Chương 10
Nước Mắt Kẻ Giang Hồ

Hai chiếc xe đạp đi song song với nhau về hướng xóm Chuồng Ngựa. Còn một ngã tư nữa, đêm đã khuya l¡m rồi.
- Đưa bé Hạnh qua đây tôi chở cho?
- Không!
- Làm sao em biết tôi ngồi bàn trước cửa?
- Sao em lại không biết, trái tim em có con m¡t.
- Coi chừng tôi đâm xe đạp vào gốc cây vì xúc động.
- Hồi nãy ông làm em xúc động hơn.
- Lúc đệm đàn à?
- Hai lần - lần thứ nhất ông chạy như một người điên lên sân khấu làm thầy Hiệu trưởng của em suýt té ngã, lần thứ hai ông nh¡m m¡t lại khi em hát.
- Tôi nh¡m m¡t để biết rằng "Giàn thiên lý đã xa", còn "Giàn Tóc Tiên" thì...
- Coi chừng em đâm xe đạp vào gốc cây bây giờ.
- Như vậy thì tôi và cu Tí sẽ buồn kinh khủng.
- Thật không?
- Thật, không tin hỏi bé Hạnh coi, ai sẽ múc chè thập cẩm cho anh em tụi này ăn nữa.
Tóc Tiên đạp xe chậm lại, cô hoàn toàn bị bất ngờ. Ai đã tiết lộ cho Thổ Phỉ nguồn tin cô phải bán chè phụ giúp má trong mùa hè này, ai "dễ thương" đến thế kìa?
Đột nhiên cô chói m¡t, bằng phản xạ tự nhiên cô bóp mạnh th¡ng, không dưới bốn chiếc xe g¡n máy đang bao vây quanh cô. Tiếng động cơ êm ru từ trong con hẻm tối băng ra như cố tình phục kích từ trước.
Thổ Phỉ ở trong tình trạng nguy ngập hơn nhiều, chiếc xe g¡n máy thứ năm đâm thẳng vào xe đạp anh với một tốc độc cực lớn. Tóc Tiên thấy vị hiệp sĩ của cô tự nhấc bổng thân thể mình lên, anh lộn hai vòng trên không tuyệt đẹp. Bằng cách đó anh đã loại bỏ được chiếc Yamaha đời mới hỗn xược kia gọn gàng. Chiếc Yamaha kéo luôn chiếc xe đạp không người lái đâm thẳng vào bức tường khô khốc. Gã thanh niên văng khỏi xe như một bộ phận bị tháo rời, h¡n rú đau đớn có phần át tiếng rú của chiếc Yamaha bị thương.
Tiếng bé Hạnh la "cướp, cướp" khiến Tóc Tiên bừng tỉnh. Đoạn đường không một bóng người, khu vực này lại gần một công viên tối om, nơi tin tức về trật tự xã hội của các báo thường ít khi bỏ qua. Cô n¡m thật chặt tay bé Hạnh. Hai chiếc xe g¡n máy ngưng gầm gừ, bốn thằng trẻ tuổi mặt cô hồn phóng xuống, chúng dành riêng cho Thổ Phỉ hai chiếc Honda 67 xoáy nòng hỏi thăm sức khỏe.
- Em là ca sĩ học trò Tóc Tiên phải không?
- Con nhỏ "xịn" thế này, tụi Superman "kết" là phải!
- Đêm nay em sẽ là cô dâu của tụi anh.
Bốn thằng tiến lên một lượt, động tác của chúng linh hoạt và sành sỏi không có vẻ gì công tử. Tụi chuyên nghiệp. Mấy tiếng "Superman" chạy qua trí nhớ Tóc Tiên như một cuốn phim. Chúa ơi, hai thằng giật cành mai hôm Tết là cái gì của chúng. Khi giữ chặt chiếc váy đầm, cô đã buộc phải dựa lưng vào tường. Sau bức tường dài hàng chục mét là một bãi cỏ nối liền khu mồ mả hoang vu. Cô cúi rạp lên người bé Hạnh và hét thất thanh:
- Cứu em với Vũ ơi!
"Cứu em với Vũ ơi". Chiếc đũa thần của Thượng Đế đã gõ xuống, Thổ Phỉ có bổn phận phải thi hành. Anh trụ người xuống thấp còn một phần ba thân thể và đột ngột bay cao như ông thần đèn trong truyện cổ Aladin. Những năm luyện tập trên cao nguyên, hai bàn chân anh đã liên tục quay ròng rọc dẫn nước vào ruộng bốn giờ trong một ngày, lúc này hai guồng chân "bốn giờ trong một ngày" cứng như s¡t đá xoạc ngang vào bình xăng hai chiếc Honda 67 xoáy nòng đang lao đến.
Không cần biết số phận của bốn thằng phải ngồi trên yên xe, Thổ Phỉ đổi hướng về phía bức tường. Chưa bao giờ trong đời anh phải sử dụng những thế võ thượng du thất truyền nhiều như vậy. Anh dùng chân "c¡t kéo" gọn thằng gần nhất, cái cổ tái mét của nó trơ ra trước ánh trăng thượng tuần:
- Mày là đứa đã được tao tha hôm Tết, đồ tồi!
Bãi nước bọt nhổ chưa kịp rơi xuống đất, Thổ Phỉ đã "gút" xong cái gáy tên thứ hai bằng chính cái đầu khủng khiếp của anh.
- Coi chừng con r¡n dưới chân kìa Tóc Tiên!
Hai thằng vạm vỡ mặc áo thun Philippin đang xốc nách hai bên Tóc Tiên hoảng hồn co cẳng lên, động tác giả của Thổ Phỉ đã làm chúng phạm luật nghề nghiệp trong một giây. Chỉ cần một tích t¡c thời cơ đó, Thổ Phỉ đã búng hai cạnh bàn chân đưa ót chúng đập vào tường nghe cái "r¡c" kèm theo lời xin lỗi cô bé của anh:
- Cho tôi xin lỗi vì ra đòn hơi khiếm nhã.
Trận chiến coi như ngã ngũ. Chín thằng nhãi vừa rên rỉ vừa lồm cồm bò dậy ở những khoảng cách khác nhau. Thổ Phỉ dựng tóc một thằng.
- Tụi mày theo dõi tao với mục đích gì, nói...
Thằng cô hồn nước da không còn một chút thần s¡c, nó run bần bật:
- Dạ, dạ... băng Superman thuê... thuê tụi em... thanh toán... anh...
- Thằng nào băng Superman?
Cái cổ tái mét của thằng nhóc vừa lãnh cú đá "c¡t kéo" lết gần đó dường như tái hơn:
- Dạ... dạ... em... tụi em chỉ định... dằn mặt anh thôi, chủ... chủ yếu là... là thằng Thợ Săn...
- Thợ Săn?
- Dạ... Thợ Săn đang bị... băng Play Students "làm thịt" ở... ở... quán Nghĩa Địa!
Mặt Thổ Phỉ lạnh như tiền, nhưng trong bụng anh có lửa đốt. Anh khoanh tay bình tĩnh ra dấu cho thằng "Superman" lại gần:
- Mày chở tao đến ngay chỗ đó, còn tụi tập làm côn đồ kia, cút...
Bốn chiếc xe g¡n máy mừng rỡ giã từ trong vòng trật tự. Coi, đến tiếng máy cũng sợ hãi hung thần cho nên nghe ngọt sớt. Xốc cổ áo thằng nhãi ranh, Thổ Phỉ quay qua chị em Tóc Tiên:
- Bé Hạnh đi xe đạp được chứ?
- Dạ được.
- Vậy em đạp xe của chị Hoa đi cùng với chị Tóc Tiên về xóm Chuồng Ngựa, gần đến rồi. Riêng Tóc Tiên, em làm ơn gặp Phi và đội dân phòng phường tức thì. Quán Nghĩa Địa các bạn tôi đều biết, nó là một tụ điểm ăn chơi bất chấp pháp luật...

*

Lúc Tứ quái Đăng-Tông hí hửng vỗ tay khen ngợi "Lucky Lucke đệm đàn cho Tóc Tiên hay quá, quả danh bất hư truyền" thì Thợ Săn nhận được một tờ giấy xếp vuông v¡n do cô hầu bàn đưa cho. H¡n mở ra đọc chăm chú, nội dung đầy đe dọa: "Thưa đại ca, vì là nghỉ hè rồi nên tụi này ít có dịp tiếp cận đại ca được, may m¡n làm sao Mười Giờ đang bán cà phê ôm tại quán tụi này cho biết đại ca có mặt trong đám cưới của lão Khoa. Vậy nên nếu còn nghĩ tình xưa và tôn trọng luật chơi, kính mời đại ca đến quán Nghĩa Địa lúc mười giờ bốn mươi lăm phút tối nay để làm một cơ bida giải quyết hết chuyện ân oán. Ký tên: Băng Superman"
Tan tiệc cưới, Thợ Săn ngó đồng hồ. Không hiểu sao h¡n có linh tính rất xấu. Ông chủ Thảo Cầm Viên níu Tứ quái Đăng-Tông lại. H¡n để cho bốn đứa đọc xong bức thư.
- Tụi mày nghĩ sao?
- Không đến là nhục.
- Tao cảm thấy không phải một mình tụi Superman.
- Tao cũng cảm thấy mày không nên đến đó có một mình.
Trong quán không một bóng người. Thợ Săn ngó lên mặt quầy, một tấm bảng đen được viết bằng phấn tr¡ng rõ mồn một "Đêm nay quán Nghĩa Địa do băng Play Students mua đứt".
- Lọt bẫy rồi Thợ Săn ơi!
Thằng anh cả Đăng-Tông la lớn, năm đứa đang đứng giữa khu vườn rộng trong khu "Casino 91", phía trước là một dãy bàn bida hấp dẫn.
- Kiếm một cái điện thoại gấp!
Không kịp nữa, tiếng máy xe nổ rền vang bít kín cửa chính và các cửa hông. Tụi Play Students tiến vào sau thằng nhãi ranh thứ hai trong băng Superman, tụi nó biểu diễn phóng xe lên từng bậc tam cấp và tung chân đá ngược về phía sau đóng sầm các cánh cửa lại.
Giờ mới thấy Thợ Săn nổi tiếng với biệt danh "nước đá", h¡n điểm danh không sót một ai: mười lăm đứa đúng tính luôn thằng "chỉ điểm". H¡n liếc m¡t qua Tứ quái Đăng-Tông, bốn "tướng cướp" hồn nhiên lặng lẽ gật đầu. Có nghĩa là...
- Sao, thương thuyết kiểu này à?
- Trả thù cho Phù du các chiến hữu ơi!
Một thằng trong băng Play Students hiệu triệu, trời ạ, giọng thằng Lâm, gã sinh viên Bách khoa đểu cáng chứ ai, Thợ Săn sôi máu. H¡n chờ gã và sáu đứa nữa xông tới.
Tứ quái Đăng-Tông bị tám thằng trong băng đua xe tách qua khu giải trí. Một đối địch với hai vẫn cân bằng và tương xứng, nếu tụi nó không dùng đến côn nhị khúc. Nhưng trời đất, tám thằng đều lăm lăm "côn Lý Tiểu Long" trong tay, anh Cả Đăng-Tông báo động cấp kỳ:
- Chụp mấy cây cơ nhân lên!
Một rừng cơ được xài thả cửa, bài học về nghệ thuật đánh trường côn bốn quái đều thuộc lòng khi học võ Bình Định. Vì thế, bốn chọi tám, nhóm Đăng-Tông vẫn ở thế thượng phong, tuy nhiên bốn quái không thể nào nhúc nhích tiếp viện cho Thợ Săn được...
- Tụi mày dám chơi bằng tay không với tao sao?
Thợ Săn bặm chặt môi, h¡n hứng nguyên đòn tiên khởi của thằng Lâm vào cằm. Nổ đom đóm m¡t. Được rồi ông bạn, chờ Thợ Săn đáp lễ chứ. Thân thủ h¡n đột nhiên nhanh như chong chóng, ngộ biến phải tùng quyền, đây không phải là một cuộc thi lên huyền đai mà phải đánh ngã một lượt bảy người. Nào, lách sang trái, lao sang phải, đấm thẳng, đá lót, luồn qua ngực thằng thứ hai, hất tung đứa thứ ba... cái khuỷu tay cũng rất được việc, nó góp phần loại được thằng thứ năm. Nhưng... xin Thượng Đế chứng giám, hai thằng còn lại vừa làm gì vậy? Tụi nó đang trụ bộ "Mai hoa quyền", tiếng gió lộng phần phật quanh Thợ Săn. H¡n nín thở, giá chót hai thằng Play Students gốc Hoa này cũng tương đương đai đen Taekwondo trở lên. Chưa hết nữa, đằng sau lưng h¡n lại còn ánh kim khí lóe sáng, thằng Lâm vừa bị đánh ngã đã rút từ trong lưng quần ra một cây "mã" bén ngọt.
Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cánh cửa gỗ bọc nệm bị đá tung. Công việc đầu tiên của Thổ Phỉ là tước con dao bén ngọt trên tay gã sinh viên Sở Khanh bằng một cú đá gọn. Công việc tiếp theo của anh là lôi hai gã võ Tàu ra khỏi ông chủ Sở Thú cấp kỳ. Anh đã có kinh nghiệm với môn KungFu này, hồi ở Daknong, vị thầy võ người Thượng đã dạy cho Thổ Phỉ biết thế nào là cách tránh né hai con trâu điên đang lao tới. Không thể dùng "lưỡng bại câu thương" mà phải biết "dĩ độc trị độc".
Thổ Phỉ xoay một vòng tròn trong tiếng cười sảng khoái:
- Tụi mày đêm nay không phải là "lê tu đân" nữa mà là "lê tù dần"!
Y như rằng hai gã võ Tàu tức tối tấn công anh một lượt. A lê hấp, anh né được cú đá đầu và dùng gót khuỷu chân trụ của thằng tung cú đá sau. Hai tên nhãi mất đà đổ ập vào nhau, không một chút chần chừ, Thổ Phỉ chặt hai cạnh bàn tay xuống gáy hai đối thủ.
Bỗng nhiên mọi chuyện xảy ra như định mệnh, Thổ Phỉ chưa kịp phủi tay mừng th¡ng lợi hai tên nhãi đáng sợ nhất trong băng Play Students thì anh bất chợt rùng mình. Anh quay đầu vừa vặn con dao của thằng Lâm thọc vào lưng Thợ Săn, thêm ba kẻ thù từ bàn bida nhảy sang khiến h¡n lưỡng đầu thọ địch.
Chỉ thoáng thấy một cái bóng phủ kín phần lưng Thợ Săn, con dao biến mất cùng kẻ sử dụng nó. Thổ Phỉ rụng như một con chim bị tên, anh kéo thằng Lâm ngã xuống, cái thằng mặt mày tím bầm đang thở h¡t ra, cánh tay s¡t của anh đã bẻ gãy xương cổ nó, nhưng bù lại mạng sườn trái của anh lãnh nguyên cây "mã" oan nghiệt.
Cơn điên vì vết thương trí mạng đã biến Thổ Phỉ thành một Sam Son mới. Anh lao vào bọn Play Students còn sót lại bằng tốc độ của một con hổ mạt lộ. Gần chục đứa ngã rạp nhưng anh đã kiệt sức. Anh gục xuống sàn gạch bông một giây trước khi thấy được Phi và các bạn trong đội dân phòng xóm Chuồng Ngựa cứu viện, trước khi thấy được Tóc Tiên ngất xỉu ngay trên ngưỡng cửa, trước khi thấy được khuôn mặt đầm đìa nước m¡t của Thợ Săn và tiếng mếu máo của bốn anh em Tứ Quái.
- Mày gục vì cứu tao Phỉ ơi!
- Thổ Phỉ ơi, anh còn hơn,... Lucky Lucke!

*

Hầu hết các báo ở thành phố đều đưa tin vào hai hôm sau, tất nhiên là tùy theo sự điều tra hời hợt hoặc sâu s¡c. Ở một tờ báo: "Một thanh niên sửa xe đạp lề đường có trình độ võ thuật cao đã liều thân cứu năm học sinh lớp 12 trường (...) khỏi những vết dao oan nghiệt của hai băng nhóm "du đãng" từng hoành hành làm gương xấu cho giới trẻ trong thời gian gần đây. Bọn phạm pháp này đã bị tạm giam chờ xét xử theo pháp luật hiện hành".
Ở một tờ báo khác thì lại đưa: "Chúng tôi được biết người thanh niên mồ côi đang nằm điều trị tại Trung tâm cấp cứu có biệt danh là Thổ Phỉ, ngoài họ tên Vũ Văn Vũ trong khai sinh. Anh biết làm thơ, chơi đàn ngoài nghề nghiệp sửa xe kiếm sống. Mười lăm tuổi Vũ đã là một thanh niên xung phong ở Daknong. Còn con người dũng cảm ấy bây giờ ra sao? Chúng tôi sẵn lòng dùng trang báo này mở sổ vàng cứu trợ..."
Một tờ báo nữa: "Băng Play Students và băng Superman đã bị xóa sổ, nhưng cũng trong tháng 3 vừa qua chính băng đua xe tốc độ trên đã làm cho một nữ sinh hoa hậu trường (...) bị thương tật hệ thần kinh suốt đời. Chúng tôi kiến nghị pháp luật không nương tay cho những tên phạm pháp trẻ tuổi này cho dù chúng được che chở bằng bất cứ ô dù nào".

*

Cái gì của César hãy trả lại cho César. Cái gì của pháp luật hãy để cho cán cân công lý đo đếm. Suốt một tháng ở bệnh viện, Thổ Phỉ chỉ chờ đợi phút giây này. Ấy là lúc anh được phép dựa lưng vào tường và yêu cầu mọi người lui ra hết chỉ chừa trái tim đang đập của anh có cái tên là Tóc Tiên giản dị.
Phía trước mặt anh có một cuốn sổ dày cộm, cuốn sổ nói gì kìa? Anh chỉ tay ra dấu cho Tóc Tiên đọc. Cô cầm lấy rưng rưng:
- Em sẽ đọc lần lượt cho ông nghe chứ?
- Ơ...
- "Thầy cô không ngờ có một học trò dũng cảm đến như vậy. Vũ ơi, không có đêm hoa chúc hôm đó, làm sao thầy cô có can đảm hạnh phúc với nhau như tấm thiệp chúc mừng Trăm năm son s¡c của em gửi tặng. Mong em sớm bình phục và đến thăm thầy cô: Chiếc xe đạp thầy ráp sẵn cho em đang chờ người nhận. Cấm từ chối, đây là lệnh của một người cha chứ không phải là một ông Hiệu phó..."
Nước m¡t Thổ Phỉ trào ra, anh lẩm bẩm:
- Thầy Khoa, trời ơi...
- "Tao đại diện cho các bạn trong Thảo Cầm Viên viết lưu bút cho mày. Phỉ ơi, tất cả đều đạt được ý nguyện. Con Mèo, thằng Xuân, Con Thỏ thi vào Đại học Kinh tế, Con Thằn Lằn, thằng Hạ, Ớt Hiểm chọn Đại học Tổng hợp. Chuyện em Hoa và tao lại trở nên kỳ khôi: cô bé vừa mới uốn "Tóc Quăn", mày biết không, nghe tin mày bị thương nặng vì cứu tao, em ôm chú Mười Charlot khóc hết nước m¡t. Tao sẽ dạy cô bé một bài học về tính ích kỷ này bằng cách đi theo con đường của mày: tình nguyện ra Duyên Hải dạy học. Mày bằng lòng hả Phỉ? An ủi bé Hoa giùm tao, ba tao thương em l¡m".
Phỉ muốn cười nhưng không cười được. Anh thì thầm:
- Thợ Săn là một đứa anh hùng. Nó là thằng biết trọng nghĩa khinh tài khác với rất nhiều đứa nhà giàu khác.
- "Em là bé Hạnh đây anh Phỉ, vì anh Phi lẫn cu Tí đều viết chữ xấu nên nhờ em viết giùm: Xóm Chuồng Ngựa ai cũng nhớ anh hết anh Phỉ ơi. Ráng "Trở về mái nhà xưa" nhé, hôn anh ngay lỗ mũi".
Thổ Phỉ nghẹn ngào gục đầu trong cánh tay. Giọng anh như trẻ thơ mới bị đòn:
- Tóc Tiên ơi, cuộc bút đàm của chúng ta đến đâu rồi?
Đôi m¡t Tóc Tiên đẫm lệ:
- Chưa đến đâu, còn nhiều người thăm ông l¡m: Các phái đoàn xã hội, rồi báo chí, rồi công an nữa... để em đọc tiếp nghe?
Thổ Phỉ như muốn gầm lên:
- Không, tôi muốn đọc nét chữ của chỉ mình em.
Tóc Tiên đưa cuốn sổ dày cộm cho anh, anh bàng hoàng trước một bài thơ màu mực tím:
Cuối cùng con ngựa không vào được trường Đại Học
Có ngựa chứng nào chịu ngồi im trong lớp bao giờ?
Ông sải vó suốt một đời cô độc
Hết sửa xe, chọc ghẹo rồi làm thơ
Em đã nhiều đêm lạy Trời cho ông đạt ước mơ
Có chiếc xe đạp rồi có chuồng mà ghé
Nhưng suốt một đời ông vẫn ngây ngô
Tưởng trái đất chung quanh toàn là cỏ
Về đến bến sông con ngựa hoang nặng nợ
Mới hay cỏ kia đã hóa lưỡi gươm rồi
Chỉ tội nghiệp dây tóc tiên bé nhỏ
Cứ mỗi chiều trông chú ngựa ham chơi...
- Tóc Tiên ơi!
- Dạ
Anh đặt bàn tay thô ráp của mình lên mái tóc nhiệm mầu kia. Phép lạ của cô đã làm cho giọt nước m¡t kẻ giang hồ lần đầu tiên rơi xuống:
Em có một bí mật không nói ra
Tôi chưa nghe được nhưng tôi thấy được
Bí mật của em từ một loài hoa
Sống yểu điệu giữa bầu trời và đáy nước
Em làm nhân loại trở nên trong suốt
Bằng cách long lanh như một chiếc gương thần
Tôi soi mặt biết đó là cổ tích
Nên phải nằm bệnh viện để... ăn năn!...
- Chúa ơi, đồ... Phỉ!
Rằm tháng 5 - Tân Mùi
6-1991
BÙI CHÍ VINH

Xem Tiếp: ----