Wendy lần xuống phía cuối giường. Em đang làm gì nhỉ? Em cố thu mình nhỏ hơn. Nancy ngáp rồi quay lại giường. Wendy biết bất cứ lúc nào em cũng có thể bị phát hiện. Người em quá lớn để có thể ẩn nấp trên giường. Nancy lại hắt xì hơi rồi nằm xuống, nhưng lại bật dậy ngay. - Hắt xì ì! Hắt xì ì! Hắt xì ì! Nancy bật đèn ngủ, tìm tờ giấy lau khác. Nhưng lần này hẳn nó đã để ý chỗ Wendy ẩn nấp dưới khăn trải giường. -Cài gì lùm tùm thế kia nhỉ? Wendy nghe Nancy nói. Rồi em cảm thấy cái khăn bị kéo tuột đi. Em nhìn Nancy trừng trừng. Nancy trợn mắt nhìn lại. Mắt nó long lên sòng sọc. Nó gào lên: -Một con mèo! Wendy không nhúc nhích. -Tại sao cái đồ mèo khốn nạn này lại vào phòng tao! Nancy quát, nó nhảy khỏi giường. -Cút đi! – Nó hét – Cút đi mau! -Mình cũng đang muốn như thế! Wendy nghĩ, nhưng ra khỏi đây bằng lối nào? Em nhảy xuống sàn và chui vào gầm giường Nancy. Nancy lại gào lên. -Cút đi! Cút! Hắt xì! Wendy ló đầu ra từ dưới giường. Em liếc nhìn khắp phòng hòng tìm một lối để thoát thân. Nhưng em chỉ thấy Nancy đang tiến về phía em, tay vung vẩy chiếc cán ô. Tai Wendy quặp sát vào đầu, em phun hơi nước phì phì. Nancy quỳ gối, thọc cán ô vào mặt Wendy. Wendy dễ dàng tránh khỏi. Rồi Nancy lại hắt xì hơi. Nó buông cán ô, chạy đi tìm giấy lau. Wendy nhìn thấy Nancy đứng bên bàn cạnh giường. Nó thốt lên: -Tại cửa sổ! Con mèo khốn kiếp này hẳn đã đi vào bằng đường cửa sổ. Nó đẩy tung cửa sổ ra, rồi chạy về phía bức tường đối diện cửa sổ, ra lệnh cho Wendy: -Bây giờ thì cút đi! May quá! Wendy nghĩ. Nhanh như chớp, Wendy lao qua phòng. Bằng một cú nhảy ngoạn mục, em vượt qua bậu cửa sổ và biến mất trong bóng đêm. Em đáp xuống trên một cành cây. -Đừng có quay lại đấy! Nancy rên rỉ. Chớ lo, Wendy nghĩ, tao sẽ không quay lại đâu! Lúc đang trên đường về nhà, em nghĩ, liều mạng như thế thật thú vị. Nhưng em không muốn bị nhốt thêm lần nữa. Bỗng nhiên em nhận thấy trên đường đâu chỉ có một mình em. Em quay lại và nhìn thấy một con thú đen to đùng đang lướt đi không một tiếng động về phía em. Ngay lập tức, tim em đập dồn dập. Lông trên người em bắt đầu xù lên. Em cảm thấy trong lòng cơn giận dữ đang bùng lên. Mày không được phép đến đây, em nghĩ. Đây là lãnh thổ của tao. Wendy muốn chiến đấu. Không kẻ nào được phép xâm phạm lãnh thổ của ta! Cứu giác cực nhạy của em đã nghe được tiếng grừ grừ nên trong cổ họng của con thú đen. Wendy nhảy lên thùng rác nhìn con thú đen đang tiến gần lại. Bây giờ nó di chuyển rất chậm. Nó bò dán người sát mặt đất, mắt nó dồn vào vật gì đó. Wendy nhìn từ trên nóc thùng rác xuống và thấy con thú đen không phải đuổi theo em. Nó không biết có em ở đó. Nhưng nó đang rượt theo con gì đấy. Bụng Wendy thót cả lại khi em nhận ra con thú đen ấy là một con mèo. Nó to hơn em nhiều. Toàn thân đen tuyền, trừ một ngôi sao màu trắng trên trán. Một ngôi sao trắng. Dấu hiệu của ma mèo. Nó lại grừ grừ rồi ngẳng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Wendy. Wendy cũng nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của nó. Chương 8 Wendy giật bắn cả người. Em đang đối mặt với một sinh vật giống hệt như mình. Chỉ có điều nó lớn hơn nhiều. Nhưng Wendy không sợ. Lông trên người em xù hết cả lên, lộ vẻ thách thức. Toàn bộ ý nghĩ của em bây giờ đã nhường chỗ cho cảm giác muốn đương đầu lại một kẻ thù lớn hơn. Em phải tống cổ nó ra khỏi lãnh thổ của mình. Em chuẩn bị chiến đấu. Nhưng con ma mèo đen quay đi. Nó lại ra mũi xuống đường. Wendy không rời mắt khỏi con vật. Nó đang săn lùng cái gì nhỉ? Wendy nhìn qua lề đường. Em đã phát hiện ra. Đấy là một con mèo nhị thể nhỏ. Em biết nó là đối tượng để gã ma mèo kia săn tìm. Con mèo nhị thể nấp cạnh đống rác. Gã ma mèo nhảy tới. Ngay tức khắc, một tiếng gào tai tai ập đến tai Wendy. Con mèo nhị thể phải bỏ chạy trước đối thủ to xác của nó. Nó vừa chạy vừa gào đau đớn. Đôi mắt của ma mèo đen quét xuôi ngược con đường lớn. Đuôi nó ngoe nguẩy. Đến lượt ai đây? Nó ra chiều suy nghĩ. Mắt nó dán vào Wendy. -Meo èo èo! Nó gào lên thách thức. -Meo eo! Wendy đáp lời. Ma mèo đen tiến về phía em. Một nửa trong em muốn đứng lại chiến đấu. Nhưng nửa kia, cái nửa con người ấy mà, lại run rẩy bởi nó biết không thể thắng. Gã ma mèo chồm lên. Nó to, lực lưỡng, đứng chồm chỗm trên cái nắp thùng rác. Wendy cố giữ thăng bằng, như em thấy mình đã đứng dưới đất, và ngước nhìn đầy vẻ căm hận vào con mèo to xác ấy. Mấy cái nanh nhọn hoắt của nó lấp lánh trong ánh trăng như thể chuẩn bị ngoạm xuống. Wendy biết mình không phải là đối thủ của ma mèo đen kể cả phải dốc hết sức lực của mình ra để chiến đấu. Thế là em quay người đi, rời bỏ con hẻm. Nhưng em vẫn nghe được tiếng bước chân của ma mèo đen, và cả mùi của nó nữa. Nhà của em chỉ cách đấy hai dãy nhà. Wendy tăng tốc độc vọt qua đường. KÍT ÍT ÍT…! Em nghe tiếng phanh rít lên khi một chiếc ô tô lạng nhanh để tránh không cán phải em. Em bay qua hàng rào, nhảy từ sân nhà hàng xóm này đến sân nhà hàng xóm kia để về nhà. Gã mèo đen bám sát sau em. Rốt cuộc thì em đã thấy bức tường quen thuộc của nhà mình. Wendy phóng qua tường vào sân. Mình đã về đến nhà rồi, em nghĩ. Mình đã bình yên. Nhưng gã mèo đen kia vẫn bám theo em. Wendy có thể ngửi thấy mùi hăng hắc của nó phả xuống từ phía trên bức tường. Bức tường nhà em! Cơ thể ma mèo của Wendy đang ở trong trạng thái báo động. Em đang giận dữ. Gã mèo ấy lại dám xâm phạm sân cảu ta ư? Đây là nhà của ta, nhà của ta. Wendy không chạy nữa. Em biết con mèo kia lớn hơn, khỏe hơn, nhưng chẳng quan trọng. Bản năng bảo vệ lãnh thổ của em đã khiến em vượt qua cơn sợ hãi. Em quay lại đối mặt với kẻ thù, nhưng ma mèo đen đã biến mất. Wendy nhảy lên bức tường đánh hơi, nhưng mùi của gã mèo đen kia cũng không còn nữa. Nó đã đi. Chí ít là bây giờ. Wendy nhảy xuống, chạy qua sân, tiến về phía cây sồi già. Em bám theo cành cây, chạy đến cửa sổ rồi nhảy vào. Em để ý thấy bình minh màu hồng đang rạng lên ở phía chân trời. Lát sau, da em bắt đầu ngứa ngáy và đau buốt. Chưa hết một phút, Wendy đã trở lại lốt người. Em nhìn xuống cơ thể đang vận đồ ngủ của mình. Người em đau nhức khắp nơi. Da em bị xước đến năm, sáu chỗ. Em kiệt sức, mệt mỏi, nhưng cũng rất đỗi hào hứng. Thử tưởng tượng xem! Em nghĩ. Làm mèo mới tuyệt vời làm sao! Em thử hồi tưởng lại những hành động dũng cảm mà mình đã làm. Em nhớ lại việc trêu con lẻn vào nhà Nancy. Em thích cái cách các gian quan của em đột nhiên nhạy cảm khác thường. Chà, nó mới kỳ diệu làm sao. Rồi em nhớ lại gã ma mèo đen. Wendy rùng mình. Gã mèo đó muốn giết em. Nó có khả năng làm được điều đó, em biết. Nhưng em muốn chống lại nó. Em chẳng sá gì đến mối hiểm nguy. Mình chẳng thể kiềm chế nổi, em nghĩ. Mình hung tợn như bất cứ một ma mèo nào khác. Rồi em phải thừa nhận một điều – một điều thật kinh khủng. Em ác độc như cái gã ma mèo đen ấy bởi em cũng là ma mèo. Một quái vật chứ không phải người. Mình phải ngăn để từng bị biến thành ma mèo nữa, em nghĩ. Nhưng liệu em có khả năng làm thế không? Trước kia em không biết cái gì có khả năng biến con người thành ma mèo. Em chưa hề nghe kể về ma mèo cho đến lúc bà Bast nói ra điều ấy. Wendy ngắm mình trong gương. Một cô gái bình thường đang nhìn lại em. Chẳng còn dấu vết gì của mèo trên người em. Em đang ngắm cơ thể mình trong dáng vóc như thường lệ: tóc vàng sẫm, da hơi tái điểm những vết tàn nhang lờ mờ. Em để ý là bùa ma mèo đang lấp lánh sau làn áo ngủ giống như một viên kim cương màu đen. Lá bùa. Phải là nó chăng? Em nghĩ. Mọi chuyện bắt đầu từ khi em lấy lá bùa ma mèo từ bà Bast. Lá bừa bà Bast đã từ chối bán cho em. Có lẽ nó là nguyên nhân. Chắc bà Bast đã nói sự thật. Sự thật là lá bùa sẽ biến em thành ma mèo. Wendy phải nhanh chóng tìm ra cách tháo khuy lá bùa. Lá bùa rất đẹp và hẳng em sẽ lấy làm tiếc khi không tiếp tục đeo nó. Nhưng em phải chặn ngay việc hóa thành ma mèo lại trước lúc em hư hỏng. Mấy ngón tay em mân mê cái khó. Như thể nó bị kẹt cứng. Bực mình, em xoay chuỗi hạt để đưa cái khóa ra phía trước. Nhìn vào gương, em cố gắng mở cái khóa. Nhưng nó vẫn không chịu mở ra. Không nảng lòng, em cố cởi chuỗi hạt qua khỏi đầu. Nhưng nó quá ngăn để có thể lọt qua. Em lại giật mạnh hơn, nhưng nó vẫn không chịu bung ra. Tức thật, em nghĩ. Mình phải mở cho bằng được cái khóa này. Em nhìn quanh, tìm vật gì đó để cạy chốt khó. Nhìn thấy cái kéo trên bàn, em cầm lấy rồi thận trọng lách mũi kéo vào khóa. Nó vận không nhúc nhích. Wendy nhìn vào gương, em thấy một đôi mắt kinh hoàng đang nhìn lại mình. Nó mắc cứng. Em nhận ra điều ấy trong cơn hoảng loạn. Chuỗi hạt sẽ chẳng bao giờ rời.