ùng! Đùng! Đùng! Peter đang dội bóng quanh Hannibal. Rồi đứng dối diện một cái rổ đặt trên cửa nhà xe, Peter lấy trớn, dùng hết sức lực của trọng lượng tám mươi lăm kí lô, ném bóng vào lưới. Thật là thích thú khi được chơi thể thao dưới ánh nắng ban mai! - Hannibal, cậu chơi chứ? - Peter vừa hỏi vừa chuyển banh ra phía sau lưng. - Không... mình đang nhớ lại đêm qua? Con gà kia... - Đủ để bị ác mộng suốt cả tuần - Peter tuyên bố rồi bước lại gần Hannibal - Tập thể dục một tí rất có lợi cho cậu. Cậu sẽ không nghĩ đến việc phải chùi giày nữa! Máu me tùm lum! Hannibal buồn nôn khi nhớ lại cảnh tượng khủng khiếp con gà bị chặt đầu. Trong khi Hannibal cố thở cho đều, Peter lại ném banh vào rổ một lần nữa. - Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa - Hannibal rùng mình nói - Ta còn phải tìm xem ai đã đặt cái hộp ở đó. Có kẻ đang muốn buộc ta phải tránh xa Big Barney Coop. Nhưng ai? Theo mình, không phải kiểu làm của Big Barney Coop, mà ông ấy cứ mời ta liên tục! - Cậu sẽ làm rõ mọi thứ, như thường lệ! Hannibal mỉm cười với Peter rồi giật banh, ném lên rổ. Trật! Còi xe của Bob đột nhiên vang lên. - Chào! - Bob nói khi bước xuống từ chiếc Volkswagen - Hannibal ơi, đọc báo chưa? Xem này. Ở trang kinh tế - Bob nói tiếp và đưa báo cho thám tử trưởng. Trong khi Hannibal đọc, Peter chuyền bóng cho Bob. - Thật là trùng hợp! - Hannibal thốt lên - Michael Argenti đang tập trung sức lực để mua lại các quán ăn Chicken Coop. Hừm... mình phải gọi điện thoại... Rồi Hannibal biến vào nhà. Năm phút sau, thám tử trưởng trở ra, trên môi là nụ cười "mình đã nói trước mà" kiểu riêng của Hannibal Jones. - Cậu gọi ai vậy? - Peter hỏi. - Michael Argenti. Đã đến lúc phải để ý đến ông ấy! Dù sao, rất có thể ông ấy không thành công trong việc mua Chicken Coop. Nếu vậy, có thể ông ấy sẽ quyết định làm cho Big Barney Coop bị phá sản bằng cách cho thuốc độc vào sản phẩm. - Thế Michael Argenti nghĩ sao? - Peter hỏi. - Mình không gặp được ông. Thư ký nói ông vắng mặt cả ngày. Và các cậu có biết ông đi đâu không? - Không biết, nhưng hy vọng cậu biết nếu không thì nói làm gì - Peter khẳng định. - Đi Petaluma! Ở phía bắc San Fancisco. Chỗ có trại nuôi gà của Big Barney Coop. Chưa đầy một tiếng sau, Hannibal và Peter lên máy bay đi San Francisco. Hannibal đã gọi điện thoại cho Juliet và xin được chị bao mọi chi phí điều tra. Dĩ nhiên là Juliet không biết rằng ba thám tử đang điều tra về ba của mình. Bob phải ở lại hãng vì những việc quan trọng nên không đi cùng. Thật vậy! Bob đã thuê một dàn nhạc sẽ chơi tại hai đám cưới khác nhau cùng ngày hôm đó, và Bob phải kiểm tra không cho nhạc sĩ uống rượu nhiều quá ở đám cưới thứ nhất để đến đám cưới thứ nhì đúng giờ. Hai thám tử thuê một chiếc xe ở sân bay quốc tế San Francisco và chạy suốt một giờ về phía Bắc, nhắm hướng Petaluma. Cả hai dễ dàng tìm ra trang trại của Big Barney Coop. Ở thị trấn ai cũng biết và đường đi chỉ rất rõ ràng. Nơi đó trông giống xưởng chế tạo ôtô hơn là trại nuôi gà. Gồm có hai toà nhà to lớn, cao hai tầng, dài bằng sân đá banh. Xung quanh có hàng rào lưới sắt. Trước tiên, Hannibal và Peter xem xét vùng xung quanh. Không thấy ai. Có lẽ vì hôm nay thứ bảy. Hai thám tử đẩy cổng, bước đến toà nhà đầu tiên, nằm cách đó khoảng năm chục mét. Ca hai liếc nhìn nhanh xem có ai không, rồi lẻn vào bên trong. Peter và Hannibal không tin vào mắt vào tai mình! Không phải hàng trăm, mà là hàng trăm ngàn con gà đang sống trong đó. Ồn ào quá! Trần kính để lọt ánh sáng vào, nhưng máy điều hoà giữ nhiệt độ khá thấp. Hai vịi khách không mời cầm lấy hai lưỡi trai Chicken Coop treo ở móc áo ngay cửa đội vào; phòng nếu bị phát hiện người ta có thể tưởng là nhân viên, rồi tiến hành xem xét khắp nơi Điều đầu tiên mà hai thám tử thấy được, là người ta không dễ dàng đi lại trong toà nhà này. Nhiều ống nhựa đỏ lòi ra khỏi mặt đất khỏang vài style='height:10px;'>
Hannibal thở phào nhẹ nhõm rồi trả ống nghe điện thoại cho Kelly. - Mình sẽ gọi lại cho cậu sau - Kelly vội nói trước khi gác máy. Kelly liếc nhìn Hannibal. - Hannibal Jones, chàng trai đào hoa nhất Californie lại làm tan vỡ thêm một trái tim. Đột nhiên cửa phòng mở ra. Hai cô hộ lý đẩy xe vào. Một bác sĩ và ba cô y tá đi theo sau. Hannibal nhường đường cho mọi người. Trên xe đẩy có một cô bé tóc đen xoắn. Nước da cô tái xanh, mặt băng bó và bị sưng bầm. Dường như cô đang bất tỉnh. - Em có bạn đây, Kelly à! - Bác sĩ nói. Bác sĩ còn trẻ và cột tóc đuôi ngựa. Anh giúp y tá cho bệnh nhân vào giường thứ nhì trong phòng. - Có nặng không? Kelly hỏi. - Bi thương nhẹ - Hannibal tuyên bố và vốn có đầu óc quan sát cậu nói thêm. - Chấn động nặng. - Giỏi quá! Chẩn đoán xuất sắc! - Anh bác sĩ thốt lên rồi nhìn Hannibal với một nụ cười ngạc nhiên. Sau khi gắn bộ phận nhỏ nước biển xong, y tá và hộ lý rút lui, còn bác sĩ viết vài hàng trên bảng theo dõi nhiệt độ của bệnh nhân. - Bạn ấy bị gì vậy? - Kelly lo lắng hỏi. - Tai nạn xe trên đường County line. Đêm nào, cũng có hai ba ca tai nạn như thế - bác sĩ nói thêm rồi bước ra cửa - Bệnh nhân của ta đây không phải là người bình thường, mặc dù rất khó nhận ra. Đó chính là... Anh bác sĩ không nói hết câu: cô y tá tóc hung lại mở cửa. Bác sĩ bước ra. - Tôi xin nhắc lại - cô y tá la - giờ thăm đã hết rồi. Có nghĩa là các cậu phải ra ngay. Trừ phi các cậu đang bị bệnh. Nếu vậy, thì phải qua phòng nhập viện! - Tụi em hiểu rồi - Peter nói. - Tốt lắm! - Cô y tá nói với một nụ cười khó chịu - Tôi hy vọng sẽ không cần phải nhờ đến bảo vệ để lôi các cậu ra. Cô y tá bỏ đi, đóng cửa lại. Peter cúi xuống hôn Kelly. - Ngày mai anh đến nữa, em nhé. Tối nay anh ngủ ở nhà Hannibal. Thám tử trưởng đang xem xét tờ theo dõi nhiệt độ của cô bệnh nhân mới. - Cậu làm gì vậy? - Peter hỏi. - Mình thỏa mãn sự tò mò. Bác sĩ chưa kịp cho ta biết cô bé này là ai. Juliet Coop, mọi người có biết là ai không? Peter nhún vai. Cậu không biết. Sau khi chào Kelly lần cuối, Peter và Hannibal ra về. Một phút sau, Peler và Hannibal khám phá ra Juliet Coop là ai. Cả hai đang bước ra thang máy, thì một người đàn ông to cao phóng ra khỏi thang máy, chạy nhanh đến cô y tá trực. Ông cúi xuống cô y tá tóc hung, gần chạm mặt cô vì quá lo lắng. - Con gái tôi? Con gái tôi đâu? - Big Barney Coop! - Hannibal nói khẽ. - Đúng! Vua gà rán! - Peter thốt lên. Không còn nghi ngờ gì nữa! Đúng là ông, với bộ đồ thể thao xanh, trắng, đỏ thường lệ, y như trên truyền hình. Ở miền Nam Catifornie, ai cũng biết mặt Big Barney Coop. Khi bật truyền hình lên, luôn thấy ông đang quảng cáo các quán ăn nhanh Chicken Coop. - Juliet Coop.... Barney Coop... - Hannibal nói - Chắc là con gái của ông Vua gà rán. - Thưa ông Coop, phòng 2113 - cô y tá hướng dẫn. - Có phải là một phòng may mắn không? - Big Barney hỏi - Tôi yêu cầu con gái tôi phải được ở trong một phòng may mắn! Phòng ở đâu? Đi ngả nào? Hannibal cảm thấy xúc động trước sự lúng túng của ông. - Thưa ông Coop, ngả này ạ - Hannibal nói và chỉ tay sau khi bước đến gần bàn cô y tá. Người đàn ông cao hơn Hannibal gần ba mươi centimet và cúi xuống cậu. - Cậu có chắc không? - Cháu và bạn cháu vừa mới vào đó thăm một cô bạn ở cùng phòng với con gái bác. Dường như con gái bác đang ngủ. Ông Vua gà rán có vẻ đỡ căng thẳng một chút. - Nè! Cho các cậu đấy! Hai vé cho một bữa ăn miễn phí - ông nói rồi chìa cho Hannibal hai miếng giấy rút từ túi áo - Tôi rất thích cậu! Vừa mập mạp, vừa mềm. Cậu mà đem lăn bột chiên của tôi, chiên cho vàng lên, thì tuyệt lắm! Cám ơn cậu đã chỉ đường. Hannibal mỉm cười rồi nhìn theo Big Barney đang đi về phòng. Thám tử trưởng xé hai cái vé. - Cậu khùng rồi sao! - Peter la lên rồi lượm các mảnh giấy lên - Cậu bị làm sao thế? - Ăn kiêng! - Hannibal trả lời với vẻ mặt thiểu não - Cậu quên rồi sao? - Làm sao mà quên được! Và mỗi bữa ăn phải có dưa lê. Nhưng đâu phải tại cậu ăn kiêng, thì mình cũng phải ăn kiêng đâu. Mình rất thích gà rán Chicken Coop. - Thì m&i phân. Ống chạy dài khắp chiều dài toà nhà, tạo thành hàng rào nhỏ. Prter và Hannibal phải bước qua chúng để di chuyển. Thật ra đó là ống dẫn mang thức ăn đến cho gà. Cứ mỗi hai mươi phân, có những bể nhựa đỏ nằm sẵn để tiếp nhận hạt. Và có cả ống nước, với những chụp màu tím, cung cấp thức uống cho gà. Toàn bộ hệ thống này tự động, nên có thể hiểu tại sao không thấy người làm. Gà được nhóm lại theo tuổi: những chú gà con lông tơ bù xù đến những chú gà đã lớn mập mạp, lông mướt. Peter và Hannibal đi từ bộ phận này sang bộ phận kia. - Sao có một số con trông kỳ quá? - Peter hỏi - Nhìn con kia! Cánh nó lạ quá, nhỏ xíu! - Biến đổi gen - Hannibal khẳng định - Thức ăn chọn lọc và chương trình ăn đặc biệt cho phép làm cho những đặc tính ngoại hình và sinh học mong muốn trở nên trội. Một số được cho ăn sao cho cánh lớn ra, một số khác sao cho có nhiều thịt nạc. Chính vì vậy mà con gà này trông như bị béo phì! Tưởng như nó không đứng nổi! Đột nhiên, Hannibal và Peter nhìn thấy ba người gần cửa vào. Sát bên chỗ gà con. - Ta giả vờ bận bịu làm việc đi - Hannibal thì thầm. - Vô ích. Tất cả đều tự động. - Vậy thì trốn. Hai thám tử núp sau một vách ngăn giống gà này với giống khác. Vách đủ thấp cho phép hai bạn nhìn qua để rình ba người kia và nghe họ nói chuyện. Nhưng lũ gà lại bước quanh hai bạn, mổ vào chân. Ba người đang tiến về hướng hai thám tử. Không thể chạy trốn. Một người mặc áo sơ mi đỏ và quần kaki. Trên mũ kết trắng, có biểu tượng Chicken Coop, nổi bật hàng chữ to: HANK. Hai người kia có vẻ lạc lỏng ở một nơi như thế này, với bộ đồ vét xanh đen. Một trong hai người đeo kính phi công. Anh ta trẻ, tóc nâu cắt rất ngắn. Anh tháo kính ra, và mắt anh như bắn ra lửa. - Tôi có thể cho ông xem gì khác nữa không, thưa ông Argenti? - Hank hỏi. Michael Argenti! Bắt đầu thú vị đấy! Nhà doanh nghiệp nhìn người bên cạnh dò hỏi rồi nói: - Đủ rồi... - ông nói bằng một giọng để lộ sự bực bội không hài lòng. Rồi ông quay sang người trợ lý: - Anh hãy ghi chép rồi viết báo cáo cho tôi. Sẽ phải sửa đổi khá nhiều ở chỗ này. - Vâng, thưa ông Argenti. Người trợ lý vội lấy viết và sổ ra khôi túi áo vét. Michael Argenti đeo kính râm trở vào. - Năng suất báo nhiêu? - ông hỏi Hank. - Từ lúc nở trứng đến lúc làm thịt là chín tuần - Hank trả lời - Hằng tuần chúng tôi sản xuất được khoảng năm chục ngàn con trưởng thành. - Không đủ. Phải tăng gấp đôi! - Michael Argenti nói trong khi người trợ lý vẫn hý hoáy viết vào sổ. - Big Barney Coop thích gà được ở thoải mái - Hank tuyên bố. - Đây không phải là tổ ấm dành cho gà con! - Michael Argenti thốt lên với một nụ cười dễ ghét - Đây là một nhà máy! Càng sản xuất nhiều càng có nhiều tiền. Ở Roast Roost, chúng tôi có được gà trưởng thành trong vòng bảy tuần. Ở đây cũng sẽ phải như thế! Micchael Argenti nhìn khắp gian phòng rộng lớn và lắc đầu. Rồi ông cúi xuống lượm một nắm thóc trong một chậu thức ăn. Nhiều con gà con đến mổ trong tay ông. - Sẽ phải thay thức ăn nữa - ông quay sang Hank nói - Tôi sẽ đích thân lo chuyện này. Tôi đã biết phải làm gì rồi. Người trợ lý mở cửa, Michael Argenti bước ra. Hannibal thấy ông chui vào một chiếc Mercedes. Thám tử trưởng kịp ghi nhớ bảng số xe: PLUCHER-1.