- 10 -

84- Nhà Trịnh Khả - Ngày.
Trong nhà Khả. Bốn người ngồi quây bên bàn nước.
Khả điềm đạm:
- Xin lỗi các anh. Các anh quá bộ ghé chơi mà tôi không biết.
Thanh Hoà:
- Em trai ông mời chúng tôi lại nhà chơi nhưng lại đưa chúng tôi đến đây. Cũng là may vì thế mới được gặp ông. Thôi không khách sáo nữa, tôi nói thẳng, ông không gặp chúng tôi chỉ vì một lý do duy nhất. Ông sợ bị bắt.
Khả hơi biến sắc mặt nhưng lại lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Khả cười ha hả:
- Các anh đã bắt hụt tôi một lần. Nhưng tôi chẳng có tội gì. Tại sao lại nói là tôi sợ. Các anh đã nói thật, tôi cũng chẳng giấu. Các anh đóng kịch giỏi lắm. Nhưng sao qua được mắt Khả này. Làm gì có chuyện điều tra đất đai. Chẳng qua các anh muốn bắt tôi. Tôi nhắc lại: tôi không có tội.
Thanh Hoà cười, nâng chén nước uống, nói thong thả:
- Ông có tội hay không thì ông tự biết. Pháp luật sẽ chỉ ra kẻ nào có tội. Nhưng ông có một tội rõ ràng là ông đã lừa dân làng Nhô.
Khả bị thọc đúng tim không kìm được, bật dậy lớn tiếng:
- Vu khống! Tôi lừa dân làng Nhô cái gì?
- Ông dùng phiếu tiếp dân của văn phòng quốc hội để lừa dân là Quốc hội cho phép lập ban 447 chống tiêu cực.
Lần này thì Khả bối rối, không phản ứng được.
Thanh Hoà tiếp tục:
- Nếu chúng tôi nói cho dân làng biết thì ông tính sao? Đây ông xem đi. Bản lưu phiếu tiếp dân đây!
Mặt Khả tái nhợt, thay đổi xưng hô:
- Tuỳ các ông. Nhưng bắt tôi không dễ đâu. Dân làng Nhô không để các ông muốn làm gì thì làm đâu. Các ông sẽ phải trả giá.
- Việc bắt ông hay không bắt thuộc trách nhiệm của người khác. Chúng tôi chỉ nói cho ông biết, những điều trong đơn kiện của ông có rất nhiều điều sai với thực tế. Nhiều người làng Nhô biết việc này. Họ cũng biết cả việc ông sử dụng tiền gạo mà dân góp vào việc gì.
Khả cười gượng, mồm méo xệch:
- Dân làng Nhô là một lũ ngu.
Thanh Hoà nhìn thẳng vào mặt Khả. Anh quyết đánh gục Khả:
- Còn việc nữa. Nếu chúng tôi công khai ra thì chính dân làng Nhô sẽ bắt ông chứ không cần phải đến công an.
Khả, mắt vằn lên:
- Việc gì nữa?
Thanh Hoà dằn từng tiếng:
- Việc ông ký tên Z50.
Khả gần như kêu thất thanh. Giọng đã run. Trán Khả vã mồ hôi hột. Mắt đã bắt đầu cụp xuống:
- Không phải tôi!
Thanh Hoà phá lên cười. Cười mãi.
Khả luống cuống:
- Ông cười cái gì?
- Ông Trịnh Khả. Ông đã tự nhận viết lá đơn đó bằng chính lời phủ nhận. Vì nếu không biết hoặc không liên quan đến người viết lá thư đó thì làm sao ông biết được Z50 là gì.
Khả cố gắng gượng song toàn thân vẫn run bần bật:
- Các ông…
Thanh Hoà lại cười:
- Cảm ơn ông đã đón tiếp chúng tôi. Và qua buổi nói chuyện hôm nay, ông đã hiểu chúng tôi một phần nào, phải không? Chào ông Trịnh Khả.
Đội công tác đàng hoàng ra về.
Khả gục xuống bàn.
Lão Bong tất tả chạy vào. Chợt lão buông rơi gậy, miệng thốt á, á, á. Lão vừa nhìn thấy Trịnh Khả trong một tư thế lão không ngờ đến.
 °
 ° °
85- Nhà Xinh - Ngày.
Nhà Xinh. Xinh đang lúi húi trong bếp nấu cám lợn. Mồ hôi, mồ kê nhễ nhại.
Có tiếng Vân gọi:
- Chị Xinh, chị Xinh ơi.
- Ai đấy? À cô Vân, mời cô vào chơi.
Vân vào nhà đứng trước bàn thờ nhìn ảnh chồng Xinh.
Xinh ra bể nước rửa mặt, dội nước ào ào.
Xinh quay vào, khựng lại:
- Kìa ngồi xuống ghế đi chứ, cô Vân.
- Vâng, để em thắp cho anh một nén hương.
- Có việc gì thế hả Vân?
- Em nghe nói việc quy tập hài cốt liệt sỹ của xã mình được thực hiện từ năm (chỗ này thiếu).
Xinh thở dài:
- Ừ, kinh phí cũng đã có. Đơn vị của anh cũng giúp đỡ rất nhiều nhưng vẫn chưa xác định được mộ chí. Mà nhà mình, Vân thấy đấy, neo người quá. Nghĩ tội cho anh nhưng không biết làm cách nào.
- Sao chị không đi một chuyến nữa?
Xinh thẫn thờ không đáp. Vân giọng chia xẻ:
- Em xin lỗi vì động đến miền riêng của chị.
Xinh oà khóc:
- Chị khổ lắm, Vân ơi.
- Em biết. Em rất hiểu và thông cảm với chị. Chị Xinh ơi, sao chị không đi bước nữa.
- Cô… hiểu cho.
Vân nhìn thẳng vào mắt chị Xinh:
- Chị cho em nói thật nhé. Ông Khả ấy mà, ông ta chỉ lợi dụng chị thôi. Người như thế không xứng đáng với chị.
- Nhưng…
Xinh khóc to hơn.
Vân lấy khăn launước mắt cho Xinh.
Vân khẽ khàng:
- Ông Khả lừa dối chị mà chị không biết. Ông ấy mượn chị và các cụ già làm bình phong để lừa dân làng Nhô. Tội ác của ông ấy gây ra đã quá nhiều. Hãy tỉnh lại đi chị Xinh ơi.
- Chị khổ lắm. Chị biết… nhưng anh Khả yêu chị thật. Anh ấy muốn sống cùng với chị.
Vân vẫn nhẹ nhàng phân giải:
- Thế còn vợ ông ấy. Ông ấy ở với chị thì vợ con vứt đâu. Đừng mê muội nữa chị Xinh ạ.
- Vân bảo chị phải làm gì?
- Chị hãy cắt đứt với lão Khả. Đừng dính líu gì đến lão nữa. Pháp luật sẽ trừng trị tội ác của Khả.
Xinh hốt hoảng, mặt co lại.
Từ khuôn mặt Xinh hiện ra hình ảnh Khả, hùng dũng, đáng yêu.
Xinh lắp bắp:
- Không… không… tôi yêu anh ấy. À, hay là công an cử cô đến đây. Không… không…
Vân vẫn bình tĩnh:
- Chị nhầm rồi, chị Xinh ạ. Công an về đây vì dân làng Nhô. Các anh ấy muốn dân làng Nhô hiểu đúng sự việc. Chứ còn Trịnh Khả, họ muốn bắt nào khó gì.
Xinh ngồi thừ ra, nghĩ ngợi. Mặt Xinh già xọm:
- Thế Vân bảo chị phải làm gì?
Chợt có tiếng kẻng báo động vang dồn dập.
Tiếng hét “Cháy, cháy nhà bà con ơi, cứu, cứu”.
Tiếng chân người huỳnh huỵch
Dân làng chạy táo tác ra phía đám cháy ở đình.
Cả Vân và Xinh cùng chạy.
 °
 ° °
86- Nhà cụ Phú - Ngày.
Nhà cụ Phú ở gần đình. Ngôi nhà tranh đã bén lửa phía mái.
Dân làng truyền tay nhau các xô, chậu, thùng đựng nước từ bể nhà cụ Phú và các nhà xung quanh.
Một số người chuẩn bị thang, câu liêm sẵn sàng giật đổ nhà để đám cháy không lang lan ra xung quanh.
Đống rơm ở sân cũng bén lửa bốc cháy ngùn ngụt.
Tiếng người huyên náo:
- Cạn bố nó hết nước rồi.
- Nguy quá.
- Làm sao nên nông nỗi này.
- Thằng cu Đinh đun nước, mải chơi để lửa bén.
Đội công tác cũng đã chạy đến cùng bà con dập lửa.
Rất đông thanh niên “đội cực nhanh” và các cụ ban 447 đứng chỉ đạo. Lão Bong hét rất to:
- Nhanh tay lên, giời ơi, cháy hết rồi.
Bỗng có người kêu thất thanh:
- Thôi chết, ông Phú còn ở trong nhà.
Tiếng người nhao nhao:
- Đúng rồi, trời ơi, ông Phú bị liệt, làm thế nào bây giờ?
Lão Bong hốt hoảng:
- Thanh niên đâu? “Đội cực nhanh” đâu, xông vào cứu ông Phú đi.
Đám thanh niên lưỡng lự. Lửa đã bén vào cửa.
Tứ sứt hung hăng xông vào cửa, lửa táp nóng quá lại bật trở lại:
- Chết, chết, không vào được.
Cánh cửa gỗ đã bốc cháy.
Triết gạt mọi người ra, vừa hô vừa xông vào:
- Dội nước tập trung vào cửa!
Đám đông sững lại tích tắc rồi bừng tỉnh:
- Dội nước vào cửa! Dội nước vào cửa!
- Nước đâu? Nhanh lên. Chậm thế.
Mọi người chuyền nước đổ vào cửa.
Lửa vẫn bén bốc dữ dội.
Triết xông vào. Bóng Triết mất hút trong màn khói dày đặc.
Triết nghe thấy tiếng kêu “hơ… hơ … hơ… ” từ giường gỗ.
Anh đạp lửa xông vào bế xốc ông cụ lên tay.
Đến giữa nhà lửa khói dày đặc làm Triết ngạt thở, khuỵu xuống. Triết nghe văng vẳng tiếng kêu của dân:
- Anh công an ơi, ai vào cứu đi, kìa lửa trùm rồi.
- Anh Triết ơi.
Đó là tiếng gọi của Vân.
Triết cố gượng dậy. Lại khuỵu xuống. Lại gượng đứng.
Tiếng hô bật ra từ miệng Triết rát bỏng: “Không!”.
Triết bê ông Phú chạy vụt ra ngoài.
Triết vừa ra thoát thì cánh cửa sập xuống, cả ngôi nhà cũng đổ rụm, bốc cháy đùng đùng.
Mọi người la to:
- Ôi giời. May quá.
- Quý hoá quá.
Ông cụ Phú bình an còn Triết bị cháy một bên mặt. Triết quỵ xuống, mê man.
- Cấp cứu. Cấp cứu.
- Anh công an bị ngất rồi.
- Trời ơi, cứu cứu.
Vân lao vào ôm Triết. Cô khóc ầm lên:
- Anh Triết ơi. Anh Triết ơi.
Lão Bong xông vào gạt Vân ra, gào to:
- Đội cực nhanh đâu. Điều xe máy đưa anh Triết đi bệnh viện huyện ngay nhanh lên.
 
87- Nhà cụ Phú - Ngày.
Đám cháy đã tắt. Dân làng vẫn tụm rất đông.
Ông cụ Phú nằm trên chiếu chõng. Sau cơn sợ hãi, ông đã tỉnh thều thào:
- Ai cứu tôi đấy?
Mọi người nhìn nhau. Một người trả lời:
- Một anh công an.
- Anh ấy đâu rồi?
- Đưa đi bệnh viện rồi. Bị bỏng nặng lắm.
Ông Phú khóc nức lên:
- Không có anh ấy thì tôi thành tro rồi. Phúc đức quá. Ông giời sao không để tôi chết lại bắt tội anh ấy. Hu, hu cầu trời phật, phù hộ độ trì cho anh ấy.
Những người xung quanh không nói gì lảng nhìn đi chỗ khác.

*

88- Nhà Vân - Tối.
Buổi tối, nhà Vân.
Vân đạp xe từ bệnh viện về.
Mẹ Vân ngồi đợi bên mâm cơm đậy lồng bàn:
- Anh Triết có sao không con?
- Anh ấy bị nặng lắm. Bỏng gần hết mặt …
Nói đến đó, Vân oà khóc.
Bà mẹ ngồi lặng:
- Thôi, con ăn cơm đi.
- Con không muốn ăn. Mẹ ơi. Mẹ cho phép con xuống bệnh viện trông anh ấy. Gia đình anh ấy, chưa ai biết.
Mẹ Vân không nói gì. Bà đi vào bếp mang ra một rổ trứng gà, xếp vào túi, đưa cho Vân:
- Con mang xuống bệnh viện cho nó.
Vân nhìn mẹ. Nước mắt Vân vẫn chảy đầm đìa:
- Mẹ có còn ghét anh ấy nữa không hả mẹ.
Mẹ Vân vẫn im lặng. Bà bưng mâm cơm ra bể nước. Rồi bà quay vào bảo:
- Thôi con đi đi. Mai sáng mẹ nghỉ đồng lên thăm nó!

*

89- Nhà Xinh - Đêm.
Đêm, tại nhà Xinh. Khả lầm lũi đến. Mặt Khả sầu nát.
Xinh lục cục mở nắp hầm để hai người chui xuống.
Ngọn đèn dầu thắp sáng vàng vọt.
Xinh băn khoăn:
- Sao anh buồn thế?
- Anh muốn đi khỏi làng.
Xinh im lặng. Một lát sau mới hỏi:
- Nếu anh bỏ làng ai sẽ giúp dân đòi ruộng?
Khả thở hắt ra:
- Việc như thế coi như đã xong rồi, chỉ chờ quyết định thôi!
- Quyết định gi?
- Kết thúc mọi chuyện. Công an sẽ còng tay anh. Xinh ơi, với em, anh không dám giấu. Dân làng Nhô nhiều người đã phản lại anh. Anh đã bắn tin với bọn công an xin rút lại đơn đòi đất.
- Người ta trả lời sao?
- Chúng nó không quan tâm đến chuyện ấy nữa. Bởi mục đích chúng về đây là để bắt anh. Chúng đã thông báo lại là một ngày gần đây sẽ mời anh cùng dân làng ra đình để công bố kết quả điều tra.
Xinh ngây thơ:
- Càng tốt chứ sao.
- Em không hiểu đâu. Xinh, hãy bỏ làng đi cùng với anh.
Xinh hốt hoảng:
- Không… không bao giờ.
Khả nhìn kỹ mặt Xinh:
- Em làm sao thế. À, lại con Vân tỉ tê kích động phải không? Chẳng nhẽ em cũng bỏ anh nốt.
Xinh khóc:
- Em hoang mang quá. Phải chi em đừng đến với anh. Em chịu quá nhiều đau khổ. Anh Khả. Anh hãy trả lời thật đi. Vì sao anh đến với em?
Khả không trả lời. Mặt Khả tư lự, suy nghĩ.
Khả vuốt tóc Xinh:
- Vì em Xinh ạ, anh sẽ không đi khỏi làng. Anh sẽ ở đây với em.
Khả bật cười khanh khách.
Xinh hoảng hốt:
- Anh cười cái gì thế?
- Anh chợt nghĩ về căn hầm này.
- Căn hầm làm sao?
- Giống như thế giới khác. Như thế giới âm. Sau này chết rồi, chúng mình vẫn sống với nhau như thế này.
- Dưới âm ty ấy à? Anh Khả. Em sợ lắm.
- Sợ gì? Ai chả phải một lần chết. Mà thôi, nói chuyện vớ vẩn này làm gì. Em lên lấy giấy bút cho anh.
- Để làm gì?
- Anh viết thư cho lão Bong. Nói là anh sẽ đi khỏi làng một thời gian. Nhưng anh sẽ ở đây với em.
Xinh thở dài đi lên nhà.
Còn một mình Khả. Khả mệt mỏi dựa vào vách hầm, thiếp đi.
Đột nhiên ngọn đèn dầu bị gió quẩn thổi tắt.
 
90- Giấc mơ của Trịnh Khả/Cánh đồng - Ngày.
Căn hầm tối đen như mực.
Ánh sáng đột nhiên từ từ toả lan.
Khả đứng giữa cánh đồng. Nắng chói chang.
Một tốp người làng Nhô khênh một cỗ quan tài đến đặt trước mặt Khả.
Khả hỏi:
- Các người mang cái này đi đâu?
- Mang cho ông đấy, ông Tổng thư ký Trịnh Khả ạ.
- Đồ ngu. Tao đang sống khoẻ mạnh như thế này mà chúng mày dám nói thế à? Điên hết rồi phải không?
- Chúng tôi không điên.
- Thế thì mang thứ này đi.
- Không được người ta bảo chúng tôi mang đến cho ông.
- Thằng nào bảo?
- Ông cụ Tín, người họ ông, trông coi nhà thờ họ Trịnh.
- Thằng già ấy điên rồi. Họ hàng à? Tao sẽ giết nó.
Đám người kia không nói gì mở nắp quan tài.
Họ nắm chân, tay Khả nhét vào quan tài, đóng nắp khênh đi.
Khả vùng vẫy cố kêu nhưng kêu không nổi.
Quan tài tối đen, chòng chành theo nhịp bước.
Khả ngồi dậy đập thình thình vào thành gỗ.
Chợt Khả nghe thấy tiếng người:
- Khênh đi đâu. Để Trịnh Khả lại cho chúng ta.
Ánh sáng lọt vào quan tài.
Khả bị nhấc bổng ném ra ngoài.
Khả lồm cồm đứng dậy.
Đám người làng Nhô chạy toán loạn.
Trước mắt Khả đứng lù lù hai người buôn cá Sơn Ngọc.
Họ đồng thanh nói:
- Phải chúng ta mới có quyền mang chôn Trịnh Khả.
Máu phun ra từ mồm, mũi, tai của hai người buôn cá đỏ loè.
Hai người tiến lại.
Khả cố lùi nhưng không được.
Hai người tóm lấy hai tay Khả.
Khả hét lên kinh hoàng.
 
91- Nhà Xinh - Tối.
Nghe tiếng hét của Khả, Xinh bổ xuống hầm. Bật lửa châm đèn:
- Anh Khả. Anh sao thế?
Khả đã tỉnh. Mồ hôi ướt đầm mặt, mũi:
- Ôi, sợ quá. Giấc mơ báo oán khủng khiếp.
- Anh mơ gì.
- Mơ người ta giết anh. Xinh ơi. Anh chết mất.

*

92- Trụ sở công an tỉnh - Ngày.
Trụ sở công an tỉnh. Phòng giám đốc.
Giám đốc ngồi họp cùng với Nguyễn Chức và Thanh Hòa.
Hoà đang báo cáo:
- Quyết định của chúng ta không dùng lực lượng tấn công làng Nhô để bắt Khả, thực tế đã chứng minh là hoàn toàn đúng đắn. Dân làng Nhô đã ý thức được đúng, sai. Hiện nay uy tín, vị trí của Trịnh Khả và ban 447 đã gần như không còn. Trịnh Khả hiện chỉ còn bám vào được một số người mông muội, đa số là thanh niên thất học.
Giám đốc sở hỏi:
- Tin Trịnh Khả trốn khỏi làng Nhô, thật giả thế nào?
- Báo cáo giám đốc, Trịnh Khả có viết thư gửi lại cho ban 447, Nhưng chúng tôi nhận định đây là đòn gió của Trịnh Khả.
Trưởng phòng Nguyễn Chức:
- Khả vẫn ở làng. Sau khi chúng tôi gặp Khả, tinh thần của hắn đã gục đổ. Khả thừa khôn ngoan biết rằng “cuộc chơi” của hắn đã tàn. Và dân làng Nhô sẽ xử hắn. Trịnh Khả rất nham hiểm. Hắn đã có ý định bỏ trốn. Nhưng không dám đi ngay vì Khả sợ bị bắt. Tung tin này Khả tính rằng sẽ đánh lừa được dân làng Nhô và chúng ta. Khi vòng vây nới lỏng, Khả sẽ thực hiện được ý định trốn khỏi làng Nhô. Chúng tôi đã xác minh, Khả đang nằm trú tại hầm bí mật nhà cô Xinh.
Giám đốc:
- Ý kiến xử lý của đội công tác?
Thanh Hòa:
- Thời cơ bắt Khả đã đến. Nhưng chúng tôi đề nghị chậm lại thời gian thích hợp. Bởi Trịnh Khả trú ngụ sẽ không được lâu. Chính các thành viên ban 447 sẽ kéo hắn ra. Lúc ấy Trịnh Khả sẽ chơi con bài cuối cùng là xin rút đơn kiện.
- Tại sao vậy?
- Khả không còn đường nào khác. Đây là cơ hội cuối cùng của hắn. Chính ở thời điểm này ta sẽ bắt Khả trước khi hắn định chạy trốn.
Giám đốc sở đứng dậy kết luận:
- Tốt. Tôi ủng hộ phương án này. Từ ngày mai đồng chí Nguyễn Chức xuống cắm địa bàn trực tiếp chỉ đạo đội công tác thực hiện kế hoạch đã định. Nhưng không được xuất hiện ở làng Nhô.

*

93- Nhà Xinh - Ngày.
Cổng nhà Xinh. Lão Bong và Tứ sứt hùng hổ xông vào. Lão Bong dặn:
- Không lý lẽ gì cả. Tôi ra hiệu là chú phải rút dao hiểu không?
Tứ sứt rút dao ra:
- Yên tâm… Yên tâm… Tứ này…
Hai người gặp Xinh.
Lão Bong vê ria mép, giọng rất tỉnh:
- Chào chị Xinh. Chúng tôi muốn gặp ông Khả.
Xinh hốt hoảng:
- Ơ, ông Khả đi từ tám hoánh sao lại hỏi tôi?
- Thôi, đừng ỡm ờ nữa. Ông Khả đang nằm trong bếp nhà chị ấy.
- Không, tôi lấp hầm rồi cơ mà. Các ông đi đi. Đừng thấy gái goá mà ăn hiếp.
Lão Bong cười khành khạch:
- Goá. Có mà goá lỗ mồm. Ông lại cho hồi kẻng cả làng kéo đến lật hầm ra thì đến lỗ nẻ cũng không có mà chui. Giấu tiệt để làm của riêng chắc. Đừng hòng.
Tứ gạt Xinh ra.
Cả hai xăm xăm đi vào bếp lật nắp hầm.
Ánh sáng từ dưới hầm hắt lên cùng với tiếng Khả:
- Xinh đấy hả em? Xuống đây.
- Xinh xỉnh gì, chúng tôi đây!
Ánh sáng vội tắt phụt. Lão Bong gằn giọng:
- Đốt đèn lên ông Khả. Bong đây. Không phải công an đâu.
Im ắng một tẹo rồi thì Khả lóp ngóp chui lên:
- Ông đến đây có việc gì?
- Đẹp mặt thật. Bây giờ thì lòi cái mặt lừa đảo ra nhé. Có đi đâu ông cũng phải nói cho chúng tôi biết một câu chứ. Ông định đẩy chúng tôi chết thay ông à?
- Ông muốn gì?
Lão Bong kẻ cả:
- Thế này nhé ông Khả ạ. Ông có ở đây quắp gái hay đi đâu là tuỳ ông. Chúng tôi có là bố ông cũng chẳng cản được. Nhưng số tiền…
Khả căm hờn:
- Tiền nào?
- Đừng nóng. Nóng quá mất khôn. Tiền dân làng đóng để phân ruộng và tiền ủng hộ ban 447 chứ còn tiền nào. Chúng tôi có sổ sách thu, chi đủ cả. Thôi ngắn gọn, số tiền ấy cứ chia làm đôi. Ông và cô Xinh đây một nửa. Tôi và anh Tứ một nửa. Thế là mát lòng nhau. Rủi, có việc gì chúng ta cùng gánh chịu… hề… hề.
Khả tức tối gầm lên:
- Đồ đểu! Thằng già tham ăn chết bầm. Mày làm hỏng hết kế hoạch của ông rồi.
Lão Bong phất tay.
Tứ sứt vội vàng rút dao ra.
Khả mắt trợn ngược, chết sững. Rất nhanh Khả trấn tĩnh ngay:
- A, quân phản bội. Đồng chí Xinh đâu, ghi ngay vào biên bản, lão Bong và Tứ sứt đến dùng vũ lực đòi trấn tiền của dân làng nộp cho ban 447. Ghi ngay.
Lão Bong và Tứ đờ ra. Khả tấn tiếp:
- Mới có một lá thư thăm dò phản ứng của bọn công an mà các ông đã quay lưng ngay lại với với sự nghiệp của làng Nhô.
Lão Bong ấp úng:
- Tôi… tôi không đòi chia tiền…
- Ông lại còn chối. Ông Bong, ông về bật đài đi, tôi sẽ thông báo việc này ngay với dân làng Nhô.
Cả lão Bong và Tứ trúng mưu của Khả đều hoảng hốt:
- Xin ông tổng thư ký bỏ qua cho vụ này…
- Xin ông… xin ông.
Khả phẩy tay đầy uy quyền:
- Thôi được, nể công lao của hai vị với ban 447, tôi tạm gác lại chuyện này, các vị về đi.
Cả hai thất thểu ra về.
Khả ngửa cổ cười ha ha.