Buổi sáng trời trong veo. Nắng vàng rực rỡ làm cho không khí có vẻ trong lành hơn. Trên thảm cỏ mịn màng, thỉnh thoảng vài tia nắng lung linh, lay động khi những tàng cây bị gió đưa. Một góc không gian thanh bình, như hoàn toàn cách biệt với tiếng xe cộ bận rộn ngoài đường. Hoài Khang nằm ngã người xuống thảm cỏ. Tay đan phía dưới làm gối. Anh duỗi thẳng người khoan khoái nhìn bầu trời. Bên cạnh anh, Tấn Dũng và Hồ Văn cũng ngã lưng vào gốc cây nhìn lơ đãng lên tán lá. Diễm Quỳnh loay hoay gọt táo. Cô tẩn mẩn gọt hết nửa ký táo đựng trong chiếc hộp. Sau đó bày các thứ đồ ăn trên thảm cỏ. Hồ Văn đến giúp cô một tay: - Quỳnh chuẩn bị nhiều vậy, ăn làm sao hết. Diễm Quỳnh chưa kịp trả lời thì Hoài Khang đã chống tay ngồi lên, tò mò đến ngồi cạnh Diễm Quỳnh. Anh nhìn lướt qua các thứ, rồi nhướng mắt: - Em nghĩ tụi anh là hạm đội hả Quỳnh. Diễm Quỳnh mỉm cười: - Lần trước mấy anh chê là ít, em phải chuẩn bị thêm đấy. Hoài Khang choàng tay qua vai cô: - Chu đáo ghê, nhưng dù sao tụi anh cũng không phải là chiếm hạm, ăn không nhiều vậy đâu. Anh quay qua Tấn Dũng, hất mặt lên: - Lại đây đi chứ, sung không rụng sẵn vào miệng ông đâu. Diễm Quỳnh cũng quay lại: - Anh Dũng qua đây, em chuẩn bị xong rồi nè. Cả bốn người bắt đầu nhập tiệc. Diễm Quỳnh không ăn bánh mì. Cô khẽ cắn trái táo, mắt nheo lại như suy nghĩ chuyện gì đó. Cuối cùng cô nói như thông báo: - Em có chuyện này hay lắm, báo tin vui với mấy anh đó, em được tuyển làm người mẫu rồi, người ta mới trả lời hôm qua. Cả ba tên con trai đều sửng sốt, ngưng lập tức việc ăn uống mà nhìn Diễm Quỳnh. Hoài Khang nhíu mày: - Em định bỏ học à? - Đâu có, vẫn đi học đấy chứ. - Bận học thì làm gì có thời giờ để làm người mẫu. - Thì tập ngoài giờ học, còn diễn thì vào buổi tối, em cũng chưa biết phải làm việc đó ra sao. Nhưng nhỏ Khánh bảo có thể sắp xếp được. Hoài Khang không trả lời, anh buông tay khỏi vai cô, nghiêm nghị nhìn chỗ khác. Cử chỉ của anh làm Diễm Quỳnh hơi giận: - Anh không thích hả? Hoài Khang vẫn không quay mặt lại: - Em thiếu tiền học đến nỗi phải làm thêm sao? - Em không có thiếu, không phải em cần việc làm, nhưng đâu phải ai cũng làm người mẫu được. Bạn em ai cũng khuyến khích em, chỉ có anh là phản đối thôi. - Và anh sẽ tiếp tục phản đối nữa, anh chúa ghét những gì hào nhoáng bề ngoài, em bỏ ý định điên đó đi, lo học hành đàng hoàng, sau đó ra trường và đến công ty anh làm, anh không thích em chạy theo sự phù phếm. Diễm Quỳnh bắt đầu giận lên: - Em biết lắm mà, có bao giờ anh ủng hộ việc làm của em đâu. Từ đó đến giờ em có ý kiến gì cũng bị anh phản đối, anh không bao giờ làm bạn đồng hành với em cả. - Nhưng những ý kiến em đưa ra có đúng không. Đừng nhắc lại mấy chuyện trước làm gì, nói chuyện nầy đi, em nghiêm túc mà suy nghĩ xem em cần cái gì, cái nào hợp với em. Đừng có ham vui nữa. - Làm người mẫu mà ham vui à, em không phải là con nít, đó là một công việc hẳn hoi, anh đừng có đánh giá thấp người ta. - Anh không đánh giá thấp, nhưng em thử nghĩ xem, sau nầy ra trường em làm người mẫu luôn hay sao? - Tại sao lại không được? Hoài Khang lầm lì: - Vậy em bỏ học đi làm đi. - Em không bỏ học, vừa học vữa làm cũng được vậy. - Hừm, tối ngày lo tập tành biểu diễn, cuối cùng rớt tốt nghiệp, xem em còn đủ sức lấy bằng đại học không, còn làm nghề đó thì rất ngắn ngủi. Vậy sau đó em sẽ tính sao? - Việc đến đâu giải quyết đến đó, em không thèm lo xa. Nãy giờ lời qua tiếng lại, không ai còn nhớ Tấn Dũng và Hồ Văn đang ngồi trướ c mặt họ. Cả hai đưa mắt nhìn nhau. Biết là một trận cãi vã sắp nổ ra. Quen rồi, mười lần đi chơi thì đến tám lần có chuyện để cãi. Phải can lập tức mới được. Nhưng Hồ Văn chưa kịp lên tiếng thì Hoài Khang đã nói như quát: - Cô bỏ cái tật ăn nói ngang ngược đi. - Anh nói ai ngang ngược. Diễm Quỳnh buông trái táo xuống, định đứng dậy. Nhưng Hồ Văn đã vội cản lại: - Ngồi xuống đi Quỳnh, em định đi đâu vậy? - Đi đâu cũng được miễn đừng có thấy mặt anh ấy. - Đừng giận như vậy nào. Tấn Dũng cũng lên tiếng: - Mày nóng tính quá Khang, chưa chi đã la um sùm, mày nhịn Diễm Quỳnh một chút không được sao. Hoài Khang quay mặt chỗ khác, không trả lời. Diễm Quỳnh nói một cách ấm ức: - Từ đó giờ có bao giờ anh ta tôn trọng em đâu, hở một tí là quát tháo. Em đâu phải là con nít. Hoài Khang quay lại lầm lì: - Vậy những việc cô làm có đáng được ủng hộ không? Lúc nào cũng lau chau lóc chóc. Lần trước tự nhiên đòi đi buôn, cản bao nhiêu cũng không được, cuối cùng bị gạt sạch tiền. Chuyện đó chưa xong thì lại đòi thi diễn viên điện ảnh. Có lúc nào cô không làm tôi điên đầu đâu. Diễm Quỳnh cố cãi: - Tôi sẽ tìm cách trả tiền đó cho anh, không cần anh phải nhắc. - Giỏi lắm, vậy thì trả liền đi, đừng có kiêu kỳ với tôi. Diễm Quỳnh đứng bật dậy, nhìn Hoàng Khang như đổ lửa. Rồi quay ngoắt người bỏ đi. Hồ Văn vội đứng lên theo: - Đừng làm vậy Quỳnh. Nhưng Hoài Khang đã chận lại: - Cô ta muốn đi đâu cứ mặc cô ta. Để cô ta đi đi. Cách nói của anh như càng khiêu khích cô. Diễm Quỳnh mím môi đi nhanh hơn. Hồ Văn vội đuổi theo: - Chờ chút, anh nói này cho nghe nè Quỳnh. Nhưng cô đã bỏ chạy ra phía cổng. Hồ Văn đành quay lại, ngồi xuống cạnh Tấn Dũng, nói như trách: - Mày quá đáng lắm Khang, con gái là thích nói ngọt, còn mày thì mỗi chút mỗi nóng nảy, cổ không giận sao được. Hoài Khang khoát tay: - Đừng nói đến cô ta nữa, cô ta luôn làm tao bực mình, lúc nào cũng muốn làm người khác đau đầu cả. - Đồng ý, tính Diễm Quỳnh công nhận là hay rắc rối, nhưng gì cũng phải nói từ từ chứ, mầy thiếu kiên nhẫn quá. Tấn Dũng xen vào: - Người ta là con gái mà, con gái thì rắc rối chút ít cũng dễ thương, mày phải chịu khó chiều chuộng cổ chứ. - Tao không quen chiều những cái phi lý đâu, tụi mày có biết tụi mình vô tình làm hại tao không? - Hại cái gì? - Lúc nào tụi mày cũng bênh vực, trong khi lẽ ra phải chỉ cho cổ thấy cái sai. Cô ta quen tính nhỏng nhẽo rồi, cuối cùng người gánh chịu chỉ là tao, mầy hiểu điều đó không? - Chứ mầy quát tháo kiểu đó, không dỗ dùm mầy có nước cổ good bye mầy luôn. Hoài Khang nhún vai, không trả lời. Và ngồi lặng lẽ hút thuốc. Hai người kia cũng nằm dài ra thảm cỏ ngắm trời mây. Không ai buồn ngó đến trái cây còn bày đầy ắp trên tấm khăn. Không có Diễm Quỳnh, tự nhiên mọi người mất hứng muốn về. Nhưng không ai lên tiếng trước. Hoài Khang búng tàn thuốc ra xa, và châm lại điếu mới. Anh nhả khói liên tục như cố dằn cảm giác bực tức. Sáng nay anh rất bận. Nhưng Diễm Quỳnh cứ nhèo nhẹo đòi đi picnic. Anh phải cố sắp xếp công việc để chiều ý cô. Cuối cùng thì buổi đi chơi biến thành trận gây gỗ như thế này đây. Hình như không khuấy đảo anh thì cô không chịu nổi hay sao ấy. Càng nghĩ càng thất tức. Hoài Khang quăng tàn thuốc đi, nói cộc lốc: - Về. - Còn mấy thứ nầy thì sao? - Bỏ. Hồ Văn gom thức ăn lại rồi tặc lưỡi: - Công Diễm Quỳnh chuẩn bị cho dữ, bỏ thế nầy thật phí. Mầy có thấy cổ chu đáo ghê không? Hoài Khang nhún vai, lặng thinh. Cô ta luôn chu đáo đến mức cảm động. Nhưng đồng thời cũng luôn rắc rối chọc tức đến phát điên. Từ lúc bắt đầu quen đến giờ, những lúc yên ổn của anh thật vô cùng hiếm hoi.Buổi tối anh đến ký túc xá tìm Diễm Quỳnh. Nhưng cô đã đi học. Anh ra quán cafe trước cổng ngồi chờ. Khá lâu Diễm Quỳnh mới về. Dáng dấp mảnh mai đạp xe mi ni nhìn thật dễ thương. Nhưng khi đã thương rồi anh mới thấy không phải dễ. Và anh biết chắc chắn sẽ phải có một màn năn nỉ, trước khi có thể nói chuyện bình thường với cô. Chuyện đó xảy ra thường quá rồi. Hoài Khang rời quán cà fe, băng qua đường. Anh lẳng lặng đi theo Diễm Quỳnh lên cần thang. Còn cô thì chậm chạp từng bước như suy nghĩ. Thậm chí không linh cảm được có người đang đi phía sau và nhìn mình chằm chằm. Hoài Khang đi dấn lên phía trước, đứng chặn trước mặt cô: - Về tối vậy? Cử chỉ của anh làm Diễm Quỳnh giật bắn mình, kêu lên một tiếng. Cô đưa tay chận ngực. Hoài Khanh cười: - Anh xin lỗi. Diễm Quỳnh làm thinh. Nhớ đến chuyện lúc sáng, cô nổi giận lên, đẩy anh qua một bên: - Tránh đường cho tôi đi. Hoài Khang giữ tay cô lại: - Khoan lên phòng, ra quán cafe đi, anh có chuyện muốn nói. - Không ra. Không đi đâu hết. Vừa nói cô vừa gỡ tay anh ra, nhất định đòi lên phòng. Chuyện lúc sáng còn làm cô tức đùng đùng. Muốn nói chuyện bình thường đâu phải là dễ. Cô quát lên nho nhỏ: - Lúc sáng anh đuổi em về thì bây giờ tìm làm gì, không khi nào em quên cách cư xử của anh đâu. Anh về đi. - Muốn anh về cũng được, nhưng phải nói chuyện cho xong đã. - Không cần nói. - Vậy em muốn gì? - Không muốn gì hết, em ghét mấy người coi thường em lắm, về đi. - Tại sao anh phải về, lúc sáng ai là người đòi về trước, em tự gây gỗ rồi tự bỏ đi, bây giờ quay lại trách người khác à? Diễm Quỳnh hầm hầm: - Mấy người có biết người ta phải đón xe về một mình không, lại còn đuổi nữa, cư xử đẹp thật đấy. Good bye đi. Vừa nói cô vừa đẩy mạnh anh ra. Rồi chạy vèo lên cầu thang. Hoài Khang vịn tường cho khỏi trượt. Anh gọi giật lại: - Quỳnh. Nhưng Diễm Quỳnh đã chạy trên hành lang đến phòng mình. Hoài Khang đấm mạnh tay lên tường một cái. Rồi quay ngoắt người bỏ về. Bây giờ thì anh tức cũng không kém cô. Thậm chí còn hơn thế nhiều. Anh quyết định bỏ mặc cô với công việc của cô, không thèm quan tâm tới nữa. Hoài Khang xuống lấy xe. Nhưng giữa chừng anh lại đổi ý, và cương quyết trở lên phòng Diễm Quỳnh. Anh gõ cửa rồi đứng tự vào tường chờ. Rất may người mở cửa là cô. Cô ló đầu ra nhìn. Thấy anh, cô lập tức đóng cửa lại. Nhưng Hoài Khang đã nhanh tay hơn. Anh lách người bước vào: - Có ai trong phòng không? Vừa nói anh vừa ngó vào trong. Không có ai ngoài Diễm Quỳnh. Anh quay qua cô: - Vậy càng tốt, không có ai càng dễ nói chuyện hơn. - Nhưng em không tiếp anh. Anh về đi. Hoài Khang không hề tự ái, và thản hiên đến ngồi xuống giường cô: - Nếu em không chịu nói đàng hoàng, anh sẽ ở lại suốt đêm. - Anh dám không? - Dám chứ, lúc đó người khó xử là em chứ không phải anh. Diễm Quỳnh vẫn đứng dựa vào cửa. Cách lì lợm của anh không làm cô tức chút nào. Ngược lại, nếu anh bỏ về thật mới đáng tức. Cô cũng muốn làm hoà lắm. Nhưng nhớ lại lúc sáng bị bỏ về một mình, cơn giận cứ âm ỉ không chịu tắt. Mặt cô nặng như chì không thèm trả lời. Hoài Khang đứng dậy, đi đến trước mặt cô: - Anh đã hạ mình đến đây, vậy vẫn chưa chịu hoà sao? Chừng nào em mới bỏ tật giận dai như vậy. - Mấy người đã bỏ người ta về một mình, vậy bảo đừng giận hả? Thì ra là vậy. Hoài Khang thở hắt ra: - Sao em vô lý quá vậy, ai tự ái bỏ về trước? - Nhưng... Diễm Quỳnh ngắc ngứ không nói được. Ba người anh ta đúng là đồ ngốc. Thấy người ta giận không hề năn nỉ một tiếng. Có nhất thiết phải sợ cô như vậy không. Hoài Khang giận thì đã đành rồi. Nhưng còn hai người kia, đáng lẽ phải tìm cách giữ lại chứ.Cô chưa biết có nên giận tiếp hay không thì Hoài Khang đã lên tiếng. - Bây giờ nói tiếp chuyện đó đi. - Chuyện gì? - Người mẫu, không phải đó là chuyện em đang quan trọng sao? Ngắc đến chuyện đó, Diễm Quỳnh không còn tâm trí để giận nữa. Nhưng cũng không dám thể hiện nhiệt tình quá. Cô dè dặt: - Vâng, thì đó là chuyện quan trọng. - Và sẽ kéo dài bao lâu? Vẻ mặt Hoài Khang thản nhiên: - Nó có bền bỉ như chuyện đi buôn không? - Anh... Diễm Quỳnh lại ngắc ngứ. Kiểu hỏi châm chọc như thế chẳng khác nào chặn họng người ta. Cô vung tay lên: - Không thèm nói chuyện với anh nữa. Vô vùng vằng bỏ đi lại phiá giường, cáu kỉnh đếm tay lên gối, làm thinh. Chuyện đi buôn lần đó cô đã bị lừa sạch tiền. Đó là tất cả tiền Hoài Khang gởi vào ngân hàng. Lúc đó cô khóc hết mấy ngày. Anh chẳng hề trách một câu, còn quay lại dỗ dành khá lâu cô mới nguôi được. Và chẳng bao giờ anh nhắc lại chuyện dáng xấu hổ đó. Thế mà bây giờ... Vừa quê vừa tức, cô mím môi: - Mai mốt đi làm có tiền, em sẽ trả lại cho anh. Hoài Khang gằn giọng: - Trả nổi không, vậy thì trả ngay đi. Thấy cô làm thinh, anh cố nén giận: - Anh ghét nhất cách nói đó của em. Cái gì đã mất anh không nhớ đến nữa. Nhưng em không còn cách nào dễ chịu hơn sao, sao cứ nói ngang như vậy. - Ai bảo anh nhắc lại làm chi, anh có biết em tự ái lắm không. - Anh nhắc không phải để trách móc, chỉ muốn em nhớ mấy lần thất bại đó mà đừng quậy nữa, lo học đi. - Anh có biết bạn em ai cũng thích được như em không? - Anh biết, nhưng không hẳn cái gì thiên hạ thích là mình phải lao theo. Diễm Quỳnh đuối lý im lặng. Nhưng vẫn không chịu thua: - Nhưng tại sao anh cản em? - Vì anh sợ em học không nổi. Diễm Quỳnh lại im lặng. Thật tình cô cũng có hoang mang. Cô đang học hai tường, mà lại năm thứ tư. Làm người mẫu chắc không phải là ít thời giờ. Ôm hết thì không hết, còn bỏ thì rất uổng. Ôi bao nhiêu người mơ ước được lên sân khấu với những bộ đồ tuyệt đẹp. Không, dù Hoài Khang có cản thế nào đi nữa, dứt khoát cô cũng phải trở thành ngươ `mẫu. Cô mím môi với một vẻ quyết tâm như người ta sắp ra trận: - Em sẽ học nổi, sẽ cố gắng sắp xếp được. Hoài Khang nhún vai như không tin. Diễm Quỳnh tưởng anh sẽ tiếp tục phản đối. Và cô gồng mình lên như con gà chọi, sẳn sàng đối phó. Nhưng anh nói một cách thản nhiên: - Cứ đợi đấy, anh không cản nữa, và sẽ khoanh tay nhìn em tự xoay xở. Nhưng nhớ, nếu gặp rắc rối thì đừng tìm anh khóc lóc là được rồi. Diễm Quỳnh hếch mũi lên: - Tại sao em phải khóc chứ, em chưa thấy ai khóc vì làm người mẫu bao giờ. Hoài Khang buông thõng: - Đừng nói trước, để xem. Anh nhìn đồng hồ. Rồi đứng dậy. Diễm Quỳnh hỏi miễn cưởng: - Anh về hả? Về sớm vậy. Hoài Khang nhướng mắt: - Lúc nãy em đuổi mà. - Lúc nãy khác, bây giờ hoà rồi chứ bộ. - Anh không cho vậy là hoà, anh không con nít như em. Diễm Quỳnh vung tay lên: - Không được nghĩ em non nớt như vậy, con nít thì không thể làm người mẫu được. Hoài Khang tỉnh bơ: - Nếu muốn người khác nghĩ mình chững chạc, em hãy chứng minh bằng hành động đi. Nói rồi anh đi ra cửa. Diễm Quỳnh lững thững tiền anh đến cầu thang. Đứng trong bóng tối, cô dạn dĩ kéo tay anh lại, nói như thủ thỉ: - Đừng có giận em, bảo đảm lần nầy em sẽ thành công, sẽ không làm anh bực mình nữa đâu. - Để xem. - Anh giận em hả? - Không. Diễm Quỳnh quay ra sau ngó dáo dác. Dãy hành lang không một bóng người. Cô hấp tấp choàng tay qua cổ anh: - Vậy... anh hôn em đi. - Coi chừng người ta thấy. - Không có ai đâu, em nhớ anh lắm. Hoài Khang ôm ngang người cô, làm theo yêu cầu một cách miễn cưỡng. Nhưng rồi đến lượt anh bị quyến rũ, và ghì cô thật chặt: - Nhóc con lắm điều, quả thật là không thể giận em được. Cả hai say sưa hôn nhau. Cho đến khi nghe tiếng chân dưới câu thang. Hoài Khang vội buông cô ra - Em vào đi, anh về nghe. Diễm Quỳnh dạ nhỏ. Cô nhìn anh đi xuống. Và tò mò cố nhìn xem tên đi lên là ai. Ở phía dưới, Thái My đang lóc cóc nhảy lên mấy bậc thang. Nụ cười tinh quái trên môi. Diễm Quỳnh ngó cô như dò hỏi. Rồi cười ngượng ngập: - Đồ quỷ, mày thấy hết rồi hả? Thái My nói tỉnh bơ: - Hai người đứng như vậy, ở dưới nhìn lên làm sao không thấy, chẳng lẽ nhắm mắt mà đi. - Vô duyên. - Hứ, ai vô duyên, tự nhiên bắt người ta xem phim tình cảm, người ta không la lối, còn quay lại cự nự hả, ép người quá, ai chịu cho nổi. - Không thèm nói chuyện với mấy con nhỏ vô duyên như mày. Nói rồi cô ngoe ngẩy bỏ đi. Vào phòng, cô kéo màn lại, ngồi rúc trên giường vì xấu hổ. Nhỏ My biết thì bảo đảm hơn dân số ký túc xá biết. Tụi nó sẽ đồn ầm lên là... Nghĩ đến đó, Diễm Quỳnh nhắm tít mắt lại. Thật là khủng khiếp. Nhưng bọn nó ai lại không như thế. Có ai dám bảo không bao giờ hôn nhau không. Mà đã hôn rồi thì ở đâu cũng vậy thôi. Vậy thì không việc gì phải xấu hổ cả. Nghĩ vậy cô thấy yên tâm lên và thôi không nhớ tới nữa. Ý nghĩ của cô lại chuyển sang vấn đề quan trọng nhất: Người mẫu, thật cứ như mơ ấy. Mãi đến bây giờ cô vẫn chưa tin mình được tuyển làm người mẫu. Cô biết mình đẹp, nhưng đủ tiêu chuẩn để xuất hiện trên sân khấu thì cô chưa bao giờ nghĩ tới. Diễm Quỳnh quay sang lại soi mặt trong gương, mắt mũi, miệng đều xinh xắn. Cô nhớ có những cô người mẫu chụp hình trên báo cũng không tuyệt sắc lắm. Ý nghĩ đó làm cô bớt hồi hộp hơn. Và cô vô tình cười chúm chím một mình.Hôm sau Diễm Quỳnh đến công ty Minh Tiến. Cô đến khá sớm so với giờ hẹn. Và được hướng dẫn vào phòng chờ. Ngồi trong phòng, cô hồi hộp nhìn người ta đi qua lại ngoài cửa kiếng. Các cô gái không ai mặc xoàng xỉnh như cô. Diễm Quỳnh tò mò nhìn những cô nàng ngồi chung phòng. Không thể không so sánh. Cô nhận ra mình vượt trội hơn tất cả về ngoại hình. Nhưng áo quần thì tầm thường đến phát quê. Trong môi trường sinh viên thì ăn mặc thế là được. nhưng ở nơi hào nhoáng nầy, cô thấy mình không được chút nào. Không phải chỉ mình Diễm Quỳnh, mà các cô kia cũng ngầm so sánh lẩn nhau. Người nầy kín đáo nhìn người kia, đánh giá cái được cái mất của nhau và Diễm Quỳnh thầm thở dài một mình. Khi ra về, cô lập tức đến công ty tìm Hoài Khang. Nhúc nhác như thể nước mắt sắp ngập đến mũi. Cô đi thẳng đến cô gái trực ở bàn cố nói chậm chậm, chững chạc: - Chị vui lòng cho gặp anh Khang phòng vi tính. - Chị chờ một phút. Cô ta nhấc máy gọi Hoài Khang, Diễm Quỳnh đến ghế ngồi chờ. một lát sau Hoài Khang đi xuống. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô, nét lo âu lập tức phản hồi lại trên gương mặt anh: - Chuyện gì nữa đây? Quỳnh kéo anh ra sân: - Sáng nay em đến đó tập rồi. - Mệt không? - Mệt, nhưng chuyện đó không có lớn, em chịu được. - Nếu chịu được thì sao lại ủ rũ như vậy? - Buồn lắm. Hoài Khang phì cười: - Sắp trở thành người mẫu mà buồn à? Diễm Quỳnh phẩy tay, nhăn mặt: - Em đang buồn muốn chết mà anh còn cười, em chán lắm, thà không biết thì thôi, biết rồi nhìn lại mình, em chán thêm, em thật sự chán em lắm rồi. - Đừng khóc, cái gì từ từ nói. Diễm Quỳnh quẹt mũi: - Khóc đâu mà khóc, nhưng em chán lắm. - Nói có hai câu mà chán đến cả chục lần. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy. Ra quán nói chuyện đi. Cả hai đi qua đường. Vào quán cafe. Hoài Khang gọi nước rồi quay lại cô với vẻ quan tâm đặc biệt: - Thế nào, chuyện gì mà chán? Diễm Quỳnh cắn ngón tay, đầu ngoẹo sang một bên đầy vẻ ủ rủ. Cử chỉ của cô làm anh không nén được cười: - Mới đi tập buổi đầu tiên, chắc chắn là không bị ai gạt tiền rồi. Cũng không bị phân vai làm bà già như diễn viên. Vậy thì em chán cái gì, ai dám chọc ghẹo em? - Không ai chọc nhưng buồn lắm. - Nói cụ thể nỗi buồn đó đi. Diễm Quỳnh bứt rứt cắn muốn gảy cả móng tay: - Không buồn sao được, vô đó ai cũng mặc đồ đẹp, toàn là model cao cấp, chỉ có mình em là ăn mặc xoàng xĩnh, em xấu hổ lắm. Nét mặt Hoài Khang thật điềm tĩnh: - Có nghiã là em muốn may đồ mới? - Chứ còn cách giải quyết nào khác đâu, nếu mặc đồ bình thường em sẽ không đến đó nữa. Em đã nói rồi, em chán lắm. - Khi lên sân khấu là người ta sẽ cho em mặc đồ đẹp, lúc đó ai cũng như ai, sao lại không chịu. Diễm Quỳnh vung tay, hấp tấp: - Nhưng lúc vào công ty thì khác, ai cũng model, chỉ có mình em là quê, em không chịu như vậy đâu. - Người ta là dân đi làm, còn em chỉ mới là sinh viên. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau chứ, làm sao em đòi giống họ được. - Nhưng họ cần gì biết em là sinh viên. Họ thì đẹp lộng lẫy, còn em thì lôi thôi như con vịt, họ sẽ cười em, sẽ khi dễ em, em không chịu vậy đâu. Mắt cô bắt đầu đỏ hoe, dằn dỗi: - Nếu anh không muốn mua đồ cho em thì em sẽ đi vay chỗ khác, mai mốt có lương em sẽ trả họ. Hoài Khang nghiêm mặt: - Anh không thích nghe cách nói như vậy, em bỏ giọng điệu đó được không? Anh có thể để em vay mượn kiểu đó được sao? - Chứ không có tiền thì em phải làm sao vậy chứ làm sao đây. - Vấn đề không phải anh tiếc tiền, mà là ở chỗ khác. Lúc ấy người chạy bàn mang nước tới. Hoài Khang im lặng chờ cô ta đi, rồi nói tiếp: - Mới đi làm mà đã bắt đầu đua đòi rồi sao? - Cái đó là bắt buộc chứ không phải đua đòi. Hoài Khang không trả lời, anh đẩy ly nước đến trước mặt cô. Nhưng cô ngúng ngẩy đẩy ra: - Em không muốn uống, em nhức đầu quá, uống không nổi. - Nếu bây giờ có áo mới, em sẽ hết nhức đầu chứ gì? Diễm Quỳnh không trả lời, cô bắt đầu ca cẩm, kể lể: - Mấy chị trong công ty anh đấy, ai cũng diện ngất trời, ý là họ làm về kỹ thuật đấy. Còn em thì sao, em làm người mẫu thì phải khác chứ, phải diện xa hơn nữa, thế mà anh không cho, anh đâu có cần biết em xấu hổ ra sao, mai mốt đừng bảo thương em nữa, em không thèm nghe đâu. Hoài Khang thở hắt ra: - Nói chuyện không hiểu, toàn là nghĩ lệch lạc, em khó chịu vừa thôi. - Phải rồi, người ta ngu ngốc lốc, không xứng đáng với mấy người từng trải đâu, vậy thì về. Vừa nói cô vừa khoác giỏ lên vai, dằn dỗi đứng dậy. Nhưng Hoài Khang kéo mạnh cô ngồi xuống. - Đừng có con nít nữa, ngồi nói chuyện đàng hoàng đi. - Nói cái gì cũng bị anh phản đối thì nói làm gì: Cô nguẩy đầu một cái, bắt đầu lải nhải: - Từ đó giờ y như rằng anh không đồng ý em bất cứ chuyện gì cả, hở môi ra là anh cản, hoặc lên án, em chán anh lắm rồi. Hoài Khang điềm nhiên: - Anh cản, nhưng có bao giờ em chịu nghe không, rốt cuộc rồi anh vẫn làm theo ý em. Cuối cùng khi gặp rắc rối em quay lại khóc lóc với anh. Đã mấy lần như vậy rồi Quỳnh? - Nhưng em chỉ sai có mấy lần đó thôi, lần nầy thì khác rồi. Người ta tuyển em làm người mẫu chứ không có gạt em. - Đúng, lần này thì em không bị gạt, nhưng lại bắt đầu đua đòi, em chỉ toàn làm anh không yên tâm. Bắt đầu đi làm thì đã so sánh. Rồi mai mốt sẽ đến chuyện gì nữa? - Vậy là hết rồi, đâu có chuyện gì nữa đâu. - Có chắc không? Anh không tin, anh quá thừa kinh nghiệm rồi. - Chắc chứsao không, rắc rối gì nữa bây giờ. Hoài Khang không trả lời, cầm ly nước lên uống một mạch. Diễm Quỳnh nhìn anh, cười thầm một cách vui thích. Cô biết đó là dấu hiệu của sự yếu đuối không muốn thể hiện. Và thế nào anh cũng chiều chuộng. từ đó giờ có bao giờ anh không chiều ý cô, kể cả những điều vô lý. Và cô hớn hở kéo tay anh: - Thế anh sẽ đưa em đi chợ chứ? Đi ngay bây giờ nhé. Hoài khang nhìn đồng hồ, lắc đầu: - Đi bây giờ không kịp đầu, em phải về ngủ để chiều đi học nữa. Rồi anh qua đưa đi. Diễm Quỳnh phụng phịu: - Thôi, để tối lâu lắm, chiều nay nghĩ một buổi cũng được. Hoài khang nhìn cô một cái, nói nghiêm khắc: - Không được nghĩ, chuyện gì để tối giải quyết. Diễm Quỳnh đành nhượng bộ ngồi im. Cô miễn cưỡng cầm ly nước uống một ngụm. và đầu óc bắt đầu vẽ vời đủ thứ chuyện. Tối nay cô sẽ tha hồ mua sắm. Và dĩ nhiên sẽ chọn những kiểu dồ đẹp nhất, những mẫu chọn lọc thích hợp với cô chứ không phải ăn mặc lung tung. Lúc đó cô sẽ không sợ thua kém ai và vui vẻ hẳn lên và bắt đầu nói chuyện không ngớt.Bên cạnh cô, Hoài Khang ngồi trầm lặng hút thuốc. Anh trả lời những câu hỏi của cô một cách lơ đãng. Còn đầu óc thì nghĩ đến chuyện khác. Anh không thích Diễm Quỳnh lao theo cuộc sống hào nhoáng mà anh biết chắc chắn nó sẽ xảy ra. Nhưng có muốn kìm cô lại cũng không được. Diễm Quỳnh vừa bướng bĩnh vừa xốx nổi. Muốn cái gì là cố làm cho bằng được. Nhưng khi thất bại thì khóc lóc bỏ cuộc. Đã mấy lần như vậy rồi.