Chương 2

Gần ba tuần qua, kể từ lễ đính hôn. Dù đã cố gắng, nhiều lúc Uyển vẫn chợt quên mình đang sửa soạn cho một sinh hoạt mới, một đời sống mới. Uyển vẫn còn cảm thấy những níu kéo, những ràng buộc của đời sống quen thuộc vừa qua. Đời sống của ngày hôm qua con gái, hôm nay sắp sửa thành đàn bà. Dù không muốn, Uyển vẫn phải tự thú nhận với lòng là Uyển đã bâng khuâng ngơ ngác như vừa đánh mất một thứ gì. Nhiều lúc tự dặn lòng, chỉ còn vài tuần nữa là đám cưới, là chấm dứt những ngày rong chơi vô tư lự, và cần dần dần bỏ hết những gì đã có vào quá khứ. Vậy mà Uyển vẫn không nhớ được. Nói đúng hơn, Uyển vẫn nhớ nhưng không giữ được. Nhìn Thủy đùa vui với lũ em, tán nhảm về những tên con trai đeo đuổi Uyển, thủ thỉ về những cặp mắt quyến rũ là lòng Uyển lại cuồn cuộn sôi nổi những ao ước được hòa mình vào sinh hoạt cũ. Vào những vui tươi lôi cuốn của ngày tháng cũ chưa xa được bao ngày. Của những ngày xưa chân sáo vô tư không biết khóc, không biết buồn phiền khổ sở. Trong những ngày qua, Hải vẫn thỉnh thoảng đến với nàng. Uyển mê man cạnh Hải, đắm nhìn trong những âu yếm đón mời của người tình tuyệt diệu. Uyển tan biến trong vòng tay xiết chặt, trong nụ hôn đam mê, trong trao gởi nhịp tim, trong ve vuốt tê dại cả hồn. Những lúc đó Uyển cho mình là đầy đủ, có tất cả, không cần thêm một chút gì khác. Những lời Hải êm dịu ngọt ngào, những âu yếm săn sóc của Hải triền miên không dứt, những cuốn hút của thân xác đàn ông ấy cuồng nhiệt không rời đã làm Uyển thỏa mãn, thấy mình hạnh phúc.
Nhưng khi Hải vắng đi, Uyển bỗng thấy như mình chới với. Nghĩ tới mình sẽ đóng khung trong một nếp sống mới, sinh hoạt mới và từ bỏ tất cả những gì đã có từ mười mấy năm qua Uyển bỗng thấy trong lòng dâng lên niềm tiếc nuối vu vơ. Chưa muốn bỏ, chưa muốn giã từ. Và chợt có lúc Uyển lại tự nhủ tại sao không tận dụng những ngày còn lại trong "tự do" vào việc đi tìm lại những gì sắp mất.
Uyển bỗng thèm, khi vắng Hải, một tên bạn trai nào đó, trong vô số bạn bè, đến với nàng, mời mọc năn nỉ Uyển chung vui một buổi chiều trong một cuộc vui nào đó. Những party, những buổi họp mặt, những lần lang thang trên phố, những chuyến rủ rê nhau ra ngoại ô... để sống một thời gian ngắn ngủi cho mình. Uyển thèm sống lại. Nôn nao ước muốn được hòa mình vào khung cảnh đó, dù là phải dấu Hải.
Đến khi gặp Hải, Uyển lại hối hận với chàng vì những tư tưởng ấy, muốn tìm cách bù đắp cho Hải, Uyển nồng nhiệt dâng hiến cho chàng những đam mê khao khát của một người tình sắp thành người vợ, sắp trao thân gửi phận cho người. Và rồi sau đấy, khi Hải về, Uyển lại bắt gặp những khoảng trống trong hồn, lại bứt rứt vì những ao ước ích kỷ kia trở lại dày vò.
Bữa cơm chiều qua đi, Uyển trở lên phòng. Nhìn căn phòng nhỏ quen thuộc trùng trùng dấu vết của những ngày con gái, Uyển bỗng thấy nôn nao. Bừa bộn quá thể, dơ bẩn quá sức. Nhiều lúc Uyển phải ngượng ngùng vì Hải bước vào ngồi giữa những ngổn ngang đó. Uyển thường hét lên:
- Ra cho người ta dọn dẹp xong mới được vào.
Nhưng Thủy vẫn nằm sấp, tỉnh bơ đọc truyện, hai chân đu đưa trong không khí, và cười:
- Ăn thua gì. Anh Hải phải tập cho quen đi.
Hải cũng làm như không thèm chấp, nhìn quanh và nói:
- Anh thích ngồi giữa phòng triển lãm này.
Uyển đỏ mặt. Trên thành giường một chiếc soutien. Dưới chân giường hai ba cái slip mỏng dính. Bừa bãi trên giường là chăn và gối, là quần áo ngủ rũ tung lung. Trên móc áo, đồ mặc đi chơi của mấy chị em treo chồng chất, bên dưới đầy những giày dép nằm ngả nghiêng. Son, phấn, mắt xanh quăn bừa bộn trên bàn học, trên nóc tủ gương, vài tấm hình tài tử xi nê dán trên vách với lời viết nhảm bằng tiếng Pháp của Thủy:
- Gã này là bồ tôi.
- Tôi mơ một người tình...
Uyển mắng Thủy nhiều lần vì sự bề bộn của căn phòng. Thủy chịu khó xếp dọn một tí rồi đâu lại hoàn đấy. Thủy nhất định bênh vực ý kiến mình:
- Phòng con gái phải như thế chứ.
- Nhưng ai thấy thì sao?
- Ai thấy? Phòng con gái người ta, ai được quyền vào?
- Nhưng...
- À, có ông Hải. Ông ấy tự ý xâm nhập thì ráng mà chịu cho quen. Chỗ anh Hải là ở phòng khách đâu phải ở đây.
Uyển lườm Thủy:
- Anh ấy là... người nhà chứ bộ.
- Em quên. Nếu vậy càng tốt. Mỗi lần anh Hải vào đây, chị nên bắt anh ấy xếp dọn dùm. Tập hầu cho quen, mà chị em mình được nhờ...
Uyển hét lớn:
- Đừng nham nhở. Ăn nói thế mà nghe được à.
Thủy bĩu môi:
- Có gì mà phải om sòm. Uyển làm như anh Hải không biết những thứ này là gì, không nhìn thấy bao giờ. Đàn ông bây giờ... ranh như ma. Còn đi mua sắm những thứ này cho đào là khác.
Uyển hừ một tiếng, đành im. Thủy tiếp:
- Anh Hải biết đâu chẳng từng đi mua những thứ lỉnh kỉnh con gái này cho...
- Thôi, im đi. Nhiều chuyện.
- Sao Uyển không hỏi thử anh ấy xem.
Khi Hải đến, khi Hải ngồi giữa "phòng triển lãm" này, Uyển đã có lúc muốn hỏi Hải chuyện đó. Nhưng Uyển tự kìm hãm, sợ rằng mình sẽ bị Hải nhìn bằng con mắt lạ.
Và giữa những bề bộn đó, Hải đã ngồi cạnh nàng hàng giờ mà không hề khó chịu, chỉ đôi khi trêu chọc nàng cho vui:
- Em đâu cần dùng những thứ này.
- Sao vậy?
- Chứng cớ là em vất bừa bãi tùm lum. Người ta cần thì người ta đã cất tử tế chứ.
Uyển biết là Hải chê nàng bừa bãi. Vừa lườm Hải, Uyển vừa thu nhặt vào một chỗ hay ném vào ngăn tủ. Nhiều lần hóa quen, Uyển lờ luôn việc ấy. Chỉ phản đối khi nào Hải... làm quá, cầm chiếc quần lót mỏng dính lên vo tròn lại chỉ nhỏ bằng hai viên bi và làm bộ bỏ vào túi áo nói đem về làm... kỷ niệm, Uyển mới giằng lấy đem cất.
Căn phòng này là nơi Uyển hiện diện nhiều nhất. Vậy mà một ngày nào sắp tới Uyển sẽ phải từ bỏ ra đi. Nghĩ đến đó Uyển lại thấy tiếc nuối thế nào. Uyển nhìn quanh, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhặt, cảm thấy không nỡ rời xa một thứ gì. Cũng chính căn phòng này, khi Hải đến, Thủy đã ý tứ đứng lên bỏ ra phòng khách, nhường lại riêng tư cho hai người. Uyển đã nằm co trong lòng Hải mà không lo âu sợ hãi gì. Không một ai vào, khi Hải ngồi trong đó với nàng. Và như thế, Hải với Uyển đã âu yếm nhau hàng giờ không dứt, không rời giữa thế giới con gái bừa bộn ấy.
Bây giờ căn phòng hoàn toàn yên lặng. Thủy đi chơi, lũ em nhỏ cũng kéo nhau đi đâu vắng. Mẹ loay hoay dưới nhà và Ba không mấy khi ra vào phòng khách. Uyển nằm dài ra giường, nhìn quanh, đầy thương yêu triều mến.
Bất chợt, Uyển vùng dậy, ghi vội vào nhật ký:
Ngày...
Tôi sắp mất tôi. Tôi tiếc nuối những ngày bay bướm rong chơi mà cũng nôn nao đón chờ những ngày sắp tới. Nhiều lúc tôi tự hỏi tôi: Tôi muốn gì thế nhỉ?
Nhìn Hải lăng xăng cho ngày đám cưới, Uyển thấy buồn cười làm sao. Vừa ghét vừa thương Hải kỳ lạ. Uyển hỏi Hải:
- Em sẽ phải làm gì những ngày sắp tới?
- Em làm vợ, làm mẹ.
Hải bảo thế! Làm vợ, làm mẹ là những ngôn từ Uyển chưa bao giờ tưởng tượng sẽ nói đến, thế mà bỗng chốc, Uyển thấy yêu những tiếng ấy vô cùng, vô tận trong Uyển.
Thủy sửa soạn hết quần áo này đến quần áo nọ. Thỉnh thoảng con bé lại thắc mắc hỏi Uyển:
- Đám cưới Uyển em mặc bộ đồ nào bây giờ nhỉ?
Uyển bảo:
- Tùy mi, bộ nào "vía" thì mặc.
Thủy nhăn:
- Nhưng, phải đoán thử xem bạn bè anh Hải có đông không? Và, nhiều ông beau không đã chứ?
Uyển giả vờ hỏi Thủy:
- Để làm gì?
- Để khỏi uổng công em sửa soạn ngay từ bây giờ.
Rồi, Thủy chợt buồn.
Uyển thấy nao nao, Uyển thấy thương Thủy xót xa. Chị em gái nào mà chả thế, lúc còn được ở với nhau thì ganh ghét đủ thứ, cãi nhau suốt ngày, không nhường không nhịn nhau một bước. Vậy mà đến lúc phải xa nhau bỗng thấy buồn ray rức. Như Uyển lúc này. Tiếc làm sao những ngày tháng ồn ào sống với gia đình. Những lần hai đứa đánh nhau thương tích đầy người, đứa thì vết cào rướm máu, đứa thì vết cắn tím bầm. Có lần Hải đến chơi giữa lúc "cuộc chiến" vừa tàn, mỗi đứa một góc nhà. Nhìn cánh tay Uyển đầy vết xước đỏ Hải lo lắng kêu lên:
- Tay Uyển sao thế kia?
Uyển lặng thinh không trả lời. Hải định hỏi Thủy, mặt Thủy hầm hầm ngúng nguẩy nhìn đi. Hải chợt hiểu, anh chàng rũ ra cười rồi lại tìm cách giảng hòa cho hai đứa bằng đủ mọi cách.
Thủy hay tìm cách đả kích, chê bai Hải cho Uyển tức. Một ngày Uyển "tức" cả chục lần vì Thủy. Mẹ vẫn khuyên Uyển phải biết ngoan và chìu Hải cho Hải vui. Thủy nghe, con bé la lên:
- Tại sao lại phải chìu ông Hải chứ. Anh Hải "vớ" được chị Uyển là nhất trên đời rồi.
Mẹ mắng Thủy:
- Ăn với nói như thế mà nghe được đấy hả? Lại còn vẽ vời cho nó lên mặt, con Uyển vớ được thằng Hải là phúc lớn, chứ gặp đứa khác mà cứ cái kiểu hành hạ nó đủ điều như thế nó thèm vào cưới hỏi.
Thủy che miệng cười khúc khích:
- Tại anh Hải có khuynh hướng sợ vợ mà bà Uyển lại có khuynh hướng "ăn hiếp" chồng nên con mới nói thế chớ bộ.
Uyển trừng mắt với Thủy:
- Mi đừng có đổ tội, lâu lâu tao cũng... sợ ông Hải ghê đấy chứ.
Mẹ bảo:
- Con Uyển đanh đá lắm, tao mà là thằng Hải tao "bỏ" liền. Ai dại gì cưới về một cô vợ đanh đá bao giờ.
Uyển dẫy lên, nhõng nhẽo:
- Mẹ chuyên bênh anh Hải không à. mai mốt mẹ còn xúi anh ấy đánh đòn con nữa cho mà xem.
- Phải thế mới "trị" được mày.
Mẹ nói, Thủy cãi:
- Mẹ yên trí đi, con gái nhà mình coi bướng bỉnh vậy chứ ai gặp là bám như đỉa, xua không thèm đi cho mẹ thấy con gái của mẹ "có giá" đến chừng nào.
Mẹ xua tay mắng át Thủy:
- Thôi, thôi, xin các cô.
Thủy gân cổ định cãi nữa, uyển phải nắm tay nó giật:
- Im đi Thủy ơi! Mẹ lại morale cho cả ngày không hết bây giờ.
Thủy cười nhìn theo bóng mẹ đi khuất lên lầu, con bé than:
- Chẳng biết ông Hải nhà mình "nịnh" mẹ như thế nào mà mẹ bênh ông ấy hết mình vậy nhỉ?
Uyển nói thầm "Mẹ mà thương anh nhiều hơn em là em giận anh cho đỡ tức đó".
Hải suốt ngày chê Uyển gầy, Uyển ốm. Hải bảo Uyển:
- Mỗi bữa cơm, em nhớ phải ăn thêm cho anh một chén nữa nghe không?
Uyển nói:
- Một chén là em ăn cho... anh đó, còn em, em đâu cần ăn.
Hải muốn Uyển mập thêm ít nhất là năm ký. Nhưng Hải bắt, Hải nói, Hải giận gì kệ Hải, Uyển gầy vẫn gầy, vẫn không lên nổi năm ký như Hải mong muốn. Thủy chịu khó tập thể thao, nhịn ăn, nhịn ngủ hoài mà vẫn lên ký đều đều, trong vòng mấy tháng số ký của Thủy bỗng vượt Uyển. Con bé buồn rầu mỗi lần nhìn Uyển mặc ái dài rộng thùng thình:
- Bà này nhịn ăn theo phương pháp gì mà gầy thế nhỉ.
Uyển cười:
- Tao ăn uống thả cửa luôn cho nó mập thêm 5 ký kẻo ông Hải ngày nào cũng cằn nhằn khó chịu lắm, mà vẫn chẳng mập.
Thủy nhăn mặt, kêu lên:
- Quê ơi là quê. Bộ ông ấy không biết mode bây giờ là phải thật gầy mới đẹp sao?
- Ông ấy là người đả kích thời trang nồng nhiệt nhất thì làm sao "biết" được.
- Thì Uyển "giảng" cho anh ấy nghe. Có một người vợ nhỏ nhắn, gầy ốm một chút, yếu đuối bệnh hoạn một chút để nâng niu chiều chộng bộ không thú hơn là có một bà vợ khỏe như voi, nặng nề mập mạp để tối ngày bà ấy la hét và ăn quà sao?
Uyển cười:
- Hôm nào anh Hải mi đến mi nhớ "giảng" nguyên văn như thế cho anh ấy nghe hộ tao với, tao nói hoài anh Hải cứ bảo tao ngoan cố, bênh vực cái gầy của mình cho đến chết thôi.
Thủy so vai:
- Nói chuyện với anh Hải của chị một hồi là em muốn... cãi nhau. Uyển yêu được anh Hải cũng là một chuyện lạ.
Bao giờ Thủy cũng nói với Uyển những câu nói đó. Khi thì: Anh Hải "vớ" được Uyển là nhất, hoặc là, Uyển yêu anh Hải thật là lạ.
Uyển nói:
- Hải hiền nên tao yêu, vậy thôi.
- Nhưng hai người hai thái cực.
- Tao sẽ chiều anh Hải hết mình nếu anh ấy cấm tao không được có bạn trai, không được ăn mặc những mode anh ấy không thích. Có sao đâu.
Thủy lắc đầu:
- Uyển dại.
- Sao lại dại?
- Làm gì mà phải... hy sinh đến thế.
Uyển cười nhẹ:
- Thế thì cả đời mi... ở góa đó Thủy.
Những lúc thân nhau, Thủy thường than Uyển lấy chồng nó buồn lắm, chán lắm. Uyển bảo Thủy:
- Có người yêu là hết buồn ngay chứ gì.
Thủy nói:
- Kiếm một người yêu hoàn toàn như ý mình muốn quả thật là khó khăn. Những người mình thích thì mình lại không đủ điều kiện để đi tới. Những người ngang mình thì lại toàn là... tầm thường cả đám.
Uyển khuyên Thủy:
- Người yêu mình hoàn toàn hay không là do mình trước hết. Hãy tha thứ cho sự tầm thường của họ, và nhủ thầm là sự tầm thường thật... đáng quí. Tự dưng người yêu mình... đáng yêu hơn à.
Thủy cười, lãng sang chuyện khác:
- Uyển lấy chồng rồi có thấy... tiếc những ngày ở nhà không?
- Dĩ nhiên là tiếc.
- Thôi, đừng lấy chồng nữa cho yên.
Uyển nheo mắt:
- Mi chẳng hiểu chi hết cả Thủy ạ.
Thủy cãi:
- Sao lại không hiểu?
- Hiểu gì?
Thủy làm ra vẻ bí mật:
- Hiểu... nhiều thứ lắm lắm.
Uyển mắng khẽ:
- Lại nói nhảm.
Thủy cười xòa, than nhỏ:
- Uyển lấy chồng buồn ghê Uyển ơi!
Uyển cười nghĩ thầm: Con nhỏ buồn cũng có cơn, bây giờ thân nhau thì thế đó, vậy chứ mai mốt có giận nhau, cãi nhau, con nhỏ lại rũa inh lên:
- Bà Uyển đi đâu đi lẹ, đi phứt cho rồi, ở nhà khó chịu quá đi mất, độc tài ngang tàng như bà vua không bằng thôi. (60)
Buổi tối mẹ gọi riêng Uyển lên phòng mẹ, những lời khuyên nhủ từ trong đôi mắt mệt mỏi già nua của mẹ khiến Uyển nao nao ray rứt "phải tự nhủ lòng rằng con sắp lấy chồng, con đã trở thành một người lớn rồi, hãy bỏ lại những gì đáng bỏ và tập đứng đắn hơn, điềm đạm hơn. Cho con giữ được cả đời hạnh phúc. Mẹ biết Hải nó yêu thương con, ngược lại, con cũng phải biết yêu thương lại nó, chiều chuộng lại nó, làm vợ khó gấp ngàn lần người yêu, con hiểu không. Con ngoan, dĩ nhiên không ai có thể trách hờn, la mắng con được. Và, như thế là bố mẹ vui rồi...".
Uyển rời phòng Mẹ thật khuya, buổi tối này con nhớ lời mẹ dặn dò cho đến ngày sau, cho đến mãi mãi suốt đời con. Không có tình thương nào đậm đà bằng tình thương gia đình. Phút giây này Uyển thương gia đình quay quắt, thương từng tiếng cười vui nhộn, từng tiếng khóc buồn phiền.Thương từng trận cãi vã của bố mẹ cho không khí gia đình ngột ngạt. Thương từng cái tốt cho đến cái xấu nhất của gia đình mà Uyển đã hiểu, đã chịu đựng không ngừng. Uyển thương hết, thương hết. Thương tóc ba lấm tấm những sợi bạc, thương vầng trán mẹ với những nếp nhăn. Thương những ngày tháng rong chơi vô lối của Thủy và thương hết ngây ngô dại khờ của lũ em nhỏ... Uyển bật khóc...
Buổi sáng trở dậy mắt Uyển sưng húp, đỏ ngầu. Thủy ngạc nhiên nhìn Uyển soi gương, kẻ thêm một đường chì đậm để che dấu quầng mắt:
- Lại khóc rồi. Giận nhau với ông Hải phải không? Hay hôm qua bắt gặp anh chàng đi chơi với... đào khác.
Uyển nhìn Thủy nói nhỏ:
- Tao đang mong cho ông Hải có... bồ khác để kiếm cớ giận dỗi từ hôn cho xong, ở nhà phá phách làm trẻ con như tụi mi thế mà vui. Làm người lớn buồn phiền đủ thứ, chán lắm.
Thủy nheo mắt ngó Uyển:
- Thật không đó?
- Thật.
- Thề đi.
Uyển cười theo Thủy:
- Việc gì mà phải thề.
Thủy bĩu môi:
- Chỉ giỏi cái miệng, ông bà mà bỏ nổi nhau cho tôi đi tu luôn.
Hải đến, sửng sốt kêu lên:
- Uyển khóc đấy à? Sao thế?
Uyển lắc đầu, chối biến:
- Đâu có sao.
Hải xoay mặt Uyển lại, nhìn trong mắt Uyển:
- Lại nói dối anh rồi. Anh có gì làm em buồn không? Hay lại cãi nhau với Thủy?
Uyển vùng vằng, tránh cái nhìn âu yếm của Hải:
- Không có gì hết thật mà.
- Thế tại sao mắt em sưng húp lên thế kia?
- Em không biết.
Hải quắc mắt, nghiêm nghị:
- Uyển.
Uyển nhìn Hải chờ đợi.
- Có chuyện gì vậy?
- Không.
Uyển càng chối, Hải càng hối cho đến lúc Uyển không còn chối nổi mới thôi. Uyển nói hết cho Hải nghe những lời khuyên nhủ buổi tối của mẹ và Uyển đã khóc vì xúc động. Uyển dúi mặt lên lưng áo Hải, nhỏ nhẹ:
- Tại anh đó.
Hải giữ Uyển trong vòng tay xiết chặt. Hôn lên đôi mắt sưng húp, hôn lên chiếc mủi đỏ và dừng lại thật lâu trên môi nàng.
Biết Hải không ghen, nhưng mỗi lần đi phố với Hải gặp bạn trai, Uyển chỉ dám nheo mắt cười ngầm với bạn trai một cái rồi thôi. Nhiều lúc Hải thấy, anh chàng chỉ nửa đùa nửa thật bảo:
- Mai mốt lấy nhau rồi anh giam em vào tủ kính suốt ngày, không bao giờ cho em ra đường để giao thiệp bạn bè đông đảo như thế nữa.
Uyển cười dài, hỏi Hải:
- Bộ anh ghen sao?
Hải chối:
- Anh không ghen, không bao giờ ghen hết. Anh biết em ngoan, em yêu anh thì việc gì anh phải ghen nhỉ.
- Nhưng, anh ghen ngầm, con Thủy nó bảo thế.
Hải cười che lấp:
- Con Thủy, lúc nào em cũng con Thủy, làm như nó là "quân sư" của em vậy. Em lớn hay nó lớn?
Uyển vẫn nói:
- Em không biết, nhưng con Thủy nó nói thế chứ có phải em đâu. Với lại, anh không ghen là anh dại, anh thả em quá em hư hỏng sa ngã không chừng em bỏ anh lúc nào không biết.
Hải nhăn mặt bảo Uyển:
- Anh cấm em nói đùa như thế nghe chưa.
Uyển cãi:
- Em nói thật chứ nói đùa bao giờ.
- Anh không thích nghe.
- Em thích nói.
Hải lắc đầu:
- Anh không ngăn cấm em giao thiệp bạn bè, có điều là em phải biết nghĩ. Tự em nhận thức được sẽ đẹp hơn. Vả lại anh tin em. Nếu Uyển ghét anh, anh có ngăn cấm, trói buộc Uyển cũng không thể nào trói buộc được, phải không?
Uyển nói thầm, sao anh khôn thế, anh "cáo già" đến thế, em chịu thua anh, em không qua mặt nổi anh bao giờ. Thế nhưng, Uyển vẫn thích trêu Hải:
- Đừng tin em quá, em sắp "hư" bây giờ.
Uyển nói dai cho đến khi Hải nổi nóng thật sự. Hải bị lung lay lòng tin tưởng, gắt to lên Uyển mới chịu thôi. Nhiều lúc Uyển cứ muốn nhìn Hải giận, nét dữ dội của Hải làm Uyển nhìn rõ tính chất đàn ông trong đó. Một dữ dội cho Uyển nể sợ phục tùng, cho Uyển nhỏ nhoi bé bỏng trong Hải. Cho Hải vững chãi bên Uyển. Nên Uyển vẫn cứ hay chọc Hải giận hoài hoài như thế.
Dạo này Hải có vẻ chững chạc điềm đạm hẳn ra. Hải không hay kéo Uyển đi lang thang thành phố không giờ giấc như ngày xưa nữa. Điều đó cũng làm Uyển thấy mênh mang buồn. Khiến Uyển thấy tình yêu đã đi đến kết thúc thì không còn nên thơ, lãng mạn nữa. Những ánh mắt nhìn nhau kém tình tứ, những lén lút hẹn hò thoáng chốc bay biến đi. Uyển đánh mất cảm giác xôn xao của những phút đợi chờ Hải ở một nơi hẹn hò riêng tư nào đó. Uyển mất cảm giác run run hồi hộp lẫn thích thú trong cả tuần chờ đợi, sửa soạn cho một chuyến đi chơi lén lút gia đình, nói dối ba mẹ. Những phút ở bên nhau như thế cảm động vô cùng, không ai nghĩ đến giờ về, không đứa nào muốn rời nhau, những bàn tay nắm chặt như sợ tan biến nhau trong phút chốc, đầy lưu luyến phút chia tay.
Bây giờ hẳn không còn, cả Uyển, cả Hải đều đã nhận thấy điều đó. Chẳng biết Hải có buồn, có thấy luyến tiếc không?
Uyển muốn kéo dài ra tất cả. Ngày đầu tiên cũng như ngày cuối cùng trong cuộc đời. Uyển vẫn muốn yêu Hải như những ngày tháng tình nhân. Và, Uyển vẫn muốn Hải cũng phải yêu Uyển nồng nàn như thế. Ngày tháng sẽ không bao giờ chết trong Uyển, trong Hải. Uyển muốn suốt cuộc sống chung đời đời này sẽ mãi mãi là những tuần trăng mật dài không dứt, không thể thiếu nhau.
Hải cứ chê Uyển trẻ con, "em lãng mạn, xa vời, không thực tế" lúc này là lúc Uyển nhìn Hải bằng đôi mắt buồn nhất. Hải lo lắng, chạy đôn chạy đáo, lăng xăng hốc hác. Uyển mặc một chiếc áo mới hình như Hải cũng không còn để ý để mà khen.
- Em mặc màu áo này thật nổi.
Hoặc kêu lên âu yếm:
- Trời ơi! Hôm nay người ta mặc áo mới trông xinh ghê.
Những vụn vặt đó đối với Hải lúc này là những vụn vặt trẻ con nhất, không cần thiết nữa. Hải đâu biết là Uyển vẫn cần những vụn vặt đáng yêu đó, cần như Uyển cần ăn, cần uống vậy. Đó là gia vị của tình yêu, Hải không còn nghĩ thế sao? Đôi luc nhìn Hải thừ người suy nghĩ, Uyển nhăn nhó, gắt gỏng:
- Thôi, bỏ hết đi anh. Em không cần anh phải cưới hỏi gì hết. Nhìn anh những ngày tháng này sao nản đến thế.
Hải lại phải dỗ Uyển:
- Anh xin em, đừng bao giờ nói với anh những lời ấy nữa. Tất cả mọi người đều phải tầm thường như thế hết. Uyển đã yêu anh là Uyển đã yêu cả con người tầm thường của anh rồi.
- Nhưng em không muốn anh vì mãi lo nghĩ mà không còn thì giờ nghĩ đến em nữa. Hầu như anh quên mất em, như em không còn hiện diện trong anh một phút, một giây nào nữa cả.
Hải nhăn nhó khổ sở:
- Em cứ trách anh những điều không có bao giờ. Người lớn một chút nào.
Uyển muốn hét lên, em không muốn hy sinh, em không muốn là người lớn. Kể từ ngày yêu anh, anh đã chiếm hết hồn nhiên vô tư của em rồi, thế không phải là người lớn sao? Em biết buồn biết khóc, biết đau khổ mỗi lần mình giận nhau, biết ghen hờn ấm ức khi anh nhắc đến một người con gái nào đó đã đi qua đời anh. Biết nhớ anh quay quắt điên cuồng mỗi chuyến công tác xa hàng tuần, hàng tháng của anh. Đó không phải là người lớn sao? Em Uyển ra Uyển chợt thấy mình thật bậy. Tại sao còn chấp nhận như thế, khi tất cả đều dứt khoát? Uyển sắp lấy chồng, hết tháng này là đám cưới. Và Hải, Hải sắp là chồng Uyển một ngày sắp tới. Vậy mà Uyển còn bằng lòng để cho một người con trai khác hôn mình, âu yếu vuốt ve mình, gần kể mình trên một chiếc xe hơi trong bóng tối thế này? Trong lúc Hải đang ở mãi đâu đâu, không biết đang làm gì và có gặp gì bắt trắc?
Ý nghĩ Hải gặp nguy hiểm đến ào như thác lũ làm Uyển chới với. Uyển rùng mình sợ hãi, run rẩy cả người. Uyển giục giã Dũng: - Cho Uyển về. Cho Uyển về Dũng ơi.
Dũng lái xe đưa Uyển về tận nhà. Chiếc xe dừng lại dưới gốc cây. Dũng đưa tay nắm lấy tay Uyển. Tưởng Dũng lại đòi hôn. Uyển gỡ nhẹ tay Dũng ra. Nhưng Dũng chỉ nói: - Cám ơn Uyển đã dành trọn cho anh buổi chiều nay. Anh sẽ nhớ mãi và biết ơn em suốt đời.
Uyển mở cửa bước xuống, nhìn sững Dũng một lúc rồi quay đi. Trong lòng Uyển vang dội ý tưởng: - Em đã từng cầu mong không gặp lại anh từ lần trước. Em không muốn gặp anh.
Những bước bước chân vội vã, băn khoăn. Uyển nhận chuông gọi cửa. Thủy chạy ra, trố mắt nhìn Uyển: - Có chuyện gì thế? - Gì đâu? - Sao phờ phạc vậy? - Tao mệt. Và buồn.
Mở cửa cho Uyển vào, Thủy đi theo chị lên phòng:
- Uyển. Có điện tín cửa anh Hải đến từ chiều.
Uyển giật mình: - Đâu. Có gì... không?
Thúy lắc đầu: - Yên tâm đi. Trên đó bão rớt, máy bay không cắt cánh được nên anh Hải về chậm mấy hôm. Em để điện tín ở bàn trang điểm của Uyển đó.
Thay vội quần áo, Uyển cầm tấm điện tín lên đọc. Vài hàng chữ ngắn, chan chứa bao ý tình. Lòng Uyển tràn đầy hối hận, ăn năn. Nằm úp mặt xuống giường Uyển mặc cho nước mắt trào ra ướt gối.
Hải đến nhà lúc năm giờ chiều, khi Uyển đang ngồi móc chiếc khăn nhỏ để lót bình hoa bằng sợi. Hải đến sau lưng Uyển, hai bàn tay bịt chặt mắt Uyển. Hải thấy rõ Uyển giật thót mình, ú ớ vài tiê"ng và nhận ra Hải. Uyển kêu lên: - Trời ơi, Hải!
Hải buông người yêu, cười ròn rã. Uyển xoay người nhìn Hải, trong chớp nhoáng bao nhiêu giận hờn, lo sợ trở về làm nghẹn tim Uyển, làm Uyển nói thẳng chẳng thành lời. Nước mắt dâng lên đầy mắt và tràn ra hai má. Hải thảng thốt: - Gì thế Uyển.
Câu hỏi như khơi nguồn cho Uyển. Uyển chợt thấy tủi thân ghê gớm, bật lên khóc oà nức nở, buông cây móc và chiếc khăn sợi rớt xuống sàn nhà. Hải ôm choàng lấy Uyển xoa nhẹ trên lưng nàng: - Em giận anh ghê lắm phải không?
Uyển càng khóc to hơn. Phải ít phút sau Uyển mới lấy lại được bình tĩnh, chỉ còn thút thít nho nhỏ. Hải xoa nhẹ trên mái tóc, trên vai người yêu và luôn miệng dỗ dành:
- Nín đi em. Nín đi em. Rồi anh nói cho mà nghe.
Khi thấy Uyển chịu nín, Hải nói: - Anh về trễ bốn hôm, em giận anh lắm nhỉ. Uyển úp mặt vào ngực Hải: - Em lo sợ muốn chết. - Tội em quá. Anh cũng đoán là em sẽ lo. Những anh lại cũng đoán ra là em sẽ giận anh ghê gớm.
Đẩy Uyển ra, Hải giữ lấy hai vai Uyển; nhìn vào mắt nàng: - Em giận anh không?
Uyển gật đầu: - Có. Và nũng nịu tiếp: - Nhưng chút chút thôi.
Hải cười vui: - Sao lạ thế? Khác hẳn mọi lần, anh khổ vì em.
Uyển nói nhỏ: - Vì em nhận được điện tín của anh. Em vội vuốt giận và bắt đầu lo sợ. Cơn lo sợ mỗi lúc mỗi tăng làm em không ăn, không ngủ gì được hết. Hải lại than: - Tội nghiệp em.
Hai người im lặng một lúc. Chỉ còn nghe tiếng quả lắc đồng hồ treo tường nhịp nhàng gõ, tiếng xe cộ ngoài đường văng vẳng vọng vào. Và tiếng thở của nhau gấp rút, mê mải vì những nụ hôn tràn ngập yêu thương nhưng nhớ.
Uyển đẩy mạnh Hải ra: - Anh ẩu thật. - Nhà có ai đâu? - Sao anh biết.
- Chị Hai nói. Ba mẹ đi chơi, tụi lỏi cũng đi đâu cả, anh chỉ gặp chị Hai ra mở cửa thôi mà.
- Anh tinh như quỷ.
Hải cười cười: - Tại nhớ em quá. Uyển tình tứ: - Có bằng em nhớ anh không?
Hỏi thế nhưng Uyển cũng biết. Dù Uyển có núi thương biển nhớ, cũng không bằng niềm thương nhớ của Hải dành nghĩ về nàng. Uyển đã đi chơi trong thời gian Hải vắng nhà Nhưng Hải, chắc chắn Hải chỉ nghĩ chỉ nhớ tới Uyển mà không tìm nguồn vui đâu khác trong những ngày đi xa đó Uyển nghĩ như vậy. Uyển tin Hải vì Uyển biết rõ Hải. Hải trã lời Uyển:
- Chắc hai đứa nhớ nhiều bằng nhau. Uyển cười thật tươi: - Anh khéo nịnh.
Hải ngồi bên cạnh Uyển, tỉ tê kể lại chuyến đi. Những lao khổ, mệt nhọc của Hải làm Uyển đầy lòng hối hận. Uyển muốn "thú tội" với Hải cho nhẹ lòng. - Vậy mà ở nhà em đã...
- Đi chơi, phải không? - Ừ. Hải cười: - Anh không giận. - Em đi chơi với bạn trai.
Nụ cười không tắt trên môi Hải: - Anh tha tội cho em. - Em đi nhẩy, đi ăn với bạn bè...
- Bỏ đi. Anh không buồn em đâu. - Em đã giận, đã... ghét anh.
Hải vẫn cười: - Anh cũng đóan thế. Và anh không trách em. - Em đã... quên anh.
Hải dí một ngón tay vào trán Uyển: - A, cái đó thì không nên. Đừng nên vậy, anh buồn.
Uyển tỏ vẻ ngạc nhiên thật sự: - Anh lạ quá. - Sao lạ? - Anh khác hẳn mọi lần. - Mọi lần thế nào? - Mọi lần anh sầm nét mặt giận dỗi, đay nghiến em đi chơi đàn đún bạn bè...
Hải phất tay: - Ồ, chuyện cũ. Anh trẻ con một tí cho vui ấy mà.
- Anh không giận em thực ư? - Thật.
Uyển thấy như cất được một gánh nặng trong lòng: - Em có lỗi. Em xin lỗi anh.
Hải dịu dàng: - Đừng xin lỗi để đừng bao giờ phải tiếp tục xin lỗi nhau. Tốt hơn hết đừng bao giờ làm gì để phải lo người yêu mình buồn giận.
Uyển cúi mặt ăn năn. Hải bây giờ đúng thực là Hải. Không chấp nhặt, không trẻ con, không hờn giận. Uyển thở nhẹ: - Em không muốn xa anh.
Bên ngoài, trời chiều bảng lảng. Uyển nhìn ra, âu yếm hỏi Hải: - Anh mời em đi phố không?
Hải nắm chặt tay Uyển: - Chúng mình đi khắp nơi, suốt tối nay. Nhé em?
- Anh còn đi nữa không?
Uyển vui đùa hỏi Hải. Ánh sáng ngọn nến làm khuôn mặt Uyển rực hồng, tươi tắn. Hải đưa miếng thịt bò lên miệng: - Thôi chứ. Đi mãi chán rồi. Từ hôm nay anh sẽ ở cạnh em.
Hải tiếp: - Ăn đi đã Uyển. Chỉ còn gần một tuần lễ nữa là chúng mình đã sống cạnh nhau, mãi mãi. Anh không còn ăn tiệm, ngủ nhờ như trước nữa.
Uyển châm châm nhẹ cán nĩa vào ngọn nến, nhai nhỏ nhẻ. Điện trong quán bị cúp, bóng tối chợt làm quang cảnh thơ mộng hẳn lên. Uyển liên tưởng tới một tổ ấm, một chiếc giường ngủ rộng với nêm êm chăn ấm, một căn bếp nhỏ ngào ngạt mùi thơm gia vị cho những bữa ăn ngon miệng. Bỗng dưng Uyển thấy lòng nao nức: - Anh đã lo tạm đủ chưa? - Đủ cả.
- Còn kẹt gì không? - Không. Chỉ thiếu...
Uyển nhìn Hải chờ đợi. Hải mỉm cười: - Thiếu có em ở cạnh bên anh.
Uyển tình tứ, hàm răng trắng bóng rực rữ trong ánh nến: - Em đang ở bên anh!
- Anh tham lam hơn cơ. Anh muốn ôm em trong lòng, không gì ngăn cách chúng mình hết, dù chỉ là một lớp vải áo mong manh...
Uyển tê dại cả người, cúi gầm mặt: - Anh quỷ quái quá chừng.
Hải cười lớn, đầy sung sướng. Bữa ăn kéo dài và cả hai người không ai muốn rời khỏi nơi ấm cúng thân mật này: - Đi xi nê nhé em?
Uyển lắc đầu. Có một lần Hùng đề nghị với Uyển như thế, trong bữa sinh nhật Lâm. Hải tiếp
- Hay đi nhẩy?
Vòng tay ôm, những cái hôn của Dũng mới hôm nào còn nóng bỏng trên môi làm Uyển rùng mình. Uyển ngại ngùng: - Thôi anh, em không thích.
Hải tỏ vẻ ngạc nhiên, vui vui: - Lạ nhỉ. Em như một người khác.
Uyển dẫu môi: - Em vẫn là em.
Hải gật đầu, nhìn Uyển đăm đăm: - Em có vẻ người lớn, có vẻ... lột xác. Có đùa không?
Uyển chân thành: - Em nói thật. Em không còn đam mê những cuộc vui ấy nữa.
Hải nắm chặt bàn tay Uyển đặt trên mặt bàn: - Anh nghĩ, đã đúng lúc chúng mình lấy nhau rồi. Trước đây it lâu, anh còn nghĩ là hơi sớm với em.
Uyển tươi cười, vỗ nhè nhẹ lên bàn tay Hải đang nắm chặt tay mình:
- Không biết em có phải là người vợ ngoan như em mong mỏi hay không?
- Như bây giờ cũng đủ rồi.
Uyển nhìn Hải, ánh mắt long lanh. Điện bật sáng. Hải trả tiền và nói:
- Không đi đâu thì mình trở về nhà mình ngồi... tâm sự vậy.
Hai người trở ra xe. Hải chở Uyển đi vài thứ quà vặt để Uyển ăn buổi tối, trước khi về nhà.
Đèn sáng choang trong hiên. Uyển nghe tiếng Thúy léo nhéo: - Cho chén nữa đi bà.
Hải nhìn Uyển cười: - Lại cô Thúy ăn quà.
Uyển tủm tỉm: - Bà hàng chè khoai buổi tối. Nó là khách hàng trung thành nhất.
Thấy hai người, Thủy khoe: - Em vừa trúng số. Uyển ngạc nhiên: - Thật không?
- Ai thèm xạo. - Bao nhiêu? - Năm trăm.
Uyển xì một tiếng:
- Chả bỏ dính răng. Nhưng xưa nay tao có thấy mày mua sổ số bao giờ đâu?
Thủy vung tay: - Con Bích nó cho em hôm nọ.
Uyển quay lưng vào nhà: - Nên bây giờ cô hăng hái ăn quà thế đấy?
Hải hỏi. Thủy đáp: - Của trời ơi mà anh. Anh ăn không em mua.
Hải cười lắc đầu đi vào nhà. Uyển đang thay quần áo. Thủy bước vào:
- Uyển ơi em sắp đi làm. Uyển kêu nhỏ: - Chuyện đáng ngạc nhiên.
- Em nói thật đấy. Con Bích nó xin cho em vào làm trong hãng Bảo Hiểm của chú nó rồi.
Uyển nhìn Thủy đăm đăm: - Bao giờ làm? - Đầu tháng, sau đám cưới chị. Hy vọng lương cũng khá. - Mày bỏ học à? - Đâu có. Em sẽ học lớp tối.
Uyển bỗng thấy hai chi em thật gần nhau:- Sao Thủy lại muốn đi làm?
Thủy bâng khuâng:
- Tự dưng em thấy chán sống một cách vô nghĩa, lang thang ngày tháng không đâu.
Uyển buột miệng: - Vậy là Thủy người lớn rồi đấy.
Thủy ngập ngừng: - Chă"c cuộc thay đổi này cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu, nhưng trước sau gì rồi cũng phải có lần.
Nói xong, Thủy bỏ đi. Đứng nhìn theo Thủy, Uyển lại thấy mình như lớn hơn, chút nữa. Già dặn thêm. Đứng đắn thêm, không còn có gì để tiếc nuối những kỷ niệm trong quá khứ. Và bây giờ, Uyển đã sẵn sàng để bước sang một cuộc sớng mới. Uyển trở ra phòng khách. Hải đang ngồi xem TV, với mấy đứa em. Uyển nhẩy lên ngồi cạnh Hải, vịn hai tay trên vai chàng và tì cằm lên. Hải khẻ hỏi:- Em đang nghĩ đó?- Nghĩ về anh.- Sao?- Anh sung sướng hơn em
Hải choàng tay qua lưng Uyển: - Lý do gì khiến em so sánh như vậy?
- Anh tự tin và vô tư, khác em. Hải cười ròn rã: - Em nghĩ thế?
Uyển gật đầu, thở ra nhỏ nhẹ: - Còn em thì yếu đuối quá.