Thăm hỏi ư? Các người có màng đến khi tôi sống sót hay con trai các người xua đuổi tôi khi tôi đứng trước cổng thật lâu để chờ đợi? Tôi rất hân hạnh dược cậu con rể đích thân mắng nhiếc? Xin lỗi, tôi không thể nhầm lẫn các người khi đến đó. – Nghĩa là thế nào hả Dung Anh? Cô có đến tìm vợ chồng tôi?– Hừ! Nhờ vậy nên tơi mới hiểu ra tâm địa của con rể ưu ái mẹ vợ của nó.Bỗng bà quắc mắt:– Tôi tặng số vàng năm xưa cho các người, và xem như tôi vừa mua sự bất hạnh cho con tôi.Ông chau mày phân trần:Dung Anh à! Thật ra sau khi vợ chồng tôi trở lại quê nhà thì dì Hạnh cùng Linh San đã bỏ đi rồi. Tôi biết dì đi đâu để mà tìm đây? Cô có nghĩ rằng tôi đã hết nước mắt khóc thương cho hai người bạn vắn số khi nghe tin không lành đưa về? Tôi lẳng lặng để lo cuộc sống hằng ngày và để lo tương lai cho con.Tôi hy vọng cô bé thiết kế trong công ty sẽ là Linh San đang thất lạc. Đời không phụ lòng tôi, nên tôi tìm được con bé trong thú vị....Bà mỉa mai:– Rồi cưới cô bé ấy cho con trai, rồi xua đuổi con bé ấy để có một con dâu khác xinh đẹp hơn.– Tôi chưa có một lần đối xử với Linh San như thế đâu. Cô hỏi lại con nhỏ xem sao rồi hãy định tội cho vợ chồng tôi.Linh San yếu ớt trở mình rên khẽ. Ông vội đến gần nhìn vào khuôn mặt con bé rồI lắc đầu bảo vợ:– Bà hãy quay về bảo Hoàng Hà dến đây cho nó thãm bạn:– Tôi không đi đâu cả, tôi muốn ở lại đây để săn sóc cho con nhỏ. Nó có mệnh hệ nào, tôi sẽ chết theo để cho vừa dạ con trai tôi.Ông gắt:– Nó không còn sống để thấy bà chết vì nó đâu. Bà phải hiểu hơn bao giờ hất chứ?Sực nhớ lại vợ chồng cùng đến đây với hyvọng bạn hiểu được tâm tư của bọn nhỏ mà xóa hết những nhầm lẫn về nhau... nhưng ông bà Khánh Bình cũng đau đớn vì con trai đã bỏ nhà đi hơn tuần, nay đến tìm bạn lại gặp phải Linh San trong cơn hấp hối-. Nghịch cảnh luôn ở trước mắt khiến bà sôi sục căm hận bạn không chịu hiểu trước biết sau để gây ra đoạn trường cho hai đứa trẻ.Chợt bà lên tiếng với bạn:– Dung Anh à! Vợ chồng tôi tự nhận thấy chưa có lỗi gì với bạn đâu, kể cả Khánh Sơn và Khánh Vĩnh cũng thế, bởi Khánh Vĩnh có bảo lại với tơi đã gặp bạn ngay ngày gia đình tôi đang rối lắm. Khánh Sơn nó lầm cô gái tên Thử Lan nên bị lừa đảo hết vốn tiếng, hỏi sao chúng nó không tức giận. và nghi hoặc người đàn bà đẹp vừa đến tìm ba mẹ nó. Sao Dung Anh không dằn cơn thịnh nộ để chúng nó được giãi bày?– Tôi làm sao tin được lời nói của các người khi con tơi chưa hề nói với tôi và cả cô tôi cũng im lặng. Các người có giở giọng cầu khẩn cũng muợn lắm rồi, vì tôi đã quyết bôi xóa lời hứa hôn cho bọn nhỏ.Ông Khánh Bình thở dài:– Bọn trẻ có xa lìa nhau thì lỗi là do cô đó Dung Anh. Chúng ta hẹn lại dịp khác gặp nhau. Tôi hy vọng Dung Anh sẽ hiểu được thấu đáo về gia đình chúng tôi Rồi ông lay vai Linh San nghẹn ngào nói.Ba mẹ phải về để đi tìm Khánh Sơn lại cho con nhé, Linh San.Ông bà Khánh Bình mang trong lòng nỗi phiền muộn để quay về, nỗi ấm ức còn vương mang. Ngồi bên nhau trên xe, ông trầm lặng đến lạ lùng khiến bà hoang mang nói:– Hay là Dung Anh gay gắt với vợ chồng mình vì số vàng năm xưa hả ông?Tôi không nghĩ như bà đâu. Có thể cô ấy đang sống trong kinh hoàng vì nỗỉ ám ánh khi Trí Nguyên đã vĩnh biệt mọi người trong – Chuyện đó thì có vướng vấp gì đến chuyện hôn nhân của hai đứa nhỏ? Tôi lạI nghĩ Dung Anh đang giận thằng Sơn đã phản bội con gái của cổ.Họ im lặng để cùng tìm phương cách cứu gỡ.Dừng xe trước sân, ông đi theo sau bước chân nặng trịch của bà vào nhà thẫn thờ hỏi Khánh Vĩnh khi anh vừa ra đón:– Con có nghe tin tức gì của thằng Sơn không con?Khánh Vĩnh lắc đầu thất vọng.– Biệt dạng rồi ba ạ, vì con đã tìm nhiều nơi.Thở hắt ra ngao ngán, anh tiếp:– Anh ấy không chịu nói gì cả nên ai biết được ảnh mong muốn những gì. À! Ba mẹ về quê và tình hình gia đình Linh San ra sao rồi hở ba?Ngồi vào ghế, ông cười méo xệch nói:– Linh San đang hấp hối nơi bệnh viện.Khánh Vĩnh tròn mắt ngạc nhiên.– Cô ấy lám bệnh?. Nhưng bệnh gì hở ba.– Ba không hỏi đến vi quá đau lòng với dì Dung Anh của con nên quên mất.Anh có vẻ bứt lứt:.– Hai người này họ yêu nhau thắm thiết lắm, nhưng không chịu thú nhận với gia đình nên gây ra uẩn khúc cho những người thân, làm xáo trộn công việc hằng ngày cũng vì họ,vì họ ba à. Con đã bỏ công hơn tuần nay để tìm kiếm nhưng có gặp được anh ấy đâu. Bây giờ lại đến lượt Linh San lâm bệnh trầm trọng.Thôi, để con gọi Hoàng Hà đến đó với cô ấy, ba mẹ nên nghỉ ngơi cho khỏe. Chỉ cần một trong hai người mà chết đi là mọi người sẽ được yên ổn.Bà Khánh Bình cằn nhằn:– Con nói như thế nghĩa là con không thương anh con chút nào cả. Mẹ nghĩ nó cũng mong muốn chuyện gia đình của nó ấm cúng như những gia đình khác.Khánh Vĩnh bực dọc:– Nếu không có cô Thử Lan xen vào thì hai người đó họ rất hạnh phúc. Anh Sơn có chết đi cũng là vừa rồi, chỉ tội nghiệp cho Linh San, phải lỡ một đời.Bà trĩu giọng.– Nên ba mẹ cũng như con hãy vì Linh San một lần này thôi con.– Nghĩa là sao hả mẹ?– Cần tìm anh con về và bắt buộc nó để nhận lỗi với dì Dung Anh của con.Khánh Vĩnh lưỡng lự:– Có lẽ anh Khánh Sơn đang sống trong tuyệt vọng đó mẹ ạ. Nhưng thế nào thì có anh con vẫn hơn, mẹ an tâm đi.Hoàng Hà dự định sẽ ở lại một tuần với bạn nên mang theo vài bộ quần áo được xếp gọn trong túi xách, cô đeo lên vai rồi thoăn thoắt đôi chân đến bên Khánh Vĩnh bảo:– Hy vọng em là ngươi độc nhất gỡ rốI những gút mắt trong lòng Linh San.– Anh chúc em thành công!Họ trao nhau ánh mắt và nụ cười hứa hẹn rồi Hà quay lưng bước đi.Đứng trước căn phòng yên ắng trong bệnh viện, Hà đưa tay gõ vào cánh cửa.Chợt một giọng nói rất quen hỏi vọng ra:Linh San! Hoàng Hà đẩy nhanh cánh cửa và bước mấy bước dài đến bạn tíu tít:– San hết chết rồi hả?Linh San trợn mắt:– Sao lại chết được chứ, chỉ bệnh xoàng thôi mà.– Hổng dám đâu. À! Bà vú và dì đâu rồI Lỉnh San?Bà vừa ra ngoài, còn mẹ đang xin cho mình xuất viện.Hoàng Hà vỗ tay mừng rỡ:– Ôi? Thật may mấn cho Hâ khi đến đây.Linh San ngơ ngác:– Đến thăm San mà bạn cho là may mắn?– Hà chỉ sợ khi đến đây phải cầm mấy nén nhanh để trò chuyện cùng bạn thôi.– Ai báo tin cho Hà mà nhanh vậy?Cô điểm một ngón tay lên môi rồi khẽ – Ba mẹ của Khánh Sơn có đến đây thăm San, nhưng khi trở về gia đình thi mang nét mặt âu sầu. Anh Vĩnh bảo như thế và lệnh khẩn cho Hà nè.Chớp rèm mi rũ rượi, Linh San nắm tay bạn gượng ngồi dậy lời nói:– San chắng mong một ngày vui đến cho bạn đâu.– Chà! Hai người chắc có hò hẹn dưới suối vàng rồi phải không?Linh San ngổ ngáo:– Đúng như vậy đó. Í! Mà Hà vừa nói gì với mình vậy?Anh Sơn ra sao rồi hả?Cô bạn nheo mắt lém lỉnh:– Sao Linh San không hỏi Hà hay anh Vĩnh... hoặc người nào đó... mà lại hỏi anh Sơn?Linh San ngượng ngùng nói:– San không ưa anh ấy bao nhiêu thì San lại càng ấm ức nơi lòng yì oán thù chưa trả xong.– Nhưng đến bao giờ mi mới ra lệnh truy nã, vì anh Sơn đang chạy trốn "nỗi oan cừu" mà San quyết một lòng rửa hận?Linh San dẩu môi:– Hoàng Hà chỉ đùa với mình thôi phảI không? Chứ anh ấy làm sao dám bỏ công ty được:– Bây giờ Hà đặt câu hỏi nhé! Nếu anh ấy bỏ được tất cả chỉ vì một lý do nào đó không chính đáng và không một người biết rõ nguyên nhân, thì Linh San nghĩ sao và có còn chút lương tâm để phán xét?Linh San cúi mặt, giọng trầm hắn:– Hà ơi! San có lỗi với nhiều người vì tự do mình gây nên. Anh Khánh Sơn đối với San như thế còn nhẹ lắm. Mình còn mong anh ấy trừng trị mình bằng cách nặng nề hơn kia.Chau mày, Hà nôi:.– Linh San đẩy anh ấy vào con đường bế tắc rồi mà Linh San không hề hay biết. Anh ấy đã bỏ đi hơn một tuần rồi và cả gia đình không ai tìm thấy.Cô thảng thốt:– Hà nói thật không? Trời ơi! Linh San chết mất nếu anh ấy chỉ vì mình mà bỏ cả sự nghiệp, tương lai...Cô khóc ngất trên vai bạn rồi thều thào:.– Linh San yêu anh ấy, Hà biết không?. Mình yêu anh ấy ngay ngày đầu tiên đối mặt ở sân đấu vũ cầụ., Rồi những ngày kế tiếp đương đầu với ngoại cảnh nên San không dám tiến xa hơn vì thân phận côi cút... Bỗng ngày cưới đến quá nhanh, San tưởng mình là con cờ để họ đùa giỡn trong tay nên đám ra oán ghét.– Rồi hai người xa dần vì lý do đó?– Không hẳn là như thế. Bởi lẽ sau ngày tân hôn, San tự nhận thấy có lỗi với chú bé ngày xưa cứu sống Linh San..... Hà nhướng mày hỏi:– Chuyện cổ tích ư?– Không, chuyện có thật. Ngày ấy. San cất nhà bằng những chiếc lá nên đến dướI gốc bàng để nhặt lá rơi... Một lần San trượt chân rơi xuống dòng nước xoáy, dòng nước vô tình cuốn trôi Linh San. Bỗng một chú bé nhảy ùm xuống bế xốc Linh San đưa vào bờ San nhớ mãi ngày ấy.– Nghe câu chuyện hiếm hoi của bạn, Hà cứ tưởng bạn đang sống trong mơ vậy. Giấc mơ thì có bao giờ đến thật như lòng mình mong muốn đâu.Linh San khẽ thở dài:– Nhưng vẫn là sự thật, vì anh ấv cũng mang nỗi lòng thầm kín của Lình San.– Sao bạn quyết định được khi cậu bé của bạn có rao vặt trên trang báo để tìm bạn đâu.– Vậy mà San vẫn tìm được cậu bé ấy Hà ơi. Khi nhận ra anh ấy là cậu bé của mình thì mọi việc đã lỡ.Cô thắc mắc – Lỡ? Mà lở cái gì? Hay Linh San đã yêu Khánh Sơn?Linh San hững hờ.– Có một cô gái xinh đẹp bỗng xuất hiện và nhận diện với anh ấy đúng hoàn cảnh củ mình, nên cậu bé của Linh San ráo riết vớI mối tình thời trẻ con mà quên đi tất cả.Hà chăm chú nhìn bạn, chợt nói:– Mình tưởng San đang oán trách một người mà người đó San rất yêu.Cô thú nhận:– San không ngờ cậu bé ấy lại là Khánh Sơn. Hà biết không, khi nhận ra anh ấy, San đau đớn lắm, San âm thầm đợi đến ngày vỡ ra sự thật giữa anh ấy với cô gái lạ, nên San buông trôi công việc ở công ty chỉ vì anh ấy đuổi xô và xỉ vã mình đến thậm tệ. Hà hiểu rồi mà.Hoàng Hà cười:– Tại sao lúc đó Linh San không chịu nói lại để đến muộn màng? Hơn nữa mọi ngườI nghĩ San không yêu anh Sơn.– Nên San đang sống trong ân hận vì lỡ dối mẹ...Chợt Hoàng Hà đứng phắt dậy, khoanh tay lễ phép chào bà Dung Anh. Linh San nói với mẹ:– Hoàng Hà vừa đến thăm con đó mẹ.Bà niềm nở:– Tưởng cháu không đến thăm dì nữa chớ. May mắn cho Linh San là nó vừa khỏi bệnh đó, cháu phải ở lại chơi lâu lâu cho nó vui.Cô liếc thoắng:– Cháu đã chuẩn bị hành trang sẵn trước khi đến với Linh San rồi di ạ. Cháu hứa Linh San sẽ hồi phục và rất nhanh nữa là khác.Vuốt tóc con, bà vui vẻ:– Ước gì con gái của dì nó trốn chạy được bẫy trước mắt đang vây thì nó sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự.Thoáng chút bỡ ngỡ, Hoàng Hà nói:– Trần gian này chi có Linh San là hạnh phúc nhất đó dì, bởi vì bạn của cháu không chịu nhận lấy nên phải long đong từng ngày.Cháu vừa được Linh San cho biết.Bà có vẻ ngạc nhiên:– Nghĩa là sao hả Linh San? Sao con không chịu nói cho mẹ nghe? Nhưng hạnh phúc và tương lai của con là ai mới được?Liếc nhanh bạn ra dấu, Linh San dịu dàng nói:– Bạn con chỉ đùa để con được vui thôi mẹ ơi, chứ bạn con còn lạ gì với nỗi bất hạnh của con.Ngẩng mặt lên trần nhà, bà thở ra.– Chuẩn bị ra xe để về đi Linh San. Bà vú cua con về đến là chúng ta đi ngay.Về nhà rồi các con mặc tình mà hàn huyên.Thái độ lạnh băng của bà khi nghe nhắc nhờ đến nỗi bất hạnh của con gái đủ khiến Hoàng Hà ớn gáy. Cô rụt đầu bên vai Linh San nói khẽ:– Mi muốn cho ta về sớm hả Linh San?Hổng phải đâu. Hoàng Hà hổng chịu cứu bồ, vì ngay lúc này mẹ mình cũng đau đớn lắm khi thất vọng rất nhiều ở bè bạn, nhưng lại không một ai giãi bày tâm sự lầm lẫn của mẹ được.– Hà cũng chỉ có một cái đầu như bao nhiêu người khác thôi, San muốn mình trở thành con ma không đầu à?Cô cười khúc khích:– Lỡ có rơi đầu vì bạn thì Hà cũng phải chịu chứ.Búng tay ra dấu, Hoàng Hà đứng bật lên dí dỏm:– Hà nhớ rồi! Ngày mai ra đi vì công tác khẩn của anh Khánh Vĩnh... nhất định Linh San là người mang chiếc đầu rơi về cho anh ấy hộ mình.Linh San muốn khóc thật to ở tấm chân tình của bạn, của những người luôn lo lắng cho cô. Cô hy vọng mẹ sẽ thay đổi quan niệm khi nghe Hoàng Hà giãi bày tâm sự giùm cô...Khánh Vĩnh đi tới đi lui nơi văn phòng làm việc để mong ngóng Hoàng Hà.Một tuần đúng để mong cô âý đến, anh bực dọc nện gót giày đầy vê giận dỗi vì cô không hề nhớ đến sự mong chờ của người ở lại.– Reng... reng..:reng...Thở hắt ra bực mình, anh bước đến cầm máy.– À... thì ra là anh... Anh hiện đang ở đâu?Bên kia đầu dây, Khánh Sơn lẩm bẩm:– Anh dang ở Đà Lạt, nhớ ba mẹ và em quá Vĩnh ạ. Anh đang cần được yên tĩnh trong một thời gian không định, rồi sau đó anh sẽ làm lại cuộc đời. Em cũng như gia đình đừng quan tâm đến anh.Khánh Vĩnh giận dữ:– Ít nhất anh cũng thông qua cho gia đình biết để ba mẹ sắp xếp công việc giao hắn cho em, đừng để họ phải thất nghiệp nghe Vĩnh.– Anh cũng nghĩ đến điều này à?Khánh Sơn quát lớn:– Em cho anh như thế nào chớ Vĩnh? Em tưởng anh là một thằng vô dụng hay sao? ớ... lỗi của anh thì riêng anh chịu, anh chấp nhận bỏ tất cả, bỏ luôn cả tình yêu đầu đời của anh...– Em đang hiểu anh nói gì rồi, nhưng bỏ đi xa đâu phải là cách đối phó tốt đẹp đẽ anh được hả dạ. Anh về để làm lại chứ, để mọi người hiểu anh luôn kiên cường trong tình yêu Im lặng giây lâu, Khánh Sơn trả lời:– Lên đây anh cũng ru rú trong khách sạn để chôn chặt thời gian thôi mà.Được rồi, anh sẽ về...Buông máy xuống, Khánh Vĩnh bất ngờ khi thấy Hoàng Hà. Anh ôm chặt Hoàng Hà hôn lên khắp khuôn mặt cô rồi trách cứ:– Em mới về hả? Vui quá rồi quên mất anh phải không em?Hà nũng nịu trong vòng tay người yêu:– Suýt chút nữa thôi là em chỉ về đây có mỗi... cái đầu...Anh trợn mắt:– Vẫn thất trắng chuyến đi hả em?– Muốn đạt đến thành công trong câu chuyện gay go đâu phải dễ dàng như chúng ta tưởng. Em phải bỏ ra hai ngày để kề cần bên dì Dung Anh và quyết tìm tòi ở nội tâm của dì. Lúc đó em mới nhận ra dì cũng như bà vú đang thất vọng bởi sự lạnh nhạt của gia đình anh. Họ hoàn toàn vô tội trước tình huống xảy ra. Em nhận xét rất chính xác.Khánh Vĩnh giận dữ quắc mắt:– Nghĩa là em cũng định lỗi cho gia đình anh tạo ra phải không em?Cô nheo mắt châm chọc:– Em chưa nói hết chứ bộ.– Rồi em nói sao với dì ấy? Và sự việc có tốt đẹp không em?– Xem như mọi việc đã xong khi em kể rõ ngọn nguồn giữa Linh San và gia đình anh, đến cả việc của anh Khánh Sơn đang bị thất thoát tài chính cũng bởi một cô gái gian ngoa.Nếu anh Khánh Sơn không vì quá yêu cô bé ngày xưa thì mọi việc sẽ không xảy đến vớI anh ấy được. Nhưng anh biết không, nàng cũng như chàng luôn ray rứt vì nhung nhớ những nụ hôn bé bỏng, nên họ có những suy tư kỳ quặc Nàng ấy mang kỷ niệm để tạo mẫu áo thời trang và đó là thành công của nàng.Khánh Vĩnh há hốc ngạc nhiên:– Linh San mới thật là cô bé của anh ấy à?Nhẹ gật đầu, cô chúm chím đôi môi:– Chuyện tình trong những vần thơ nhưng đẹp dễ sợ, đến em còn khủng hoảng vì bộ não của em đang loãng ra nè. Nhưng ngược lại, dì Dung Anh dịu hẳn sắc mặt rồi ôn tồn nói vớI Linh San:– Chúng con rất yêu thương nhau sao để cớ sự xảy ra đến nông nỗi? Mẹ sẽ nói cho nó nghe hết những mong muốn của mẹ cũng như ba mẹ nó.Lúc đó Linh San ửng hồng đôi má rồi chốI quanh. Em chợt nhớ đến ngày đầu tiên hai cô cậu quen nhau thật là gay cấn khiến em bật cườI bên Linh San, rồi nhắc lại những lần trò chuyện với nhau chỉ có ánh mắt gay gay và giọng nói cao vút của Linh San dành cho anh ấy.Bà chợt bảo:– Tình yêu của Linh San lạ lùng ngoài mức tưởng tượng của bà và cả dì nữa.Để rồi dì với bà vú của Linh San sẽ lên thăm anh chị trên ấy.Khánh Vĩnh hỏi nhanh:– Em có bảo là anh Sơn bỏ đi không?– Sao lại không? Then chốt mà không vói tay vào thì làm sao mở nổi cách cửa chứ.Anh siết chặt người yêu trong tay hớn hở:– Chúng mình đã làm tròn bổn phận rồI đó. Ba mẹ sẽ hiểu được chúng ta kể cả đôi tình nhân kỳ lạ ấy. Em có vui không Hoàng Hà?Cô đáp lí nhí:– Em không màng họ nghĩ đến em đâu,Vì lòng em từng mong họ có hạnh phúc bên nhau mà.Anh hôn lên vầng trán cô thì thầm:– Anh mong em không có tính ương bướng của Linh San mà làm khổ thân anh.Cô nở nụ cười đầm ấm trao trọn cho anh nói:– Em phải về nhà kẻo mẹ em mong.– Để anh đưa em về.Họ bên nhau trên đường phố để nghe bao yêu thương rạt rào như làn sóng lăn tăn trong lòng của hai kẻ yêu muộn.Hôm nay, bà Hạnh cùng bà Dung Anh vui vẻ lên thành phố nối lại tình thân vớI vợ chồng Khánh Bình...Ngồi chung quanh chiếc bàn tròn được đặt giữa phòng ăn, người cao tuổi nhất trong bàn là bà Hạnh, bà luôn xuýt xoa với những món ăn mang hương vị lạ do Hoàng Hà đảm nhiệm trong mâm cơm gia đình buổi chiều nay. Bà thầm khen ngợi cô giỏi giang và khôn khéo ở mọi mặt.Để ý nhìn cậu chủ nhỏ môi tủm tỉm cười với cô gái, lòng bà quặn lên vì nhớ đến đứa cháu của bà giờ này đang ngóng mắt ra đường để mong bà và mẹ của nó quay về.Vừa gắp miếng thịt chiên bỏ vào chén, bà vừa nói:– Khánh Vĩnh nó tốt số hơn thằng Khánh Sơn nên mới gặp được cháu Hà đây. Bà khen rồi thì chẳng còn ai chê được đâu nghe cháu.Khánh Vĩnh đỏ mặt cố chống chế:– Hoàng Hà cũng như Linh San thôi bà ạ. Có thể Linh San nhiều tài hơn Hoàng Hà của cháu đó, chỉ tại cô ấy chưa có dịp thi thố tài năng.Ông Bình đỡ lời con trai:– Mỗi đứa có mỗi cái tài riêng dì ạ. Nhưng sao Linh San không cùng lên đây thăm vợ chồng cháu? Hay nó không tha thứ dược cho thằng Khánh Sơn?Bỗng bà vú dịu giọng:– Trước đây dì định sang căn phố nhưng bây giờ thì dì đã đổi ý rồi. Linh San nó còn nhiều dịp để lên đây với bạn bè của nó.Khánh Vĩnh đề nghị:– Hay bà cùng dì cho phép Linh San trở lại công ty để cùng làm việc với anh Khánh Sơn của cháu. Hy vọng thời gian không xa Linh San sẽ phát triển tài năng của cô ấy. Vả lại, bên cạnh cô ấy còn có gia đình cháu, dì không phải bận tâm đâu.Bà Dung Anh mỉm cười lắc đầu:– Chưa một lần dì được nhìn thấy năng khiếu của con gái, vậy mà nó luôn được mọI người khen tặng nên dì rất ngạc nhiên.Bỗng mọi người cùng nhìn ra cửa khi bước chân vội vã của Khánh Sơn vừa vào. Anh trố mắt rồi dừng hẳn. Đôi mắt lơ láo và thái độ quay lưng của con trai khiến ông Bình lên tiếng:– Vào đây Khánh Sơn? Sẵn có dì Dung Anh và bà vú của con San đến đây thãm gia đình ta, con vào cùng ăn cơm cho vui.Khánh Sơn có vẻ lúng túng và muốn quay đi ngay vì không thể đối mặt với một ngườI đàn bà từng đuổi anh rời khỏi vòng tay con gái của bà. Dù rất yêu Linh San, nhưng anh không thể biến mình trở nên tồi tệ trong tình trường. Nhẹ lắc đầu, anh trả lời cha:– Con bận công việc thôi ba ạ.Bà Dung Anh lên tiếng:– Khánh Sơn trở lại đây dùng bửa với dì đi cháu. Dì đã đến với ba mẹ cháu rồi thì không còn gì để cháu phải giữ kẽ với dì nữa cả Ngẩn người ra, anh đáp:– Thưa dì, cháu tự nhận thấy cháu không xứng đáng để ngồi lại đây trước mặt mọi người.– Sao vậy cháu? Sự việc trước đây cả dì và cháu đều nhằm lẫn, tại sao ta không cho nó qua đi? Hôm nay dì đến đây trước là thăm ba mẹ của hai cháu.Kế đến, dì muốn hỏi cháu vài việc, được không Sơn?Khánh Sơn nhíu mày lưỡng lự. Sao hôm nay bà trở giọng đến lạ và gần như là người nhà của anh. Thắc mắc nên anh trở lại ghế ngồi và phớt lờ.Hoàng Hà giả lả:– Đũa chén cho anh sẵn rồi đó.– Cám ơn em, Hoàng Hà.Bà Khánh Bình lắng lặng theo dỡi thái độ của con trai. Dường như nó không một chút mảy may quan trọng với người sinh ra Linh San. Bà chợt lo âu nếu lỡ dì Dung Anh của nó mà giận lên thì xem như bế tắc mợt chuyện tình của nó.Bà lên tiếng dò ý con:– Con về đến lúc nào hả Sơn?– Dạ....– Bà vú và dì đến thăm, con vui không?– Dạ....– Linh San vừa thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo, con đến thăm nó một chút được không?– Dạ....Ông Bình lên tiếng:– Thằng này bữa nay lạ quá! Con làm sao vậy Sơn? Chẳng lẽ ba mẹ không xứng nói chuyện với con?Ông giận dữ hét lên:– Con câm rồi sao!Bà Dung Anh từ tốn:– Thôi, chúng ta hãy dùng cho xong bữa cơm rồi nói chuyện sau. Có lẽ Khánh Sơn nó vừa về nên không được khỏe đó thôi.Ông Bình quát ầm lên:– Dì Dung Anh đến đây để thăm ba mẹ, ngoài ra không dính líu đến việc riêng tư của con đâu.– Con chỉ muốn rời khỏi nhà này thôi ba ạ.Hoàng Hà lên tiếng:– Anh Sơn à! Dì với bà đã rõ được chuyện tình trớ trêu của anh với Linh San rồi, nên dì đến đây để nôi chuyện với anh.– Tôi chẳng muốn nghe dù việc có làm cho tôi đau lòng.Quay lại bà Dung Anh, Khánh Sơn khẽ nói:– Thưa dì, giờ phút này đây có đủ mặt mọI người trong gia đình cháu, cũng như gia đình dì, cháu nhận tất cả lỗi lầm do cháu gây nên. Cháu thành thật xin lỗi. Nhưng nếu đặt câu hỏi giữa cháu với Linh San, cháu xin miễn trả lời.Bà Dung Anh nhỏ nhẹ:– Có lẽ vì đối xử không phải với cháu, nên giờ cháu oán dì phải không Khánh Sơn?– Thưa dì... cháu muốn nói rõ để dì hiểu lâ chúng cháu rất yêu nhau, nhưng duyên nợ chắc không có. Cháu tự hỏi lòng nhiều lần như thế nên xin dì hãy bảo lại với Linh San nên quên đi kỷ niệm để cô ấy được hạnh phúc ở tương lai.Ông Bình gầm lên đập tay xuống bàn:– Được, dược. Con nói bao nhiêu đó ba đủ hiểu rồi. Dì Dung Anh đối xử với con như thế nào chăng nữa cũng không oan cho con đâu.Sơn nhăn mặt đau khổ:– Con nhận lỗi tất cả và con muốn trở lại cuộc sống bình lặng. Có lẽ Linh San cũng mơ ước như con thôi.Hoàng Hà khuyên can:– Anh Sơn à! Em không hiểu vi sao mà hai người luôn tự giành lấy khổ đau về mình:Linh San yêu anh, bạn em đã thú thật với dì và vú đây, đến cả cô bạn gái của nó. Sao anh nỡ chốI từ khi Linh San muốn được đến gần anh.– Tôi hiểu được chúng tôi rất yêu nhau kia mà, Hà đừng lo cho bạn.– Em chỉ mong mỏi ngày cưới của tụi em sẽ có anh và Linh San đến dự.Sơn ngạt nhiên hỏi em trai:– Đến bao giờ hả Khánh Vĩnh?– Thứ bảy tuần sau anh ạ! Dì Dung Anh hứa ở lại đây để chung vui với tụi em.Bà Hạnh cười thật hiền rồi ôn tồn bảo:– Bà với mẹ của Linh San sẽ ở lại căn nhà chung vách với con đến sau ngày cưới của Khánh Vĩnh mới về quê.Khánh Sơn sượng sùng hỏi:– Bà với đì ở đây bỏ lại một mình Linh San dưới quê, lỡ có bề nào thì sao hở dì?– Ôi! Cũng không ít ngôi nhà mới cất gần dó nên dì không phải lo lắng đâu.Hoặc rảnh rỗi, cháu đi thăm Linh San thì có sao?Liếc nhanh vợ chồng bạn, bà nói tiếp:– Sỡ dĩ dì ở lại đây trong tuần này là dì đang có nhiều việc cần sấp xếp với ba mẹ cháu có liên quan giữa người lớn với nhau.Khánh Sơn hiểu ngay ở những người lớn, họ luôn mong cho anh cùng Linh San có được hạnh phúc bình thường như những đôi tình nhân trẻ trung khác vậy. Anh lẳng lặng ăn cho xong miếng thịt rồi đứng lên thật nhanh đi ra ngoài trước nhiều cặp mắt bỡ ngỡ.Bà Khánh Bình tươi tắn liếc mắt theo bóng con trai khẽ bảo:– Nhất định chiều nay nó có mặt ở dướI nhà của Dung Anh cho coi.– Tôi đang phân vân lỡ chúng nó có mặc cảm với nhau... rồi khó mà chịu nhường nhịn. Đây rồi bỏ Linh San một mình dưới quê tôi không yên tâm.Nghe ông Bình lo lắng, Hoàng Hà hí hửng:– Ngày mai cháu sẽ một mình về dưới ầý để mời Linh San đến chung vui với cháu. Cháụ hứa sẽ theo dõi tình hình của hai người rồI khi về báo tin lại. Cháu xin mọi người đừng lo.Y như sự suy diễn của mọi người có mặt trong buổi cơm, Khánh Sơn đã biến mất ngay sau đó. Sau khi xong xuôi bữa cơm, mọi ngườI kéo nhau ra sân, họ ngồi bên nhau ở những băng ghế đá, ông Bình kể chuyện xa xưa cho dì Hạnh cùng cô bạn năm nào nghe, nhưng Dung Anh đang trầm tư hướng mắt ra đường.Dung Anh không buồn sao được khi nhớ đến chồng. Hạnh phúc đối với bà rất mong manh nên cuộc đời của bà trở nên lạnh lùng với những người đang hạnh phúc. Bất giác bà mím môi quay lại vợ chồng Khánh Bình nói:– Tôi với cô tôi về đằng nhà nhé! Sáng sớm mai tôi trở lại để thương lượng với anh chị một số việc cần thiết anh chị đồng ý vớI tôi chứ hả?Bà Bình nắm tay bạn nài nỉ:– Dung Anh ở lại với tụi này đêm nay không được sao? Tôi muốn nói rất nhiều những buồn vui của bọn mình qua bao năm xa vắng nhau, Dung Anh ạ.– Tích Nhược thông cảm. Có lẽ anh Trí Nguyên mất đi rồi, tôi chẳng còn gì luyến tiếc ngoài đứa con gái của mình. Sẵn dây, tôi đề nghị với các bạn như thế này:Nếu bọn nhỏ biết thương yêu nhau là sự may mắn cho bọn mình. Tôi sẽ góp nhặt hết vốn liếng cho con để chúng nó làm lại từ đầu. Anh chị đồng ý với tôi chứ?Ông ngượng ngùng nói:– Dung Anh không phải quan tâm đến phần này, dẫu thế nào tôi và Tích Nhược vẫn lo cho con dược. Tôi chỉ mong chúng nó đừng nghịch nhau nữa là được rồi. Có lẽ Trí Nguyên sẽ vui lòng dù anh ấy rất xa tôi.Bà Dung Anh nghẹn lời:– Tại sao xưa kia mình nông nổi. Tại sao số mạng của anh Trí Nguyên nghiệt ngã ở mỗi đoạn trường. Anh chị có biết không, tôi đã nhiều phen muốn theo cùng anh ấy xuống tuyền đài. Nhưng con tôi...Bà Hạnh rầy cháu:– Đừng nghĩ bậy. Vả lại, Linh San nó sống với cô có thua kém ai đâu.– Không... không cô ơi. Con không sợ con của con nó thua kém mọi người mà con chỉ sợ cuộc đời của nó gặp phải sự bất hạnh.Bà vuất tóc cháu dâu trìu mến:– Lỗi là của Linh San chớ không phảI Khánh Sơn dâu con. Sau lần này, cô tin chắc nó sửa đổi cái tính bướng của nó thì còn gì để con lo lắng khi thằng Khánh Sơn rất thương yêu nó.Bà Khánh Bình khuyên bạn:– Dung Anh đừng buồn và đừng tự làm khổ cho thân mình nữa. Anh Trí Nguyên không còn trên đời này đó là số mạng, bạn có nghĩ như tôi không? Nếu lần đó Khánh Sơn không bệnh bất ngờ, không biết bọn mình bây giờ sẽ ra sao?Nhưng hiện tại bây giờ vẫn còn cô Hạnh là nguồn an ủi của bạn. Cô như người mẹ của chúng ta rồi, và bọn mình như một gia đình với nhau để lo lắng cho con cháu mình nữa chứ.– Nó nói phải đó con. Có thương nhớ bao nhiêu thì nó cũng đã đi xa rồi. Cô đây cũng đau lòng lắm khi nghe tin không lành đến với vợ chồng con kìa. Nhưng cô nén được tiếng nấc nghẹn chỉ vì lo lắng cho cháu thôi.Bà Dung Anh thổn thức:– Cô ơi! Kể từ hôm nay, con nghe lời khuyên của cô và bạn bè con để cố gắng tạo dựng tương lai cho Linh San, đó là sự trả ơn cho chồng phải không cô?Bà Hạnh ôm chầm đứa cháu dâu chí tình chí hiếu rồi nhẹ gật đầu hài lòng:– Thằng Trí Nguyên nó sẽ mãn nguyện vì vợ của nó vẫn một lòng trung trinh vớI chồng để tạo dựng hạnh phúc cho con.Cơn mưa to bất ngờ kéo đến khi mặt trời vừa đi ngủ. Linh San chỉ một mình trong ngôi nhà rộng thênh thang đang bị mất điện.Toàn khu vực tối om om.Trong nhà, một ánh đèn dầu le lói vừa đủ ánh sáng vàng nhạt nơi phòng khách.Cô bỗng rùng mình khiếp đảm vì những tia chớp lóe sáng xuyên vào bên trong nhà. Cô đi tới rồi đi lui lẩm bẩm:"Mẹ và vú sao giờ này chưa về, có biết một mình con trong đêm khuya khoắt thế này rất sợ không?" Chờ cho cơn mưa dứt hạt, Linh San vội ra sân đóng cổng. Chợt cô rú lên rồi ngã quỵ vì một bóng đen lù lù đi đến gần... Khánh Sơn hốt hoảng chạy đến bế xốc cô trong tay đi vào nhà. Linh San của anh toàn thân lạnh buốt, anh cuống quít lay gọi mà cô vẫn im lặng.Biết phải làm sao khi một thân một mình trong đêm tĩnh mịch. Anh bèn đặt cô nằm ngay người trên chiếc ghế dài rồi xoa bóp đôi chân cho cô. Không bao lâu, Linh San cử dộng.Cô hé mắt nhìn Khánh Sơn môi run run nghẹn nấc tủi hờn... Lính San không nói được lờI nào khi anh đến đây giữa cơn mưa bão đúng lúc cô đang lo âu và cần sự che chở. Anh luôn là người cứu vớt Linh San dưới bàn tay độc ác của tạo hóa. Anh luôn chống chọi với tử thần để giành lấy Linh San.Lệ tuôn rơi nhạt nhòa trên đôi má, rồI tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ dôi môi của Linh San. Khánh Sơn cuống quít ôm chặt ngườI yêu trong vòng tay ấm áp của mình khẽ nói:– Tỉnh lại đi em, anh về đây với em nè!Linh San chớp nhẹ rèm mi mừng tủi, cô không trả lời với anh, cũng không màng đến sự lo lắng của Khánh Sơn, mà chỉ yên lặng để nghe rõ từng nhịp đập trong tim anh, nhịp tim đang rối loạn. Có lẽ anh còn khủng hoảng khi ôm trọn thân thể người yêu im lìm trong đêm thanh vắng.Linh San nhẹ trở mình vờ giận dỗi:– Ai cho phép anh tới đây giữa lúc tối om thế này?Sơn kêu lên:– Ôi! Em tỉnh rồi hả Linh San? Em làm anh sợ quá.– Anh đến đây với em làm gì rồi anh bảo rằng sợ? Còn em không một phút giây nào không nghĩ đến anh. Nhưng anh đã làm mất niềm tin nơi em rồi anh biết không? Vì sao anh phó mặt tương lai của mình? Có ích gì khi chúng ta không thể gần nhau?Khánh Sơn mỉm cười nói:– Em cũng theo dõi việc làm của anh từng ngày à? Vậy không phải là vô vị hay sao khi chúng mình không được gần nhau hả em? Nhưng anh quyết định lần cuối cùng này thôi, Linh San có nghe anh muốn nói gì với em không? Anh không thể thiếu vắng tiếng nói gay gay của em dù trong một phút giây và bất cứ nơi nào. Hãy về với anh đi em, chúng mình không thể xa nhau được..Linh San nhìn anh thăm dò:– Nhưng mẹ em, rồi vú nữa, không ai chấp nhận để chúng mình nối lại duyên xưa.Em phận là con cháu sao dám cãi lời của những người từng lo lắng cho em hở anh.– Anh biết mình có lỗi với em.Linh San à! Em đừng làm khổ anh cũng như em nữa có được không?Cô ngoảnh mặt dỗi hờn:– Chỉ có em tự làm khổ em thôi, nhưng em không dại để bi lụy nữa dâu anh vì em chuẩn bị đi lấy chồng.– Em nói dối, đến chết em cũng nói dối anh nên cuộc đời hai đứa mới ra nông nỗi này đây. Chưa vừa lòng em sao Linh San? Mẹ đã giao trách nhiệm cho anh là phải đánh đòn em, nếu em cứ bướng bỉnh.Cô trố mắt ngơ ngác:– Mẹ? ớ mà anh gặp được mẹ em? Và saơ mẹ em bảo với anh như vậy?– Nhưng em có buồn không khi mẹ đã tha thứ lỗi lầm của anh?Linh San muốn khóc thật to giữa không gian bao la yên ắng trước những lời vừa thốt ra của anh. Cô bối rối trước ánh mắt dịu dàng của anh. Mặt cúi thấp, cô nói khẽ:– Mẹ đã nói với anh những gì và ở đâu?– Có lẽ duyên phận chúng ta không bẽ bàng, nên khiến anh về kịp lúc và tình cờ đối mặt mẹ trong nhà anh.– Nhưng đâu phải chuyện của mình mà anh mừng vội?Ghì người yêu vào lòng, Sơn mỉm cười:– Em có mừng vội như anh không khi chúng mình đều nhận ra không thể thiếu nhau được?– Xí! Hãy trả lời em trước đi. Anh đi đâu và làm gì sau khi từ giã em để ra về hôm ấy?Sơn nói rất khẽ vào tai cô:– Đi xa để quên em chớ để làm gì, nhưng khổ nỗi càng muốn quên anh càng muốn chết cho rồi để vừa lòng mọi người và vừa dạ hóc búa của em.Linh San chớp nhanh đôi mắt long lanh,cô vờ nói:– Nhưng em là kẻ đến sau trong tình yêu của anh, em càng khó quên được dĩ vãng của anh lắm.Khánh Sơn xuống giọng ăn năn:– Anh có lỗi với em nhiều lắm, Linh San! Hãy tha thứ cho anh! Chỉ một lời nói của em thôi, anh sẽ không bao giờ làm khổ lụy đến em nữa...Khánh Sơn buông lơi vòng tay và bước đi trong dêm, nhưng bước chân anh chùn lại vì đôi tay cô ôm gọn vòng lưng anh.– Đi đâu giờ này nữa chứ? Có giận hờn thì để sáng mai hãy đi. Em hổng năn nỉ đâu nha.Cô bé phụng phịu sau lưng, hơi thở phà ra ấm áp lạ kỳ. Khánh Sơn dừng hẳn đôi chân xoay mặt lại mỉm cươi, anh thì thầm:– Hổng giận anh nữa hả cô hé?Linh San vùng vằng:– Ừa, hổng thèm giận nữa...Khánh Sơn bế xốc người yêu và say đắm nhìn cô, hơi thở của người tình nóng bỏng làm mê say trái tim rỉ máu của cô bé. Nụ cườl của anh khỏa lấp được vết thương lòng. Linh San khép mắt để chờ đợi một nụ hôn.Tình yêu! Ôi, tình yêu là phép mầu nhiệm dành sẳn cho Linh San là anh, Là Khánh Sơn của riêng cô. Cô rúc mặt vào ngực anh để nghe và để hiểu hạnh phúc là gì. Chợt San lên tiếng:– Hai đứa mình là gì của nhau hả anh?Khánh Sơn cay mắt vỗ về:– Đến bao giờ anh mới được làm chồng em hở San?San lăn người vào vách không trả lời, Sơn lẳng lặng đi ra ngoài khóa cửa rồi trở vào bên cô lay gọi:– Nếu em không trả lời là anh ra ngoài ghế ngủ ngồi cho bé vừa lòng.Cô xoay mặt lại mỉm cười. Trong ánh đèn vàng nhạt, đôi mắt long lanh ngày xưa ấy bỗng hiện về, thương quá là thương. Anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cô rồi ôm cô trong vòng tay siết chặt.Ngồi bên nhau dưới gốc cây bàng để nhớ lại kỷ niệm thuở ấu thơ, Linh San tựa đầu vào vai anh thì thầm:– Chắc mẹ không phản đối khi em trở lại công ty làm việc với anh.Bẹo má cô anh trêu:– Lỡ mẹ cấm tuyệt chuyện chúng mình, em phải làm sao hở Linh San?– Em không thể xa anh được đâu! – Linh San mím môi nói - Em đã là của anh rồi mà.– Nhưng nếu mẹ mong chúng ta hạnh phúc, em vui không?Anh hỏi kỳ quá hà!Rồi họ hôn nhau say sưa, hình ảnh đôi tình nhân nghiêng xoay theo dòng nước, một bức tranh thiên nhiên đang tạo nét dưới nắng chiều. Hoàng Hà vừa đến, cô bỡ ngờ dừng xe lại từ xa để né tránh nụ hôn ngây ngất của họ.– Hết chối rồi nhé Khánh Sơn!Hoàng Hà vừa nhấn kèn xe tin tin vừa chạy đến gần hai người nheo mắt.– Hết chối rồi nha!Linh San thẹn thùng đứng lên niềm nở:– Hà đi có một mình hả?– Chớ mấy mình nữa? Thôi vào nhà đi Linh San. Hà nói một vài lời để còn phải về vì ở nhà còn nhiều việc phải làm.Khánh Sơn nói:– Cô đến để theo dõi tôi phải không Hoàng Hà? Nhưng tôi không dại để các ngườI mãi rình rập nữa đâu.– Ái chà! Chưa chi đã vội quên ơn rồI hả? Nè! Tôi đến đây để báo cho các ngườI được biết là dì và vú ở lại thành phố thu xếp một số công việc của các ngươi, chờ đến ngày ăn cưới của tôi mới quay về, để mặc cho các người một tuần trăng mật hú hí với kỷ niệm của các người đó. Có chịu không?Linh San có vẻ thắc mắc:– Sao Hà biết được ý của mẹ mình vậy?– Bà và dì luôn mong hai người có hạnh phúc, nhưng hai người luôn chơi trò bắt bóng thả mồi để mọi người phải rối tung lên cứ ngỡ họ không yêu nhau vậy mà.Hoàng Hà dài giọng khiến Linh San,bật cười cô hỏi bạn:– Hà mời thiệp Linh San mà có anh Khánh Sơn không?Cô bạn công môi:– Viết một tấm thiệp hòng để gởi cho hai người tốn kém ít, nhưng không bảo đảm.Tốt hơn Hà chịu hao vài lít xăng mới bắt dính tại chỗ và không còn cách chống cự.Linh San ửng hồng đôi má, cô ôm vai bạn ôn tồn hỏi.– Chừng nào đám cưới bạn?– Nhớ chiều thứ sáu có mặt hai người ở thành phố là đủ rồi. Đừng quên nhé!Bây giờ Hà về để trả lại khung trời hạnh phúc cho các người.San kéo tay bạn nài nỉ:– Hà hãy ở lại với mình một lúc nữa đi, để rồi mỗi đứa mỗi con đường rẽ bước. Mình không tìm lại được những giây phút đầm ấm bên nhau nữa đâu Hà ạ.Hoàng Hà chùng giọng:– Tự nhiên San nói chuyện buồn quá khiến mình muốn quay về hồi hôn với anh Khánh Vĩnh thôi. Nhưng San phải hứa tống quách anh Sơn ra khỏi tim mình đi.Sơn nói to:– Chắc anh em tôi phải trói chân các cô suốt ngày trong phòng mới may ra tránh được đại họa vào thân.Hoàng Hà cười ầm lên:– Ai bảo các người yêu mà không cho thiên hạ được biết để ngày đêm trằn trọc vì nhớ nhung mà không biết tâm sự với ai. Nhưng thôi, Hà mà ở lại vài phút nữa thì đại họa sẽ đến thật đó nhé Linh San đùa:– Nhớ anh ấy của mi lắm rồi thì mau về đi, San hứa ngày cưới của Hà, San sẽ là cô dâu phụ đấy.Ờ... và anh Khánh Sơn làm chú rể phụ nhé!– Ô kê ngay! Chỉ sợ lúc đó hai người đắm đuối trong men tình để cổ chúng tôi trở thành cổ cò đấy chứ.Làm gì có!– Vậy thì tốt! Thôi, Giờ Hà bye nhé. Chúc hai người ở lại vui vẻ!Tiếng máy xe nổ giòn và bóng dáng người bạn thân đang dần khuất trong bóng hoàng hôn. Chợt vòng tay Khánh Sơn ôm lấy cô dịu dàng nói:– Em tuyệt vời quá, em yêu. Anh thật hạnh phúc.Linh San tựa hẳn vào anh:– Em cũng thế. Em yêu anh.Khánh Sơn nheo mắt nhỏ giọng:– Anh hiểu mà! Thôi, mình hãy vào nhà đi em.Và họ dìu nhau đi, hạnh phúc như ùa về tràn ngập ngôi nhà.Chợt Khánh Sơn cúi xuống thì thầm:– Anh lại muốn hôn em quá!Đôi môi cô mím lại, ánh mắt anh như ngời sáng yêu thương và Linh San mãi mãi mong được suốt dời đấm chìm trong ấy.
Hết