ói là A Mei (A Muội – em gái) thì đúng, nhưng chẳng phải Trương Huệ Muội(°). Đó là em gái tôi, từ nhỏ tôi đã gọi nó như vậy, tới giờ quen miệng chẳng đổi được. Em tôi trông gầy gò, đen nhẻm. Hàng lông mi cong cong, đôi môi mỏng mỏng, cái cằm dày dày, con mắt nho nhỏ nhưng trong sáng. Nếu để nó tết tóc thành búi, cầm theo cây quạt, trông sẽ rất giống nha hoàn đi cạnh mỹ nhân thời cổ. Em gái nhỏ hơn tôi hai tuổi, nụ cười rất ngây thơ trong sáng. Nói khác đi thì là trông không được thông minh cho lắm. Từ nhỏ chúng tôi đã như hình với bóng, đạp chung một xe, dùng chung một bàn học, ngủ chung một giường. Không hiểu đây có phải là một cách giải thích khác của câu “tu trăm năm ngủ chung một gối” không? Tôi luôn cảm thấy em gái mình rất ngốc, nhất là khi tôi phát hiện ra IQ của mình đứng đầu toàn trường. Có điều, cảm tình với IQ là hai chuyện khác nhau. Bạn không thấy Quách Tĩnh ngốc nghếch chậm chạp và Hoàng Dung thông minh lanh lợi vẫn là một cặp tình nhân thần tiên khiến người người ngưỡng mộ sao. Thế nên anh trai Hoàng Dung và em gái Quách Tĩnh ở bên nhau cũng chẳng chút trở ngại gì. Chúng tôi lớn lên cạnh biển, ven biển thứ gì đẹp nhất? Chắc hẳn là bầu trời sao buổi tối! Tôi và em gái thường leo lên nóc nhà ngắm sao trời cùng những đốm đèn của thuyền đánh cá, hưởng thụ gió biển hiu hiu thổi bên tai. Không bao lâu em tôi sẽ chìm vào giấc ngủ, kết thúc luôn là tôi cõng nó, chậm rãi bò từ trên nóc nhà xuống. Tới giường, tôi khẽ lay nó tỉnh lại, vì chúng tôi còn phải nói chuyện một lúc rồi mới cam lòng đi ngủ. Em tôi thật ra chẳng giống tôi chút nào, tôi thông minh nó ngốc, tôi da trắng nó đen, tôi lặng lẽ nó hoang dại. Nhưng chúng tôi cùng thuộc chòm bò cạp, một chòm sao giỏi về ẩn dấu bản thân. Có điều tôi không bộc lộ tính cách đó với em gái mình, nó chẳng khác nào một xạ thủ mơ mơ màng màng. Đại khái là nó ngốc tới mức ngay cả giấu chuyện mình ngốc cũng chẳng biết! Nhớ hồi tôi học cấp một, có hôm nó thi xong bèn chạy tới hỏi tôi: “Anh ơi, một con gà có mấy cái chân?” “Hai chân! Cái này mà em cũng không biết à?” “Chết rồi! Em viết nó có bốn chân!” “Đồ ngốc! Em thấy gà có bốn chân lúc nào?” “Làm sao em biết được? Em không thích ăn đùi gà, lúc ăn thịt gà cũng không để ý.” “Vậy sao em lại đoán là có bốn chân?” “Em tưởng nó giống Tiểu Bạch nhà mình!” Coi gà như chó, hèn gì tôi luôn nghi ngờ nó không phải em gái ruột của tôi. Khi học cấp hai, thành tích của tôi luôn nằm trong top 3 toàn trường. Sau mỗi lần kiểm tra hàng tháng, trường luôn đem rất nhiều thứ văn phòng phẩm như bút bi bút máy tặng tôi coi như phần thưởng. Tôi đều đưa hết cho em gái. Mấy món đồ không dán chữ “Thưởng” màu đỏ nó sẽ đem đi bán lấy tiền, còn có chữ “thưởng” thì tự dùng, hơn nữa dùng cũng rất thoải mái. Sau khi tốt nghiệp cấp hai, tôi tới Đài Nam thi cấp ba, cũng thuận lợi đỗ luôn nguyện vọng một. Tuy em gái tôi không nói nhưng tôi biết nó luôn rất thấy vinh dự khi có người anh trai học giỏi. Từ đó trở đi, tôi sống xa nhà một mình, sống những năm tháng nộp tiền thuê nhà. Cũng từ đó trở đi, tôi và em gái bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều. Mùa hè năm tôi lên lớp 12, em gái tôi đáng lẽ cũng phải tham gia kỳ thi lên cấp ba. Với thành tích của nó, thi lên cấp ba hẳn cũng lành ít dữ nhiều. Có điều tôi vẫn hy vọng ít ra nó cũng vào học tiếp cấp ba được. “Em gái, sắp thi cấp ba rồi, đọc truyện tranh ít thôi, học thêm nhiều vào.” “Anh, em không thi vào cấp ba đâu.” “Em nói gì? Tốt nghiệp cấp hai rồi không tham gia thi vào cấp ba còn làm gì? Em đúng là chẳng chịu tiến bộ gì cả!” Em gái tôi bị giọng nghiêm khắc đột ngột của tôi dọa, uất ức tới phát khóc. “Khóc cái gì! Em không đi học còn làm được gì? Muốn đi làm công nhân trong công xưởng sao?” “Anh… Nhà chẳng còn tiền, anh lại còn phải đi học, em nghĩ mình ra ngoài đi làm thì tốt hơn.” Em gái tôi thút thít khóc, nói xong những lời đó rồi dùng tay áo lau nước mắt ràn rụa trên khuôn mặt. Còn tôi thì chạy vào phòng tắm, tiếp tục chảy chỗ nước mắt chảy chưa hết của em gái. Sau đó em tôi tới làm công nhân trong xưởng dệt Đào Viên thật, nhưng tới tối vẫn đi học bổ túc. Năm đó nó còn chưa đầy 15 tuổi. Cuộc sống của em gái tôi chẳng hề có những nhạc nhẽo dễ nghe của những thần tượng ca nhạc, mà đầy những tiếng ken két chói tai của máy dệt. Từ đó về sau, tôi với em gái chẳng còn là gần nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều nữa, mà là một năm mới gặp được hai lần. Sau khi tốt nghiệp cấp ba, vốn muốn thi vào trường ở Bắc Bộ, làm vậy cũng gần em gái mình hơn. Theo xác suất học mà nói, xác suất tới học ở Bắc Bộ tương đối cao. Có điều cuộc đời nào phải xác suất, tôi vẫn bị số mệnh trói lại ở Đài Nam. Còn số mệnh của em gái tôi vẫn nằm trong xưởng dệt. Để nuôi sống bản thân mình và cũng để tránh cho em gái có lý do làm tăng ca, tôi bắt đầu làm thêm kiếm tiền. Gọi là làm thêm, thật ra cũng chỉ là một tuần sáu ngày làm gia sư, cộng thêm lúc nghỉ đông với nghỉ hè giúp các giáo viên làm thí nghiệm hoặc đến các lớp học bổ túc giảng dạy, hay có thể đến công ty hoặc đến làm việc vặt cho công ty thương mại. Từng định tới trạm xăng làm việc, nhưng lại sợ hít nhiều khí đốt quá lúc già sẽ ốm đau, hơn nữa lương một giờ 70 đồng quá thấp. Tuy đã hơi cao hơn so với lương ở 7-11. Cũng từng định đi làm công nhân nhưng thân thể không đủ khỏe, còn nguyên nhân không tới KTV làm “thiếu gia” là vì khuôn mặt chẳng đủ đẹp trai. Thế nên, cả tôi và em gái đều rất bận rộn. Người khác thì bận rộn học hành, tìm bạn gái, tham gia câu lạc bộ, tôi và A Mei thì bận rộn kiếm tiền Chúng tôi cũng không gọi điện cho nhau, vì chẳng có cách nào. Còn thư từ, khi tôi viết thư cho nó, bút mới hạ được ba bốn chữ, lệ đã rơi năm sáu hạt. Hơn nữa khi tôi nhận được thư của em gái, thường cũng khiến tôi khóc đến sáng. Chỉ đành chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Năm thứ hai đại học, em tôi vì làm việc mệt mỏi mà ngất ngay trong công xưởng, lúc này tôi mới phát hiện nó bị bệnh thiếu máu Đương nhiên đây là do tôi tìm hiểu từ người khác, em gái tôi tuyệt đối không nói cho tôi. Cũng như tôi tuyệt đối không nói cho nó, mình cũng vì bận bịu quá mức dẫn tới chức năng gan mất cân đối. Thế nên chúng tôi đều rất muốn biết tình hình hiện tại của đối phương, nhưng lại sợ người kia biết tình hình của mình. Đại học năm thứ ba, em gái tôi hoàn thành khóa học bổ túc, chuyên tâm làm việc. Cũng năm đó, rốt cuộc cha cũng thuê một gian phòng ở Đài Bắc, tôi mới có lý do “về nhà”. Nhưng tôi rất ít khi đến Đài Bắc, em gái tôi cũng vậy. Ngoại lệ duy nhất, có lẽ chỉ có ngày Tết. Có điều, rất đáng tiếc là sáng sớm mùng hai tôi đã phải quay về Đài Nam, mà khi đó em gái tôi chỉ vừa mới tới Đài Bắc. Lúc sắp đi, tôi nhân lúc em gái không để ý, len lét đút tờ tiền một ngàn đồng vào trong túi của nó. Vì cha tôi nói, em gái rất muốn mua một cái máy nghe đĩa cầm tay. Tuy cũng chẳng nhiều nhặn gì, nhưng tôi có khả năng sẽ vì lý do đó mà phải ăn mỳ một tuần. Lúc chen chút lên tàu hỏa vẫn còn vui vẻ vì hành động vừa rồi của mình. Mở túi sách ra, muốn lấy bút viết vài thứ, lại thấy một mẩu giấy cùng một tờ tiền một ngàn đồng. “Anh, 1000 đồng này cho anh mua máy nghe đĩa. Em gái gửi.” Cầm tờ tiền đó, đột nhiên lại nhớ tới một truyện ngắn của O.Henry. Người chồng bán áo mua trang sức cho vợ, còn người vợt lại cắt tóc đổi tiền mua thắt lưng cho chồng. Hóa ra những người vì nghèo mà trăm chuyện buồn phiền không chỉ là vợ chồng, còn cả tôi và em gái. Trên tàu xuống phía nam, vì hành động ăn ý đáng buồn này của mình và em gái, nước mắt tôi từ Đài Bắc trải dài qua Đào Viên, Tân Trúc, Miêu Lật, Đài Trung, Chương Hóa, Gia Nghĩa, tới tận Đài Nam. Lần đó đã chảy sạch hết mọi nước mắt tích lũy lại do những chuyện không như ý trong suốt ba năm đại học của tôi. Năm thứ tư, tôi gọi em gái tới Đài Bắc thi vào trường cao đẳng học buổi tối. “Phí học bổ túc thì sao?” Em gái tôi hỏi. “Để anh nghĩ cách.” Tôi nói. Sau đó em gái tôi cũng tới Đài Bắc, nhưng tôi không có cơ hội nghĩ cách cho nó. Vì nó tới làm nhân viên cửa hàng dệt may. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi thăng thẳng lên sở nghiên cứu. Túi trống rỗng, tôi tới Đài Bắc tìm cha. Tối hôm đó, tôi một mình xem ti vi, sau lưng có tiếng cửa sắt mở. “Cha, cha về rồi à.” Tôi không quay đầu, gọi vọng lại. “Em không phải cha, em là em gái anh đây.” Giọng nói của em gái vang lên sau lưng tôi. Tôi quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn em tôi đang mỉm cười. Sau đó chúng tôi cùng cười phá lên. “Em gái, đã lâu không gặp.” “Anh, sau này đừng có nhận nhầm cha nữa đấy.” “Ừ.” “Được nghỉ à? Không phải đi làm thí nghiệm sao?” “Bảo dưỡng dụng cụ, hai ngày nữa mới xong.” “Ừm.” Cũng như đang đi trên đường, đột nhiên gặp phải người bạn chẳng mấy thân thiết nhưng cũng đã lâu không gặp, cuộc trò chuyện giữa tôi và em gái chỉ ngắn gọn tới mức gần như xã giao. Tôi quan sát em gái, mái tóc nó đã dài hơn nhiều, cũng tô son đỏ, đi giày cao gót. Cô gái ăn mặc khá hợp mốt này là em gái ngốc bảo con gà có bốn chân của tôi sao? Tập hồ sơ về em gái trong đầu tôi không ngờ đã vài năm rồi chưa cập nhật. Hóa ra ông trời không chỉ cướp đi thời gian chúng tôi gặp nhau mà còn cướp đi cả cơ hội để chúng tôi cùng sống, cùng lớn lên. Tôi ở Đài Nam cố gắng làm một học sinh tốt, còn em lại lén lút trưởng thành, trở thành một cô gái thành thục. Năm đó, tôi 22 tuổi, em gái 20, em tôi đã chẳng còn là trẻ con nữa rồi. Tối khuya hôm đó, tôi vẫn ngồi xem ti vi một mình. Có thể là tiếng động đánh thức em gái, cũng có thể do nó vốn chưa ngủ, em tôi dụi dụi mắt rời phòng: “Anh, có đói không? Em nấu cho anh ăn nhé.” “Không cần, anh đang đợi đi ngủ.” “Không sao đâu, nhanh thôi.” Em gái tôi nhanh chóng làm một đĩa cơm rang trứng, đưa tới trước mặt tôi. “Anh, nhân lúc còn nóng ăn đi. Ăn xong thì đi ngủ sớm một chút.” Nói xong, em tôi xoay người về phòng. Tôi lấy thìa ăn một miếng, đột nhiên thấy cổ họng trát đắng, có cố sao cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm kia. Lúc nãy quên bảo em cho ít muối một chút, vì nước mắt của tôi cũng đủ mặn rồi. Sau khi tốt nghiệp sở nghiên cứu, tôi tiếp tục học lên tiến sĩ. Vì tôi luôn cảm thấy mình phải học cho đủ phần của cả hai người. Việc học tập của tôi cũng như công việc của em gái, đều càng lúc càng nặng nề. Chỉ có một điều không thay đổi là tôi và em gái vẫn xa cách nhau một nam một bắc như trong quá khứ. Mấy năm trước, đài truyền hình phát bộ phim “Lương duyên chiếc giày thần Tokyo” (Tên gốc phim Nhật: Imouto yo, tên tiếng Anh: Tokyo Cinderella Story ) Khi tôi xem tới đoạn Kishitani Gorou vì hạnh phúc của Wakui Emi mà quỳ xuống trước Karasawa Toshiaki, tuy tôi chẳng thích nội dung sến rệt của bộ phim này chút nào nhưng cũng bị lừa lấy đi không ít nước mắt. Vì nếu đổi lại là tôi, tôi tin rằng mình cũng sẽ hành động ngu ngốc như Goro Kishitani. Tối hôm đó, tôi đột nhiên thấy nhớ em gái. Hôm sau, tôi tới Đài Bắc. Em gái dẫn theo bạn trai mình, mời tôi đi ăn đồ ăn Nhật. Trên bàn ăn, nhìn những cử chỉ thân mật giữa hai người, trong lòng tôi rất không thoải mái. Tôi cảm thấy em mình như bị cướp mất, người mà nó coi trọng nhất hình như không còn là tôi nữa rồi. Nụ cười của nó không còn là của riêng mình tôi. Vì vậy ăn sashimi của nhà hàng cũng chẳng thấy lạ miệng. Năm nay tới Đài Bắc tham gia một hội thảo nghiên cứu, tới chỗ em gái ngủ một đêm. “Anh, anh mặc thế này đi họp á?” Em gái nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi rồi nói. Sau đó nó kéo tôi tới SOGO mua ba cái áo sơ mi và hai cái cà vạt. Sáng sớm hôm sau lại giúp tôi thắt sẵn cà vạt, làm bữa sáng để trên bàn, lưu lại một tờ giấy rồi mới đi làm. “Anh, lúc lên nói đừng căng thẳng. Tối em chờ anh cùng ăn. Em gái.” Tôi không muốn ăn loại sashimi chẳng lạ miệng đó nữa nên bảo nó mình phải về Đài Nam. “Anh, bạn trai em có xe, bọn em tiễn anh.” Em gái tôi nói “bọn”, nhưng “bọn” đó, là hắn, không phải là tôi. Trên xe, em gái tôi thường vỗ vỗ bàn tay đặt trên tay lái của bạn trai mình, thi thoảng mới quay đầu lại nói chuyện với tôi. Tôi bắt đầu oán hận giao thông của thành phố Đài Bắc. Tới đường Thừa Đức, em gái lại kiên quyết đứng chờ xe với tôi. “Em đứng với anh trai một lúc, anh cứ đi quanh đây vài vòng đi.” Em gái tôi nói với hắn. Cuối cùng tôi cũng kéo lại được chút vui vẻ. Em gái giúp tôi mua vé xe, tiện tay mua một lon cà phê. Hóa ra nó cũng biết tôi thích uống cà phê. Còn 20 phút xe mới tới nơi. Tôi rất muốn trò chuyện gì đó với em gái nhưng lại không tìm được đề tài chung. “Anh, em sắp kết hôn rồi.” Cuối cùng em tôi lại là người mở miệng trước. “Ừ. Chúc mừng em.” Em tôi đã 27 tuổi rồi, cũng nên chúc mừng. “Giờ em đang cố tiết kiệm tiền, định mua chung cư ở Đài Bắc.” “Vẫn ở Đài Bắc à?” “Vâng. Em ở Đài Bắc quen rồi.” Có lẽ cũng như tôi đã quen ở Đài Nam, em gái tôi rốt cuộc cũng quen ở Đài Bắc. Còn chúng tôi cũng quen việc xa nhau một nam một bắc. Trước khi lên xe, tôi hỏi nó: “Em gái, một con gà có mấy chân?” “Ha ha… Đương nhiên là bốn chân rồi!” Tốt lắm, tuy đã sắp kết hôn, tương lai cũng sẽ con cháu thành đàn. Nhưng nó vẫn là em gái tôi. Tiếng “chúc em hạnh phúc” chìm trong tiếng xe khởi động. jht ngày 21-10-1998 Chú thích
(°) Trương Huệ Muội là tên của một ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan, cô còn có một tên khác là A Muội (A Mei)
(°) Trương Huệ Muội là tên của một ca sĩ nổi tiếng của Đài Loan, cô còn có một tên khác là A Muội (A Mei)