Hồi thứ mười một


Hồi thứ mười
Bạch Lang quan Ngân Nha trổ tài.
Thiết toán bài cả thắng Đường tướng.

Khi đóng trại xong rồi, Du Dũ Đức nói với Đơn Thiên Thường rằng:
- Bây giờ hãy còn sớm, vậy để tôi đi khiêu chiến thử coi.
Đơn Thiên Thường cản rằng:
- Tướng Bắc Phiên nhiều kẻ đại tài, ta chớ có nên háo thắng.
Du Dũ Đức nói:
- Tôi có nghề bắn ná dưới chân hay lắm, không hề gì đâu mà anh lo.
Du Dũ Đức dứt lời liền hươi búa lên ngựa, xông ra trước ải kêu lớn lên rằng:
- Bớ quân sĩ trên thành, hãy báo với chủ tướng ngươi ra đây mà hội chiến với ta.
Quân Phiên nghe nói lật đật chạy vào phi báo tức thời.
Nguyên tướng giữ ải Bạch Lang này tên là Thiết Bối Ngân Nha, mình cao một trượng, lưng lớn mười vây, đầu lớn mắt to, khi ra trận thường dùng cây thiết toán bài, sức mạnh muôn người không địch. ( Cây thiết toán bài này bề dài sáu thước, bề ngang ba thước, bề gác hai thước, nặng một ngàn năm trăm cân ). Lúc ấy Thiết Bối Ngân Nha đang ngồi trong dinh bàn luận việc quân với chúng tướng, xảy thấy quân sĩ chạy vào báo rằng:
Đường binh đã kéo đến, có tướng khoe tài khiêu chiến trước ải quan.
Thiết Bối Ngân Nha nghe cười ha hả nói:
- Nó đà tới số nên mới đến đây.
Nói rồi truyền quân khiêng toán bài ra, xách thót lên ngựa phát pháo khai thành xuất trận.
Ngoài thành Du Dũ Đức đang đợi, bỗng nghe trong thành pháo nổ, kế xông ra một tướng dị kỳ, tay cầm khối sắt quá to, bèn nạt rằng:
- Thằng mọi Phiên! Hãy xưng tên mà chịu chết!
Thiết Bối Ngân Nha cười nói:
- Mi muốn biết tên ta sao? Ta là bộ hạ củ Tô Xa Luân nguyên soái, Bạch Lang quan tổng binh Thiết Bối Ngân Nha đây.
Du Dũ Đức nói:
- Ta không biết Tô Xa, Thiết Bối gì hết! Mau dâng thành thì toàn mạng, nếu nghịch mạng cặp búa này bửa óc.
Thiết Bối Ngân Nha dựng mày nạt rằng:
- Thằng chết bầm vô lễ! Hãy thông tên đi đặng ta cho lãnh một bài biết sức.
Du Dũ Đức nói:
- Đường trào La nguyên soái giá hạ, tiên phuông Du Dũ Đức đây.
Thiết Bối Ngân Nha cười nói:
- Tội nghiệp! Ai biểu đặt tên là Du Dũ Đức làm chi, hôm nay phải tuyệt mạng.
Dũ Đức nghe qua cả giận, liền múa cặp búa xông tới chém nhầu, Thiết Bối Ngân Nha đưa toán bài ra đỡ, nghe cái rảng cặp búa con văng đâu mất! Du Dũ Đức hoảng king toan quay đầu ngựa chạy, kế bị Ngân Nha tiếp cho một toán bài nữa nát đầu.
Đơn Thiên Thường ở sau trận thấy vậy khóc lớn lên rằng:
- Em ta chết rồi! Ta quyết trả thù cho đặng.
Nói rồi hươi sóc giục ngựa tới toan đánh, Thiết Bối Ngân Nha đưa bài lên nạt rằng:
- Mầy muốn chết thì hãy xưng tên cái đã!
Đơn Thiên Thường nói:
- Ta là Đơn Thiên Thường, tướng tiên phuông của La nguyên soái đây.
Thiên Thường nói dứt lời liền cử sóc nhắm đầu Ngân Nha đâm tới, Ngân Nha cầm toán bài đánh lên, Thiên Thường vuột tay sóc bay đâu mất, Ngân Nha cười ngất cho thêm một bài nữa, Thiên Thường nhào xuống ngựa dẹp thây. Binh Đường thấy hai tướng tiên phuông đã tử trận thì hoảng hồn, đua nhau kéo chạy thối về báo tin cho nguyên soái.
Lúc ấy La Thông đang kéo binh tới, xảy gặp bại binh lai báo rằng:
- Đơn tiên phuông và Du Dũ Đức ra trận, bị Phiên tướng đập chết hết rồi.
La Thông nghe nói giật mình la:
- Cha chả! Phiên tướng mạnh dữ đến thế sao? Tội nghiệp Đơn ca tuổi nhỏ mà thác oan, hại tông mộn tuyệt diệt.
La Thông than dứt lời liền hối quân kéo rút đến gần ải nổi súng an dinh. Lúc ấy trời đã xế chiều, La Thông truyền quân canh nghiêm ngặt đặng nghỉ ngơi một đêm sau đó xuất trận.
Ngày thứ, trời vừa rựng sáng, La Thông thăng trướng, chư tướng hầu hạ hai bên, La Thông hỏi:
- Hôm nay có tướng nào dám đi khiêu chiến?
Trình Thiết Ngưu bước ra nói:
- Tôi xin lãnh mạnh cho.
La Thông nói:
- Trình huynh có đi phải cẩn thận đề phòng.
Trình Thiết Ngưu nói:
- Xin nguyên soái chớ lo!
Dứt lời hươi búa lên ngựa, dẫn binh xông tới bên thành khiêu chiến.
Tiểu Phiên ngó thấy lật đật vào phi báo tức thì. Thiết Bối Ngân Nha nghe báo mỉm cười, vội vã xách toán bài lên ngựa khai thành xuất trận. Trình Thiết Ngưu xem thấy Ngân Nha cầm toán bài mà nghĩ thầm rằng:
Trong mười tám món binh khí, món nào mình cũng từng biết hết, mà thằng này nó cầm cái gì lạ như vầy kìa! Bộ thế bên này hay dùng những thứ như vầy chăng?
Thiết Ngưu nghĩ rồi liền nạt rằng:
- Phiên tướng biết tài ngọn búa ta chăng? Hãy mau dâng ải quy hàng, không thôi bỏ mạng.
Thiết Bối Ngân Nha cười nói:
- Chớ nói rộn nhiều lời, hãy xưng tên nghe thử.
Trình Thiết Ngưu nói:
- Mi muốn biết tên ta phải ngồi cho vững, kẻo vừa nghe giật mình té bể óc đi giờ. Ta là con của Lỗ quốc công Trình thiên tuế, tên là Trình Thiết Ngưu đây. Ta vâng lệnh La nguyên soái, ra thỉnh thủ cấp ngươi về nạp.
Thiết Ngưu nói dứt lời liền hươi búa chém tới. Ngân Nha đỡ cho một bài, Thmình hay.
Còn binh Đường khi đến gần Giả Mã Xuyên, la Thông truyền an dinh hạ trại. Lúc trời chiều còn sớm. La Thông mới nói với Trình Giảo Kim rằng:
Binh mình mới đến con mệt, vậy nghỉ rồi sáng mai hãy ra binh.
Trình Giảo Kim nói:
- Lời cháu phân rất phải! Phép dưỡng binh thì tính như vậy mới xong.
La Thông nói:
- Loài Bắc Phiên rất quỷ quyệt, đêm nay ta phải đề phòng, kẻo nó đến cướp dinh.
Trình Thiết Ngưu nói:
- Có tôi xem việc canh tuần, nguyên soái đừng có lo chi hết! Hãy lo ngủ yên giấc, sáng mai chắc gặp thằng hung.
Trình Giảo Kim nạt rằng:
- Thằng chết bầm! Khéo nói xàm, hãy lui ra cho rảnh.
Ngày thứ La Thông thăng trướng hỏi các tướng rằng:
- Có ai khiêu chiến trận đầu hay cũng nhường cho bổn soái nữa?
Tần Hoài Ngọc xuất ban tâu rằng:
- Xin nguyên soái để cho tôi đi.
La Thông nói rằng:
- Tần huynh đi thì hay lắm, nhưng cũng phải cẩn thận đề phòng.
Tần Thúc Bảo lãnh lệnh đề thương lên ngựa, dẫn binh đến trước ải khiêu chiến bớ lên rằng:
- Hỡi quân sĩ trên thành! Hãy mau về báo chúa tướng bây, bảo ra thử tài cùng ta một trận.
Quân tiểu Phiên vào báo với Thiết Bối Bát Bửu rằng:
- Có tướng Đường kéo binh mã đến trước thành khiêu chiến.
Thiết Bối Bát Bửu nghe qua cười ha hả mà rằng:
- Chúng nó tới số rồi mới đến đây nạp mạng.
Dứt lời truyền quân khiêng đồng nhân ra, lập tức xách thót lên yên dẫn binh khai thành xuất trận.
Tần Hoài Ngọc ngó thấy Thiết Bối Bát Bửu mặt mày dữ tợn, tay xách hình đồng bằng trang đứa con nít lên ba thì lấy làm lạ giục ngựa tới nạt rằng:
Phiên tướng xách tượng cốt đi đâu? Hãy xưng danh nghe thử.
Thiết Bối Bát Bửu cười rằng:
- Phiên trào giá hạ, tùy giá đại tướng quân Thiết Bối Bát Bửu là ta đây. Còn ngươi tài cán chi mà dám tìm đường chịu chết?
Tần Hoài Ngọc nói:
- Võ nghệ của ngươi giỏi gì mà dám ngăn trở ngọn giáo của ta? Hãy mau mở cửa chạy đi kẻo thác oan uổng mạng.
Bát Bửu nói:
- Thằng con nít miệng còn hôi sữa, tài lực có mấy đăm hơi, rất đổi chúa tôi của mi còn bị vây tại Mộc Dương Thành như bầy khỉ. Bộ mi muốn chết nên mới đến đây làm phách, hãy thông tên họ cho mau rồi lãnh đồng nhân về địa phủ.
Tần Hoài Ngọc nói:
- Ta là Tần Hoài Ngọc, con của Hộ quốc công Tần Thúc Bảo, ta theo La nguyên soái bình Phiên, được phong làm vô địch tiểu tướng quân, nay ngươi gặp ta đây, để ta thưởng vài ngọn thương cho biết sức.
Tần Hoài Ngọc nói dứt lời liền đâm liền một thương, Bát Bửu lấy hình đồng ra đỡ, làm Tần Hoài Ngọc gần sa xuống ngựa. Tần Hoài Ngọc thất kinh quày ngựa chạy, chưa gì Thiết Bối Bát Bửu đánh xuống một hình đồng, Tần Hoài Ngọc hai tay cầm thương đỡ ra, bị cây hình đồng đánh xuống quá mạnh làm cây thương cong vòng, còn con ngựa thối lui trên nhai mươi bước. Tần Hoài Ngọc nhắm bề cự chẳng nổi, sẵn trớn dông luôn. Thiết Bối Bát Bửu cười ha hả nói rằng:
- Mi mới đánh phách khoe tài, bây giờ chạy đâu cho khỏi?
Vừa nói vừa giục ngựa đuổi nà theo, Tần Hoài Ngọc quất ngựa sải tuốt về dinh, quân sĩ thấy tướng mình vào rồi, hè nhau bắn tên ra như mưa bấc, Thiết Bối Bát Bửu thấy thế dừng ngựa lại, lấy roi xỉ vả nhiếc mắng om sòm.
- Còn Tần Hoài Ngọc vào đến dinh bẩm với nguyên soái rằng:
Tướng trấn ải Giả Mã là Thiết Bối Bát Bửu mạnh mẽ vô cùng, cầm một hình đồng nặng quá ngàn cân, tôi đâm nó một giáo nó đỡ ra tôi gần sa xuống ngựa. Nó đập tôi một hình đồng, tôi ráng hết sức đỡ, cây giáo cong vòng, nên phải dông chạy về đây, xin nguyên soái thứ tội.
La Thông nghe nói thất kinh mà rằng:
- Tướng Bắc Phiên dùng binh khí nhiều món lạ hơn mình! Khi trước Thiết Bối Ngân Nha dùng thiết toán bài, bây giờ thằng này lại xách đồng nhân một cẳng. Thôi huynh chẳng có tội chi, hãy vào trong an nghỉ.
La Thông nói dứt lời liền truyền quân thắng ngựa, rồi xách giáo nổi súng dẫn chư tướng kéo binh ra. Trình Giảo Kim nói:
- Ta hồi nhỏ đến giờ chiến chinh đã muôn trận, mà chưa hề thấy ai đánh võ bằng hình đồng, vậy nay cũng nên ra coi cho biết.
Nói rồi hươi búa lên ngựa tuốt theo.
- Khi La Thông ra đến trận, Thiết Bối Bát Bửu xem thấy cười ngất rằng:
Lũ con nít dám cả gan liều mình ra nạp mạng, vậy hãy mau thông tên họ, đặng ta lấy đầu.
La Thông nói:
- Ta là La Thông là con của Việt quốc công La Thành, chức nhị lộ nguyên nhung đi tảo Bắc bình Phiên đây!
Thiết Bối Bát Bửu hỏi:
- Ngươi có phải dòng giống của Bắc Bình Vương La Nghệ không?
La Thông nói:
- Ngươi đã biết dòng dõi anh hùng, sao chưa chịu hạ mã quy hàng?
Thiết Bối Bát Bửu cười nói:
- Chớ có nhiều lời, hãy lãnh một hình đồng cho biết.
Nói rồi đập bổ xuống liền, La Thông đưa giáo ra đỡ, con ngựa thối lui rất xa, mà cây giáo cũng gần sút tay muốn rớt. La Thông thất kinh ráng sức cự năm hiệp, nhắm bề chịu chẳng thấu, mới tính thầm rằng:
- Để ta trá bại dụng kế hồi mà thương mà giết nó.
Nói rồi quay ngựa nhắm đồng trống mà chạy.
Thiết Bối Bát Bửu nạt lớn rằng:
- Mi giết chết hai anh ta, thù sâu tợ biển, nay ta quyết đập mi nát sọ mà báo hận cừu. Mi chớ trông chạy trốn đằng nào, ta nguyện t!
Vua Thái Tôn liền y lời, bèn truyền dạy cho chư tướng lớn nhỏ lo về dinh điểm soạn, đặng sang ngày xuất binh.
Ngày thứ, bá quan vào triều chầu trực. Vua Thái Tôn phong cho Tần Thúc Bảo làm Tảo Bắc Đại Nguyên Soái và ban cho ba chung ngự tửu. Tần Thúc Bảo uống rồi, đoạn lạy tạ lui ra, thẳng đến giáo trường. Khi gần đến nơi, chúng tướng lớn nhỏ đầu mang khôi mặc giáp, xách thương vác búa, cầm kích đề đao, hăm hở ra khỏi giáo trường nghênh tiếp nguyên soái vào, rồi phân đứng ra hai hang tả hữu hầu hạ. Tần Thúc Bảo ngồi trên trướng cao điểm tướng phân binh. Phong Trình Giảo Kim làm tiên phuông, cấp cho một muôn binh mã và dặn rằng:
Hễ gặp sông bắc cầu, gặp núi mở đường, gặp rừng dọn nẻo. Còn khi đến biên giới Bắc Phiên, thì phải đóng trại chờ đại binh bổn soái đến sẽ giao phong, nếu tướng nào vi lệnh sẽ theo quân pháp. Giảo Kim lãnh mạng, xách búa đồng, nhảy lên ngựa dẫn binh rầm rộ kéo đi. Giảo Kim bấy giờ tuổi đã quá lục tuần, tóc râu răm răm bạc phếu, mà sức lực tráng kiện như trẻ thanh niên, ngồi trên lưng ngựa hươi búa xem dường thể một vị thiên thần, giọng nạt vang rân, hùng hổ oai võ lắm.
Còn việc nước thì vua Thái Tôn giao lại cho Điện hạ Lý Trị cùng thừa tướng Ngụy Trưng chưởng quản; rồi cùng quân sư Từ Mậu Công đồng ra khỏi ngọ môn. Tần Thúc Bảo đón rước vào giáo trường dọn bày đồ tế cờ; vua Thái Tôn tự than rót rượu cúng lễ. Cúng xong, chúa tôi cùng nhua ăn uống. Khi đúng giờ, Tần Thúc Bảo truyền nổi ba phát sung, rồi độ mười muôn binh rần rộ ra khỏi Trường An, nhắm bắc Phiên Bạch Lang Quan tấn phát
Nói qua bên Bắc Phiên, ải địa đầu là Bạch Lang Quan, ải giáp giới cùng ải Nhạn Môn bên Đường trào. Tướng trấn thủ ải ấy họ Lưu tên Phương hiệu là Quốc Trinh, mình cao một trượng, lưng lớn mười vây, miệng rộng răng hô, mặt sần đen hắc, cặp mắt lộ chào chảo, hai tai giảo dày mo; thiện nghệ cây xà mâu dài mười tám thước, mỗi khi thượng mã chiến chinh, xem dường như ông Trương Phi tái thế.
Ngày kia Lưu Quốc Trinh đang ngồi trong ải bàn luận việc quân gia, bỗng thấy binh thám tử chạy về báo rằng:
- Thưa Binh chưởng lão gia! Chúng tôi thám thính, thấy vua Đường ngự giá thân chinh sang phạt nước mình, đem theo nhiều tướng anh hung, binh mã gần hai mươi vạn, phong Tần Thúc Bảo làm nguyên soái, Giảo Kim đi tiên phuông hiện đã ra gần tới Nhạn Môn quan, nên chúng tôi phải lật đật chạy về phi báo.
Lưu Quốc Trinh nghe qua mấy lời vuốt râu coi mòi tự đắc, ngoảnh mắt hỏi thám tử rằng:
- Ngươi thám thật có vua Đường đi nữa sao?
Thám tử thưa:
- Bẩm lão gia! Chúng tôi dò xem thật chắc, nào dám nói sai.
Lưu Quốc Trinh cười ngất mà rằng:
- Chúng nó kéo cả hai chục muôn binh, đặng hộ tống vua Đường nạp mạng đó.
Chư tướng thấy thế ngạc nhiên hỏi:
- Chẳng hay lão gia mừng chuyện chi vậy? Binh nó đông binh mình ít, mà lão gia dám kể chắc toàn thắng hay sao?
Lưu Quốc Trinh nói
- Bởi chúng tướng chưa rõ! Vì chúa ta thấy bờ cõi Đại Đường rực rỡ như hoa, đẹp xinh tợ gấm, nên trước kia mới sai Châu Cang đem chiến thơ qua nói khích. Theo thế nếu nó không sang qua thì mình cũng chẳng biết làm sao, vì nếu mình cử binh đến đó thì mình phải thất. Nay may, trời xui khiến, lùa hết chúa tôi nó một lượt vào lưới rập đây mà nạp mạng hết cho Lang Vương ta, ta chẳng vui mừng làm sao cho được.
Chúng tướng nói:
- Tuy là tôi chúa chúng nó sang qua đây hết, nhưng lão gia chưa đánh trận nào, thì biết thắng bại làm sao mà sớm mừng cho được?
Lưu Quốc Trinh nói:
- Bởi các tướng chưa rõ nên mới tìm chuyện hỏi hoài! Vì bên Đường bấy lâu chỉ có cậy nhờ một mình Tần Thúc Bảo với Uất Trì Cung là tướng giỏi, còn bao nhiêu toàn là lũ cáo bầy chồn; nhưng chúng nó lầm tưởng Lang Chúa ta không có tướng tài nên đem binh qua ăn hiếp đó, chớ chúng nó chẳng dè Lang Chúa hiện thời có biết bao là trang anh dũng thì sợ chi hai cái tên Tần Thúc Bảo với Uất Trì Cung. Để ta chờ chúng nó lủi đến đây mà thộp bắt hết cho rồi!
Chúng tướng nghe qua, thảy đều vui mừng hớn hở. 
 

La Thông nghe mắng thất kinh bèn hỏi:
- Chẳng hay nhị vị là ai má quở tôi chuyện ấy?
Người có râu nói:
- Ta là La Nghệ, ông nội của mầy, còn người này là La Thành, vốn cha mầy đó. Ta cùng cha mầy trung nghĩa, mà chịu thác oan, cả mấy năm nay ngậm hờn nơi chín suối, bây giờ về mách bảo, cho mầy báo oán trả cừu.
La Thông nghe qua vùng khóc lên mà rằng:
- Bây giờ con mới biết mặt ông, cha thật nỗi mừng này chi xiết. Xin cha ông nói tên cừu nhân cho con rõ, đặng con lo báo thù trả oán.
La Nghệ nói:
- Cháu có lòng chí hiếu, thật đáng khen, còn sự tích này cháu muốn tường, thì hỏi Lỗ quốc công sẽ rõ.
La Thông cúi đầu vâng dạ, kế La Thành bước lại nói rằng:
- Con có lòng cứu chúa, mà phá chẳng nổi ải Bạch Lang, vậy để cha cho con vật này, giết Thiết Bối Ngân Nha dễ lắm.
La Thông hỏi:
- Chẳng hay cha cho con vật chi đó?
La Thành nói:
- Con đừng hỏi làm chi! Để cha đút nó trong tay áo con đây, xem qua thì rõ.
Dứt lời bèn đút vậy ấy vào tay áo La Thông, rồi xô La Thông ra một cái rồi nói rằng:
- Thôi! Con hãy trở dậy, cha đi đây…
La Thông giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đầy mình, xem chung quanh thấy chư tướng hầu hạ đủ đầy, còn ông, cha đi đâu mất. La Thông liền truyền quân sĩ ra dinh sau mời Lỗ quốc công.
Giây lát Trình Giảo Kim bước ra, hỏi La Thông rằng:
- Cháu cho mời bác ra có việc chi chăng?
La Thông nói:
- Xin bác tạm ngồi, cho cháu hỏi thăm một chuyện.
Giảo Kim ngồi xuống hỏi:
- Cháu muốn hỏi chuyện gì? Hãy nói đi!
La Thông nức nở thưa rằng:
- Cháu mới nằm một điềm chiêm bao lạ lắm! Thấy ông cha cháu về mách bảo, biểu phải báo thù. Cháu hỏi ai là cừu nhân, thì ông cháu dạy biểu hỏi thăm bác. Nên cháu mời bác ra đây, xin bác thuật rõ cho cháu tường.
Trình Giảo Kim nghe qua thất kinh nói:
- Thúc phụ và hiền đệ thật hiển linh, mới hiện hồn về ban ngày mà mách bảo. Nhưng ngặt một điều là ải này lấy chưa đặng nên bác chẳng dám nói ra, xin cháu hãy an lòng, đợi khi đến Mộc Dương thành, rồi bác sẽ tự thuật đầu đuôi cho cháu rõ.
La Thông chẳng bằng lòng, bèn làm bộ sợ hãi nói:
- Bác ôi! Không xong đâu! Ông tôi có hăm rằng: Nếu bác không chịu nói ra, ông tôi sẽ bắt hồn bác xuống Diêm đình hầu kiện.
Trình Giảo Kim thất kinh xanh mặt bèn lật đật vái rằng:
- Xin chú, em đừng bắt, để tôi thuật cho cháu nó nghe.
La Thông thấy vậy mừng lắm mà rằng:
- Xin bác làm ơn nói cho chính chắn.
Trình Giảo Kim nói:
- Việc này chẳng nhắc đến thì thôi, chớ nhắc ra muôn vàn bi thảm!
Nói xong kêu gia tướng dạy rằng:
- Chúng bây hãy ra đằng sau trại, lại phòng ta dỡ gương lấy gói tên me đem ra đây.
Gia tướng vâng lời, vào lấy đem ra lập tức.
Trình Giảo Kim thấy gói tên me, liền khóc và nói với La Thông rằng:
- Cháu ôi! Cháu hãy mở gói ấy mà coi, rồi bác sẽ nói cho cháu biết.
La Thông y lời mở gói ra thấy những tên me, chẳng rõ chi bèn hỏi:
- Tên này có quan hệ chi, xin bác cắt nghĩa cho cháu tường với!
Giảo Kim nói:
- Đây là vật hại cha cháu đó! Nguyên khi trước ông cháu bị một mũi tên vào con mắt bỏ mình, rồi sau cha cháu bị bó tên me này mà chết.
La Thông hỏi:
- Chẳng hay ai bắn ông, cha tôi, và bây giờ nó ở tại đâu?
Trình Giảo Kim nói:
- Thằng bắn ông, cha cháu đó là Ngân quốc công Tô Định Phương, bây giờ nó đang bảo giá tại Mộc Dương thành.
La Thông hỏi:
- Nó là đồng liêu phò một chúa, sao cớ gì lại giết cha tôi?
Trình Giảo Kim nói:
- Nguyên thuở trước đời nhà Tùy, vì vua Dượng đế lỗi đạo, nên các nơi làm phản xưng vương. Lúc ấy Tô Định Phương phò Hạ Minh Vương Đậu Kiến Đức, đem binh qua đánh Hà Bắc là chỗ ông nội cháu trấn giữ, ông nội cháu đem binh ra cự địch, bị Tô Định Phương bắn trúng nhằm con mắt tả, về đến dinh nhổ mũi tên ra liền chết, đến sau ông già cháu cũng lầm mưu nó, sa ngựa tại Ứ Nê Hà, bị nó trên bờ bắn nát mình mà chết. Thương hại cha cháu bị bắn cả thảy một trăm bảy cái tên me, bác đem thây về chôn, nhổ ra thấy cái lưng lủng như mặt rỗ.
La Thông nghe dứt đỏ mặt hét lớn rằng:
- Tôi nguyện phân thây Tô Định phương trăm mảnh, mà báo cừu cho tổ phụ. Nghĩ lại họ La ba đời trung nghĩa công lao đối với nước nhà rất nhiều, thế mà vua chẳng thương phận thác oan mà báo cừu, lại phong cho cừu nhân làm quan cực phẩm, nếu tôi chẳng móc gan Tô tặc, thì thề chẳng đứng làm người.
La Thông đang lúc thịnh nộ, xảy thấy quân sĩ vào báo rằng:
- Có quan vận lương là Tô Lân, Tô Phụng chở lương về đến.
La Thông nghe đến cả giận nạt rằng:
- Hãy trói quách Tô Lân, Tô Phụng đem nạp cho mau.
Quân sĩ vâng lệnh bắt trói dẫn vào. Tô Lân, Tô Phụng quỳ thưa:
- Bẩm nguyên soái! Hai anh em tôi mới vận lương về đến, chưa hề phẹm tội chi, sao nguyên soái muốn hành hình oan như vậy?
La Thông nghe hỏi biết mình có lỗi, nhưng chẳng lẽ đem sự báo thù mà giết, bèn truyền lệnh rằng:
- Tô Lân hãy đem lệnh tiễn ra đánh ải Bạch Lang, phải cho thắng, chứ thua về thì ta cứ theo quân pháp mà trị tội.
Nói rồi truyền quân mở trói, anh em họ Tô lãnh lệnh tiễn lui ra.
Ra ngoài rồi Tô Phụng hỏi Tô Lân rằng:
- Chẳng biết nguyên soái vì việc chi mà giận muốn giết chúng ta, nay lại sai anh phải ra lấy ải Bạch Lang, nếu thua về bị tội, vả tướng Phiên này tài lắm, chắc phen này anh chết rồi!
Tô Lân khóc nói:
- Em không thấy ý La Thông sao?
Tô Phụng nói:
- Em thiệt không biết, chẳng hay vì duyên cớ chi vậy?
Tô Lân nói:
- Khi anh em ta về mới đến dinh, La Thông chẳng thèm hỏi coi lương nhiều, thiếu đủ, lại truyền lệnh trói hết dẫn vào. Lúc ấy anh thấy La Thông nước mắt chưa ráo, chắc nó nhớ đến cừu xưa, muốn giết anh em ta trả oán, nhưng chẳng tìm ra cớ, nên mới làm ngặt sai anh phải phá ải, vả bây giờ La Thông đang cầm quyền cả trong tay, chắc tánh mạng anh đây phải khốn.
Tô Phụng nói:
- Anh cứ an lòng đi đánh, dầu chẳng may bại trận em sẽ tâu rổi cho anh.
Tô Lân nói:
- Anh chắc La Thông quyết báo cừu, nếu thua về dầu em rổi tâu thế nào cũng không đặng. Thôi bây giờ em hãy theo lược trận, anh ra đánh thử một phen, sống thác bề nào tới đâu hay đó.
Tô Phụng khen phải, rồi đó anh em lên ngựa hươi binh khí thẳng đến bên thành.
Khi anh em họ Tô đi rồi, La Thông mới nói với Trình Giảo Kim rằng:
- Lúc ấy thân phụ tôi có bảo tôi rằng: Nếu con muốn phá đặng ải Bạch Lang, thì cha cho con một vật, nói rồi đút vật ấy trong tay áo tôi, nhưng chẳng biết chân giả thế nào, này giờ tôi chưa coi đến.
Trình Giảo Kim nói:
- Vậy cháu hãy thử xem lại coi thế nào!
La Thông vâng lời, thò trong tay áo lấy ra đặng một mảnh giấy, trên đó có vẽ một cái cung tròn vo và một mũi tên. La Thông không hiểu cớ chi mới hỏi Giảo Kim. Giảo Kim nói:
- Cái này rất lạ! Bác đoán không ra, nhưng hồn trung lương muốn giúp triều đình mà cho vật này, thì nó chẳng phải là đồ vô dụng, để bác suy nghiệm thử coi.
Trình Giảo Kim suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu lia lịa nói rằng:
- Phải rồi! Phải rồi! Cái này là nguyệt nhi nổ, của cha cháu hay dùng năm xưa.
La Thông hỏi:
- Nguyệt nhi nổ là cái chi vậy?
Trình Giảo Kim nói:
- Nguyệt nhi nổ là cái ná nhỏ bằng trang mặt trăng, nếu ra trận đánh không thắng, thì lấy nguyệt nhi nổ bắn thình lình, ắt giặc kia phải chết, ông già cháu ngày xưa thường dùng nó mà giết lắm tướng tài, hôm nay mới vẽ họa đồ cho cháu đây, vậy hãy tập bắn cho hay, đặng ra đó bắn thằng Phiên tướng.
La Thông nói:
- Tôi thuở nay chưa hiểu cách dùng, thì làm sao mà luyện tập tinh thông cho đặng?
Giảo Kim nói:
- Việc ấy cháu khỏi phải nhọc lòng! Vì lúc trước cha cháu có chỉ cách dùng cho bác, bác biết hết nhưng chẳng tập nên không rành, vậy cháu hãy biểu quân nó làm, rồi bác sẽ chỉ cho.
La Thông cả mừng liền trao họa đồ cho quân đi liệu.
Nói qua anh em nhà họ Tô đến trước ải khiêu chiến, bị Thiết Bối Ngân Nha đánh thôi đại bại, túng thế phải về trại thưa với La Thông rằng:
- Bẩm nguyên soái! Thiết Bối Ngân Nha quả quá tài cao, chúng tôi đánh chẳng lại về đây, xin nguyên soái rộng tình thứ tội.
La Thông trợn mắt nạt rằng:
- Tô Lân! Binh mới đến ải đầu, ngươi không rán cho thắng trận lại sợ chết trở về, tướng bất tài như thế còn để làm chi.
La Thông nói dứt lời, truyền quân sĩ đem ra chém mà bêu thủ cấp. Quân sĩ nghe lệnh rút gươm thộp cổ Tô Lân dẫn đi. Tô Phụng điếng hồn, lệt đật quỳ lạy thưa rằng:
- Việc binh gia thắng bại là lẽ thường, xin nguyên soái dung anh tôi lần thứ nhất.
La Thông nghe nói nạt luôn rằng:
- Thế thường công thưởng tội trừng, sao mi dám cả gan chống trả cùng ta? Quân sĩ! Mau dẫn Tô Phụng ra đánh bốn chục côn đền tội.
Quân sĩ đắc lệnh, kéo Tô Phụng ra ngoài, đánh bốn chục côn bò la bò lết!
Tô Phụng bị đánh rồi, ngó lên thấy quân sĩ đã chém đầu Tô Lân thì khóc ròng, rồi ráng lần mò về trại. Về đến nơi, Tô Phụng nghĩ thầm:
- Ngày nay La Thông nó quyết báo tiền cừu, đã giết chết anh mình, nếu mình cũng ở đây chắc cũng có ngày bị nữa!
Tô Phụng tính thế không xong, bèn gom góp hành lý, chờ đến canh ba lẻn ra trốn đi mất.
Ngày thứ La Thông thăng trướng, xảy thấy quân sĩ ở trại Tô Phụng vào báo rằng:
- Đêm hồi hôm này Tô Phụng gói quần áo, chẳng biết có việc chi mà bỏ đi đâu mất.
La Thông nói:
- Chắc là nó trốn rồi! Ối! Mà ba đời thằng tướng dở, đi đâu thì đi cho khuất mắt, không cần tìm kiếm làm chi.
La Thông vừa nói dứt lời, kết bọn quân làm cung đem dâng nguyệt nhi nổ, La Thông cầm trao cho Giảo Kim và hỏi rằng:
- Chúng nó làm như vầy có đúng với cái cung mà thân phụ cháu thường hay dùng thuở trứơc chăng?
Giảo Kim xem hồi lâu rồi nói:
- Đúng lắm! Thiệt là đúng lắm! Vậy cháu hãy ra sau trại, đặng bác chỉ dạy cho.
La Thông vâng lời ra dinh sau luyện tập, luyện trong ba ngày đã tinh thông, hô đâu bắn trúng đó.
La Thông thấy mình tập đã rành thì mừng lắm! Qua sáng ngày thứ tư, La Thông dậy sớm nai nịt hẳn hòi, cất cung nhỏ trong mình, rồi dẫn binh tướng đề thương đến bên thành. Quân Phiên vào báo cho Thiết Bối Ngân Nha, Thiết Bối Ngân Nha nghe báo cười rằng:
Bộ bên nó hết tướng tài rồi, nên bữa nay mới đến đây đặng chịu chết đó.
Nói rồi truyền quân thắng ngựa, xách toán bài thót lên phát pháo khai thành.
La Thông ở ngoài thấy Thiết Bối Ngân Nha xông ra thì hét lớn lên rằng:
Truyện Cùng Tác Giả Chung Vô Diệm La Thông Tảo Bắc