Uyển thức giấc từ sớm, một thức giấc không cần thiết chút nào. Uyển lười biếng nhắm mắt kéo dài phút giây thoải mái nhàn rỗi của một ngày nghỉ. Nhưng, giấc ngủ vẫn bằn bặt biến mất. Vẫn không vướng vất lại trong Uyển một thoáng nào. Tối qua đi chơi với Hải về khuya đến thế mà sáng nay thức giấc sớm Uyển vẫn không thấy mệt mỏi. Tiếng lao xao dành ăn của lũ em dưới nhà đem đến cho Uyển những nôn nao bất chợt. Buổi sáng của chủ nhật bao giờ cũng đông đủ và ồn ào như thế. Uyển tung chăn vùng dậy, như một đứa trẻ con, Uyển quên hẳn Uyển của tuổi lớn. Đánh răng, rửa mặt, thay quần áo vội vã, thật nhanh và thật nhí nhảnh chạy xuống. Vừa thấy Uyển ló mặt vào phòng ăn Thủy đã hét ầm lên: - Ê! Uyển đi chỗ khác chơi đi, Mẹ bảo Uyển sắp lấy chồng là người lớn rồi thì không được phá phách dành ăn với tụi nhỏ nữa. Lũ em nhỏ reo hò tán thành. Thủy nói xong tiếp tục ăn, Uyển cười nhẹ đưa ý nghĩ về Hải. "Anh có biết là em đã lớn vượt lên sự đùa phá ồn ào của lũ em rồi không anh". Ngồi xuống bên Thủy, con nhỏ tỉnh bơ không nhìn Uyển vẫn cắm đầu ăn ngấu nghiến đĩa bánh cuốn chả đầy vun, Uyển nói thầm "Ăn thế thảo nào người không tròn... như hột mít". Đập khẽ lên vai Thủy cho con nhỏ ngừng ăn, Uyển hỏi: - Phần tao đâu? Thủy cười: - Làm gì có phần mà hỏi? Bà lớn quá rồi, bảo thiên hạ lo cho. - Lớn thì cũng phải ăn chứ bộ. Không ăn thì làm sao lớn nổi để... lấy chồng? - Em ăn nhiều thế có lớn không? Uyển ngắm Thủy, nheo mắt trêu nó: - Không lớn, nhưng càng ngày càng... tròn như... hột mít. Thủy kêu ré lên: - Mụ gầy này ăn nói vô duyên quá đi. Không thèm nói chuyện với mụ nữa. Uyển cười dài. Cứ động chạm đến sự "tròn trĩnh" của con nhỏ là y như con nhỏ la hét ầm lên như thế. Uyển biết "tẩy" của Thủy, mỗi lần Thủy "phê bình" Hải để trêu Uyển quá dai, Uyển lại phải làm nó im bằng cách nhắc đến sự "tròn trĩnh" của nó. Thế là bình yên trở lại và con nhỏ giận dỗi đùng đùng bỏ đi ngay. - Hôm nay anh Hải có đến không hở Uyển? Thủy vừa hỏi vừa "thu vén" đĩa bánh cuốn sạch sẽ đâu vào đấy. Thủy nhắc đến Hải là để mở màn cho những câu "trả thù" lúc nãy đây. Uyển lắc đầu: - Chắc là không. - Sao lại chắc là? - Tại tao không hẹn anh ấy đến. Thủy xí dài: - Ông bà bám nhau như đỉa, xa nhau một ngày đã phát điên lên rồi thì chủ nhật sức mấy mà không hẹn. Uyển làm mặt nghiêm bảo Thủy: - Tao nói thật chứ sao, lâu lâu cũng phải tự do một chủ nhật chứ. Trưa nay anh Hải không đến tao với mày đi phố chơi. Thủy so vai: - Chê đi phố với Uyển, chiều nay em mắc hẹn với tụi bạn. Uyển đứng dậy mắng đùa Thủy: - Lúc nào cũng nhắc đến bạn, tụi nó có nuôi sống nổi mày không? Thủy nhìn theo Uyển, nói to: - Ừ! Em thế đó. Em cần bạn hơn cần người yêu. Nếu không có bạn em... chết sướng hơn. Thật nhảm! Uyển lẩm bẩm, làm như không nghe tiếng Thủy nói tiếp. Uyển đi thẳng lên phòng. Buổi sáng này là mấy mươi buổi sáng Uyển thấy Uyển người lớn, Uyển thấy Uyển hoàn toàn biến đổi, hoàn toàn lột xác. Từ một cô bé nhỏ nhít rong chơi Uyển biến thành một Uyển duyên dáng mặn mà. Thành người tình, thành hôn thê của Hải. Những ngôn từ thật xa lạ nhưng cũng thật đằm thắm, trìu mến đầy ắp những thương yêu mặn mà xoáy lốc trong Uyển, lấn lướt Uyển, cho Uyển thấy Uyển có bổn phận với Hải, một bổn phận đáng yêu nhất. Một cuộc sống mới sắp thành hình. Cuộc sống ấy có vui có dễ thương và ngọt ngào lắm không? Sáng nay rảnh, Hải không đến Uyển sẽ có thì giờ ngồi viết thư cho Hà. Một bức thư thật dài, kể cho Hà nghe nỗi xôn xao trong Uyển của những ngày "trói buộc" đậm đà này, nhắc với Hà một lần những kỷ niệm ngọt ngào của tuổi nhỏ rồi quên, rồi bỏ, rồi giã từ hết. "Hà nhỉ! Kỷ niệm nào cũng viết không hết lời, nhắc không trọn vẹn vì kỷ niệm đầy quá. Những buổi tối chạy nhảy đuổi nhau ồn ào một khu cư xá đông đúc. Những buổi chiều hai đứa lang thang qua những con đường dài hai hàng me và mơ ước vu vơ. Những buổi tối họp nhau ở nhà Khánh nghe các anh lớn bày trò phá phách, cầu cơ bói bài, dọa cho hai đứa sợ hãi cứ nắm chặt tay nhau, rút vào tận trong cùng ngồi. Thế mà vui, không thể nào quên nổi những buổi họp mặt đó". Uyển nhắc với Hà đôi mắt sáng của anh Lương. Đôi mắt có những tia nhìn kỳ lạ, xoáy buốt mỗi khi anh nhìn Uyển. Cái nhìn đó đã đánh thức những nao nức khôn cùng trong Uyển. Anh Lương đẹp, thật đẹp. Uyển sẽ không diễn tả anh Lương đẹp như tài tử xi nê. Anh Lương không có khuôn mặt trắng không có đôi môi đỏ như môi con gái thoa son, không có dáng người no đầy của một tên con trai nhà giàu, một công tử bột đầy đủ phè phỡn. Trong Uyển, anh Lương cao và khỏe, có đôi mắt lúc thì thật dịu dàng cho Uyển mềm lòng, lúc thì dữ dằn cho Uyển nể sợ, cho Uyển bé bỏng nhỏ nhoi. Cho Uyển thấy anh xa vời như thần tượng. Cho Uyển mãi mãi thích gần anh, nhìn nụ cười thu hút đó, nhìn ánh mắt đó. Uyển tưởng tượng ra đôi chân anh thật dài, thật thẳng. Uyển nhìn thấy màu áo trắng anh mặc. Có lẽ nhờ anh Lương nên Uyển thích con trai mặc chemise trắng từ ngày ấy. Buổi sáng hôm nào Uyển đã giận dỗi anh Lương khi nhìn anh đưa một người con gái lạ đến nhà. Ngưòi con gái Uyển quên hẳn khuôn mặt trong trí nhớ nhưng màu áo tím Uyển không quên. Không bao giờ quên được. Màu tím Huế đẹp não nùng. Thảo nào anh Lương chẳng si mê đắm đuối, những người bạn của anh vẫn thường nói đùa anh như thế, nói cả những khi có mặt Uyển bên anh. Đưa người con gái đi ngang mặt Uyển, anh Lương dừng lại, vuốt má Uyển: - Sáng nay nghỉ học à, cô bé? Uyển gật đầu, người con gái dịu dàng cầm bàn tay Uyển, khen nhỏ: - Cô bé dễ thương ghê, anh nhỉ? Anh Lương cười thật đẹp, nhìn người con gái âu yếm: - Dễ thương và... xinh như em vậy. Uyển giật mạnh bàn tay ra khỏi bàn tay cô gái, vùng vằng đi vào nhà. Uyển không hiểu tại sao Uyển lại có hành động và cử chỉ khó chịu đó với một người con gái lạ. Chỉ biết Uyển ấm ức, ray rứt, Uyển ghen hờn vô lối với cả hai người. Uyển muốn đập phá la hét, muốn khóc tức tưởi cho trôi đi tất cả, cho anh Lương và người con gái anh yêu biến mất trong Uyển. Không còn gì, không còn gì nữa hết. Đó là một thức tỉnh đầu đời con gái, là những mơ ước si cuồng suốt thời gian anh Lương hiện diện bên Uyển. Uyển biết ích kỷ ghen hờn từ đó. Bức thư viết cho Hà kéo dài không muốn dứt cho đến lúc Thủy lên, mang theo ồn ào: - Chán quá, lại viết thư rồi, lúc nào thấy bà là thấy viết thư. Thư từ kiểu này dám có ngày anh Hải... điên vì ghen mất thôi. Uyển quăng bức thư ra bàn, mắng Thủy: - Ồn vừa chứ, tao viết cho bạn gái chứ viết cho bạn trai sao mà ghen. Thủy cười nham nhở: - Viết thư cho bạn gái nhưng nhận thư bạn trai không ghen sao được? Ngày nào có thư là y như thư bà nhiều nhất. Em mà là anh Hải em cấm hết, thư từ, bạn trai phải nhét xó. Nghe Thủy nói Uyển cười dài: - Anh Hải "suya" không ghen nhảm đâu em ơi, ông ấy mà "độc tài" kiểu mày tao từ hôn liền. Với tao, bạn bè và người yêu phải được... thương bằng nhau. - Nói như Uyển có ngày ông Hải ông ấy giết Uyển, coi chừng đó. Thủy dọa, Uyển gạt ngang: - Thôi, đừng nói nhảm. Sao hôm nay bênh anh Hải hết mình vậy? Thủy cười không nói gì. Uyển mân mê chiếc nhẫn đính hôn nằm trên ngón tay áp út, chiếc nhẫn này trói buộc cả đời Uyển vào Hải không dứt, không rời. Không bao giờ xa cách nổi nhau. Đeo chiếc nhẫn đính hôn đi chơi gặp mấy thằng bạn trai, tụi nó hét ầm lên: - Uyển lấy chồng bao giờ vậy? - Nhiều kẻ "đau tim" vì tin này lắm đó nghe Uyển? Về nhà kể cho Thủy nghe, Thủy xui: - Tháo nhẫn cất đi Uyển, cứ để cho thiên hạ tưởng lầm Uyển chưa có ai để thiên hạ nuôi hy vọng chơi. Nghĩ đến Hải, Uyển do dự: - Nhỡ anh Hải hỏi đến thì sao? - Thiếu gì cách nói, Uyển cứ bảo là Uyển... để dành đến ngày cưới đeo luôn thể cũng được vậy. Uyển dọa Thủy: - Anh Hải có nói gì là tao đổ tại mày xui tao đó nghe không? Thủy nheo nheo đôi mắt cười vui: - Như em là khỏe nhất, tha hồ bay bướm ăn chơi mà không sợ một ràng buộc nào. Trong một thoáng ngắn Uyển thấy Thủy nói đúng. Như hôm đám hỏi xong, lúc họ hàng ra về hết chỉ còn lại hai chị em trong phòng, Thủy nhìn Uyển thật lâu rồi nói nhỏ: - Kể từ phút này chị thuộc về anh Hải rồi, thôi giã từ những ngày vui chơi chân sáo nhé. Nghe Thủy nói, Uyển bỗng thấy buồn, nao nao muốn khóc. - Uyển tiếc không? Bảo tiếc nuối cũng không đúng mà bảo Uyển vui cũng không đúng. Uyển chẳng còn hiểu nổi Uyển. Buổi đầu nhận nhẫn đính hôn của Hải trước họ hàng hai bên, Uyển đã thoáng rưng rưng buồn. Như thế là tiếc nuối đó sao? Hải cũng hỏi Uyển như Thủy lúc hai đứa đi chơi với nhau buổi tối ấy: - Em có tiếc gì không? Hình như Uyển đã lắc đầu, hình như Uyển đã nép sát vào Hải lúc đó như một trao gởi vĩnh viễn. Những lúc bên Hải, Uyển thấy lòng bình yên nhất, không lo lắng, ưu phiền không nghĩ đến một điều gì khác ngoài Hải với những ánh mắt tình tứ thiết tha, với những nụ hôn đằm thắm nồng nàn đầu đời con gái. Từ ngày yêu Hải, Uyển đã thành người lớn. Uyển cứ nghĩ thế. Thủy lục tung đống quần áo trong ngăn tủ Uyển tìm tòi, Uyển quay lại bắt gặp một bừa bãi đến phát khiếp. Uyển hét: - Thủy, tìm gì vậy? Thủy không nói vẫn mãi miết đảo lộn những bộ đồ Uyển vừa ủi chiều qua không thương tiếc. - Thủy, bước ra ngay không? Thủy quay lại vừa nhấn vừa đẩy cho chật ních một ngăn tủ, đóng sầm cánh cửa. - Tôi có đọc lén "thư tình" của bà đâu mà bà la ầm lên thế? Mặt Uyển đỏ hồng vì tức, Uyển bảo: - Làm ơn xếp gọn lại quần áo cho tôi, tôi không dư thì giờ nói nhảm. Khi đã phải xưng hô bà bà, tôi tôi với nhau là bắt đầu muốn gây gổ nhau rồi. Thủy biết thế và Thủy biết Thủy "có lỗi" nên cười làm lành. - Chút nữa em xếp cho, tủ Uyển bê bối từ trước rồi chứ bộ. - Mày định tìm gì vậy? Uyển vẫn còn hậm hực hỏi Thủy. Thủy nói: - Tìm một bức thư... tỏ tình để chọc khùng ông Hải chơi. Thủy nhắc làm Uyển nhớ lại cả một thủa dại khờ ngô nghê ngày xưa, lúc Uyển nhận được bức thư tỏ tình đầu tiên của tên con trai học cùng trường nhét trong cuốn sách mà hắn đã cố dúi vào tay Uyển trong giờ chơi bảo "cho Uyển mượn". Uyển đọc thật nhanh bức thư và ngỡ ngàng lẫn lo sợ. Bức thư với những thương yêu bạo dạn khiến Uyển lo lắng như thế. Uyển không dám nói cho một đứa bạn nào biết và đem về dấu xuống tận cùng mớ quần áo cũ. Vô tình Thủy lục thấy và đọc được. Từ đó con bé thường đem "bức thư tình trong mớ đồ cũ" ra trêu Uyển, chế nhạo sự khờ khạo của Uyển. - Uyển nhỉ? Ngày xưa con trai "cù lần" không chịu được. Cứ khoái cô nào là lẽo đẽo suốt quãng đường, ngớ nga ngớ ngẩn mà không dám tỏ tình. Đêm về nắn nót viết thư rồi cả tuần sau mới dám lén lút nhét vào sách vở "người yêu" hoặc nhờ người này người nọ đưa giùm, rõ chán! Biết Thủy lại sắp đem chuyện "ngày xưa" ra tán nhảm, Uyển vội gạt ngang: - Thôi, thôi, đi xuống nhà chơi cho tao viết thư. Thủy bướng bỉnh ngồi sát vào Uyển: - Chủ nhật mà ngồi viết thư quê lắm bồ ơi! - Chứ làm gì cho hết buổi sáng nhàn rỗi như thế này. - Đi chơi, tán dóc hoặc xem tiểu thuyết. Rồi Thủy nheo nheo đôi mắt nghịch ngợm: - Nhưng, đọc chuyện ai thì đọc chứ đừng đọc truyện ông Hải nhà mình đó nghe, em chê văn ông Hải... từ lâu. Uyển nghĩ đến Hải, cười thầm. Quả... bụt nhà không thiêng là vậy Uyển vẫn thường nói đùa cho Hải tức phát điên lên mỗi khi Hải thủ thỉ khoe: - Anh vừa xuất bản cuốn truyện mới, em cần bao nhiêu cuốn để tặng bạn bè anh đem đến cho. Uyển nói đùa: - Thôi, tụi bạn em... chê văn anh, khoe hoài! Uyển thường hay đùa ác với Hải như thế. Nhưng rốt cuộc, Hải vẫn phải viết, phải ký đều đều cho bạn Uyển. Lúc đó Hải mới "kê" lại: - Sách anh viết bằng... mồ hôi, nước mắt để bán lấy tiền chứ không phải viết khơi khơi rồi tặng khơi khơi đâu nghe. Thiên hạ "chê" văn anh mà sao anh cứ phải ký tặng cho... ai đâu, gần hết chồng sách đặc biệt vậy nhỉ? Uyển ngúng nguẩy, hờn dỗi quay đi: - Ai bảo anh khoe, anh cứ thích... tặng cho tụi nó làm gì. Làm như mình... nhất không bằng vậy. Sách anh cả năm em không thèm đọc một chữ. Hải cười cười: - Em không đọc là em... dại. Biết đâu anh chẳng viết đến một người con gái nào đó. Biết đâu anh chẳng viết để nhớ đến... dĩ vãng. Uyển kêu: - Kệ anh. Uyển tức. Hải dịu dàng ve vuốt, Hải dỗ dành và như thế là quên, là vui vẻ trở lại. Uyển chẳng giận được Hải lâu bao giờ là thế. Nhìn Uyển lặng thinh, Thủy sợ Uyển lại tiếp tục viết thư, con nhỏ cầm cây bút trên tay Uyển ký, viết vu vơ lên tờ giấy trắng trên bàn: - Nhà mình bỗng dưng lại có thêm một ông văn sĩ lắm mồm. Văn ông ấy ai mê, ai đọc ở đâu chứ em thì không mê nổi. Thật là văn với người chẳng đi đôi với nhau chút nào. - Không đi đôi ở điểm nào? - Đọc văn ông Hải người ta có cảm tưởng anh ấy là một người con trai... lý tưởng nhất, hào hoa nhất... và ít nói. Ai ngờ ở ngoài ông Hải là vua lắm mồm. Hải... lắm mồm thật, lắm mồm có cơn. Mỗi khi Mẹ mách Hải là con Thủy nó lười biếng ham chơi đàn đúm... hư hỏng quá, Hải lại bắt đầu "lắm mồm" với Thủy. Con nhỏ vẫn thường cằn nhằn với Uyển: - Em... sợ anh Hải của chị rồi, anh ấy đem cả chuyện Tây lẫn chuyện Tàu để giảng luân lý với em. Anh Hải giảng hăng đến nỗi nghe xong... em ngủ gật tự bao giờ nên những lời khuyên răn vẫn theo gió bay đi. Quả thật, những lời khuyên của Hải theo gió bay đi với Thủy. Nhưng Thủy bớt đi chơi vào những kỳ nào Hải hay đến nhà. Không phải Thủy đã thấm nhuần "nhị thập tứ hiếu" của Hải mà Thủy thú thật là sợ phải... ngủ gật trong khi ngồi nghe Hải giảng. Đó là một cực hình với Thủy. Uyển đem những câu Thủy chê kể lại cho Hải nghe. Hải cười hồn nhiên: - Em phải hãnh diện vì được nhà văn yêu say đắm đấy. Uyển ứ dài trả đũa Hải: - Anh tốt phước lắm mới được em yêu đừng vội lên mặt. Không có anh em còn nhiều người khác bao quanh, lúc nào cũng sẵn sàng tự tử vì em, anh biết không? Hải luôn mồm bảo "anh không ghen". Uyển nghĩ Hải không ghen là may cho Hải bởi không có gì khổ sở bằng ghen. Không có gì đau đớn, buồn bực bằng ghen hết cả. Vì, Uyển đã từng "bị" ghen như thế dù Uyển biết chắc chắn Uyển không bao giờ mất Hải và Hải cũng không bao giờ bỏ nổi Uyển, thế mà vẫn thấy buồn bực khó chịu khi Hải đi mất biệt hai, ba ngày không gặp, khi Hải thoáng nhắc đến tên một người con gái nào đó... Uyển thường than với Thủy, con nhỏ la Uyển: - Ích kỷ vừa thôi chứ, chị... quá trời thì sao? - Tại anh Hải tuyên bố không ghen. Thủy nhún vai: - Đừng lầm, những người càng tuyên bố hăng bao nhiêu lại là những người ghen dữ dội bấy nhiêu. Uyển cãi: - Ông Hải không ghen thật mà. - Sao Uyển biết? - Ông ấy nói, với lại tao chả thấy ông Hải ghen bao giờ. - Ông ấy ghen ngầm làm sao Uyển biết được. - Ghen ngầm? Uyển kêu lên. Thủy gật đầu: - Chứ sao. Nhìn ông Hải là thấy chất "ghen ngầm" trong con người ông ấy rồi. Chị coi chừng, những ông ghen ngầm là những ông đáng sợ nhất. Uyển nói thầm "Hải chẳng đáng sợ chút nào hết, vì với Uyển, Hải lúc nào cũng... dễ bảo và... hiền ghê gớm vậy". Thủy làm như thầy tướng: - Có phải khi tức giận mặt ông Hải xanh lại không? Uyển gật đầu: - Ừ! Hình như thế. - Con người ghen hạng nhất là anh Hải. - Sao Thủy biết? - Sách dạy thế. Kinh nghiệm mà... - Thủy có "bồ" rồi phải không? Thủy cười hồn nhiên: - Chưa đâu, con trai thời buổi này toàn dân gì gì đâu không, mê không nổi. Uyển nói đùa: - Ê! Đừng có "vơ đũa cả nắm" nghe, không có tên anh Hải trong đám "con trai gì gì đâu" đó chứ. Thủy so vai đứng lên: - Em đâu dám. Anh Hải của chị là nhất nhất trên đời rồi, ai mà bì kịp. Uyển mỉm cười nhìn Thủy đi ra khỏi phòng, con bé thật khó chịu, thật bốc đồng lúc nghĩ thế này, lúc nghĩ thế khác. Tuổi Thủy là tuổi Uyển của những ngày chưa bị ràng buộc bởi Hải chứ không phải Uyển của những ngày sắp tới này với biết bao phiền muộn lo lắng. Với cuộc sống vợ chồng riêng tư. Với những đứa con tiếp nối ra đời để kết chặt thêm tình nghĩa. Uyển thấy bồi hồi trong ý nghĩ đó. Thật, không ngờ thời gian đi mau quá. Mới ngày nào còn rong chơi lem luốc, phá phách ồn ào với bạn bè, còn bày hàng giả buôn bán với lũ con trai, còn kéo nhau hàng bọn đi ăn cắp khế, ổi của hàng xóm, công kênh nhau trèo qua hàng rào, bị đuổi quăng cả giầy dép nắm tay nhau mà chạy. Mới ngày nào còn trốn gia đình đi tắm sông, đùa giỡn với những đứa bạn trai mà không thấy một chút xuyến xao nào khi nắm tay nhau, khi ôm chầm lấy nhau mỗi lần chơi đuổi bắt. Mới ngày nào mà bây giờ đổi thay tất cả. Bỗng xa nhau mấy năm đến lúc gặp lại đứa nào cũng bàng hoàng không ngờ kỷ niệm chất đầy mắt ngát. Không ngờ hôm qua còn lem luốc ngô nghê, hôm nay có đứa đã tay bồng tay bế. Gặp nhau nhắc lại kỷ niệm để thấy ngượng ngùng, cho đứa con gái thấy má mình hồng thêm không phải nhờ son phấn, cho đứa con trai thấy rộn ràng xao xuyến khi tưởng tượng ra tuổi dại khờ của mình. Cũng người con gái đó ngày xưa chân sáo quấn quít, lọ lem bên mình. Cũng bàn tay trắng trẻo thon hồng đó ngày xưa mình đã nắm giữ, dắt dìu chạy nhảy khắp nơi. Bây giờ tuổi lớn làm ngăn cách đủ mọi thứ. Ơi! Những ngày tháng ngọt ngào của tuổi nhỏ Vân Uyển! Xin giã từ mãi mãi. Tình thơ dại đầu đời Uyển đã dành cho tuổi nhỏ đầy kỷ niệm với anh Lương. Cho đến bây giờ và mãi mãi về sau xin hãy cho Uyển đừng bao giờ gặp lại anh Lương để Uyển còn được mang hình bóng anh hoài hoài. Cho Uyển vẫn còn thấy Uyển nhỏ nhoi bé bỏng trong tầm mắt anh. Với anh Lương, Uyển không bao giờ muốn Uyển thành người lớn, bởi khi lớn rồi Uyển sẽ nhìn anh bằng đôi mắt tầm thường hơn. Anh sẽ biến mất vẻ thần thánh xa vời, anh sẽ không còn là một bức tường cao vút mắt, cao vượt lên tuổi ngô nghê của Uyển nữa. Và như thế, kỷ niệm của Uyển sẽ tan thành mây, thành khói mất. Uyển không muốn anh Lương tầm thường kém đẹp trong Uyển. Hãy để cho Uyển nuôi dưỡng kỷ niệm, cho kỷ niệm sống đời bên Uyển. Thủy nhí nhảnh chạy trở lên phòng làm tan ý nghĩ của Uyển. Nó chỉ tay: - Uyển, anh "cận" đến. Uyển tròn mắt: - Anh Huấn? - Chứ còn ai. Uyển ngớ ngẩn: - Đến làm gì thế nhỉ? Thủy cười: - Đến thăm "em gái" chứ đến làm gì. Uyển ngập ngừng: - Thủy xuống nói chị đi vắng rồi, đi. Thủy lắc đầu quầy quậy: - Không được, em lỡ nói với anh "cận" là chị có nhà, chị đang mong... một người đến thăm trong sáng chủ nhật đẹp trời này. Anh "cận" hí hửng trông thấy. Uyển miễn cưỡng vớ cái lược, chải nhanh mái tóc, mắng Thủy: - Anh Hải mà biết mày "quỉ quái" thế anh ấy đập mày chết. Thủy cười khúc khích, đẩy Uyển xuống cầu thang: - Thôi, dẹp ông Hải một bữa đi bà ơi. Và, con bé còn nói với theo Uyển: - Có mục gì nhớ rủ em đi theo với đó. Uyển cười thầm "con bé trẻ con không chịu được". Cứ thấy Huấn đến là con bé tưởng tượng ra đủ "mục" rồi, vì Huấn có nhiều mục thật. Ngày xưa Uyển quen Huấn trong một buổi sinh nhật con bạn, con nhỏ tán Huấn, giới thiệu Huấn với Uyển long trọng nhất khiến Uyển thấy thích làm quen với anh chàng. Rồi, chẳng hiểu nhờ một "mở đề" nào mà Huấn đeo đuổi Uyển cho đến ngày Uyển sắp lấy chồng mà Huấn vẫn còn ngây ngô tưởng như Uyển vẫn còn tự do ghê lắm vậy. Huấn đứng xoay lưng ra đường. Uyển kêu lên: - Trời ơi! Trông anh lạ ghê! Đen như lính vậy. Huấn phì cười, ngồi đối diện với Uyển: - Thì lính hẳn nhiên rồi chứ còn gì nữa. - Hèn gì lâu ghê không gặp anh. Anh đi mấy tháng rồi? - Bốn năm tháng gì đó, còn đang học ở Thủ Đức. Huấn bỗng ngập ngừng nhìn Uyển: - Mấy lần anh định viết thư cho Uyển, nhưng... lại thôi. Dạo này Uyển có vẻ người lớn lắm. Uyển tránh cái nhìn đắm đuối của tên con trai, cười tự nhiên: - Tập làm người lớn là vừa anh, Uyển sắp... già rồi. Huấn cười: - Uyển mà già thì ai dám nhận mình trẻ nữa. Chiều nay Uyển... rảnh không? Uyển còn đang ngập ngừng, Huấn nói nhanh: - Đến Hạnh chơi nghe, anh đón Uyển. Uyển lắc đầu: - Không được đâu anh, chiều nay Uyển bận đi phố mua vải với con Thủy. - Rủ cả Thủy luôn, anh đón Uyển ở phố vậy. - Không biết Uyển đi giờ nào nữa, với lại con Thủy nó hay "bốc chứng" lắm cơ. - Để anh hỏi Thủy. Và Huấn gọi to khi thấy Thủy đứng trước cửa phòng: - Thủy, lại anh hỏi này. Thủy nheo mắt cười với Uyển: - Dạ, anh bảo gì ạ? Huấn kéo tay Thủy mắng đùa: - Dại này Thủy... ghê lắm nhé! Đi chơi có tiếng đấy. Thủy ngồi xuống bên Huấn nhăn nhó: - Đâu có anh, em vẫn ngoan mà. - Chiều nay Thủy đi phố với Uyển phải không? Thủy tròn mắt định chối, Uyển lừ mắt cho Thủy gật đầu. Con nhỏ cười: - Dạ. - Anh chờ Thủy với Uyển ở Brodard đúng bốn giờ nghe. Thủy nhìn Uyển, Uyển muốn nói Thủy từ chối phắt cho xong, nhưng con nhỏ cứ tỉnh bơ bảo Huấn. - Em không biết, tùy chị Uyển. Uyển nói nhanh: - Tùy Thủy chứ. - Tùy em thật nghe không? Thủy dọa, Uyển cấu ngầm nó. Thủy nói: - Em đi lung tung, sợ là không đến được đúng giờ đâu. Con gái đi phố thì anh biết, đi cả ngày cũng chưa mua xong nổi món gì. Uyển nói theo Thủy: - Sợ anh chờ mất công. Thôi, anh để hôm khác vậy. Huấn nhìn Uyển, đôi mắt dò xét. Và, Huấn gật đầu nhẹ: - Thôi được, Uyển không thích anh chẳng ép. Nhưng thỉnh thoảng anh về phép, Uyển cho anh đến chơi chứ. Uyển thoáng buồn, thoáng cảm động. Huấn đứng dậy: - Anh về. Tiễn Huấn ra cửa, Uyển thấy nao nao buồn. Dù gì thì cũng có một thời gian Uyển bắt gặp lòng mình xao xuyến trong ánh nhìn thiết tha, đắm đuối của Huấn, dù gì thì Uyển cũng chỉ là một người con gái tầm thường, dễ buồn dễ xúc động, dễ mềm yếu. Như lúc này, nhìn Huấn ra về trong thất vọng, Uyển thấy tội tội Huấn sao đó. - Anh cận của... Uyển về rồi phải không? Thủy đứng sát bên Uyển cười cười. Uyển quay vào nhà. Thủy trêu: - Anh cận của... Uyển trông cũng bô giai ghê đấy chứ. Ăn đứt anh Hải. Uyển mắng Thủy: - Cấm nhắc anh Hải. - Sao vậy? - Tao không thích. - Cứ làm như thần tượng không bằng. Thủy nói mai mỉa, Uyển cáu, hét to: - Thần tượng cũng... kệ tao. Nhưng cấm mày nhắc anh Hải. Thủy lườm Uyển, vùng vằng: - Ai thèm, từ nay cậy răng người ta cũng không thèm nói đến. Uyển lầm bầm một mình: - Ừ! Cầu cho mày im miệng được hoài như thế là tao khỏe thân.