Chương Kết

– Anh Phương!
Mộng Cầm gục mặt trên vai chồng khóc khe khẽ. Thành Phương đã tỉnh lại sau hai ngày mê man do chấn thương trên đầu, và điều kinh hoàng cho hai người là Thành Phương không còn nhìn thấy nữa, giác mạc của anh đã hỏng, mắt chỉ thấy lại khi có người nào đó hiến giác mạc. Một điều thật hiếm, vi ngân hàng mắt vẫn không có người cho giác mạc.
Tiếng khóc đánh thức Thành Phương. Anh đưa tay quờ quạng tìm tóc Mộng Cầm vuốt nhẹ:
– Em đừng quá đau lòng. Anh còn sống là may lắm rồi!
– Chính em mới khuyên anh đừng tuyệt vọng, phải không anh? Thành Phương! Dù anh có như thế nào, em vẫn là người vợ chung thủy của anh.
Thành Phương cảm động vuốt nhẹ vai vợ:
– Cám ơn em dã cho anh nguồn động viên lớn lao để sống.
Mộng Cầm ôm lấy anh, như muốn cho anh sức mạnh và lòng tự tin để sống.
Cô hôn lên mắt anh:
– Hãy kiên cường lên, anh nhé!
– Anh sẽ kiên cường.
Giọng nói yếu ớt dù anh hứa sẽ kiên cường, nhưng đối với một người mất đi ánh sáng để nhìn thấy cuộc đời, và những người thân của mình, thật đau khổ.
Cuộc sống đời thường đảo lộn, đi đứng khó khăn, những bữa ăn, Mộng Cầm phải bón cho anh. Thành Phương giật lại:
– Em đừng lo cho anh mà hãy để anh tự làm. Sau này mù rồi, anh đâu có còn đi làm ra tiền mà cả đến anh, em phải nuôi. Em phải lăn lộn ngoài xã hội kiếm tiền, anh ở nhà cũng phải tự lo.
Mộng Cầm nghẹn ngào:
– Nhưng em vẫn muốn lo cho anh.
– Mộng Cầm này!
– Dạ....
– Bào thai của em được mấy tháng rồi, hả em?
– Dạ, hơn hai tháng. Anh Phương! Anh muốn em sinh con trai hay con gái?
– Em sẽ vất vả, hay là..... đi bỏ đi, Mộng Cầm.
Mộng Cầm kêu lên đau đớn:
– Sao anh có thể bảo em đi làm cái điều nhẫn tâm như thế hả anh?
– Bởi vì sẽ rất vất vả cho em.
– Mẹ nói sẽ về giúp chúng ta. Anh mà nói nữa, em sẽ giận. Ngày trước, dù căm giận Thanh Bình, em cũng không làm cái việc giết con mình, sao bây giờ anh bắt em làm cái việc ác độc đó.
Mộng Cầm khóc òa lên:
– Anh vẫn không tin em yêu anh sao, anh Phương?
– Không, anh tin em. Nhưng anh luôn muốn em sung sướng và hạnh phúc.
– Em chỉ hạnh phúc khi được làm vợ và làm mẹ Mộng Cầm nhủi đầu vào cổ chồng:
– Đừng bảo em như thế nữa, nha anh.
Thành Phương nghe mắt mũi mình cay nồng. Anh thấy thương vợ mình quá đi thôi. Anh ôm ghì lấy cô trong cảm xúc.
"Thanh Thanh! Xin lỗi nha, tôi không thể giúp cho cô hay cho anh Thanh Bình được Anh Phương bị tai nạn giao thông mù mắt, giác mạc bị hỏng, là vợ, tôi không thể bỏ mặc chồng mình. Hơn nữa, anh ấy còn là người ơn của tôi.
Xin lổi....." Thanh Bình nghe rõ từng lời một của Mộng Cầm qua điện thoại mở loa ngoài, Mộng Cầm gọi về cho Thanh Thanh. Anh đau xót hiểu là cho đến nguyện vọng cuối cùng của mình cũng không thực hiện được. Anh sẽ chết mà không gặp mặt con trai mình và nghe được lời tha thứ của cô.
Từng giọt máu đỏ cứ không ngót theo cơn ho đến xé buồng phổi đánh gục ngã Thanh Bình trong đau thương và tuyệt vọng. Thanh Thanh đau lòng khóc nức nở:
– Anh phải cố sống, anh Hai ơi...
Tiếng động trước nhà Ánh Hồng đang xách va li định rời nhà. Thanh Bình sắp chết, nhưng trái tim vẫn dành cho Mộng Cầm chứ không hề dành cho cô, cô còn ở lại đây làm gì? Ra đi là cách tốt nhất.
Thanh Thanh bước xuống nhà, cô giận dữ nhìn Ánh Hồng.
– Chị có phải là con người nữa không? Anh Hai tôi bệnh nặng như vậy, chị vẫn đi chơi, không ngó ngàng gì đến.
Ánh Hồng lạnh lùng:
– Anh trai của cô mở miệng ra là gọi Mộng Cầm, tôi không muốn nghe. Đi mà gọi cô ta về lo cho.
Thanh Thanh khinh bỉ:
– Hạng người như chị rồi sẽ bị trời quả báo.
– Cô cứ nguyền rủa, chẳng ai chết vì lời nguyền rủa cả. Tôi còn trẻ, tôi không muôn chết trẻ trong cái nhà này, và nhất là hy sinh cho một kẻ không hề yêu mình.
Ánh Hồng nhìn lại căn phòng khác, cô đã lấy đi những thứ có giá trị, cười lạt:
– Còn bé Ánh Dương, nếu không nuôi, cô nói mẹ cô trả lại cho tôi. Thôi, tôi đi đây.
Ánh Hồng xách va li lên, đi ra cửa, cô vừa mua căn nhà và để tránh rắc rối, cô để Duy Thanh đứng tên. Căn nhà đó sẽ là căn nhà hạnh phúc của cô và Duy Thanh. Vĩnh biệt những ngày làm vợ đồng sàng dị mộng.
Điện thoai reo. Trong cơn mê chập chờn còn một chút ý thức, Thanh Bình gọi cho Mộng Cầm:
– Anh biết anh sẽ chết mà không được gặp mặt con trai mình, cũng không nghe được lời nói sau cùng của em:
Tha thứ cho anh. Anh sắp chết rồi, sự sống của anh đang tính từng ngày.
Tiếng nói nhỏ dần yếu ớt, song Thành Phương vẫn nghe rõ. Sáng nay, Mộng Cầm bận đi giao bài cho tòa soạn báo, Thành Phương bắt điện thoại nghe, trong lòng bàng hoàng. Thanh Bình sắp chết. Cái tin cứ làm cho Thành Phương chết lặng cả người.
– Anh Phương!
Mộng Cầm về tới, cô đỡ lấy ống nghe từ trong tay chồng:
– Ai gọi điện thoại cho anh vậy?
– Thanh Bình. Anh ấy không còn sống bao lâu nữa, sao em không hề nói cho anh biết, hả Cầm?
– Em và Thanh Bình bây giờ là hai ngã rẽ, anh ấy muốn gặp bé Mạnh và em.
Nhưng chuyện tai nạn của anh khiến em nghĩ, thôi thì hãy cứ xem như người lạ.
– Em có biết khi chết đi là hết không? Người sắp ra đi cần được vui để về thế giới bên kia. Mau soạn quần áo và đưa con về thành phố đi em.
– Rồi ai lo cho anh? Em không đi đâu.
– Có cô Quý y tá. Cô ấy sẽ lo cho anh soạn đồ đi đi em!
– Anh Phương..... Mộng Cầm ngả vào lòng Thành Phương.
– Thành Phương! Cám ơn anh đã chu toàn cho em nghĩa lẫn tình.
– Em đi rồi lại về mà. Đang có thai, em nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe.
– Dạ, em biết mà...
Vậy là Mộng Cầm dắt con về thành phố. Có gần bốn năm cô đi xa thành phố nơi gợi cho cô quá nhiều điều đau lòng.
Thanh Bình đã quá yếu, anh nắm tay Thanh Thanh:
– Em làm theo điều anh nhờ chưa, Thanh Thanh?
Thanh Thanh nức nở:
– Dạ rồi.
– Cám ơn em.
Thanh Bình mỉm cười sung sướng. Anh đang bình thản đón nhận cái chết đến với mình. Điều làm anh sung sướng là được hiến giác mạc của mình cho Thành Phương. Thành Phương sẽ sáng mắt và nhìn thấy ánh sáng của bầu trời.
Cái ơn nghĩa ấy sẽ được Thành Phương trả bằng cách nuôi dạy bé Mạnh nên người.
Chuông cửa reo, mắt Thanh Bình sáng lên. Sao anh có ý nghĩ đó là Mộng Cầm, cô dắt con về gặp anh lần cuối cùng. Mắt Thanh Bình sáng long lanh.
Bà Tâm Trinh đang khóc, lòng người mẹ đau như cắt. Chính bà đã hại con mình, bây giờ mới lâm vào cảnh tre gà khóc măng non.
Chuông cửa lại reo lần nữa. Thanh Thanh đứng lên đi ra mở cổng. Cô như không tin vào mắt mình. Mộng Cầm! Mở nhanh cánh cửa, Thanh Thanh ôm choàng lấy Mộng Cầm, khóc òa lên:
– Anh Bình đã kiệt sức rồi, chị ơi...
Toàn thân Mộng Cầm lạnh ngắt:
– Anh Bình đã...
– Anh Bình đang đợi chị.
Mộng Cầm tưởng như mình đang bay. Cô đi nhanh vào. Trong căn phòng sáng ánh đèn và trên chiếc giường nhỏ là Thanh Bình. Anh như muốn ngồi dậy để nhìn cô cho rõ, nhưng không đủ sức, đôi mắt cứ sáng lên lạ thường, rồi đôi dòng nước mắt chảy dài hai bên khóe.
– Mộng Cầm...
– Anh..... Bình...
Mộng Cầm sững sờ nhìn Thanh Bình. Nếu anh không gọi cô, cô sẻ không nhận ra anh. Cả đẩu trọc bóng và hai hố mắt như hai vòm cống đen thẳm. Cô bước lại và sụp xuống bên giường:
– Tại sao ra nông nỗi này, hả anh?
– Anh vui lắm em đã đến. Đừng khóc... Mộng Cầm.. Mộng Cầm làm sao không khóc. Cô khóc nức nở, còn thằng Mạnh, nó sợ hãi kêu lên:
– Mẹ ơi! Lại với con, con sợ lắm...
Tiếng bé Mạnh làm mọi người sực tỉnh, hướng ánh mắt về nó. Thanh Bình vui mừng:
– Bé Mạnh... con...
Bà Tâm Trinh khóc lớn lên đi lại gần nói:
– Lại với nội đi con!
– Không...
Nó chạy đến ôm Mộng Cầm chặt cứng:
– Mẹ ơi! Mình về nhà mình đi mẹ. Về nhà với ba đi, ở đây con sợ lắm.
Trời ơi! Nó là máu thịt của những người ở đây mà lại đòi đi, lại sợ hãi.
Những lời trẻ con nhưng lại làm tan nát lòng người lớn. Bà Tâm Trinh khóc lớn hơn:
– Đây mới chính là ba con và bà đây là bà nội của con.
Thằng bé vẫn lắc đầu ngầy ngậy:
– Không phải. Nói dối!
Mộng Cầm không thể giải thích. Cô ôm con dỗ dành:
– Đây là ba Bình và bà đây mới là bà nội của con.
Thằng Mạnh cãi lại:
– Không phải, bà nội con ở Canada.
– Con nói nữa, mẹ sẽ giận con. Bé Mạnh của mẹ ngoan nào! Chào bà nội và lại gần ba đi con.
Miễn cưỡng, thằng bé chào bà Tâm Trinh, nhưng vẫn không dám lai gần Thanh Bình. Thanh Bình vừa mừng vừa đau xót. Dù sao trước giây phút đi xa, nhìn thấy con và Mộng Cầm về thăm, cũng quá đủ hạnh phúc để anh ra đi nhẹ nhàng.
Thanh Bình đưa bàn tay gầy guộc chỉ còn xương với da yếu ớt tìm bàn tay Mộng Cầm:
– Em đừng khóc, cũng đừng quá đau lòng, Cầm nhé! Tất cả là tại anh. Anh quá xem thường sức khỏe của bản thân mình nên giờ đây mới đau đớn như thế này. Đó lâm sự trừng phạt cho một lối sống sa đọa hư hèn. Anh không đáng để cho em tiếc thương hay rơi giọt nước mắt.
Mộng Cầm nắm lấy bàn tay Thanh Bình áp lên má mình, nức nở:
– Anh hãy nằm nghỉ, đừng nói nhiều sẽ mệt.
– Không, anh cần phải nói, bởi vì anh sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Hãy nghe anh nói, đừng ngăn anh. Anh đã báo với cơ quan y tế và viện khoa học, anh hiến giác mạc cho Thành Phương. Em nghe không? Xe đến rồi đó. Họ sẽ làm thủ tục khi anh nhắm mắt. Em mau gọi điện thoại báo tin cho Thành Phương.
Mộng Cầm khẻ nấc lên, những hờn oán giận ghét ngày nào tan biến, còn lại là lòng thương yêu vô bờ. Đẩy bé Mạnh đến, cô nắm tay con đặt vào tay Thanh Bình:
– Bé Mạnh! Hãy gọi ba đi con.
Như linh cảm và như có sợi dây của tình phụ tử thiêng liêng ràng buộc, bé Mạnh để yên tay mình trong tay Thanh Bình, nước mắt của nó cũng tuôn ràn rụa.
– Ba ơi...
Tiếng ba ơi sao sung sướng quá đi thôi, như liều thuốc nhiệm mau tiếp sức cho Thanh Bình ở giây phút cuối cùng của một đời người.
Anh siết tay nó:
– Con trai của tôi...
Đêm vào khuya, hai mắt Thanh Bình vẫn mở, căn phòng anh nằm sáng choang ánh đèn. Bên chạnh anh là Mộng Cầm. Có lẽ cô rất mệt vì đoạn đường xe và vì đứa bé trong bụng cô nữa. Nhưng Mộng Cầm hiểu, cô không có quyền ngủ, Thanh Bình có thể ra đi bất cứ lúc nào. Cô nhúng khăn ấm lau mặt cho anh. Anh vẫn mở mắt ra nhìn cô tha thiết. Thuở nào yêu nhau, ngày ấy thật ngọt ngào và đầy nụ cười. Anh anh nhớ lần đầu tiên anh đi tuông vào cô, cô tát tai anh, cái tát để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng anh và rồi tình yêu đến.
Nấm bàn tay cô, giọng anh thật khẽ như gió thoảng:
Đường vai em phảng phất, nét tay mơ màng Em thấy không bốn phía là trăng vàng Bên em, anh cứ bàng hoàng tỉnh mơ... " Hết còn ghìm lòng nổi, Mộng Cầm gục mặt trên bàn tay anh nức nở:
– Thanh Bình! Em đã tha thứ cho anh lâu lắm rồi, từ ngày anh tìm ra Nha Trang, em biết anh đang đau khổ. Nhưng còn em mang nặng ân nghĩa của Thành Phương, đành đi bước nữa. Anh Thành Phương là người tốt.
– Anh biết. Hy vọng khi anh mất, giác mạc của anh sẽ giúp Thành Phương sáng mắt, anh ấy sẽ là chỗ dựa cho em và con suốt đời.
Đêm khuya, chỉ có tiếng Thanh Bình thì thầm gợi nhớ, tiếng nói tan loãng, rồi yếu đần. Bàn tay anh nằm trong bàn tay Mộng Cầm cũng lạnh dần, đôi ngực không nhấp nhô nữa, dù thật khẽ.
Thanh Bình đã ra đi, linh hồn bay cao, cao vút. Những nhân viên y tế và bác sĩ làm ngay nhiệm vụ lấy giác mạc. Mộng Cầm cứ ngồi tê điếng, cô không tin anh đã chết. Không thể nào...
Mộng Cầm gào lên, thanh âm tắt nghẹn trong đau thương. Thế là xong, một kiếp người. Người ra đi thanh thản, người ở lại ngậm ngùi đau đớn. Cái chết của Thanh Bình ít nhiều cũng gây một nỗi ray rứt khó chịu đối với Ánh Hồng. Cho đến lúc chết, anh cũng không cần cô hay nghĩ về cô.
Dù sao thì cô cũng cần trở về, vì cô là vợ hợp pháp của anh. Chiếc quan tài to đặt giữa nhà, bức di ảnh của Thanh Bình sừng sững như trách móc Ánh Hồng. Cô cũng là nguyên nhân để cuộc đời anh trở thành ngắn ngủi.
Điều làm cho Ánh Hồng xốn xang là bé Mạnh và Ánh Dương giống nhau như anh em sinh đôi, để cho lòng Ánh Hồng thêm cay đắng. Cố gắng cho xong đám tang, Thanh Thanh nghiêm giọng:
– Cậu đi đi! Đi uống với cuộc đời của cậu. Còn bé ánh Dương, hãy để lại đây nó sẽ sống với tôi và mẹ tôi.
Ánh Hồng nhún vai:
– Tôi muốn bán căn nhà này, vì nó là tài sản của anh Bình và tôi, ít nhiều ba tôi cũng đã trót một phần tiền vào đây.
Thanh Thanh tức giận:
– Cậu đúng không phải là con người. Anh Bình chết tro chưa kịp lạnh, cậu đã muốn bán nhà.
– Để nhà này ai ở. Tôi thì dứt khoát không ở, mẹ hay cậu cũng đâu có ở, vậy để làm gì?
– Nhưng đây cũng là do anh Bình tạo ra, cậu không thể chờ một, hai năm nữa hay sao?
– Tôi không muốn chờ. Là vợ hợp pháp tôi sẽ bán.
– Nếu như vậy cậu lầm rồi. Nhà này, anh Bình đứng tên, cậu chỉ hưởng một phần nếu bán, số còn lại là của bé Ánh Dương, nhưng chỉ được bán khi bé Ánh Dương đủ mười tám tuổi. Dí chúc anh Bình để lại như vậy, có văn phòng luật sư chứng nhận.
Ánh Hồng hầm hầm:
– Khốn kiếp! Tôi nguyền rủa anh của cậu, anh ta chết, linh hồn rơi xuống địa ngục.
Thanh Thanh châm biếm:
– Chết rồi, linh hồn rơi xuống địa ngục là chuyện bình thường, nhưng cậu là người sống, linh hồn cậu cũng có khác gì sa vào địa ngục tối tăm. Cậu tưỡng là anh Duy Thanh yêu cậu thật lòng? Cậu lầm rồi!
– Chyện của tôi, không khiến cậu xen vào.
Ánh Hồng giận dữ bỏ đi. Cô đang cạn kiệt tiền bạc, không làm ra tiền mà chỉ tiêu xài quá quắt thì núi cũng lở. Cha mẹ của cô cũng bắt đầu quay lưng lại với cô. Tất cả đều là lũ khốn kiếp. Ánh Hồng vừa đi vừa nguyền rủa họ. Quá mệt mỏi, Ánh Hồng chỉ mong được về nhà mình và đánh một giấc không cần suy nghĩ gì nữa hết.
Nhà khóa cửa, Duy Thanh lại đi đâu nữa rồi. Bực mình, Ánh Hồng dùng chìa khóa riêng mở cửa vào nhà. Cô nhíu mày vì chiếc Dylan của Duy Thanh nằm trong phòng khách, có cả đôi giày cao gót bên cạnh. Vậy là anh ta lừa lúc cô vắng nhà, rước gái về đây. Có tức điên người lên không? Ánh Hồng đi nhanh vào bên trong, đẩy cánh cửa phòng ngủ, cô muốn bật ngửa ra. Trên giường là Duy Thanh và một cô gái, cả hai không mảnh vải che thân, đang ôm nhau ngủ.
Điên tiết, Ánh Hồng chụp ly nước trên bàn hắt mạnh vào cả hai, quát:
– Đồ xấu xa? Có dậy đi không?
Duy Thanh và cô gái giật mình thức giấc. Chẳng những không sợ, Duy Thanh còn nhăn nhó:
– Gì vậy Ánh Hồng. Về nhà là ồn ào.
Chụp cái gối, Ánh Hồng quật mạnh vào người cô gái, quát thô tục:
– Con đĩ? Mày lợi dụng lúc tao vắng nhà, vào nhà tao hả? Tao đánh mày tuất xác ra.
Nhào người vào Duy Thanh, cô gái dùng anh làm bia cho mình.
– Cứu em... anh Thanh ơi.
Duy Thanh lấy quần áo đưa cho cô gái:
– Mặc vào đi!
Xong, anh ta quay sang Ánh Hồng, cười lạt:
– Cô ghen à? Sao bây giờ có kiểu ghen lạc hậu vậy? Mấy lúc cô về với chồng tôi có ghen không?
– Anh biết là anh Bình bệnh mà.
– Ok? Giữa chúng ta từng thỏa thuận, thích thì ở, không thích thì chia tay, không ầm ĩ gây gổ, những gì của cô trong nhà này, cô lấy đi đi rồi về nhà chồng cô, mỗi ngày đốt nhang cho anh ta. Đừng có quên chồng cô mới mất sáng nay mới đưa đi hỏa táng.
– Tôi không đi. Nhà này là tiền của tôi.
– Đúng là tiền của cô, nhưng tôi đứng tên. Cô muốn độc quyền tôi nên lấy lòng tôi có đúng không? Bây giờ đã đến lúc tôi cần lấy vợ sinh con nối dõi tông đường, nên tôi muốn chấm dứt với cô.
Ánh Hồng nổi xung thiên nhào vào đánh Duy Thanh.
– Anh là thằng khốn nạn, thằng sở khanh. Tôi không cho phép anh là tôi tôi đang mang thai.
– Tôi bảo cô uống thuốc ngừa, cô không chịu, bây giờ lại đổ vạ à? Tôi lặp lại kịch bản của anh cô và cô với Thanh Thanh, đi bỏ cái thai đi!
Duy Thanh thô bạo xô Ánh Hồng ra, anh ta lôi sểnh Ánh Hồng ra cửa:
– Đi đi! Còn ầm ĩ, chớ trách tôi.
Như để dằn mặt, anh ta nắm tay lại, dang những nắm đấm nện mạnh vào mặt vào người Ánh Hồng. Đau quá, Ánh Hồng hét lên thất thanh, vừa hét vừa chửi mắng tục tĩu.
– Có câm mồm lại không? Thanh Bình không dám dạy cô, tôi sẽ thay hắn dạy cô.
Trận đòn phủ đầu, Ánh Hồng nằm oằn oại trên nền gạch, cô nghiến răng nguyền rủa. Ngồi dậy được, tao sẽ giết mày, đồ khốn kiếp!

*

Mộng Cầm hồi hộp sau khi bác sĩ tháo vạc băng mắt Thành Phương ra.
– Anh Phương! Anh có nhìn thấy được gì không?
Hai mắt Thành Phương hấp háy, căn phòng với ánh sáng vừa phải dịu mát, những vật trước mắt Thành phương còn mờ rồi rõ dần. Thành Phương sung sướng kêu lên:
– Anh đã thấy... Anh thấy rồi, Cầm ơi...
Mộng Cầm vui quá ôm choàng Thành Phương:
– Anh thấy lại rồi, em mừng quá.
Những giọt nước mắt vui mừng rơi ràn lụa ra, đoàn bác sĩ cũng vui lây. Họ đã thành công khi ghép giác mạc của người chết cho người sống. Thành Phương đã thấy lại. Đưa tay ra, đoàn bác sĩ bắt tay chúc mừng Thành Phương:
– Thành Phương! Chúc mừng anh đã sáng mắt!
Thành Phương xúc động:
– Cám ơn rất nhiều, không có các anh và không có người hiến giác mạc, tôi vẫn còn mù.
Những bàn tay siết chặt bàn tay, có cả báo chí và đài truyền hình chụp ảnh họ, mừng cho cuộc ghép giác lạc thành công.
Tất cả ra về. Còn lại hai người, Thành Phương âu yếm ôm Mộng Cầm:
– Anh vui quá vì được trông thấy em. Không có gì đau khổ bằng người mù, không thấy được ánh sáng mà xung quanh mình toàn là bóng tối mênh mông.
Mộng Cầm ngả bào lòng chồng mình thổn thức.
– Em cũng mừng lắm.
Thành Phương vụt hỏi:
– Còn bé Mạnh đâu em? Anh muốn nhìn nó.
– Anh sẽ không trách em, khi em để nó ở lại với bà nội nó vài ngày?
– Không! Làm sao anh trách em được khi Thanh Bình cho anh ánh sáng. Nó là con của ảnh mà, cháu về hợp phổ là lẽ bình thường.
– Anh Phương? Tấm lòng của anh bao giờ cũng quảng đại, em rất hạnh phúc khi làm vợ anh.
Thành Phương xoa nhẹ tay lên bụng Mộng Cầm:
– Vậy thì hãy sinh cho anh một nàng công chúa nghen.
– Và sau này là một hoàng tử nữa chứ, hả anh?
– Ừ!
Vòng tay Thành Phương ôm qua người vợ, bây giờ không còn thon thả nữa, bởi có một mầm sống trong cô, đó là tình yêu của anh và cô.
Trong hạnh phúc của họ có lẩn chút ngậm ngùi xót xa, bởi một người ra đi.
Anh đã đi rất xa, nhưng chắc chắn mãi tồn tại trong trái tim Mộng Cầm và cả Thành Phương.
Đốt nén nhang trước vong linh người đã khuất, Thành Phương vái lạy ba lạy Xong, anh bảo bé Mạnh:
– Con lạy ba đi!
– Ba ơi? Người này cũng là ba con hả? Hôm đó con sợ lắm, mẹ bảo con đừng sợ, người này cũng rất yêu thương con.
Thành Phương gật đầu:
– Đúng, rất yêu thương con không kém gì ba. Chính ba con đã cho ba ánh sáng, còn cho ba một người vợ dịu hiền, một đứa con thông minh đỉnh ngộ. Lạy đi con!
Bé Mạnh chấp hai tay lên ngực và cúi lạy vong linh người đã khuất. Nó lâm râm nói:
– Ba Bình! Con không sợ ba nữa. Ba Bình đã cho ba Phương ánh sáng, vậy ba là người tốt. Con thấy ảnh ba Bình rất đẹp, không xấu chút nào. Tại ba bệnh, Ba Bình à! Con rất thích em bé Ánh Dương, nó rất giống con. Ba Bình vừa lòng chưa?
Thành Phương vỗ nhẹ lên đầu bé Mạnh:
– Ba Bình của con nhất định là vừa lòng, bên kia thế giới chắc chắn sẽ rất vui.
– Ba Phương! Ba biết không? Lúc sấp chết, ba Bình rất tỉnh. Ba nắm tay con nói vầy nè:
"Ba cũng có gia đình, có một người vợ và đứa con trai, nhưng vì ba Bình nhu nhược yếu hèn, nên đã đánh mất. Cả đời ba Bình ăn năn, và muốn nghe người vợ cũ nói lời tha thứ." – Người vợ cũ ấy đã tha thứ cho ba Bình của con...
Đứng bên cạnh hai cha con, Mộng Cầm thật lặng lẽ. Trái tim cô hoài niệm về quá khứ đầu đời, về ngày đầu tiên gặp Thanh Bình, duyên nợ đã khiến xui cho cô gặp anh, yêu anh và làm vợ anh. Cuộc đời làm vợ đó đầy sóng gió và ngắn ngủi.
Chính Phương nhìn sang, anh vòng tay qua người Mộng Cầm và cả bé Mạnh, ngước mắt nhìn di ảnh Thanh Bình. Thanh Bình! Anh hãy ngủ yên, tôi sẽ cố gắng để mang lại hạnh phúc cho Mộng Cầm và nuôi dạy tốt bé Mạnh.
Chiều xuống dần, ba người ra về. Thằng Mạnh phụng phịu:
– Ba ơi. Con mỏi chân quá.
– Ba cõng con nghen?
– Dạ. Hoan hô ba!
Gió chiều nhè nhẹ thổi dịu mát lòng người, một hoàng hôn an bình đến, Mộng Cầm bùi ngùi nhìn lại phía sau. Ngủ yên đi Thanh Bình, buổi chiều đang rất đẹp, anh ạ....
Thanh Thanh vừa từ trong nhà bước ra:
– Cướp..... cướp..... Tiếng người phụ nữ la cướp cướp vang dội làm cô hoảng sợ đứng lùi ra sau.
Khải Phong cũng vội vàng bước lên, dùng thân mình che chắn cho vợ. Tên cướp đang chạy tới... Thanh Thanh sững sờ kêu lên:
– Gia Hào...
Tên cướp là Gia Hào, anh ta giật cái ví của người phụ nữ, đang chạy đi, tuôn cả vào người đi trên phố. Cùng một lúc anh ta nhận ra Thanh Thanh nên bước chân chậm lại. Nhanh như cắt, Khải Phong phóng tới chụp cổ Gia Hào, không khó khăn mấy khi quật ngã tên cướp té xuống.
Gia Hào ngoan cố khư khư ôm cái ví vừa cướp được lồm cồm bò dậy, nhưng một rừng người đã bao quanh anh ta, bắt giữ lại, Gia Hào bị trói thúc hai tay ra sau, chiếc ví được trả cao người phụ nữ.
Một ai đó nhận ra Gia Hào - cầu thủ đá banh trước đây mà. Đá banh mà nghiện hút rồi bây giờ đi ăn cướp? Người phụ nữ vừa nhận ví xông lại tát mạnh vào mặt Gia Hào.
– Đồ ăn cướp!
– Phải đó, đánh nữa đi, thứ ăn cướp nghiện xì ke ma túy, đánh chết đi cho rồi.
Thanh Thanh không giám nhìn cái cảnh Gia Hào bị đánh. Một thần tượng bóng đá đã làm say mê và thổn thức hàng triệu con tim, bây giờ như thế này sao? Trông anh nhếch nhác bẩn thỉu và già đi, tại sao biến thành kẻ thân tàn ma dại. Tất cả cũng vì lối sống sa đọa. Hình ảnh anh ta đối với Thanh Thanh bây giờ đã vỡ vụn.
Khải Phong ôm qua người vợ, anh hiểu cú sốc trong cô, nên ôm chặt cô vào mình. Vòng tay ấy cho Thanh Thanh hiểu, anh đang chia sẻ với cô. Cô ngước nhìn anh bằng tất cả lòng biết ơn. Không cần có lời nói nào, nhưng cả hai cùng hiểu, quá khứ đã đi qua, ngày mai tới an bình và hạnh phúc...
HẾT

Xem Tiếp: ----