Hoàng, Thạch, Thuý chôn cất xong ba con thú “quái thai” là nhổ lều lên đường chớp nhoáng. Bí mật rừng thiêng huyền ảo Ô Kha đã dần dần được giải mã ; té ra động vật chim chóc trong chốn hoang sơ không dấu chân người này đều bị thượng đế trừng phạt, không con thú nào là không bị dị dạng màu sắc hoặc hình thể. Thuý Bụi liếc qua địa bàn, buông một câu thẩm định. - Vung thượng nguồn và hạ nguồn dòng suối khác xa nhau một trời một vực. Chỗ băng đào vàng Thái Đười Ươi từng dựng trại,bầy nai vàng có bị sứt mẻ gì đâu. Những con chìm vàng anh ở đó líu lo cũng thật dễ thưong, đâu có con nào mọc sừng, mọc đuôi lộn xộn. Vậy mà chỉ cần dấn sâu vô rừng chừng 4 tiếng đồng hồ là thay đổi hoàn toàn. Chẳng lẽ không khí loãng làm thay đổi môi trường sống? Thạch càu nhàu: - Chắc kiếp trước lũ quái vật ăn ở ác nhơn thất đức nên kiếp này lãnh đủ. - Đừng nói ẩu, ông thần. Không hiểu sao tối nhớ hồi dẫn đám nhóc đánh giầy đường Võ Văn Tần đi tham quan “TRung tâm Tội ác chiến tranh”. Ở đó không có những con thú dị dạng bị nhồi bông nhưng con người trong những cái hũ thuỷ tinh cũng quái đản hệt lũ quái vật ở đây vậy. Hoàng Lãng Tử chụp vai Thuý sửng sốt: - Thuý vừa nhắc nhở cái gì hả? - Những quái thai cụt đầu hoặc cụt tay, cụt chân hoặc dính liền với nhau thai trong những cái hũ chứa đầy dung dichj trắng đục. Người hướng dẫn viên phòng trưng bày tội ác chiến tranh nói rằng đó là những hài nhi nạn nhân trực tiếp của chất độc hoá học khai quang… - Hả, những bào thai không thành nhân dạng từ bụng mẹ ư, thôi chết rồi.. Ngay lập tức ba đứa trẻ nhìn nhau bàng hoàng. Một lát sau Hoàng Lãng Tử mới động đậy khoé mép. - CHất độc màu da cam, trời ơi… Thạch Sầu Đời ôm chặt ba con Bụp, Tề Thiên, Bé Mun vô lòng đảo mắt dáo dác… - Nghĩa là cánh rừng này từng hứng cơn mưa chất độc màu da cam của máy bay Mĩ, nghĩa là lũ động vật sống ở đây là con cháu của bầy thú đáng thương giữa chiến tranh thời đó, nghĩa là… Thuý phán cụt ngủn: - Nghĩa là thung lũng Ô Kha không xa vị trí chúng ta. Tụi mình tiếp tục đi tiếp về hướng Tây… - Tại sao lại phải đi vô tử địa? - Ông làm ơn vểnh tai nghe cho rõ. Hiện giờ chúng ta mới lập giả thuyết về những con thú bị di truyền chất độc màu da cam nhưng lấy gì để chứng minh. Ông Thạch thấy chưa, rừng cây chỗ này vẫn xanh tốt trong khi đọc báo, xem tivi tụi mình đều biết chất độc màu da cam rắc đến đâu là nơi ấy cỏ trụi lụi. Hoàng gật đầu: - Thứ hoá chất mất dạy ấy biến rừng rậm thành một vùng trắng tối thiểu ba mươi năm. Công sức cải tạo đất trồng trọt tốn thêm chục năm. Vị chi là bốn chục năm chẵn cây cối mới bén rễ trở lại. Chính vì vậy nếu không tìm ra một “vùng trắng” nào ở thung lũng này thì chúng ta chưa thể khẳng định bọn quái vật thời tiền sử kia lãnh hậu quả từ chất độc màu da cam, mà có thể từ nguyên nhân khác. Lời giải bao giờ cũng có tác dụng hơn một tỉ lời nói. Coi, phái đoàn người và thú băng rừng xẻ núi chưa tới nửa giờ thì trước mặt lù lù một rặng núi trọc chắn ngang. Rặng núi chỉ mù mịt khói sương chớ không mọc nổi một cọng cỏ. Ba đứa trẻ bám mép đã nhìn xuống vực thẳm hoảng hốt: - Ô, thung lũng chết… Đúng thế. Dưới chân họ phơi mình một thung lũng chết nằm dưói ngọn nguồn dòng suối. Ba đứa chuyền tay nhau chiếc ống nhòm mà dựng tóc gáy, nổi da gà. Hơi thở của họ mỗi lúc một thêm khó khăn. Thuý Bụi hét thất thanh: - Chắc đây là thung lũng Ô Kha, một sa mạc đúng nghĩa, cứ như đát mặt trăng trên trái đất. Thạch toát mồ hôi hột khò khè: - Chỉ có lũ quái thú tồn tại giữa địa ngục. Mày thấy không hoàng, con trăn đất khổng lồ bị chất độc màu da cam tạo thành một cánh buồm chạy dọc sống lưng, rồi cái con kỳ đà có cánh bám vào vách núi nữa. Ghê quá.. thảo nào máy bay thấy cảnh này bị rơi là phải… Hoàng tỉnh táo hơn lúc nào hết. Gã hít một hơi dài. - Tụi mình gô mau. Phải biến khỏi “vùng trắng” này càng sớm càng tốt. Nếu trụ lại chúng ta phải có bình thở oxy. Muộn rồi. Ba đứa vừa quay người lại là giông bão từ sau lưng nổi lên. Còn phải hỏi, đối diện chúng là 11 con chó Nhật bẻ bỏng lông xù có hai mươi hai con mắt đỏ lòm gầm gừ lao tới. - Xài ngay vũ khí Okinawa! Mệnh lệnh thiêng liêng được ban ra. Chỉ nghe những âm thanh sột soạt, sau đó là vũ khúc của xích vạn năng, mẫu tử côn phối hợp với đoản côn làm thành một vòng tròn vây kín ba con thú thực thà của đám trẻ. - Bụp, Chát, Rầm… Có ít nhất sáu con chó điên dại bị nếm đòn khi nhe răng xông tới vòng tròn pháo đài người. Nhưng thực kỳ lạ, bất chấp thân thể đầy máu me, mười một chú cẩu lông xù vẫn ầm ầm chồm dậy tấn công như có người điều khiển bằng nút bấm điện tử. - Quỷ thần ơi, chúng đã hoá thân thành chó Robot! - Thuý, làm ơn cản con Mun, con Bụp, con Tề Thiên mau. Ba đệ tử mình đang sôi máu tính ăn thua đủ. Giữa lúc tính mạng đám đệ tử 5 Sài Gòn lơ lửng như ngàn cân treo sợi tóc thì những tiếng súng đanh gọn vang rền. - Đoàng, đoàng… Thạch Sầu Đời đếm đủ 11 phát súng bay vèo vèo qua mang tai rợn óc. Nó thở dốc. - Đội đặc nhiệm của Bày Nùng băn thiệt thiện xạ. Chút nữa là đứt bóng vạ lây… hic… Khi khói súng đạn tan dần, đám trẻ mới ngỡ ngàng trước hơn chục tay súng tràn ra từ các lùm cây. Đại uý Bày Nùng đi sau chót, dưới gót giày anh là mười cái bóng Ninja huyết y và một gã đàn ông lạ hoắc bị trói thúc ké. Tất cả đều chụp bao oxy dã chiến trên mặt để thở, ngó từ xa na ná như những cái mặt nạ. Thạch liệt kê đúng 11 con cẩu bị bể sọ, cười trừ. - Mấy anh phơ siêu há, nhưng không có mấy anh thì tụi này cũng biến lũ Robot thành bọn phế binh nghe. Bày Nùng tỉnh khô: - Tụi em định chơi gác tụi anh bằng cách chỉ đường dỏm ư. Xui cho mấy đứa, lúc tụi anh phục kích quanh xe tải trống trơn cũng là lúc Darcula và đám đệ tử mò về định “đề pa” vì các em làm lão bị động ổ. Khà khà, thế là anh hốt gọn bọn tội phạm. Mấy đứa cần phỏng vấn con quỷ bác sĩ đó chớ, lão đã thú nhận với anh về đề tài nghiên cứu “Chất độc màu da cam” từ lũ quái vật hiền lành. Tóm tắt lại, lão chế tạo 11 con cẩu Robot để thống trị lũ quái vật ở đây. Lão muốn làm vua một cõi chớ cóc có mỏ vàng nào cả. Khà khà, em “Sầu đời” chưa nào? HẾT