Cuộc sống ở tỉnh lẻ mỗi lúc một trở nên khó khăn. Việc bổ củi của Châu thất thường không thể nuôi đủ bản thân anh, huống hồ thêm một trách nhiệm anh vừa nhận lấy: cưu mang ba mẹ con Lan, Châu cảm thấy mình hoàn toàn bế tắc. Có quá nhiều thứ rào cản dựng lên xung quanh cuộc sống. Chút hạnh phúc nhỏ nhoi vừa tìm thấy phủ đầy bóng tối. Trong bóng tối ấy, Châu lầm lì vùi đầu vào những cuốn sách tử vi, dịch số mượn của ông thày lang. Anh đi tìm ý nghĩa và cơ hội cuộc sống trong sự rối rắm của các ngôi sao an định trong mười hai cung vận hạn. Lan thực tế hơn, chẳng có chân lý hay ý nghĩa nào làm cho người ta khỏi chết đói. Lan đi buôn thịt, Châu không những có “mồi” mà còn có thêm rượu để nhâm nhi. Rượu cay đắng. Anh cảm thấy mình có lỗi với người xung quanh. Khi mọi người phải ăn độn ngô khoai và thèm thuồng mọi thứ thì dẫu một chút thịt thừa, bữa cơm của anh trở nên thiếu công bằng. Sự thụ hưởng cá nhân đâu chỉ bằng tài năng mà còn bằng lương tâm nhân loại. Huống hồ, Châu chỉ ăn lộc vợ. Châu cảm thấy thôi thúc bừng bừng đòi giải phóng, anh nói với Lan: - Anh muốn đi Sài Gòn một chuyến. - Nhớ mẹ à? Lan đùa. - Cũng một phần. Nhưng cái chính là anh muốn kiếm một công việc gì đó để làm. Lan giật mình. Một nỗi sợ hãi mơ hồ dấy lên trong lòng. - Bộ ở đây em nuôi anh không được sao? - Chẳng lẽ, anh cứ để em nuôi mãi à? - Nhưng ít nhất là trong lúc này. - Em tin là cộng sản sẽ khác? - Có thể, trên đời này có thứ gì tồn tại mãi theo một kiểu đâu. - Sợ đến lúc mình có thể sống được, thì chẳng còn gì để sống. Cuộc sống khó khăn đẩy con người vào chỗ nhỏ mọn và lạc hậu. Hoạt động của cơ bắp được tôn vinh. Những suy tưởng trở thành âm mưu. Những mối quan hệ bị ngờ vực. Châu cảm thấy khốn quẫn. Ngày hôm sau, anh ra trụ sở công an xin giấy phép đi đường. Người công an nhìn anh như một tội phạm. Xăm xoi tờ đơn của anh như bắt lỗi chính tả, hỏi: - Anh đi thành phố Hồ Chí Minh làm gì? - Dạ, tôi có nói trong đơn rồi. - Tôi hỏi anh đi thành phố làm gì? - Tôi thăm má tôi và các em tôi. - Có hiếu quá nhỉ. Anh tìm cách vượt biên phải không? - Tôi không nghĩ vậy. - Ai biết các anh nghĩ gì. Để đơn ở đây, chúng tôi xem xét sau. Châu về và biết mình vẫn bị quản thúc tại địa phương. Sự ngột ngạt đặc trong không khí, như có một ai đang gí đầu anh xuống đất mù mịt. Hôm ấy, anh uống rượu nhiều hơn. Trong lúc lùng bùng, anh không biết mình đã chửi thề hay nín lặng, vùng vẫy hay co quắp. Nhưng ngày hôm sau, anh ý thức được một sự câm nín đầy ắp, đặc nghẹt trong người mình, nó có thể nổ tung như lựu đạn, cũng có thể làm tê liệt tất cả mọi mạch máu. Châu nói với Lan: - Anh không muốn bị điên. - Phải làm sao bây giờ anh? - Anh cũng chẳng biết phải làm sao. Lan không phải là người đàn bà có thể chia sẻ được với Châu những nỗi niềm sâu kín nhưng với bản năng phụ nữ, Lan biết mình phải làm gì. Chị đi tìm những người bạn cũ của Châu. Họ rủ Châu vào rừng đốt than. Châu làm cho mình một cái chòi và ở lại canh chừng lò. Anh tự trồng rau để kiếm chất tươi. Mua một số móc câu cắm dọc con suối để bắt cá. Lan vẫn cung cấp gạo và thức ăn khô cho anh. Châu nói: - Dẫu sao thì rừng cũng cho anh cái cảm giác tự do. Không muốn quên mất chữ nghĩa, anh dặn Lan: - Em kiếm cho anh bất cứ quyển sách nào cũng được. Tốt nhất là mượn cho anh cuốn Kinh thánh bên Công giáo và mấy cuốn kinh Phật. - Anh định tu à? - Không. Anh muốn biết khả năng từ khước thế giới. Buổi trưa là quãng thời gian yên ắng nhất của rừng. Chỉ thỉnh thoảng mới có tiếng chim kêu, ngoài ra là tiếng gió. Tiếng gió khi nhẹ nhàng phất phơ, khi rào rạt qua những cành lá. Tiếng gió là nỗi buồn của không gian thở dài, là nỗi vô định của thời gian nhấp nhổm. Châu cảm thấy mình nguyên sơ và tràn đầy khí lực. Anh không sợ nỗi buồn và cũng chẳng hãi niềm vô định. Anh giết thời gian và thời gian giết anh. Cuộc sống cứ thế trôi đi cùng với mưa nắng thất thường. Châu mỗi ngày một khô đanh lại. Ánh sáng làm cho da anh au đỏ và bóng tối làm cho da anh đen nhẻm làm nên một thứ màu đồng hun mà đôi chỗ lên sắc xanh ten của cỏ lá. Tóc anh không muốn cắt, râu anh không buồn cạo. Anh như một con thú hoang lạc đàn nhìn mùa đi trên lá cây. Một hôm chợt ngơ ngác, anh không hiểu tại sao mình lại ở đây. Tại sao có con suối. Tại sao có đám mây trên bầu trời. Cái điều gì là có. Điều gì là không. Một cơn hôn mê ập xuống như một cơn lốc tối tăm. Từ đó, anh bước đi lơ lửng, chân không chạm đất, đầu không đụng trời. Anh bắt giun dế bỏ vào mồm sống mông lung hoang dã. Những tối có trăng, Châu thường mất ngủ, anh bước ra giữa trời để ánh trăng thấm đẫm và tru lên những hồi dài. Tiếng tru của anh ma quái. Anh réo gọi tổ tiên và các thần thánh. Rồi anh nhảy múa. Cả tổ tiên và thần thánh cũng phải nhảy cẫng lên cùng với anh. Những đêm thiêng liêng ấy, anh là chúa tể. Một sự phỉ chí tuyệt đối toát lộ trên những đường quyền hào hoa và dũng mãnh. Châu có cảm giác như mình phi thân trên mặt đất và không còn một giới hạn nào của lục giác, ngũ quan. Anh phơi mở và chan hòa như sương tan. Những người bạn về nói với Lan rằng Châu điên. Người khác nói Châu bị ma ám. Thực ra, mỗi lần gặp Châu, Lan đều thấy Châu bình thường, chỉ ít nói hơn, lặng lẽ hơn. Ông thày lang thì trầm ngâm nhận xét: Vô tướng, vô pháp. Các sử gia từ Đông sang Tây đều nhất trí cho rằng thế kỷ hai mươi là một thế kỷ vô tính, âm dương nhiễu loạn, ngũ hành biến chất. Bởi thế, sự tiến hóa của loài người cứ đi được một bước lại lùi hai bước. Lý thuyết Darwin bị đe dọa phá sản. Nhưng kẻ lập ngôn vĩ đại đứng trên bục giảng vẫn say sưa về tương lai rực rỡ của nhân loại: bách chiến bách thắng. Xét lại là một bệnh lý của những kẻ trầm uất.