Phong quăng tất cả quần áo lên giường và bắt đầu xếp vào vali. Anh đã dọn dẹp tất cả sách vở và những tài liệu cần dùng. Đối với anh đây là lần ra đi không bao giờ trở lại. Anh sẽ đến một tỉnh lị heo hút, làm việc và sống ở đó hết phần đời còn lại. Ở đó không ai biết đến anh. Anh có còn có thể quên quá khứ của mình.Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài, Phong đứng ra mở cửa, mặt anh chợt nhăn lại như thấy một vật chói mắt. Anh không tin giờ này Mai Trân còn dám tìm anh. Giọng anh khàn đi trong tâm lí chán chường:- Em đến đây làm gì?- Chẳng lẽ anh không mong gặp em sao?Mai Trân vừa nói vừa đẩy cửa bước vào, nhìn thấy đồ đạc trên giường cô cau mặt:- Anh định đi đâu vậy?Phong vẫn đứng gần cửa như muốn giữ khoảng cách với cô:- Anh đã xin được chỗ làm việc, bây giờ đang chuẩn bị chuyển xuống đó.Mai Trân nhíu mày:- Anh định bỏ nơi đây thật à? Mà đi đâu?- Một nơi rất xa, chắc em không biết đâu, dù có nói ra em cũng không hình dung được.- Như vậy là sao đây, anh sẽ không trở lại đây nữa à?Phong trả lời bằng một cái gật đầu. Cử chỉ khẳng định của anh làm Mai Trân quay phắt lại:- Không thể được, anh không thể bỏ đi như thế, không thể rời xa em như thế.- Giữa hai đứa mình bây giờ, đừng phải thấy nhau là hay hơn, em không nhận ra điều đó sao?- Không được, em đã phải chịu mất nửa tài sản để ly dị được lão ấy, bây giờ mình có thể tự do đến với nhau, bây giờ anh giở chứng bỏ đi là sao?Phong lắc đầu mệt mỏi:- Sau chuyện đó xảy ra, anh không còn tinh thần để nghĩ đến tình cảm nữa. Càng không đủ can đảm đi lại với em, quên anh đi.Giọng Mai Trân vút lên chát chúa:- Không được, anh đừng có hèn nhát, đừng có trốn tránh kiểu đó, mặc kệ dư luận, anh và em bây giờ có thể đường hoàng sống với nhau rồi, thiên hạ nghĩ gì mặc họ.- Xin lỗi em, anh không mặc kệ được, có thể là anh hèn nhát. Nhưng anh không đủ can đảm nhìn mặt tất cả mọi người xung quanh. Nhất là với Hạ An.Mai Trân mỉa mai:- Bây giờ anh quay ra hối hận với nó à? Vớ vẩn, cái gì đã làm rồi, em không hề hối hận, vì có nghĩ vậy cũng không được gì, em cần sống với hiện tại. Và thực tê trước mắt là mình không còn bị ai ngăn trở nữa.- Em lầm rồi. Trước đây mình còn có thể thanh thản mà đến với nhau, còn bây giờ khác rồi, sự nhục nhã đã ngăn cách hai đứa rồi.- Trời ơi, anh ơi là anh, thực tế một chút đi, cái gì mà nhục nhã ngăn cách. Em thấy ngược lại, về luật pháp, mình sẽ không bị làm khó dễ nữa, thế là đủ và ba má em cũng đồng ý em lấy anh. Ba em sẽ cho anh vốn để mở công ty mới, anh sẽ không thèm trở lại chỗ cũ nữa đâu, còn sợ gặp ai.Phong lắc đầu:- Anh không cần và không thể nhận những thứ đó. Có thể suy nghĩ của chúng ta không giống nhau. Anh không thể dửng dưng với dư luận.Mai Trân nhếch môi cười gằn:- Anh làm thế là trúng ý của lão ta rồi. Lão ta muốn hai đứa phải nhục nhã không dám nhìn nhau. Tại sao mình không đường hoàng cưới nhau để dằn mặt lão.Vẻ mặt Phong vẫn dửng dưng, xa vời:- Em nói đúng, nó đã quá thành công khi chia cắt hai đứa. Nếu nó ghen tuông hành hạ em, có lẽ anh sẽ yêu em hơn và sẽ làm mọi cách để giành lấy em. Nhưng thực tế đã trái ngược.Anh ngừng lại, nhăn mặt như một cơn đau thể xác, rồi lại tiếp tục nói với giọng rời rạc:- Thực tế là anh đã bị cảm giác nhơ nhuốc dập tắt tình yêu với em, anh không đủ can đảm đối mặt với em, như thế chẳng khác nào phải đối mặt với sự nhục nhã.- Em hiểu rồi, nhưng em không chấp nhận ý nghĩ đó, cái đó là nhu nhược, ngu ngốc. Mình phải đạp lên dư luận mà sống chứ.Phong cười mệt mỏi:- Có thể là vậy, anh có thể đạp lên dư luận, nhưng không thể vượt lên lên sự mặc cảm trong chính anh. Cách hay nhất là cắt đứt với sự nhục nhã trong mỗi người.Mai Trân nghiến răng:- Anh làm em muốn nổi điên lên được. Nhìn anh kìa, đàn ông gì mà mới bị hại một chút đã đâm ra bạc nhược, chí khí của anh đâu rồi, bản lĩnh anh để đâu rồi?Cách nói khích của cô không mảy may tác động đến Phong, anh vẫn lừng khừng như mất hết sinh khí.- Người ta có thể dùng bản lĩnh vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Chứ còn nỗi nhục thì không có thứ chí khí nào vượt qua nỗi.Anh lặng thinh một lát, rồi lại nói với giọng chậm rãi lười nhác.- Điều cuối cùng anh muốn nói là, em quên anh đi, không phải là anh cũng là cơn ác mộng của em đó sao. Anh nghĩ em sẽ ghê sợ và tránh mặt anh luôn kìa.Mai Trân cười khinh bạc:- Em đâu có bạc nhược như anh. Bị người ta hạ gục rồi cứ gục luôn, còn em thì sẽ chứng minh cho lão ta thấy em không hề xấu hổ về việc làm của mình. Không có thủ đoạn nào hạ gục được em đâu.- Đó là suy nghĩ của em - Giọng Phong thờ ơ.Thái độ nãy giờ của anh làm Mai Trân tức điên lên, cô mạnh mẽ bước đến đối diện với anh, hai tay chống nạnh đầy vẻ thách thức, ngang ngược:- Bây giờ anh hèn nhát chạy trốn, bỏ mặc em một mình phải không? Anh nên nhớ là tại anh em mới ra nông nỗi này, bây giờ anh vô trách nhiệm như vậy sao?- Chuyện này không ai đổ lỗi cho ai được đâu.- Có chứ, tại anh mà danh dự em tan nát, anh mà không có lỗi à?- Và danh dự anh cũng không còn, anh mất tất cả và phải chạy trốn, em không thấy sao?Mai Trân dậm mạnh chân một cái:- Đó là tại anh ngu, anh quân tử tàu, anh có tinh thần võ sĩ kiểu Nhật, thời buổi bây giờ mà còn quan trọng hóa đanh dự, đến nỗi bỏ hết sự nghiệp để tìm chỗ náu thân, ngốc không chịu được.Thấy Phong lặng thinh, cô hậm hực:- May là em đến đây kịp lúc, nếu không ai cản, chắc anh đã chạy trốn như một tên trộm rồi.- Em có mặt lúc này cũng không thay đổi được gì đâu. Ngược lại, chỉ làm anh muốn bỏ đi sớm hơn mà thôi.Mai Trân quát lên:- Anh không được đi, đừng có ngu ngốc nữa.Phong điềm tĩnh:- Cứ cho anh là một tên ngốc, một tên bạc nhược hèn yếu, một người đã làm em bại hoại danh dự, cách hay nhất là em gạt bỏ anh ra khỏi đời em, thậm chí một cái tên cũng đừng nhớ.Mai Trân quắc mắt nhìn Phong, anh nhìn thẳng phía trước mặt. Từ lúc cô đến tới giờ, anh chưa hề nhìn cô một lần. Ánh mắt luôn tránh né. Rõ ràng là anh ghê tởm, khinh bỉ cô. Điều đó làm cô vừa tức vừa bất lực. Bất giác cô vung tay lên, dùng hết sức xô anh vào tường.- Đồ nhu nhược, đồ hèn nhát. Rồi anh sẽ hối hận. Cô hùng hổ lao ra ngoài như một cơn lốc. Phong vẫn đứng dựa tường, rồi từ từ khuỵu xuống gạch. Anh ngồi yên, hai tay ôm đầu khốn khổ. Sự xuất hiện của cô gây cho anh tâm trạng còn nặng nề hơn nhiều, giống như người ta phải đối diện với thứ tội lỗi xấu xa. Và anh rất ngạc nhiên khi Mai Trân đủ dũng khí đến tìm anh, mà điều kỳ lạ hơn là cô còn đòi chung sống. Anh nghĩ rằng sau buổi tối đó, cô sẽ sợ cả cái tên anh, đừng nói gì là nghĩ đến chuyện quan hệ.Cho đến tận bây giờ, anh vẫn không dám nhớ lại buổi tối đó, khi ý nghĩ mon men chạm đến, anh liền gạt phắt nó đi. Và khi chịu thua nó, anh bị cấu xé, dày vò tơi bời.Anh căm thù Tính một cách thâm trầm, sâu cay. Nó gấp trăm lần sự căm ghét khi anh ta cướp Mai Trân. Sự hận thù của một người bị hủy hoại thể diện, sự nghiệp và lòng tự tin. Nó không khiến anh muốn nổi nóng trả đũa. Mà cái đau thâm trầm mới thật sự tiêu diệt nghị lực trong anh.Hơn ai hết, anh hiểu Hạ An cũng bị hủy hoại như thế nào. Từ đây về sau cô sẽ chẳng bao giờ còn sống hồn nhiên được nữa và sẽ mất lòng tin hoàn toàn vào con người. Chẳng khác nào anh rải chất độc lên một thân cây còn tràn đầy nhựa sống. Mà chỉ vì một tình yêu mù quáng, với một phụ nữ kém đức hạnh. Càng nghĩ Phong càng bị giằng xé. Bất giác anh nhăn mặt lại đau đớn và bật ra cái câu mà anh đã nói đến trăm lần:- Hạ An ơi, tha lỗi cho anh.Dĩ nhiên là cô không bao giờ nghe. Cũng không hề hiểu nổi sự hối hận thương yêu trong lòng anh. Cô chỉ một điều là anh đã từng lợi dụng tình yêu của cô. Đã từng cho cô những buổi hẹn hò thơ mộng, để ngụy trang cho những lần tự tình lén lút. Giờ đây cô là người duy nhất mà khi nghĩ đến, Phong có cảm giác thèm một sự trong sáng thánh thiện.Phong đứng dậy, đưa mắt nhìn mọi thứ quanh mình. Anh buông hai tiếng thở dài chán chường. Với ý nghĩ chỉ còn hôm nay, rồi ngày mai rời thành phố này, rồi chẳng bao giờ trở lại và sẽ chôn vui cuộc đời mình ở một tỉnh lỵ heo hút.Sáng hôm sau, Phong chuẩn bị ra bến xe, nhưng một cảm giác bồn chồn làm anh không đi ngay được. Anh muốn nhìn thấy Hạ An lần cuối, dù cái giá phải trả là nhận thái độ tránh né của cô.Hạ An đang ngồi một mình trong sân, vẫn là một đám mèo xung quanh. Một hình ảnh đặc trưng của cô. Phong đứng tựa cánh cổng nhìn đăm đăm. Anh muốn ghi nhớ hình ảnh cuối cùng này của cô. Mà anh nghĩ sau này nhớ đến cô, anh sẽ nhớ lúc này nhiều nhất.Trong sân, Hạ An đang đứng dậy, lần lượt đặt từng con mèo trên tay, sợ cô sẽ biến mất trong nhà, Phong bước nhanh vào sân:- Hạ An.Hạ An đứng khựng lại, tim đập rụng rời trong lòng ngực. Cô sợ hãi đến nỗi không dám quay lại và luống cuống chạy vào nhà. Nhưng Phong đã nhanh hơn cô:- Ngày mai anh đi rồi, cho phép anh gặp em lần cuối, được không em.Mặt Hạ An đỏ nhừ, rồi lại tái nhợt. Cô nói hấp tấp:- Gặp em làm gì, em không có chuyện gì để nói đâu.- Một chút thôi, không lâu đâu em, ngày mai anh đi và không bao giờ trở lại nữa, em sẽ không phải sợ gặp anh đâu.- Thế thì chúc anh đi vui vẻ, em phải vào đây, em đang bận lắm.- Hạ An... anh muốn nói với em là... hãy... đừng thù hận anh nữa, anh hối hận về những gì đã gây cho em... đến nỗi...Nhưng Hạ An không có can đảm nghe, cô nói nhanh:- Em quên rồi, chúc anh đi vui vẻ.Và cô chạy nhanh vào nhà, dáng điệu hấp tấp như bị ma đuổi. Đến nỗi hai con mèo bị rớt lại mà cô vẫn không quay lại nhặt lên.Phong coi phản ứng đó là hiển nhiên. Nhưng không có nghĩa là không thấy buồn. Anh thất vọng đến nỗi không muốn bước đi, chỉ muốn ngồi ngay xuống băng đá chỗ cô.Anh vừa ra đường thì Thuận cũng vừa tới. Anh thoáng ngượng ngập định bỏ đi. Nhưng Thuận đã lên tiếng:- Chào anh.- Chào.Ngay cả với Thuận, Phong cũng thấy cảm giác mặt cảm mà anh không sao giải thích được. Cuối cùng anh quyết định bỏ đi. Thuận nhìn theo một lúc rồi chợt gọi lại:- Anh Phong.Phong đứng lại:- Có chuyện gì không?- Không có gì, chỉ muốn hỏi thăm anh chút thôi.- Chuyện gì vậy?Thuận hơi suy nghĩ một chút, rồi nhìn anh bằng vẻ mặt thông cảm pha một chút thương hại:- Thật ra em không dính dáng gì đến chuyện của anh, nói ra có lẽ hơi thừa. Nhưng em thấy anh nên quay lại công ty. Ông Phan chưa tìm được người thay anh đâu.Phong hơi ngạc nhiên, anh không nghĩ Thuận sẽ nói chuyện vô tư với anh như vậy. Anh chợt cười gượng:- Tôi có gặp ông ấy rồi, nhưng tôi sẽ chuyển về tỉnh và sẽ định cư ở đó luôn.- Sao? Anh định bỏ đi luôn à? Như vậy thật sai lầm, suy nghĩ lại đi Phong.- Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Sáng nay tôi đến từ giã Hạ An đấy, bây giờ tôi sẽ ra bến xe đây.Thuận im lặng. Phong đã nói như thế, anh không có lý do gì thuyết phục nữa, dù anh thấy bỏ đi như vậy là khá vô lý. Dĩ nhiên bị tai tiếng như thế không phải là nhẹ nhàng. Nhưng vì chuyện đó để mất đi tương lai thì thật phí.Anh nhìn dáng đi còng xuống của Phong với một chút ngậm ngùi. Đó là cảm giác thường xuất hiện khi nhìn một người ra đi như một sự thất trận và anh cảm thấy nếu mình là Phong, chắc sẽ không chịu đựng nỗi một sự trả thù thâm độc như thế.Thuận cứ ngồi yên trên xe nhìn theo Phong. Chợt con mèo ngọ nguậy trong áo làm anh nhớ đến Hạ An. Anh dắt xe vào sân, gọi lớn:- Hạ An ơi.Không nghe tiếng trả lời. Thuận đi vào nhà. Anh định gọi tiếp thì thấy Hạ An đang ngồi thu mình trên ghế, dáng điệu ủ rũ. Anh ngồi trước mặt cô, nói một cách vô tư:- Tôi mang đến cho cô thêm con mèo này, cô có nhận nữa không?Hạ An vẫn chống cằm với vẻ mặt buồn buồn, cô nói mà không ngẩng lên:- Ở đâu nữa vậy?- À, con này là của một cô bạn cho tôi. Đúng hơn là nó phá quá nên cô ta nhờ tôi nuôi giùm, xem mặt nó một chút đi.Anh đưa con mèo cho Hạ An. Cô miễn cưỡng nhìn nó, rồi lại nghẹo đầu trên ghế, im lặng. Anh cười như không để ý cử chỉ của cô:- Nó có đẹp không?- Đẹp.- Có thích không?- Thích.- Thích sao mặt mày ỉu xìu vậy. Nhìn mặt cô có vẻ đi đưa đám hơn là được quà. Sao rồi, chân con Mina lành hẳn chưa?- Còn đi cà nhắc.Mina là con mèo lông vàng mà Hạ An cưng nhất. Tuần trước không hiểu nó đi đâu ra đường mà bị người ta đạp phải. Nó không bị gì trầm trọng, nhưng đi đứng không bình thường. Hạ An định đưa nó đến bác sĩ thú y, nhưng Thuận bảo để theo dõi, vì anh không muốn nó đi chích.Thấy Hạ An có vẻ không còn tinh thần để quan tâm đến bầy mèo yêu quý của cô. Thuận cố bắt cô chú ý:- Phải đem con Mina đi khám thôi, để vậy sợ nó có tật luôn đấy.- Sao tuần trước anh bảo phải theo dõi?- Thì để theo dõi, nhưng bây giờ mà không hết thì nghiêm trọng rồi, phải đưa nó đi khám thôi.Hạ Anh vẫn không ngẩng đầu lên, vẻ mặt ủ dột:- Anh đưa nó đi giùm tôi, tôi không muốn đi đâu cả.Thuận lắc đầu dứt khoát:- Không được, tôi quản lý không nổi đâu. Lúc nãy suýt để con mèo này chạy mất. Rủi dọc đường tôi để mất nó thì sao?- Thôi được, để tôi đi với anh.Hạ An miễn cưỡng đứng lên, rồi chập chạm đi vào trong. Một lát sau cô trở ra với con Mina trên tay. Mặc dù đang buồn, cô vẫn không quên trang điểm cho nó bằng chiếc nơ trên cổ. Thuận nhìn cô, hài lòng:- Đi chứ?- Đi.Anh đưa cho Hạ An con mèo mới:- Mang nó theo luôn.- Chi vậy? Sao không để nó ở nhà.- Phải cho nó làm quen với cô chứ. Để ở nhà rủi nó cắn lộn thì sao.Hạ An ngoan ngoãn đón lấy con mèo. Cô theo Thuận đi ra xe. Ngồi phía sau anh, cô cẩn thận bọc hai con mèo vào chiếc khăn, đặt nó trên chân. Thỉnh thoảng Thuận cũng quay lại, dặn dò.- Cẩn thận nghe, coi chừng nó phóng xuống đó.Đi một đoạn, anh nói như chợt nhớ ra:- Quên mất, hôm nay là chủ nhật.Hạ An còn đang ngơ ngẩn chưa trả lời, thì anh nói luôn:- Để ngày mai vậy, chủ nhật họ không làm việc đâu.Hạ An băn khoăn:- Để mai thì tôi phải đi một mình sao, làm sao tôi quản lý nó được.- Mai tôi sẽ tạt qua đưa cô đi, rồi đến công ty sau.- Thế cũng được.- Bây giờ còn sớm lắm, khoan về. Vào Đầm Sen cho nó chơi nhé.- Cũng được.Một lát sau thì cả hai ngồi trên băng đá nhìn ra hồ. Trên chân mỗi người là một con mèo. Hạ An vuốt nhẹ nhẹ trên lưng con Mina, nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra vời ra mặt hồ. Bên cạnh cô, Thuận cũng nhìn vơ vẩn qua phía hồ bên kia. Một lát sau anh quay lại, liếc nhìn qua cô:- Lúc sáng tôi gặp anh Phong, có phải đó là nguyên nhân làm cô buồn không?Không nghe Hạ An trả lời, anh ta cười nhẹ:- Dù thế nào đi nữa, cô cũng không nên cư xử như vậy, khi ảnh tới từ giã cô, là ảnh muốn gặp cô ghê gớm, xua đuổi như vậy làm ảnh bị tổn thương hơn, cô không thấy động lòng sao? Ít ra cũng nên gặp một chút.Hạ Anh chớp mắt mấy cái, tự nhiên cô lại có cảm giác nhói lên trong ngực:- Anh khuyên tôi như vậy à?- Tôi nghĩ đó là thái độ đúng nhất, không nên làm một người đã ngã ngựa phải nhận thêm mặc cảm?Hạ An nhìn Thuận đăm đăm:- Anh thật sự nghĩ như vậy chứ?Thuận gật đầu một cái đầy vẻ khẳng định. Hạ An cứ nhìn như thế khá lâu, rồi cô thở dài:- Anh không thấy ghét ảnh sao?- Tại sao tôi phải ghét? Ảnh đâu có đụng chạm gì tôi đâu.- Anh Tính thì lại khác anh, anh ấy luôn muốn tôi trả thù.Thuận khẽ nhún vai:- Anh Tính có suy nghĩ của ảnh, chúng tôi thích nhau, nhưng không hắn là suy nghĩ giống nhau.Hạ An nói mà mắt vẫn nhìn ra hồ:- Có lúc tôi tự hỏi, tôi muốn biết có phải anh với anh Tính liên kết nhau làm chuyện đó không?Thuận quay phắt qua nhìn cô, nghiêm giọng:- Tại sao cô nghĩ tôi làm như vậy?- Vì lúc đó anh hay công kích anh Phong.Thuận nhún vai với vẻ bất cần:- Lúc đó tôi rất khoái nếu được nhìn thấy anh Tính nện cho ảnh một trận. Nhưng tôi hoàn toàn không có ý nghĩ liên kết để hại ảnh. Cô muốn nghĩ sao cũng được.Hạ An nói khẽ:- Thật tình tôi chỉ hơi nghi ngờ, chứ không hề khẳng định. Dù không ưa hai người đó, tôi vẫn không đồng ý thái độ của anh Tính, nó thâm hiểm quá. Tôi sợ anh ấy vì chuyện đó.- Trong khi ảnh thì rất thương cô.- Tôi biết, nhưng tôi vẫn không thích ảnh.Thuận ngồi lặng thinh. Cử chỉ của anh làm Hạ An hơi ngại:- Anh giận tôi lắm phải không?- Lúc đó nói mãi mà cô không nghe, tôi tức đến nỗi có lúc muốn tát cho cô mấy cái, may ra cô hết ngốc.- Nếu tôi bảo xin lỗi, anh có tin không?Thuận khoát tay:- Đừng nói chuyện đó nữa, cô hãy cho tôi biết cô định sẽ thế này đến chừng nào?Thấy Hạ An cắn môi làm thinh, anh nói tiếp:- Suốt ngày cứ sống dật dờ khổ sở chẳng quan tâm gì đến cuộc sống ngoài mấy con mèo. Cô định để cho tương lai cô trôi nổi vậy sao?- Đừng nói nữa, tôi không muốn nghĩ tới chuyện đó.Giọng Thuận trở nên cứng như thép:- Sợ cũng phải nghĩ. Nhìn cô thế này tôi thấy chướng quá. Đã thù hận người ta mà còn để cho người ta chi phối chẳng khác nào đặt cuộc sống của mình trong tay họ. Họ cư xử thế nào cô chịu thế ấy à? - Anh hất mặt lên với vẽ ngạo mạn - Cô làm tôi thấy thương hại, giống như thương hại anh Phong vậy.Hạ An tự ái trào nước mắt:- Nếu khinh tôi thì anh đừng có chơi với tôi nữa.- Bản lĩnh của Hạ An chỉ có vậy thôi sao, cô làm tôi thất vọng quá.Hạ An không trả lời, cách nói của Thuận làm cô vừa tủi thân vừa tức. Nhưng không phải là tức anh ta, mà là tức cho mình. Đó là thứ cảm giác kỳ lạ không nói được và cô cứ làm thinh mà khóc.Thuận cũng ngồi im. Lát sau anh ta đưa cho cô xấp khăn giấy. Hạ An hỉ mũi lau mặt, nhưng vẫn tiếp tục khóc. Thuận chợt bồng hai con mèo đứng dậy bước ra sát bờ hồ. Anh thả nó xuống cỏ rồi ngồi bên cạnh nhìn nó, như không quan tâm đến vẻ mít ướt của Hạ An.Một lát sau anh quay lại ngồi xuống băng đá:- Khóc bao nhiêu đó đủ rồi, coi chừng người ta tưởng tôi đánh cô đấy.Hạ An làm thinh, tiếng sụt sịt nguôi dần, cuối cùng nín hẳn. Thuận liếc nhìn cô một thoáng, rồi ngó chỗ khác.- Nếu bây giờ anh Phong quay lại với cô, cô có chấp nhận không?Hạ An trả lời bằng một cái lắc đầu. Thuận hỏi gằn:- Tại sao?- Tôi không biết. Nhưng tôi ghê sợ anh ấy. Cứ mỗi lần nhớ lại hình ảnh trên ti vi, tôi lại không sao chịu nổi. Trước kia tôi thần tượng anh bao nhiêu thì bây giờ tôi lại ghê bấy nhiêu. Vì vậy mà tôi đau khổ.- Tôi hiểu, bị sụp đổ thần tượng là cảm giác không thoải mái. Mà thần tượng đó lợi dụng mình thì càng tệ hại hơn. Nhưng cô có bao giờ hỏi lại mình, là cô còn yêu anh ta không?- Tôi không biết.- Vậy phân tích thử xem, cô khổ vì cái gì?- Anh không hiểu cảm giác bị người mình yêu lừa gạt đâu, tất cả đều sụp đổ. Sau này tôi thấy con người đáng sợ quá. Khi nhìn ai đối xử tốt với tôi, tôi hoang mang tự hỏi, họ đang lợi dụng mình điều gì. Tôi sợ quan hệ với tất cả mọi người.- Luôn cả tôi trong đó?Hạ An cụp mắt xuống, thở dài:- Có lúc tôi sợ cả anh, có lúc lại không. Tôi không biết anh nghĩ gì về tôi. Mà thật ra, chuyện đó không nhẹ nhàng gì.Thuận hơi cười, nụ cười ẩn một chút hài hước:- Cô hãy nhìn lại, bản thân cô có gì để lợi dụng, tôi không cần mấy con mèo của cô đâu, cũng không âm mưu ăn cắp nó.- Anh đừng đùa mà.Thuận thản nhiên:- Rút ra bài học từ anh ta, cách hay nhất là cô chịu khó tìm hiểu bản chất của họ. Thật ra anh Phong và chị Trân không có tài diễn xuất để gạt gẫm đâu. Cô chỉ bị gạt vì chính sự vô tâm của cô.Hạ An bàng hoàng:- Anh nói gì?- Tôi nói là hai người đó cũng có những lúc sơ sót, chỉ tại cô quá khờ. Nếu cô tinh ý một chút thì đã nhận ra bản chất của họ rồi. Đó là một.Hạ An mở lớn mắt nhìn anh:- Tôi quá nhiều khuyết điểm vậy sao? Và còn gì nữa?- Còn chứ, còn tính tin người mù quáng, đến nỗi người ta nói trước mà không chịu suy xét. Vậy thì đừng đổ lỗi hoàn toàn cho người khác, mà hãy tự trách mình. Sau đó biến nó thành bài học và khôn lên.Hạ Anh im lặng suy nghĩ. Tất cả mọi người đều an ủi cô và lên án Phong. Chỉ có Thuận là vạch ra lỗi của cô, mà chẳng có lời nào kết tội anh ta. Nhưng không hiểu sao cô lại thấy nhẹ nhàng hơn. Tự trách mình làm cô thấy dễ chịu hơn là cứ hận người khác. Nhất là nói chuyện với Thuận, cô thấy đỡ nặng nề hơn là với Tính.Hạ An còn đang suy nghĩ lan man thì Thuận chợt lên tiếng:- Cô nên đi làm lại đi, hay học một cái gì đó. Miễn là ra ngoài đường hoạt động, đừng có tối ngày cứ rúc trong nhà chơi với chó mèo. Sống như vậy không vui vẻ gì đâu.Hạ An trầm ngâm:- Thật ra chơi với chó mèo là yên tâm nhất, vì nó chỉ biết quấn quít mình, không hề có ý nghĩ gạt gẫm mình, chẳng phải lo đề phòng.- Tầm bậy, đừng có so sánh như vậy, nhất là đang ngồi với tôi, nghe tự ái quá. Không sợ tôi giận sao?Hạ An nhăn mặt:- Sao anh lại liên tưởng như vậy?Thuận chận lại:- Thôi thôi, không cãi nữa, thế nào, sẽ đi làm lại chứ?- Có thể. Nhưng không phải là bây giờ.- Vậy thì bao giờ?Hạ An nói lấp lửng:- “Bao giờ cho đến tháng mười”.Đến lượt Thuận nhăn mặt:- Đề nghị nghiêm chỉnh lại đi.Thấy Hạ An không trả lời, anh nói một cách quyết đoán:- Cô sẽ không trở lại Hoa Nam nữa, tôi đã tìm cho cô một chỗ làm nhàn hơn, lương cao hơn. Đặc biệt là cô có thể trốn đi chơi đột xuất, nếu muốn.Hạ An quay phắt lại:- Anh nói cái gì đấy?- Cô đã nghe rồi.- Sao anh biết tôi hay trốn cơ quan đi chơi?Thuận cười cười:- Trong công ty, đến bác bảo vệ còn biết tính bốc đồng của cô, chẳng lẽ tôi không biết.Hạ An hoang mang nhìn Thuận, anh ta có nói quá không. Chuyện cô hay bỏ giờ lúc trước chỉ có Phong biết thôi. Không lẽ anh ta kể lung tung. Nhưng sau này thì cô hết ham đi chơi rồi mà.Thuận liếc mắt qua Hạ An. Thấy đôi mắt mở to của cô, anh bồi thêm:- Không chỉ riêng công ty mình, mà nhiều chỗ khác cũng biết. Cho nên nếu mai mốt cô xin việc chỗ khác, chưa chắc họ nhận đâu.Hạ An có vẻ suy nghĩ rất dữ. Cô định bảo đó là do Thuận tưởng tượng thì anh ta đã lên tiếng trước:- Cô không biết là cô rất nổi tiếng sao, không phải ngoài xã hội, mà giữa các công ty thôi. Vì cô có ông cậu có tiếng trong giới kinh doanh. Nếu bác Phan tìm chỗ cho cô, thế nào họ cũng nhận vì không dám từ chối, nhưng họ sẽ đề phòng cô, tự ái không?- Thôi anh đừng có nói nữa, tôi sẽ chẳng bao giờ để cậu tôi lo như trước kia, tôi lớn rồi.- Nói chuyện mâu thuẫn quá.- Cái gì mâu thuẫn.- Miệng thì bảo mình lớn, nhưng hành động thì không lớn chút nào. Người lớn không ai mê chơi với chó mèo kiểu đó. Nói tóm lại, cô phải đi làm đi thôi, tôi sẽ tìm chỗ lý tưởng cho cô.Hạ An hỏi lại với vẻ chú ý:- Lý tưởng là sao?- Là không bó buộc giờ giấc, tùy hứng, lương cao, công viêc. nhàn mà hợp với cô.- Ở đâu mà có công ty lý tưởng thế?- Tôi sẽ lo, chỉ cần cô chịu đi làm thôi.Hạ An suy nghĩ một chút, rồi tò mò:- Này, sao anh nhiệt tình với tôi quá vậy?Thuận hơi khựng lại một chút, sau đó anh ta cười bông lơn:- Tại tính tui thích chuyện tào lao, thích làm việc từ thiện, được chưa?Hạ An nhăn mặt:- Anh chẳng bao giờ chịu nói chuyện nghiêm chỉnh. Anh với anh Phong cộng lại chia đôi là vừa - Nói xong cô đứng dậy, ngoe nguẩy bỏ đi.Thuận gọi lại:- Ê, còn bỏ lại con mèo nè.Hạ An quay lại:- Kệ nó, tôi không thèm quan tâm.- Thôi được, nếu thế thì tôi quăng nói xuống hồ vậy.Hạ An hốt hoảng la lên:- Không được quăng nó. Đừng có ác - Rồi cô bước nhanh tới, giằng lấy con mèo trên tay Thuận.Anh thản nhiên nắm tay cô, nháy mắt:- Không ngờ cô dễ bị gạt như vậy - Rồi anh cười lớn.Hạ An rút tay ra, “hứ” một tiếng như giận. Nhưng tự nhiên cô cũng thấy tức cười, thế là cô cười giòn với anh ta. Thuận không bao giờ làm cho cô giận được. Anh ta cứ tưng tửng thế nào ấy. Nhưng chơi với anh ta thì dễ chịu, nếu không muốn nói là vui.