Dịch giả: Đài Lan
Chương 10
A LÔ! MA Ở ĐẦU DÂY ĐÂY!

- NÀO PETER! Theo cậu, chúng ta rút ra kết luận gì sau cuộc phiêu lưu này? Hannibal hỏi.
Hai cậu đã trở về Thiên Đường Đồ Cổ được gần một tiếng, còn Bob về nhà tắm rửa và thay đồ.
Peter chỉ máy điện thoại.
- Cậu nhắc ống nghe gọi cho ông Allen. Nói ông ấy bọn mình bỏ cuộc, không muốn tìm con chó của ông ấy. Cậu giải thích cho ông ấy biết chính bọn mình cũng xém bị mất tích. Cậu hãy làm cho ông ấy hiểu rằng bọn mình kiên quyết quên đi chuyện này.
Hannibal làm ngơ.
- Vấn đề thứ nhất, là phải tìm xem hai tên thợ lặn kia là ai và làm gì trong hang.
Peter lắc đầu.
- Tại sao bọn mình phải nhức óc về những kẻ rùng rợn kia? Bọn mình cũng có mặt trong hang vậy, mà mình cũng không hiểu bọn mình vào đó làm gì.
- Cậu hiểu rất rõ, Hannibal hơi bực bội nói. Chúng ta tìm dấu vết của con rồng, và nhân tiện tìm luôn dấu vết con chó của ông Allen.
- Bọn mình chẳng tìm thấy gì - Peter thở dài. Ngoại trừ cái giếng mắc dịch kia. Đấy, Bob đã tìm thấy một thứ tuyệt vời.
- Chúng ta cũng đã tìm thấy lối đi phía sau hàng rào gỗ - Hannibal nhận xét. Chúng ta không kịp nhìn kỹ, nhưng có thể đó là một đường hầm bí mật. Trừ phi là một nơi trú ẩn xưa kia của bọn hải tặc và bọn buôn lậu.
- Mình không hiểu tại sao chúng ta phải quan tâm đến chuyện này - Peter cứng đầu đáp. Con chó của ông Allen đâu có trốn trong đó.
Hannibal nhíu mày.
- Là thám tử, chúng ta phải trở lại xem xét cái hang kỹ hơn. Bộ cậu không hiểu sao?
Peter miễn cưỡng gật đầu.
Điện thoại reng lần thứ hai trong ngày.
Peter và Hannibal nhìn chăm chăm chiếc điện thoại.
Chuông reng thêm một lần nữa.
- Sao, cậu trả lời đi? Peter nói nhỏ.
- Tất nhiên! Hannibal nhấc ống nghe. "A lô! A lô!".
Cậu cầm ống nghe sát bên mi-crô để cho Peter có thể theo dõi cuộc đàm thoại. Có tiếng gì nghe giống như tiếng kêu rột rẹt.
- A lô? - Hannibal hét lên lần nữa.
Hoàn toàn không nghe trả lời.
- Hay là họ nhầm số, Peter gợi ý.
- Mình không nghĩ thế... Nghe này!
Lại nghe cùng tiếng rột rẹt ấy trong ống nghe. Sau đó là một tiếng động kỳ lạ, như có người cố gắng thở, nhưng rất khó khăn.
Tiếp theo tiếng thở hổn hển là một giọng nói như bị nghẹt. Dường như người đang nói chỉ còn sống được vài giây.
- Hãy đứng... - cái giọng nghẹt bắt đầu nói.
Im lặng. Rồi như cố gắng hết sức, giọng nghẹt nói tiếp:
- Ngoài!... Hãy đứng ngoài!
Lại nghe tiếng thở mạnh nữa...
- Ngoài cái gì? Hannibal hỏi.
- Ngoài... hang của tôi! Giọng nói trả lời.
Lại một tiếng thở nữa, sau đó im lặng.
- Tại sao? Hannibal hỏi. Nhưng... anh là ai?
- Người chết... không đe dọa... chơi đâu!
Hannibal gác máy. Trong suốt mấy giây bất tận, Hannibal và Peter im lặng, dán mắt vào cái máy. Rồi Peter đứng bật dậy.
- Mình nhớ là ba mẹ đang chờ ở nhà - cậu nói. Hôm nay nhà mình ăn tối sớm.
Hannibal cũng đứng dậy thật nhanh:
- Mình cũng đi đây, cậu tuyên bố. Có thể thím Mathilda cần mình giúp dọn dẹp sân.
Hai cậu rời khỏi bộ tổng tham mưu y như bị quỷ đuổi.
Mỗi cậu nhớ đi nhớ lại trong đầu bức thông điệp vừa mới nhận được từ thế giới bên kia.
"Hãy đứng ngoài hang của tôi!".
"Người chết không đe dọa chơi đâu!".
Ông Allen nói về một con rồng trú ẩn trong hang.
Nhưng không hề nói về người chết... cũng không nói về ma!