Dịch giả : Thanh Tâm
Chương Một
Nguyên tác "Vong Ký Tá"

     uế Khai thất tình, người gầy ốm xanh xao, nàng chẳng còn biết nên khóc hay cười, thị lực bỗng nhiên suy yếu không rõ.
Đi khám mắt, bác sĩ nhìn kết quả thử mắt, cho biết: "Quế tiểu thư, cô bị cận thị ba trăm độ."
Cái gì, hai mươi hai tuổi mới bắt đầu cận thị? Lên trời cũng thật biết nói đùa, mặt mũi nàng đỏ bừng, nước mắt chảy ròng ròng.
Bác sĩ kinh ngạc, "Cận thị là chuyện nhỏ, nếu cô không muốn đeo mắt kiếng thì có thể làm laser trị liệu. Tôi có thể giới thiệu cho cô đi bác sĩ chuyên khoa."
Quế Khai gật đầu, chùi sạch nước mắt.
"Tôi thử nhãn cầu cho cô."
Ngày thứ hai Quế Khai bắt đầu mang kiếng cận.
Nàng nhớ rất rõ ràng, từ ngày đó, nàng nhận được một điện thư rác rưởi.
Điện thư nói như vậy: "Nhớ làm chi một đoạn tình phiền não? Chúng ta hãy quên phức nó đi."
Đây là ý gì?
Nhất định là có người trong phòng mạch nhãn khoa đã tiết lộ địa chỉ điện thư của nàng.
Vĩ Văn đã nói lời chia tay với nàng cũng chỉ bằng một điện thư.
Hắn gửi thư tới cái màn hình điện thoại nho nhỏ của nàng.
"Quế, anh suy nghĩ rất lâu và nghiệm ra rằng chúng ta tánh tình không hợp, tương lai không tới đâu. Anh nghĩ là mình nên chia tay, anh tin rằng em cũng đồng ý như vậy."
Quế Khai nhìn trân trân mấy dòng chữ, một lúc sau mới tỉnh hồn, hai mắt cay xè.
Dùng điện thư tuyên bố chia tay!
Như vậy thì khinh người quá đáng.
Hắn đối xử tệ bạc như vậy, Quế Khai cảm thấy tim mình đau nhói như bị ai đánh thẳng vào ngực, đau đến khuỵu người xuống, không còn đứng nổi nữa.
Chiều về nàng còn phải đi họp với ông chủ hãng.
Ngay đến nàng cũng phải tự kinh ngạc, nàng che giấu chuyện đau lòng thật kín, một chút tâm tình cũng không lộ ra.
Tổng kinh lý của công ty đối thủ nói với ông chủ của nàng: "Quế Khai, cô còn theo con người tầm thường này sao? Cô vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, sao không về làm với tôi, tôi mới là người chủ tốt."
Quế Khai lại còn đùa theo: "Nếu không vì ý muốn của ông chủ của tôi thì tôi sẽ không bước vào phòng họp của một công ty tự thị khinh người như vậy."
Thế nhưng trong lòng nàng cảm thấy thật trống vắng.
Nàng chỉ còn là một thể xác không có linh hồn.
A! Linh hồn nàng đã lạc về đâu? Nàng cảm thấy mình như đang cuộn tròn thu nhỏ người, khóc rấm rức trong một xó tối đau thương nào đó.
Về đến nhà, nàng còn mở máy vi tính phóng đại điện thư xem lại.
Không sai, mấy dòng chữ đó vẫn còn đây.
Trằn trọc suốt đêm không ngủ được, cuối cùng sáng ra nàng gõ điện thư trả lời, lời lẽ đơn giản như phúc đáp một công văn: "Đồng ý chấm dứt một chuyện không hợp tánh, không lối thoát. Quế Khai cẩn bút."
Nàng bấm nút gửi đi.
Thế là chấm dứt một chuyện tình hai năm lẻ chín tháng.
Về phần Vĩ Văn, sau khi chia tay một thời gian, ba bốn tháng qua thái độ dần dần nguội lạnh, nghe lời bằng hữu, thay đổi thành kiến, tạo điều kiện cho Tam tiểu thư chủ động thân cận hắn.
Con người cái gì cũng có.
Quế Khai bất quá chỉ là một người bình thường có học thức, dựa vào đôi tay tìm cách sinh nhai, quỷ tiết kiệm để dành được bảy mươi ba ngàn năm trăm bốn mươi ba đồng.
Nàng chỉ còn cách im lặng chờ đợi Vĩ Văn quyết định.
Trên đời thật quả có kỳ tích? Quế Khai cuối cùng nhận được điện thư của Vĩ Văn.
Sau một thời gian, Quế Khai ngày càng gầy guộc, mùa hạ mau tới, Quế Khai chỉ còn dạ dày dán lưng (gầy đét).
Nàng cứ mãi ưu tư chuyện tình cảm.
Tan việc, vừa về tới nhà thì khóc rấm rức, sợ bị mất sức, nàng cố tẩm bổ bằng kem sô-cô-la, thế nhưng lại thường hay bị nôn mửa.
Không ngủ được, coi ti vi cũng không vô, trằn trọc mãi đành đi dọn dẹp nhà cửa sạch bóng.
Ngày ngày, lòng cứ ưu tư, vương vấn mãi chuỗi thời gian luyến ái bên Vĩ Văn.
Hai người đã từng sống hạnh phúc bên nhau, vì vậy mà Quế Khai không nói nên lời trước khi chia tay dễ dàng cùng Vĩ Văn.
Thật không nghĩ tới thất tình có thể đau khổ như vậy.
Nàng nghĩ tới chuyện từ bỏ công việc tìm một hòn đảo mà sống, vĩnh viễn ly khai chốn thị thành làm nàng đau khổ này.
Nàng lấy tay ôm đầu, phát giác ra tóc nàng bắt đầu rụng.
Nằm mơ cũng không ngờ, tóc mình từng mảng từng mảng rụng rơi.
Chắc phải đi khám bác sĩ tâm lý rồi.
Các đồng nghiệp cũng chưa biết chuyện này.
Xì xào to nhỏ: "Quế Khai có dáng vóc làm mọi người ước ao! Cái gì cũng ăn, chẳng thèm đi tập thể dục, không đi hút mỡ, trời sinh toàn thân không có một chút mỡ."
"Có thể đi quảng cáo giảm cân cho thẩm mỹ viện."
"Có bí quyết gì vậy, Quế Khai?"
Quế Khai da bị khô, mặt mày xanh xao, môi trắng bệch, các nàng cũng không nhận thấy.
Trời đổ mưa, Quế Khai đứng ở góc đường, xếp hàng chờ tắc xi.
Đột nhiên nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. À, không phải Vĩ Văn đó sao, muốn gọi mà cổ họng nghẹn lại.
Đang ngẩn người, Quế Khai lại thấy một chiếc xe đua lộng lẫy của Đức tắp vào. Cửa kiếng xe hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt dầy son phấn, cô ta vẫy tay ngoắc Vĩ Văn.
Vĩ Văn lập tức cười thật tươi leo lên xe, chiếc xe lộng lẫy nọ lập tức vọt đi.
Quế Khai thấy ngây người.
Nàng cúi đầu nghẹn lời.
Ráng chịu đựng đến nhà, lại nôn mửa lần nữa.
Húp một chút cháo hoa, ngã vật lên giường thiếp đi một đổi.
Nửa đêm tỉnh lại, liền đi rửa mặt, thay y phục.
Lại thấy điện thư hiện ra.
"Tại sao phải nhớ mãi một đoạn ái tình phiền não? Hãy đến đây, chúng tôi sẽ giải quyết đứt khoát cho."
Quế Khai nhịn không được, hỏi: "How?"
Một lát, được phúc đáp: "Cô muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ?"
"Đúng."
"Dùng Laser tẩy trừ ký ức, chuẩn xác, an toàn, cấp tốc không đau đớn, thu lệ phí vừa phải. Một lần trị liệu sẽ rửa sạch ký ức không vui trong một tới ba năm. Ba tới năm năm cần hai lần trị liệu, tương tự như vậy"