không biết cô ấy có thế gánh vác được không. Uyển Nghi và Đại T dường như cũng đã biến mất khỏi thành phố này, không thể nào liên lạc với hai người bọn họ được.
Chỉ trong một thời gian ngắn, những người thân mà tôi mất đi quá nhiều. Tôi cảm thấy thật trống trải, nhưng cũng không biết nói cùng ai.
Tôi thường dùng những thời gian nghỉ ngơi của mình để hoài niệm những chuyện đã qua, nhớ lại bọn họ, nhớ đến những trận cười đứt gan đứt ruột, những trận khóc lóc thảm thiết của thời tuổi trẻ.
Một hôm, chuẩn bị hết giờ làm việc, Tôi nhận được điện thoại của mẹ. Mẹ nói với Tôi bằng một giọng bí mật, hết sức vui vẻ mà đã rất lâu rồi, Tôi mới được nghe thấy: "Hi Hi! Con thử đoán xem, ai đến nhà mình chơi hả!".
Tôi nói như một phản xạ có điều kiện: "Mạt Mạt đã về rồi ạ?".
Mẹ sững lại một lát rồi nói: "Con về nhà rồi sẽ biết! Mau về nhà đi, hôm nay bố con đích thân vào bếp! Có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy!".
Tôi dường như đã bay về nhà. Mẹ thật quá biết cách khiến người khác thấp thỏm! Nhưng tôi đã có dự cảm, đó là Mạt Mạt! Là cô ấy quay trở về rồi! Mấy đêm hôm trước, Tôi còn mơ thấy cô ấy!
Đẩy cửa bước vào nhà, tôi nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc, đang ngồi trên sofa tâm tình cùng với mẹ tô Hai người nói chuyện rất hòa hợp, đôi mắt ngấn lệ, đôi tay cô đang được mẹ tôi nắm rất chặt... Nhưng, không phải là Mạt Mạt.
"Uyển Nghi!" Tôi cố gắng kìm nén nỗi thất vọng nho nhỏ trong lòng nhưng cũng lập tức vui mừng trở lại. Cách một năm không gặp, từ một cô gái đáng thương, Uyên Nghi đã lột xác trở thành một cô gái xinh đẹp trưởng thành, tri thức và đầy nữ tính.
Cô ấy đứng lên, nói một cách tự nhiên: "Công Trị Hi. Đã lâu không gặp. Em đến thăm mọi người." Đằng sau ánh nhìn tự tin đó, khuôn mặt cô ấy vẫn hơi ửng đỏ, ít nhiều vẫn còn lại vẻ trong sáng của thời thiếu nữ ngày nào.
"Em.." Đã lâu không được gặp lại người thân cũ, tôi cảm thấy thật hưng phấn, xúc động chạy tới, nhưng chợt nhớ ra bây giờ cô ấy đã là vợ của bạn mình rồi, cánh tay đang giơ lên lưng chừng đã bị hạ xuống, "Dạo này có ổn không?".
Uyên Nghi từ tốn gật đầu, luôn luôn giữ được phong độ của một cô gái được giáo dục tốt.
"Em và Đại T đã đi đâu thế! Anh tìm hai người khắp nơi, cả hai đều thay đổi số di động, lại chuyến nhà đi nơi khác, anh không thể nào liên lạc được! Cố ý tránh mặt anh phải không?" Tôi hỏi, mang theo chút khẩu khí tức giận, trách móc.
Uyển Nghi nghìn mẹ tôi, sau đó lại quay sang nhìn tôi: "Công Trị Hi, em có một thứ này muốn đưa cho anh, chúng ta vào phòng anh nói chuyện được không?".
Tôi sững người lại, mẹ xoa xoa hai tay, tranh phần nói trước: "Hai đứa đi đi, hai đứa đi đi! Để mẹ đi giúp bố một tay chuẩn bị cơm nước! Ông ấy lại nói mẹ lười nhác đấy!".
Tôi hiểu được ý tứ rõ ràng của mẹ, cảm thấy hơi xấu hổ, quay sang nhìn Uyên Nghi và nói, "Đi thôi".
Tôi đóng cửa lại, căn phòng vốn không lớn lắm lập tức tràn ngập hương thơm từ cơ thể của Uyển Nghi, cứ vởn vơ quay đi quay lại liên miên như dòng nước chảy vậy. Uyển Nghi mặc một chiếc áo phông cổ chữ V màu trắng sữa, lộ rõ chút khe ngực, vừa vặn gợi cảm, trắng nõn nà như ngà voi.
"Tự nhiên nhé. Có thứ gì cho anh xem thế?", tôi mở lời trước.
"Là Đại T... có thứ này muốn nhờ em chuyển tới anh..." Cô ấy nhắc đến Đại T, nét mặt có phần ảm đạm đi rất nhiều, rút từ trong túi ra một phong thư còn chưa mở.
Tôi thấy thái độ của cô ấy có vẻ khác thường, lo lắng mở ra xem.
Là nét chữ của Đại T, trong lòng tôi chợt chùng xuống, nhưng miệng lại nói: "Tên tiểu tử thối tha này, không còn mặt mũi nào để đến gặp anh nữa nên đành phải viết thư cho anh phải không?".
Uyển Nghi không nói gì, tôi đọc kỹ bức thư.
Người anh em duy nhất của tôi!
Khi cậu đọc được bức thư này, tôi đang ở trên trời đợi cậu rồi. cậu mau lên nhé, qua bảy, tám mươi tuổi rồi thì lên đây với tôi, đừng chần chừ lưu luyến với mấy người đẹp dưới nhân gian làm gì, phàm phu tục tử, sao sánh được với tiên nữ ở trên trời! Đến lúc đó, hai anh em chúng ta lại cùng nhau uống rượu, xem đứa nào phải đầu hàng bỏ chạy trước.
Người anh em, mấy năm qua tôi lạnh nhạt với cậu, thực ra là cũng có nguyên nhân, đừng trách tôi nhé. Những lời lẽ ủy mị ướt át, tôi cũng không viết ra được nữa rồi, bây giờ nói về Uyên Nghi nhé. Uyên Nghi là một cô gái tốt. tôi đã từng luôn nói như vậy với cậu, Nhưng năm đỏ cậu còn trẻ, chưa hiểu biết mọi chuyện nên đã bỏ rơi cô ấy. Tôi đã thay cậu chăm sóc cô ấy suốt hai năm, yên tâm đi, tôi chưa hề đụng tới cô ấy dù chỉ một sợi tóc. Tôi luôn yêu thương và chăm sóc cô ấy như một người anh trai. Cô ấy vẫn là của cậu, con người là của cậu, tâm hồn cũng là của cậu. Bây giờ tôi đi đây, tôi đem cô ấy trong trắng như ban đầu trả lại cho cậu! Hy vọng cậu sẽ trân trọng. Cô ấy là một người vợ hiếm có đấy. Sau khi quen biết cậu, những nỗi đau khổ mà cô ấy gặp phải cũng nhiều rồi, gia đình cũng đã xảy ra nhiều biến cố lớn, nhưng vẫn ở bên cạnh chăm sóc chu đáo cho tôi... Ha ha, nếu không phải là trong lòng tôi đã biết, tôi không có phúc phận ấy, tôi đã tuyệt đối không nhường cô ấy lại cho cậu rồi! Người anh em, cậu đừng tưởng rằng anh trai này lương thiện như vậy! Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ muốn chiếm hữu Uyên Nghi. Một người, chỉ cần không muốn, cái gì cũng có thế bỏ qua.
Cậu đừng lôi cái đoán mò chó chết của cậu rằng kiếp trước Mạt Mạt là người chôn cất cậu ra nữa. Nếu như thật sự có kiếp trước, ai chôn ai, đi đến cuối đời mới có thể biết được điều đó.
Không có cải gì không bỏ qua được, chỉ có những thứ không thể trở lại mà thôi. Đừng có cố chấp mà níu giữ lấy quá khứ, không chịu buông ra. Coi trọng những người đang ở xung quanh mình mới là điều cẩn thiết yếu nhất. rốt cuộc, không phải chỉ có một mình cậu đang sống, cậu đang sống trong mối quan hệ thân tình huyết thống, sống trong xã hội, còn có bố mẹ, còn có trách nhiệm, nghĩa vụ.
Từ trước đến giờ, tôi chưa từng cầu xin ai. Hôm nay, lần đầu tiên tôi mở miệng cầu xin cậu: Cậu nhất định phải chăm sóc tốt cho Uyên Nghi, nhất định! Nếu ngay cả việc này, cậu cũng không giúp được, tôi ở trên trời cao nhất định không buông tha cho cậu đâu!
Nhất quyết không nhận cậu là anh em nữa!
Dài dòng rồi, không nói nữa, viết cũng mệt rồi!
Đợi cậu đến chúng ta tiếp tục uống rượu!
Ký tên: Đại T
Đọc được dòng đầu tiên, toàn thân tôi đã run lên cầm cập. cố gắng kiềm chế bản thân, đọc qua một lượt hết bức thư, tôi lạc cả giọng hỏi Uyển Nghi: "Đại T đâu?".
"Anh ấy...Uyển Nghi đã khóc đến nỗi không nói được thành tiếng, "anh ấy... đi rồi...".
Tôi ngồi phịch xuống dưới đất, không dám tin vào tai mình nữa. Rõ ràng cậu ấy là một người khỏe mạnh, thậm chí còn khỏe mạnh hơn Tôi! Sao lại có thể ra đi đột ngột khi tuổi còn rất trẻ như vậy? Trước khi ra đi còn có thể viết thư cho Tôi, để lại di chúc! Lẽ nào Đại T và Uyển Nghi câu kết với nhau để trêu đùa tôi?
"Anh không tin." Nghĩ đến việc trước đây, Đại T thường rất hay bày trò, tôi càng cảm thấy bọn họ đang lừa tôi.
"Việc như thế này, em có thể nói năng lung tung được sao?" Hai dòng nước mát của Uyển Nghi như hai dòng thác nhỏ, chảy mãi không ngừng.
"Cậu ấy ra đi như thế nào?", tôi hỏi.
"Bị bệnh. Mới an táng tuần trước."
"Bệnh gì?" Tôi bắt đầu cảm thấy tin vào thông tin này, giọng nói nghẹn lại.
"AIDS!" Giọng của Uyển Nghi nhẹ như ruồi nhưng tôi vẫn nghe được một cách rõ ràng những chữ ấy.
"Cái gì?!" Tôi chỉ cảm thấy trời đất tối sầm lại.
"Năm thứ hai sau khi đi làm trai bao, anh ấy đã kiểm tra và nhận được kết quả dương tính với căn bệnh ấy. Mầm ủ bệnh trong vài năm, mấy ngày trước bắt đầu phát tác... Đi rồi."
Ngay lập tức, đầu óc Tôi trở nên trống rỗng, tôi đọc đi đọc lại bức thư của Đại T thêm vài lần nữa, đọc từ đầu đến cuối, tôi vẫn không thể tin rằng, một người đàn ông vốn khỏe mạnh khí thế như vậy lại có thể nói đi là đi luôn được! Tôi còn tưởng tượng ra giọng nói của Đại T, dẹp bỏ mọi phiền muộn để viết bức thư này. Một người, khi sắp sửa ra đi, vẫn có thể tự nhiên khoáng đạt giao việc lại cho người ở lại như vậy, cậu ấy đã phải tự mình kìm nén không biết bao nhiêu đau khổ? Còn cậu ấy, khi đã sớm biết mình mắc bệnh, dù yêu Uyển Nghi, nhưng cũng chỉ dám lặng lẽ quan tâm tới cô ấy, tận mắt chứng kiến Tôi vô tình bạc nghĩa làm tổn thương cho người cậu ấy yêu, cậu ấy cũng đành khoanh tay bất lực.
"Sao em không nói sớm cho anh biết?", tôi đỏ hoe mắt hỏi Uyên Nghi.
"Đại T không cho em nói. Anh ấy nói muốn giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng! Còn nữa... căn bệnh đó... ai cũng sợ bị lây nhiễm..." Uyển Nghi quỳ gối xuống sàn nhà, đau khổ nức nở.
Đại T là một anh hùng, một nam tử hán đại trượng phu mà tôi hằng kính trọng, rất cương trực, rất mạnh mẽ. Tôi luôn biết điều đó, từ khi cậu ấy đột nhập vào khu ký túc xá nữ, tôi đã biết điều đó... Đôi vai cậu ấy, đã phải chịu tất cả mọi áp lực. Nam nữ tình trường có là gì? Công việc chức tước không như ý có là gì? Người tôi yêu lại không yêu tôi có là gì đâu?
Sức nặng của sự chết chóc, cậu ấy còn có thể gánh vác được...
Đại T là một anh hùng.
Uyển Nghi khóc lóc rất thảm thiết, nhớ lại lời căn dặn, thỉnh cầu cuối cùng của Đại T là tôi phải chăm sóc cho cô ấy, tôi bước lên phía trước an ủi, vỗ vỗ lên lưng cô ấy.
Uyên Nghi bỗng nhiên sà vào lòng tôi, càng khóc lóc thảm thiết hơn.
"Khóc đi, khóc ra được cũng tốt, những năm tháng vừa qua, em cũng đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi." Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt của cô ấy, sau một đêm, Uyển Nghi cũng chỉ là một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ mất đi rồi, bố thì cuối đời phải chịu cảnh tù tội, dường như tất cả những người yêu thương cô ấy, đều bỏ cô ấy mà đi... Uyển Nghi không còn là đại tiểu thư có thể hô phong hoán vũ nữa rồi.
Mẹ tôi nghe thấy tiếng khóc, đẩy cửa xông vào. "Có chuyện gì vậy?" Vừa thấy cảnh hai chúng tôi đang ôm nhau, bà lại tự làm ra vẻ thông minh rồi đi ra. Bà vừa đi vừa nói: "Mẹ chưa nhìn thấy gì cả, hai đứa cứ tiếp tục..."
Uyển Nghi bị hành động có phần khoa trương của mẹ làm cho ngượng ngùng, chợt bừng tỉnh lại, ngồi thẳng người lên lau nước mắt.
Tôi hít một hơi dài rồi lại thở ra một hơi dài, xoa xoa đầu cô ấy, nói tất cả rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi.
Tất cả rồi cũng sẽ tốt đẹp thôi, những ngày tháng uống rượu rồi đánh nhau lúc đêm khuya, những nghĩa khí cắt máu ăn thề kết tình anh em, những tháng ngày đồng cam cộng khổ khó khăn, đều không thể trôi đi mất, không thể vì có ai đó ra đi mà tự nhiên nhạt nhòa được.