- 4 -

Một tuần sau Phong đến đón Hạ An đi sinh nhật. Buổi tối cô đã chuẩn bị sẵn và ngồi dưới phòng khách chờ anh. Khi Phong tới, vô tình hai người đứng đối diện với chiếc gương treo ở góc phòng. Hạ An kéo tay anh lại, tò mò đứng nhìn. Bắt buộc Phong phải ngó vào đấy.
Trông anh và Hạ An khá chênh lệch nhau. Vì anh có vẻ già dặn, còn cô thì quá non nớt. Nhất là đôi mắt bồ câu trên khuôn mặt bầu bĩnh, nó làm cho cô có vẻ trong sáng của một đứa trẻ nhiều hơn là của một cô thiếu nữ.
Hạ An chăm chú nhìn vào gương rồi thở dài:
- Không hiểu sao em không ra dáng người lớn, em thích trầm tĩnh như chị Trân lắm, sao em làm không được.
Phong phì cười đẩy nhẹ cô tới:
- Em hãy cứ là em thôi, đòi giống người khác không được đâu.
Nhưng Hạ An vẫn trầm ngâm:
- Khi bằng tuổi em, chị Trân có chững chạc như bây giờ không anh?
Phong thấy cô vớ vẩn hết chỗ nói, nhưng nhìn vẻ tư lự thật sự của cô, anh đành nói an ủi:
- Dĩ nhiên là cũng giống như em thôi, còn nhỏ tuổi thì phải trẻ trung hơn chứ.
- Vậy hả? - Hạ An tin ngay, cô có vẻ an tâm không hỏi nữa.
Khi đến nhà Tính, cô bước xuống xe. Đi thẳng người, lấy dáng điệu đường hoàng như một phụ nữ đứng tuổi. Cô không biết cử chỉ ấy càng làm cô trở nên con nít và rất buồn cười. Phong nhìn thoáng cô, rồi quay đi giấu một nụ cười. Anh hiểu tâm lý đó và thấy cô rất đáng yêu, nhưng anh không nói ra. Hạ An mà biết anh nghĩ về cô như vậy, thế nào cô cũng giận nữa.
Tính và Mai Trân ra đón khách từ ngoài sân. Mai Trân không giấu cái nhìn tò mò, quan sát Hạ An. Như đánh giá cách ăn mặc đến dáng điệu của cô, rồi cô nhìn Phong với một vẻ thiếu tự nhiên. Cô vội ngó tránh đi nơi khác:
- Mời anh vào nhà.
Ngược lại với Mai Trân. Tính có vẻ vồn vã quá mức. Sự vồn vã của một người đối với một người mà mình thù nghịch ngấm ngầm. Và vì muốn phủ nhận cảm giác đó, nên anh càng ra sức thể hiện tình cảm vốn không hề có. Anh vỗ vai Phong, ân cần và nói một tràng:
- Vào đây, vào đây sao tới trễ thế? Nãy giờ tao cứ sợ mày không đến thì buồn lắm. Mai Trân trông gặp mày lắm đấy. Ồ, tối nay em đẹp như tiên đấy Hạ An ạ, anh nhìn còn không ra nữa. Cô bé ngày xưa bây giờ hóa thành nàng tiên rồi. Thằng Thuận dưới phòng anh thích em lắm đấy.
“Con trai gì miệng mồm lách chách, có câu đó nói hoài. Làm như mình thích cái ông Thuận dở hơi đó lắm vậy”, Hạ An nghĩ thầm một cách chanh chua. Nhưng cô không nói gì, cũng không nguýt háy như mỗi lần gặp anh ta. Vì tối nay cô còn bận giữ cho mình phong cách chững chạc người lớn.
Hạ An theo chủ nhà đi vào. Cô nhận ra mình là người đến muộn, vì trong nhà khách đã đông. Mà không chừng đã ăn lâu lắm rồi. Vì cô thấy vài người đến bên dãy bàn đầy các thứ thức ăn, tay người nào cũng cầm dĩa. Một số khác ngồi rãi rác khắp nơi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ An thấy vài người rất quen, vì trước đây họ hay đến tìm anh Huân của cô.
Mai Trân có vẻ rất ưu ái Hạ An. Cô kéo tay cô nàng về phía dãy bàn:
- Ăn một chút gì đi em. Chị cũng chưa ăn gì, chờ em đến nói chuyện cho vui.
- Chị chờ em à? - Hạ An hỏi một cách ngẩn ngơ.
Quả thật cô rất lạ lùng vì sự thể hiện tình cảm đó. Cô định hỏi tại sao, nhưng Mai Trân đã đến lấy dĩa và gắp vài thứ đưa cô:
- Mình lại đàng kia đi em.
- Vâng.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài. Hạ An nhìn xuống dĩa của mình rồi ngó về phía dãy bàn. “Không biết có kem không nhỉ, mình thích ăn kem dâu”. Cô nghĩ thầm một mình và phân vân không biết có nên hỏi Mai Trân không. Hỏi thì sợ bị cười nhưng quả thật cô chỉ muốn ăn kem dâu, chứ không thích ăn thứ gì khác.
Hạ An đang nghĩ miên man về món kem, thì Mai Trân lên tiếng:
- Sao em và anh Phong đến trễ vậy?
- Em cũng không biết anh Phong làm gì mà trễ nữa, em chờ sẵn, anh ấy đến là đi ngay đấy.
- Vậy à? Hôm ấy nghe anh Tính nói, chị nghĩ em không đến.
- Có, lúc ấy em định không đi đấy. Nhưng anh Phong bảo đi, thế là em không từ chối.
Mai Trân hỏi với vẻ chú ý:
- Anh Phong yêu cầu em đến à?
- Vâng!
Vẻ mặt cô thoáng sầm lại, nghiêm khắc, nhưng cái đó chỉ thoáng qua. Cô lập tức mỉm cười và liếc nhìn Hạ An:
- Em làm trợ lý cho anh Phong, chắc thân nhau lắm nhỉ?
- Em không biết ảnh có thân với ai khác không, nhưng trong công ty thì em chỉ thân với mình ảnh thôi.
- Ảnh mới về làm có mấy tháng mà đã thân rồi à? Vậy lúc trước làm với anh Quang em không thân sao?
Hạ An không để ý vẻ thăm dò của Mai Trân, cô giải thích một cách ngây thơ:
- Chú Quang lớn quá, khó chơi chung lắm. Còn anh Phong thì dễ thân hơn. Với lại trước đây ảnh là bạn của anh Huân em, coi như đã là bạn lâu rồi. Mai Trân gật gật đầu, đăm chiêu:
- Thế à? Ờ, chị quên mất anh Phong với anh Huân là bạn. Trước kia chị học chung trường với anh Hai em đấy, nhưng chỉ biết nhau thôi.
- Dạ.
Mai Trân đưa chiếc muỗng lên miệng, cô ăn mà tâm trí chìm đắm trong ý nghĩ nặng trĩu. Cô không nói gì và như quên mất người bên cạnh. Hạ An loay hoay ghim nĩa vào miếng cải, bụng tự hỏi không biết có nên đến bàn tìm kem không. Cô không thích ăn mấy thứ này chút nào. Cô lén nhìn qua Mai Trân. Thấy vẻ mặt ưu tư của đàn chị, cô cũng bèn tạo một vẻ mặt y như thế và thôi không nghĩ về kem nữa.
Chợt tiếng ồn ào ở đàng kia làm cả hai quay lại nhìn. Ở phía dàn máy một nhóm gần chục người đang nhảy loạn xạ mà toàn là con trai. Gần đó hơn có vài cặp khiêu vũ nghiêm chỉnh và không ồn bằng. Hạ An đưa mắt tìm xem có Phong trong nhóm ấy không, nhưng anh đang nói chuyện với một người bạn khác. Cả hai có vẻ nghiêm chỉnh như ông cụ, khác xa với đám người vui chơi kia.
Khi quay lại, Hạ An thấy Mai Trâm đang nhìn cô đăm đăm như quan sát. Thấy cặp mắt như hỏi của cô, Mai Trân nói lãng đi:
- Anh Phong ít khi tham gia cuộc vui lắm. Thậm chí trước đây ảnh cũng không biết nhảy nữa, không biết mấy năm sống ở nước ngoài ảnh có thay đổi không.
“Thì ra nãy giờ chị ấy nhìn mình và anh Phong, chị ấy quan sát mình. Và rõ ràng là rất chú ý đến anh Phong. Nãy giờ chỉ nói về anh ấy thôi. Sao kỳ vậy nhỉ”, Hạ An tự hỏi mình như thế. Cô thấy thái độ Mai Trân vô cùng lạ lùng và cô cứ ngẩn người suy nghĩ.
Theo cách lập luận đơn giản của cô, thì Mai Trân không thèm để ý đến Phong nữa. Vì chị ấy đã hết yêu. Bởi vì hết yêu nên mới bỏ đi lấy chồng. Mà đã không thích người ta nữa thì không thèm nói đến người đó. Huống gì là nhìn.
Cứ suy nghĩ như cô thì biết. Cô ghét Tính và chẳng bao giờ nhìn anh ta, cho nên việc Mai Trân hỏi về Phong làm cô ngạc nhiên. Cuối cùng cô tự kết luận rằng chị Trân còn rất thích anh Phong.
Ý nghĩ này làm cô đờ người ra ngạc nhiên. Cô không sao hiểu nổi trên đời có những tình cảm lạ lùng thế.
Mai Trân chỉ ngồi với Hạ An một lúc, rồi bỏ đi đến từng nhóm bạn. Hạ An không quen với ai, mà cũng chẳng có ai nói tới cô, nên cô chỉ ngồi một mình. Cô băn khoăn nhìn theo Mai Trân. Cô cứ nghĩ chị ấy sẽ tìm cách nói chuyện hoặc nhảy với anh Phong. Nhưng chị ta cứ ngồi cười đùa với một nhóm bạn. Thật là khó hiểu.
Đang giữa chừng buổi tiệc thì Phong bảo Hạ An về. Tính cố giữ anh lại, nhưng anh từ chối một cách cương quyết:
- Tao còn phải đưa Hạ An về nữa, cổ mệt rồi.
Hạ An toan mở miệng bảo mình không có mệt, nhưng Phong đã nhẹ nhàng kéo tay cô đi ra. Tính quay lại tìm Mai Trân gọi lớn:
- Em ơi, ra tiễn khách này. Phong nó muốn về đấy.
Mai Trân đi về phía họ mỉm cười nhã nhặn:
- Em không ở lại chút nữa sao Hạ An?
- Em sao cũng được, nhưng anh Phong bảo về.
Nói xong câu đó, cô thấy Phong quay mặt đi mà không hiểu tại sao. Còn Tính thì cười rộ lên:
- Em thú vị thật đó Hạ An. Ha! Ha, thật là thú vị - Anh vỗ vai Phong - Thì thôi vậy tao không ép mày.
Hai vị chủ nhà tiễn khách đến tận cổng. Khuôn mặt Mai Trân không giấu được vẻ mệt mỏi buồn chán, như rất chán với buổi tiệc còn kéo dài trong kia. Hạ An ngồi vào xe rồi mà vẫn không ngớt ngoái lại nhìn cô, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc. Rồi cô quay lại nhìn Phong. Anh im lặng lái xe vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu. Cô kéo nhẹ áo anh, háo hức kể về điều mình vừa khám phá:
- Anh Phong, em mới phát hiện chuyện này ngộ lắm, lạ lùng vô cùng luôn.
- Chuyện gì vậy?
- Lúc nãy chị Trân ngồi nói chuyện với em lâu lắm, anh biết không.
- Anh thấy chuyện đó không thể gọi là lạ.
- Không phải, ý em muốn nói là chị ấy cứ nhìn anh, hỏi thăm về anh, nói chung là nói rất nhiều về anh.
- Vậy à?
- Thế có nghĩa là chị ấy còn thích anh lắm. Em cảm nhận như vậy đấy. Vậy là chị Trân còn yêu anh, anh có vui không?
Cô nhìn Phong chăm chăm, vẻ mặt anh vẫn trơ trơ, thản nhiên:
- Em đừng nghĩ đến chuyện đó và cũng không được nói với ai, nghe không?
- Nhưng anh có thấy vui không?
- Anh không thấy gì hết.
Hạ An cụt hứng, tiu nghỉu. Cô tưởng là khám phá này làm cho Phong vui lắm, ai ngờ anh tỉnh bơ. Như vậy là sao? Cô nhìn Phong thở dài:
- Anh khó hiểu lắm đấy anh Phong. Cả chị Trân cũng khó hiểu, không lẽ người lớn ai cũng vậy hết sao?
Phong vẫn lặng lẽ lái xe. Vẻ mặt xa vắng không giống như lúc mới đi chơi. Cũng không giống vẻ trầm lặng bình thường, không biết anh suy nghĩ cái gì nữa.
Hạ An ngồi ngọ nguậy một mình. Hết nhìn Phong rồi lại nhìn ra ngoài, rồi lại quay sang nhìn anh. Cô ghét nhất là ngồi bên cạnh một người lầm lì không chịu nói chuyện. Từ lúc về đến giờ anh làm sao ấy. Cô rụt rè lên tiếng:
- Anh Phong này, anh có giận em gì nữa không?
- Không hề, sao?
- Không giận mà sao anh không nói chuyện?
Phong vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng miệng lại hơi cười:
- Anh mệt, không có gì cả.
Anh lặng thinh như lúc nãy. Cử chỉ khép kín xa vời đó làm Hạ An không dám mở máy nữa. Cô cũng ngồi yên, cắn cắn ngón tay cho đỡ buồn.
Một lát sau như nhớ ra, Phong quay lại:
- Hạ An này, em đã lớn rồi, hãy chịu khó tập nhận xét và im lặng đúng lúc. Công việc của em cần tính cách đó lắm, em hiểu không?
- Sao kia, hiểu gì nhỉ?
- Lúc nãy anh không muốn ở lại, nhưng khó có lý do chính đáng bỏ về. Anh đã bảo em mệt. Lẽ ra em nên im lặng dù em có khỏe đến mức có thể chơi suốt đêm.
- Nhưng tự nhiên anh nói em mệt, làm sao em làm thinh được, mà em có mệt mỏi gì đâu, cũng đâu có đòi về.
- Nếu ý tứ một chút, em sẽ hiểu đó là lý do để anh về sớm và em sẽ tế nhị im lặng. Em làm anh.... lúc đó anh rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
- Ôi, vậy sao?
Hạ An xoay hẳn người lại. Đôi mắt tròn xoe, cô lập lại một cách ngạc nhiên:
- Vậy sao? Sao em không hiểu, quả thật là không hiểu gì cả.
- Trong trường hợp đó, em cũng có thể im lặng được vậy.
- Vậy sao, vậy sao, ôi làm sao bây giờ, hay là để mai em nói lại với anh Tính?
- Làm vậy còn ngớ ngẩn hơn nữa, tốt hơn hết là coi như qua. Và mai mốt đừng láu táu nữa.
- Vâng, thế anh còn giận em không?
- Lúc nãy anh không giận, bây giờ cũng không có ý định đó. Anh chỉ muốn dạy để em chững chạc hơn thôi.
- Vâng, vâng, hiểu rồi, cho em xin lỗi nha - Rồi cô ngồi thừ người suy nghĩ.
Cô phát hoảng lên với ý nghĩ mình thật ngốc nghếch, vô duyên. Đến giờ cô mới hiểu tại sao Tính lại cười dữ thế, chẳng những như vậy mà anh ta còn bảo thú vị. Phải rồi, vì tật ngốc của cô làm Phong bị lật tẩy anh ta không thú vị sao được.
Cô ngồi nghĩ lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia. Đến lúc về nhà rồi mà vẫn không hay. Đến lúc Phong thắng xe lại và lên tiếng, cô mới giật mình. Phong hơi cười vì cử chỉ của cô:
- Nãy giờ em nghĩ gì vậy?
- Nhiều chuyện lắm.
- Vậy thì hãy suy nghĩ về việc làm của em từ trước đến nay nhé. Tập nhìn lại mình là vừa đó An, em không còn nhỏ nữa đâu.
- Vâng, tối nay em sẽ suy nghĩ.
Phong chợt bật cười, rồi cười lớn, khiến cô tò mò:
- Anh cười gì vậy?
- Không có gì, thôi, em vô đi.
- Dạ. À quên, chúc anh ngủ ngon.
- Cám ơn em.
Hạ An đi vào nhà. Tối nay đi chơi về, nhưng cô lại có cảm giác băn khoăn. Vì lúc nãy thái độ của Phong rất khác thường. Dù anh có cười, có nói chuyện. Nhưng trước đó anh rất ít nói, như có cái gì đó... vô cùng khó hiểu. Cô không biết đó là gì, hưng bằng vào cảm nhận, cô hiểu trong lòng anh có gì đó buồn khổ lắm.
Không lẽ anh buồn vì chị Mai Trân? Chắc không phải đâu, vì lúc nãy cô đã nói chị Trân thích anh mà, như thế còn buồn nỗi gì. Hạ An lặng lẽ nhớ lại thái độ trầm tĩnh của Phong khi mỗi lần gặp anh. Lúc đó Phong chẳng có vẻ gì buồn khổ cả. Theo ý nghĩ của cô, thì ai thất tình cũng có vẻ sầu não, mà cô có thấy anh sầu não gì đâu. Vậy thì tối nay chuyện gì làm anh buồn?
Hạ An nghĩ lung tung mà vẫn không hiểu được. Cô ngồi yên trên giường rất lâu. Cuối cùng cũng không kết luận được gì, cô đứng dậy, đến thay áo rồi nằm xuống giường. Cô áp mặt vào gối, lim dim ngủ. Chợt nhớ lúc nãy có hứa với Phong là sẽ suy nghĩ, cô ngồi lên, trán cau lại nghĩ ngợi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mắt díp lại, cô ngã trở lại xuống giường, rồi ngủ ngon lành.
Một tuần sau Phong đến đón Hạ An đi sinh nhật. Buổi tối cô đã chuẩn bị sẵn và ngồi dưới phòng khách chờ anh. Khi Phong tới, vô tình hai người đứng đối diện với chiếc gương treo ở góc phòng. Hạ An kéo tay anh lại, tò mò đứng nhìn. Bắt buộc Phong phải ngó vào đấy.
Trông anh và Hạ An khá chênh lệch nhau. Vì anh có vẻ già dặn, còn cô thì quá non nớt. Nhất là đôi mắt bồ câu trên khuôn mặt bầu bĩnh, nó làm cho cô có vẻ trong sáng của một đứa trẻ nhiều hơn là của một cô thiếu nữ.
Hạ An chăm chú nhìn vào gương rồi thở dài:
- Không hiểu sao em không ra dáng người lớn, em thích trầm tĩnh như chị Trân lắm, sao em làm không được.
Phong phì cười đẩy nhẹ cô tới:
- Em hãy cứ là em thôi, đòi giống người khác không được đâu.
Nhưng Hạ An vẫn trầm ngâm:
- Khi bằng tuổi em, chị Trân có chững chạc như bây giờ không anh?
Phong thấy cô vớ vẩn hết chỗ nói, nhưng nhìn vẻ tư lự thật sự của cô, anh đành nói an ủi:
- Dĩ nhiên là cũng giống như em thôi, còn nhỏ tuổi thì phải trẻ trung hơn chứ.
- Vậy hả? - Hạ An tin ngay, cô có vẻ an tâm không hỏi nữa.
Khi đến nhà Tính, cô bước xuống xe. Đi thẳng người, lấy dáng điệu đường hoàng như một phụ nữ đứng tuổi. Cô không biết cử chỉ ấy càng làm cô trở nên con nít và rất buồn cười. Phong nhìn thoáng cô, rồi quay đi giấu một nụ cười. Anh hiểu tâm lý đó và thấy cô rất đáng yêu, nhưng anh không nói ra. Hạ An mà biết anh nghĩ về cô như vậy, thế nào cô cũng giận nữa.
Tính và Mai Trân ra đón khách từ ngoài sân. Mai Trân không giấu cái nhìn tò mò, quan sát Hạ An. Như đánh giá cách ăn mặc đến dáng điệu của cô, rồi cô nhìn Phong với một vẻ thiếu tự nhiên. Cô vội ngó tránh đi nơi khác:
- Mời anh vào nhà.
Ngược lại với Mai Trân. Tính có vẻ vồn vã quá mức. Sự vồn vã của một người đối với một người mà mình thù nghịch ngấm ngầm. Và vì muốn phủ nhận cảm giác đó, nên anh càng ra sức thể hiện tình cảm vốn không hề có. Anh vỗ vai Phong, ân cần và nói một tràng:
- Vào đây, vào đây sao tới trễ thế? Nãy giờ tao cứ sợ mày không đến thì buồn lắm. Mai Trân trông gặp mày lắm đấy. Ồ, tối nay em đẹp như tiên đấy Hạ An ạ, anh nhìn còn không ra nữa. Cô bé ngày xưa bây giờ hóa thành nàng tiên rồi. Thằng Thuận dưới phòng anh thích em lắm đấy.
“Con trai gì miệng mồm lách chách, có câu đó nói hoài. Làm như mình thích cái ông Thuận dở hơi đó lắm vậy”, Hạ An nghĩ thầm một cách chanh chua. Nhưng cô không nói gì, cũng không nguýt háy như mỗi lần gặp anh ta. Vì tối nay cô còn bận giữ cho mình phong cách chững chạc người lớn.
Hạ An theo chủ nhà đi vào. Cô nhận ra mình là người đến muộn, vì trong nhà khách đã đông. Mà không chừng đã ăn lâu lắm rồi. Vì cô thấy vài người đến bên dãy bàn đầy các thứ thức ăn, tay người nào cũng cầm dĩa. Một số khác ngồi rãi rác khắp nơi. Vừa ăn vừa nói chuyện, Hạ An thấy vài người rất quen, vì trước đây họ hay đến tìm anh Huân của cô.
Mai Trân có vẻ rất ưu ái Hạ An. Cô kéo tay cô nàng về phía dãy bàn:
- Ăn một chút gì đi em. Chị cũng chưa ăn gì, chờ em đến nói chuyện cho vui.
- Chị chờ em à? - Hạ An hỏi một cách ngẩn ngơ.
Quả thật cô rất lạ lùng vì sự thể hiện tình cảm đó. Cô định hỏi tại sao, nhưng Mai Trân đã đến lấy dĩa và gắp vài thứ đưa cô:
- Mình lại đàng kia đi em.
- Vâng.
Cả hai ngồi xuống chiếc ghế dài. Hạ An nhìn xuống dĩa của mình rồi ngó về phía dãy bàn. “Không biết có kem không nhỉ, mình thích ăn kem dâu”. Cô nghĩ thầm một mình và phân vân không biết có nên hỏi Mai Trân không. Hỏi thì sợ bị cười nhưng quả thật cô chỉ muốn ăn kem dâu, chứ không thích ăn thứ gì khác.
Hạ An đang nghĩ miên man về món kem, thì Mai Trân lên tiếng:
- Sao em và anh Phong đến trễ vậy?
- Em cũng không biết anh Phong làm gì mà trễ nữa, em chờ sẵn, anh ấy đến là đi ngay đấy.
- Vậy à? Hôm ấy nghe anh Tính nói, chị nghĩ em không đến.
- Có, lúc ấy em định không đi đấy. Nhưng anh Phong bảo đi, thế là em không từ chối.
Mai Trân hỏi với vẻ chú ý:
- Anh Phong yêu cầu em đến à?
- Vâng!
Vẻ mặt cô thoáng sầm lại, nghiêm khắc, nhưng cái đó chỉ thoáng qua. Cô lập tức mỉm cười và liếc nhìn Hạ An:
- Em làm trợ lý cho anh Phong, chắc thân nhau lắm nhỉ?
- Em không biết ảnh có thân với ai khác không, nhưng trong công ty thì em chỉ thân với mình ảnh thôi.
- Ảnh mới về làm có mấy tháng mà đã thân rồi à? Vậy lúc trước làm với anh Quang em không thân sao?
Hạ An không để ý vẻ thăm dò của Mai Trân, cô giải thích một cách ngây thơ:
- Chú Quang lớn quá, khó chơi chung lắm. Còn anh Phong thì dễ thân hơn. Với lại trước đây ảnh là bạn của anh Huân em, coi như đã là bạn lâu rồi. Mai Trân gật gật đầu, đăm chiêu:
- Thế à? Ờ, chị quên mất anh Phong với anh Huân là bạn. Trước kia chị học chung trường với anh Hai em đấy, nhưng chỉ biết nhau thôi.
- Dạ.
Mai Trân đưa chiếc muỗng lên miệng, cô ăn mà tâm trí chìm đắm trong ý nghĩ nặng trĩu. Cô không nói gì và như quên mất người bên cạnh. Hạ An loay hoay ghim nĩa vào miếng cải, bụng tự hỏi không biết có nên đến bàn tìm kem không. Cô không thích ăn mấy thứ này chút nào. Cô lén nhìn qua Mai Trân. Thấy vẻ mặt ưu tư của đàn chị, cô cũng bèn tạo một vẻ mặt y như thế và thôi không nghĩ về kem nữa.
Chợt tiếng ồn ào ở đàng kia làm cả hai quay lại nhìn. Ở phía dàn máy một nhóm gần chục người đang nhảy loạn xạ mà toàn là con trai. Gần đó hơn có vài cặp khiêu vũ nghiêm chỉnh và không ồn bằng. Hạ An đưa mắt tìm xem có Phong trong nhóm ấy không, nhưng anh đang nói chuyện với một người bạn khác. Cả hai có vẻ nghiêm chỉnh như ông cụ, khác xa với đám người vui chơi kia.
Khi quay lại, Hạ An thấy Mai Trâm đang nhìn cô đăm đăm như quan sát. Thấy cặp mắt như hỏi của cô, Mai Trân nói lãng đi:
- Anh Phong ít khi tham gia cuộc vui lắm. Thậm chí trước đây ảnh cũng không biết nhảy nữa, không biết mấy năm sống ở nước ngoài ảnh có thay đổi không.
“Thì ra nãy giờ chị ấy nhìn mình và anh Phong, chị ấy quan sát mình. Và rõ ràng là rất chú ý đến anh Phong. Nãy giờ chỉ nói về anh ấy thôi. Sao kỳ vậy nhỉ”, Hạ An tự hỏi mình như thế. Cô thấy thái độ Mai Trân vô cùng lạ lùng và cô cứ ngẩn người suy nghĩ.
Theo cách lập luận đơn giản của cô, thì Mai Trân không thèm để ý đến Phong nữa. Vì chị ấy đã hết yêu. Bởi vì hết yêu nên mới bỏ đi lấy chồng. Mà đã không thích người ta nữa thì không thèm nói đến người đó. Huống gì là nhìn.
Cứ suy nghĩ như cô thì biết. Cô ghét Tính và chẳng bao giờ nhìn anh ta, cho nên việc Mai Trân hỏi về Phong làm cô ngạc nhiên. Cuối cùng cô tự kết luận rằng chị Trân còn rất thích anh Phong.
Ý nghĩ này làm cô đờ người ra ngạc nhiên. Cô không sao hiểu nổi trên đời có những tình cảm lạ lùng thế.
Mai Trân chỉ ngồi với Hạ An một lúc, rồi bỏ đi đến từng nhóm bạn. Hạ An không quen với ai, mà cũng chẳng có ai nói tới cô, nên cô chỉ ngồi một mình. Cô băn khoăn nhìn theo Mai Trân. Cô cứ nghĩ chị ấy sẽ tìm cách nói chuyện hoặc nhảy với anh Phong. Nhưng chị ta cứ ngồi cười đùa với một nhóm bạn. Thật là khó hiểu.
Đang giữa chừng buổi tiệc thì Phong bảo Hạ An về. Tính cố giữ anh lại, nhưng anh từ chối một cách cương quyết:
- Tao còn phải đưa Hạ An về nữa, cổ mệt rồi.
Hạ An toan mở miệng bảo mình không có mệt, nhưng Phong đã nhẹ nhàng kéo tay cô đi ra. Tính quay lại tìm Mai Trân gọi lớn:
- Em ơi, ra tiễn khách này. Phong nó muốn về đấy.
Mai Trân đi về phía họ mỉm cười nhã nhặn:
- Em không ở lại chút nữa sao Hạ An?
- Em sao cũng được, nhưng anh Phong bảo về.
Nói xong câu đó, cô thấy Phong quay mặt đi mà không hiểu tại sao. Còn Tính thì cười rộ lên:
- Em thú vị thật đó Hạ An. Ha! Ha, thật là thú vị - Anh vỗ vai Phong - Thì thôi vậy tao không ép mày.
Hai vị chủ nhà tiễn khách đến tận cổng. Khuôn mặt Mai Trân không giấu được vẻ mệt mỏi buồn chán, như rất chán với buổi tiệc còn kéo dài trong kia. Hạ An ngồi vào xe rồi mà vẫn không ngớt ngoái lại nhìn cô, khuôn mặt đầy vẻ thắc mắc. Rồi cô quay lại nhìn Phong. Anh im lặng lái xe vẻ mặt trầm ngâm khó hiểu. Cô kéo nhẹ áo anh, háo hức kể về điều mình vừa khám phá:
- Anh Phong, em mới phát hiện chuyện này ngộ lắm, lạ lùng vô cùng luôn.
- Chuyện gì vậy?
- Lúc nãy chị Trân ngồi nói chuyện với em lâu lắm, anh biết không.
- Anh thấy chuyện đó không thể gọi là lạ.
- Không phải, ý em muốn nói là chị ấy cứ nhìn anh, hỏi thăm về anh, nói chung là nói rất nhiều về anh.
- Vậy à?
- Thế có nghĩa là chị ấy còn thích anh lắm. Em cảm nhận như vậy đấy. Vậy là chị Trân còn yêu anh, anh có vui không?
Cô nhìn Phong chăm chăm, vẻ mặt anh vẫn trơ trơ, thản nhiên:
- Em đừng nghĩ đến chuyện đó và cũng không được nói với ai, nghe không?
- Nhưng anh có thấy vui không?
- Anh không thấy gì hết.
Hạ An cụt hứng, tiu nghỉu. Cô tưởng là khám phá này làm cho Phong vui lắm, ai ngờ anh tỉnh bơ. Như vậy là sao? Cô nhìn Phong thở dài:
- Anh khó hiểu lắm đấy anh Phong. Cả chị Trân cũng khó hiểu, không lẽ người lớn ai cũng vậy hết sao?
Phong vẫn lặng lẽ lái xe. Vẻ mặt xa vắng không giống như lúc mới đi chơi. Cũng không giống vẻ trầm lặng bình thường, không biết anh suy nghĩ cái gì nữa.
Hạ An ngồi ngọ nguậy một mình. Hết nhìn Phong rồi lại nhìn ra ngoài, rồi lại quay sang nhìn anh. Cô ghét nhất là ngồi bên cạnh một người lầm lì không chịu nói chuyện. Từ lúc về đến giờ anh làm sao ấy. Cô rụt rè lên tiếng:
- Anh Phong này, anh có giận em gì nữa không?
- Không hề, sao?
- Không giận mà sao anh không nói chuyện?
Phong vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng miệng lại hơi cười:
- Anh mệt, không có gì cả.
Anh lặng thinh như lúc nãy. Cử chỉ khép kín xa vời đó làm Hạ An không dám mở máy nữa. Cô cũng ngồi yên, cắn cắn ngón tay cho đỡ buồn.
Một lát sau như nhớ ra, Phong quay lại:
- Hạ An này, em đã lớn rồi, hãy chịu khó tập nhận xét và im lặng đúng lúc. Công việc của em cần tính cách đó lắm, em hiểu không?
- Sao kia, hiểu gì nhỉ?
- Lúc nãy anh không muốn ở lại, nhưng khó có lý do chính đáng bỏ về. Anh đã bảo em mệt. Lẽ ra em nên im lặng dù em có khỏe đến mức có thể chơi suốt đêm.
- Nhưng tự nhiên anh nói em mệt, làm sao em làm thinh được, mà em có mệt mỏi gì đâu, cũng đâu có đòi về.
- Nếu ý tứ một chút, em sẽ hiểu đó là lý do để anh về sớm và em sẽ tế nhị im lặng. Em làm anh.... lúc đó anh rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
- Ôi, vậy sao?
Hạ An xoay hẳn người lại. Đôi mắt tròn xoe, cô lập lại một cách ngạc nhiên:
- Vậy sao? Sao em không hiểu, quả thật là không hiểu gì cả.
- Trong trường hợp đó, em cũng có thể im lặng được vậy.
- Vậy sao, vậy sao, ôi làm sao bây giờ, hay là để mai em nói lại với anh Tính?
- Làm vậy còn ngớ ngẩn hơn nữa, tốt hơn hết là coi như qua. Và mai mốt đừng láu táu nữa.
- Vâng, thế anh còn giận em không?
- Lúc nãy anh không giận, bây giờ cũng không có ý định đó. Anh chỉ muốn dạy để em chững chạc hơn thôi.
- Vâng, vâng, hiểu rồi, cho em xin lỗi nha - Rồi cô ngồi thừ người suy nghĩ.
Cô phát hoảng lên với ý nghĩ mình thật ngốc nghếch, vô duyên. Đến giờ cô mới hiểu tại sao Tính lại cười dữ thế, chẳng những như vậy mà anh ta còn bảo thú vị. Phải rồi, vì tật ngốc của cô làm Phong bị lật tẩy anh ta không thú vị sao được.
Cô ngồi nghĩ lan man hết chuyện nọ đến chuyện kia. Đến lúc về nhà rồi mà vẫn không hay. Đến lúc Phong thắng xe lại và lên tiếng, cô mới giật mình. Phong hơi cười vì cử chỉ của cô:
- Nãy giờ em nghĩ gì vậy?
- Nhiều chuyện lắm.
- Vậy thì hãy suy nghĩ về việc làm của em từ trước đến nay nhé. Tập nhìn lại mình là vừa đó An, em không còn nhỏ nữa đâu.
- Vâng, tối nay em sẽ suy nghĩ.
Phong chợt bật cười, rồi cười lớn, khiến cô tò mò:
- Anh cười gì vậy?
- Không có gì, thôi, em vô đi.
- Dạ. À quên, chúc anh ngủ ngon.
- Cám ơn em.
Hạ An đi vào nhà. Tối nay đi chơi về, nhưng cô lại có cảm giác băn khoăn. Vì lúc nãy thái độ của Phong rất khác thường. Dù anh có cười, có nói chuyện. Nhưng trước đó anh rất ít nói, như có cái gì đó... vô cùng khó hiểu. Cô không biết đó là gì, hưng bằng vào cảm nhận, cô hiểu trong lòng anh có gì đó buồn khổ lắm.
Không lẽ anh buồn vì chị Mai Trân? Chắc không phải đâu, vì lúc nãy cô đã nói chị Trân thích anh mà, như thế còn buồn nỗi gì. Hạ An lặng lẽ nhớ lại thái độ trầm tĩnh của Phong khi mỗi lần gặp anh. Lúc đó Phong chẳng có vẻ gì buồn khổ cả. Theo ý nghĩ của cô, thì ai thất tình cũng có vẻ sầu não, mà cô có thấy anh sầu não gì đâu. Vậy thì tối nay chuyện gì làm anh buồn?
Hạ An nghĩ lung tung mà vẫn không hiểu được. Cô ngồi yên trên giường rất lâu. Cuối cùng cũng không kết luận được gì, cô đứng dậy, đến thay áo rồi nằm xuống giường. Cô áp mặt vào gối, lim dim ngủ. Chợt nhớ lúc nãy có hứa với Phong là sẽ suy nghĩ, cô ngồi lên, trán cau lại nghĩ ngợi, nhưng cơn buồn ngủ kéo đến làm hai mắt díp lại, cô ngã trở lại xuống giường, rồi ngủ ngon lành.