Chương 1
Công chúa Tinh Khôi và Hoàng tử Ếch hay Đôi bạn hành hương

    
ời giới thiệu
Chiêu Hoàng là một trong vài nhà văn rất hiếm trên vuông chiếu văn học Phật giáo chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện đã gây được sự chú ý và mến mộ của người đọc. Lý do rất dễ hiểu: văn của Chiêu Hoàng trong sáng, tự nhiên mà chuyên chở cả một bầu trời Phật Pháp mênh mông, lồng lộng.
Đi vào cõi văn của Chiêu Hoàng giống như đi vào bầu khí của chuyện bổn sanh (Jātaka - tiền thân), bổn sự (iti-vṛttaka), và có khi là cảnh giới của vị tằng hữu (Adbhuta). Với trí tưởng tượng đặc biệt phong phú, Chiêu Hoàng viết truyện như vẽ tranh, minh họa con người và cuộc đời trong một thế giới lung linh, đầy màu sắc. Thế giới ấy, rất huyền ảo và cũng rất thực. Đây cũng chính là đặc tính của văn chương Chiêu Hoàng. Những gì mà một số người đọc kinh Phật tưởng là chỉ có thể xảy ra trong tiền kiếp xa xăm nào đó, nơi những quốc độ không có trong lịch sử nhân loại, hoặc ở nơi những con người hay sinh vật của truyện cổ tích, thần kỳ... thì qua nhiều truyện ngắn của Chiêu Hoàng, người ta thấy thời gian, nơi chốn và các nhân vật ấy rất thực, rất gần gũi, ngay trong đời sống hiện tại và đang diễn ra chung quanh ta. Truyện của Chiêu Hoàng, dù nói về tình yêu hay bất cứ đề tài nào, cũng thấm đượm Phật Pháp. Có thể nói rằng Chiêu Hoàng đã nhìn con người và cuộc đời bằng đôi mắt của chánh kiến, luôn thấy sự thực và bản chất duyên sinh của vạn hữu; lại gia thêm trí năng tưởng tượng và sáng tạo của một nghệ sĩ tài hoa, cho nên, dù không cố ý, văn chương của Chiêu Hoàng mang chức năng của một người Phật tử đem đạo vào đời.
Tác phẩm Đôi bạn hành hương (Công chúa Tinh Khôi và Hoàng tử Ếch) là một điển hình trong cõi văn đầy màu sắc Phật giáo của Chiêu Hoàng. Nói rằng đây là một câu truyện tình cũng đúng, mà nói rằng đây là một truyện cổ tích Phật giáo cũng đúng. Nhưng nhìn cho kỹ thì bức tranh của Chiêu Hoàng về đời sống, thân phận và tình yêu của con người, của muôn loài chúng sinh, là một bức tranh toàn cảnh mà chỉ qua một góc độ, một gam màu nhỏ, có thể trình hiện thế giới trùng trùng của nhân duyên, của dị biệt và tương đồng, của cá thể và tổng thể; tất cả cùng có mặt và cùng soi rọi vào nhau, như những viên ngọc của lưới trời Đế-thích. Mỗi một chương được tách ra từ toàn thể truyện dài này là một truyện ngắn xuất sắc; và mỗi đoạn văn ngắn, trong đối thoại hay trong miêu tả, cũng mở ra một cảnh giới sâu thẳm, nhiệm mầu của Phật Pháp.
Trước một tác phẩm đẹp như thế, xin trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc thay cho lời cảm ơn sâu xa của tôi đối với tác giả.
California 26 tháng 10 năm 2007
Vĩnh Hảo
Lời tác giả:
Câu chuyện kể về 2 nhân vật đi lạc loài trong vùng tâm thức mịt mù....
Một nhân vật nữ, kiếp trước có tu hành chút đỉnh, nhưng vì không gặp được đúng thày, nên chỉ tu theo một lối quờ quạng, chắp vá..... Chỉ biết tu theo hạnh bố thí, và có nhiều lần đã dâng hoa cúng Phật với một tấm lòng thành, nên kiếp này, được sinh trở lại làm người trong một gia đình hoàng tộc. Có được một thân căn đẹp đẽ và một cuộc sống vật chất đầy đủ.....
Nhân vật thứ 2. Một nam nhân. Kiếp trước tu hành khá, nhưng động năng tu tập chỉ muốn cầu trí huệ cho thoả tính tò mò và đó cũng là cơ duyên làm tăng cái Ngã mình càng thêm lớn. Sự tu tập đó đưa đến một trí huệ kha khá và một chút thần thông của loài Rồng. Nhưng vì bị vướng vào một đại nạn nên phải chịu làm thân Ếch trong một thời hạn 3 năm. Tuy làm thân Ếch, nhưng vẫn nói được tiếng ngườị....
Cả hai, cùng có những ưu tư và khắc khoải về đời sống tâm linh. Họ như 2 cọng rong rêu, trôi lêu bêu trên dòng đời. Gặp nhau, cùng đi tìm một cái gì tuyệt đối trên những cái tương đối, nhị nguyên.....
Chiêu Hoàng
..........
Chương Một
Ngày xưa.....
Tại một vương quốc nhỏ bé, có một vị vua rất nhân từ và đạo đức. Ngài trị vì toàn dân bằng tất cả tình thương bao la của Ngài, chăm lo cho dân như chăm lo cho chính bản thân mình. Vì vậy, ngày càng quốc lạc, dân an, thái bình mọi nơi, mọi chốn.....
Vua chỉ có một nàng công chúa nên thương yêu hết mực. Nhưng từ nhỏ công chúa đã sống nhiều về nội tâm, nên có vẻ biếng ăn, biếng nói... Càng lớn, thì càng có vẻ suy tư, khắc khoải nhiều hơn..... Nàng thường hay có những câu hỏi thật mơ hồ, không thực tế, gần như chẳng có gì mảy may dính líu đến đời sống hằng ngày. Như vũ trụ này từ đâu mà có??? Chết rồi sẽ đi về đâu???? Tại sao trong đời lại có nhiều sự bất công đến thế???? Tại sao lại có những kẻ giầu người nghèo, kẻ đẹp, người xấu, hạnh phúc lẫn khổ đau??? v.v....
Vì không có người trả lời được những câu hỏi lẩm cẩm ấy, nàng thường tìm đọc những cuốn sách về tâm linh, rồi say sưa đi vào thế giới mịt mù của tâm thức......
Một hôm, công chúa thơ thẩn vào cánh rừng nhân tạo của vua cha xây ngay bên cạnh cung điện, bất ngờ gặp một con Ếch nhỏ 3 mầu xanh đậm, đỏ và xanh lá cây tuyệt đẹp. Công chúa ngắm nhìn một hồi lâu, thấy con Ếch này rất lạ..... Ngoài mầu sắc rực rỡ, nó còn mang trên đầu một hạt nhỏ giống như hạt ngọc mầu xanh biếc. Ngạc nhiên, khẽ đưa tay chạm nhẹ vào hạt ngọc trên đầu Ếch...
Kỳ diệu thay......
Con Ếch rùng mình...... Rồi từ lốt Ếch, bước ra một thanh niên với cái trán rộng. Đôi mày đậm nét dưới cặp mắt nhìn loang loáng. Hắn cúi mình trước công chúa và tự giới thiệu:
- Thưa công chúa, ta là một hoàng tử đi chơi lạc trong rừng, chẳng may bị đại nạn phải mang thân Ếch..... Hôm nay lại hữu duyên gặp được công chúa nơi đây. Ta muốn hiến tặng nàng 3 điều ước. Vậy xin cho biết nàng muốn ước điều gì chăng????
Công chúa suy nghĩ một lúc rồi bảo rằng:
- Được, nhưng không biết Ếch có thực hiện nổi 3 điều ước của ta chăng????
Bằng một giọng tự tin, hoàng tử nói:
- Công chúa cứ nói...... Không có chuyện gì mà ta không làm được!!!
- Vậy thì...... (tằng hắng...) Hoàng tử nghe cho rõ nhé.... Điều ước thứ nhất là: "Làm thế nào để cho tâm ta được an????"
Ếch ngẩn người ra một lúc rồi lắc đầu:
- Chuyện đó..... hùmmmm.... ta thực không thể làm được. Dụ như một người đang đói mà lại đi nhờ người khác ăn dùm thì chẳng bao giờ cơn đói hết được. Cũng vậy, tâm bất an là do những vọng tưởng lăng xăng trong tâm thức quấy động, chỉ có chính mình mới giúp đươc mình mà thôi.... Vậy xin cho biết điều ước thứ 2???
- Làm thế nào cho mọi người bớt khổ???
Hoàng tử lặng đi một vài giây, xong lại buồn bã lắc đầu:
- Rất tiếc, tại hạ không thể thực hiện được điều ước thứ 2 của công chúa. Vậy còn điều thứ 3???
Công chúa ngập ngừng:
- Thôi, quên đi Ếch ạ Hai điều ước đầu, may ra còn có thể thực hiện được mà Ếch đã không làm tròn, thì điều này....., ta không nghĩ Ếch có thể thực hiện được đâu.....
Ếch có vẻ nóng nảy, giục giã hỏi bạn:
- Xin công chúa cứ nói, tại hạ sẽ cố gắng hết lòng.....
Ngập ngừng..... Khuôn mặt nghiêng nghiêng nhìn Ếch. Hình như có một chút tinh nghịch dấy lên trong đáy mắt công chúa:
- Ta muốn thành.... Phật!!!
Hoàng tử bật cười lớn:
- Ha...ha...ha..... Công chúa ơi. Có lẽ nàng nên chạm vào hạt ngọc trên đầu ta để ta có thể.... hóa Ếch trở lạị Thực tình, 3 điều ước của công chúa tại hạ đã không thực hiện nổi.... (ngẫm nghĩ...) Nhưng có một người có thể mách công chúa thực hiện được 3 điều ước ấy.....
- Là ai thế????
- Một vị tên Cồ Đàm, nhưng hình như Ngài đã tịch diệt cách đây khá lâu rồi. Giờ chỉ còn lại giáo lý của Ngài thôi....
Công chúa hoan hỷ:
- Vậy ta hãy mau đi kiếm giáo lý của Ngài nhé..... (nghẻo đầu.... nhìn Ếch hồi lâu rồi tiếp....) Hoàng tử ơi, Xin lỗi nhé... Ta sẽ chạm vào hạt ngọc trên đầu hoàng tử thêm lần nữa để trở về thân Ếch, rồi để hoàng tử trên vai. Mình sẽ đi kiếm giáo lý của đức Cồ Đàm....
Dứt lời, công chúa nhanh tay chạm vào hạt ngọc xanh biếc trên đầu, lập tức hoàng tử biến thành con Ếch xinh đẹp như trước. Công chúa nhẹ nhàng đỡ Ếch để trên vai. Nghe tiếng Ếch léo nhéo:
- Hay lắm..... Nay, ta hãy đi về hướng Bắc.....