....Thế là tôi đã bắt đầu một ngày học trong cái lớp anh văn buổi tối của cô Hà. Thời bấy giờ phong trào học Anh văn bắt đầu rầm rộ trở lại, đa số đều lo chuẩn bị xuất cảnh, vượt biên....còn riêng tôi thì để thi đại học. Mộng ước của tôi là vào Đại học Tổng hợp khoa ngoại ngữ để sau này ra làm nhân viên cho công ty du lịch, có tiếng có miếng, như ước mơ của bao cô gái có chút nhan sắc thời đó.. Lớp tôi có khoảng 12 người hết 7 tên con trai, đám đàn bà con gái có chị Lý, Kiều Loan, Thanh Hà, Tố Tâm và tôi. Lớp học đã bắt đầu từ hai ba tháng trước rồi nên mọi người đều có vẻ quen biết thân thiết nhau. Tôi nghe tên Phúc mặt đầy mụn trứng cá của tuổi dậy thì gọi 3 cô KL, TH và TT là ba chàng ngự lâm pháo thủ bởi vì 3 nàng lúc nào cũng cặp kè với nhau như hình với bóng, còn chị Lý người đàn bà khoảng bốn mươi mấy thì gọi hắn là Phúc cơm cháy ( chắc tại mặt hắn có nhiều mụn quá thành từng mảng dày như dề cơm cháy ). Ngoài Phúc cơm cháy còn có Hoàng dracular ( không hiểu ai lại đặt cho hắn cái tên ghê gớm như thế nhưng theo tôi thì cái răng khểnh đó làm hắn có duyên hơn ) Sơn kều ( cao quá khổ như cầu thủ bóng rổ ) Phúc sữa ( tên này thì lại trái ngược với tên Phúc cơm cháy kia, con trai gì mà mặt hoa da phấn, da trắng trẻo mịn màng như baby skin vậy ), Đại ( bọn con trai vẫn thì thầm rồi cười phá lên với nhau về cái tên kép của Đại, lúc đó tôi vẫn không biết Đại..gì, mãi về sau này một hôm Sơn kều lở lời trước mặt tôi và chị Lý tôi mới biết đuợc thì ra là Đại..du ), Tâm mập ( anh chàng mặt tròn má phính bụng lại hơi bự bự, mỗi lần nhìn hắn tôi lại nghĩ đến tượng ông Phật Di lặc lúc nào cũng mang niềm vui và hạnh phúc cho mọi người ). Người cuối cùng là một ông thầy chùa còn rất trẻ mãi đến tận hôm nay tôi cũng chưa hề biết pháp danh của thầy chỉ còn biết gọi bằng cái tên trong lớp đặt cho thầy là Thích Cà Chua có lẽ vì cái mũi lúc nào cũng ửng đỏ như trái cà chua vậy Lớp học một tuần 3 buổi tối: hai, tư, sáu...Tôi bắt đầu vào buổi tối thứ hai đầu tháng có lẽ để cho tiện việc thu học phí của cô Hà. Ngày đầu tiên vào lớp, mọi người đã ngồi yên vị trong chổ của mình chung quanh cái bàn chữ nhật thật dài. Tôi định lén ngồi phía dưới khuất nhưng không cô Hà chỉ tôi vào ngồi đầu bàn sát bảng đen, ngay bên cạnh cô, bên tay trái của tôi là tên Phúc sữa ỏn ẻn như con gái, dối điện là Kiều Loan lúc nào cũng cười khúc khích, thỉnh thoảng lại thì thầm vào tai Tố Tâm ở bên cạnh Cuốn sách Essential English nằm ngay ngắn trước mặt tôi, kết quả của 3 buổi chiều dạo chợ sách cũ Huỳnh thúc Kháng, Nguyễn Anh Ninh, Tạ thu Thâu. Không hiểu sao cô Hà lại không sử dụng những cuốn sách dễ tìm lại bắt xài bộ sách không có nhiều người có này. Tôi đi kiếm khắp nơi cuối cùng mới đuợc một bộ tuy hơi cũ nhưng có còn hơn không. Buổi học bắt đầu với bài tập đọc, cô Hà đọc trước các từ khó, giống như trong lớp vở lòng của bọn nhỏ vậy chỉ khác có điều ở đây chúng tôi chỉ cần nhẩm đọc theo mà không phải ngoác to miệng lên xem đứa nào rống to hơn đứa nào. Sau đó là phần giảng từ khó và đặt câu hỏi, trả lời giữa các học sinh với nhau, tên Hoàng chọn trúng tôi,hắn cười ranh mảnh - Your 1st day, it will be easy.. Hừ, tôi chấp hắn hỏi câu khó luôn đó, mấy bài này trước khi đến lớp tôi đã từng đọc qua, đã chuẩn bị hết rồi, tôi đâu có muốn bị quê độ trước người lạ chứ Hết phần câu hỏi trả lời, đến giờ văn phạm, tôi không bao giờ ưa đến cái môn văn phạm khô khan nhàm chán này, không hiểu tại sao cô Hà không cho học từ sớm lại để đến nửa giờ học sau khi mà tôi đã cảm thấy mệt, kiến bắt đầu bò bụng rồi thì lại học phân chia các từ Quá khứ, tương lai rối lung tung như canh hẹ. Tôi vừa viết bài vừa liếc nhìn cái đồng hồ treo tường to tướng ở cửa cho đến khi cây kim ngắn chỉ số 8 và cây kim dài chỉ số 12. Thoát nạn. Thế là hết một ngày đầu tiên, không có gì đặc biệt, không có gì đáng nói.. ngày thứ tư tôi đi học sớm hơn một chút, Kiều Loan lúc nào cũng khúc khích cười, khoe với tôi chiếc kẹp tóc xinh đẹp của người chị gửi từ bên Mỹ về. Thanh Hà thì bày ra bàn một mớ kẹo ô mai mơ mời mọi người cùng thử, tưởng chỉ có con gái mới thích ô mai, không dè đám con trai cũng hảo cái món đó hết sức, chỉ một loáng là bọn chúng đã làm sạch mớ ô mai trên bàn làm chị Lý tức tối cằn nhằn - Cái tụi này ăn không dòm trước ngó sau gì hết,chị Hai bây mới đuợc có một cái à Tên Đại..du cười khà khà nhìn chị - Chị Lý của em hỏng khoái một " diên", chỉ thích "hai diên " thôi - Quỷ nà, cái thằng ăn nói tầm bậy tầm bạ Chị Lý chồm qua cốc đầu Đại một cú rõ đau sau đó... Ngày thứ sáu hình như mọi người đều diện đẹp hơn một chút, chắc có hẹn hò gì đây mà Tố Tâm, Thanh Hà đều môi son má phấn, chốc chốc lại nhìn đồng hồ, còn tên Sơn Kều thì hết quay bên này lại nghiêng bên nọ. Giờ học rồi cũng trôi qua, tôi đoán không lầm ở ngoài cổng nhà cô Hà có 2 cây si đang chực sẳn chờ TT và TH, tên Sơn Kều thì đã biến mất từ lúc nào.Thấy Kiều Loan đang đạp xe về một mình, tôi vừa định đi nhanh lên bắt kịp cô nàng thì vừa lúc đó từ trong một hẻm nhỏ Sơn Kều bỗng phóng xe ra đi song song và KL đưa một tay ra vịn tay Sơn Kều, hai người vừa đạp xe vừa trò chuyện trông có vẻ tâm dắc lắm..À thì ra đây là một cặp trong lớp mà tôi không biết...