Chương 10

Thiên Hương rời nhà hát thành phố,đi lững thững ra đường. Đêm nay nhà hát tổ chức giao lưu giữa khán giả và một nghệ sĩ nổi tiếng. Cô chỉ đến lấy tin và chụp ảnh nên về rất nhanh.
Chưa ra đến ngoài đường,cô đã gặp Thiếu Giang. Anh ta đang đứng tựa vào chiếc Mercedes màu đen bóng loáng,có vẻ như chờ ai. Thiên Hương nghĩ anh ta chờ Tuyết Vân. Cô rất ngạc nhiên vì một người như anh ta cũng ái mộ nghệ sĩ đến nỗi phải đến dự buổi giao lưu này.
Thiên Hương đi vòng qua bên kia,tìm cách tránh mặt Thiếu Giang. Nhưng anh ta đã bước nhanh theo cô:
-Hương!
Thiên Hương định phớt lờ như không nghe. Cô đi nhanh hơn. Nhưng anh ta đuổi theo và gọi lớn hơn. Bắt buộc cô phải đứng lại:
-Anh gọi em hả?
-Anh chờ em nãy giờ.
-Sao anh biết em đến đây?
Thiếu Giang trả lời bằng một câu hỏi:
-Anh muốn nói chuyện với em. Có thể dành cho anh buổi tối này không?
-Có chuyện gì vậy? Anh cần một bài báo viết về công ty của anh à?
Thiếu Giang lắc đầu:
-Hãy đi với anh rồi em sẽ biết.
Thiên Hương lưỡng lự một lát rồi ngước lên:
-Xe tôi để đằng kia. Anh chờ em đi lấy một chút.
-Cứ để ở đó. Đi với anh,một lát trở lại lấy cũng được.
Thiên Hương lắc đầu ngay. Cô biết anh ta gặp cô vì công việc nên không thể từ chối. Nhưng cô không muốn đi chung với anh ta. Và cố tránh mọi sự tiếp xúc thân mật. Cô nhìn qua bên kia đường tìm một qúan cà phê rồi đề nghị:
-Vậy thì qua qúan bên kia vậy. Xin lỗi anh em còn phải về sớm nên không đi xa được.
Thiếu Giang rất hiểu ý nghĩ của cô. Anh lẳng lặng gật đầu. Cả hai băng qua đường vào qúan nước. Nhưng nhạc ồn qúa khó mà nói chuyện. Thiếu Giang đề nghị đến một nhà hàng gần đó. Thiên Hương cũng thấy khó chịu vì tiếng ồn nên không từ chối. Cô đi bên cạnh anh ta,dọc theo lề đường.
Cách đi thân mật như vậy gợi cho cô nhớ lại những lần đi dạo với anh ta ngày xưa. Điều đó làm cô thấy nhói lên một cảm xúc khó tả. Vừa bâng khâng xúc động vừa gai góc vì ghét. Cô chợt đi lách xa anh ta. Thiếu Giang hình như cũng nhớ chuyện ngày trước. Anh ta có vẻ trầm lặng như nghĩ ngợi. Thỉnh thoảng quay lại nhìn cô. Và khi thấy vẻ xa cách của cô,anh ta lại nhìn chỗ khác với vẻ tư lự.
Khi vào nhà hàng,Thiếu Giang đề nghị người bồi bàn tìm cho một phòng riêng. Thiên Hương lẳng lặng theo anh ta đi lên lầu,vào một căn phòng nhỏ. Cô một mực giữ im lặng khi ngồi đối diện với anh ta. Chiếc bàn khá nhỏ nên cả hai có thể nhìn mặt nhau rất rõ. Thiên Hương biết anh ta cố ý quan sát vẻ mặt mình,nên cô càng tỏ ra nghiêm nghị,gần như xa cách.
Thiếu Giang nhìn cô hơi lâu. Cử chỉ anh ta không linh hoạt như lúc cô gặp ở buổi triển lãm,cũng không lầm lì khó khăn như trước kia. Anh ta có vẻ suy nghĩ nhiều hơn,và đặc biệt rất hay nhìn cô,cái nhìn quan tâm chứ không phải tia mắt xa xăm như cách đây mấy năm. Và Thiên Hương rất ngạc nhiên về sự thay đổi đó. Cô linh cảm là anh ta gặp cô không phải vì công việc. Nhưng ngoài cái đó ra thì cô thật sự không nghĩ nổi chuyện gì khác.
Cô ngồi thẳng người,những ngón tay đan vào nhau đặt trên bàn,như chờ anh ta nói. Thiếu Giang trầm ngâm nhìn cử chỉ của cô,rồi lên tiếng:
-Em nghĩ gì khi anh đến gặp em như thế này?
-Em nghĩ anh cần cái gì đó cho công chuyện của anh.
Thiếu Giang lắc đầu:
-Bây giờ,anh đã ổn định rồi,công việc không là cái làm anh lo nghĩ nữa,nên anh tìm em không phải để nói chuyện đó.
-Điều này làm em thật ngạc nhiên. Vì em không hình dung được anh còn có chuyện gì khác để nói với em.
Thiếu Giang nhìn cô chăm chăm:
-Nếu cách đây mấy năm anh có những cái như bây giờ,thì anh đã tìm em rồi,chứ không phải đợi lâu như vậy.
Thiên Hương thoáng lặng người. Nhưng cô cố bình tình lại ngay. Cô ngước lên nhìn anh ta với vẻ hời hợt:
-Em không hiểu anh muốn nói gì.
-Anh biết em hiểu rất rõ. Nhưng em không thừa nhận. Em sợ phải không? Hay em hoài nghi?
Thấy cô lặng thinh,anh nói tiếp với giọng chậm rãi:
-Anh biết những gì anh làm trước đây với em thật là tàn nhẫn. Nhưng hãy thông cảm cho anh. Lúc đó anh không thể khác đi được. Tất cả những cái đó là vì em đó.
Thiên Hương tiếp tục lặng thinh. Những điều anh gây ra cho cô còn hơn cả tàn nhẫn nhiều. Đó là sự ác độc gần như là giết chết tâm hồn người ta. Bất cứ lý do gì nhưng cô sẽ không bao giờ tha thứ.
Cô ngước lên nhìn Thiếu Giang,vẻ mặt vẫn hoàn toàn dửng dưng. Cô làm anh thấy hụt hẫng. Nhưng hình như đã đoán được mọi việc sẽ như vậy,nên anh không hề bối rối,anh chỉ có thể thuyết phục:
-Anh hiểu rằng sau sự đổ vỡ như vậy,muốn hàn gắn không phải dễ. Nhưng bất kể lòng em có thấy gai góc thế nào,em cũng hãy nghĩ đến tình yêu của mình ngày xưa và bằng lòng tha thứ.
Thiên Hương nhìn xuống bàn,cặp môi hồng hồng của cô thoáng một nụ cười lạt lẽo:
-Tình yêu ngày xưa đối với em không còn đâu. Sự phản bội của anh làm nó mất hẳn rồi. Chính vì vậy mà em còn sống được tới bây giờ.
-Anh không tin.
-Tùy anh. Nhưng với em,nếu còn khư khư giữ cái tình cảm ngu ngốc đó thì em đã chết lâu rồi. Và anh thấy đó,bây giờ em vẫn đi trên con đường của em.
Thiếu Giang gật đầu như hiểu. Nhưng với anh,bất chấp Thiên Hương cự tuyệt ra sao,anh vẫn không thay đổi ý định. Anh nghiêng người tới định nắm tay cộ Nhưng cô cương quyết rút lại. Cử chỉ của cô làm anh quay mặt chỗ khác,tay vô tình nắm chặt lại,rồi anh tự tin nhìn thẳng vào mặt cô:
-Em có biết khi ra tù,thời gian đối với anh cấp bách như thế nào không? Mỗi một ngày đi qua là anh tự thấy mình đánh mất một ngày để có em. Trong những lúc đen tối nhất đời đó,anh tự biết mình phải làm giàu bằng mọi cách và thật nhanh. Và anh luôn sợ không thành công,anh sẽ không còn cơ hội giành lại em.
"Và điều đó đã xảy ra rồi. " Thiên Hương thì thầm một cách buồn rầu. Cô lặng lẽ nhìn khuôn mặt tự tin của Thiếu Giang. Bây giờ,khi thành công anh trở lại con người vững vàng ngày trước. Cô lại thấy " vẻ đại công tử " trong con người của anh. Nhưng khác là cảm giác đắm đuối trong cô không còn nữa.
Thiếu Giang hơi cúi đầu như suy nghĩ,rồi anh ngẩng lên:
-Nếu không có chuyện gì xảy ra thì anh với em đã là vợ chồng rồi. Anh nghĩ một tình cảm như vậy khó có gì thay đổi,ngay cả lúc nếu em có người khác. Anh tin như vậy.
-Anh mâu thuẫn lắm. Nếu coi em là người yêu thì lúc trong tù,anh đã không đến với chị Vân.
Cô ngừng lại,cười mỉa:
-Lúc đó,sao em ngu ngốc thế. Anh đã nói mà em vẫn không chịu tin, vẫn mù qúang. Cho đến khi thấy anh sống với chị ấy em mới chịu mở mắt. Trên đời này chắc chỉ có em là người ngu ngốc nhất.
-Em có biết sự chung thủy của em làm anh đau khổ không?
-Em không biết,và cũng không tin. Em chỉ ngỡ ngàng về lòng dạ con người. Em không hiểu nổi tại sao trong khi em vượt mọi cám dỗ để trung thành với anh,thì anh phủi em như phủi bụi trên áo anh.
Thiếu Giang lắc đầu:
-Hoàn toàn không phải vậy. Nếu không có nghị lực phi thường thì anh đã không làm nổi việc đó.
-Anh ngụy biện hay lắm. Nhưng bây giờ em đã lớn rồi,không dễ bị người khác gạt gẫm nữa đâu.
Thiếu Giang chống khuỷu tay trên bàn,tư lự nhìn cô:
-Anh không lý giải về việc làm của mình lúc đó. Vì có giải thích em cũng không tin. Nhưng em hãy tin tuyệt đối rằng trong suốt mấy năm đó,không lúc nào anh không nghĩ đến em và yêu em. Tình yêu đó giúp anh vượt qua được sự ích kỷ của chính mình,và anh muốn em tự do tới với người khác xứng đáng hơn anh.
Thiên Hương nghiêm nghị:
-Anh ly dị với chị Vân rồi phải không?
Thiếu Giang cười khan:
-Đã cưới bao giờ đâu mà ly dị,thậm chí cũng chưa bao giờ sống chung như em nghĩ. Nếu như em sống trong môi trường anh đã sống,em sẽ hiểu là không bao giờ có những tình cảm thanh cao ở chỗ như vậy.
-Nhưng anh đã từng quan hệ với chị ta.
Thiếu Giang quay mặt đi. Thiên Hương cảm nhận được sự ghê tởm sâu sắc trên nét mặt anh ta,khi anh ta cau mặt lại. Anh ta nói nhỏ như bắt buộc phải phơi bày với cô:
-Tuyết Vân quan hệ với rất nhiều người đàn ông khác để có tiền. Anh không bao giờ can thiệp chuyện riêng của cô ấy,ngoài những đòi hỏi thân xác. Đó là điều anh muốn quên nhất.
Thiên Hương nhìn anh chăm chăm. Cô thoáng rùng mình. Cử chỉ của cô không lọt khỏi mắt Thiếu Giang. Anh hơi cúi đầu như có lỗi,nhưng tuyệt nhiên không muốn nói thêm một chút nào về chuyện đó. Còn Thiên Hương thì qúa ngỡ ngàng nên không biết nói gì,ngoài một câu thốt lên vô ý thức:
-Thật là khủng khiếp!
Thiếu Giang ngẩng lên nhìn cô,nét mặt im lìm. Thật lâu,anh nói chậm rãi:
-Trên đời này,em là người duy nhất mà anh muốn cưới làm vợ. Em hãy tin điều đó.
Thiên Hương mím môi:
-Rất cám ơn anh. Nhưng bây giờ muộn rồi. Em sắp có gia đình rồi. Em và anh ấy dự định sẽ làm đám cưới.
Thiếu Giang nhíu mày nhìn cô. Trong một thoáng,Thiên Hương có cảm tưởng anh sẽ đổ gục xuống bàn vì thất vọng. Nhưng anh ta vẫn ngồi yên,như chóang váng. Đôi mắt anh ta không rời khuôn mặt cô. Thiên Hương liếm môi:
-Em không nói để trả thù anh đâu.
-Anh biết.
-Thực ra,anh ấy và em chỉ đến với nhau sau này,mới đây thôi. Nhưng em nghĩ đó là tình cảm sâu sắc,và em không thể sống thiếu anh ấy.
Thiếu Giang ngồi thẳng người,như cố giữ lấy sự cương nghị:
-Người đó là ai vậy?
Thiên Hương thoáng lúng túng,nhưng cũng thành thật:
-Chính là anh Qúy. Người mà anh cũng biết.
Thiếu Giang đứng bật dậy:
-Không thể được. Em đừng điên.
Thiên Hương nói một cách bình tĩnh:
-Tại sao không được? Vợ anh ấy đã chết. Và em không hề phá hoại gia đình người ta.
-Anh không muốn nói chuyện đó. Anh biết rất rõ về ông ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là anh không nói và buông xuôi nhìn em có một cuộc hôn nhân kỳ quặc.
-Nhiều người cũng đã nói em như thế. Nhưng em biết mình cần cái gì,và sẽ không thay đổi ý định.
Thiếu Giang thở hắt ra một cái,ngồi trở xuống. Anh ta nhìn cô một cách nghiêm nghị:
-Em đến với ông ta vì cái gì vậy?
-Vì trong lúc em thất vọng,anh ấy đã không bỏ rơi em,và điều quan trọng hơn là anh ấy đã đỡ lấy gánh nặng trên vai em.
-Thì ra như vậy.
Thiếu Giang có vẻ tự ái. Khuôn mặt anh trở nên lầm lì. Anh nói mà không nhìn cô:
-Tất cả cái đó làm nên tình yêu à?
Thiên Hương lắc đầu:
-Em không biết. Cái đó em không giải thích được.
-Tình cảm của chính mình mà mình không nhận diện được,em chưa phải là người lớn đâu Hương.
"Nhưng ít ra,em không hề phản bội người thân của mình ". Thiên Hương nghĩ thầm. Nhưng cô giữ ý nghĩ cay đắng đó lại trong đầu. Và nói từ tốn:
-Tình cảm đó không giống mối tình đầu của em. Nhưng em cần anh ấy. Khi ở bên cạnh con người vững vàng như vậy,em luôn cảm thấy mình an toàn và nhất là...
-Nhất là không sợ bị phản bội. Vì ông ấy đã lớn tuổi,không còn thời gian để làm chuyện đó. Và vì nếu yêu một người trẻ tuổi,em sợ hoàn cảnh sẽ làm họ thay đổi.
Thiên Hương làm thinh. Bị anh nói trúng ý nghĩ thầm kín của mình,cô thấy không có gì để nói. Đâu phải chỉ có một mình anh không đồng tình với cô đâu. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn được yên ổn. Hết nghe người này đến người kia cản,cô mệt mỏi lắm rồi.
Thiếu Giang có vẻ bớt căng thẳng. Anh nói trầm tĩnh:
-Anh biết chính anh đã làm em mất niềm tin nơi con người,chính anh làm em trở nên bi quan và nhắm mắt buông xuôi mọi chuyện. Hãy dựa vào anh mà bắt đầu lại Hương ạ.
-Không. Em không muốn bắt đầu lại nữa. Em mệt mỏi lắm rồi. Chỉ muốn được yên ổn và có người thật sự yêu em.
-Tình yêu của anh còn nhiều hơn ông ấy gấp trăm lần.
-Nhưng nó không bền vững,bằng chứng là anh còn có người thứ hai ngoài em. Còn anh ấy thì chỉ có một mình em.
Thiếu Giang như bị một cái tát vào mặt. Anh lặng im,cảm thấy bất lực khi bị cô xoáy vào điểm yếu của mình. Sự tự tin và lòng kiêu hãnh bị xúc phạm nặng nề. Anh mím môi nhìn cô. Thiên Hương cười gượng:
-Xin lỗi. Em không cố ý nói thế đâu.
Thiếu Giang vẫn không trả lời. Ngay cả lúc thất vọng nhất,anh ta cũng tỏ vẻ rất đàng hoàng. Thiên Hương nhìn đồng hồ rồi khoát giỏ lên vai:
-Em về trước đây. Chào anh.
Không thấy phản ứng của Thiếu Giang. Cô kéo ghế đứng dậy. Anh cũng không có cử chỉ nào muốn giữ cô lại. Thiên Hương nhìn khuôn mặt lầm lì của anh một cách khó hiểu. Nhưng cô không muốn đi sâu vào những ý nghĩ trong đầu của anh ta. Cô đi nhanh ra khỏi nhà hàng và đi bộ đến chỗ lấy xe.
Một lát sau,cô chạy ngang qua nhà hát,vẫn thấy xe Thiếu Giang đậu ở đó. Vậy là anh ta vẫn chưa về. Không biết anh ta sẽ ngồi một mình như thế bao giờ.
Hôm sau,cô đến toà sọan nộp bài rồi định về,nhưng ngang qua phòng của ông Qúy,cô lại rẽ vào theo thói quen. Ông Qúy đang đứng bên cửa sổ nhìn xuống sân. Thiên Hương đi nhẹ đến bên ông. Cô định nói thì ông đã quay lại. Vẫn là nụ cười âu yếm mỗi khi gặp cô:
-Tối qua em đi đâu vậy? Anh đến đón nhưng không thấy em.
-Anh có đến đó nữa à?
-Đến lúc giữa chương trình. Em về sớm vậy hả?
-Vâng. Em định về thì gặp anh Giang. Anh ta mời em đi uống nước.
Vừa nói cô vừa nhìn mặt ông chăm chăm. Cô thấy ông có một thoáng không vui. Nhưng lại lập tức trở lại bình thường:
-Vậy là em đã đi. Nói chuyện có vui lắm không?
-Em không thấy vậy là vui.
Cô ngần ngừ một lát,rồi nói khẽ:
-Anh ấy muốn tiếp tục như ngày xưa,. Và em thì bảo thật rằng em sắp đám cưới,sau đó thì em về trước.
Ông Qúy nhìn cô một cái,rồi quay nhìn xuống như lúc nãy:
-Nghĩa là khi thành đạt,cậu ta lại muốn dâng tất cả cho em. Điều đó chứng tỏ cậu ta không bao giờ bỏ rơi em.
-Có thể. Nhưng điều đó đối với em không quan trọng nữa.
Ông Qúy im lặng hơi lâu,rồi nói một cách ý nghĩa:
-Em đã suy nghĩ kỹ chưa? Tại sao em từ chối cậu ta vậy?
-Vì chúng mình sắp đám cưới mà. Sao anh hỏi vậy?
Thiên Hương nhìn ông với vẻ ngạc nhiên. Rồi thấy ông ta có vẻ im lìm lạ lùng,cô nói với một chút lo lắng:
-Hình như anh không tin em.
-Anh tin em chứ. Nhưng có thể em chưa hiểu kỹ về mình. Anh muốn em có thời gian suy nghĩ,và nhận ra bây giờ em cần ai hơn.
-Tất nhiên là anh rất quan trọng với em,vì chúng mình sắp đám cưới mà.
Ông Qúy vỗ nhẹ vai cô:
-Em đừng có xem trọng lời hứa quá,mà hãy hỏi kỹ lại xem em yêu ai. Đó mới là điều quan trọng.
Ông ngừng lại một lát như cân nhắc,rồi nói tiếp:
-Nếu em còn yêu cậu ta thì anh hứa sẽ không ngăn trở em. Em hoàn toàn có thể làm theo ý thích. Anh nói thật đấy.
Thiên Hương ngẩn người đứng yên. Phản ứng của ông Qúy làm cô ngạc nhiên kinh khủng. Cô cứ nghĩ chuyện hôm qua rất bình thường. Và cô nói với ông chỉ vì muốn thành thật. Tại sao ông lại xem nó quan trọng như vậy?
Chợt có tiếng chuông reo. Ông Qúy bước qua nói chuyện. Thiên Hương ngồi xuống salon chờ. Một lát,ông bỏ máy xuống. Cô ngước lên:
-Ai vậy anh?
-À! Một người quen. Lát nữa ông ta sẽ đến đây. Em có muốn ở lại không?
-Thôi,em ở lại làm gì. Bây giờ em về. Tối qua dì Hân vào bệnh viện. Em phải vào đó thay mẹ.
-Vào bệnh viện à?
-Vâng.
Ông Qúy yên lặng một lát,rồi cười gượng:
-Bảo là anh gởi lời thăm.
Thiên Hương nói vô tư:
-Chiều nay anh vào thăm dì ấy đi. Gởi lời như vậy có vẻ lạnh nhạt qúa. Thăm thì hay hơn.
-Ờ... để anh nghĩ lại. Bây giờ em đi đi.
-Vâng.
Thiên Hương đứng dậy đi ra. Đến cửa,cô quay lại xem ông làm gì,cô thấy ông gục đầu xuống tay có vẻ suy nghĩ và rất nặng nề. Rõ ràng ông có tâm trạng không bình thường. Cô chợt hiểu,thì ra ông ngại dì Hân.
Tự nhiên cô thấy buồn. Và hiểu rằng,sau khi kết hôn,cô và ông sẽ không thể cùng đến bất cứ nơi nào,vì có những người trong dòng họ còn dị ứng cuộc hôn nhân của cô.
Ý nghĩ đó làm Thiên Hương thấy buồn. Cô cũng bị lây tâm trạng nặng nề của ông. Cô biết bây giờ ông sẽ ngồi một mình mà buồn. Hình ảnh của ông làm cô nhớ thái độ của Thiếu Giang hôm qua. Cũng là sự lặng lẽ,cô đơn. Rốt cuộc thì cả ba đều không ai có hạnh phúc được cả.
Buổi chiều,khi ông Qúy đưa cô từ tòa soạn về thì gặp Thiếu Giang. Anh ta đứng chống tay vào tường bên cạnh con hẻm dẫn vào nhà cô. Thiên Hương thấy anh ta. Cô quay lại,nhìn ra đường. Xe ông Qúy đã đi. Cô còn đang lưỡng lự thì anh đi về phía cô,gần như cưỡng bức cô ra xe. Thiên Hương muốn dằn lại cũng không được. Anh ta mở cửa,đẩy cô ngồi xuống rồi đi vòng qua ngồi vào sau tay lái. Thiên Hương hơi cau mày:
-Anh làm gì vậy?
-Đi tìm một chỗ để nói chuyện.
-Đừng đi đâu nữa. Muốn gì thì vào nhà em đi.
-Anh sẽ đến nhà em khi em thừa nhận anh. Còn bây giờ thì chưa phải lúc.
-Nếu anh nghĩ mẹ em và dì Hân sẽ mắng anh,thì anh yên tâm. Không ai làm chuyện đó đâu.
Thiếu Giang cười thản nhiên:
-Bị người khác nói nặng đâu phải là cái gì ghê gớm. Anh không quan trọng nó đâu.
Thấy xe đang chạy trên con đường vắn. Thiên Hương nói như yêu cầu:
-Anh hãy ngừng ở đây đi. Em không muốn đi nữa.
Thiếu Giang thắng xe lại. Anh tựa lưng vào nệm mắt vẫn ngó đăm đăm phía trước. Thiên Hương nhìn ra bên đường. Cô đoán anh chỉ gặp để nói chuyện hôm qua. Một người như anh ta không phải dễ dàng chịu thua hoàn cảnh. Cô hiểu vậy. Có điều cô không biết được anh ta phản ứng ra sao.
Cả hai cứ giữ khoảng cách và sự yên lặng như thế khá lâu. Cuối cùng Thiếu Giang lên tiếng:
-Đêm qua,anh không hề ngủ. Anh thức suốt đêm để nghĩ về chuyện của hai đứa,suy nghĩ một cách rất bình tĩnh và công bằng. Nhưng cuối cùng,anh vẫn không chấp nhận được việc làm của em.
Thiên Hương nói ngay:
-Em đã nói với anh,là không phải chỉ riêng anh là người phản đối.
-Nhưng ai thì còn có thể chịu thua,chứ anh thì không.
Thiên Hương im lìm nhìn xuống tay mình. Cô tự nhủ rằng những gì anh ta nói đều không quan trọng. Giọng cô nhỏ nhưng thật nghiêm:
-Anh có thể nghĩ và đánh giá em ra sao cũng được. Nhưng em xin anh hãy biến khỏi cuộc đời em. Hãy để em được yên ổn với cuộc sống riêng của em. Anh có hiểu giá trị của sự yên ổn không?
Giọng Thiếu Giang ngang ngang:
-Anh sẽ rút lui,nếu đối tượng là một người tương xứng với em.
Anh ngừng lại một lát,rồi cười lạnh lùng,khinh bạc:
-Em nghĩ anh không hiểu giá trị của sự yên ổn à? Anh đâu phải là thép. Những gì đã trải qua còn làm anh nhận thức rõ hơn em gấp trăm lần.
-Vậy thì anh hãy biết thông cảm,và đừng bắt em suy nghĩ nữa.
-Cái đó thì không,tuyệt đối không. Anh sẽ làm đến cùng để ngăn em,trước khi em biết hối hận.
-Như thế chỉ càng làm em hận anh.
-Còn hơn để em sai lầm,một thứ sai lầm không thể cứu vãn nổi.
Thật bất ngờ,Thiếu Giang xoay người cô lại. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi hoàng hôn,anh ta bất kể mọi thứ và hôn cô như điên. Đây là lần đầu tiên anh ta có vẻ không kềm chế được mình.
Thiên Hương vội giấu mặt trong cổ Thiếu Giang để trốn. Nhưng khuôn mặt cô bị giữ chặt trong tay anh ta,như bắt buộc cô phải khuất phục. Cuối cùng thì cô buông xuôi. Cô không đủ sức phản ứng quyết liệt. Nhưng lý trí không cho phép cô đáp lại sự cuồng nhiệt đó.
Cô quệt ngang môi mình khi được buông ra:
-Đây là một sự cưỡng bức không hơn không kém.
Thái độ của cô làm Thiếu Giang bị tự ái. Anh quay phắt đầu nhìn đi chỗ khác và ngồi nhích ra cô. Trong một thoáng, Thiên Hương như thấy lại bản chất một " đại công tử " thể hiện trong cử chỉ của anh ta. Đó là cử chỉ mà trước kia anh hay làm khi bực mình. Anh ta không làm gì ngoài im lặng. Nhưng ngay cả sự im lặng đó cũng có gì ngấm ngầm đáng sợ. Đầy quyền lực. Và cô lập tức nhìn chỗ khác chứ không dám ghi hình ảnh đó vào đầu nữa.
Cô không hiểu tại sao nét mặt của anh ta lại làm cô nhớ cảm xúc ngày trước,đó là điều làm cô sợ nhất.
Điều nguy hiểm là mỗi khi tiếp xúc với anh ta cô lại phát hiện vài cử chỉ quen thuộc xưa kia. Những cử chỉ mà cô hiểu rất rõ sức quyến rũ của nó.
Cô ngước mặt lên,nói một cách cứng rắn:
-Có thể anh đã quen áp đảo người khác. Nhưng em không còn là con bé yếu đuối ngày xưa nữa. Em có lập trường của em. Anh càng khống chế thì chỉ càng làm em ghét anh mà thôi.
Nói xong,cô mở cửa bước xuống. Nhưng Thiếu Giang cũng mở cửa đi vòng qua đầu xe,chặn đường cô. Thiên Hương tưởng anh ta xin lỗi về cử chỉ lúc nãy. Nhưng Thiếu Giang không hề có ý định đó. Anh ta khoát tay:
-Cho rằng anh không đủ tư cách thuyết phục em. Nhưng nhân danh là người đã từng yêu,anh khuyên em một điều. Nếu em lấy chồng vì tuyệt vọng thì em hãy nghĩ đến sự tuyệt vọng của mẹ em. Hãy đem trí thông minh ra để hiểu lòng mẹ đi em.
Thiên Hương thoáng lặng người. Nhưng cô vẫn nói cứng cỏi:
-Em không có lấy chồng vì tuyệt vọng,và mẹ em cũng sẽ bằng lòng với cuộc hôn nhân của em.
Thiếu Giang cười khan,lộ vẻ không tin:
-Anh tin chắc là em vẫn chưa quên anh. Em quên không nổi đâu. Rồi đây,em sẽ hiểu cái khổ của người sống với người này mà nhớ đến người khác. Em dại dột lắm.
Thiên Hương nói một cách tự tin:
-Nếu có như vậy,thì em cũng sẽ cố gắng quên. Em sẽ cố làm mọi cách để mình có hạnh phúc.
-Em lầm rồi. Cái gì thì có thể cố gắng,nhưng quên đi một mối tình thì không thể dựa vào lý trí đâu. Tất cả những gì anh nói với em đều là những gì anh đã trải qua. Và anh không muốn em sai lầm.
-Không đâu. Em khác anh,vì em...
Thiếu Giang chặn lại:
-Đủ rồi. Anh biết em sắp nói gì rồi. Có phải đó là ý nghĩ mà em cố tình bám vào nó để tránh né không?
Thấy Thiên Hương không trả lời,anh khẽ nhún vai:
-Lên xe đi. Anh đưa về.
Thiên Hương nhìn anh bằng cái nhìn đề phòng. Cái nhìn làm anh bực mình buông một tiếng cười khan:
-Yên tâm đi. Anh không làm gì em đâu. Những hành động bị ghép là cưỡng bức không làm anh thú vị đâu.
Anh mở cửa xe cho cô bước lên. Thiên Hương cũng không phản đối. Cô im lặng đến ngồi vào xe. Cả Thiếu Giang cũng không nói chuyện trên suốt đường về. Nhưng khi xe dừng lại ở đầu hẻm, Thiên Hương định mở cửa thì anh lên tiếng:
-Em có thể nói thật với anh không? Tại sao em từ chối anh?
-Em không biết.
Thiên Hương trả lời rồi mở cửa bước xuống. Thiếu Giang tựa tay trên vô lăng nhìn theo cô,im lặng. Thái độ buông tha của anh khiến cô thấy ngại. Cô đứng nhìn vào xe,ngập ngừng:
-Mong là anh đừng buồn em... và... em mong đây là lần gặp cuối cùng. Mai mốt,em sẽ gởi thiệp cho anh. Nhưng đi hay không là tùy anh. Em không yêu cầu gì cả.
Thiếu Giang cười nhếch môi,rồi nghiêng người tới đóng cửa xe. Chiếc xe lướt đi,để lại Thiên Hương đứng lên đường nhìn theo băn khoăn. Khá lâu,cô mới chậm chạp đi vào con hẻm sâu hun hút vào nhà.
Một tháng sau,vào buổi chiều,khi công ty của Thiếu Giang sắp đóng cửa. Thiên Hương tới tìm anh. Cô không gặp ngay Thiếu Giang,mà là cô trợ lý của anh ta. Tuyết Vân.
Tuyết Vân tuy rất lịch thiệp nhã nhặn,đúng phong cách của một thư ký công ty,nhưng rõ ràng là cô ta không thích Thiên Hương có mặt ở đây. Cô ngồi sau bàn làm việc của mình,nhìn Thiên Hương từ đầu đến chân. Cái nhìn sống sượng làm Thiên Hương hơi khó chịu,nhưng vẫn mềm mỏng:
-Chị báo giùm là tôi muốn gặp giám đốc.
-Có chuyện gì cứ nói với tôi. Nếu tất cả mọi người đến đây đều muốn làm việc với giám đốc thì anh ấy tiếp không nổi đâu.
-Nhưng tôi đến đây không vì công việc. Tôi có chuyện riêng của tôi.
Tuyết Vân kiêu kỳ:
-Cứ nói với tôi. Tôi sẽ báo lại sau.
Thiên Hương bực mình thật sự,cô cười mỉa:
-Có những thư ký phụ trách cả chuyện riêng của giám đốc nữa sao? Nhiệt tình qúa thừa thãi rồi đó. Nhưng thôi,tôi cũng không muốn mất thời giờ vì những chuyện vớ vẩn.
Tuyết Vân tím mặt. Khuôn mặt được trang điểm rất kỹ của cô trông dữ hẳn lên khi cô tức giận dữ dội. Nhưng chưa tìm được một câu hạ gục Thiên Hương.
Thiên Hương lấy tấm thiệp đặt xuống bàn thì vừa lúc Thiếu Giang bước ra. Cô thoáng nhìn Tuyết Vân châm biếm.
-Xin phép chị. Tôi có thể vào được rồi chứ?
Nói xong,cô đi vòng qua sau bàn,vào phòng trong. Thiếu Giang khép cửa lại,nhưng vẫn đứng yên nhìn cô. Anh ta hỏi bằng mắt chứ không hề lên tiếng. Thiên Hương đứng đối diện với anh ta,chìa tấm thiệp ra:
-Tháng sau là em đám cưới. Trong thiệp này có cả tên chị Vân. Em mong cả hai sẽ không từ chối lời mời của em.
Thiếu Giang im lặng nhìn cô,nhìn thật lâu bằng tia mắt giận dữ lẫn tuyệt vọng. Thiên Hương biết anh ta sẽ không bao giờ tha thứ hành động này của cô. Nhưng cô vẫn không muốn nói gì thêm.
Cô định đặt vào tận tay anh. Nhưng Thiếu Giang đã bỏ đến đứng bên cửa sổ. Anh ta nói mà không quay lại:
-Cứ để trên bàn,và về đi.
Thiên Hương máy móc làm theo lời anh ta. Khi cô ra đến cửa,Thiếu Giang chợt nói thêm:
-Cứ yên tâm. Tôi không từ chối đâu.
Anh ta quay lại,nhìn thẳng vào mắt cô,cười khẩy:
-Tôi sẽ tận mắt chứng kiến hạnh phúc giả tạo của cô.
Thấy Thiên Hương còn đứng ngẩn nhìn mình,anh ta khoát tay:
-Xem như từ đây về sau,tôi không còn nợ cô nữa. Tôi rất muốn trả món nợ mà tôi đã vay của cô. Nhưng cô không cần thì thôi. Dù sao cũng xin cám ơn những ngày cô đã nuôi tôi trong tù. Chúc vui vẻ.
Thiên Hương không trả lời. Cô mở cửa lách người ra ngoài. Khi đến đây,cô không hề có ý nghĩ nào bất ổn. Nhưng bây giờ,cách cư xử của Thiếu Giang làm cô bần thần cả người. Cô dắt xe ra đường mà như lơ lửng giữa không trung,không biết mình đang ở thiên đàng hay địa ngục.