Bọn con trai kéo nhau ra khỏi cổng trường. Nam đề nghị:- Ê, rảnh không tụi bây?Thịnh cười:- Làm gì mà không rảnh. Nói gì thì nói phứt cho rồi, cứ cù cưa mãi ông đây giận lại đá cho một phát bây giờ!Nam cười hề hề:- Lại nhà con em họ tao chơi. Nó sắp tổ chức sinh nhật rồi, lại đó thế nào nó cũng có chuyện nhờ vả mình.Tuấn nhún vai:- Đụng vào mấy cô nhóc tỳ chán lắm!Thịnh phụ họa:- Ừ, chán.Đằng thêm:- Chỉ biết vòi quà, chả được tích sự gì.Nam la lên:- Tụi mày hay à. Tao nói mà tụi mày không chịu thì thôi. Làm quái gì mà ầm lên vậy. Còn thằng Hoạt, sao mày câm như hến vậy?- Thằng này tu!- Tu hú hả.Thịnh đỡ cho Hoạt:- Đâu có, nó thất tình mà.Mấy thằng bạn mỗi thằng một câu chọc nhăn nhở, Hoạt đành xuôi theo:- Ừ, thất tình cho vui. Tao là kinh niên thất tình.Nam phân bua:- Đi đâu với nó chán lắm tụi mày. Mắt lúc nào cũng mơ huyền nhìn xa xa… mẹ, tao mà là con gái, tao cho hạng con trai như nó de sớm.- Ừ ừ, vậy mà mấy cô mê đấy nhé.Hoạt bực quá gắt:- Vừa thôi, tao sùng lên rồi lại chửi. Không có mục gì thôi tao về.Tuấn dài miệng:- Mong về với ai thì nói quách cho xong còn làm bộ làm tịch nữa. Thôi, tụi tao tan hàng luôn.Nam nói mấy tiềng rồi theo Hùng đi.Hoạt bảo Thịnh:- Chở dùm tao mày.- Ừ, đi đâu.- Về nhà Thiều!Với Thịnh, thỉnh thoảng Hoạt vẫn nói về Thiều. Thịnh hiểu bạn và hiểu tâm sự bạn. Chính ngày đầu chơi với Hoạt, Thịnh đã đoán biết con người Hoạt thế nào cũng gặp một mối tình lãng mạn cỡ đó. Nhiều buổi tối đang ở nhà gạo gần chết, thấy Hoạt lang thang lại rủ đi uống cà phê. Nhìn mặt Hoạt buồn, Thịnh mới hay hôm nay Hoạt không nhận được thư Thiều nên buồn rủ Thịnh đi chơi cho quên, Thịnh tức giận nhưng dần dần lại thấy thương hại bạn.Thịnh hỏi:- Thiều chưa về sao mày đến hoài vậy?- Đỡ nhớ.- Chớ không phải cua cô em hả?Hoạt nhăn mặt:- Bậy!- Tao thấy thời buổi này mà có mối tình Roméo-Juliette như mày, tao phục.Hoạt chép miệng:- Nhiều khi chính mình cũng không hiểu mình nữa chứ đừng nói ai xa lạ.Thịnh ngừng xe. Hoạt nói:- Vào chơi luôn.Thịnh lắc đầu:- Thôi, khi khác.Thịnh nghĩ đến cái hẹn với Lan, cô bạn gái thân nhất của mình và phóng đi nhanh. Hoạt nhìn theo hút dấu Thịnh rồi mới tự động mở cửa vào. Phòng khách vắng lặng như tờ. Nghe tiếng chân, vú Năm chạy lên:- A, cậu Hoạt.Hoạt chào bà vú:- Thục đâu vú Năm?- Đi chợ Sài Gòn với mấy cô bạn chắc sắp về rồi đó. Cậu ngồi chơi chút đi.Hoạt gật:- Dạ, vú Năm để cháu tự nhiên.Ngồi một mình, Hoạt nhìn lên tấm hình Thiều treo xéo cuối phòng. Khuôn mặt dịu hiền với dòng tóc dài mượt mà làm Hoạt nghe nhớ tha thiết. Ước gì bây giờ mà có Thiều ở đây nhỉ? Hoạt không biết mình sẽ phản ứng như thế nào nhưng chắc là Hoạt sẽ vui lắm.Hoạt cúi nhìn mũi giày - Tờ giấy pelure trắng ló ra dưới nệm ghế! Tò mò! Hoạt kéo ra xem chữ viết của Thiều gởi Thục- Hoạt ngẫm nghĩ rồi cầm lá thư lên đọc.“Nhiều khi chị tự hỏi, ngày về của chị là ngày khởi đầu hay cáo chung cho hạnh phúc? Chị vẫn mơ thực hiện được giấc mơ của mình nhưng đôi lúc chị cảm thấy điều đó đã trở thành mộng ảo mất rồi. Ngự vẫn còn là hình ảnh lớn trong chị. Hình như dòng thời gian qua không làm phai hình ảnh đó. Nhưng Thục ơi, ở đời này mấy ai mà học được chữ ngờ phải không Thục?!...”Hoạt vò nát lá thư trong tay một cách giận dữ, trong tâm thức Hoạt cảm thấy tổn thương nặng nề… nhưng dù sao giữa Hoạt và Thiều chưa có gì… Thiều không có tội…- Anh Hoạt!Hoạt nhìn Thục. Người con gái vịn vào cửa, hết nhìn khuôn mặt rồi lại nhìn bàn tay Hoạt. Khuôn mặt giận dữ và bàn tay bóp nghiến tờ thư. Hoạt bối rối:- Xin lỗi Thục…Thục bước vào ngồi đối diện Hoạt:- Anh đừng khách sáo với Thục.Hoạt thở dài, Thục vuốt tóc:- Anh mới đến.Hoạt lắc đầu:- Khá lâu, anh xin lỗi đã đọc thư của Thục.- Không sao.Thục chợt thấy thương Hoạt thật nhiều. Tự dưng Thục hỏi Hoạt:- Anh nghĩ thế nào về lá thư.Hoạt buồn bã lắc đầu:- Anh không được quyền nghĩ gì cả.Thục cau mày:- Sao anh lại nói thế?Hoạt đốt thuốc:- Thật đấy Thục ạ. Nhiều khi anh rất buồn mà nghĩ là mình đeo đuổi tình cảm một cách vô vọng.- Chưa hẳn.- Thục tin thế?- Không phải, nhưng ở đời không có gì là tuyệt đối.Hoạt trầm ngâm. Thục trầm giọng:- Anh thương chị Thiều lắm phải không anh Hoạt?- Thục hiểu?- Dạ hiểuHoạt bảo:- Nhiều khi… biết là thương chỉ nhận khổ mà vẫn thương. Anh hiểu Thiều không thương anh.Thục cúi mặt:- Biết đâu sau này tình thương sẽ đến với chị ấy.Hoạt nhìn lên góc phòng. Tấm ảnh Thiều vẫn còn ở đó. Qua làn khói, Hoạt ngỡ như Thiều đang cười với mình.Hoạt nói:- Anh chỉ mơ ước như vậy.Thục buồn buồn:- Mỗi người có một hoàn cảnh. Chưa biết ai khổ hơn ai.Hoạt nhìn Thục, Hoạt biết sự ngang trái giữa Thục, Thiều và Ngự nhưng Hoạt lại không chen chân vào được dù Hoạt rất muốn. Hình như không có một chỗ đứng nào dành cho Hoạt cả. Thục nói:- Đôi lúc Thục mong mình được trở lại cái thưở hồn nhiên vô tư thưở xa xưa mà đành chịu.Hoạt lắc đầu:- Đừng tiếc Thục ạ. Cái gì qua hãy để cho nó qua.Hai anh em nhìn nhau thông cảm. Giữa họ có một nỗi khổ mà họ cùng chịu. Giọng Hoạt mơ hồ:- Dù thế nào, anh vẫn thương Thiều.- Anh ngồi chơi nhé, em ra lấy thư!Thục nhìn Ngự nói, Ngự gật đầu. Khi Thục trở vào, nét mặt Thục mang một nét mặt thờ thẫn lạ.. Ngự hỏi:- Gì vậy Thục?Thục cố gượng cười:- À, điện chị Thiều.- Chị Thiều sắp về.- Dạ.Ngự thoáng ngạc nhiên về thái độ của Thục nhưng Ngự hỏi lơ sang chuyện khác. Ngự để ý thấy Thục có vẻ không lưu tâm lắm đến câu chuyện nên đứng lên. Thục vội nói:- Xin lỗi anh, hôm nay sao em mệt quá.Ngự âu yếm đặt tay lên vai Thục:- Không có gì. Em vào nghỉ đi. Tối anh đến.Ngự đi rồi, Thục ngồi xuống ghế ôm mặt. Thiều về, hai tiếng đó đánh mạnh vào cân não Thục. Thục vui mừng vì chị mình hồi hương vừa lo sợ vu vơ. Thục nghĩ đến Hoạt. Hoạt mà biết tin này chắc là sẽ mừng ghê lắm. Trong một thoáng Thục thấy tội nghiệp Hoạt vô cùng.