Dịch giả: Đài Lan
Chương 4
NGƯỜI THÍCH ĐÙA

KẺ ĐIÊN KHÙNG giả vờ bấm cò.
- Tôi bắn rất giỏi, không bao giờ trật đích. Các cậu còn câu hỏi nào nữa không?
Hannibal lắc đầu, làm ngơ trước cây súng chĩa vào mình.
- Dạ không, thưa bác. Cháu xin lỗi đã làm phiền bác. Hen gặp lại bác ạ!
Ông Cater cười khẩy.
- Còn tôi thì không muốn gặp lại các cậu! Thôi, cút đi. Nhanh lên!
Ba thám tử bước lùi, nhưng vẫn theo dõi kẻ ghét chó.
- Quay lưng lại! Cater ra lệnh. Tôi không muốn người ta giẫm lên thảm cỏ nhà tôi.
Tim đập thình thịch, Ba Thám Tử quay lưng lại với con người khó tính và bước xuống lối đi.
- Đừng có chạy! Hannibal hổn hển khuyên. Hãy bước đàng hoàng.
Bob và Peter im lặng gật đầu, tự hỏi không biết ông Carter có bắn một phát sau lưng mình hay không. Đột nhiên có tiếng kêu cắc khiến ba cậu giật mình.
- Bình tĩnh nào các bạn ơi, Hannibal nói. Chỉ là ông Carter đóng cửa lại mà thôi.
Bob và Peter tiếc nhìn qua vai và tháo chạy khi không còn thấy kẻ thù của loài chó nữa. Ba cậu chỉ đứng lại sau khi chạy hết một nửa con đường... Không có ai đuổi  theo cả. Cửa nhà ông Carter vẫn đóng kín.
- Ôi! Bob nói khẽ. Thoát nạn!
- Cây súng như thế, đâu phải chuyện đùa! Peter tuyên bố và lau trán. Mình tưởng ông ấy biến bọn mình thành ba cái bia chứ.
- Mình không nghĩ thế. Hannibal nói. Súng ông ấy cài chốt an toàn, mình thấy mà!
Peter và Bob tức giận nhìn bạn.
- Cậu biết mà không nói gì cho bọn mình hết! Peter la lên. Hèn gì cậu vẫn bình tĩnh!
- Khi huơ cây súng, Hannibal nói tiếp, ông Carter chỉ trút cơn giận ra mà thôi. Mình đã làm ông tức điên lên khi đề cập đến vấn đề chó!
- Dường như ông ấy có một đối tượng căm thù khác nữa: đó là con người!
- Lần sau, khi đến gặp ông Carter, ta sẽ thận trọng hơn.
Peter lắc đầu kịch liệt.
- Không, anh bạn ơi. Lần sau, cậu muốn làm gì thì cứ làm! Phần mình, sẽ không có lần sau nữa. Mình nhường cho cậu. Mình  quên báo cho cậu biết da mình rất nhạy cảm. Da mình bị dị ứng với đạn súng săn.
- Mình cũng thế - Bob nói theo. Nếu có ai bắn vào mình, thì thà là bắn bằng súng nước thì hơn!
- Ta cần phải xem xét khả năng - Hannibal làm ngơ nói tiếp, ông Carter ấy đã đóng kịch. Trong trường hợp đó, rất có thể ông ấy dính líu đến những con chó mất tích
- Giả thiết có giá trị! Bob đánh giá.
- Ta phải so sánh phản ứng của Carter với phản ứng của kẻ mà ta sắp hỏi cung! Hannibal nói.
 Peter quay sang Bob:
- Cậu ấy nói cái quái gì vậy? Peter hỏi.
Hannibal chỉ một ngôi nhà:
- Ông Allen đã nói về hai người hàng xóm không có chó. Chúng ta vừa mới gặp người đầu tiên, là ông Carter. Chứng ta còn phải thăm ông thứ hai: Arthur Shelby.
Một cái cổng cao ngang ngực bảo vệ ngôi nhà của ông Shelby. Phía sau là một ngôi nhà to lớn.
- Chỗ này có vẻ không nguy hiểm, Bob nói. Mình không thấy súng đâu cả.
- Và có vẻ không có ai rình mò bọn mình! Peter nói thêm - Hay ông Shelby không có ở nhà.
Hannibal bước một bước lên phía trước.
- Muốn biết dễ thôi, cậu tuyên bố. Ta chỉ cần vượt qua cái cổng này, rồi...
Hannibal bỗng im bặt. Hai bạn cũng đứng lặng. Cổng vừa mới mở ra, mà dường như không cần có người tác động vào.
- Cậu làm như thế nào vậy, hả Babal? Peter hỏi. Bộ cậu có theo học lớp ảo thuật à?
- Có thể là gió... Bob nói thêm.
Hannibal gật đầu. Cậu giang hai cánh tay ra, buộc hai bạn phải lùi và chính cậu cũng lùi lại. Cổng đóng lại như cũ.
Hannibal tiến lên một bước. Cổng lại mở ra. Thám tử trưởng mỉm cười.
- Đơn giản thôi - cậu nói. Cổng này mở ra đóng lại nhờ một tế bào quang điện. Có những cánh cửa hoạt động giống như vậy tại sân bay, siêu thị và các tòa nhà hiện đại khác.
Peter tò mò nhìn.
- Tất nhiên là mình đã thấy loại cổng như thế này rồi! Nhưng chưa bao giờ thấy ở nhà tư nhân.
- Bất kỳ biểu hiện tiến bộ và hiện đại nào đều là dấu hiệu tốt! Hannibal vui vẻ. Việc ông Shelby sử dụng loại thiết bị như thế này chứng tỏ ông ấy có cá tính độc đáo và giàu trí tưởng tượng. Đúng là loại người mà ta có thể nói về những chuyện phi thường… Chẳng hạn như về một con rồng đang đi dạo trong vùng!
Ba cậu bước qua cổng. Bên phải, ngay giữa bãi cỏ, ba cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ mặt trời lớn. Trước mặt có giàn cây hoa. Các thám tử bước vào lối đi xanh tươi ấy.
Bỗng nhiên, một phần giàn hoa đột ngột rơi xuống trước mặt. Ba vị khách đứng lại, ngạc nhiên trước chướng ngại vật bất ngờ này. Ba cậu đang quay đầu lại, thì một phần giàn hoa lại rơi xuống phía bên kia, chặn ngang đường rút lui.
Cả ba bị nhốt trong một cái chuồng hoa khổng lồ!
- Hy vọng đây chỉ là trò đùa! Hannibal cắn môi nói khẽ. Ta như bị giam giữ giữa hai rào chắn của một pháo đài!
- Đúng! Bob nói. Mình có nhìn thấy chúng trong quyền sách sử. Nhưng thường đó là phần bảo vệ cuối cùng của pháo đài, sau khi ta vượt qua hào!
- Mình không nhớ là đã vượt qua hào nào hết! Peter lầm bầm, cảm thấy khó chịu.
Có tiếng kêu nữa, và cũng đột ngột như lúc rớt xuống, hai vách hoa lại được nâng trở lên. Ba Thám Tử ngạc nhiên nhìn nhau.
- Dường như ông Arthur Shelby rất thích hài hước. Hannibal nhẹ nhõm nói nhỏ. Ta đi thôi!
Cậu đã tiến được một bước lên phía trước, thì Peter nắm lấy cánh tay bạn:
- Đừng đi hướng này, Babal ạ. Mình cảm thấy dân pháo đài này không muốn bọn mình đến thăm đâu.
Hannibal vẫn dũng cảm bước tới, hai bạn theo sau, không hăng hái lắm. Hannibal mỉm cười, đưa tay lên bấm chuông.
- Ái! Cậu thét lên rồi vừa nhảy lùi lại vừa vẩy bàn tay. Nút này có điện! Mình bị giật!
- Được lắm. Phần mình, mình chán cái ông Shelby và những trò đùa ngu ngốc của ông ấy rồi! Peter tuyên bố. Mình đề nghị ta không phỏng vấn ông ấy nữa.
- Mình cũng nghĩ thế - Bob nói. Có lẽ ông Shelby đang cố làm cho bọn mình hiểu rằng ông ấy không muốn mình đến.
- Mình không nghĩ thế - Hannibal đáp. Ông ấy đang thử sức chịu đựng của chúng ta, thế thôi. Ông ấy đang bắt chúng ta qua một loạt kiểm tra để làm chúng ta sợ.
Như để chứng tỏ cậu nói đúng, cánh cửa kêu cắc lên một tiếng, rồi im lặng xoay trên bản lề. Ba vị khách trẻ thấp thỏm bước qua ngưỡng cửa. Bên trong nhà yên lặng và tối tăm.
Hannibal tằng hắng, rồi lên tiếng:
- Xin chào ông Shelby - cậu nói. Chúng cháu là Ba  Thám Tử Trẻ, đến Seaside theo yêu cầu của hàng xóm gần nhất của bác, là ông Allen. Chúng cháu có thể vào nhà được không ạ?
Ban đầu không hề có hồi âm. Sau đó, ba cậu nghe như có tiếng vỗ cánh nhẹ. Tiếng động càng tiến lại gần hơn, rõ hơn... Dường như xuất phát từ phần tối tăm bên trên của căn nhà. Bỗng nhiên cả ba nín thở. Một hình bóng đen ngòm đang lao đến, phát ra một tiếng kêu rít, như tiếng còi tàu lửa.
Một con chim đen và to lớn, giống như diều hâu, bay lượn trên đầu ba bạn. Nó kêu những tiếng hung dữ. Mỏ nó há ra, móng vuốt dường như sẵn sàng bấu lấy con mồi và hai con mắt sáng của nó biểu hiện một sự độc ác quỷ quái.