Trước ngày mồng ba tháng Năm, nói chính xác hơn là ngày mồng hai tháng Năm, Tôn Kiện Quân vẫn sinh hoạt như thường lệ. Sáu giờ sáng, anh đưa Nam Tử ra ga, quay về lại lên giường nằm thêm một lúc. Mười giờ sáng, anh vào phòng sách ngồi viết tiểu thuyết câu chuyện xảy ra ở một bãi biển. Anh lên kế hoạch viết mười câu chuyện ngắn và hoàn thành trong ba tháng. Hai năm gần đây, tiểu thuyết của anh đã được đăng nhiều trên các tạp chí văn học, dần dần hình thành một lớp độc giả ưa chuộng, trong đó Triệu Ngư là một trong những độc giả ưa thích nhất kế đến là Phan Đình. Thương Nữ cũng đọc nhưng chưa bao giờ trao đổi ý kiến với anh, chỉ khi nào anh được nhận giải thưởng văn học thì mới gửi lời chúc mừng. Quan hệ giữa hai người gặp trở ngại vì chuyện làm tình với nhau hồi trước. Mười hai năm đã trôi qua, nhưng trở ngại đó vẫn còn tồn tại, điều đó chứng tỏ rằng giữa họ vẫn có những nét tương đồng chưa thể hóa giải được. Tôn Kiện Quân cảm thấy rất lý thú về chuyện này. Mười một giờ, Tôn Kiện Quân nhận được điện thoại của tòa soạn yêu cầu anh đưa bản thảo sớm. Lẽ ra anh sẽ đưa bản thảo vào lúc bốn giờ chiều, nhưng bây giờ phải đưa vào lúc một giờ chiều. Vì thế, anh phải báo cho Phan Đình biết bữa cơm trưa đã hẹn hôm qua sẽ chuyển sang buổi tối. Phan Đình nói buổi tối càng tốt. Trong điện thoại, Phan Đình tỏ ra rất vui, Tôn Kiện Quân rất thích tính cách của người đàn bà này. Buổi trưa, Tôn Kiện Quân ăn cơm hộp tại tòa soạn, người vợ cũ là Tiểu Đào đến bàn với anh về chuyện cô con gái cưng Tôn Tiểu Minh. Tiểu Đào mới đi mĩ viện, sửa lại mũi dọc dừa, khuôn mặt bầu bĩnh trở thành trái xoan, da dẻ hồng hào như trứng gà bóc. Chức vụ của chị ở tòa soạn cao hơn Tôn Kiện Quân, chị là phó chủ nhiệm phòng Tổng biên tập. Bạn trai mới của chị cao 1 m 80, cao hơn Tôn Kiện Quân vài centimét. Chị đang suy nghĩ việc kết hôn với anh ta. Có lẽ việc hôn nhân cũng đã đến gần nên chị rất chú ý đến việc sửa sang sắc đẹp. Chị là một phụ nữ đã ba mươi lăm tuổi, thích dùng xe hơi loại sang, thích chơi trò chơi điện tử, thích dùng điện thoại di động loại tân kỳ, thường xuyên hay lui tới các khách sạn sang trọng ở Dung Thành. Chị quen biết hầu hết các nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ, biết hát những bài hát tiếng Anh, lúc nào cũng đi giày cao gót, cách đi đứng giống hệt như các minh tinh màn bạc, tuy đi đứng mạnh mẽ nhưng vẫn không mất đi vẻ kiều diễm. Tiểu Đào cũng ăn cơm hộp. Đặc điểm của đàn bà thời thượng là đôi khi cũng ăn cơm hộp để chứng tỏ rằng họ là những phụ nữ có khuynh hướng bình dân. Tốt nhất là ăn trước mặt mọi người, ăn thật ngon lành giống như người dân Trung Quốc ăn vào những năm bảy mươi của thế kỷ trước. Tiểu Đào bưng hộp cơm đi khắp các phòng rồi ngồi xuống trước bàn của Tôn Kiện Quân. Chị ăn chay, ăn các loại rau xanh. Trước mặt chồng cũ, chị không cần giữ kẽ, chị gắp thịt ở bát Tôn Kiện Quân sang bát mình, mắt luôn nhìn ra cửa vì sợ người khác trông thấy. Chị hỏi câu nào Tôn Kiện Quân trả lời câu ấy, chẳng khác gì cách hỏi đáp giữa cô giáo và học trò. Học trò thì cứ cắm đầu cắm cổ ăn, mùi thịt thơm phưng phức. Tiểu Đào chịu không nổi lại gắp thêm một miếng nữa, chị chọn toàn những miếng thịt nạc. Chị uống nước chè ở cốc của anh. Chị giở một cuốn tạp chí ra xem, bỗng giật mình thấy tên anh ở ngay trang đầu. Trước mặt người chồng cũ, chị không khỏi xót xa trong lòng, chị muốn dùng mốt thời thượng để đánh gục anh, nhưng anh lại nghĩ khác, anh không cần đến cái mốt thời thượng đó. Anh không né tránh mốt thời thượng, chính anh đã vượt ngưỡng của mốt thời thượng rồi. Mười năm trước anh đã là thời thượng rồi, bây giờ anh là Tôn Kiện Quân đã thay hình đổi dạng. Mẹ của con gái anh đang bới từng cọng rau trong hộp cơm của anh, mùi nước hoa tỏa thơm ngào ngạt. Tiểu Đào khoe chị đang đọc cuốn tiểu thuyết "Nước hoa quen thuộc của đàn bà" do một nữ diễn viên nổi tiếng viết, Tôn Kiện Quân làm thinh không nói gì. Anh biết còn có một ca sĩ cũng làm thơ và vẽ cái gì đó. - Cách đây một tiếng, em vừa gặp chị ta ở đường Xuân Yến. - Tiểu Đào nói.. - Cô gặp ai? - Tôn Kiện Quân ngẩng đầu lên hỏi. - Đừng giả bộ nữa, anh biết tỏng đi rồi còn gì. - Tiểu Đào cười nói. - Tôi bận phải sửa bài, đề nghị chủ nhiệm Đào sang phòng khác cho. - Anh đuổi em à? - Đâu dám. Hôm nay tôi đuổi cô thì ngày mai cô cho tôi thôi việc mất. - Liệu em có nỡ làm thế không? - Dám lắm chứ. - Vậy em sẽ hành động ngay, sau kỳ nghỉ Mồng một tháng Năm anh sẽ nghỉ việc, hàng tháng nhận một chút sinh hoạt phí. Anh ở nhà viết tiểu thuyết hưởng nhuận bút, nếu không đủ chi tiêu thì bán chiếc xe hơi đi, em hứa sẽ không bắt anh phải chia tài sản đâu. - Bà chúa của tôi ơi, cô định hại tôi đấy à. - Tôn Kiện Quân nói. - Em gặp cô ta thật đấy, đang đi với một người khác. - Tiểu Đào làm ra vẻ úp mở khiến Tôn Kiện Quân hơi chột dạ: - Trông bộ dạng anh căng thẳng thế kia nên đi ra phố một tí thì hơn. Tôn Kiện Quân châm thuốc hút. - Cô ta mặc quần bò đúng không nào? - Tiểu Đào nói. Tôn Kiện Quân nhìn ánh nắng bên ngoài cửa sổ. Ai đi với cô ta nhỉ? Tôn Khánh Hải chăng? - Kể cũng lạ thật, nói thật để anh biết nhé, người đi cùng với cô ấy là Lý Tiến... À quên, là Tề Hồng, vợ của Lý Tiến. - Tiểu Đào cười khúc khích. Tôn Kiện Quân rít một hơi thuốc rồi chỉ tay lên đống bản thảo ở trên bàn. - Anh hút xong điếu thuốc là em sẽ đi ngay. À này, bao giờ vợ anh về? - Người ta bảo cô là tiểu nhạy bén, còn tôi thì tôn cô là đại nhạy bén. - Tôn Kiện Quân cười bảo. - Không có ai ở nhà tha hồ mà vụng trộm nhưng phải cảnh giác kẻo vợ bắt được quả tang thì gay. Không khéo lại không kịp mặc quần, cứ tồng ngồng... - Người đẹp của tôi ơi, cô định ăn dấm đến già à? - Tôn Kiện Quân nói. - Nhà báo lớn, nhà văn lớn thân yêu của tôi ơi, em ăn dấm của anh đấy, không mất giá đâu. Nói để anh biết, chỉ cần một câu thôi, hãy nói thật đi, anh đã ăn nằm với cô ta chưa? - Rồi. - Tôn Kiện Quân gật đầu. - Hay lắm... Em đi mua thuốc lá đây. - Tiểu Đào nhảy cẫng lên. Người đẹp bước ra khỏi cửa, Tôn Kiện Quân nói với theo một câu: - Năm 1989. Năm giờ chiều, Tôn Kiện Quân đến chỗ đã hẹn với Phan Đình. Anh lái chiếc xe hiệu Toyota đời 2000 lúc chạy, lúc dừng. Người ngồi trong xe, xe đi trên đường, xe hơi, xe ba bánh, xe đạp. Qua hai năm nữa sẽ có tàu điện ngầm, sau hai mươi năm nữa, con người sẽ đi làm bằng máy bay, nghĩa là từ trên trời rơi xuống rồi chỉ cần hóa phép một cái là sẽ biến thành xe tăng hoặc người máy. Người chết sẽ đem theo cả đại bác... Ai đã vẽ nên bức tranh thế giới như vậy? Nước Mỹ. Nguyên tố thứ năm sẽ tiến công con người, trái đất màu lam sẽ phải đứng lên tự vệ, sẽ tưởng tượng và thiết kế ra vũ trụ để rồi biến nó thành chiến trường. Trước hết phải giải quyết vấn đề nội bộ của trái đất, phải liệt kê được một danh sách: những nước thuộc thế lực tàn ác... Tôn Kiện Quân cười. Khi bị tắc xe, anh thường hay lơ đễnh như một phản xạ có điều kiện. Triệu Ngư không ngớt lên tiếng phản đối bức tranh thế giới kiểu như vậy. Thế giới với nghĩa đích thực của nó phải là một thế giới tốt đẹp. Nếu thế giới biến thành một tấm bản đồ quy hoạch thì nó sẽ bị hủy diệt. Chỉ có thượng đế mới có thể cứu vãn chúng ta: Ai là người may mắn, ai là người xấu số ai là người chứng kiến sự hủy diệt. Tôn Kiện Quân ngồi trong xe nghĩ: chúng ta không thể sống đến ngày đó được. Có điều rất khó nói, một khi ai đó bấm vào nút cặp hạt nhân thì sẽ bùng lên các nấm khói đen ngòm, bao trùm cả năm châu bốn biển. Người Mỹ sản xuất ra vũ khí hạt nhân, từng dùng vũ khí hạt nhân giết hại nhân loại, nhưng chính họ lại là những người sợ loại vũ khí này nhất. Tôn Kiện Quân suy nghĩ miên man... Dù sao, nghệ thuật cũng phải bắt nguồn từ cuộc sống, vì thế điều cần thiết là phải theo kịp cuộc sống trước mắt cái đã, hãy cứ đánh xe đến quán ăn đã hẹn để gặp người đẹp cái đã... Không biết hôm nay Phan Đình có mặc quần bò không nhỉ? Tôn Kiện Quân đã đoán đúng, nói một cách khác, mọi việc diễn ra đều đúng với ý muốn của anh. Quán ăn rất sang trọng, anh và Phan Đình thường nói đùa: đây là quán ăn riêng của chúng ta. Hai người ngồi đối diện nhau. Phan Đình mặc quần bò, áo nhung kẻ. Đã hơn nửa tháng nay họ chưa gặp nhau, nói chính xác hơn, là hơn hai tuần, khoảng mười tám ngày. Họ thường gọi điện cho nhau, hoặc từ nhà trường gọi đến tòa soạn, hoặc từ tòa soạn gọi đến nhà trường. Họ thường hò hẹn gặp nhau trên điện thoại. Thông thường thì khoảng một, hai hoặc ba tuần họ gặp nhau một lần. Mùa hè năm ngoái Phan Đình và chồng đi nghỉ mát ở một nơi xa, mãi cuối tháng Tám mới trở về Thành Đô, ngay lập tức Phan Đình và Tôn Kiện Quân đã hẹn nhau, họ vui vẻ cùng nhau suốt ba ngày liền. Thế rồi bẵng đi một thời gian, mãi sau ngày Quốc khánh, họ mới lại gặp nhau. Ngày nghỉ cuối tuần, đi nhà hàng với nhau là hợp tình hợp lý. Đây chính là dịp gặp gỡ tốt nhất giữa Phan Đình và Tôn Kiện Quân. Người phục vụ đưa thức ăn lên rồi lui ra. Thịt kho tàu, cá bỏ lò, vài ba món rau. Đã là thân thiết thì cần gì phải phô trương. Chạm cốc, nói thầm, môi rung động... Hai cặp mắt tình tứ nhìn nhau để rồi bất thần môi lại áp sát vào nhau. Người phục vụ đứng như trời trồng ở ngoài cửa, chỉ khi nào khách gọi mới được vào. Nhiệm vụ của anh ta là phải giữ cho không khí trong phòng luôn được tự nhiên, thoải mái. Tất nhiên anh ta cũng có thế giới nội tâm riêng của mình. Anh ta từ nông thôn ra thành thị, còn có một khoảng cách khá lớn với người thành thị. Thật không sao hiểu hết được về người thành thị, anh ta đã nghe lỏm được đủ mọi chuyện trong phòng kín. Anh ta đứng ở ngoài cửa. Mỗi lần bước vào, lại phải vội vã ra ngay. Nhưng thể nào cũng có một ngày anh ta sẽ ở trong phòng và cũng bị người khác nghe trộm. Anh ta ao ước sẽ có dịp được đưa một cô gái thành thị xinh đẹp như Phan Đình vào một phòng sang trọng của khách sạn, nhưng không phải để ăn uống xa hoa lãng phí, mà là một buổi hôn lễ đàng hoàng, để rồi sau đó anh ta sẽ cho ra lò hàng tá những đứa con... Tôn Kiện Quân thích ăn món kho tàu của Mao chủ tịch, còn Phan Đình lại thích ăn cá bỏ lò. Những đôi đũa đan xen, đụng vào nhau. Đũa, cá, lưỡi, răng, bàn chân dưới gầm bàn... Những cái đó vẫn chưa đủ, còn có nhiều thứ khác, ví dụ như hình dạng của đũa, tính đàn hồi của thịt, độ cứng của răng, sự linh hoạt của đầu lưỡi và gót chân, nói tóm lại còn rất nhiều các thứ khác nữa. Cũng như người phục vụ đứng ở ngoài cửa, Tôn Kiện Quân không việc gì phải vội vàng. Phan Đình vốn là người hay nôn nóng, nhưng rồi cũng quen dần với tính cách của Tôn Kiện Quân. Phan Đình thấy vui vì đã học được phong cách của Tôn Kiện Quân, kể cả tư thế ngồi, đồng thời cũng làm thay đổi được tính cách của Tôn Kiện Quân. Họ đã làm thay đổi tính cách của nhau. Ý nghĩa của việc thay đổi ở đây là họ đã ngấm dần vào nhau như hai giọt nước khác nhau. Phan Đình nói: Em cũng ăn một miếng thịt kho xem sao. Tôn Kiện Quân cười. Anh châm thuốc hút. Bụng đã no, bữa ăn kết thúc. Khi ra khỏi nhà hàng, họ lên xe, Phan Đình cũng không hỏi đi đâu, đi đâu mà chả được. Trên đường họ đã gặp may, toàn là đèn tín hiệu màu xanh. Tôn Kiện Quân nói, nếu gặp phải đèn đỏ, thì ngã ba tiếp theo cũng sẽ là đèn đỏ. Phan Đình nhìn anh qua gương, tủm tỉm cười, chị nghĩ bụng: ông tướng này gặp phụ nữ đại để cũng như gặp đèn xanh, không biết đã gặp đèn đỏ bao giờ chưa? Chị cũng mong anh không bao giờ gặp đèn đỏ. Xe ra khỏi thành phố chạy về hướng bắc, như vậy là đến suối Long Tuyền rồi. Xe lao đi rất nhanh, bốn bánh xe dường như bay trên mặt đất. Nếu Thương Nữ ngồi trên xe chắc hẳn Tôn Kiện Quân sẽ giảm tốc độ xuống còn 80 km/giờ. Anh là lái xe của Thương Nữ, có nghĩa vụ phải bảo đảm an toàn cho Thương Nữ. Còn với Phan Đình thì lại khác, rất khó kiềm chế tốc độ. Có lẽ Thương Nữ và Tôn Kiện Quân có nhiều điểm họp nhau nhưng cũng có nhiều ẩn ý. Tôn Kiện Quân không tin Triệu Ngư và Thương Nữ suốt ngày đêm quần thảo nhau, sắt thép cũng còn mệt mỏi, huống chi con người. Ý định của Tôn Kiện Quân là vào rừng sâu, lột bỏ cái vỏ ngụy trang đi, giành lấy kho báu. Đi Long Tuyền vào tháng Ba là để chiêm ngưỡng hoa đào, dân Thành Đô đổ về đây rất đông. Vào tháng Năm, đào đã chín, khuôn mặt người sẽ thay thế hoa đào. Xe đã đến đường cao tốc, Tôn Kiện Quân quay đầu lại nhìn Phan Đình, môi người đàn bà lúc mím, lúc mở. Chị đang kể chuyện về ngôi trường của mình, về Vưu Giai. Vưu Giai là bạn thân của Phan Đình và Tôn Kiện Quân. Vưu Giai đã từng cứu sống Phan Đình. Phan Đình vốn có khuôn mặt rất dễ thương, nhưng đã bị một học sinh mười ba tuổi lấy dao rạch một nhát dài, còn bị cậu ta đá cho mấy cái nằm lăn trên sân. Cũng may Vưu Giai đã có mặt kịp thời, đưa chị vào bệnh viện. Với tư cách là phóng viên đến phỏng vấn, Tôn Kiện Quân đem theo một bó hoa tươi đặt bên cạnh giường bệnh của Phan Đình. Ngày mười bốn tháng Hai, là ngày tình yêu, Tôn Kiện Quân và Vưu Giai đi chơi ở Đông Cửu, sau đó đội mưa - chạy về khu tập thể. Ngồi một lát, họ chia tay. Cuối tháng Hai năm đó ba người rủ nhau đi chơi ở Long Tuyền, họ ngồi uống trà trong một quán nhỏ của nông dân, Vưu Giai nhận ra rằng mũi tên định chĩa vào chị nay đã chuyển sang hướng khác. Chị lủi thủi vào rừng một mình, mặt buồn rười rượi... Buổi tối hôm đó Phan Đình và Tôn Kiện Quân ôm hôn nhau ở ngay phòng khách, mở đầu màn kịch tình yêu, nhưng ngay lúc đó, một cú điện thoại của đức ông chồng từ xa gọi đến đã làm gián đoạn những bước tiếp theo của màn kịch. Khoảng hơn hai tháng sau, nói chính xác hơn là vào đầu tháng Năm, họ đã lên giường với nhau, điều đó chứng tỏ rằng màn kịch đã được tiếp diễn. Đó là chương thứ nhất của màn kịch xúc động lòng người... Đến mùa Hạ năm nay, họ lại biểu diễn tiếp đến bảy, tám lần trao đổi tình ái. Tính đến hôm nay, họ đã chăn gối cùng nhau ít nhất cũng phải chín hoặc mười lần, ai mà nhớ chính xác được? Có lẽ chỉ có cô gái Vưu Giai là ghi chép đầy đủ về họ... Buổi tối họ lại ra uống nước trà ở quán nước năm nào, đưa mắt nhìn về nơi họ đã chăn gối cùng nhau năm trước, nhưng cánh đồng rau bạt ngàn đã biến thành những thửa ruộng lúa chín vàng, nhiệt độ của gió cũng đã lên cao. Phan Đình ngồi gác chân trong tư thế lịch sự. Tôn Kiện Quân rất xúc động về cách ngồi đó của Phan Đình. Năm ngoái chị mặc chiếc quần nhung màu vàng bò. Quần nhung vốn là loại quần Thương Nữ ưa thích nhất, hôm nay Phan Đình lại mặc giống hệt như Thương Nữ, làm anh cảm thấy rất phiền nhưng cũng rất vui. Trong người đàn bà này lại có hình ảnh của một người đàn bà kia... thật phức tạp quá. Giữa Tôn Kiện Quân và Phan Đình, cả người đàn bà trong con người Phan Đình nữa, mỗi năm anh đã cùng họ vui thú không biết bao nhiêu lần. Làng quê vẫn là làng quê năm ngoái, nhưng các quán rượu, nhà trọ, nhà rửa xe đã đua nhau mọc lên như nấm. Lá cờ vàng đung đưa trước gió. Đây cũng là cửa hiệu năm ngoái Tôn Kiện Quân đã thuê trọ: Màu vàng có nhiều ẩn dụ. Người ta đã có ý định đổi màu vàng thành màu đỏ. Tôn Kiện Quân nói: - Màu vàng làm ăn sẽ phát đạt hơn. - Màu vàng, màu vàng, có thể dẹp đi được rồi đấy, ông chủ lớn ạ - Vưu Giai và Phan Đình ngồi bên cạnh bỗng phì cười: Thì ta Tôn Kiện Quân vốn là một ông chủ lớn, ông chủ lớn đang lấy lòng ông chủ nhỏ... - Chủ quán nói. Hôm nay, các nhà hàng ở đây vô cùng cảm kích về sự có mặt của Tôn Kiện Quân: Tháng Ba hoa đào nở rộ, lữ khách đến đây đã được sắp xếp chỗ ăn ở đàng hoàng. Cả chủ hàng và người giúp việc đều bận rộn tíu tít. Một chủ quán ghé sát vào tai Tôn Kiện Quân nói nhỏ: ở miễn phí, rửa xe miễn phí... Người vợ chủ quán gật đầu tỏ ý đồng tình với chồng mình. Phan Đình men theo cầu thang phía ngoài đi lên sân thượng. Năm ngoái chị và Tôn Kiện Quân cũng ở nhà trọ này. Chị từ trên đi xuống, Tôn Kiện Quân từ dưới đi lên, khi đến gần nhau họ dừng lại khoảng vài giây. Chỉ vài giây nhìn nhau cũng đủ làm bừng nổ... Phan Đình hồi hộp, tim đập thình thình. Tôn Kiện Quân ngắm nghía tư thế ngồi của Phan Đình. Tối nay họ nghỉ lại đây không về nhà. Tôn Kiện Quân nhận được điện thoại của Nam Tử từ làng Thí Mã gọi về, anh nói với Nam Tử rằng đang ăn cơm với mấy người bạn. Anh nói qua quýt vài câu rồi tắt máy. Phan Đình liếc nhìn anh. Mặt trời đã lặn, gió hoàng hôn nhẹ lướt. Đồng ruộng mênh mông. Tôn Kiện Quân rất thích cảnh hoàng hôn nhích lại gần. Người đẹp trong cảnh hoàng hôn, hoàng hôn sau lưng người đẹp. Tiếng người nói, tiếng gà gáy, tiếng ếch nhái kêu. Nếu như Triệu Ngư có mặt ở đây, anh sẽ say đắm đến mức nào, sẽ nảy ra nhiều ý thơ tuyệt vời. Những người đi tìm ý thơ dù ở thành thị, ở nhà cao tầng cũng đều đem lại ý thơ. Quả thật Triệu Ngư đã có cuộc sống rất lý thú. Còn Tôn Kiện Quân thì sao? Tôn Kiện Quân cũng là người có lý, Phan Đình, Tề Hồng cũng đều có lý. Vưu Giai đang đi tìm cuộc sống có lý cho mình, mong rằng chị cũng sẽ tìm thấy nó. Còn Thương Nữ thì sao? Thương Nữ đã mượn lối sống của người khác. Một ký sinh vật xinh đẹp. Chị không cần phải khổ sở đi tìm nó, chỉ cần chìa tay ra là có ngay. Triệu Ngư là dây chuyền sản xuất ra đạo lý, đạo lý lớn, đạo lý nhỏ. Đồ khốn khiếp, Tôn Kiện Quân hứng lên chửi đổng một câu rồi lại ân hận, giữa bạn bè với nhau không nên chửi đổng như thế. Có điều... vợ của bạn không nhất thiết là vợ của bạn, ở đây có vấn đề lịch sử của nó. Nghĩ vậy, anh thấy mình rất có lý, rất vui. Trời sao vằng vặc. Tư duy dưới ánh trăng... Phan Đình nói gì, Tôn Kiện Quân cũng chằm chằm nhìn vào mặt chị, ngắm nghía chị từ đầu đến chân. Anh rất chú ý nghe. Phan Đình kể: Cậu học sinh năm ngoái dùng dao rạch mặt em, gần đây thường xuyên gọi điện cho em, cậu ấy khóc lóc, xin lỗi em và muốn xin nhận tội trước mặt em. Em đã an ủi cậu ấy nhưng không muốn gặp, thằng ranh ấy đã làm em phải hổ thẹn với mọi người. Nó còn đưa phụ huynh đến khóc lóc, van xin em, mỗi lần nó gọi điện đến trường, các thầy cô đều biết cả. Sau hơn một năm, chú nhóc tiểu học đó đã trở thành một chàng trai cao hơn cả em, hễ gặp em, nó lại quỳ xuống khóc sướt mướt. Em lâm vào tình thế khó xử đỡ nó đứng dậy, nhìn ánh mắt nó biết là nó rất hối hận, em mủi lòng hứa sẽ tha thứ cho nó. Thằng bé mười bốn tuổi đầu như phạm nhân được đặc xá từ khóc chuyển sang cười, nó lắp bắp nói với em... mẹ nó cũng khóc, còn bố nó thì quay mặt đi làm em cảm động quá. Địa điểm gia đình nó mời em ăn cơm cũng rất đẹp, em phải đành lòng nhận nhiều tặng phẩm, vì nếu từ chối, thằng bé sẽ buồn và biết đâu nó lại chẳng quỳ xuống van xin em. Bà mẹ nó ghé sát vào tai em nói, hai tháng nay tính tình nó đã thay đổi hẳn, không đánh nhau, không xem các phim chưởng Hồng Kông, không hút thuốc vụng, không quan hệ với bạn bè nghiện ngập. Nó chỉ có một ý nguyện là đề nghị cô giáo Phan Đình tha thứ cho nó. Nhân cơ hội này, bố mẹ nó động viên nó gọi điện cho cô giáo. Lần đầu tiên gọi điện, người nó run bắn lên... Yêu cầu gặp mặt bị từ chối nó đã tự trách mình, dậm chân dậm tay, đập đầu vào tường. - Phan Đình nói năm ngoái nó đã xin chuyển sang trường khác, hiện là học sinh cấp hai. Điều kỳ lạ hơn là nó đã chủ động ghi tên vào tổ học tập Lôi Phong, nó đã tuyên thệ trước lớp là sau này lớn lên sẽ trở thành một người giống như chú Lôi Phong. Nghe Phan Đình kể hết câu chuyện, Tôn Kiện Quân lắc đầu nói: - Không hẳn là như vậy. Hồi đó tôi đến trường phỏng vấn, đã trực tiếp hỏi nó tại sao lại dùng dao rạch mặt cô giáo, nó trả lời, từ lâu nó đã không ưa cô giáo. - Nó cũng nói với em như vậy, lúc đá em bộ mặt nó rất hung dữ. - Phan Đình nói. - Lạ thật. - Con người ta thật không sao hiểu nổi, nói thay đổi là thay đổi được ngay. - Có lẽ nó không còn ghét cô nữa. - Tôn Kiện Quân suy nghĩ trong giây lát rồi nói. - Anh nói thế là như thế nào? - Phan Đình cười hỏi. - Nó phải cố gắng đấu tranh với bản thân để không còn ghét cô nữa. - Anh nói tiếp đi. - Khi đó cô có xúc động vì nó không? - Tôn Kiện Quân hỏi. - Lúc đó em vừa dạy xong tiết thể dục, đang nói đùa với một giáo viên thể dục thì bất ngờ gặp nó. - Giáo viên thể dục ư? - Chúng em quan hệ với nhau rất tốt. Anh cũng biết đấy, em thích chơi bóng bàn, anh ấy là người chơi bóng bàn khá, khi nhà trường tổ chức thi đấu, em và anh ấy thường đánh đôi với nhau. Lúc nhàn rỗi cũng thường chơi với nhau vài séc. - Có lẽ vấn đề nảy sinh từ đây. - Tôn Kiện Quân cười bảo. - Ngoài việc chơi bóng bàn, giữa em và anh ấy chẳng có quan hệ gì khác. - Phan Đình nói. - Có chứ. Khi các bạn chơi bóng bàn đã không để ý đến một khán giả trung thành nhất, anh ta đứng tận đằng xa hoặc đứng trong cửa lớp học theo dõi. Đôi mắt anh ta rực lửa... - Anh nói gì mà sợ thế. - Phan Đình cười bảo. - Không phải thế thì tại sao cậu ta lại dám lấy dao rạch mặt cô. Cậu ta căm ghét bộ mặt của cô. Cô đã nói đùa với giáo viên thể dục, một người mà nó đã căm ghét từ lâu, rõ ràng trong con mắt nó chan chứa tình yêu. Đây là bạo lực về tình yêu, giống như những phim truyện nó đã được xem. - Anh thực sự nghĩ như vậy à? - Ngoài lý do đó, tôi chưa có cách giải thích nào khác. - Anh bảo là thằng bé ấy... - Phan Đình nói. - Yêu ngầm. Rất có thể nó đã yêu ngầm cô từ lâu rồi. - Nhưng nó là một đứa trẻ con. - Khi hành thích cô, nó đã mười ba tuổi, cao gần bằng cô. - Anh ăn phải dấm chua của nó rồi. - Phan Đình cười nói. - Vâng, thì tôi ăn phải dấm chua. - Tôn Kiện Quân thản nhiên nói. - Chớ có ăn dấm chua. Em không phải là người phụ nữ lăng nhăng đâu. Với anh giáo viên thể dục... không thể có chuyện gì xảy ra đâu. - Phan Đình vui vẻ nói. - Tôi cũng không phải là một người đàn ông gặp bất cứ một phụ nữ nào cũng tít mắt lại. - Vậy ai là người nói đúng? Anh ăn vụng cái của người ta rồi chùi sạch mép. - Cô định nói đến buổi tối hôm nay hay sao? - Tôn Kiện Quân cười hỏi. Phan Đình lắc đầu, lắc một hồi lâu rồi thôi. Hai người nhìn nhau mắt không chớp. Buổi tối, tiết trời se lạnh, da khô ráo, nhưng biết đâu chỉ một lát sau mồ hôi lại vã ra như tắm, lại phải đi tắm, lau mồ hôi, da dẻ mới trở lại bình thường... Đúng lúc đó, người phục vụ đưa lên một khay hoa quả, chào hỏi vài câu rồi đi ra. Tôn Kiện Quân để ý thấy người phục vụ không nhìn thẳng vào mặt Phan Đình, chỉ cúi gằm mặt xuống. Có lẽ anh chàng này cũng giống như cậu hé muốn trở thành chú Lôi Phong thì phải. Hoa thơm mỗi người tận hưởng một chút. Tôn Kiện Quân ngước nhìn bầu trời đầy sao. Phan Đình gọt hoa quả ăn, chị hơi đói. Tôn Kiện Quân đã dặn chủ quán chuẩn bị sẵn thịt bò, các món ăn điểm tâm và một chai rượu nho, cuộc đại chiến sắp diễn ra, lương thảo phải chuẩn bị đầy đủ. Mùa Thu năm ngoái, họ cũng đánh xe đi hàng trăm cây số, đến một thị trấn nhỏ không rõ tên và ngủ lại đó một đêm, họ đã để lại ấn tượng sâu sắc bên rừng mía bạt ngàn. Chăn gối cùng nhau một đêm, sáng sớm hôm sau trở về Dung Thành, họ còn vào một quán uống vài ly rượu nhẹ rồi mới chia tay. Không gặp thì thôi, nhưng hễ gặp nhau thì lại sàm sỡ, đắm say, loạn ngôn... Việc nắm vững tiết tấu nội tâm không phải là chuyện dễ, cả hai đều muốn nỗ lực không ngừng theo hướng đem lại kết quả tốt đẹp. Việc này đã được Tôn Kiện Quân miêu tả trong cuốn tiểu thuyết của anh: Đây là sự tiến bộ thật sự. Tiết tấu tình yêu cũng chính là tiết tấu của tính cách con người. Nếu bạn nắm vững kỹ xảo nó sẽ giúp bạn hạn chế niềm hưng phấn tối đa giữa hai người và chỉ dừng lại ở mức cho phép. Nhưng mặt khác, Tôn Kiện Quân lại nhấn mạnh: Đây là sự vận động cực kỳ khó khăn, chẳng khác gì sa vào thiên la địa võng, dù về mặt lý thuyết, ai cũng muốn tự thể nghiệm mình, nhưng trong đời sống thực tế không ít người đã bị vấp ngã, không sứt đầu mẻ trán thì cũng làm thương tổn đến người khác. Tôn Kiện Quân đã pha trộn giữa lý luận và thực tiễn vào làm một, theo anh quan sát thì Triệu Ngư vẫn đang dừng lại ở điểm này. Rất dễ để nhận ra rằng Triệu Ngư rất yêu Thương Nữ. Nhưng Triệu Yến, Tưởng Vận đều rất yêu anh, nếu nói anh không có phản ứng gì thì không đúng. Chỉ có điều anh vẫn án binh bất động mà thôi. Cả hai người đàn bà này đều không thích hợp với anh, vì anh phải đối mặt với lương tâm. Tôn Kiện Quân đã căn cứ vào lời nói để đoán ra hành động của Triệu Ngư, anh đoán chắc Triệu Ngư cũng có bạn gái khác. Chuyến đi Cầu Khê của Triệu Ngư rõ ràng rất đáng nghi ngờ. Điều này rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Triệu Ngư vừa đi khỏi nhà chắc chắn Thương Nữ sẽ nhận ra và tạo cho anh nhiều cơ hội tốt. Sách lược của Tôn Kiện Quân là: Một mặt tiếp cận Thương Nữ, một mặt cổ vũ Triệu Ngư. Phan Đình là một ngoại lệ. Không thể nói Phan Đình là vật thay thế Thương Nữ được. Cũng có thể lúc đầu là thế, nhưng về sau thì không. Phan Đình là Phan Đình sống sờ sờ ra đấy. Chị là gái đã có chồng, đã có mái ấm gia đình, như vậy là rất tốt. Chị là con người như vậy, tuy nhiên đôi khi cũng là con người khác hẳn. Việc thể nghiệm với một người đàn bà khác, không nhất thiết cứ phải là Phan Đình, kể cả cô vợ trẻ Nam Tử của anh. Nhưng sự việc cũng không biết đâu nói trước được, rất có thể, một ngày nào đó anh sẽ thể nghiệm Phan Đình như đã thể nghiệm với Thương Nữ. Nhưng mong rằng... Tôn Kiện Quân nghĩ. Anh ngước nhìn ngôi sao Chức Nữ trên bầu trời. Sao Chức Nữ tỏa sáng lung linh, còn sao Ngưu Lang thì mờ mờ ảo ảo, họ cách nhau một dải Ngân Hà. Một khoảng cách cố định. Mỗi năm mất hút một lần. Vào ngày mồng bảy tháng Bảy, giữa lúc nửa đêm khi không có tiếng nói thì thầm... Họ nên xuống nhà thôi, Tôn Kiện Quân và Phan Đình. Dưới ánh trăng sao chỉ nhìn thấy những nét tiêu biểu trên khuôn mặt của Phan Đình giống như một bức tranh phác họa. Chị gác chân lên. Vẫn một tư thế ngồi như cũ, điều này hình như có liên quan đến nghề nghiệp của chị thì phải. Chị ngồi trong giảng đường giám sát học sinh làm bài tập. Chị đi đi lại lại trong lớp rồi ngồi xuống. Chị không để ý đến tư thế ngồi của mình. Rất may là chị chỉ dạy học sinh tiểu học, nếu dạy học sinh trung học thì sẽ phiền phức to. Ở nhà trường cũng đã phát triển dục vọng. Tôn Kiện Quân đã làm một cuộc điều tra cho thấy các nam học sinh không muốn dừng lại ở tình yêu đơn phương hoặc yêu vụng yêu thầm, chúng đã trực tiếp viết thư cho các cô giáo trẻ để tỏ tình yêu. Thậm chí có học sinh còn đề xuất những cuộc hẹn hò, bố trí địa điểm gặp mặt cụ thể. Thời thế đã thay đổi. Vô hình trung Tôn Kiện Quân đã đi quá sâu vào vấn đề này, anh lo lắng cho Phan Đình: Cậu học sinh năm ngoái rạch dao vào mặt chị liệu có tìm cách tiếp cận với chị dưới một dạng khác nữa không. Từ một đứa học trò hung ác, trở thành một phần tử tích cực học tập Lôi Phong, một bước tiến quá dài, điều đó không phù hợp với thực tế cuộc sống. Phải chăng dục vọng đang tiềm ẩn, lại được ngụy trang, để tìm đột phá khẩu mới. Có điều, lúc này không cần đề cập đến chuyện đó. Tôn Kiện Quân đặt một tay lên đùi Phan Đình. Đúng chín giờ tối họ xuống nhà dưới, vào một phòng rồi kéo rèm cửa lại, thế rồi môi và tay bắt đầu làm nhiệm vụ của người lính tiên phong. Họ vừa cởi quần áo, vừa nói chuyện. Phan Đình nếm thử một miếng thịt bò trên bàn. Chị là người phụ nữ hễ muốn ăn là ăn ngay, còn Tôn Kiện Quân thì lại là một cao thủ bình tĩnh. Lúc này anh không muốn nghĩ gì khác. Anh khẽ vén rèm cửa sổ nhìn xuống dưới sân bỗng phát hiện một bóng đen đứng bên cạnh chiếc ôtô. Khi bóng đen đó đứng im trông giống hệt như một gốc cây. Tôn Kiện Quân biết rõ ở chỗ đó không hề có cây cối, chắc chắn có một đôi mắt nào đó đang theo dõi. Anh phát hiện có một thân hình lõa lồ đang áp sát vào lưng anh. Cuộc chiến đấu đã bắt đầu, cả hai đắm mình trong dục vọng cuồng nhiệt. Họ hôn nhau thắm thiết và...